> [ONESHOT] [SNSD]Lặng, Sunny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : max_max

Status : One-short, Complete

Category : Supernature

Disclaimer : Tất cả tình tiết, nhân vật đều là hư cấu không liên quan gì đến thực tế.

Summery: Không chỉ có nụ cười, trong mỗi người còn có những khoảng lặng, hay yêu và chia sẽ cả những khoảng lặng đó nữa.

Note: Dạo này học vất vả, chả có time để viết cái gì tử tế nhưng cứ rỗi là viết bậy bạ. Del nhiều lắm rồi, tiếc công quá nên post bừa cái này. Có thể vô nghĩa nhưng còn khá hơn 1 chút so với những cái đã del. Muốn viết cái muốn nói nhưng không viết được, ức chế với hơi bất lực. Hy vọng sau này có time sẽ thành công hơn.

Lặng

Đó là 1 căn phòng rộng cỡ 1 cái sân bóng rổ, trống trơn, ở chính giữa căn phòng là một chiếc ghế bành lớn màu đen. Chiếc ghế là vật dụng duy nhất tồn tại trong căn phòng lớn, bức tường đối diện chiếc ghế có gắn một cái màn hình lơn cỡ màn hình trong các rạp phim. Bóng tối chiếm gần hết không gian của căn phòng, ánh sáng từ cái màn hình lớn phải cố gắng lắm mới soi được lờ mờ một khoảng gần quanh nó. Ngồi trên ghế là một cô gái nhỏ với khuôn mặt mang biểu cảm lạnh lẽo, ánh mắt cô sắc như một lưỡi dao. Tay cô cầm một cái ly to một cách đặc biệt, bên trong ly là một thứ nước màu đỏ tươi và sánh, cái cốc vừa vơi đi một nữa sau khi cô gái nhấp một hơi.

Một tiếng búng tay vang lên, cái màn hình lớn hiện lên hình ảnh một đứa trẻ sơ sinh đang say sưa ngủ, phía bên ngoài là một cặp vợ chông đang âu yếm nhìn đứa trẻ.

_Chúng ta sẽ đặt tên con là gì? - Người phụ nữ lên tiếng.

_Lee Sonkyu, anh đã nghĩ rất lâu mới chọn đc cái tên này cho con gái của chúng ta. - Người đàn ông trả lời.

Lại một tiếng búng tay nữa vang lên, hình ảnh trên màn hình nhòe đi vì bị tua nhanh. Một cô gái nhỏ chừng 2,3 tuổi đang chạy chơi bên cạnh một cái cầu trượt, một tiếng nổ lớn giống tiếng bom nổ đột ngột vang lên, cô gái òa khóc.

_Không sao, không sao đâu Sonkyu, mẹ đây. - Người phụ nữ chạy đến ôm cô bé vào lòng.

_VÀO NHÀ NHANH LÊN. - Người đàn ông mở bật cửa gào lên, lại một vài tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất rung lên vì những chấn động.

Khuôn mặt cô gái ngồi trên chiếc ghế lớn hơi nhăn lại, cô thu người ngồi sâu vào phìa lòng ghế, cô uống một hơi hết sạch thứ dung dịch màu đỏ trong chiếc ly.

_Hừ, sao mình vẫn sợ mấy thứ vớ vẩn thế này nhỉ. - Cô lẩm bẩm.

Tiếng búng tay vang lên lần nữa, hình ảnh lại loang loáng lượt tới, lần này lâu hơn. Cô gái nhỏ lớn dần, xinh xắn và hay cười. Đoạn phim chạy lại với tốc độ bình thường, cô gái tên Sonkyu đang đứng cùng 8 cô gái khác trạc tuổi mình.

_Đây là Sunny, thành viên cuối cùng của nhóm, từ nay các em là một nhóm, hãy cùng nhau cố gắng nhé.

_Chào bạn mình là Tiffany, xin lỗi nếu phát âm của mình tệ quá, mình đang cố sửa nó đây.

...

Các cô gái làm quen với nhau nhanh chóng, đoạn phim lại đc tua sau một tiếng búng tay. Cô gái liếc sang chiếc ly rỗng, một cái búng tay, một thứ nước màu hồng tươi xuất hiện. Cô gái khẽ nhếch miệng khi thấy màu của thứ nước đó.

_Hưh, ta không vui thế đâu, sao lại rót cho ta cái này. - Cô gái lại tự nói một mình, cô nhấp một chút từ cái ly trên tay và khẽ mỉm cười.

Màn hình thỉnh thoảng dừng lại ở những cảnh các cô gái đứng trên sân khấu nhận 1 giải thưởng gì đo, đôi lúc dừng lại ở cảnh các cô gái tổ chức party gì đấy. Sonkyu cười rất tươi, khác với cô gái đang ngồi trên ghế, khuôn mặt giống nhưng biểu cảm khác hoàn toàn. Chiếc ly lại đc cô gái uống cạn sạch. Màn hình lần này chỉ dừng lại ở những cảnh Sonkyu một mình...Sonkyu ngồi một mình nhăn nhó bóp cái gót chân đỏ lừ vì cả ngày phải đi lại...Sonkyu ốm nhưng không có ai bên cạnh, bảng làm việc của 8 cô gái kia có chữ "Charity Cafe Event"...Sonkyu mệt mỏi nhưng vẫn phải cố gắng cười mỗi khi có người tới gần...cảnh Sonkyu cầm điện thoại nghe tin bố cô đang ốm ở tận Kuwait xa xôi...cảnh Sonkyu đọc đc những nhận xét nói cô đc hát solo chỉ vì quan hệ...Sonkyu vất vả với lịch luyện thanh, tập nhảy, radio, làm MC.

_"Tách" - cô gái búng tay, màn hình trắng xóa, chiếc ly bỗng đc rót đầy bằng một thứ dung dịch màu đen.

_Cô đã quá vất vả rồi, cô có thể sống dễ dàng hơn nhiều mà vẫn vui vẻ, tôi giúp cô nhé. - Một giọng nói vô hồn vang lên trong không gian tăm tối.

_Không - Cô gái lạnh lùng trả lời, cô hắt thứ nước màu đen trong ly của mình xuống đất rồi ném cái ly thẳng về phía màn hình. Màn hình vỡ tan kèm theo âm thanh đổ vỡ vang lên chát chúa..

Sunny ngó ra ngoài cửa sổ thấy trời đã sáng, cô nhìn đồng hồ thấy kim giờ chỉ vào số 5. Yuri đang say sưa ngủ ở chiếc giường kế bên. Sunny tới trước gương và cười, phải hai ba lần Sunny mới tìm lại đc nụ cười ưng ý. Cô luôn là nguồn năng lượng của nhóm dù trong cô cũng có những khoảng lặng chỉ một mình cô biết.

_Ngớ ngẩn, đây là gia đình thứ 2 của mình, là những người bạn mình yêu quí nhất.

Sunny nhẹ nhàng ra khỏi phòng đi về phía bếp, cô lẩm nhẩm những món mà từng thành viên thích nhất, Sunny quyết định sẽ làm bữa sáng cho mọi người.

cre: Soshivn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro