[ONESHOT][SNSD] Wrong, TaeNy ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Kenny shin

Disclaim: họ không thuộc về tôi, họ mãi mãi thuộc về nhau .

Note : Không muốn mất hòa nhã nhưng mình thực sự buồn và khó chịu khi mà YulSic fic cứ tràn lan trong khi TaeNy, YoonHyun và các couple khác lại hiếm fic >.< cho dù fic này có hay hay không cũng được, mình vẫn vui khi đã giúp nhà TaeNy chiếm lại được vị trí trong nhà fic, dù chỉ là 1 phần rất nhỏ . Mong các ship YulSic đừng giận những lời mình vừa nói. always belive in TaeNy's love, forever ...

Ngay từ khi nhìn thấy cậu

Tớ biết mình đã bắt đầu

Dấn thân vào sai lầm …

- Tae Yeon, con có biết con đang làm cái gì không?

- Con biết, thưa bố

- Biết sao con còn làm !

Sai ! Sai ! Sai !

- Em nói sao, chia tay với anh à ?

- Em xin lỗi oppa, nhưng có lẽ anh nên tìm người khác tốt hơn em !

Sai ! Sai ! Sai !

Phải ! Tất cả đều sai hết !

Nhưng tại sao …

Tớ biết là tớ rất sai lầm , nhưng tại sao …

Tớ không thể làm mọi chuyện đúng đắn hơn ?

Mọi chuyện vốn đã sai ngay từ đầu, nhưng càng lúc lại càng sai .

- Fany à, tớ yêu cậu .

- Cậu nói gì ? Tae Yeon, chúng ta là con gái mà

- Có phải cậu không chấp nhận tớ ?

- Đương nhiên, sao tớ có thể chấp nhận được chứ, chúng ta là con gái cơ mà, sao nó có thể xảy ra ? Tae Yeon à, cậu làm tớ bắt đầu thấy sợ cậu đấy !

Trên con đường lạnh lẽo hoang vắng, có một cô gái trẻ đang đi từng bước từng bước rất chậm rãi, cứ như là nếu đi nhanh quá, cô sẽ đi lạc vào một nơi khác. Cô đi, những bước chân vô hồn, những cái nhìn lạc lõng, hai tay buông xuôi, để mặc cho giọt nước mắt rơi... Hờ hững với mọi thứ, mọi chuyện cứ để số phận sắp đặt, nó sẽ sắp đặt xem cô dừng chân ở đâu, cô làm những gì tiếp theo đó, và khi nào thì giọt nước mắt sẽ dừng rơi …

- Tae Yeon, ba mong con biết, dù thế nào cả nhà cũng chào đón con

- Tae Yeon, oppa mong là em sẽ trở về với anh, anh luôn đợi em…

- Nhưng … Con phải lập tức rời khỏi cô gái đó

- Chỉ cần em rời khỏi cô gái đó .

Điều kiện thật đơn giản, chỉ cần chấp thuận, cô sẽ được dùng cơm cùng gia đình, cô sẽ lại được yêu thương, được chăm sóc.

- Tae Yeon à, chúng ta khong nên là bạn nữa .

- Tại sao chứ ?

- Tớ vẫn không thể quên những gì cậu đã nói với tớ. Đối với tớ, chuyện này là không thể chấp nhận được, tớ xin lỗi cậu.

Vậy thì còn gì để vấn vương nữa nhỉ? Chẳng phải, mọi thứ đang đến với cô quá suông sẻ hay sao? Cô gái ấy đã không chấp nhận cô, bây giờ cô có thể trở về với gia đình và người luôn chờ đợi cô.

Nhưng tại sao ? Tại sao cô lại không làm thế ?

Đơn giản là vì tớ không thể làm …

Mọi thứ đã đi quá giới hạn của nó

Dù cho cậu không yêu tớ

Nhưng tớ đã từng hứa với lòng rằng …

Tớ không bao giờ gạt hình ảnh cậu

Ra khỏi trái tim tớ …

Tiếp tục rải đều bước chân trên con đường mòn, những chiếc lá rơi rụng trên vỉa hè, những cơn gió thổi nhè nhẹ, những tiếng động xào xạc của các cành cây, tất cả đều không thể tác động được vào Tae Yeon. Mọi chuyện đang xảy ra, đã khiến cho cô vô tình lờ đi sự hiện hữu của mọi thứ .

Cái cô đau nhất, trớ trêu không phải là sự năn nỉ của ba cô, những việc làm để giữ cô lại của người yêu cô, mà là lời nói rất ngắn gọn của người mà khiến cô hi sinh tất cả .

Bây giờ cậu đang ở đâu ?

Biết là sai

Nhưng tớ không thể dừng lại

- Tại sao cậu không trở về với gia đình ?

Một giọng nói ngọt ngào vang lên, giọng nói cô đã mong chờ rất lâu rồi. Đó chính là giọng nói của người cô yêu, nó đặc biệt đến nỗi, cô không lẫn vào đâu được cả. Rất dễ dàng, cô rất dễ dàng nhận ra nó dù cho đang ở một nơi rất đông người.

- Fany?

- Tại sao cậu không trở về với người đang chờ cậu – Fany mỉm cười và từ từ bước lại gần.

- Vậy tại sao cậu lại ở đây ?

Một sự im lặng bao trùm lên tất cả. Tae Yeon chăm chú nhìn cô gái đứng trước mặt mình, còn cô ấy thì cứ cố gắng lảng tránh đi ánh mắt của cô.

- Fany, tại sao cậu lại ở đây vậy? – Tae Yeon hỏi lại lần nữa, cô đã mất kiên nhẫn

- Tae Yeon, ngày mai tớ phải đi

- Đi ! Đi đâu !?! – Tae Yeon gần như hét lên

- Tớ phải trở về Mỹ.

Không để Fany nói thêm, Tae Yeon lập tức vòng tay ra sau người cô ấy vào kéo nhanh cô ấy vào lòng.

- Tại sao , tại sao đến bây giờ cậu mới nói hả ! – lúc này thì cô thực sự đã hét lên.

Tớ xin lỗi Tae Tae

Tớ biết tớ làm vậy đều không tốt cho hai ta

Nhưng, rồi cậu sẽ ổn thôi.

Tớ không thể chia rẽ cậu và gia đình

Tớ không thể làm thế, và cũng không có quyền làm thế

- Đừng như vậy mà Tae Yeon – Fany cố gắng cựa quậy để thoát khỏi

- Tiffany Hwang, lúc nào cậu cũng phải làm tớ đau lòng mới được sao !

- Tae Yeon à ! – Fany đẩy Tae Yeon ra – cậu đừng có như vậy được không? Tớ nghĩ tớ và cậu là bạn nên tớ mới báo với cậu một tiếng. Nếu biết cậu như thế, tớ dã không nói với cậu rồi ! Cậu làm tớ thật sự khó chịu đấy. Dừng ngay ý nghĩ yêu tớ và trở về với cái gia đình của cậu đi !

- KHÔNG !

Fany bất ngờ trước câu trả lời cực kỳ ngắn gọn của Tae Yeon, cô không biết nói gì thêm, chính xác là, cô quá hạnh phúc để có thể nói được điều gì đó trước tình huống này. Không thể giấu nỗi những giọt nước mắt và nụ cười, cô lập tức quay người đi để không cho Tae Yeon thấy .

- Đừng cứng đầu nữa Tae Tae. – Rồi Fany lặng lẽ bước đi

Fany, đừng nghĩ là tớ không nhìn thấy cậu đã khóc …

Chỉ còn một cơ hội duy nhất

Hãy cố gắng mà làm gì đó đi đồ ngốc !

Nếu không, mình sẽ mất cô ấy mãi mãi …

.

.

.

- Fany à, cậu không thể cho Tae Yeon một cơ hội sao ?

- Yuri, mình thật sự phải đi, cậu hãy chăm sóc Tae Tae cẩn thận

- Xin lỗi quý vị, tôi có điều muốn nói

Không khí nhộn nhịp xào xáo ở sân bây đột nhiên chùn xuống lạ lùng khi giọng nói vang lên từ phòng thông báo, trong đó có cả Tiffany và Yuri.

- xin lỗi đã làm phiền thời gian của mọi người, nhưng tôi có những lời muốn gửi đến người tôi yêu.

Trái tim Fany bắt đầu đập mạnh, cô có cảm giác cô đã từng nghe giọng nói này

- Hôm nay, là cơ hội duy nhất để tôi có thể giữ lại người tôi yêu, nếu lần này không thành công, tôi sẽ mất người ấy mãi mãi .

Yuri nhìn Fany một cách nghi ngờ khi chính Yuri cũng có cảm giác quen thuộc với giọng nói ấy.

- Từ khi tớ gặp cậu, tớ biết, tớ đã dấn thân vào sai lầm, một sai lầm rất trầm trọng. Nhưng tại sao, khi tớ biết đó là sai lầm tớ vẫn cứ làm cho nó càng lúc càng sai tiếp. Bố tớ tức giận, người yêu tớ phải đau khổ, tớ làm cho mọi người xung quanh phải buồn vì tớ. Có lẽ đó chính là quả báo, để cho bây giờ, chính tớ lại bị người tớ yêu thương làm cho tớ đau khổ. Đúng là tớ không thể trách ai

Fany đứng bất động, cô đã biết người đang nói là ai, Yuri đặt tay lên vai Fany để giúp Fany lấy lại bình tĩnh.

- Họ sẵn sàng tha thứ cho tớ, nhưng họ bắt tớ phải quên cậu. Và đó là điều KHÔNG THỂ NÀO ! Hôm nay, tớ có can đảm dám đứng trước đám đông nói những lời này, chính là do lệnh của con tim, tớ chỉ làm theo những gì con tim mách bảo ! Tớ đã sai, nhưng tớ không thể dừng lại, không bao giờ tớ có thể quên đi cậu được.

Những giọt nướt mắt đang từ từ rơi xuống cách chậm chạp, Fany ôm chặt lấy Yuri .

- Yuri, mình yêu cậu ấy. – Fany thì thầm

- Tiffany Hwang ! Xin cậu, đừng bỏ đi !

Fany càng lúc càng khóc nhìu hơn khi câu nói ấy chấm dứt. Trong một lúc, cô tưởng như mình đã ngất đi khi mọi chuyện đến với cô quá bất ngờ. Rồi, Yuri từ từ buông cô ra, sau đó cô ấy lùi lại một khoảng xa và mỉm cười.

- Fany !

Fany giật mình quay sang cạnh mình, trước mắt cô là con người nhỏ bé ấy, đang tiến dần về phía cô. Đám đông đang đứng xung quanh.

- Fany, cậu đừng đi …

Fany cắn môi, lúc này, cô chỉ biết đưa tay đánh thật mạnh vào người Tae Yeon, cô đánh rất mạnh như muốn trút hết tất cả.

- Đồ ngốc ! Chẳng phải tớ đã nói đừng yêu tớ sao ! Đồ ngốc ! Đồ ngốc !

- Cậu mới là đồ ngốc – Tae Yeon giữ tay Fany lại – Cậu đừng nghĩ cậu bỏ đi thì tớ sẽ sống tốt, không bao giờ tớ quên cậu được, cậu hiểu không hả !

Rồi ngay lập tức Tae Yeon áp môi mình vào môi Fany, mặt cho cô ấy có cố gắng đẩy cô ra đi nữa. Thật sự, nếu như đây là lần cuối cùng gặp cô ấy, cô chỉ muốn làm tất cả để cô ấy biết rằng, cho dù có bao nhiêu lâu đi nữa, thì người cô yêu cũng chỉ có mỗi 1 người … đó chính là Tiffany Hwang, nấm ngơ của Kim Tae Yeon.

Cuối cùng, Fany đã thôi việc đẩy Tae Yeon, cô nhẹ nhàng đáp trả lại nụ hôn trong sự tán dương và những tiếng la hét của những người đứng xung quanh.

Một lúc sau, Tae Yeon khẽ đẩy Fany ra…

- Vậy , cậu có ở lại không ?

- Nhưng còn gia đình cậu ?

- Ờ, thật ra cũng không cần cậu phải ở lại đâu.

- Tại sao ?

Tae Yeon không nói gì cả, chỉ rút ra một vé máy bay, cả hai nhìn nhau mỉm cười.

Cuộc sống màu hồng bắt đầu từ đấy …

Bonus :

30 năm sau..

- Appa, Umma

- Con về rồi à Seo Hyun? Ai đấy ?

- Dạ, đây là …

- Appa, umma , con là Yoona , là chồng của Seo Hyun

- Vậy sao ? – Fany ngạc nhiên

- Chị ấy, đã đứng ra trước trường giữ con lại khi con chuẩn bị ra đi

- Xin appa, umma cho chúng con một cơ hội – Yoona nói trong sự lo lắng và đầy thành ý

- Được thôi, chỉ cần 2 con sống hạnh phúc – Tae Yeon nhìn Fany mỉm cười …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny