ONESHOT (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trần Song Tử, nó được ví như một con búp bê vô hồn. Vì sao mọi người nghĩ vậy ư? Vì nó vô cảm với mọi thứ, mọi điều, không gì có thể xoay chuyển được cảm xúc của nó. Ngoài cái đó ra, cái tên "Kẻ máu lạnh" cũng là của nó. Có thể nói, không một ai ưa hay muốn làm bạn với một người như vậy. Ai cũng xa lánh nó nhưng nó nào quan tâm. Tất cả, nó chỉ coi mọi người là những con kiến nhỏ bé đang cản đường nó.

Cách đây tầm 1 tuần, hắn - Lê Phan Bảo Bình, một anh chàng cao to, tuấn tú dù mới chuyển vào nhưng đã thu hút được cả hàng trăm đứa con gái trong trường, chưa hết, hắn còn thu hút được cả các giáo viên và ban giám hiệu bởi cái danh bạ sáng bóng đấy. 5 lần đoạt giải vàng kì thi toán quốc tế!!? Đi du học 2 năm ở Mĩ năm 12 tuổi!!? 2 lần đoạt giải bạc kì thi tiếng Anh cấp thành phố!!? Ôi trời ơi, với một người vô cảm như nó nghe xong còn phải ngạc nhiên chứ nói gì là mấy người kia? Chỉ là nó không biểu hiện trên khuôn mặt thôi. Và đúng như nó dự đoán, ngay kì khảo sát đầu tiên, hắn đã dành được vị trí dẫn đầu mà bấy lâu nay nó vẫn chiếm giữ. Hắn vad nó chỉ kém nhau có 0,1 điểm. Là 0,1!!! Cả trường không khỏi kinh ngạc. Bạn cũng lớp nó thì đem ra chế giễu. Lần này, nó thật sự tức giận rồi đấy "Thật không may cho cậu rồi, Phan Bảo Bình. Chính Song Tử tôi sẽ tiêu diệt cậu!"

Và thế đó, hắn đã bị nó đưa vào tầm ngắm. Ngày nào, nó cũng ôm lấy chồng sách dày cộp, đọc hết quyển này đến quyển khác. Giờ nghỉ hay ăn cơm nó đều lên thư viện ngồi làm bài. Và cũng chính nơi đó, hắn và nó đã gặp nhau, một cuộc gặp gỡ định mệnh.

Lúc đó là giờ nghỉ trưa, học sinh ai nấy cũng đều chạy nhanh đến nhà ăn để lấp đầy cái bụng rỗng của mình. Còn nó? Ừ, nó chẳng màng đến việc ăn uống khi thấy mình bị cướp hạng một cách trắng trợn bởi một tên mới chuyển đến. Cái bóng nó vẫn thấp thoáng trong thư viện mỗi buổi trưa hay cả giờ ra chơi. Căn phòng im ắng không một bóng người, mọi cái bàn đều trống, chỉ riêng bàn nó đang ngồi là đầy ắp những quyển sách dày bằng cả một gang tay.

"Giờ nghỉ trưa rồi, cậu không định xuống nhà ăn sao?" Song Tử mở to hai mắt ngạc nhiên nhìn anh chàng đang mỉm cười, đứng trước mặt nó. Nó thoáng đỏ mặt khi nhìn thấy nụ cười đó nhưng hình như có gì đó quen quen... Phải rồi, chẳng phải đây là anh chàng "bảnh bao", "soái ca" Lê Phan Bảo Bình gan cùng mình dám cướp hạng của nó sao? Mắt nó ánh lên vẻ hơi tức giận nhưng rồi cũng dịu lại, mặc hắn mà quay mặt đi đọc sách tiếp. "Định không trả lời tôi sao, Trần Song Tử?"

"Sao cậu biết tên tôi?" Nó nheo mắt lại khó chịu nhưng cũng không thèm quay sang nhìn hắn tới một cái. Hắn bật cười, giật lấy quyển sách trên tay nó rồi gấp lại, để sang một bên "Khi nói chuyện, tôi muốn cậu phải nhìn thẳng vào mắt tôi nói. Đừng lảng tránh như vậy"

"Ok. Vậy sao cậu biết tên tôi?" Nó lườm, ánh mắt có chút khó chịu và tức giận. Nếu không vì lịch sự thì nó cũng không thèm ngồi đây để nghe hắn nói nhảm và làm lãng phí 5 phút cuộc đời của nó. "Kẻ máu lạnh? Mọt sách? Chẳng phải cậu sao? Trong thi khảo sát đợt trước, nghe nói cậu đứng hạng 2 rất tức giận tôi đúng chứ? sao vậy?"

Trong một khoảnh khắc, nó nhếch môi lên tỏ vẻ khinh bỉ, rồi đeo cặp, ôm chồng sách bỏ đi. Hắn nghĩ mình là ai mà dám vênh mặt với nó chứ. Nó bực tức. Có thể nói đây là lần đầu tiền có người cả gan dám làm nó tức sôi máu như lần này. Nhưng mà... vừa nãy nhìn hắn cười cũng đẹp trai thật đấy chứ... .-. Trời ơi Trần Song Tử! Mày mau tỉnh lại đi! Hắn là kẻ thù! Là tấm bia để mày bắn! Phải tiêu diệt! Tiêu diệt hết những người dám cản đường nó!

________________________________________

Kì khảo sát thứ 2 cũng đã sớm được bắt đầu trong sự lo lắng của bao học sinh trong trường, cả kể nó. Nó hi vọng đợt này, nó có thể bắn trúng hồng tâm của đợt khảo sát, bắn nát cái bia cản đường. Dẫu sao nó cũng đã cố gắng rất nhiều, ông trời chắc cũng không phụ lòng nó mà cho hắn tụt xuống 1 hạng phải không nhỉ?

Không khí phòng thi thật ảm đạm, yên ắng. Chỉ có thể nghe được tiếng thở phì phò, tiếng giấy loẹt xoẹt và tiếng tim đập thình thịch. Ai cũng căng thẳng. Phòng có bật điều hòa lạnh tới cỡ nào vẫn có vài học sinh toát mồ hôi đầm đìa. Giám thị nghiêm ngặt đi qua từng bàn một dò xét. Ánh mắt liếc qua từng người. "Cậu kia! Cái cậu bàn 3 dãy 2!Cậu đang làm đấy hả!!?"

Tiếng hét của ông giám thị làm các học sinh giật thót tim. Dừng bút quay sang hướng mắt về hắn ta - Lê Phan Bảo Bình đang ngồi cầm bút tô tô vẽ vẽ vào tờ giấy nháp. Nghe thấy ông giám thị gọi tên, hắn dừng bút, quay lưng lại nhìn bằng ánh mắt ngây thơ. "Dạ? Em chỉ đang vẽ thôi thầy..."

Chính cái câu nói không có chủ đích, ung dung này mà thầy giám thị tức tối, đi đến cầm tờ kiểm tra của hắn lên xem. Ánh mắt dò xét có vẻ dịu hơn khi thấy tất cả các bài đều được lấp đầy. Haiz, vậy là không bắt được tội hắn rồi. Ông giám thị quay qua ho vài cái rồi đặt bài hắn xuống "Tốt lắm! Làm bài rất nhanh! Nhưng em phải ngồi kiểm tra lại bài đi nhé!"

"Dạ." Hắn đáp rồi lại tiếp tục loay hoay với cái bút và tờ giấy nháp, đâu biết rằng có một ánh mắt không - mấy - thân - thiện đang hướng về mình. Ừ thì chắc chắn đó là Song Tử rồi. Đầu óc nó bắt đầu loạn lên với những câu hỏi chằng chịt. Hắn làm nhanh vậy? Hắn làm tốt sao? Hắn giỏi đến vậy sao? .... Nó sớm thoát khỏi đống câu hỏi đó và quay lại kiểm tra kĩ lại bài của mình.

Kết thúc giờ thi. Không khí có vẻ dễ chịu hơn rất nhiều. Bước ra khỏi phòng mà cảm giác như mình đang ở thiên đường. Một số học sinh còn dừng chân đứng bàn về bài kiểm tra. Ai cũng than là bài lần này khó hơn rất nhiều, sợ không được điểm cao,... Giữa đám người nhộn nhạo là hắn, người duy nhất cười tươi và nhảy cẫng lên khi biết được mình làm bài đúng. Ngay khoảnh khắc đó, nó - Trần Song Tử mở to mắt nhìn, mặt có chút đỏ ửng. Nhìn hắn cười cũng đẹp trai thật chứ bộ... Nhưng ý nghĩ đó đã được dẹp nhanh trong chốc lát. Trần Song Tử, mày điên thật rồi!

______________________________________

Từ sau lần gặp ở thư viện và phòng thi, nó không thể tập chung bất cứ thứ gì ngoài LÊ PHAN BẢO BÌNH! Bất kể khi nào cầm quyển sách lên, nó lại thấy mặt tên điên đó chềnh ềnh trên từng trang giấy với nụ cười tỏa nắng. Dù không muốn nhưng nó cũng không thể phủ nhận rằng có lẽ... nó đã thích hắn... NHƯNG CHỈ MỘT CHÚT! CHỈ LÀ CẢM NẮNG NHẤT THỜI! Nó cứ nghĩ như vậy, trong suốt mấy ngày liền, nó không thể tập chung vào chuyện gì cả. Ngủ thì thấy mặt tên đáng ghét đó trong mơ, học thì thấy mặt hắn trên sách, ngồi im thì lại tưởng tượng ra đầu của hắn đang quay mòng mòng quanh nó như mấy ngôi sao. Cứ như thế, nó không thể tìm ra được lời giải đáp. Nó bị làm sao vậy???? Khoan... không lẽ tên Bảo Bình đó là phù thủy và có bùa mê sao? Đúng rồi! Vì vậy nên hắn mới giỏi như vậy, hắn có bùa nên mới mê hoặc được những cô gái như nó. Sau một hồi quanh co, kết luận lại, tên Bảo Bình đáng ghét kia chính là PHÙ THỦY!!!!

___________The end oneshot(1)_________

Lâu rồi ta mới viết truyện haaaa =))) Có ai quên ta chưa vậyyyyyy???? ●﹏● Cho cái cmt nhận xét đi a, lâu ngày không viết thấy mình viết nhảm dễ sợ ●︿●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro