[ONESHOT] Sometimes, I thought I couldn't Love you, YulSic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Nhým

Cre: Soshivn

Summary: love wouldn't enough....

Couple: YulSic

Disclaimer: They don't belong to me.

Status: Completed

Rating: K+

Category: Sad Fic.

Theme Song: Theme song 1

Note: em tặng Shinnie nà luôn luôn là câu nói đó, fic YulSic của em không bao giờ vui, và sẽ luôn luôn dành tặng Shinnie, mãi mãi là như thế <3

Sometimes, I thought I couldn't Love you

Quá trưa

Trời đã về chiều....

Vài đám mây trắng nhỏ cứ hờ hững trôi êm đềm trên nền trời xanh thăm thẳm và cao vút. Nắng đầu thu đã đỡ ga.y gắt hơn nắng hè, nó dịu nhẹ lướt qua làn da khiến ta cảm thấy bâng khuâng xen lẫn sự rộn ràng xao xuyến.....

Từng giọt nắng vàng ngọt lịm khéo léo chảy qua từng kẽ lá, nhỏ vào những tán lá xanh sạm, hai sắc trời tươi sáng ấy hoà quyện vào nhau tạo nên một màu xanh ngọc bích đẹp đến kì ảo.

Màu lá cây cuối hè....

Gió là một người nhạc sĩ tài năng, luôn đưa đẩy mọi sự vật lại với nhau một cách gần gũi đầy yêu thương.

Chính gió đã tạo nên thứ âm thanh thân thuộc đến lạ kì từ cành cây, ngọn cỏ, cho tới tiếng cót két âm ỉ của mái nhà, biển cửa hiệu trong thị trấn....

Chỉ cần khẽ lướt qua......

Chúng sẽ rung động, tiếng lá cọ xát vào nhau, cành cây khô là dùi trống, cây cỏ ven đường sẽ biến thành những vũ công với những động tác kì ảo và độc đáo.... những giai điệu khó quên của tự nhiên là đây....

xào xạc... Xào xạc

Từng cơn gió khẽ mơm man những bông bồ công anh bé nhỏ....

Nó luồn bàn tay mềm mại của mình vào từng khóm rồi vuốt nhẹ nhàng làm phấn hoa tan ra và vút bay từ từ về phía mặt trời

Xoay tròn vào không trung

Một cảm giác bình yên thanh thản đến lay động con tim....

Bỗng....

Cơn giông lớn từ phương xa nào bất ngờ ập đến

Nhanh lắm....

Giông mang theo cuồng phong ồn ào, nó mang theo thêm mây đen vần vũ, thổi bay luôn cả một bầu trời trong xanh với vài gợn mây trắng lững thững trôi....

Một giọt

.

.

Hai giọt

.

.

Ba giọt

Tí tách

Tí tách

Mưa rồi

Mưa cũng ập tới nhanh như cơn giông tràn về

Cơn mưa rào cuối hè là vậy

Mau đến

Vội đi

Lúc nào cũng hối hả, cũng tất bật....

Mưa rơi xuống

Mỗi lúc hạt càng mau hơn

Gió mỗi lúc thổi một mạnh, giông lớn làm bật tung mọi thứ nhỏ bé đứng trước nó như một trận càng quét lớn mang theo làn mưa rả rích không ngừng....

Rồi mưa ào ạt

Mưa xối xả

Như thác lũ tràn về

Chỉ trong vài tík tắk.....

Từng hạt

Rồi lại từng hạt

Mưa rơi xuống sàn đá thô lạnh và vỡ tan vào không gian buổi chiều ảm đạm

Từng giọt nước như vỡ tung ra và nó thực sự đang cố gắng cảm nhận sự tự do khi thoát khỏi cái vỏ bọc duy nhất của cuộc đời mình - đám mây !

Rồi một ngày nào đó, nó sẽ phải quay về nơi mà nó đã rơi xuống, theo vòng tuần hoàn của tự nhiên.... Và có lẽ chính nó cũng hiểu được điều đó...

Nhưng

Hãy nhìn kìa !

Trông nó mới tự tin, hạnh phúc làm sao.....

Nó lăn tròn trên sân, xoay tít rồi hoà mình cùng vũ điệu mưa bong bóng nhạt nhoà phía ngoài sân vườn....

Có lẽ nó hiểu được điều nó đang có và sẽ phải đối mặt

Vì thế nên nó mới thực sự trân trọng cuộc sống ngắn ngủi của mình....

Một cô gái trẻ đã ngồi bên cửa sổ này hàng giờ, chỉ đợi và ngắm mưa rơi....

Đôi tay nhợt nhạt của cô run rẩy đưa ra ngoài cửa sổ hứng lấy những giọt nước một cách chậm chạp

"Lạnh quá..."

Khẽ giật mình vì hơi lạnh của giọt mưa, cô khẽ rụt tay về, trên môi hững hờ một nụ cười. Dựa mình vào bậu cửa sổ, cô lặng lẽ nhắm mắt để thưởng thức hương vị cuối hè theo cách đặc biệt của riêng mình....

Mưa..

Lắc rắc.

Mưa..

Chẳng đủ để..

Nhạt nhòa đi hình bóng

Nhạt nhòa những nụ cười.

Nhạt nhòa những câu chuyện....

Nhạt nhòa con đường đêm trước mặt.

Hay chỉ là nhạt nhòa những hi vọng, những ảo tưởng...

Còn nhớ k?

Có nhớ hay k?

Cho dù chỉ là thoáng qua thôi có lẽ đủ.

Ừm.....thật ra thì, chẳng bao giờ là đủ.

Mà bây giờ có nhớ hay không cũng thế,chẳng thay đổi được gì , dù sao cũng qua rồi..

Em thường tự dằn vặt bản thân mình bằng những câu hỏi không lời giải.

.. "Thì thôi xem như chuyện mình chưa bắt đầu. Để cho lòng nhẹ vơi nỗi sầu.."

Cô mỉm cười

Nụ cười đong đầy nước mắt mặn chát....

Mùa hè luôn khởi đầu với cơn mưa rào

Mát lạnh dễ chịu

Và nó cũng kết thúc cơn oi ả đặc trưng của mình bằng một cơn mưa rả rích....

Ẩm ướt hơi se lạnh...

Giống cô

Khởi đầu một tình yêu bằng cơn mưa rào đầu hạ

và tình yêu của cô cũng chết từ ngày đầu thu

đã quá lâu rồi để nhớ

Cả khu vườn rung rinh theo từng nhịp mưa rơi

Không khí trong lành sạch sẽ.....

Cô dõi theo hạt mưa ấy.... Có khi nó cũng giống cô

Một cuộc đời chỉ luôn sống theo một qui tắc chuẩn mực... Không thể trốn thoát...

và cũng có lẽ

Đã đến lúc cô gật đầu chào cuộc sống...

Tík tók

Tík tók

Thời gian cứ thế trôi đi

Lững thững bước qua đầy nặng nề

Boong...

Boong...

Boong...

Chuông nhà thờ điểm

Âm thanh ấy ngân xa xa mãi

Đã mười hai giờ đêm rồi

Thời gian lướt nhanh trên từng con phố

Một ngày nữa lại trôi qua

Và một ngày khác lại tới

Lúc nào cũng vậy

Kết thúc thật buồn như bao ngày trước đây bằng cơn mưa bụi

Đường phố Seoul cũng chẳng khác trước là mấy, mới 3 năm trôi qua thôi mà

Những toà nhà cao tầng mọc san sát, ánh đèn điện trên đường cao tốc lập loè đến mệt mỏi, dòng người tấp nập đi lại trên phố, ai nấy đền vội vã, bận rộn

Seoul này là thế.... Dù là về đêm đã từ rất lâu nhưng mọi người vẫn còn quá nhiều việc để làm, vì cuộc sống mưu sinh, vì miếng cơm manh áo, vì muốn trống trụ lại ở chốn phồn hoa đô hội này....

Cũng nhờ những thứ hào nhoáng ấy....

Cậu đã có được cô ấy: một cô gái ngọt ngào, xinh đẹp, nhưng không được thượng đế mỉm cười.

cậu che chở cho cô ấy, mang đến cho cô ấy những hạnh phúc đáng lẽ cô ấy phải được nhận từ rất rất lâu rồi.

Thế nhưng, kết quả thì sao, cuối cùng thì sao ?!

Cái vòng danh lợi, cái vòng quay chung của xã hội này : vì TIỀN, đã làm cậu phải rời xa cô ấy.... Bỏ rơi con người mình luôn hứa sẽ bảo vệ, hứa sẽ yêu thương !

Làm thế.... Có đáng không....?!

***

Sinh viên năm tư Kwon Yuri đang đi trong hè mưa bão, gió rít lên qua những mái nhà, cửa sổ lạch cạch lạch cạch gõ vào nhau, mưa xối xả, mưa ào ạt làm không gian càng thêm lặng lẽ và hưu quoạnh....

Giờ này đáng nhẽ cậu nên ở nhà, cuộn tròn trong chăn và đánh một giấc ngon lành đến sáng mới phải.

Nhưng không ! Yuri là một người bận rộn, dù đang là sinh viên nhưng cậu đã phụ giúp bố quản lý công ty của gia đình, vì thế, đến giờ này cậu mới về nhà cũng không có gì lấy làm lạ !

trời khuya, thời tiết thì khắc nghiệt càng làm đôi mắt đen láy của Yuri thêm nặng trĩu, cậu quyết định đi luôn qua con ngõ tắt dẫn về nhà, dù nó tối om và bé tí, được chiếu sáng mập mờ bằng ánh đèn đường tù mù ....

Kéo cao cổ áo lên quá mũi, tay đút túi áo để đảm bảo nước mưa không thể vào được người, Yuri hào hứng về nhà.

Dường như cậu cảm nhận thấy có gì không ổn ở con ngõ này

Và bất ngờ hơn, ở nơi ngã rẽ, Yuri nhìn thấy hai cái bóng đen cao lớn đang làm gì đó thậm thụi, để ý kĩ, cậu còn nghe được thứ âm thanh nào đó kì quái đến sởn gai ốc....

"mưa bão vậy còn làm gì?!"

Hai bóng đen ấy nghe thấy bước chân người lập tức quơ vội một số thứ đồ và lảo đảo chạy biến đi mất, một trong hai không quên ngoái lại thả vào đó một tờ tiền (theo Yuri nghĩ vậy) và chẹp miệng rời đi....

Bản tính tò mò của một đứa trẻ trong Yuri đã trỗi dậy, cậu đi chầm chậm tới nơi đó...ghé đôi mắt vào, túi đồ rơi ngay xuống đất, đôi môi đang mỉm cười chuyển sang trạng thái bàng hoàng

Đó là một cô gái

Một cô gái trẻ, một cô gái xinh đẹp đến kì lạ trong bộ váy trắng hở vai đơn giản, đang được một cái mái tôn che trú copn mưa ào ào đổ xuống

Cô ấy nằm đó, không một tấm chăn che lấy cơ thể đầy vết bầm tím, đôi môi khô vẫn đang rỉ máu, tay phải vẫn đang cầm một tờ tiền....

Yuri cũng không hiểu nổi trái tim mình lúc này....

trái tim cậu

thật sự lúc này nó đập rất mạnh

là thương cảm xót xa

hay một điều gì đó khác lạ

cậu đặt tay lên trái tim mình và cốp gắng cảm nhận nó

Lòng chợt dâng lên những rung động đầu đời, cậu chỉ muốn cúi người xuống ôm nhẹ người con gái này vào lòng để sưởi ấm cho cô ấy....

Cảm nhận thấy có người đến, cô bỗng ngồi dậy, di chuyển thân thể gầy yếu vào sát bức vách, tay ôm chặt lấy hai đầu gối và nhìn Yuri với con mắt sợ sệt, bờ vai bé nhỏ run lên từng hồi....

Yuri khẽ cười thương cảm, cậu cởi vội chiếc áo của mình và choàng cho cô ấy để truyền hơi ấm:

- Em về với Yul nhé ?!

***

Cô gái này thật sự kì lạ, Yuri nhẹ bế về nhà mình, cô ấy thậm chí không nói một câu nào.

Khi đặt cô ấy lên giường, cậu ân cần lấy chiếc khăn tắm lau khô mái tóc vàng óng đang ướt đẫm, rồi lấy chăn quấn lên ủ ấm cho cô ấy, lập tức câu hỏi được đặt ra gây bất ngờ vô cùng:

- Cậu muốn.....?

Yuri cười mỉm, cậu ngồi xuống giường và nói:

- Em làm vậy để sống ư ?!

Cô ấy không nói gì, chỉ ngượng ngùng gật đầu.

- em tên gì ?!

Đáp lại câu hỏi chỉ là một cái lắc....

- Không...có tên........

- Vậy để Yul nghĩ tên cho em nhé..... Ừmmmm..... Sooyeon được không...... Jung Sooyeon .... Yul rất thích họ Jung ! toàn người xinh xắn cả

Chưa bao giờ cậu phấn khởi như bây giờ, nhất là khi nụ cười của cô ấy ánh lên trên khuôn mặt một niềm hạnh phúc...

một lần nữa, trái tim này lại lỗi một nhịp

- Em có hiểu việc mình đang làm không Sooyeon ?!

Tiếng nói của cô ấy thật rụt rè:

- Không.... Người ta tới, đưa em tiền hoặc đồ ăn.... Và em làm theo người ta bảo... Nó rất đau..... Em không... Biết đó là gì, hết người này đến người khác.... Có lần đến hai ba người một lúc....

Nước mắt cô ấy lã chã rơi trên khuôn mặt kiều diễm ấy.....

vội gạt đi những dòng lệ nhạt nhoà, Yuri khẽ ôm thiên thần bé nhỏ ấy vào lòng.....:

- Bây giờ Yul sẽ bảo vệ em....

Nước mắt cũng lăn trên mi ai...

Cảm xúc ấy

Sooyeon đến giờ vẫn không hiểu nó có nghĩa là gì....

***

Có lẽ sau này Yuri sẽ không yêu ai như Jung Sooyeon....

làm sao có thể yêu một người khác

ki trái tim mình đã đặt về một hướng mãi mãi không đổi

cuộc sống với Sooyeon - như sống với một tờ giấy trắng.....

Cô ấy không biết bất cứ một việc gì, đến cả tắm lẫn thay đồ Yuri cũng làm cho, ngoài việc cái gì cũng hỏi và bạ đâu cũng cho vào miệng.

Không ít chuyện dở khóc dở cười đã xảy ra, nhưng tất cả những điều ấy đã trở thành những hồi ức thật đẹp....

Bác sĩ nói cô ấy bị mất trí nhớ hoàn toàn, và cậu đã hứa sẽ đảm bảo một cuộc sống bình thường cho cô ấy để thay thế trí nhớ đã mất....

Vậy mà sau vài lần quan tâm chăm sóc, cậu đã làm gì ??

Luôn để cô ấy một mình khi bản thân bận bịu ở công ty từ đêm đến sáng

Luôn để cô ấy một mình vào mỗi ngày cuối tuần

Và rồi khi bố mẹ cậu bắt cóc cô ấy mang về một vùng quê nào đó để cậu chuyên tâm học hành, cậu mới hoảng loạn thực sự !

Cậu đi khắp nơi dò hỏi, nhất định không tìm được một thông tin nào.

Quá đau lòng, Yuri như phát điên lên, cậu lao đầu vào học, vào làm việc, không để ý đến thế giới xung quanh.

Hai người, hai số phận, tình cờ gặp nhau, yêu nhau, và điều đơn giản nhất mà Yuri vẫn hiểu

Đó là chia tay

Dù có trước đó hạnh phúc thế nào đi chăng nữa.... Tất cả mọi thứ đều mang Sooyeon rời xa Yuri, xa mãi xa

Cho đến khi ra đi

Cô ấy vẫn một mình...

Sooyeon chỉ xuất hiện trong giấc mơ một lần cuối:

"Em yêu Yul"

Một giọt nước mắt hối hận khẽ rơi.....

Gió vẫn thổi

Ngày mai có mang em về bên Yul không Sooyeon....?!

END

cảm xúc những ngày hè cuối của mình ^^

mong mọi người hiểu nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic