[ONESHOT][SNSD] ..: Silent Love :.., TaeNy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: taeng_goo aka Pan

Rate: K

Couple: TaeNy

Note: Lâu lắm mới viết lại Mình thật sự chưa hài lòng với nó lắm... mong mọi người chặt chém nhẹ tay

In nghiêng có màu xám là flashback.

Nghe thêm bài này trước khi đọc nhé -> Song

Vị linh mục khẽ gật đầu mỉm cười sau khi nghe thấy lời hứa của đôi tình nhân, ông dang rộng hai tay, cất lên một lần nữa chất giọng trầm ấm…

“Bây giờ ta tuyên bố …

….hai con đã là vợ chồng.”

Tất cả khách khứa nín thở dõi theo.

“Taeyeon, bây giờ con có thể hôn cô dâu.”

Vui mừng và hạnh phúc, Taeyeon chầm chậm kéo chiếc voan che mặt của cô dâu lên. Khoảnh khắc khuôn mặt cô ấy lộ ra, nụ cười trên môi Taeyeon chợt tắt khi ánh mắt hai người gặp nhau… Đôi mắt ấy, chứa đầy sự thờ ơ và lạnh lùng…thêm cả nỗi buồn xoáy sâu cùng nỗi tức giận đằng sau sự vô cảm đó nữa…

Cô hiểu, và biết rõ lí do của cái nhìn đó. Tiffany không có cùng cảm giác như cô… cô ấy…không hạnh phúc.

Vì thế, Taeyeon chỉ khẽ mỉm cười với người vợ của mình rồi lặng lẽ nắm lấy tay cô ấy và đặt lên đó một nụ hôn.

Toàn thể khách khứa đồng loạt đứng dậy vỗ tay chúc mừng cho đôi vợ chồng mới cưới. Cha mẹ đôi bên vui sướng vì lời đính ước từ thuở con cái họ mới sinh ra nay đã thành hiện thực.

Họ đứng bên nhau như thế, trông thật hạnh phúc… nhưng đâu ai biết rằng, những nụ cười đó chỉ là gượng ép…cũng giống như cuộc hôn nhân này.

Thu dọn xong đống bút lông và ống sơn bày bừa giữa sàn, Taeyeon khóa cánh cửa lại rồi đi xuống tầng 1. Đã 6 giờ, đến lúc để chuẩn bị bữa tối.

Đi qua phòng khách, khung hình treo trên tường giữ chân Taeyeon lại một chút. Như một thói quen, cô đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt người con gái trong ảnh, rồi tự mỉm cười, thầm nhủ ảnh cưới của họ thật đẹp, và vợ của cô - Tiffany lại càng không có gì sánh bằng.

Nhưng nụ cười ấy của cô không bao giờ trọn vẹn, bởi vì một lí do rất rõ ràng mà cả hai người đều biết. Nhón chân lên, Taeyeon khẽ đặt vào má cô ấy một nụ hôn rồi hướng vào bếp.

Căn nhà vắng vẻ vang lên tiếng hát trong trẻo, một giọng hát tuyệt vời đến say đắm. Luôn là như thế, nếu như cô không đi theo nghề họa thì giờ cái tên Kim Taeyeon đã rất nổi tiếng với tư cách là một ca sĩ.

Đặt những món ăn đã hoàn thành lên bàn, Taeyeon lại tự thưởng cho mình một vài miếng trước khi đậy chúng lại, chờ Tiffany về.

Đột nhiên đằng trước nhà có tiếng động, cửa trước mở ra… Tiffany uể oải đi vào nhà, tuột giày thả giữa nền.

“Cậu về rồi à?”

Taeyeon đi ra cửa, vui vẻ chào đón người vợ của mình sau cả ngày dài xa cách.

“Uhm…” Tiffany đáp hờ hững, đi lướt qua rồi hướng thẳng về phòng.

Không nói gì, Taeyeon cúi xuống, làm công việc quen thuộc - nhặt đôi giày cao của Tiffany lên và đặt ngay ngắn vào kệ.

“Mình đã làm mấy món cậu thích…” Taeyeon nói khi thấy Tiffany đi ra phòng khách sau khi đã thay đồ xong.

“Cậu cứ ăn đi.” Chưa để Taeyeon hoàn thành câu nói, Tiffany đã cắt ngang bằng giọng nói mệt mỏi pha chút cáu bẳn. “Mình còn một đống việc.” Rồi cô mở tủ, lấy hộp sữa tươi ra rót vào cốc. “ Chúng phải được hoàn thành trước ngày mai.”

“Vậy cậu không ăn ư..?”

“Mình không đói lắm.” Tiffany đặt chiếc ly trống không xuống bàn rồi đáp.

“Nhưng ít nhất cậu cũng nên ăn một chút để lấy sức, có món…” Taeyeon cố gắng thuyết phục.

“Được rồi, nếu cậu muốn, cứ ăn trước, chừa một phần cho mình.”

Lại một câu trả lời lạnh lùng nữa. Tiffany đi vào phòng ngủ của họ, đóng cửa và bỏ Taeyeon một mình ở đó. Căn phòng lại trở về như trạng thái của 30 phút trước… Im ắng, vắng vẻ…và cô quạnh.

Taeyeon buồn bã đi về phía bàn ăn, ngồi xuống ghế, cô cứ ngồi dưới ánh đèn mờ như thế chờ cho đến lúc Tiffany xong việc….và rồi thiếp đi lúc nào không biết…

.

.

.

.

Không ôm, không hôn, không tuần trăng mật… không gì cả. Hai người họ cứ sống như thế với nhau đã được 2 tuần sau lễ cưới.

Chỉ cần một vài lời nói dối là cha mẹ họ sẽ tin đôi vợ chồng mới cưới này đang hưởng một kì nghỉ tuyệt vời, hạnh phúc bên nhau. Một viễn cảnh đẹp như trong mơ mà Taeyeon chưa bao giờ dám nghĩ tới…

Cô yêu Tiffany, dù đám cưới của họ chỉ là một sự sắp đặt. Cô yêu Tiffany nhiều lắm, yêu đến tôn thờ…cô sẵn sàng làm tất cả vì cô ấy…

.

.

.

.

Choàng tỉnh dậy, liếc nhìn lên đồng hồ, kim giờ đã chỉ đến số 12. Dụi dụi mắt, Taeyeon nhìn quanh phòng khách, rồi lại nhìn sang chỗ đồ ăn bên cạnh. Tiffany vẫn chưa dùng chúng.

Cô ấy vẫn thức ư?

Thầm nghĩ, Taeyeon đi vào phòng. Chiếc đèn trên bàn làm việc đã tắt…Tiffany đang nằm trên giường, ngủ rất say. Nhè nhẹ đi tới, lại sát thêm một chút…cô có thể thấy rõ khuôn mặt thiên thần của cô ấy dưới ánh sáng của đèn đường chiếu hắt qua ô cửa sổ kính.

Kéo tấm chăn lên đắp cho Tiffany, Taeyeon chỉ đứng như thế trong im lặng, nhìn quầng thâm dưới mắt của vợ mình, Taeyeon biết cô ấy đã mệt mỏi như thế nào…Không chỉ là vì công việc, mà còn vì phải sống chung với cô - một người cô ấy không hề có chút tình cảm nào.

Một giọt nước khẽ rơi ra, thấm xuống mặt vải. Taeyeon khóc…vội lấy tay gạt đi, cô đi nhanh ra khỏi đó….

Khi đã chắc rằng cánh cửa phòng tắm được khóa chặt, cô mặc sức để cho những cảm xúc bị kìm nén thoát ra ngoài theo những tiếng nấc…cứ mỗi lúc một to dần lên….

“Taeyeon à, hãy nhớ đây chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt, vì ở đây chỉ có hai ta nên cậu không cần phải cư xử như thế đâu.”

Trớ trêu làm sao… Taeyeon không biết mình trở nên mau nước mắt như thế này từ khi nào…cả cái vị mặn quen thuộc này nữa, bao đêm qua, đây là cách duy nhất để cô giải tỏa nỗi buồn trong lòng…

,

,

,

,

Tiffany’s POV

Thật là mệt mỏi…cuối cùng dự án công việc bao ngày qua đã hoàn thành. Vì thế nên hôm nay tôi được về nhà sớm.

Trời chỉ mới chuyển sang đầu chiều.

Về nhà bây giờ ư?

Tôi có nên đi vào một quán café nào đó để giết thời gian? Không phải là tôi rảnh rỗi, hay đột nhiên muốn tận hưởng cái không khí của quán xá, mà đơn giản… căn nhà của tôi khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Trong đầu thoáng hiện ra suy nghĩ về hình ảnh Taeyeon đứng ở cửa, làm công việc quen thuộc, chào tôi bằng một nụ cười và những câu hỏi thường lệ rồi sau đó cả hai lại quay về với việc riêng của mình…

Cái nơi đó… nó khiến tôi cảm thấy bức bối.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi ghét Taeyeon… cậu ấy là người tốt. Rất tốt bụng… đảm đang và tháo vát nữa. Chỉ có điều, sự thật về cuộc hôn nhân ép buộc này khiến tôi cảm thấy áp lực. Cậu ấy càng chăm sóc, càng quan tâm đến tôi…thì tôi lại càng thấy áy náy. Cậu ấy luôn làm tất cả cho tôi, ngay cả đến ngôi nhà và nội thất trang trí, không biết bằng cách nào mà Taeyeon có thể chọn đúng những thứ theo sở thích của tôi.

Dừng xe lại trước cửa quán café, lưỡng lự một lúc, tôi lại nhấn ga và quay đầu xe hướng sang con đường về nhà. Nhiều lúc, tôi không hiểu tại sao Taeyeon lại vẫn có thể chịu đựng được cái tính khí thất thường này, và cũng nhiều khi tôi đã tự hỏi mình… liệu tôi có thật sự thấy thoải mái khi trở về nơi chỉ có riêng tôi mà không có một ai chờ đợi..?

,

,

,

,

Tra chìa khóa vào ổ, tôi chẳng muốn bấm chuông… vì như thế Taeyeon sẽ phải ra đây. Bước vào nhà, đảo mắt nhìn quanh, không có ai ngoài tôi ở đây cả.

Ngó đầu vào bếp, cũng không có Taeyeon ở đó. Thường thì hầu như giờ nào Taeyeon cũng ở nhà, vì cái nghề cậu ấy làm không cần phải đi nhiều. Nhưng thật lạ khi cậu ấy đi vắng mà không hề báo với tôi, vì kể từ lúc cưới nhau, lần nào đi ra ngoài Taeyeon cũng để lại lời nhắn hoặc gọi điện cho tôi.

Chắc là cậu ấy đi ra ngoài để mua thứ gì đó…

Thầm nghĩ, tôi thả túi xách lên ghế sofa và đi vào phòng tắm rửa. Một bồn nước nóng sẽ giúp cơ vai mệt mỏi của tôi được thư giãn…

***

1 tiếng sau, tắm táp xong xuôi. Tiffany thảy mình lên giường, định sẽ ngủ một chút bù cho mấy ngày vừa qua, nhưng vừa nằm được một lúc thì cô chợt nhớ ra điều gì đó nên cô ngồi dậy rồi xỏ chân vào chiếc dép màu hồng và đi thẳng lên gác.

Sau khi lấy thứ mình cần, một tiếng động lạ thu hút sự chú ý của Tiffany trong lúc cô đang đi đến giữa cầu thang. Nó phát ra từ sau cánh cửa ngoài sân thượng.

Tuy hơi giật mình nhưng Tiffany vẫn đánh bạo đến kiểm tra.

Dừng lại trước cánh cửa màu đen, những âm thanh lục đục vẫn phát ra đều đều. Bước thêm một bước nữa lại gần, chân Tiffany chạm phải vật gì đó, cô cúi xuống và nhận ra đôi dép màu xanh của Taeyeon. Như phản xạ thường có, cô đưa tay lên vặn nắm cửa, nhưng vô ích vì nó đã được khóa trái bên trong. Đang loay hoay để mở thì đột nhiên cánh cửa mở ra và Taeyeon đứng đằng sau.

Cả hai đều bất ngờ vì sự hiện diện của người kia, họ khựng lại nhìn nhau giây lát trước khi Taeyeon lên tiếng.

“Cậu về rồi sao?”

“Ah…ừm… mình về được hơn 1 tiếng rồi.” Tiffany đáp.

“Vậy sao cậu không gọi cửa để mình xuống?”

Thay vì trả lời, Tiffany lại nghiêng đầu sang bên trái, gắng nhìn xem phía đằng sau Taeyeon là gì, rồi hỏi. “Cậu đang làm gì ở trong đó một mình vậy?”

“Ah, không có gì đâu.” Taeyeon đáp lại, vẻ lúng túng rồi nhanh chóng len người qua khoảng trống hẹp, ra đứng bên cạnh Tiffany và khóa nó lại. “Mình chỉ dọn dẹp một chút thôi mà.”

Tiffany nhìn Taeyeon đầy vẻ nghi ngờ, định nói tiếp thì bị Taeyeon cắt ngang. “Đi xuống thôi, mình sẽ làm Mỳ Ý cho cậu nhé?”

Tiffany cau mày trước cách cư xử kì lạ của Taeyeon, ngoái lại nhìn cánh cửa đó thêm một lát trước khi đi theo xuống tầng dưới…. Cô vẫn chưa thể nhận ra đằng sau nó là cái gì, ngoài màu đen của bạt che, và hình như cạnh góc còn có một cái gì đó…

,

,

,

,

Thêm vài ngày sau, những hành động kì lạ và khác thường của Taeyeon khi bước từ sân thượng ra cùng với thái độ lúng túng khi bị gặng hỏi càng khiến Tiffany tò mò muốn biết điều Taeyeon đang cố giấu giếm cô là gì. Mặc dù đã thử nhiều lần, nhưng Tiffany vẫn chưa thể tìm ra nó là gì vì Taeyeon đã thay ổ khóa đó bằng một loại khóa khác mà chỉ có cô ấy mới có thể mở nó ra, Tiffany đành chờ đến lúc có cơ hội…

***

Tiffany luôn tự hỏi mình tại sao cô phải làm việc này… nhưng bây giờ thì cô đã không thể dừng lại được nữa. Nhanh chóng nhận lấy chiếc chìa khóa cắt theo hình mẫu mà lần trước in trộm được lên khuôn trong lúc Taeyeon đang tắm từ người thợ khóa, cô khởi động xe và lái về nhà…

Thật may khi mức độ lịch làm việc dạo này của Tiffany khá trống. Khẽ đóng cánh cửa lại để Taeyeon không nghe thấy… cô rón rén đi lên tầng trên, dừng lại trước cánh cửa quen thuộc.

Taeyeon không ở nhà, như vậy có thể cô ấy đang đi ra ngoài hoặc đang ở sau cánh cửa này. Thầm nghĩ, Tiffany lôi chiếc chìa khóa ra định tra vào ổ thì lực đẩy từ tay cô làm chiếc cửa hé mở….Nó không khóa. Ghé mắt qua khoảng trống, điều đầu tiên lọt vào mắt Tiffany là hình ảnh bóng dáng Taeyeon đang cặm cụi ngồi vẽ phấn lên nền nhà…. Đưa mắt ra xa hơn, Tiffany có thể nhận ra đó là một bức tranh lớn bao rộng cả cái sân.

Điều khiến Tiffany ngạc nhiên nhất là tông màu chủ đạo của nó là hồng phấn. Phải, những cây nấm to bằng màu hồng. Nhưng lí do Taeyeon vẽ bức tranh này là gì? Lí do mà cô ấy chọn màu ưa thích của cô thay vì màu xanh ưa thích của mình là gì? Tại sao Taeyeon lại giấu diếm cô?... vv.v. những câu hỏi cứ lần lượt xoay trong đầu Tiffany như một chuỗi dài bất tận không hề dứt.

Không hiểu sao… hình ảnh Taeyeon ngồi chăm chú với bức tranh lại khiến trái tim cô đập nhanh một cách kì lạ…Tiffany lặng lẽ khép cánh cửa lại, chớp chớp đôi mắt xoa xoa lên ngực mình. Cô đang nghĩ gì thế này? Những cảm xúc kì lạ này là sao?

Có vẻ như… con người mang tên Kim Taeyeon có vị trí quan trọng đối với Tiffany hơn cô đã nghĩ…

Vài ngày sau đó…

Taeyeon’s POV

Sáng nay, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ bố mẹ Tiffany, họ có vài việc liên quan đến thẩm mĩ nội thất cần tư vấn nên đã gọi tôi đến nhà để bàn bạc…

Thu dọn một ít giấy tờ cần thiết bỏ vào túi, thêm cả chùm chìa khóa vào nơi bí mật của mình. Tôi đi ra phòng khách, nơi Fany vẫn đang ngồi trên ghế sofa.

“Hôm nay cậu không đi làm sao?”

“Mình được nghỉ.” Vẫn là kiểu đáp lạnh lùng đặc trưng đó.

Gật đầu, tôi nói. “Uhm… hôm nay mình sẽ sang nhà bố mẹ, chắc phải đến chiều tối mới về được. Vậy nên bữa trưa--”

“Được rồi, mình có thể tự lo, cậu cứ đi đi.”

Tôi mỉm cười chào cậu ấy rồi dặn dò thêm một câu trước khi đi ra khỏi cửa. “Đừng bỏ bữa sáng nhé, mình đã làm trứng ốp để trên bàn rồi.”

***

Cánh cửa khép lại, Tiffany dõi theo bóng Taeyeon khuất dần qua ô cửa sổ. Tiếng thở dài vô thức thoát ra từ môi cô… Taeyeon…

Tiffany đi lên tầng trên, tra chiếc chìa vào ổ rồi xoay nó, cánh cửa bật mở, Tiffany đẩy nhẹ để bước vào….

Xung quanh khu sân thượng này đã được Taeyeon bọc kín từ lúc nào… vì ánh sáng lọt qua các khe quá yếu nên Tiffany phải với tay sang bên góc để bật đèn lên. Và thứ đầu tiên hiện ra, cũng chính là thứ khiến cô bất ngờ nhất…một bức tranh khổ lớn được vẽ trên nền nhà…

Tiffany dễ dàng nhận ra một ngôi nhà hình Nấm rất to bằng màu hồng nằm ở giữa, xung quanh, thay vì là những tán lá xanh thì cây cối đều được vẽ dưới hình dạng giống như ngôi nhà đó. Đến cả mấy cây cỏ tí xíu cũng là nấm…. Có một hình người được vẽ đứng trước cửa, qua những đặc điểm quen thuộc, Tiffany có thể nhận ra đó là Taeyeon, cô ấy đang giơ cao tấm bảng trên tay:

“Tiffany ah…mình vẫn đang chờ đợi cậu…”

Trên những tấm vải được chăng xung quanh, trên cả tường, có những dòng chữ được ghi nắn nón bằng nhiều màu sắc khác nhau…

Ngày đầu tiên,

Mình hạnh phúc biết bao khi được đứng bên cạnh cậu…

Lễ đường, nhẫn…và cậu. Ước mơ lớn nhất của đời mình đã trở thành sự thật.

Ngày thứ hai,

Kim Taeyeon là một kẻ vô dụng…

Thật vô dụng…

Giá như mình có thể thấy được nụ cười của cậu, Fany ah…chỉ một lần thôi…

Ngày… thứ ba.

“Những đêm khóc thầm như thế này bao giờ mới đủ…?”

“Ở bên cạnh cậu… nhưng cái cảm giác lạnh lẽo đang vây lấy mình …bao giờ nó mới kết thúc???”

Ngày…

Ngày…

Trái tim Tiffany như nghẽn lại khi đọc những dòng chữ đó… tất cả những dòng chữ khác đều là những chuỗi ngày đầy đau khổ… Cô hoàn toàn không biết rằng Taeyeon phải chịu đựng những điều ấy…Từ ngày lấy Tiffany…cô ấy luôn kìm nén nỗi buồn và chào đón cô bằng nụ cười ấm áp. Cho dù cô có mệt mỏi, cáu gắt hay mắng mỏ, lạnh lùng với cô ấy như thế nào.

Thật ngốc nghếch…!

Tại sao cậu vẫn có thể đối xử tốt như thế với mình hả Taeyeon…?

Bàn tay cô run run đưa lên chạm vào dòng chữ mới nhất…

“Tiffany ah…bao giờ mình mới có thể vẽ cậu vào bức tranh màu hồng này đây?”

“Mình yêu cậu. Và sẵn sàng chấp nhận đánh đổi mọi thứ để cậu đáp lại tình yêu của mình…”

Tiffany không còn đứng nổi nữa, cô ngồi thụp xuống, khóc òa lên trước tình cảm mà Taeyeon dành cho mình… một tay vẫn không rời những dòng chữ ấy, một tay nén chặt đôi môi để kìm tiếng nấc.

Dường như,… lần này Tiffany đã nhận ra điều gì đó…

***

Taeyeon’s POV

Sau một ngày dài ở bên nhà bố mẹ Tiffany, tôi lái xe quay về nhà, không quên ghé qua tiệm thực phẩm để mua đồ làm bữa tối. Chắc hẳn bữa trưa Tiffany đã gọi đồ ăn nhanh, vì thế tối nay tôi sẽ làm vài món thật ngon cho cô ấy.

Thật lạ khi hôm nay Tiffany lại ra mở cửa cho tôi. Nhưng vừa mở cửa xong cô ấy đã đi thẳng vào. Tháo giày và cất chúng lên kệ, tôi với lấy túi nguyên liệu đang để bên góc rồi hỏi.

“Cậu vẫn chưa ăn tối phải không?”

….

…….

Không gian trong nhà im ắng đến một cách kì lạ. Tôi ngẩng lên và nhận thấy Tiffany đang ngồi trên sofa, hai tay khoanh trước ngực…và vẻ mặt của cô ấy cho tôi biết…có điều gì đó không ổn đã xảy ra.

,

,

,

,

Taeyeon tiến lại gần, đứng trước mặt Tiffany rồi mỉm cười, cố gắng làm không khí khá hơn.

“Có..chuyện gì sao?”

Thay vì trả lời, Tiffany chỉ lặng lẽ tháo chiếc nhẫn cưới trên tay mình ra đặt trên mặt bàn. Rồi sau đó đứng lậy, nắm lấy tay Taeyeon và làm điều tương tự với chiếc nhẫn của cô ấy…

Taeyeon đứng chết trân, không thể thốt ra một lời nào… Cô muốn hỏi tại sao Tiffany lại làm như thế… cô muốn biết… và cô linh tính, cô có thể cảm nhận được điều mà Tiffany sắp nói với cô là gì…

Đặt chiếc nhẫn thứ hai bên cạnh chiếc kia. Tiffany nhìn thẳng vào mắt Taeyeon… sự im lặng của Tiffany càng khiến Taeyeon lo lắng…Họ cứ đứng như thế vài phút….cho đến lúc không còn có thể kiềm chế nổi, đôi vai Taeyeon bắt đầu run lên, còn mắt cô bắt đầu ngấn nước…bây giờ, cô thật sự hoảng loạn…

Dường như nhận ra được điều mà Taeyeon đang suy nghĩ… Tiffany nhẹ nhàng tiến lại gần…thù hẹp khoảng cách giữa họ cho đến khi hai bờ môi chạm vào nhau…

“ Đến lúc nào … thì cậu sẽ vẽ mình lên bức tranh đó…?” Tiffany hỏi sau khi dứt khỏi nụ hôn nhẹ.

Bất ngờ trước hành động và câu hỏi của Tiffany, cổ họng Taeyeon như bị chặn lại…tâm trí rối bời…Điều duy nhất cô có thể làm là đưa bàn tay đang run lên của mình chỉ vào cặp nhẫn…nước mắt trào ra khỏi khóe mắt, lăn dài bên má.

Tiffany khẽ mỉm cười, lấy tay lau đi những giọt nước đó và nói:

“Mình muốn một cặp nhẫn khác…và chúng ta sẽ trao cho nhau…trong tình yêu.”

Hiểu ra tất cả, vui mừng và hạnh phúc, Taeyeon ôm chầm lấy Tiffany, kê đầu lên vai cô ấy và khóc như một đứa trẻ. Tiffany vòng tay quanh eo Taeyeon và xoa xoa lưng cô ấy. “Babo…cậu làm mình khóc theo mất rồi.”

Taeyeon khẽ ẩy ra, lấy bàn tay lau đi đôi má ướt đẫm của Tiffany. “Mình yêu cậu, Fany à.”

"Xin lỗi vì đã để cậu chờ đợi lâu như vậy." Tiffany đáp và đôi môi họ lại tìm đến với nhau.

.End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny