Rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Delulu xàm xí linh tinh một chút vì tôi cũng là Xử Nữ tháng 9 nên đem chút tính cách của Xử Nữ vào (có thể khớp hoặc không với Sibun) nên là con fic nó khá OOC. Đúng là tôi không viết được quả fic nào không OOC mà.

"Xin chúc mừng nhà chiến thắng trong phần trình diễn vocal lần này. Nhà Thiếu Nhi."

Ngay khi MC Anh Tuấn vừa cất lời thông báo kết quả phần trình diễn vocal, bầu không khí căng thẳng nãy giờ lại nổ tung như quả bóng căng phồng bị chọc thủng. Tiếng reo hò xen lẫn láo nháo trong phòng đua nhau vang lên. Hoàng Sơn theo bản năng nhìn về phía anh người yêu. Chỉ thấy anh thoáng chốc buồn bã vì kết quả nhưng lại nhanh chóng thì điều chỉnh cảm xúc, nở nụ cười dịu dàng tiến đến chúc mừng Duy Khánh - đứa em trai thân thiết như ruột thịt suốt mười năm luôn đồng hành bên anh.

Hoàng Sơn giống anh, quẳng nhẹ nỗi buồn ở phía sau để ôm lấy những người bạn bên Nhà Thiếu Nhi, thật lòng vui vẻ vì chiến thắng của họ. Đây là cuộc chơi công bằng, bất kể ai dù là đồng đội hay đối thủ đều chiến đấu hết mình. Mỗi người chỉ biết cố gắng hết sức, phần còn lại để khán giả quyết định.

Chờ đến khi mọi người tản ra hết, ai về nhà nấy, Hoàng Sơn lặng lẽ tiến lại gần anh. Người cậu yêu chọn một góc khuất camera, lưng dựa vào tường, nhìn vào khoảng không phía trước trong vô thức, chẳng biết suy nghĩ gì. Mãi đến khi Hoàng Sơn quàng tay qua eo, đôi mắt đào hoa ngập tràn sự lo lắng phản chiếu duy nhất dáng hình anh thì người Sài Gòn mới sực tỉnh khỏi đống suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Bạn trai anh luôn như thế, mọi cảm xúc đều được bày biện hết lên gương mặt, chẳng để Duy Thuận phải đoán ngược đoán xuôi nỗi lòng của cậu.

Bất cứ khi nào anh cần, cậu luôn đứng bên cạnh, sẵn lòng gói ghém hết những tương tư, những tâm tình phức tạp đặt vào từng ánh mắt, từng cái chạm nhẹ và cả từng lời nói, không một chút ngại ngần. Chỉ để anh biết một điều, Nguyễn Hoàng Sơn yêu Phạm Duy Thuận. Phạm Duy Thuận vĩnh viễn có thể đặt niềm tin, có thể an tâm dựa vào bờ vai vững chãi của người còn lại.

"Được rồi, thu lại ánh mắt sến súa đó đi, cẩn thận máy quay bắt gặp. Anh đi thay đồ đây."

Duy Thuận cong môi, vỗ nhẹ lên vai đối phương rồi quay lưng đi thẳng về phía trước. Ngẩn người một chút, Hoàng Sơn cũng theo bước chân anh, tròng lên mình chiếc áo sơ mi kẻ ca- rô dáng rộng phối với chiếc quần thùng thình màu xám nhạt.

Hai tay đút túi quần, cố nén sự xáo động trong lòng, cậu sải bước dài về phía phòng chờ. Lúc này, căn phòng vắng tanh, có lẽ mọi người chưa thay đồ xong, có lẽ họ ghé qua phòng makeup tán gẫu với anh em. Hoàng Sơn rung đùi, nhớ đến anh người yêu dặn cậu ngồi chờ, muốn cho cậu bất ngờ về tạo hình mới. Vậy nên dù muốn ra gặp mặt anh đến đâu cũng vẫn ngoan ngoãn ngồi chờ.

Mỗi phút trôi qua dài như cả thế kỷ, Hoàng Sơn cũng chẳng rõ đã qua bao lâu, chỉ nhớ khoảnh khắc người ấy bước vào, nổi bần bật giữa đám đông, cả không gian bỗng như ngừng lại. Chạm vào ánh nhìn của cậu, Duy Thuận khẽ mỉm cười, rời xa vòng tay bạn bè tiến lại về phía cậu.

Người con trai Hà Thành chẳng biết dùng từ ngữ nào để có thể diễn tả được hết cảm xúc xáo trộn trong lòng lúc này. Duy Thuận đứng trước mặt cậu, bằng xương bằng thịt nhưng chẳng có một chút chân thực nào. Anh mặc bộ đồ đen bó sát khiến từng đường cong trên cơ thể cứ thế phơi bày ra bên ngoài. Vai rộng mà eo thon đến kì lạ, chỉ cần một vòng tay là Hoàng Sơn có thể ôm trọn lấy anh. Khuôn mặt kia chỉ là điểm xuyết thêm phấn mắt màu khói kèm theo vài vết trầy xước, hàng lông mi đen nhánh khẽ chớp tựa cánh bướm lay động khiến đầu quả tim cậu run lên.

Hoàng Sơn nghĩ rằng, kể cả Duy Thuận có bắt cậu phải đợi chờ cả đời, cậu cũng bằng lòng.

"Sao đơ người ra thế?!" Anh huých nhẹ vào vai cậu, biết rõ còn cố hỏi.

"Vì người yêu em đẹp vãi nồiiiii". Hoàng Sơn chẳng thể khống chế nổi âm thanh phát ra từ cổ họng, hôm nay anh người yêu của cậu đẹp quá. Đẹp đến mức muốn chửi thề. Hai từ "vãi nồi" cũng không đủ để lột tả được cõi lòng nhộn nhạo lúc này.

"Suỵt!" Người lớn tuổi hơn vội đặt tay lên miệng cậu, mắt lại dáo dác nhìn khắp nơi. Bọn họ đang đứng ở chỗ góc khuất máy quay, những người còn lại còn đang hihi haha mấy câu đùa vô nghĩa để khởi động trước buổi trình diễn perform. "Ở đây có rất nhiều máy quay đó, anh không muốn cảnh này bị bế lên sóng truyền hình đâu."

Hoàng Sơn bĩu môi, hơi hụt hẫng nhưng cũng nghe lời mà nuốt vội những câu từ không được lịch sự cho lắm treo đến bên miệng. Ban nãy khi nhìn thấy người thương, đại não cậu trống rỗng, mắt và tim chỉ cất chứa người nọ đến mức quên mất vẫn đang quay hình.

"Em biết rồi. Em sẽ điều chỉnh lại. Anh Thuận đừng có dỗi em nhé."

Hoàng tử VTV kéo nhẹ góc áo của con cưng Yeah 1, đôi mắt to tròn khẽ chớp chớp, tông giọng ngay lập tức trở nên mềm xèo khiến người lớn tuổi hơn ảo giác đằng sau cậu có cái đuôi lớn quăng qua quăng lại. Y như một chú chó lớn đang lấy lòng chủ nhân. Anh ngứa tay, muốn xoa đầu cậu nhưng phải cố kìm nén lại. Phút sau nhận ra gì đó, lại cau mày.

"Em nói gì kì thế?! Anh không phải con nít hở tí là dỗi đâu nhé!"

Ngay lập tức Hoàng Sơn đưa hai tay lên đầu hàng.

"Em xin lỗi. Em mới trẻ con hay dỗi còn anh là người lớn nên không có dỗi."

Lúc này mặt mày Duy Thuận mới hơi giãn ra, khoé miệng nhếch lên một chút ra vẻ hài lòng với câu trả lời này. Bỗng nhiên, gương mặt điển trai của Hoàng Sơn phóng đại trước tầm mắt. Bàn tay với khớp xương thon dài khẽ chạm lên cổ anh mang theo cảm giác lành lạnh trái ngược với hô hấp nóng rực từ người kia. Sự chênh lệch nhiệt độ này khiến từng tế bào trên cơ thể run rẩy, Duy Thuận hơi lùi bước về sau, giọng anh hơi lạc đi.

"Này, em đừng có mà..."

Còn chưa nói hết câu, Hoàng Sơn đã đứng dịch ra tạo một khoảng cách đủ gần nhưng cũng đủ xa để đảm bảo hai người sẽ không lên trang nhất trên tờ báo giải trí nào đó.

"Đừng làm gì cơ?!" Người trẻ tuổi hơn cười hỏi. Lúc này Duy Thuận mới để ý tới trên tay cậu trai đang cầm chiếc dây chuyền bạc quen thuộc của mình.

Anh khẽ mân mê lên chiếc dây chuyền đang đeo trên cổ. Thì ra thằng nhóc này đổi dây chuyền cho anh, vậy mà cứ tưởng.

"Anh muốn em hôn anh tại đây à?! Bảo sao trông mặt anh có vẻ thất vọng thế." Trai Hà Thành cười tít cả mắt. Nếu có thể dùng một từ ngữ để miêu tả bản mặt và tông giọng bạn trai lúc này thì Phạm Duy Thuận chỉ nghĩ tới từ "sĩ". Sĩ đến nỗi sắp không thấy mặt đất rồi đấy.

Anh hiếm thấy mà im lặng, hai má dần dần nóng lên. Rặng mây ửng hồng có dự báo mà đến xuất hiện trên gương mặt của người đàn ông 35 tuổi như đoá hoa nở rộ buổi sớm mai làm lòng người xao động.

Tim Hoàng Sơn mềm nhũn. Nếu chẳng phải có máy quay ở đây, cậu đã kéo anh vào lòng mà ôm hôn cho thoả thích. Khẽ vân vê đầu ngón tay còn chút hơi ấm từ người nọ cho đỡ thèm, cậu trai nhỏ tuổi hơn liếc nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ diễn. Thu hồi vẻ mặt đùa giỡn lại, cậu chạm lên chiếc dây chuyền trên cổ anh.

"Dù anh cứ cố tỏ vẻ mình ổn nhưng em biết thừa anh run muốn chết. Cơ mà có dây chuyền của Sibun lên sân khấu cùng anh lấy vía rồi, không có gì phải sợ cả. Anh Thuận của em sẽ là người toả sáng nhất và giành chiến thắng cho đội mình."

"Còn sợi dây chuyền của anh thì để ở chỗ em đi." Vừa nói Hoàng Sơn vừa đeo dây chuyền của người yêu lên. Duy Thuận nhìn hai chiếc dây chuyền một lúc rồi phì cười, lo lắng nãy giờ bỗng dưng tan biến vào hư không. Cảm động thì có cảm động nhưng mà mỏ hỗn thì vẫn phải hỗn cho xứng với danh xưng.

"Vía của Sibun là gì cơ? Vía về nhì à?"

"Đâu có. Công 2 liên minh Tinh Tú hạng nhất. Công 3 Cá Lớn của tụi mình vẫn hạng nhất đấy thôi. Công 4 em còn top 1 điểm hoả lực cá nhân nữa đấy nhá. Nên anh khỏi phải lo."

Dẫu biết cái miệng của Duy Thuận chẳng mấy khi thốt ra được nào tình tứ nhưng Hoàng Sơn vẫn nghiêm túc giải thích. Nói xong, đôi mắt lại hấp háy nhìn anh như chú chim công xoè đuôi phơi bày dáng vẻ tốt đẹp nhất của nó để theo đuổi bạn đời.

"Ừm được rồi. Sibun của anh vừa đẹp trai vừa tài giỏi được chưa?!"

"Nói thế còn nghe được."

"Vậy là chỉ lo mỗi S.T, tại nó chiến thần về nhì."

"Hừ, cả ngày nay mãi mới có cơ hội nói chuyện riêng với anh một chút mà anh lại nhắc đến người khác." Hoàng tử cúi gằm mặt xuống đất, mũi giày di di xuống sàn, cổ họng như có khúc xương mắc ngang nuốt mãi chẳng trôi. Thành thực mà nói, chưa bao giờ cậu có chút mảy may nghi ngờ gì về những mối quan hệ xoay quanh anh. Ngược lại, cậu vô cùng biết ơn và yêu quý họ - những người đã ở bên anh trong khoảng thời gian dài đằng đẵng trước khi mình xuất hiện. Chỉ là, đôi lúc nhìn Duy Thuận lại có cảm giác anh như ánh trăng sáng cao vời vợi tạm thời chiếu xuống nhân gian, chẳng biết khi nào sẽ lại bay vuột mất khỏi tầm mắt cậu.

Hoàng Sơn thừa nhận cậu là một kẻ tham lam. Tham lam đến mức ngay cả tình nghĩa anh em suốt mười mấy năm của anh cũng khiến cậu ghen tị. Ghen tị vì trong những giờ phút anh gục ngã, anh yếu lòng của ngày xưa cũ cậu không có mặt. Ghen tị vì những khoảnh khắc rực rỡ, tươi đẹp thời thanh xuân cậu cũng chẳng can dự.

Duy Thuận vốn muốn trêu em người yêu thêm lần nữa. Chọc Hoàng Sơn khóc là đam mê khó bỏ của anh. Có điều, mỗi lần người kia khóc thì mông anh cũng khóc. Đôi khi anh tự hỏi sao trên đời lại tồn tại một người có thể vừa khóc sụt sùi mà bên dưới vẫn như mãnh hổ, không ngừng hoạt động. Nhớ đến phía trước vẫn còn cái chung kết, thôi đi, lúc khác chọc sau vậy.

Thừa dịp camera không chú ý đến, anh xoa nhẹ đầu cậu rồi nói nhỏ.

"Ngốc ạ. Chúng ta còn cả đời mà."

"Anh Jun, Soobin, hai người nói chuyện gì mà lâu thế? Giờ phải lên sân khấu rồi đây này!" Đằng xa, BB Trần vừa đi vừa ngoái đầu lại, cất cao giọng gọi. Duy Thuận liền nói với theo.

"Ok, anh ra ngay đây " Nói xong lại vỗ nhẹ lên vai bạn trai thay cho lời trấn an rồi khuất dạng theo đồng đội.

____________

Ánh đèn sân khấu đã được bật, tiếng nhạc vang lên, buổi trình diễn bắt đầu. Duy Thuận buông hết mọi vướng bận bên ngoài, hoàn toàn thả mình theo giai điệu. Đúng như Hoàng Sơn đã từng nói Jun Phạm và sân khấu thuộc về nhau. Vầng hào quang trên người nọ chẳng vì năm tháng mà vơi cạn đi chút nào, ngược lại giống như hũ rượu ủ lâu năm càng ngửi càng say. Mỗi một cử chỉ, mỗi một nét mặt, mỗi một động tác đều cuốn hút đến kỳ lạ tựa giọt rượu lướt qua đầu lưỡi chạm tới cuống họng mà dư vị vẫn còn chưa tan khiến người khác nhớ mãi không quên. Duy Thuận là thế, trầm tĩnh và bí ẩn, càng khám phá con người anh, cậu lại càng đắm chìm trong mê cung tình ái chẳng thấy đường ra.

"Rơi" cuối cùng cũng hạ màn, Hoàng Sơn tiến tới gần phía cánh cửa, đợi chờ anh trở về. Không lâu lắm, team Tinh Hoa đi vào, cậu như ý nguyện mà được đập tay người yêu. Ánh mắt chạm nhau thay cho lời muốn nói em rất tự hào về anh. Rồi họ lại tản ra ôm vai bá cổ những người anh em còn lại.

"Này, trả lại em." Ngẩn ngơ một hồi, Duy Thuận đã đứng trước mặt, dúi chiếc dây chuyền vào tay cậu. Gương mặt anh lúc này thấm đẫm mồ hôi, từng giọt từng giọt thi nhau chảy dài xuống tận cổ. Mùi hương đặc trưng trên cơ thể người kia ngày một nồng đậm khiến cậu chuếnh choáng. Hoàng Sơn lắc đầu đeo lại dây chuyền cho người anh lớn tuổi hơn.

"Chờ có kết quả đã hẵng trả em."

Duy Thuận gật đầu. Liếc qua Quốc Bảo đứng thẫn thờ một mình cách đó không xa rồi lại nhìn về phía người yêu.

"Anh ra chỗ BB tí nhé."

"Được rồi, phó thủ lĩnh muốn làm gì thì làm. Em luôn ủng hộ anh."

Bên này Quốc Bảo đang gắng sắp xếp lại những suy nghĩ và cả cảm xúc rối như tơ vò về kết quả phần trình diễn thì bỗng vòng tay quên thuộc ôm lấy eo mình. Ngay khi ánh nhìn chạm phải mái tóc sầu riêng, hắn mỉm cười rồi cũng vòng tay ôm lấy người anh lớn tuổi hơn.

"Sao chán hoàng tử rồi à? Nên quay qua đây với thái tử?"

"Này này, đừng có mà nói linh tinh với Sơn. Nó khóc là mày chết với anh." Ôm đứa em ruột thừa thì vẫn ôm nhưng cảnh cáo thì vẫn phải cảnh cáo. Người còn lại đưa tay lên mặt giả bộ khóc lóc.

"Biết ngay mà, có sắc là quên anh em ngay. Rõ ràng anh thích chọc người ta khóc nhất mà người khác chọc thì không được."

Duy Thuận lườm thằng quỷ lắm trò này một cái, chẳng buồn đáp trả. Hừm, thân phận khác biệt, không biết xấu hổ mà còn nói. Một lúc sau mới hạ giọng hỏi.

"Đỡ lo hơn chưa?!"

"Chưa, vẫn còn lo lắm. Anh thì sao?!"

"Anh cũng thế."

Vừa dứt lời, trên sân khấu lúc này đã chuyển đến phần bình chọn của khán giả dành cho tiết mục perform. Không gian chung quanh lại vắng lặng như tờ, âm thanh duy nhất là tiếng MC Anh Tuấn phát ra từ màn hình lớn. Duy Thuận và Quốc Bảo - hai người đồng đội khăng khít từ những công đầu tiên lại ôm chặt lấy nhau, hồi hộp chờ kết quả.

Anh nhắm chặt mắt, không dám nhìn vào màn hình. Những kí ức ngọt ngào xen lẫn buồn khổ suốt mấy công diễn vẫn quấn chặt lấy tâm trí anh. Đột nhiên, cảm giác cồm cộm trên cổ lại kéo anh về thực tại, tựa như dòng nước mát xoa dịu xúc cảm tiêu cực đang dồn lên thành ngọn núi nhỏ trong lòng anh.

"Xin chúc mừng nhà chiến thắng perform lần này là nhà Tinh Hoa."

Cả Duy Thuận lẫn Quốc Bảo chẳng thể ngăn nổi niềm vui sướng mà ôm lấy nhau với niềm hạnh phúc đang vỡ oà.

"Được rồi, về với hoàng tử đi. Người ta liếc em nãy giờ đấy, lạnh cả sống lưng." Quốc Bảo đập nhẹ vào lưng anh rồi buông tay ra, kết thúc cái ôm. "Em đi ra chỗ khác đây, không làm phiền hai người nữa."

Duy Thuận chỉ biết lắc đầu cười nhìn bóng lưng của đứa em trời đánh. Còn định nói gì thêm thì vòng tay quá đỗi thân thuộc ôm trọn lấy vòng eo anh, Hoàng Sơn thì thầm.

"Người ta đi rồi. Đừng có nhìn lưng người ta nữa."

Người lớn tuổi hơn quay mặt ra, không ngoài dự đoán mặt mày của bạn trai anh xám xịt lại. Duy Thuận len lén nắm tay cậu một chút rồi buông ra nhanh chóng.

"Được rồi, đừng ôm nữa. Cẩn thận camera đấy."

Hơi tiếc nuối một chút nhưng Hoàng Sơn cũng buông anh ra. Người con trai Hà Thành lại nở một nụ cười thương hiệu, khoe hàm răng trắng bóc đều đặn.

"Thấy em nói đúng chứ? Vía Sibun cực mạnh."

"Ừm. Em đúng là thần may mắn của anh." Duy Thuận cong môi, đôi mắt híp lại tạo thành hai hình bán nguyệt nhỏ. Phải nói rằng, dây chuyền của người nọ như liều thuốc trấn an, mọi lo lắng, sợ hãi lẫn run rẩy đều bay đi mất.

__________

Đêm đen tĩnh lặng phủ kín Sài Gòn hoa lệ. Trên khoảng không cao vời vợi, muôn triệu vì tinh tú toả thứ ánh sáng huyễn hoặc, khơi gợi kí ức về những ngày tháng rực rỡ trước đây.

Cửa sổ phòng ngủ mở toang. Duy Thuận chống cằm, ngẩng đầu nhìn vào vô định. Mới ngày nào 33 con người còn tụ tập cùng nhau, tay bắt mặt mừng với vô vàn câu chuyện chực chờ được kể. Hôm qua đã là đêm cuối ở kí túc xá.

Bữa tiệc nào cũng có lúc tàn. Tiếc nuối đến mấy thì tất cả cũng chỉ còn lại kỉ niệm. Bánh xe thời gian chẳng vì bất kì điều gì mà ngừng lại. Điều quan trọng là trân trọng hiện tại.

"Anh yêu ơi."

Duy Thuận quay đầu nhìn lại. Hoàng Sơn hờ hững choàng lên người chiếc áo ngủ dài màu đen, có thể thấy cả những hình xăm nổi bần bật trên khuôn ngực. Cậu ngả ngớn nằm trên giường, một tay chống đầu, trên cổ còn đeo chiếc dây chuyền quen thuộc của anh. Dáng vẻ khêu gợi không thể tả.

"Em lại định bày trò gì thế?"

Anh tiến lại gần, bàn tay mân mê chiếc dây chuyền trên cổ người nọ.

"Làm điều mà em đã nung nấu bấy lâu." Hoàng Sơn nắm lấy tay anh, ánh nhìn nóng rực, từ đâu lấy ra chiếc dây chuyền anh đeo trong bài "Rơi". Đặt lên miệng rồi ngậm lấy. Sau đó lại ghé vào tai anh, tông giọng trầm hẳn đi nỉ non thầm thì những điều khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Rất nhanh, chiếc dây chuyền bị quẳng xuống mặt đất một cách không thương tiếc. Môi lưỡi giao triền, Hoàng Sơn như kẻ hành khất kiếm tìm nguồn nước ngọt lành trên sa mạc, không ngừng đòi hỏi, càn quét sạch sẽ những thứ bên trong khoang miệng anh. Một giọt nước cũng không bỏ sót. Tay Duy Thuận luồn qua đầu cậu, nhiệt tình đáp trả, ngón chân hơi cuộn lại.

Đêm còn rất dài.

_____TBC_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro