You Belong With Us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ha, con bé ấy còn dám vác mặt về đây "

" Lại còn ngay ngày hôm nay nữa "

" Kẻ phản bội xem ra mặt cũng dày thật nhỉ? "

" Không nghe sao? Cô ta sửa mũi đấy. Chắc trong lúc đó đã tranh thủ độn thêm lên mặt vài lớp da "

Jessica Jung nhẹ cắn môi. Những từ ngữ cay nghiệt này cô đã nghe hàng trăm, hay có thể lên đến hàng tỉ lần kể từ cái ngày cô rời bỏ sự nghiệp kiếm sống chính để đi theo giấc mơ từ bé của mình.

Vốn chỉ là thay đồi nghề nghiệp một chút thôi, ấy vậy mà bọn chúng lại bảo cô đã lên kế hoạch cả rồi, bảo cô thật đê tiện khi lấy Girls' Generation ra để làm bàn đạp, bảo cô không xem những người chị em khác của mình ra gì.

Jessica xuống sân bay, cố gắng giữ cho mặt mình ngước lên một cách tự tin, mặc kệ những kẻ xung quanh có tiếp tục nói cái gì đi chăng nữa. Thế nhưng, những kẻ ấy vẫn tiếp tục. Haha, cô không hiểu. Hôm nay vẫn là ngày đi làm, bọn họ không tính đến trường hay đến công ty sao? Rãnh rỗi đến mức ra sân bay đón cô để nói những lời chỉ trích này à?

Đột nhiên từ đâu có một cái trứng sống bay thẳng vào đầu cô. Nó vỡ ra rồi những chất nhầy nhớt chảy theo tóc xuống mặt.

Jessica như không tin vào mình, đôi mắt từ tự tin ngút trời chuyển sang trống rỗng ảm đạm, quay sang hướng trái trứng đi tới. Ở đó, cô thấy một đoàn người vẫn đang chửi rủa, xỉa xói cô không ngừng. Những người đó đang bị quán lí và một số bảo vệ sân bay kéo đi, nhưng họ vẫn ném những câu chữ xúc phạm về phía cô. Xem như không phục.

Vì cái thứ nhây nhớt này, Jessica không thể lên xe về được, mà phải ghé qua nhà vệ sinh để rửa trôi nó đi, phía ngoài là bảo vệ.

Rửa thứ chất nhờn ấy trên đầu, đột nhiên Jessica bật ra tiếng nấc. Nhưng rồi nhanh thôi, cô có thể gạt thứ cảm xúc đau lòng này sang một bên. Cô đã từng đau lòng vô số lần, bây giờ có đau thêm một chút cũng chẳng ai quan tâm. Vậy nên tốt nhất là vui nó vào một góc nhỏ tâm hồn rồi đóng lại.

Sau khi xong xuôi, cô ngước mặt lên nhìn mình trong gương. Lớp trang điểm đã phai đi hết rồi, gương mặt ướt đẫm bởi nước. Jessica cuối xuống, lần nữa táp vào mặt liên tục rồi lại nhìn lên gương. Trong những giọt nước đang đọng lại trên mặt cô, một số có vị nhạt vì là nước lã, số còn lại sở hữu thứ vị mặn. Rất mặn!

Sau đó, Jessica đi giữa 2 hàng vệ sĩ vừa được kêu tới để lên xe. Nhưng dẫu có vậy, những con người ngoài kia vẫn không ngừng chỉ trích cô. Ở đây cũng có rất nhiều Golden Stars đến cứu giúp. Có lẽ, vì cô mà lại liên lụy đến nhiều người như vậy. Bọn họ chỉ vì yêu quý cô thôi mà cũng bị chỉ trích bởi những người khác.

Jessica thật muốn đứng lại để nói họ hãy trở về nhà đi, cứ mãi ở đây sẽ chẳng tốt hơn đâu. Tốc độ cô cứ thầm mà chầm chậm lại. Thế nhưng, bước chân cô còn chưa kịp dừng lại hẳn, thì một ai đó hét lớn:

- Chị Jessica, đừng quan tâm đến bọn em, mau đi đi!

Jessica nhìn cô gái nhỏ nhắn, đoán chừng chắc chỉ khoảng học trường cấp 3, đang cố gắng đấu chọi với bọn antifan lẫn những SONE OT8 nơi đây. Cô gái kia, nhìn nhỏ con nhưng lại đang cố gắng ngăn những con người to lớn. Cô cũng là con người, cô nhìn cô gái ấy, cô cũng biết đau lòng.

- Chị xin lỗi

Cô nhỏ giọng run rẩy khi cúi sát đầu nói với cô gái nhỏ rồi vội vàng rời lên xe. Chỉ khi cô nhanh chóng rời khỏi đây, những người ghét cô mới trở về, thế thì những người yêu thương mới có thể trở về nốt.

Jessica trên chiếc xe màu đen, có thể nhìn thấy toàn cảnh nơi này. Sân bay Incheon dẫu rộng lớn đến vậy mà vẫn bị lấp đầy người. Điều này khiến cô lại nhớ về những ngày world tour cùng Soshi. Những ngày khi 9 người vừa bước xuống máy bay đã có rất nhiều fan chờ ở đó. Đấy là kỉ niệm đẹp trong tuổi thanh xuân ngắn ngủi của cô. Chỉ khác là, lúc đó là fan, còn bây giờ sân bay lại được lấp đầy bởi antifan.

Trong chiếc xe màu đen, Jessica bị khủng bố bởi tiếng điện thoại báo tin. Các tài khoản mạng xã hội của cô đều bị khủng bố, từ instagram cho đến weibo, tất cả đều tràn lan những bình luận tiêu cực. Liệu họ có biết, từng lời nó của họ đều như chiếc mũi tên được giương cung thật căng rồi một phát đâm thẳng vao tim cô, rạn nứt.

Đáng lí ra cả tháng này Jessica đều sẽ ở lại California để yên tĩnh, nhưng do có một buổi lễ trao giải tại Hàn Quốc nên cô mới gấp gáp đáp chuyến bay ngay hôm nay. Thật ra nếu là những ngày khác, có lẽ chuyện cô trở về Hàn Quốc không phải là chuyện đáng quan tâm đến mức khiến nhiều người bỏ học, bỏ làm để đến đây mà ném trứng sống tặng cô. Có điều, hôm nay là ngày 5 tháng 8, là một ngày vô cùng đặc biệt... vốn là vô cùng đặc biệt đối với cô, vốn là cái ngày mà 3 năm trước cô sẽ được chúc mừng, nhưng rồi, ngày này lại trở thành một ngày khiến cô bị chỉ trích nặng nề.

Girls' Generation, cái tên gắng liền với thanh xuân của cô. Một thanh xuân chưa toàn vẹn...

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, lại có kẻ thêm dầu vào lửa. Chính xác là cái kẻ mời cô trở về đây dự lễ trao giải. Cô được đề xuất là nghệ sĩ có cống hiến nhiều đối với ngành âm nhạc Hàn Quốc. Nhưng cô không nhận giải thưởng đó một mình, mà là nhận cùng 8 người khác.

Khi tin tức này được phát tán, cũng là khi nhiều người chú ý đến chuyến máy bay về Hàn Quốc ngày hôm nay của cô. Nếu cô không đi dự buổi lễ này, bọn chúng sẽ bảo cô khinh người, rồi lại bảo cô không xem Girls' Generation ra gì. Còn nếu cô đi dự, bọn họ lại bảo cô mặc dày, vẫn là khinh người, vẫn là bảo cô xem Girls' Generation như một trò đùa. Thật không biết phải sống thế nào.

Jessica trong ngày trọng đại thế này khoác lên mình một chiếc váy đen dài chấm đuôi. Không hột cườm nhỏ nào, cũng không kim tuyến lấp lánh nào. Chỉ đơn giản là một chiếc váy đen.

Chiếc xe màu đen đỗ lại ngay trước thảm đỏ vào nơi tổ chức lễ trao giải. Bên ngoài là người, là phóng viên, là máy ảnh, là vô số những điều đáng sợ. Chỉ cần cô bước ra bên ngoài, nhất quyết không được mắc bất cứ sai lầm nào, dủ chỉ là nhỏ như lòng bàn tay. Vì bằng mọi giá, nó cũng sẽ trở thành vấn đề được bàn tán sau này.

- Sooyeon - Anh quản lí ngồi ghế trên gọi - Mạnh mẽ lên em, sau buổi lễ này, nên nhớ là chúng ta vẫn còn một lịch hẹn tối nay

Đúng vậy, chỉ cần qua buổi lễ này thôi. Chỉ cần đến được buổi hẹn tối nay, mọi thứ rồi sẽ ổn.

Jessica gật đầu về phía anh quản lí, sau đó kéo cánh cửa. Ngay lập tức, ánh đèn flash thi nhau chớp nháy liên tục. Cô nặn ra một nụ cưởi, một nụ cười đủ tươi để đánh lừa bọn họ.

Jessica xuống xe, đi dọc theo thảm đỏ rồi đứng lại tại nơi chụp ảnh, chờ đến khi có staff ra hiệu thì cúi đầu chào rồi vào bên trong.

Bên trong hội trường không quá lớn cũng không quá nhỏ. Đây chỉ là một lễ trao giải bình thường nên không hề có người đi dự, chỉ có các nghệ sĩ, đồng thời nhà báo, phóng viên. Rồi đôi mắt Jessica chợt run nhẹ khi ánh nhìn rơi xuống một đám người. Bước chân muốn dừng lại, nhưng không thể, vì đám người đó cũng nhanh chóng nhìn thấy cô.

Jessica hít một hơi thật sâu rồi đi đến đó. Những người kia cũng vội đứng dậy, chào nhau mấy cái, hành lễ.

- Jessica, lâu rồi không gặp, cậu xinh ra - Người con gái đứng đầu, nở nụ cười.

- Taeyeon, cậu cũng chẳng thua kém gì - Jessica cười ha ha - Tiffany, 'I just wanna dance' thật sự rất đỉnh đó. Còn Yoona, chị đã xem 'K2' rồi, thích em lắm! 'Mystery' của Hyoyeon cũng không còn chỗ chê. Và cả...

- Thôi dừng! - Sunny chặn ngang, trước khi Jessica định nói gì thêm - Để cậu kể hết chắc đến ngày mai quá

- Đúng rồi đó - Yuri kế bên cũng gật đầu - Ngại gì chứ, mau ngồi đi

Jessica lúc đầu có hơi hoang mang, nhưng sau đó lại cười trừ, ngồi xuống chiếc ghế trống còn lại duy nhất trong bàn.

Buổi lễ diễn ra hoàn toàn tốt đẹp. Từng nghệ sĩ lên rồi xuống, từng giải thưởng được trao tay. Jessica sớm đã bị mồ hôi làm ướt lòng bàn tay vì lo lắng, khuôn mặt lúc nào cũng cúi thấp xuống.

- Và cuối cùng, 'Nghệ sĩ có cống hiến nhiều đối với ngành âm nhạc Hàn Quốc' thuộc về Girls' Generation!

Tiếng vỗ tay từ các nghệ sĩ khác vang lên, tai Jessica bỗng bị ù đi. Nhưng rồi một bàn tay đặt lên vai cô, run nhẹ.

- Unnie, đi thôi - Yoona nở nụ cười.

Chín người con gái cùng đứng trên một sân khấu. Đây là viễn cảnh đã mất đi trong 3 năm qua, bây giờ lần nữa được chiêm ngưỡng, nhiều nghệ sĩ không thoát khỏi sự trầm trồ.

Taeyeon nhận lấy chiếc cúp, rồi cùng với một nụ cười trên môi, trao nó sang tay Jessica, khiến cô vô cùng hoang mang.

- Cầm đi, tớ còn phải phát biểu

Jessica hiểu ra rồi vội nhận lấy. Taeyeon cười, quay lại với chiếc micro phía trước.

- Soshi chỉ là một hạt cát nhỏ trong ngành âm nhạc Hàn Quốc thôi, vì vậy nhận được giải thưởng này, chúng tôi đều rất vui. Để có được một Soshi như ngày hôm nay, đã có rất nhiều người phải vất vả, nào là producer-nim, stylist-nim hay kể cả giám đốc cũng hay giúp chúng tôi rất nhiều. Cạnh đó còn là sự nỗ lực của tất cả thành viên. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người mà đã đi cùng con đường với So Nyo Shi Dae, đương nhiên bao gồm cả nhà thiết kế Jessica Jung nữa

Taeyeon kết thúc phát biểu với vô vàn tiếng vỗ tay bốp bốp, từ nghệ sĩ phía dưới, từ MC, từ phóng viên và cả các thành viên còn lại. Chỉ có Jessica vẫn đứng chôn chân ở đó.

Cô cứ như thế cho đến khi Seohyun vỗ nhẹ vào lưng một cái. Jessica vội tỉnh dậy, hướng tới micro.

- Tôi thật chẳng biết nói gì ngoài cảm ơn Taeyeon, cảm ơn Tiffany, Hyoyeon, cảm ơn Sunny, Yuri, Yoona, Sooyoung và cả Seohyun hết! Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều

Cả chín người cùng xuống sân khấu. Jessica là người bước xuống sân khấu đầu tiên. Khi cô vừa chuyển chiếc cup xuống cho Sunny đi ngay phía sau giữ thì đột nhiên có một thanh niên chạy đến lôi cô đi. Đương nhiên là cô không biết hắn, nhưng cô nghĩ là hắn biết cô đó.

- Này! - Jessica hốt hoảng la lớn

Tên kia vẫn kéo đi như trước. Staff nhanh chóng nhận thức được tình hình rồi đuổi theo. Nhưng chưa gì Jessica đã được lôi ra tới ngoài cửa. Taeyeon còn định đuổi theo thì quản lí của Jessica vội ngăn lại.

- Mọi người ở đây, chúng tôi về trước

Nói xong, anh ta gập người chào rồi nhanh chóng chạy về phía cửa. Còn bên trong, Taeyeon cùng khuôn mặt bồn chồn đã được Tiffany dìu lại xuống ghế ngồi. Cả quãng thời gian còn lại của buổi lễ, Taeyeon tựa ngồi trên một đống lửa, thấp thỏm không thôi.

Jessica sau khi dằn trước kéo lui, cuối cùng cũng được staff cứu hỏi thanh niên kia. Được biết, anh chàng vốn là antifan của nhóm từ những ngày đầu, nay có cơ hội ghét cô thêm.

- Em ổn chứ? - Anh quản lí hỏi sau khi tên antifan kia bị kéo đi.

- Không sao - Jessica lắc lắc đầu, xem xét cổ tay, nơi đã hằng đỏ lên một đường - Người ta ghét em cũng đều là có lý do cả mà...

- Em nói cái gì vậy? Nào, lên xe, trước khi đến điểm hẹn cuối, em có muốn uống trà sữa không?

Jessica bật cười khúc khích.

- Quyết định thế đi

Jessica ngồi băng sau, nhắm mắt suy nghĩ nhiều thứ. Việc suy nghĩ về antifan là khó tránh khỏi vì vừa đây thôi, cô lại vướng vào một vụ lùm xùm nhỏ. Nghĩ đoạn, cô bật instagram lên xem.

Từng dòng bình luận đều được cô chậm rãi khắc sâu vào tăm trí. Nhói đấy, nhưng đó cũng là những sai sót cô cần phải sửa. Dù cho sửa thế nào cũng không vừa lòng Knet...

Chiếc xe dừng lại, anh quản lí rời đi đôi chút để mua trà sữa. Nhưng xem ra cô không quan tâm. Cho đến khi cốc trà sữa nằm cạnh, cô vẫn không quan tâm. Và chiếc xe lăn bánh lần nữa, cô cũng không quan tâm.

Bởi cô đang tập trung vào những bình luận tràn lan trên instagram của mình. Lúc đầu cô khá buồn, nhưng nghĩ lại, việc rời nhóm đúng là lỗi của bản thân nên không thể chối cãi. Nhưng càng ngày bọn Knet càng quá đáng, họ bắt đầu tấn công sang cô em gái nhỏ của cô, người mẹ của cô,... Còn có nhiều bình luận tựa như cầu Chúa cho cô ngay từ đầu không tồn tại.

Jessica đã không biết, tim cô dần trở nên vô cảm, những bình luận tiêu cực cứ vô thức găm vào con tim màu đỏ, làm nó tê liệt, rồi cô nhanh chóng chẳng còn cảm giác gì nữa. Vô tri vô thức lướt qua từng bình luận.

Chiếc xe dừng lại, địa điểm cuối cùng đã đến. Anh quản lí rời khỏi ghế tài xế, nhưng Jessica vẫn chẳng mảy may quan tâm đến.

Cánh cửa ngay chỗ cô ngồi đột ngột bị kéo ra. Jessica còn chưa kịp hốt hoảng thì đã có người giật lấy chiếc điện thoại trên tay, khiến cô giật mình định kéo điện thoại về, nhưng người kia đã nhanh chóng cầm điện thoại quay sang chỗ khác.

- Chà Jessica, cậu lại đọc bình luận tiêu cực hả? - Người kia nhăn mày hỏi

- Sunny, trả điện th-

- Tớ nhớ đã cấm cậu đọc rồi mà? - Hyoyeon cắt ngang

- Không dùng đến dưa chuột, tên nhóc này không chừa - Yuri cũng khoanh tay.

Mặt Jessica lập tức tối sầm. Mọi người từ khi nào lại đáng sợ đến như vậy?

- Thôi mau mau đến đây đi, thịt đã chín rồi - Yoona từ phía kia, một tay nướng thịt, một tay lấy chén đĩa.

- Nhanh lên nào - Taeyeon cười, nhanh chóng kéo Jessica xuống xe rồi lôi đến chiếc bàn gỗ ngoài trời, ép ngồi xuống.

- Công nhận lúc nãy Taeyeon diễn sâu dễ sợ - Tiffany cười lớn - "Jessica, lâu rồi không gặp, cậu xinh ra"

Cả bọn cười lớn trước giọng điệu đùa cợt Tiffany khi diễn lại cảnh lúc nãy vừa gặp Jessica ở lễ trao giải. Cái sân rộng thế này, Tiffany được một phen chạy mấy vòng vì bị Taeyeon rượt theo.

- Nào nào, mọi người mau vào ngồi đi, thịt xong rồi - Yoona thông báo.

Seohyun cùng Sooyoung giúp cô nàng gắp thịt ra đĩa rồi sắp xếp lên bàn. Taeyeon với Tiffany cũng thôi không đùa nữa, nhanh chóng ngồi vào bàn.

Thoắt cái, cả bọn ngồi quanh chiếc bàn gỗ, ấm áp vô cùng dù bây giờ đang là đầu thu. Tiếng cưới cừ như thế vang khắp khu, Jessica cũng nhanh chóng quên đi những bình luận tiêu cực mà cô đã đọc.

Giờ thì ai quan tâm chứ? Dù bọn Knet có nói gì thì xung quanh cô cũng có 8 người chị em cực kì đáng yêu.

- Jessica, làm quái nào cậu có thể đọc mấy thứ này vậy? - Sunny cảm thán khi lướt đống bình luận trên tay - "Girls'generation chỉ có 8 người thôi". Độc thật đó

- Từ nay cấm đọc bình luận nữa nghe chưa? - Taeyeon quay sang dọa

- Biết rồi mà - Cô thở dài ngao ngán.

- Unnie, dù họ có nói gì thì chị cũng thuộc về bọn em thôi - Yoona quay sang, cười một cái

- Đúng đó, cậu cũng là một phần của tụi này thôi - Hyoyeon hưởng ứng.

Jessica cười trừ.

- Sunny dẹp điện thoại đi, thịt nguội hết rồi kìa - Cô mắng - Nếu mà cậu không ăn thì...

- Không được, bỏ cái khuôn mặt gian xảo đó đi Jung Sooyeon! - Sunny la lớn kéo đĩa thịt của mình lại trước tiếng cười của mọi người.

Đúng vậy, dù ai nói gì thì Jessica cũng là 1 trong 9 mảnh ghép của Girls' generation. Và cô chưa từng thấy hối hận về điều đó. Dù cô có là nhà thiết kế thời trang cho Blanc&Eclare đi chăng nữa, thì vẫn có một nơi cô thuộc về.

Girls' Generation, cái tên gắng liền với thanh xuân của cô. Một thanh xuân chưa toàn vẹn... Và con đường còn lại để khiến nó toàn vẹn, cô nguyện đi cùng 8 thành viên khác.

- Jessica - Tiffany gọi

- Hm? - Cô bỏ một miếng thịt vào miệng, nhai ngồm ngoàm

- You belong with us

Một sự hạnh phúc, chín nụ cười.

.

.

End.

Thật ra tui viết fic này hồi tháng 3 cơ, định đăng sinh nhật bà Jung nhưng lại thay đổi ngay phút cuối.

Dù sao thì thời gian cũng nhanh thật đó, 10 năm không phải là con số nhỏ.

Đoạn đường còn lại mình lại tiếp tục cùng đi nhé!

#10YEARSWITHGIRLSGENERATION

#10YEARSWITHJESSICA

#GIRLS6ENERGAT10N

#20070805 - #20170805

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro