Sói xám, gấu con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một vùng đất xa xôi, có một câu chuyện có thật kể rằng cứ đến đêm rằm sáng nhất của năm nhuận, khi trăng vừa lên đúng đỉnh đầu, đàn chó sói sống trong hang sẽ xuất hiện. Lúc ấy, chúng sẽ đến làng, đánh hơi và bắt cóc một cô gái độ hai mươi xuân xanh. Chưa ai tìm ra được những cô gái đã biến mất, không ai có thể ngăn cản được chúng, dẫu đó có là già làng hay trai trẻ cường tráng vì lúc ấy, tất cả dường như dính phải thứ thuốc mê không tên.

Lại một năm nhuận nữa đến. Thùy Trang vừa tròn hai mươi. Từ đầu năm đến nay nàng và gia đình đều lo lắng, không biết may mắn có bước đến ngưỡng cửa nhà cô không.

Thùy Trang thuần khiết, trong trẻo, không quá khi ví nàng như nhan sắc ngàn năm có một. Trai trong làng theo nàng từ đầu làng tới cuối làng nhưng đến giờ nàng vẫn chưa chịu ai. Vì...

Cách đây chừng khoảng bốn, năm năm. Một lần dạo chơi bên khu vườn sau căn nhà gỗ của mình. Thùy Trang trong lúc cố gắng chạm đến chú bướm xinh xắn đang đậu trên cành hoa.

Đùng

Nàng ngã nhào xuống đất, một cú đau điếng.

Một bàn tay mềm mại vươn ra trước mặt Thùy Trang. Bàn tay trắng trẻo, thon dài, móng tay cắt ngắn, nom có vẻ là người gọn gàng. Nắm lấy bàn tay ấy, cảm nhận dòng điện nhẹ chạy dọc toàn bộ thân thể.

- Em cảm ơn ạ.
Có vẻ người ấy không nghe thấy, không có tiếng động nào khác ngoài tiếng gió xào xạc, va chạm vào các luống hoa.

Dòng điện ấy lại giật giật thêm vài hồi, bàn tay nõn nà phủi đi đất cát đang vương vấn trên đùi cô gái nhỏ. Đỏ mặt.

Thùy Trang toan ngăn người trước mặt.

-Cẩn thận.

-Em biết rồi ạ.

-Lần sau gặp lại, phải thật lớn, ăn nhiều vì tôi sợ cô hơi gầy. Nom cô giống con gấu nhưng không được ăn mật ấy.

Xoa đầu. Cảm giác rung động này thật khó tả, chưa kịp bình tĩnh thì Thùy Trang chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của người ấy.
-Cao lớn nhỉ, trông to hơn hẳn mình. Chắc tầm mười bảy, mười tám. Không biết con cái nhà ai mà tóc xám, lạ thật.

Thời gian thắm thoát trôi đi, dù đã lâu nhưng tâm trí nàng vẫn chỉ nhớ đến người con gái tóc ngắn, những xúc cảm bất chợt của thuở mới lớn ấy.

Quay trở lại thực tại, hôm nay là rằm tháng Tám của năm nhuận, đã đến thời điểm ấy. Tất cả ngôi nhà trong làng đều đóng chặt cửa, không một ai dám hé ra khỏi đường.

Nằm trên giường đắp kín chăn qua đầu, Thùy Trang vừa lo sợ vừa cầu nguyện, hi vọng sẽ sống sót qua đêm nay. Gia đình cô vẫn luôn bên cạnh, bảo vệ đứa con gái của mình.

Đêm đến rồi, tất cả đi ngủ.

Tiết trời bỗng trở nên lạnh lẽo, không gian im ắng làm Trang hơi lo lắng, vén chăn nhìn mé căn phòng.

-Lâu lắm rồi không gặp, giờ lớn lắm rồi nhỉ.

Gương mặt vừa lạ, vừa quen. Mái tóc xám đậm hơn trước, nhưng toàn bộ gương mặt vẫn vậy, được cái nét sắc hơn so với thời điểm gặp trước đây.

-Agru, bé con có muốn theo ta về nhà không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro