Cậu Là Thanh Xuân Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có người nào đặc biệt quan trọng trong tuổi trẻ của mình không? Tôi thì có đấy.

Trong không gian ồn ào bởi tiếng khóc thương tiếc của nhiều người, tôi vái lạy trước linh cữu của cậu - người cô gái lạc quan và được nhiều người yêu quý nhất mà tôi từng biết tới, Nhân Mã. Nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu trong ảnh, lòng tôi như chết lặng. Nước mắt tôi bắt đầu lăn dài trên má cho sự tiếc thương mà tôi dành cho cậu...

Cậu và tôi từng là bạn học chung lớp cấp ba. Khi mới bước vào lớp năm lớp mười, tôi đã ấn tượng về một người con gái tóc ngắn đầy cá tính, đang nở một nụ cười rạng rỡ và hướng mắt nhìn xuống sân trường qua cửa sổ. Dường như cậu đã nhìn thấy điều gì đó thú vị lắm... Cảm nhận được một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, cậu quay ra nhìn về phía tôi nhưng tôi đã mau chóng quay đầu đi để tránh sự xấu hổ của bản thân mình. Sau đó, tôi và cậu mau chóng chơi thân với nhau vì được cô xếp chỗ một đứa ngồi trên còn một đứa thì ngồi dưới. Cuộc nói chuyện đầu tiên của chúng tôi bắt đầu chỉ là mượn cục tẩy hay một cái bút chì sau đó dần dần các lần khác là lần lượt nhiều đề tài mới mẻ, gần gũi hơn. Cậu lúc nào cũng là người trêu trọc tôi khiến tôi không biết bao nhiêu lần phát cáu. Nhưng khi tôi cần, cậu lại là người lắng nghe và hiểu tôi nhất trong đám bạn tôi chơi thân. Chỉ cần nhìn tôi một cái, cậu cũng biết tôi đang vui hay đang buồn. Có lẽ không phải do tôi thể hiện quá rõ đâu nhỉ...

“Song Ngư, tao buồn lắm” Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu khóc. Tôi và cậu ngồi ở quán cà phê quen thuộc của cả hai và lần này chúng tôi đổi vị trí cho nhau. Cậu là người tâm sự, tôi là người lắng nghe. Cậu lần đầu tiên kể về giới tính thật của mình, kể về chuyện gia đình cậu biết về điều đó và đã đối xử với cậu như thế nào, kể về người bạn gái cậu mới chia tay không lâu do gia đình hai bên biết,... Mặc dù tôi cũng đã nghe qua một số chuyện từ lời kể của các bạn trong lớp nhưng trong lòng tôi vẫn rất vui khi chính cậu đã kể cho tôi nghe. Đưa cho cậu một tờ giấy ăn, tôi bất chợt cảm thấy thương cậu nhiều hơn. Một con người tưởng như lạc quan, luôn tràn đầy tiếng cười nhưng không biết đã trải qua bao nhiêu chuyện đau buồn chỉ vì muốn sống thật với giới tính của mình. Tôi tự dưng muốn trở nên mạnh mẽ để trở thành một bờ vai vững chắc cho cậu dựa. Khi tôi ôm cậu vào lòng an ủi, cậu có chút ngạc nhiên song cũng mau chóng ôm lại tôi, khóc nức nở như một đứa trẻ mặc kệ ánh mắt đánh giá xung quanh hướng về phía mình. Và rồi không biết từ lúc nào tình thương ấy vượt qua mức tình bạn...

Sau ngày đó, trong giấc mơ của tôi đều mơ thấy cậu. Tôi thấy mình được nắm tay cậu, ôm cậu và hôn cậu... Điều này khiến tôi có chút sợ hãi với chính bản thân mình và luôn tự hỏi: "Rốt cuộc tôi đang bị sao vậy?". Tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về cậu mỗi khi ở một mình như một đứa con gái đang yêu đơn phương một chàng trai. Đôi lúc tôi còn cảm thấy khó chịu khi cậu chơi thân với mấy đứa con gái khác hơn tôi. Tâm lý tôi cũng nhạy cảm hơn nhiều khi ở bên cạnh cậu. Trái tim tôi luôn đập liên hồi khi nhìn thấy nụ cười của cậu và những hành động gần gũi cậu dành cho tôi. Chẳng lẽ tôi thích cậu mất rồi?

“Song Ngư, tao yêu mày. Nhưng tao biết mày không phải người như tao thế nên... Chúng ta đừng là bạn nữa, tao không muốn bị tổn thương.” Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi, tay nắm lấy bàn tay tôi thật chặt thể hiển sự nghiêm túc của bản thân đối với chuyện này. Tôi đứng chết sững, ngơ ngác đón nhận ánh mắt cậu. Lúc đó chúng tôi là người lấy xe đi về sau cùng, nhà xe trường vắng tanh nên tôi chắc chắn mình đã không nghe nhầm. Lúc đầu ánh mắt cậu có một tia hy vọng gì đó lóe sáng nhưng rồi nó cũng mau chóng dập tắt bởi thấy biểu cảm của tôi. Cậu định bỏ đi nhưng tôi mau chóng nắm lấy cánh tay cậu níu giữ, nhẹ nhàng thổ lộ: “Tao... Tao cũng thích mày.”

Từ vẻ mặt ngạc nhiên cho đến hạnh phúc, không một tia cảm xúc nào của người đối diện lọt qua tầm mắt của tôi. Ôm chầm lấy tôi, Nhân Mã vô cùng hạnh phúc. Có lẽ cậu không thể ngờ tôi sẽ có tình cảm với cậu và tôi cũng nghĩ vậy... Ôm nhau được một lúc, cậu thả tôi ra. Ánh mắt cậu sáng lấp lánh bởi niềm vui khiến trái tim tôi chợt thổn thức. Tôi yêu cô gái này thật rồi, vượt qua cả rào cản tâm lý về giới tính để yêu cậu. Nhưng tình yêu này được bao lâu chứ? Chẳng qua hiện tại tôi chỉ không muốn đánh mất cậu nên mới nói ra tình cảm của mình. Xua tan những ý nghĩ trong đầu và nắm lấy tay cậu thật chặt, tôi mỉm cười. Tôi quyết định sẽ giữ gìn tình cảm này thật tốt, trân trọng thời gian ở bên cạnh cậu. Tương lai sao? Để tính sau đi...

Và những ngày tháng yêu đương hạnh phúc của cậu và tôi bắt đầu từ đó. Những dòng tin nhắn không còn là kiểu bạn bè với nhau mà trở thành những dòng tin sến sủa dành cho hai người đang yêu mỗi ngày. Những cái nắm tay, cái ôm, cái hôn lén lút, bí mật nhưng vô cùng ngọt ngào cả hai dành cho đối phương khiến hai đứa cảm thấy càng phải trân trọng nhau hơn. Những món quà, món đồ đôi chứng minh cho tình yêu bí mật của hai đứa được giấu kín trong tủ, thỉnh thoảng lại lôi ra nhìn và mỉm cười nhớ lại một khoảnh khắc kỷ niệm nào đó. Chỉ cần những điều đó thôi là tôi đã cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Tôi nghĩ mình đang sống trong một thế giới cổ tích, thế giới chỉ có tôi và cậu. Nhưng tất nhiên ngoài những điều ngọt ngào và lãng mạn đó, bên cạnh sẽ là những cuộc cãi nhau nhỏ như cơm bữa với lý do vớ vẩn tôi ghen, cậu ghen, hai đứa không thể hiểu ý nhau gây ra mâu thuẫn,... Mặc dù như vậy nhưng chúng tôi luôn mau chóng làm lành và sau đó hiểu nhau hơn một chút. Và càng ngày càng ngày, tôi cảm thấy yêu cậu nhiều hơn. Nếu thiếu cậu chắc tôi không thể sống nổi tiếp mất...

“Chát” Mặt tôi lệch hẳn sang một bên, trên má còn in hẳn năm dấu ngón tay đỏ hồng. Bố tôi vẫn dùng đôi mắt giận dữ nhìn tôi và muốn đánh tôi thêm cái nữa. Cái tát kia không thể xả cơn giận trong lòng ông khi biết con gái mình yêu một đứa đồng giới. Và còn mẹ tôi ngồi bên cạnh kia, nhìn tôi bằng ánh mặt vừa giận vừa thương. Bà không hề có ý ngăn cản hành động bạo lực của chồng mình để dạy con cái. Tôi im lặng chịu cơn thịnh nộ của bố mẹ. Nước mắt vì đau cả thể xác lẫn tâm hồn mà chảy xuống trên đôi má rát bỏng. Chuyện tôi và cậu yêu nhau đã bị cô chủ nhiệm phát hiện và cô đã gọi về gia đình tôi. Đối với người lớn, tình yêu đồng giới là sai trái, điều ngược với tự nhiên. Tất nhiên họ không thể chấp nhận được điều này và phải ngăn chặn nó mà không nghe một lời giải thích. Sau khi đánh tôi và chửi tôi đến mệt, bố tôi mau chóng kéo tóc tôi lôi về phòng. Mặc kệ lời kêu gào cầu xin thả ra vì đau của, ông vẫn mạnh bạo kéo tôi và nhốt tôi vào phòng, khóa chặt cửa bên ngoài. Đầu tôi vì bị kéo mà đau đến tê dại. Tôi khóc to, khóc cho sự bất lực của chính mình. Ở bên trong phòng, tôi vẫn còn nghe thấy được bố nói với mẹ tôi là không biết dạy con gái và sẽ bắt tôi nghỉ học từ ngày mai, chuyển trường để cắt đứt liên lạc với cậu. Hoảng hốt, tôi muốn gọi cho cậu nhưng cặp tôi vẫn ở ngoài kia nên tôi không thể làm gì cả. Tôi nằm thẳng xuống nền sàn lạnh lẽo. Nếu tình trạng của tôi đã thê thảm như này thì tình trạng của cậu sẽ ra sao? Liệu bố mẹ cậu có đánh cậu như lần trước cậu kể với tôi không? Trái tim tôi đau như hàng ngàn mũi kim đâm vào đến rỉ máu. Tôi thương cậu nhưng không thể làm được gì, cảm giác bất lực hiện tại còn gấp đôi lúc nãy. Khóc mãi, tôi bắt đầu cảm thấy mình mệt mỏi vô cùng và vô dụng vì không thể định đoạt được cuộc đời của mình. Nhìn thấy con dao lam trên bàn học, tôi chợt nghĩ đến một điều ngu xuẩn. Nếu đã không thể định đoạt cuộc đời mình thì hãy giải thoát cho bản thân mình đi. Như một thân xác không hồn, tôi ngồi dậy và với tay lấy dao lam trên bàn rồi nhìn nó chăm chú như một đồ vật quý giá, có thể cứu lấy mình. Không một chút chần chừ, tôi cứa mạnh nó vào cổ tay. Cảm giác đau đớn xuất hiện nhưng không đau bằng lúc tôi nghĩ tôi sẽ không được bên cạnh cậu. Từng giọt máu theo đuôi nhau chảy tí tách xuống sàn nhà, dần dần trở thành vũng máu đỏ sẫm vô cùng đáng sợ. Ánh mắt tôi bắt đầu tối dần lại, ý thức trở nên mơ hồ. Nở một nụ cười, tôi bắt đầu nhìn thấy ông bà ngoại yêu quý mình nhất đang dang tay đến đón mình. Bắt lấy tay ông bà, tôi lẩm bẩm: “Ông bà mau đứa cháu đi...”

Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang trong phòng bệnh đơn trắng toát và đầy mùi sát trùng ở bệnh viện thành phố. Cơ thể tôi vô cùng nhức mỏi khiến tôi không thể nhúc nhích. Cổ tay tôi còn bị quấn đống băng nặng trịch và những dây chuyền nước đâm trên bàn tay nhiều đến nỗi sưng tấy. Nhìn thấy tôi tỉnh dậy, mẹ tôi vui mừng, mau chóng đi gọi bác sĩ. Bác sĩ đến kiểm tra cho tôi rồi nói gì đó với bà. Tôi liếc nhìn bọn họ. Mẹ tôi có dáng vẻ mệt mỏi hơn nhiều trong trí nhớ của tôi, gương mặt hốc hác và mắt thì sưng vù do khóc nhiều. Trong lòng tôi liền xuất hiện một tia hối hận về hành động mình đã làm. Sau khi bác sĩ dặn, bà ấy ngồi xuống, nắm lấy bàn tay tôi than trách tôi ngu ngốc. Mặc dù chủ yếu là cằn nhằn tôi nhưng trong giọng bà có chút gì đó nghẹn ngào tự trách bản thân chính mình. Trên khuôn mặt khắc khổ của bà đã có vài giọt nước mắt trong veo xuất hiện lăn dài trên gò má. Im lặng, tôi cũng khóc theo. Lúc làm hành động ngu xuẩn đó, tôi đã không nghĩ đến mẹ - người mà đã vất vả sinh ra và nuôi lớn tôi đến tận bây giờ. Tôi hối hận và tự trách bản thân mình vô cùng. May mắn, tôi đã được cứu sống và nhận ra được lỗi lầm của bản thân...

Tôi nằm ở viện vài ngày. Trong các ngày đó có rất nhiều người bạn đã đến thăm tôi và trong đó có cả Nhân Mã. Cậu đến vào một buổi chiều, một buổi chiều có thời tiết vô cùng đẹp. Khi nhìn thấy cậu bước vào, tôi có chút ngạc nhiên. Tôi không nghĩ bố mẹ hai bên sẽ cho chúng tôi gặp nhau lần nữa. Không khí trong phòng vô cùng tĩnh lặng. Cậu nhìn tôi, trong ánh mắt hiện lên rõ ràng nét buồn rầu. Ngồi xuống bên giường bệnh, cậu trách tôi quá ngu ngốc. Tôi im lặng, chăm chú lắng nghe những gì cậu nói. Đầu tiên cậu kể sơ qua về tình hình của cậu mấy hôm trước. Hóa ra hôm đấy bố mẹ cậu không hề đánh cậu như tôi nghĩ, chỉ đơn giản là bắt cậu ra nước ngoài trong thời gian tới. Nở nụ cười gượng, cậu hơi cúi đầu: “Cuối cùng bố mẹ tao cũng chấp nhận rồi...”

Sau đó, cậu lại nói với tôi về những điều triết lý. Từ đầu đến cuối, tôi vẫn lặng im như vậy nhưng đã học được nhiều điều từ cuộc nói chuyện này với cậu. Và những điều đó được tôi khắc ghi sâu trong lòng. Vì tôi biết đây là cuộc nói chuyện cuối cùng của cả hai. Nắm lấy bàn tay quấn băng của tôi, cậu nói: “Song Ngư, chúng ta phải rời xa nhau rồi. Sau khi tao rời khỏi đây, mày phải chăm sóc mình và sống thật tốt. Hứa với tao những hành động ngu xuẩn kiểu như này đừng bao giờ lặp lại. Mày sống tốt, tao mới có thể sang bên kia sống tốt được. Tao hứa với mày đấy. Dù sao, thời gian qua cảm ơn mày đã ở bên cạnh tao. Tao sẽ rất nhớ mày.”

Tôi gật đầu thay cho lời cam kết. Cậu nhìn tôi, lần này ánh mắt cậu không còn buồn rầu nữa mà là một sự tin tưởng to lớn dành cho đối phương. Nói lời tạm biệt, cậu định rời khỏi phòng bệnh. Nhìn theo bóng lưng cậu hướng về phía cửa, tôi cố kìm nén để mình không khóc mặc dù trái tim tôi rất đau. Vì tôi muốn mình trong lần gặp cuối này là một cô gái mạnh mẽ. Trước khi cậu ra khỏi cửa, tôi mau chóng lên tiếng: “Nhân Mã, tạm biệt!”

Bóng lưng cậu khựng lại. Quay lưng, cậu nhìn tôi nở nụ cười rạng rỡ như ngày đầu tiên tôi nhìn thấy cậu rồi mới rời khỏi phòng. Đó chính là lần cuối tôi được nhìn thấy cậu - người cô gái mà tôi yêu nhất. “Tách” Các giọt nước mắt của tôi bắt đầu rơi khi cậu đi. Tôi sẽ giữ lời hứa với cậu, sống một cách tốt nhất có thể...

Trở về hiện tại, tôi rời khỏi đám tang. Sau chục năm, tôi đã thay đổi không ít từ vóc dáng, cách ăn mặc lẫn tính cách. Mặc dù trải qua rất nhiều chuyện trong xã hội và các cuộc tình nam nữ khác nhưng tôi vẫn nhớ đến tình cảm năm xưa và lời hứa giữa cậu và bản thân. Vì vậy tôi luôn cố gắng sống thật tốt và lạc quan suốt thời gian qua. Vậy mà cậu lại thất hứa với tôi. Đúng là một cô bạn không tốt chút nào... Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời chiều mênh mông xanh ngát, tôi mỉm cười. Liệu trên trời cao kia cậu có nhớ tới tôi không? Cô gái mà đã coi cậu là cả thanh xuân của mình...

~THE END~

~18/3/2018~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro