[Oneshot]So you're my MVP[OnKey]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: pinkrabbit_94 ak ck Sún and Cindy_luvSHINee aka CindyDo2 (mình đó)

Disclaimer: OnKey belong together

Pairing: OnKey

Rating: T

Status: finished.

Catelogy: general.

Note: Là lần đầu viết fic nên chắc chắn còn nhiều sai sót, mong mọi người góp ý chân thành để vk ck mình rút kinh nghiệm cho những lần sau nhé!

Cái fic này cực ngắn và là món quà sinh nhật (muộn) dành cho lịt đờ.

Summary:

Một món quà đơn giản thôi nhưng vô cùng ý nghĩa.

Begin

Một năm trước anh đã chờ đợi và một năm sau anh vẫn cố gắng hy vọng điều ước của mình sẽ thành hiện thực.

Flash back

- Jinki hyung à! Hyung nằm trên giường dưỡng bệnh đi nhé. Không được làm việc nữa. Nếu bệnh trở lại thì sẽ gay go lắm đó.

- Hyung không thích. Nằm ở đây một mình suốt ... chán lắm

- Ngoan đi nào. Ngoan em sẽ thưởng cho hyung, chịu không?

- A thưởng thật à. Thế thì ... uhm ... thưởng gì nhỉ? Uhm sinh nhật của hyung sắp đến rồi, hyung muốn có món quà đặc biệt ... ah ... uhm ... 

- OK. Em sẽ ra ngay. Mọi người đừng có mà đi trước phải chờ em đấy nhá – Cậu quay vào giường bệnh của anh – Hyung à! Em có việc phải đi rồi, hyung nằm đây dưỡng bệnh nha, lát nữa manager hyung sẽ tới đó, tí xong việc em sẽ quay lại. Okay!

- Ừm. Em đi đi.

- Bye hyung!

Anh cố vẽ lên nụ cười để cậu khỏi phải lo nghĩ cho mình nhiều. Nhưng khi Kibum đã bước ra khỏi phòng, nụ cười ấy vụt tắt thay vào đó là một nỗi buồn man mác.

“Kibum à. Món quà duy nhất mà hyung muốn từ trước đến giờ chính là một nụ hôn từ em, một câu nói ‘em yêu anh’ mà em dành cho anh đấy. Nhưng có lẽ ước mơ này sẽ không thành hiện thực đâu nhỉ”.

End flash back.

Một ngày làm việc mệt mỏi lại trôi qua, tất cả vừa về đến kí túc xá là chạy ngay đến chiếc giường êm ái. Nằm phịch xuống, ai cũng nhắm nghiền con mắt lại, chẳng thể mở lên được nổi nữa. Giấc ngủ nhanh chóng đến với mấy con người chỉ biết quay cuồng vì công việc này nhưng chỉ là với những ai không có nỗi lòng thôi.

“Thế là xong rồi sao? Sinh nhật năm nay thật chán ngắt, lại chẳng có được buổi party cùng fan nữa chứ? Sao mà chả cảm giác được hôm nay chính là sinh nhật mình vậy. Phải chăng mình đã mất cảm giác?”

Đắm chìm với những suy nghĩ vẩn vơ ấy, Jinki chẳng thể nào ngủ được mặc dù mắt anh vẫn nhắm

Bên phòng này có người đang than vãn với chính bản thân mình, phòng bên kia lại có người rục rịch chuẩn bị một cái gì đó mà rất bí mật à quên còn có bạn Jonghyun kia biết và hiện đang chuẩn bị cùng. Không biết hai bạn ấy đã chuẩn bị cái gì chỉ biết là một lúc sau có một con người rời khỏi nhà trong lặng lẽ tay cầm cái túi to thật to. 

Cũng sau đó không lâu khi Jinki vừa thiu thiu nhắm mắt ngủ thì có chuông điện thoại gọi đến. Anh thầm rủa ai lại gọi vào lúc khuya thế này. Thật ra thì cũng không hẳn là khuya mới có 23:00 chứ mấy. Nhưng cho đến khi định hình được rằng ai đang gọi cho mình trong thâm tâm anh có hai cảm xúc xen lẫn vừa vui vừa ngạc nhiên. Trên mặt hiện rõ ra câu nói: Ôi vui quá nhưng sao em ấy lại gọi vào giờ này nhỉ???

- A lô. Hyung nghe đây. Sao em lại gọi điện vào giờ này thế?

- Vì một ai đó thôi~ Hyung ra ngay công viên gần nhà đi nhé!

Cậu nói xong là tắt máy luôn chả để anh kịp nói thêm câu nào. Như vậy càng khiến anh thêm tò mò hơn. Thế nên anh vội vàng bật dậy cũng không quên nhẹ nhàng cho hai con người kia ngủ mặc quần áo ấm và đi ra ngoài.

Hôm nay là ngày 14.12 là sinh nhật anh đấy. Trời lạnh thật. Tuyết rơi đầy đường phủ kín cả mặt đất. Trong không khí mùa đông này và đặc biệt lại là ngày sinh nhật anh nữa anh chỉ ước, ước rằng được cùng cậu bé đáng yêu như một con cáo ấy cùng đi chơi cùng vui đùa dưới tuyết thì thích biết bao. Đang suy nghĩ chợt nhạc bài Always love phát lên đâu đó, khi nhận ra thì anh thấy mình đến công viên tự lúc nào không hay. Anh nhìn thấy cậu bé của anh đang đứng đó trên tay cầm chiếc ipod đang phát bài Always love.

- Yah. Anh làm gì mà đến muộn thế hả - cậu mắng yêu anh

Đang định cất bước thì cậu chạy đến bên anh làm anh không thể nào mà cất bước được và sau đó cậu lấy khăn che mắt anh lại. Anh chỉ cảm nhận được rằng mình đang được cậu đưa đi vào sâu trong công viên ở một góc à không nó có bậc thang vậy là mái chòm rồi, anh đoán vậy. Nó có chút tia sáng lé loi.

- Rồi em tháo khăn ra hyung nhé!

Anh mở mắt ra. Gì thế này anh nên cười hay nên khóc. Có lẽ là khóc. Khóc trong hạnh phúc. Trước mắt anh là một khung cảnh cực kì lung linh. Mặc cho bên ngoài tuyết vẫn rơi, trời vẫn lạnh. Trong mái chòm này vẫn tỏa sáng lung linh huyền ảo. Hàng trăm cây nến được thắp sáng thành hình trái tim chính giữa là một chiếc bánh kem. Hơn hết bên trên chiếc bánh kem có hình chibi của anh và cậu. Anh vui vui lắm, anh không biết nói gì nữa cả. Tất cả là dành cho anh, chỉ mình anh thôi.

- E hèm. Không phải anh xúc động đến nỗi không nói nên lời chứ.

- ...

- Em làm cho anh đấy, dành tặng cho anh cả đấy - cậu nhìn anh trìu mến.

Và rồi cậu bắt đầu hát…

saeng-il chu-ka ham-ni-da

saeng-il chu-ka ham-ni-da

ji-gu-e-seo u-ju-e-seo

je-il sa-rang-ham-ni-da

Happy birthday to On dubu

Happy birthday to SHINee’s leader or SHINee’s appa

Happy birthday to Shawol’s MVP

And Happy birthday to my husband - cái này cậu nói nhỏ

- Em nghĩ hyung nên ước và thổi nến đi kẻo sáp nến chảy hết đấy

- À ừ!

Anh nhắm mắt ước và rồi *phù*

- Happy birthday to you again!

- Kibum à! Cảm ơn em nhiều lắm. Hyung muốn nói cho em nghe cái này

- Suỵt. Từ từ đã. Giờ đến lúc thực hiện điều ước. Hyung nhắm mắt lại đi em sẽ thực hiện điều ước của hyung.

Anh nhắm mắt lại. Cậu đứng dậy bước ra trước mặt anh cúi xuống trao anh một nụ hôn nhẹ. Anh mở mắt ra ngạc nhiên trước hành động của cậu. Sao cậu có thể biết được điều ước của anh nhỉ. Anh nhớ là chỉ có Teukie hyung biết thôi cơ mà. Hyung ấy chắc sẽ không nói cho cậu biết chứ. Mà nói thì cũng không sao, để cậu biết được và thực hiện thế này là anh vui lắm rồi. Như không thể để lâu được anh liền hỏi cậu:

- Sao em biết được điều ước của anh hay vậy

- Bí mật

- Yah! Em quá đáng lắm em có biết không hả? Sinh nhật năm ngoái hyung định nói mà em không cho hyung cơ hội, hyung giận em lắm đấy, sao em cứ làm hyung phải chờ đợi thế hả, hyung chờ lâu lắm rồi đấy! – như thấy được rằng mình bị hớ anh ngừng nói đột ngột.

- Hahaha ... Vậy là hyung đã chờ đợi nụ hôn từ em lâu lắm rồi sao. Em chỉ đoán vậy thôi hóa ra là thật. Có hôm em đi uống nước thấy con gà nào đó cứ nói mớ muốn hôn em nên em mới thực hiện đó.

Cậu tiếp tục chọc anh làm anh đỏ mặt, không nói được câu nào. Gì cơ? Anh thực sự như vậy hả? Xấu hổ chết mất! 36 kế chuồn là thượng sách. Anh liền đứng dậy đi thẳng, nhưng anh không đi được, là cậu đang ôm anh, là cậu đang giữ anh lại. Vòng tay này, anh nhớ nó quá đi mất thôi. Những lần trước là anh chỉ được ôm lén cậu lúc cậu ngủ hay những lúc cậu khóc vì nhớ nhà thôi. Thực sự lâu lắm rồi đó.

Anh quay người lại ôm lấy cậu thật chặt, nhẹ nhàng anh nâng khuôn mặt hốc hác vì làm việc nhiều lên, anh cúi xuống hôn lên bờ môi ấy nhẹ nhàng nhưng cũng rất mạnh mẽ. Trong lòng anh dâng lên cảm xúc vui sướng hạnh phúc và rất toại nguyện. 

- Hyung yêu em Kibum ạ

- Em cũng thế. Em yêu hyung nhiều

Anh ngây thơ tin rằng cậu nghe thấy anh nói mớ thật nhưng sự thật không phải vậy đâu Dubu ạ!

Flash back

- Ồ Kibum đấy hả, đi đâu mà tung tăng thế?

- Ơ Teukie hyung, em đi chợ về hyung đi đâu thế?

- Hyung có việc đi ngang qua. Sao rồi hả? Kibum thực hiện ước muốn của Jinki chưa?

- Ước muốn???

- Ừm. Hôn nó ấy. Em đã thực hiện chưa?

- Ồ là hôn à

- Thế hóa ra nó chưa nói cho em à. Chết anh rồi nó mà biết nó cắt cổ anh mất.

- Không sao đâu hyung. Hyung cứ yên tâm là sẽ sống yên ổn suốt thời gian Kangin hyung đi nghĩa vụ mà.

- Mong rằng em sẽ nói khéo hay chính xác hơn là thực hiện cho khéo. Thôi hyung phắn đây. Bye em nhé 

- Vâng bye hyung. Cảm ơn vì đã lỡ mồm.

Hôm nay là ngày 10.12.2011

End flashback

Vâng sự việc nó là như vậy đấy. Chứ không hề có chuyện Jinki nói mớ rằng muốn hôn Kibum như cậu đã nói đâu.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro