[ONESHOT][SNSD] THE REAL GAME PART 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THE REAL GAME

“Bố, mẹ…” Yuri nhìn lên bố và mẹ mình, cô liên tục chuyển ánh mắt giữa hai người họ.

“Sao thế con yêu?”

“Mẹ… Con…”

Ba người họ ngồi trong căn phòng khách ấm cúng, bố mẹ Yuri ngồi đối diện với cô con gái yêu quý của họ, chờ đợi cô tiếp tục câu nói dở dang.

“Yuri, có chuyện gì thế? Nói cho bố mẹ biết đi nào.” Bố cô lo lắng hỏi.

“Bố mẹ có bao giờ thất vọng vì con không? Hay có bao giờ bố mẹ cảm thấy tủi nhục khi có con là con gái của bố mẹ không?”

Hơi giật mình vì câu hỏi khác thường, Bà Kwon hỏi, “Con đang nói gì thế Yuri? Bố và mẹ luôn tự hào vì con, sao con lại hỏi thế?”

“Nhưng..nếu… nếu con làm bố mẹ mất mặt thì sao?”

“Kwon Yuri, rốt cuộc con đang nói lảm nhảm gì thế?” Ông Kwon gằn giọng hỏi.

Nghe thấy giọng nói trầm và đầy quyền uy, Yuri không thể ngăn mắt mình ngấn nước được. Cô không thể thú nhận trước mặt bố mẹ mình, nói rằng con gái họ sẽ đánh cho một đội khác và lo sợ rằng sẽ làm tan nát cõi lòng họ. Họ luôn tự hào về cô vì cô luôn làm tốt tất cả mọi việc, không phải tốt, mà là tốt nhất, là giỏi nhất. Đối với bố mẹ cô, Yuri là cô con gái tuyệt vời nhất mà họ có thể mơ ước có được trong đời. Cô luôn nghe lời họ và chẳng bao giờ cô muốn hai người quan trọng nhất đời mình bị chính mình làm tổn thương.

Và bây giờ cô sắp làm việc đó, vì một người khác, cũng rất quan trọng trong cuộc đời cô.

“Con…c-on..con xin lỗi…” Nước mắt cuối cùng cũng trào ra khỏi mi mắt.

Thấy thế, Bà Kwon lập tức bật dậy và đi đến bên cô con gái của mình, ôm lấy cô trong vòng tay.

“Sao con lại khóc thế hả Yuri?” Mẹ cô hỏi và vuốt nhẹ mái tóc đen óng của cô, cố gắng làm cho cô con gái của mình bình tâm lại.

Ông Kwon đã đứng dậy đi tới đi lui và làm các động tác kéo giãn cơ với vẻ mặt khó chịu, ông có vẻ lúng túng vì con gái mình không chịu ngưng khóc. Đứng trước mặt Yuri, ông nâng mặt cô con gái mình lên.

“Yuri, nói cho bố biết, chuyện gì thế?”

Yuri quệt nước mắt, “Bố, c-con…c-on th-ích một cô gái” Cô lắp bắp.

“…………………”

“Con thích một cô gái, à không con yêu cô ấy.”

“Yuri, con đang nói gì thế?” Mẹ cô hỏi, đầy lo lắng.

“Vâng thưa mẹ, con nói con yêu một cô gái.”

Ông Kwon im lặng.

“Bố…”

“Bố cứ nghĩ con yêu Jessica?” Ông Kwon thốt lên/

“Hả? Sao ạ?”

“Đúng thế, Yuri, không phải con yêu Jessica sao? Còn cô gái nào ở đây thế?”

“Mẹ? Con không hiểu?” Yuri lo lắng nhìn bố mẹ mình.

“Chúng ta nghĩ rằng con đang yêu Jessica và đang hẹn hò với con bé, nhưng bây giờ con lại bảo rằng con yêu một cô gái khác? Con bé có biết việc này không?” Bà Kwon thêm vào.

“Ý mẹ là… Bố mẹ biết con yêu Jessica?”

“Không phải con bé là bạn gái con hay là 2 đứa đang hẹn hò sao, hay là cái gì đó đại loại thế?”

“Bố! Bố vừa nói gì thế? Jessica là bạn gái con?”

“Ừ?” Bố mẹ Yuri đồng thanh.

“HAHA..HAHAHA…!!,” Yuri chạy vòng quanh phòng khách và cười như người điên.

“Nhưng con chưa bao giờ nói rằng cậu ấy là bạn gái con, làm sao bố mẹ biết?”

“Ta và bố con có thể thấy điều đó mà Yuri. Con là con của ta và bố con mà?”

“Và bố mẹ không cảm thấy gì về chuyện đó sao? Như buồn hay giận hay…”

“Chuyện gì?”

“Con và Jessica, là một cặp?”

“Mọi chuyện chẳng là vấn đề gì với ta và mẹ con nếu con cảm thấy hạnh phúc Yuri, Con phải sống cuộc sống của riêng con nên chúng ta hi vọng rằng con sẽ làm những việc mà con cảm thấy thích làm, muốn làm và những điều đó làm cho con hạnh phúc.” Ông Kwon vỗ nhẹ lên vai con gái mình.

“Yuri, Jessica là một cô gái tốt, và còn xinh đẹp nữa. Hai đứa có…”

“Mẹ!”

Yuri biết mẹ cô sắp sửa nói điều gì nên cô nhanh chóng ngăn cản việc đó xảy ra và chạy về phòng với gương mặt đỏ chín lên vì ngượng. Nhưng trên hết, Yuri rất vui vì bố mẹ mình, mặc dù đã biết mối quan hệ của cô và Jessica trước đó nhưng họ không hề có ý phản đối, ngược lại hai vị phụ huynh còn làm cô bất ngờ vì bố mẹ mình chấp nhận họ, dễ dàng.

Lấy điện thoại ra khỏi túi, cô nhắn tin cho Jessica.

Baby, Bố mẹ Yul đã chấp nhận chúng ta! Ơn chúa, Yul có hàng đống chuyện muốn kể cho em nghe! Yul không thể chờ để gặp được em ^^ Nhớ em nhiều.

-------------------

Jessica đọc tin nhắn và thở dài. Nếu đó là sự thật, Jessica đã thua trong vụ cá cược này và cô sẽ phải chấp nhận bất cứ yêu cầu nào từ Yuri. Nhưng, đó không phải điều làm cô lo lắng. Điều đang làm cô lo lắng bất an chính là, làm sao để thuyết phục bố mẹ mình, trong đầu cô luôn tự hỏi rằng làm sao Yuri có thể làm được điều đó?

Ông bà Jung ngồi ở vọng lâu ngoài sân vườn, tận hưởng những tách trà ấm áp và thơm phức. Một lúc sau, một bóng tóc vàng quen thuộc xuất hiện trước mặt họ, họ dễ dàng nhận ra đó là ai.

“Oh Jess, đến đây con yêu. Ngồi xuống và uống trà với bố mẹ.” Bà Jung mỉm cười.

Cô quay sang ông Jung, ông ấy cũng vui vẻ gật đầu. Jessica ngồi xuống đối diện bố mẹ mình, mẹ cô đổ trà vào tách cho cô. Ông Jung đưa cho cô đĩa bánh cookie, cô cầm lấy một cái trong đĩa.

“Cám ơn bố mẹ…” Jessica nói một cách miễn cưỡng.

“Tự nhiên đi Jessie. Sao trông con có vẻ không thoải mái thế?” Ông Jung hỏi.

Cô cắn môi và để cái bánh còn nguyên vẹn xuống đĩa rồi nhấp một ngụm trà.

Hít một hơi thật mạnh, “Bố, Mẹ… Con có việc cần nói…”

--------------------

Yuri và Jessica ngồi trên cái băng dài quen thuộc ở sân bóng rổ. Tựa đầu mình lên vai Yuri để cô gái kia chơi đùa với những ngón tay mình và lắng nghe những gì Yuri nói.

“Em biết không, Yul chưa bao giờ kể với bố mẹ chuyện chúng ta hẹn hò. Họ tự biết.”

“Và họ không cảm thấy khó chịu vì nó?”

“Uh-huh”

“Và như thế họ chấp nhận?”

“Yeap?”

“Dễ thế sao?”

“Đúng thế, baby.”

Jessica nhấc đầu mình khỏi vai Yuri, làm cho cô gái còn lại phải nhìn sang mình.

“Vậy có nghĩa là Yul đã thắng?”

“Oh yeah… Suýt chút nữa thì quên. Vậy là Yul thắng.” Yuri mỉm cười lém lỉnh.

“Đồ ngốc, không công bằng.” Jessica nhìn sang chỗ khác và bĩu môi.

“Không công bằng?” Yuri đứng dậy ngay lập tức, “Yul thắng thì em bảo không công bằng? Vậy thì nó sẽ công bằng khi em thắng à?”

“Đúng thế.” Jessica trả lới vẫn không nhìn sang Yuri.

Yuri lắc đầu và mỉm cười, “Ok, tốt thôi, em thắng.” Yuri nói và quỳ xuống trước mặt Jessica.

“Thế, yêu cầu của người là gì thưa công chúa của tôi? Kẻ bề tôi sẵn sàng phục vụ bằng mọi giá.” Yuri nắm lấy bàn tay Jessica và đặt một nụ hôn lên đó, như một kẻ bề tôi thực sự sẵn sàng để phục vụ chủ nhân của mình.

“Em chỉ đùa thôi, đồ ngốc. Yul thắng mà.” Jessica dùng hai tay ôm lấy gương mặt Yuri.

“Vậy… Yul có thể yêu cầu bất cứ thứ gì?”

Jessica hôn lên đầu mũi Yuri và gật đầu,

“Sica… em sẽ lấy Yul chứ?”

“Sao cơ?”

“Yul muốn em làm vợ Yul. Đó là yêu cầu của Yul.”

Jessica nhìn người ở trước mặt mình và câm nín “Yuri, việc này..”

“Yul biết chúng ta vẫn còn quá trẻ và Yul không yêu cầu em phải cưới Yul ngay lúc này. Chúng ta có thể chờ đến khi tốt nghiệp và Yul có việc làm đàng hoàng, khi mọi thứ đã ổn định chúng ta có thể đám cưới, có thể là vài năm nữa. Em biết đấy.. Yul chỉ sợ… Yul sợ rằng em sẽ lại nghĩ đến việc bỏ Yul mà đi nên Yul quyết định yêu cầu điều này. Yul muốn em mãi mãi ở bên cạnh Yul, cưới nhau và sống đến già, có thể là chết chung chẳng hạn.”

“Yuri-ah, Em…” mắt Jessica ngấn nước.

“Sica, làm ơn. Làm ơn hãy nói rằng em sẽ cưới Yul…”

“Em.. Em sẽ.”

“Thật chứ?” Mặt Yuri dãn ra với nụ cười rộng đến mang tai.

“Nhưng có một điều kiện.”

“Bất cứ điều gì em muốn..”

“Yul phải đến nhà em, ngày mai, bữa tối.”

“Sao? Nhưng bố mẹ em..”

“Họ muốn gặp Yul.”

----------------------

Cô kiểm tra một lần nữa hình tượng của mình trong gương trước khi bước ra khỏi xe. Với Yuri, đây là lần gặp mặt không bình thường giữa cô và bố mẹ Jessica, vì đâu không phải giống như những lần trước khi mà cô chỉ cần bước vào nhà một cách tự nhiên như một người dạy kèm Jessica hay một người bạn nữa. Lần này là dưới thân phận người-yêu-của-Jessica.

Yuri chọn quần áo đơn giản, một cái áo thun trơn, một cái áo khoác da và một cái quần jeans đen cùng màu. Cô không thể nhớ được là Jessica hay bố mẹ cô ấy thích sự đơn giản hay cô đã nghe chính bố mẹ mình phê phán phong cách ăn mặc của các diễn viên trên TV. Mặc kệ, dù sao đây cũng là style của riêng cô.

Và cô đã đến nơi, trước cửa dinh thự nhà họ Jung cùng với một bó hoa hồng trong tay. Hít thở thật sâu, Yuri nhấn vào chuông cửa và đợi. Vài phút sau, cánh cửa bật mở ra, Jessica xuất hiện, trên người cô là một cái váy màu hồng, Yuri như ‘tắt thở’ đến nơi. Mái tóc vàng của Jessica được cột lên gọn gàng; và với vẻ đẹp đó, Jessica đã đưa Yuri đến ‘xứ sở thần tiên’ từ lúc nào không hay.

“Em..quả thật là… Gorjess” Yuri lắp bắp.

Jessica mỉm cười ngượng ngùng khiến cho tim Yuri lại đập hụt một nhịp.

“Ngốc…”

Yuri không thể đứng im một chỗ được nữa, cô bước đến gần Jessica hơn, vòng tay qua eo ôm lấy cô gái xinh đẹp kia vào lòng, tay còn lại, cô đưa bó hồng đến trước mặt Jessica.

“Của em..”

“Thanks..”

Yuri chuẩn bị hôn lên má Jessica thì..

“Ehem..”

Giật mình bởi tiếng động đó, Yuri lập tức buông tay khỏi người Jessica và cả hai người họ quay đến phía phát ra âm thanh nọ.

“Mời cháu vào.” Ông Jung nói rồi quay lưng đi vào nhà.

Mặt của hai người họ đỏ *** lên vì bố Jessica đã vô tình làm nhân chứng cho sự thân mật giữa hai người họ.

Well, họ bị bắt gặp, trước khi môi Yuri chạm lên má Jessica.

“Erm..vào trong thôi.” Jessica nắm tay Yuri và dẫn cô vào nhà.

----------------------

Một bầu không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm bữa ăn. Bố mẹ Jessica không hỏi han hay nói bất cứ chuyện gì với Yuri, cả hai chỉ tập trung vào đĩa thức ăn của mình. Yuri thì đang đổ mồ hôi như điên vì căng thẳng, cô đang bị cách li. Cô tự nguyền rủa khi chấp nhận lời đề nghị của Jessica là ngồi đối diện cô ấy, bà Jung ngồi bên cạnh Jessica và ông Jung thì đang thượng tọa ngay bên cạnh cô. Ban đầu, cô nghĩ rằng Jessica sẽ ngồi bên cạnh cô và cô có thể nắm tay cô gái tóc vàng để giảm bớt sự căng thẳng lo lắng. Còn bây giờ thì…

Thách mày dám nắm tay quý ngài Jung đây đấy Kwon Yuri.

Yuri tự nói với chính mình.

Jessica không thể làm gì hơn ngoài việc lén nhìn Yuri, cô biết rằng con người tội nghiệp kia đang khó chịu và căng thẳng đến chết được khi trông thấy cô ấy khổ sở thế nào. Cô muốn bảo với Yuri rằng mọi thứ sẽ ổn thôi ngay sau bữa ăn, Yuri chỉ cần chịu thêm một lát nữa thôi nhưng cô không thể. Cô không muốn Yuri trông quá thảm hại trước mặt bố mẹ mình.

Đến món tráng miệng, mẹ Jessica đem bánh pudding đến cho họ. Không khí có vẻ dịu đi khi ông Jung hỏi Yuri về việc học của cô và bóng rổ. Bà Jung khen Yuri vì cô có thể cân bằng thời gian cho bóng rổ và học hành. Jessica cảm thấy có thể thở phào nhẹ nhỏm khi bố mẹ mình chịu nói chuyện với Yuri, và Yuri trả lời rành rọt.

“Yuri, con có thể vào phòng đọc sách với ta một lát chứ? Ta cần nói chuyện với con.”

“Bố..”

“Shh, Jess. Bố chỉ muốn nói chuyện với Yuri một lát thôi.” Ông Jung thêm vào.

“Nhưng, bố..”

“Sica, Yul ổn mà..” Yuri nói.

“Yul chắc chứ?”

“Ừhm..” Yuri mỉm cười chắc chắn.

Jessica chỉ có thể cầu nguyện khi nhìn hai tấm lưng quen thuộc kia biến mất vào trong phòng đọc sách.

Bà Jung bảo đảm với cô rằng mọi chuyện sẽ ổn, bà bảo cô hãy quay về phòng thay vì đi tới đi lui trong phòng khách và lo lắng về Yuri.

“Jess, con đừng đi tới đi lui nữa, mẹ chóng mặt quá. Sao con không quay về phòng rồi mẹ sẽ bảo Yuri lên đó sau?”

Jessica dừng việc mình đang làm lại, quay sang nhìn mẹ mình, bà cũng đang nhìn cô. Cô đi về phía bà Jung và ngồi xuống bên cạnh.

“Mẹ…” cô đưa tay nắm lấy tay mẹ mình.

“Hmm?”

“Mẹ cảm thấy ổn chứ?”

“Về việc gì?”

“Con và Yuri..”

Bà Jung mỉm cười nhẹ nhàng và vỗ lên tay con gái mình, “Chỉ cần con hạnh phúc là được, Jess.”

“Cám ơn mẹ..” Cô kéo mẹ mình vào và ôm lấy bà.

“Bây giờ con đi lên lầu đi, mẹ sẽ bảo Yuri lên đó với con sau. Được chứ?”

Cô gật đầu và miễn cưỡng đi về phòng mình.

---------------------

Thật sự...đang suy nghĩ cách xưng hô cho cái fic này

Và ai muốn biết Ngài Jung đã nói j w Kwon Yuri tội nghiệp, đáng thương thì chờ xem part 2 sau khi tớ đi học về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro