[ONESHOT][SNSD] - Mùa Hoa Đăng Yêu Thương - TaeNy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Gián.

Rating: K

Pairings: TaeNy

Cover: Truyện của Lax.

Trung Thu An Lành nha tất cả :">

Tiếng ùng ục vang lên to dần dần, như tiếng con suối đang chảy êm đềm bỗng chớp nhoáng gặp ngay con thác đứng sựng, đổ ào ào và rít lên từng chập. Chả mấy bận tâm với cái nồi áp suất to đùng trên dãy “Dụng Cụ Làm Việc” của cả nhà, tại đó bày la liệt nồi, niêu, xoang, chảo, lò nướng, bếp điện…bla bla bla và vô số những thứ hầm bà lằng khác cạnh đó. Tiffany lôi ra từ trong túi áo khoác cái điện thoại màu hồng, tay nó ấn lung tung nghịch ngợm, mà không phải, là nó đang làm việc riêng của nó đấy chứ. 

Một loạt tin nhắn từ Jessica gửi từ “bên kia” về, bên kia, có nghĩa là bên Mỹ, con bạn thân duy nhất của nó đã đi du học một năm rưỡi rồi, vài tin nhắn nữa của những người khác, tạm gọi là “bạn hơi thân” chúc mừng nó vào lễ tết, sinh nhật, các dịp thi cử… vân vân…. Nhiều vậy, nhưng Tiffany không xoá tin nào. 

“Tới rồi kìa, trời ơi thức dậy đi!” Đấy đấy, cái nết gọi bạn bè dậy xem mưa sao băng qua SMS của cô lớp trưởng Choi Soo Young ở lớp nó đấy. 

"Tới đi, tớ đang chờ ngoài cổng". Đấy là tin nhắn reply của cô thỏ Sunny khi Fany nhắn tin hỏi: "Khuya lắm rồi tớ đến nhà cậu nhờ giải thích dùm tớ một số bài có được không?". Tiffany thấy rất là ấm lòng và yêu thương đến lạ! 

Hồ hởi từ bà chị Michelle: "Nhóc, nhóc vừa thò mặt trên Tivi kìa!". Oh chà… thì ra là hôm nó đón giáng sinh cùng tụi bạn ở trung tâm thành phố, máy quay của kênh truyền hình quốc gia vừa lia tới, Tiffany đã giơ 2 ngón tay lên chào ríu rít (cười duyên). 

Tiffany cứ lần lần xem tin, miệng và mắt từ lúc nào đã cười toe. Cũng hay nhỉ! Những tin nhắn ngày thường sau một thời gian qua đi có thể giúp người ta ôn lại biết bao là kỉ niệm “trọng đại” trong đời. Tiffany gật gù cái đầu ra chiều đồng ý với suy nghĩ vừa rồi của nó. Bỗng dưng, ngón tay nhỏ xíu của Tiffany dừng hẳn ở một cái SMS ngắn ngắn với một nội dung đầy sự hờ hững. Tin này, từ một số máy không được lưu trong danh bạ. Nhưng… Tiffany nhớ mà! 

***

Tháng tám đến, không khí ấm áp cũng len dần dần vào cái không gian heo hút đầu thu, Trung thu sắp đến rồi, ào ào và vội vã, khâu chuẩn bị lúc nào cũng phải nhanh và ráo riết, mặc cho sau đó, có nghĩa là khi người ta đã thả xong hoa đăng và phá xong mâm cỗ thì mọi thứ lại đâu vào đấy, yên ắng khác thường, để lại trơ trội trên đường đi toàn rác là rác. Nhưng mà khi này, đang ngồi trong bếp ấm ơi là ấm để trông nồi bánh dẻo và lò bánh nướng, thì tha hồ mà nghĩ lên tận cung trăng! (Mặc dù lâu lâu cũng phải thăm chừng mực nước và độ nóng của lò nướng kẻo có gì cả mẻ bánh của umma đi toi, lúc đó umma có mà cho ăn đòn!)

Thử nghĩ đi nào! Nếu chia con người ta ra hai “thể loại” thì Tiffany sẽ ra sao nhỉ. Cũng khó tưởng tượng thật. 

Tiffany phạm trù lãng mạn (sến rện): Mình yêu cuộc sống đầy màu hồng (theo cả nghĩa đen lẫn bóng), mình yêu công việc của mình, thật là thú vị khi mỗi ngày mình làm đều làm khác đi. Ví dụ hôm qua mình hấp bánh dẻo rồi mới nướng bánh nướng thì ngày hôm nay mình sẽ nướng bánh nướng rồi mới đem bánh dẻo đi hấp này. Mình sẽ tha hồ sáng tạo trong công việc mẹ giao cho nhé, mình không dùng khuôn kiểu truyền thống để làm bánh nữa, mà Tiffany mình sẽ tự tay nhào nặng những chiếc bánh thành hình đầu lợn này (o_o) , thành hình con rắn này (o_O) , cả hình cây nấm nhỏ xíu nữa (¬_¬) . Ôi công việc thật sự làm mình yêu hơn cuộc sống. Mình yêu cuộc đời biết bao. La la la. Tối nay sẽ ngủ thật ngon, và ngày mai sẽ lại đẹp như hôm nay! 

Và đây là Tiffany phạm trù hiện thực phê phán: Đau đớn làm sao! Ngồi thò mặt canh nồi bánh dẻo. Da mặt mình sẽ khô ráp và nứt toạt ra thôi. Mẹ sẽ lại chê bai mình lười biếng không năng mở nắp xã hơi cho bánh thật mịn. Rồi còn bài thuyết trình, bài báo cáo cho cuối tháng. Tối, mệt mỏi lết lên giường lại bị ông anh trời đánh bắt dậy viết thư tình trả lời cho fan hâm mộ dùm hắn, nghĩ đến ngày mai cũng buồn thảm thế này… Ôi!!!!!!!!!!

Thôi đi, không lãng mạn, không hiện thực gì nữa. 

Tiffany trở về thực tại và hét lên trong bụng như thế khi nghĩ đến bài báo về cái môn mà nó mù tịt. Suy cho cùng thì chỉ là 1 bài báo cáo cuối tháng, nhưng em í ảnh hưởng đến cả học kì của nó, nặng nề hơn là cả cuộc đời sau này nếu chả may Tiffany bị thi lại hay chăng là bị đánh rớt luôn. Tiffany nãn lắm lắm rồi!

“Ùng ục, ùng ục, sùng sục, sùng sục”

Cái nồi to hấp bánh dẻo reo lên tưng bừng. Cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Suy nghĩ về bài báo cáo tạm bị bảo trì, nhưng suy nghĩ về tin nhắn từ 1 số không có trong danh bạ lại ồ ạt hiện về trong tim Tiffany như cú hít nhẹ nhàng mà buồn rười rượi. 

Về bạn í, người có số điện thoại không "bị" Tiffany lưu trong danh bạ, nói như thế nào để diễn tả về Kim Tae Yeon – học sinh ưu tú nhất khoa được cơ chứ, giá mà lúc này Tiffany có thể “bỏ quên” đi 1 núi bánh… và sẽ chỉ còn lại 1 vệt dài về hoài niệm thôi. 

***

Tiffany thật ra mà nói lúc đầu chả biết tí teo gì về bạn í. Và 1 ngày nọ, trong bãi giữ xe của trường, học sinh về gần hết. Tiffany lũi thũi cấm đầu lười biếng lê từng bước. Nó loay hoay kéo chiếc xe “công chúa hường xinh đẹp” ra khỏi dãy thì 1 con gián chả biết từ đâu chui ra chạy cuống cuồng xung quanh chân Tiffany, và Tiffany cũng không kém, cũng như con gián chết bầm ấy, nó cuồng cuồng chạy, nhảy và hét, nó vội túm lấy 1 cô bạn đang đi tới, nhảy tưng tưng ra lệnh:

- Giết đi, giết đi!

Cô bạn ấy dường như sớm hiểu ra vấn đề, chạy đến lấy chân “bẹp” 1 cái, con gián ban nảy nằm phơi thây.

- Xong rồi.

Lúc này đã kịp hoàn hồn. Tiffany nhận ra sự thô lỗ của mình, lí nhí nói câu cám ơn và xin lỗi. Đôi mắt nó chợt chói lòa bởi cô gái trước mắt quá ư dễ mến, vóc dáng bé bé xinh xinh, làn da trắng ngọc ngà, cái mặt thì ngơ ngơ nhưng cũng có vẻ lém lỉnh ẩn trên ấy.

- Tớ về trước nha! Thấy Tiffany đứng như trời trồng nhìn mình “say đắm” TaeYeon vội lên tiếng cáo lui… nở 1 nụ cười và vẫy chào cô bạn.

- Bạn gì ơi bạn chưa kéo khóa!

Bất ngờ trước câu nhắc nhở của Tiffany, TaeYeon vội nhìn xuống khóa kéo quần.

- Ý tớ là khóa kéo của ba lô ấy… Sau một vài giây ngượng chín mặt, Tiffany vội chạy lại kéo khóa ba lô đằng sau cho TaeYeon, trong đầu thầm chửi rủa bản thân ăn nói giữa chừng làm cả 2 muốn độn thổ. Ngốc ơi là ngốc.

… Từ ngày hôm ấy, Tiffany cũng không nói chuyện, gặp mặt hay có bất cứ một liên lạc nào với cô bạn TaeYeon đó. Vốn dĩ 2 đứa là người xa lạ… cớ gì phải quan tâm và kết thân với nhau, nghĩ vậy thôi chứ trái tim khốn khổ của Tiffany nào chịu ngủ yên kể từ hôm “con gián với lại cả khóa kéo” đó. Rồi nó chợt nhận ra cái bãi đậu xe của trường chao ôi là thơ mộng… Hơiz~~~~~~~~ 

Vào đúng dịp cả trường sắp thi học kì, thêm vào đó là hạn cuối để nộp mấy bài báo cáo, nghiên cứu gì gì đấy, nó lại hâm đơ cố dò được số điện thoại của TaeYeon ==’ Tất nhiên là để nhắn tin… 

Tất nhiên, TaeYeon cóc thèm trả lời! 

Tất nhiên, hôm sau nó thi trượt hai môn. T-T

Với tất cả những gì nó đã làm… nó thấy mình ngốc…rồi nó nhắn tin xin lỗi TaeYeon, bảo rằng từ giờ sẽ không bao giờ làm phiền TaeYeon nữa. 

Chả biết vui buồn thế nào khi nhận được tin “từ biệt”, Kim TaeYeon lại nhắn tin trà lời cho nó. Tử tế… hờ hững… lạnh nhạt đến nổi nó muốn vỡ cả trái tim…

“ Chắc cậu là ai đó học cùng trường với tớ. Hôm nay không vui phải không? Không vui thì cậu phải tìm cách gì đó khác hơn để thay đổi tất cả. Tớ nói thế, sai thì thôi bỏ qua nhé, mong cậu đừng trách.”

LÀ AI ĐÓ- câu tuyên đoán dở ẹt của TaeYeon làm nó muốn bật khóc, thì ra nó chưa từng là ai với cậy ấy… và cả chuyện “điên khùng” hôm đó ở bãi đậu xe… thực ra chỉ có nó xem là “đặc biệt”, “có duyên” thôi… còn người ta… người ta bảo nó không vui thì tìm ra cách gì đó thay đồi. Ừ thì nó sẽ thay đổi…thay đổi kết quả sau lần thi lại này, thay đổi hết những lỗi sai ngớ ngẩn trong bài báo cáo và… thay đổi cả tình cảm đơn phương mấy tháng rồi…

Nhắn một tin cảm ơn bạn í. Và Tiffany biết sẽ chẳng nhận được một tin nhắn nào của Kim Tae Yeon nữa đâu… rồi đột nhiên nó lại căm ghét cái bãi đậu xe kinh khủng, cái nới gì mà toàn là xe, là rác, còn có cả chuột và gián… phải chi trường nó không có cái nơi ấy… thì chả có khóa kéo.. chả có nhắn tin gì hết! 

Nghĩ đến đấy. Tiếng cửa đẩy ken két làm Tiffany ngẩng dậy.

- Thầy Lee gọi cho con không được, nên gọi cho Umma bảo con check mail đi này, thầy vừa gửi bài báo cáo mẫu cho con tham khảo đấy bé!

- Umma đừng gọi con là bé!

Tiffany phụng phịu đáp lại mẹ rồi chạy lên phòng mở máy vi tính và bắt đầu check mail, kể ra cũng lâu rồi nó không vào hòm thư điện tử nữa, bây giờ mọi người toàn nhắn tin, nói chuyện điện thoại thôi, năm thì mười họa có muốn gửi văn bản hay xin xỏ bài làm, bài tập gì từ lũ bạn và thầy cô thì nó mới chịu ngồi lọ mọ check rồi gửi mail cảm ơn người ta. Xem xọng 1 lượt bài báo cáo mẫu thầy Lee gửi đến. Tiffany vui vẻ in ra tất cả để xem cho tiện. Lúc định thoát khỏi yahoo mail, mắt nó như dính cả vào màn hình vi tính, nó có lầm k? 1 cái mail nào đó nằm đàng hoàng bên dưới mail của thầy Lee… “Từ KimTaeYeon@gmail...” vừa gửi cách đây 3 ngày. Tiffany cuống cuồng click vào xem thử. Bức thư vỏn vẹn có mấy câu.

“Hey girl! Điện thoại tớ bị mất kể từ hôm tớ Reply tin cho cậu. Lúc ấy đang trên đường. Nghe tiếng chuông báo tin nhắn, tớ vừa lấy điện thoại ra xem thì bị người ta cướp mất. Tớ đuổi theo nhưng vô ích. Xin lỗi nhé vì tớ không liên lạc với cậu sớm… Trung Thu này đi thả hoa đăng cùng nhau có được không? Nhắn tin vào số điện thoại mới của tớ (099999…) hoặc trả lời qua email này cũng được. 

P/S: đừng thắc mắc vì sao tớ biết email của cậu, Tiffany thân yêu ạ. Chúc một ngày tốt lành” 

Tháng Tám là tháng của một vầng trăng rực rỡ, là tháng của những chiếc hoa đăng sóng sánh cùng nhau bồng bềnh trên mặt nước. Tháng Tám cũng là tháng của tình thân… tình thân thì Tiffany có thể đọc chệch thành tình nhân không nhỉ? Chỉ nghĩ đùa vu vơ thôi. Chứ bây giờ nó còn đang lâng lâng không thể nào cho tâm hồn hạ cánh xuống mặt đất được, tâm tình nó đang lên bay tận cung trăng mất rồi.

Tiffany chạy xuống khu vực nấu nướng, ôm mẹ nũng nịu:

- Umma đi nghĩ đi nào. Con giúp Umma trông mẻ bánh này cho. 

Mẹ nhìn nó bằng đôi mắt lạ lẫm cũng không kém phần trìu mến rồi khẽ xoay người đi ra về phòng nằm nghĩ.

Bây giờ, tất cả mọi sự vật trên đời trở nên mơ mộng lạ, cái việc nướng bánh nướng, hấp bánh dẻo cho ngày Trung Thu lại dễ thương không sao yêu hết được. Ngay cả cái cái nhà xe vừa xấu vừa bẩn của trường mà cũng có thể yêu ơi là yêu, phải rồi… tháng Tám này ai đó sẽ đi thả hoa đăng cùng ai đó… Trung Thu đúng là mùa yêu, ít ra cũng là của riêng cô nàng Tiffany nhỏ bé. :’)

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro