~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Giai Kỳ chống cằm ngồi một bên nhìn Ngô Triết Hàm đang đứng sau bàn bếp. Thân người cao gầy, tay áo xắn lên, tóc đen được vén gọn sang một một bên, đôi mắt chăm chú, thi thoảng hai hàng lông mày hơi cau lại, chiếc mũi thẳng tắp, trên môi ngẫu nhiên có lúc hiện lên nụ cười hài lòng, những ngón tay thon dài linh hoạt, thuần thục cắt thái từng thứ. Nhiều năm bên nhau như vậy, Hứa Giai Kỳ vẫn luôn yêu thích dáng vẻ chăm chú của người kia. Tựa hồ như mặc cho xung quanh có chuyện gì xảy ra, người kia cũng sẽ không quan tâm.

Ngô Triết Hàm cắt thái xong mọi thứ, ngẩng đầu lên một chút, vô tình đụng phải ánh mắt của Hứa Giai Kỳ. Ánh mắt Ngô Triết Hàm mỗi khi nhìn Hứa Giai Kỳ vẫn luôn vô cùng ôn nhu, khiến Hứa Giai Kỳ bao lần trầm luân, chẳng thể thoát ra được.

"Sao cậu lại ngồi ở đây rồi?" Ngô Triết Hàm nhẹ nhàng hỏi.

"Mình muốn nhìn cậu làm một chút."

Hứa Giai Kỳ mỉm cười đáp lại. Ngô Triết Hàm cũng cười theo, không nói thêm nữa mà cúi đầu tiếp tục làm.

"Nhìn cậu làm có vẻ rất thuần thục."

"Luyện tập không ít, đương nhiên cũng có chút quen tay." Ngô Triết Hàm đáp, giọng nói mang vài phần tự tin, tay vẫn không nghỉ một giây.

"A~ vậy sao?". Hứa Giai Kỳ nhướn mày hỏi lại, trong giọng nói chợt có chút trêu chọc. "Là làm cho người khác ăn sao?"

"Đúng là làm cho người khác ăn." Ngô Triết Hàm dừng tay, ngẩng đầu, nhìn thấy ý cười trong mắt người kia, mỉm cười nói tiếp. "Có điều mấy lần trước đều là thử nghiệm nên cho người khác ăn thử, thành công rồi mới làm để một người thưởng thức."

Hứa Giai Kỳ nghe xong ý cười trong mắt càng đậm, cũng không nói gì nữa. Ngô Triết Hàm lại tiếp tục, tay chân nhanh nhẹn thêm cái này bỏ cái kia, nhoáng một cái nồi canh kia đã được đặt lên bếp.

"Xong rồi, giờ chỉ việc đợi một chút thôi." Ngô Triết Hàm lau tay. "Đi nào, chúng ta ra ngoài đợi."

Hứa Giai Kỳ gật đầu, đợi người kia tới kéo mình ra ngoài phòng khách đợi.

Hai người ngồi cạnh nhau, trước mặt có một ấm trà nhỏ. Cả hai cũng không nói gì nhiều, thỉnh thoảng tán gẫu một vài câu rồi lại yên lặng ngồi dựa vào nhau, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của đối phương. Sự yên tĩnh bao trùm căn phòng cũng không khiến người ta cảm thấy khó chịu, ngược lại vô cùng thoải mái.

Mùi thơm của thức ăn bay tới trước mũi. Ngô Triết Hàm liếc nhìn đồng hồ, quay sang nhẹ nhàng nói với người bên cạnh.

"Cùng đi vào nào, mình lấy canh cho cậu."

Hứa Giai Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, tùy ý để người kia dẫn quay lại phòng bếp. Hứa Giai Kỳ ngồi xuống, lại chống cằm nhìn người kia. Ngô Triết Hàm cẩn thận mở nồi, hơi bốc lên nghi ngút, mùi thơm nhanh chóng lan tỏa khắp phòng. Ngô Triết Hàm nếm thử một chút, gương mặt chợt hiện lên một nụ cười hài lòng cùng thỏa mãn. Nhìn thấy cảnh đó cũng khiến Hứa Giai Kỳ bất chợt mỉm cười theo.

Ngô Triết Hàm cẩn thận đặt chén canh trước mặt Hứa Giai Kỳ, nhẹ giọng nhắc nhở vẫn còn nóng. Hứa Giai Kỳ gật đầu, múc lên một muỗng, ngoan ngoãn nghe lời người kia thổi cho bớt nguội rồi mới uống, cũng không quên liếc nhìn ánh mắt mong chờ của người kia một cái.

"Tay nghề của đầu bếp Ngô quả thật ngày càng cao."

Hứa Giai Kỳ thật lòng lên tiếng khen ngợi. Đôi mắt người kia chợt sáng bừng, gương mặt đầy vui vẻ cùng tự hào. Hứa Giai Kỳ cũng tự nhiên vui vẻ cười theo.

"Cậu thích là tốt rồi, ăn nhiều một chút, canh này rất tốt cho sức khỏe."

Giọng nói và ánh mắt Ngô Triết Hàm nhìn Hứa Giai Kỳ tràn đầy sủng nịnh.

"Không biết...", Hứa Giai Kỳ chợt lên tiếng, ngẩng đầu hướng Ngô Triết Hàm, nở nụ cười câu dẫn, "Sau này có thể thường xuyên được đầu bếp Ngô nấu canh cho ăn không đây?"

Ngô Triết Hàm nhìn Hứa Giai Kỳ một lát, cười cười đáp, "Đương nhiên là có thể. Có điều...", dừng một lát, khóe môi khẽ nhếch lên một chút. "Cũng nên có điều kiện."

"Điều kiện?". Hứa Giai Kỳ nhướn mày hỏi lại.

"Tâm Hứa tiểu thư đưa cho mình được chứ?"

Trong mắt Ngô Triết Hàm mang theo vài phần vui vẻ cùng vài phần mong chờ. Hứa Giai Kỳ cùng chỉ mỉm cười ngọt ngào nhìn người kia, nhẹ nhàng đáp.

"Được, đều đưa cả cho cậu."

Nghe được câu nói đó, lại nhìn trong đôi mắt người kia là sự chân thành chân thành, Ngô Triết Hàm trong mắt không che dấu niềm hạnh phúc, một dòng ấm áp chạy vào trong tim khiến môi vẽ lên một nụ cười vui vẻ. Hứa Giai Kỳ cũng cười, yên lặng không nói, nhàn nhã tiếp tục uống canh.

Một ngày cứ thế an yên qua đi.

Ngô tâm dĩ Hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro