Đêm 1: Chết Trong Kỉ Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 5 năm kể từ ngày đôi ta xa nhau, em vẫn còn nhớ những ngày anh và em cùng đi dạo trên phố, vẫn còn nhớ những lần vào mùa đông lạnh đến run người, anh ôn nhu ôm em vào lòng, hơi thở ấm áp của anh khi ấy em nhớ rất rõ.

Nhớ những lần vào sáng sớm, anh nhẹ nhàng đánh thức em dậy bằng nụ hôn nhẹ lên má, làm những món ăn ngon cho em. Nhớ những lần đôi ta thức tới tận 1 giờ sáng chỉ để cày phim cùng nhau. Nhớ những nụ hôn trên má, nhớ cả những lần anh véo má em. Giờ đây, nó chỉ là kỉ niệm.

Kể từ khi anh rời đi vào một mùa đông lạnh giá ấy trong căn phòng đen tối mù mịt. Em đã khóc rất nhiều, tới mức mắt em sưng húp lên khi nghe tin người ta bảo rằng anh mãi mãi rời đi. Em đã thay đổi rất nhiều, nhiều đến nổi nếu như anh còn ở đây chắc hẳn anh sẽ bất ngờ cho mà xem.

Em đứng trước bia mộ anh, nước mắt không kìm được mà bắt đầu rơi. Mới đây đã 5 năm trôi qua, em mặc kệ sự lạnh giá của mùa đông mà tựa người vào bia mộ anh hàng giờ đồng hồ. Nước mắt em cứ thế mà rơi. Em bắt đầu kể những ngày tháng tồi tệ khi không còn anh ở bên, thế rồi em ngủ quên lúc nào không hay.

Một bàn tay ấm áp và quen thuộc vuốt ve má em khi em đang chìm vào giấc mộng, khoé môi của chủ đôi bàn tay ấy cong lên. Từ từ tiến gần lại em và hôn nhẹ lên trán em.

Em giật mình thức dậy nhìn xung quanh chẳng một bóng người, mọi thứ tôi tăm kèm theo sự lạnh giá. Mắt em rũ xuống và quay sang nhìn bia mộ anh rồi cười nhẹ bảo.

-em về nhé.

 Nói rồi em từ từ đứng lên và đi, em quay đầu lại nhìn bia mộ anh trong ánh mắt tiếc nuối và nhung nhớ.

Từ từ đằng xa kia có một bóng dáng cao mảnh khảnh đang nhìn từng bước đi của em, bóng dáng ấy nhìn em với ánh mắt dịu dàng và ôn nhu giống như anh vậy. Bóng dáng ấy khẽ cười, dù cho rằng hai ta âm dương cách biệt nhưng anh vẫn sẽ luôn dõi theo em, che chở và bảo vệ cho em.

__________________

đây là lần đầu tui viết và đăng lên, văn thơ có lủng củng thì cho tui xin góp ý, xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam