[ONESHOT] Số Mệnh, Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: LuvYul

Cres: ssvn

Summary: 

Nếu đây là số mệnh của ta! Ta cũng sẽ không oán hận!

Vì đã cho ta gặp được nàng!

Pairings: Yulsic (thật ra thì cp nào đọc cũng được, nhưng tại vì ta là Yulsic's shipper) ^^

Rating: K

Category: Sad fic

Note: Cảm hứng viết khi đang nghe nhạc ^^

SỐ MỆNH

Khi sinh ra trên cõi nhân gian này và có thể chọn lựa

Ta hy vọng sẽ nhận được một tình yêu chân thành.

Là ai.....

Ai đã gửi đến ta đoạn nhân tình này?

Cứ như chỉ riêng ta chấp nhận số phận cô đơn trong đoạn tình ấy

Luôn là tự ta đa tình, như là tự mình độc thoại trong vở kịch này, ai có thể hiểu được lòng của ta....

Đắm chìm trong vở kịch không có hồi kết...mà chính ta há chẳng phải muốn nó đừng kết thúc sao

Một vở kịch và ta lại trở thành một diễn viên nhập vai quá hoàn mỹ

Nếu đã định trước kết thúc là sự mất mát

Cớ sao lại đưa ta vào đoạn đầu vở kịch thật đẹp, tưởng như một giấc mộng đầy sắc hoa.....

Trong bóng đêm tối tăm không chút ánh sáng

Ta dùng những giọt nước mắt để có thể dành được một chút sự chú ý từ nàng

Nếu chẳng thể khiến nàng nói với ta lời yêu

Ta vẫn sẽ mỉm cười ..........nhưng chắc rằng nàng chẳng biết trái tim ta đang nghẹn ngào....

Rồi đây ta sẽ tập cố gắng để quên nàng

Cũng trong một đêm tối vắng lặng

Ta sẽ gửi lại nàng tất cả ........

Nếu như tất cả chỉ là một vở kịch, thì xin nàng hãy thử đọc lấy.....

Ta biết rằng nàng sẽ đọc hết thôi.........

...và cũng biết chỉ riêng lòng ta tan nát....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tự hỏi nhân gian cớ sao lại có nhiều kẻ si tình?

Và kẻ si tình đó không phải chính là ta sao

Nhưng ta sẽ chẳng hối hận....

......bởi lần đầu tiên ta biết trái tim ta đang làm đúng

......vì đã yêu nàng.....

Ta không hối hận vì yêu nàng...

...ta chỉ hận vì chẳng thể khiến nàng yêu ta.....hay bởi ta chẳng thể nào nhìn thấy được ta trong đôi mắt của nàng....

Đúng là..... ta thật hạnh phúc khi được sinh ra trên cõi đời này.... nhưng có thật là ta hạnh phúc....

Vốn từ khi ta biết suy nghĩ.....

.....thì bên cạnh ta cũng chẳng có người thân.....

.........đến cả người cưu mang ta cũng rời bỏ ta mà đi.......

Chỉ khi gặp được nàng.........

........ta biết rằng nàng chính là hạnh phúc của ta..............

Thế nhưng!

....đối với nàng, ta là ai!

.....nói cho cùng, há chẳng phải là ta tự đa tình sao.

Thật ra thì......ta chỉ cần nàng để ý đến ta một chút là ta cũng đã hạnh phúc lắm rồi.

Nhưng!

Đến khi nàng để ý đến ta......

.....ta lại phát hiện ra rằng mình chẳng thể được ở bên cạnh nàng bao lâu nữa......

Phải chăng, ông trời muốn đùa giỡn với ta!

Ta không muốn nàng biết ta bệnh.....

....bởi ta không muốn nhìn thấy nàng rơi lệ khi ta ra đi.....

Vậy nên, ta quyết định sẽ lừa gạt nàng !

Và cũng là lần cuối cùng trong đời ta lừa gạt nàng.

Ta sinh ra vốn chẳng có gì!

Vậy nên khi ta ra đi........ta thật lòng không muốn thấy nàng đau lòng vì ta!

Hãy cứ để ta tự mình diễn vở kịch không có hồi kết này thôi!

Nếu đây là số mệnh của ta! Ta cũng sẽ không oán hận!

Vì đã cho ta gặp được nàng!

Ta chỉ cần thế mà thôi................

*xách dép chạy*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic