[ONESHOT][SNSD] Different, Taeny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Choy_Shindou

Rating: G

Category: General

Couple: Taeny

Notes: 1. Tặng cô bé dễ thương và đệ tử đáng iêu của ta

2. HAPPY NEW YEAR ALL.

Different

Hôm nay tớ lại ngồi đây, nhìn cậu, đừng khóc Fany bé bỏng….

Gửi Taengoo, người tớ yêu!

Cảm ơn, cảm ơn cậu đã đến, đã mang tớ trở lại với cuộc sống đầy ý nghĩa này. Cuộc sống của tớ đã một lần sụp đổ. Sau cái chết đau thương của mẹ, tớ không thể nào tin nổi việc này, nó đến quá đột ngột. Tớ trở nên trầm cảm, tách khỏi xã hội đó. Nhưng umma tớ đã mang cậu đến với tớ, chỉ tình cờ thôi, nhưng nó đủ làm cho tớ mỉm cười trở lại. Tại quán kem đó, tớ đã tìm thấy được cho mình một con người nhỏ nhắn, khuôn mặt baby, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười.

Cậu đó, cậu có biết nụ cười ngốc nghếch của cậu đã làm cho ai đó xao xuyến không?

Cậu đó, cậu có biết những câu chuyện của cậu đã mang tớ vào một thế giới thần tiên với công chúa và hoàng tử không?

Cậu đó, sao cậu nói sẽ mang cho tớ một ngôi nhà nấm khổng lồ, nhưng sao giờ lại không thấy?

Cậu đó, dù có làm tớ vui hay làm tớ buồn thì tớ vẫn mãi mãi yêu cậu.

Tớ vẫn nhớ có lần cậu chỉ cho tớ một ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời kia. Cậu nói đó là umma của tớ. Tớ không tin, umma tớ đã đến một nơi xa, xa lắm, không thể ở trên đó đâu? Cậu chỉ nhìn tớ mỉm cười và nói " Rồi cậu sẽ thấy". Câu nói của cậu khiến tớ chẳng thể nào yên được? Cho đến bây giờ tớ mới biết được câu trả lời đó.

Nhưng tớ thà không có câu trả lời. Tớ thà để lòng không yên. Tớ thà luôn làm phiền cậu mỗi đêm. Tớ thà tin theo lời cậu mặc dù trong lòng vẫn khó chịu. Nhưng những câu nói đó giờ chẳng còn ý nghĩa gì đối với tớ nữa.

Bới vì giờ đây tớ đã có câu trả lời cho mình,

Lòng tớ đã hiểu hơn.

Tớ không còn được làm phiền cậu nữa.

Tớ đã tin tưởng cậu về câu nói đó.

Cậu đã chứng minh điều đó cho tớ thấy bằng chính cả mạng sống của cậu. Tớ không cần tớ không cần đìêu đó. Tớ cần một điều duy nhất đó là cậu. Người tớ yêu mãi mãi.

Tớ câm thù, câm thù mọi thứ trong cuộc sống này. Cuộc sống đó giờ đây sẽ sụp đổ lần thư hai và chắc cũng là lần cuối cùng. Tớ không còn một niềm tin vào cuộc sống nữa. Nó thật vô nghĩa khi không chẳng còn ai bên cạnh tớ cả. Giờ đây tớ đã thấy ngôi sao của cậu trên bầu trời này, nó ngay bên cạnh ngôi sao umma tớ. Có phải cậu đang nói chuyện với umma tớ không? Có phải cậu đang mim cười nhìn tớ không?

Nước mắt chỉ trực trào nơi khoé mắt.

Chỉ cần một tí nữa sự kìm nén sẽ không còn.

Cậu rời xa tớ không phải cậu có người khác phải không?

Cậu rời xa tớ không phải cậu hết yêu tớ phải không?

Cậu rời xa tớ không phải vì tớ không nói lời yêu cậu phải không?

Cậu rời xa tớ vì một tai nạn, một tai nạn thật không đáng có, nếu như tớ nghe điện thoại của cậu. Nếu như lúc đó tớ không ngang bướng. Nếu như lúc đó tớ chịu ở lại bên cậu. Đến giờ hai từ “ Nếu như” thật chẳng còn ý nghĩa gì phải không Taengoo. Vì tất cả đã hết rồi…

Tớ đến thăm cậu trong đêm tai nạn đó, tớ hoảng hốt, giận dữ với chính bản thân mình. Tớ bước đến nhìn cậu, sao cậu nằm im vậy? Sao cậu không mở mắt ra nhìn tớ nè? Sao cậu không nói chuyện với tớ? Sao bình thường cậu chỉ cần nghe tiếng bước chân của tớ là cậu sẽ chạy đến ôm tớ liền? Nhưng sao hôm nay cậu chẳng làm như thế? Người ta nói cậu đã chết. Không đó không phải là sự thật phải không? Cậu chỉ ngủ một giấc thôi phải không?

Cậu sẽ tỉnh dậy nhìn tớ.

Cậu sẽ tình dậy ôm tớ.

Cậu sẽ tỉnh dậy nói yêu tớ.

Cậu sẽ tỉnh dậy và đưa tớ vào những nụ hôn ngọt ngào.

Cậu sẽ tỉnh dậy thôi. Tớ tin như thế.

Bước gần lại cậu, tớ đặt tay lên gò má xanh xao đó. Thoáng rùng mình, sao cậu lạnh thế? Có cần tớ ôm cậu không?

Tớ biết tất cả đều là do tớ tưởng tượng ra. Cậu đã đi rồi. Đi đến một nơi xa lắm. Cậu sẽ chẳng quay lại về bên tớ nữa…

Màu mực cũng dần nhoè đi.

Những trang giấy đã ướt đẫm.

Taeyeon! Cậu có nhớ chậu hoa này không? Đây là chậu hoa cậu đã tặng cho tớ. Nó thật đẹp. Nhưng đến giờ tớ chẳng thể biết loài hoa đó tên gì. Tớ thật ngốc phải không? Tớ sẽ chẳng bao giờ đi tìm hiểu đâu bởi vì tớ muốn cậu sẽ trả lời cho tớ biết loài hoa đó tên gì? Cậu có nhớ cậu đã viết cho tớ cái gì khi tặng tớ chậu hoa này không?

Fany bé bỏng của tớ!

Những đoá hoa cũng như tình yêu của chúng ta.

Khi chúng ta chăm sóc chu đáo thì nó sẽ nở rộ.

Nhưng khi chúng ta bỏ nó, không quan tâm thì nó sẽ tàn héo đi.

Vì vậy cậu hãy chăm sóc nó thật tốt nhé.

Khi cậu tưới nước cho nó thì đó là cách cậu vun đắp cho tình yêu chúng ta.

Khi cậu chăm lo nó nhiều chừng nào thì đó là tình yêu của cậu dành cho mình chừng đó.

Khi cậu để những bông hoa này tàn thì chứng tỏ tình yêu chúng ta cũng dần nhạt đi.

Vậy cậu hãy chăm sóc nó giúp tớ nhé.

Mình yêu cậu, người yêu của tớ.

Tớ đã chăm sóc nó thật tốt theo như lời cậu nói. Những bông hoa nhỏ nhắn đang nở rất đẹp. Nhưng sao cậu không có ở bên tớ để ngắm nhìn nó. Cậu nói dối tớ, khi những bông hoa này nở thì cậu sẽ bên cạnh tớ nói yêu tớ mà. Tại sao cậu lừa gạt tớ. Tớ đáng bị đến thế sao?

Tiffany giật mình, cô nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt của mình. Vớ tay lấy áo khoác cô đóng cửa rồi hoà vào dòng người tấp nập trên con phố đông đúc. Một chút nữa thôi là cô đã quên một cuộc gặp mặt quan trọng với những đối tác nước ngoài. Cô bước lên xe bắt đầu nhấn ga thật mạnh. Vẫn là những tiếng thở đều đặn không còn gấp gáp như hồi nãy. Khi bước ra thế giới bên ngoài Tiffany như trở thành một con người khác. Cô cười nói vui vẻ với mọi người, nhiệt tình hoà đồng đó là những lời nhận xét từ bạn của cô. Tận đáy lòng Tiffany là một khoảng trống, khoảng trống dường như càng lớn hơn. Chẳng ai biết được một cô gái với đôi mắt cười xinh đẹp đó chỉ còn một trái tim đang rỉ máu. Tiffany dùng một tay cầm lái, một tay cô với lấy một mẫu giấy trong cuốn nhật kí của mình. Cô nhìn từng nét chữ nắn nót.

Hãy mỉm cười khi tớ ra đi.

Để đến khi tớ quay về bên cậu tớ lại thấy nụ cười đó.

Nụ cười đó cho tớ biết rằng cậu luôn chờ đợi tớ.

I love you.

Sau khi đã để xe ở bải đổ, Tiffany bước vô nhà hàng lớn. Một nam nhân viên lịch sử dẫn cô vào phòng gặp mặt. Tất cả mọi người bắt tay nhau vui vẻ, họ nói chuyện rôm rả với nhau để chờ thức ăn dọn đến. Tiffany cảm thấy khó chịu. Cô không thích những cuộc gặp gỡ như thế này. Họ sẽ bắt cô uống vài ly rượu cái thứ chất có cồn đó khiến cô không thể nào tỉnh táo được. Nhưng đây là cuộc gặp gỡ quan trọng nhất của công ty cô không thể nào từ chối được. Cô nhắm nháp ít rượu.

Tiffany đang cực kì khó chịu, cô muốn nhanh chóng kết thúc nhưng phải đợi tống giám đốc của công ty đối tác. Cô chẳng hiểu nổi đường đường là tổng giám đốc mà lại chậm chạp như thế sao? Cô chỉ biết thở dài chờ đợi. Lâu lâu cô lại gật đầu và mỉm cười trước câu chuyện của những người trong phòng đó.

“ Cạnh”

Cánh cửa mở ra. Mọi người đứng lên chào tổng giám đốc. Tiffany cũng làm theo mọi người.

“ Xin lỗi, chuyến bay của tôi bị hoãn. Mọi người cứ tự nhiên, ta có thể bắt đầu vào công việc.”

Mọi người mỉm cười nhìn người đó, tỏ vẻ thông hiểu. Tiffany ngước lên nhìn rõ người đó hơn. Ly rượu trên tay cô rớt xuống. Cô mở to mắt nhìn.

“ Tae…. Taengoo… Có phải cậu không?”

Bậy giờ Tiffany đang vô cùng kích động, cô lao đến người đứng trước mặt cô. Cô nắm lấy bàn tay ấy, lay mạnh, miệng không ngừng gọi tên “ Taengoo”.

Taengoo! Có phải người đó là cậu không? Có phải cậu đã quay về không? Tớ biết mà, tớ biết cậu sẽ không bỏ rơi tớ đâu. Tớ biết cậu còn yêu tớ mà. Nhưng sao lúc đó cậu không nói gì hết, cậu không trả lời câu hỏi của tớ. Cậu có biết cậu đã làm gì không? Cậu đã lấy tay đẩy tớ ra. Tại sao cậu làm vậy? Cậu quá đáng lắm. Cậu không phải là Taengoo mà tớ quen nữa. Một con người vui vẻ thích cười đùa giờ đã biến mất. Thay vào đó là một con người lạnh lùng, vô tâm. Cậu đã quên lời hứa của cậu sao? Cậu đã quên cậu yêu tớ thế nào sao? Không đó không phải là cậu, tớ biết mà. Đó không phải là cậu.

Taengoo hãy trả lời tớ đi cậu ở đâu?

Taengoo hãy trả lời tớ đi người đó không phải là cậu đúng không?

Taengoo hãy trả lời tớ đi chừng nào cậu quay về.

Taengoo hãy trả lời tớ đi, cậu nói đi cậu có còn yêu tớ nữa không?

Cậu nói đi…

Âm thanh đó….

Một âm thanh như muốn xé tan màn mưa…

Ngoài kia, những cơn mưa mang đến nổi buồn…

Một nổi buồn bất tận…

Tớ sẽ chờ. Chờ bao lâu cũng được. Một năm… hai năm… hay nhiều năm nữa tớ vần sẽ chờ cậu nói cậu yêu tớ. Cậu sẽ quay lại mà. Taeyeon tớ lạnh lắm. Bên cạnh tớ giờ không còn ai cả. Chỉ có một mình tơ, chậu hoa của cậu, những ngôi sao kia. Tất cả đều đang chờ đợi điều gì đó.

Mưa, mưa rồi Taengoo ơi. Cậu nói cậu thích mưa mà. Cậu đến đây đi, đến đây ngắm những cơn mưa với tớ. Cậu đến đây đi, đến để trở lại những ngày cậu và tớ đùa giỡn dưới mưa. Tớ cũng thích mưa. Vì những cơn mưa làm tớ bị cảm, tớ ngốc quá phải không? Ai lại muốn mình bị bệnh cơ chứ. Nhưng tớ muốn vậy, tớ muốn mình bệnh để cậu có thể bên cạnh tớ, chăm sóc cho tớ. Mua thuốc, mua cháo, và đút cho tớ ăn.

Vứt bỏ mọi thứ. Tiffany chạy như một người điên vào trong màn mưa. Cô vừa chạy vừagào thét một cái tên, Taengoo, Người ta nói cơn mưa sẽ mang những nổi buồn của bạn đi. Điều đó là sự thật phải không? Tiffany ngưng chạy, cô gục ngã xuống đường, mắt cô nhắm chặt lại, cô đang chờ đợi một điều gì đó đến. Trên môi cô là một nụ cười. Một nụ cười của sự hy vọng.

“ Taengoo à, Taengoo, quay lại đi.” Những tiếng tiếng hét phá tan bầu không khí im lặng. Tiffany choàng tỉnh dậy. Cô đã mơ một giấc mơ thật kinh khủng. Taengoo đã rời xa cô mãi mãi. Những giọi mồ hôi cùng với nước mắt làm ướt đẫm áo của cô. Tiffany ngồi dựa vào thành giường cô ôm lấy chân mình tựa cầm lên đó. Trong suy nghĩ của cô không có gì cả, chỉ có một hình bóng, Sau khi lấy lại bình tĩnh. Tiffany chợt nhận ra mình đang ở một nơi lạ hoắc. Cô cố tìm kiếm một thứ gì đó thân quen với cô như chậu hoa hay cuốn nhật kí. Nhưng chúng không có ở đây. Tiffany chậm rải bước xuống giường, cô đưa chân vào đôi dép bông mềm mại. Cô đi ra phòng khách, một con người nhỏ nhắn đang nằm đó, co ro vì thời tiết khắc nghiệt. Cô bắt mình nhớ lại những sự việc vừa xảy ra. Nhìn con người đó, trong trái tim cô đang thôi thúc điều gì đó.

Tiffany quỳ xuống bên cạnh ghế sopha người đó nằm. Cô đưa tay chạm lên gò má kia. Rồi đôi mắt, rồi bờ môi đó. Cô nhớ nhiều lắm. Trước mặt cô là một người rất giống Taengoo của cô, có phải không? Vì cơn mưa hôm qua khếin Tiffany cảm thấy vẫn đau đầu nên cô thiếp đi bên cạnh con người kia.

Taengoo à!

Tớ đã nhìn rất gần, rất gần con người đó, giống cậu giống cậu quá. Tớ đã cảm nhận được cậu trong con người đó. Có phải cậu đó không.

Gò má đó không còn xanh xao nữa mà thay vào đó là đôi má phúng phính.

Đôi mắt đó không còn nhắm chặt mãi nữa, mà nó có thể nhìn tớ.

Đôi môi đó không còn tím tái nữa mà là một đôi môi xinh xinh.

Cậu không còn giống như cậu khi tớ gặp cậu trong bệnh viện nữa. Thay vào đó là con người cậu lúc lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Tớ có nên vui vì điều này không? Tớ có nên yêu con người giống cậu lần nữa không? Tớ có nên mở rộng cánh cửa trái tim mình một lần nữa không?

Dù có thế nào thì chắc cũng không thể được. Vì tớ yêu chính trái tim của cậu, tớ yêu những cảm xúc cậu mang đến cho tớ. Còn con người đó khác lắm, cô ta lạnh lùng, nhưng tớ lại cảm giác quan tâm. Cậu tự hỏi sao đêm qua tớ không ngồi đây đợi cậu nữa phải không? Tớ đã đến nhà cô ta, à không là do cô ta đưa tớ đến đấy chứ. Tớ nhớ mình đã thiếp đi bên cạnh sopha nơi cô ta ngủ, nhưng sáng hôm sau lại là tớ nằm trên sopha còn cô ta thì biến mất. Thật bực mình mà, tớ chỉ muôn cảm ơn cô ta thôi. Nhưng chắc tớ và cô ta không có duyên như cậu nhỉ?

Một ngày nào đó, nụ cười sẽ trở lại…

Dù chỉ một lần nhưng nó thật đẹp…

Xin lỗi cậu. tại sao hôm nay tớ toàn nhắc đến cô ta không nhỉ? Thật sự tớ chỉ muốn nói cảm ơn cô ta thôi, nên cậu đừng buồn. Tớ vẫn sẽ chờ cậu quay về. Hy vọng một ngày nào đó sẽ lại được gặp lại cậu. I miss you, my Taengoo.

Lại một ngày bận rộn với Tiffany, sau cuộc gặp mặt hôm trước, cô đã xém bị đuổi việc. Bây giờ cô phải ra một cuộc hẹn khác để đền bù lại tổn thất công ty. Tiffany cũng không hiểu tại sao cô lại muốn gặp mặt người đó như thế? Để cảm ơn ư? Đó chỉ là lí do cùn trong đầu cô thôi, còn trái tim cô đang đập rất nhanh. Cô đã phải đấu tranh với sếp của mình để cho cô gỡ lạ mớ rắc rối này. Ông ta chẳng lấy làm hài lòng về việc này, ông ta nghĩ trước sau cô cũng bị đuổi đi. Lần này cô đã bình tỉnh hơn khi nói chuyện với cô gái kia.

“ Chào, tôi là Tiiffany Hwang, xin lỗi về cuộc gặp mặt lần trước.” Tiffany cố gắng không nhắc đến chuyện mình đã ở nhà cô ta đêm qua.

“ Tôi là Kim Taeyeon.” Chỉ vọn vẻn bốn từ thôi cũng đủ làm Tiffany bối rối trong vài giây. Vẩn giọng nói đó, vẫn giọng nói đã nói với cô ba từ quan trọng. Hai người cùng họ với nhau, sao họ giống nhau như thế?

Tiffany lấy lại ý thức của mình, cô bắt đầu giải thích về kế hoạch của mình. Trong suốt cuộc nói chuyện đó, Taeyeon không hề nói một câu nào, cô chỉ lắng nghe, lâu lâu lại gất đầu thông hiểu. Mắt Tiffany không ngừng di chuyển, cô đưa mắt từ bản báo cáo, rồi lại nhìn Taeyeon đang chăm chú lắng nghe. Cuộc nói chuyện cũng kết thúc, Tiffany thở phào nhẹ nhõm, cô không ngờ cuộc gặp chỉ có hai người như thế này thật căng thẳng. Cô bước ra khỏi phòng họp, hít thở đều. Cô bước từng bước ra khuôn viên công ty, nói này thật đẹp-cô nghĩ thế- Những hàng cây xanh mướt, từng nhóm người, từng cặp tình nhân trong công ty đang nói chuyện với nhau. Tiffany ngồi xuống ghế đá gần đó, cô nhìn lên trời. Thói quen của cô là nhìn ngắm bầu trời nhưng chỉ là buổi tối, những buổi tối cô độc. Không hiểu sao, ngay bây giờ cô cảm thấy bầu trời trong xanh đang chờ đợi cô một điều gì đó. Hạnh phúc chăng?

“ Muốn ăn chứ?”

“ Sô-cô-la?”

“ Cầm lấy đi. Cô ăn nó vào sẽ bớt căng thẳng hơn đấy.” Taeyeon dúi viên kẹo vào tay Tiffany trong khi cô đang bối rối. Mỗi lần nhìn thấy hay nói chuyện với Taeyeon cô đều cảm thấy như thế này. Chưa kịp nói lời cảm ơn nào, Tiffany đã không thấy Taengoo đâu nữa.

Vẫn là lối cư sử đó, nó mang một chút gì đó quan tâm.

Nhưng cũng khiến người ta khó chịu.

Taengoo! Cô gái mình đã kể cho cậu lần trước đó. Cô ta tên Taeyeon, trùng hợp quá phải không? Tớ không biết tại sao khi gặp Taeyeon, tớ lại cảm thấy hồi hộp lắm. Như lần đầu tiên chúng ta hẹn hò đó, tim tớ đã đập rất nhanh và chẳng thể nào tập trung được vào công việc. Bay giờ cũng thế, tớ đã phải cố gắng nghĩ đến lão già trưởng phòng đó để ó thể hoàn tất bản báo cáo cho cô ấy.

Taeyeon cậu có có thể trả lời tớ câu hỏi này chứ? Cậu đã mang Taeyeon đến phải không? Hay trên thế giới này còn có một người giống cậu nữa? Có phải cậu muốn tớ mỉm cười, muốn tớ hạnh phúc, muốn tớ đừng chờ cậu nữa không? Hay chỉ là con người tinh cờ quen nhau, tình cờ cứu tớ và đưa tớ về nhà, chỉ tình cờ cho tớ thỏi Sôcôla này?

Đó chỉ là Tình Cờ hay là một Định Mệnh?

Định mệnh muốn họ gặp nhau sao?

Cậu ấy cũng giống như cậu, rất biết quan tâm. Cậu vẫn luôn lo lắng cho tớ, kể cả khi không cần thiết, tớ cũng có ngốc nghếch đến như thế đâu nhưng tớ tớ thích như thế. Còn cậu ấy, tuy chẳng bộc lộ bên ngoài, nhưng tớ cảm nhận được sự quan tâm dành cho tớ, cũng như tớ cảm nhận được tình yêu cậu dành cho tớ. Cậu nhìn đi, là Sôcôla cậu ấy tặng mình, mình không muốn ăn nó đâu, cũng không hiểu tại sao nữa. Mình là vậy đó, ngốc nghếch, kì lạ, và cậu yêu con người kì lạ đó đúng không? Tớ biết điều đó mà. Vì vậy hãy sớm về bên tớ nhé.

I always waiting for you.

“ Cô có thể đi du ịch với tôi được không? Ờ thật ra là một chuyến công tác dài ngày.”

“Ơ.. tôi… “

“ Về xếp đồ đi. Mai tôi sẽ đón cô sớm.”

Không để Tiffany trả lời, Taeyeon đã cúp máy. Tiffany đang thật sự khó hiểu, tại sao lại Taeyeon lại biết số điện thoại của cô? Và thật sự cô không nhận được tin nào từ sếp về việc đi công tác cả? Ông ta dường như muốn đuổi việc cô, sao lại cho cô đi chuyến công tác quan trọng thế nhỉ? Tiffany chỉ biết thở dài, cô đi tới đi lui tìm cho mình một lí do nào thật hợp lí về lời mời đó. Nhưng rồi chẳng có lí do nào cả, cô thất vọng bước về phòng ngủ với suy nghĩ chắc đó chỉ là lời nói đùa.

* King Kong, King Kong*

“ Tiffany Hwang!”

Tiffany giật mình tỉnh giấc, hình như cô nghe ai đó đang gọi tên cô. Một giọng nói rất quen, cô chạy thật nhanh ra mở cửa.

“ Taengoo, là cậu phải không?”

“ Xin lỗi, tôi là Taeyeon. Không phải người có tên là Tae.. Taengoo gì đó”

“ Tôi nghỉ cô nên mời tôi vào nhà trong khi cô thay bộ đồ màu hồng dễ thương này chứ? Taeyeon nói bằng giọng châm biếm, Tiffany nghĩ vậy.

“ Nhìn cô thế này tuyệt hơn đấy, Chứ bộ đồ hồi nảy, thiệt tôi muốn…” Vẫn là cái giọng đó.

“ Ya, cô có thể ngưng nói về bộ đồ của tôi không? Nó rất dễ thương mà? Cô thật không có mắt thẩm mỹ? Mà cô đến đây có việc gì đây?”

“Ơ, cái cô này. Chuyến công tác!” Taeyeon gần như hét lên với Tiffany, chưa kịp để Tiffany hoàn hồn, cô đã vội kéo cô gái kia ra ngoài xe. Taeyeon không để cô gái kia nói, cô ngồi vào xe, phóng xe thật nhanh.

“ Ya, cô có điên không? Tôi làm gì đã sắp xếp quần áo. Haizz.” Bậy giờ Tiffany không thể nào mà không tức giận được, tựnhiên sáng sớm vô nhà cô rồi giờ kéo cô đi công tác. Không biết có phải công tác không nữa. “ Cô thật xấu xa, không như Taengoo của tôi.” Tiffany lẩm bẩm nhưng cũng đỉ để Taeyeon nghe thấy. Trên suốt đường đi, Tiffany không ngừng lẩm bẩm trách mắng Taeyeon, còn cô gái kia thì chỉ im lặng tập trung lái xe.

“ Nè nè, đến rồi dậy đi.”

….

“ Có dậy không? Cái cô này.”

…..

“ TIFFANY HWANG!” Taeyeon dùng hết sức hét lên.

…..

“Ơ! Cô ta bị sao thế. Chẳng lẽ mình lái nhanh quá cô ta say xe sao?” Taeyeon vừa nói xong, dùng tay bế Tiffany, cô đưa cô gái này lên phòng khách sạn.

“ Phù, nặng như đá á! Để cô ta nghỉ ngơi.”

* Mở mắt*

* Chớp chớp*

* Quay phải, quay trái*

* Nhìn nhìn, ngó ngó*

“ Phù, đi rồi. Cô dám bắt cóc tôi tới đây. Tôi không tha đâu.” Tiffany đi vòng vòng trong căn phòng, cô đang suy nghĩ xem sẽ chốn ra khỏi đây bằng cách nào. Với một con người chằng nói chằng rằng như Taeyeon thì thật nguy hiểm. Tiffany lên chiến lược đề phòng.

“ Ya, tôi biết cô giả vờ mà.”

“Áaaaaa…” Tiffany giật mình, hét lên, chạy loạn xạ vì tưởng có ma. Cô nhảy lên giường lấy thứ gì cầm được như gối mền, nguy hiểm hơn là đèn bàn. Cô ném, ném, ném. Nhưng không trúng ai hết.

“ Ya, tôi là Taeyeon nè.”

“ Hửh?” Tiffany kịp lấy lại hồn mình, nhìn chằm chằm vào con người tay trái đag cầm gối, tay phải cầm đèn bàn, cái mền chùm vô người. Taeyeon tức gận ném tất cả xuống nền nhà, bước lại gần Tiffany, nhưng cô nhanh chân chạy tới chỗ Taeyeon, đẩy cô tara khỏi cửa bất cứ giá nào.

“Á.” * Rầm*

Người nằm trên đang nhắm mắt, người nằm dưới đang chớp mắt. 1 giây….5 giây… 60 giây….

“ Tránh ra coi. Cô đó, chuẩn bị đi rồi chúng ta đi mua đồ.” Taeyeon giận dữ, đẩy Tiffany ra khỏi người mình, cô bước ra khỏi phòng, đóng xầm cửa lại. Tiffany thật sự đang rất lúng túng. Cô tưởng cái giác ngại ngùng sẽ không còn nữa, nhưng giờ lại xuất hiện. Cô ước gì Taengoo của cô ở đây. Nói cho cô biết đây là cảm giác gì?

Taengoo à!

Tớ nhớ cậu lắm, cậu có biết không? Từng ngày tớ đếm từng phút từng giây để chờ đợi cậu quay về. Mà sao thời gian trôi qua lâu quá, nhiều khi tớ cảm thấy hụt hẩng với cuộc sống này. À, cậu cho phép tớ đi tìm cậu nhé, tớ chắc chắn sẽ tìm được cậu mà. Cậu nhớ không hồi trước chúng ta chơi trốn tìm đó. Là cậu ăn gian, cậu xô tớ ngả vì thế cậu đã thắng. Lúc đó tớ giận cậu ghê gớm, cậulàm tớ đau lắm đấy. Tớ đã oà khóc lên, cậu có nói thế nào tớ vẫn khóc, sự trừng phạt tớ dành cho cậu đấy. Oapp, thật ngượng quá, mỗi lần mình nhớ đến đây má mình lại đỏ lên. Không phả tại cậu thì nó chẳng đỏ đâu. Cậu làm gì ư? Đừng giả bộ, cậu đã hôn mình. Thật sự nụ hôn đó nó ngọt ngào lắm.

Cậu biết tớ đang ở đâu không? Là biển đấy, tớ đang ngồi trên những bãi cát vàng và đang nhìn lên bầu trời tìm kiếm ngôi sao của cậu. Tớ thấy rồi, cậu sáng hơn những ngôi sao khác, cậu đang nhìn tớ phải không? Cậu xuống đây chơi với tớ đi, làm ơn đi, dù chỉ một lần thôi. Tớ lại khóc rồi, tớ lại nhớ cậu rồi, tớ lại muốn gặp cậu nè. Mong muốn của tớ nhỏ nhoi lắm, mà sao cậu không làm giúp tớ. Cậu đã nói tớ muốn gì cậu cũng chịu mà, là lời nói đùa thôi sao? Tớ biết không phải nói đùa phải không? Tớ không biết mình đã nói cậu này bao nhiêu lần rồi. Sao mỗi lần tớ muốn trách cậu, muốn mắng cậu nhưng lại không được, mình lại cảm thấy yếu lòng và rồi lại tha thứ cho cậu.

Tớ biết cậu nói đúng, tớ thật sự ngốc nghếch và yếu đuối, tớ không biết mình có thể dừng cảm giác ngớ ngẩn khi đợi cậu này được không? Cậu nói đi. Mình nên từ bỏ hay vẫn tiếp tục.

Cậu ấy tốt lắm Taengoo à, như tớ đã nói lần trước, Taeyeon tuy lạnh lùng, ít nói, ít làm trò dorky hơn cậu nhưng cậu ấy ấm áp, quan tâm. Một nhịp đập trong trái tim mình lại vang lên. Liệu lần này tớ có thể mở cửa trái tim mình lần nữa không? Tớ sợ, sợ lắm, sợ cảm giác mình bị bỏ rơi lần nữa. Đã mấy lần tớ đã cho mình cái quyền chấp nhận bước chân vào một tình yêu mới, nhưng có cái gì đó kéo tớ lại. Ờ nó là cảm giàc sợ hãi, sợ hãi đến tột cùng. Ở bên cậu ấy không còn cảm giác ấy nữa, mà thay vào đó là sự an toàn như khi ở bên cậu. Có lẽ cậu ấy là do Taengoo của tớ mang đến và bù đắp cho tớ. Cậu có nghĩ gống tớ không?

Thanh Sôcôla này cậu nhớ chứ? Đúng rồi là của Taeyeon, tớ đang từ từ thưởng thức nó, cậu biết đó, nó thật sự ngọt ngào, Taeyeon nói nó sẽ làm tớ bớt căng thẳng hơn. Đúng bây giờ tớ dễ chịu lắm, lắng nghe tiếng sóng biển, nhìn ngắm ngôi sao của cậu và tớ biết có một người đang chờ tớ. Cậu biết đó là ai mà phải không? Là Taeyeon, Taeyeon cậu ấy thật sự rất ngọt ngào, như thanh Sôcôla này. Lần này tớ sẽ không để ai phải chờ tớ đâu vì cậu, cậu sẽ bảo vệ tớ , cậu sẽ đánh những người làm tổn thương tớ phải không?

Cuốn nhật kí được đóng lại….

Bao nhiêu nổi buồn, bí mật ởtrong nó…

Nó sẽ bị chôn vùi, như những nổi buồn đó cũng sẽ đi theo….

Từng đợt sóng cứ vỗ.

Không gian buổi đêm yên tĩnh.

Chỉ còn những nhịp đập của hai trái tim.

“Có lẽ Taengoo đã mang tớ đến bên cậu. Cảm ơn cuộc sống này."

Ngả đầu lên vai Taeyeon.

Tiffany mỉm cười.

Sáng mai, cô sẽ đón một ngày mới hạnh phúc bên người cô yêu.

Hôm nay, tớ lại ngồi đây, nhìn cậu, chúc phúc cho cậu. Hạnh phúc lên Fany bé bóng của tớ.

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny