đây là fic cho Song-Yết nhoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Onee ui,vào nhận hàng đê!!

Cô-Song Tử:Một cô gái tự do,một cô gái năng động luôn làm điều mk thích. Nhưng rồi 1 ngày cô gặp Xử Nữ-Một con người cầu toàn luôn đòi hỏi sự hoàn hảo!! Điều mà cô hay bất cứ ai cx ko hề có. Cô chỉ muốn làm điều bản thân muốn và khi đã muốn thì cô nhất định sẽ làm cho bằng đc.

Từ khi gặp Xử Nữ,cô đã luôn luôn thay đổi bản thân mk để sao cho phù hợp với con người hoàn hảo trong mắt Xử Nữ,đúng hơn là cô đã yêu anh,yêu anh rất nhiều. Tuy vậy,anh ko hề bt tình cảm của cô nhưng nhìn thấy sự hoàn hảo mà anh luôn tìm kiếm,anh cx bắt đầu có tình cảm với cô. Rồi ngày đó cx tới,khi Xử Nữ hỏi Song Tử : "Làm người yêu anh nhé!!",Song Tử đã vô cùng hạnh phúc. Cô nhảy lên ôm chặt cổ Xử Nữ,nói trong nc mắt:"Em đồng ý".

Vì sao lúc Song Tử nói "Đồng ý!",cô ấy lại khóc. Bởi vì cô đã thay đổi bản thân mk quá nhiều,đã chờ đợi anh quá nhiều để đến lúc anh ns câu đó cô đã giải thoát cho những giọt nc mắt mà cô đã kìm nén rất lâu khi chờ đợi anh. 2 năm,2 năm ko phải là một khoảng thời gian ngắn đối vs cô. Nó dài đến mức sự kiên nhẫn trong cô đã gần như cạn kiệt. Cô ngày nào cx gặp anh,ngày nào cx thể hiện cho anh thấy bản thân mk đã hoàn hảo đến thế nào,để rồi khi anh vẫn chưa nhận ra tình cảm của cô,cô lại im lặng khóc thầm trong đêm.

Anh và cô đã có một khoảng thời gian rất hạnh phúc bên nhau. Anh rất lãng mạn trong chuyện tình cảm. Anh ngày nào cx qua nhà cô đón cô đi làm,chiều lại đưa cô về. Rất nhiều người đã rất quen thuộc vs hình ảnh một đôi nam nữ nắm tay nhau đi trên đường cười nói vui vẻ. Rồi những ngày nghỉ,anh lại dẫn cô đi chơi ở rất nhiều nơi. Mỗi lần đi chơi vs anh,cô lại thấy rất vui. Cô gần như quên mất cuộc sống của mọi người khi ở bên anh,như là cuộc sống này chỉ có duy nhất có và anh thôi. Cô cx đối xử rất tử tế vs anh,rất dịu dàng và ân cần chăm sóc anh.

Cô dành hết tình yêu cho anh,một con người tự do như cô đã cố gắng thay đổi bản thân vì ai đó thì chắc chắn người đó phải rất quan trọng đối với cô. Nhưng trái lại với Song Tử,Xử Nữ dần dần ngày càng chán khi ở cạnh cô chỉ vì càng tiếp xúc với cô,anh càng cảm thấy cô ko hề hoàn hảo một chút nào. Xử Nữ à!!Bao giờ anh mới nhận ra rằng, ko có một ai trên đời này là hoàn hảo cả!! Sự hoàn hảo đó chính là sự yêu thương chân thật của người mk yêu dành cho bản thân!!

Và rồi Xử Nữ lại càng ngày càng lạnh nhạt với Song Tử. Mỗi lần nói chuyện với Xử Nữ,cô càng có cảm giác lạ lùng. Không!! Đây ko phải là Xử Nữ mà cô yêu!! Xử Nữ của ngày hôm qua đã đi đâu mất rồi!!Và tình yêu của hai người cũ trở nên dần dần xa cách. Song Tử ko thể chịu nổi nữa,cô quyết định sẽ cải thiện mối quan hệ này bằng cách rủ Xử Nữ đi dạo phố. Xử Nữ đồng ý một cách hời hợt.

Trên con phố đông vui,có một đôi tình nhân đang nắm tay nhau rất tình cảm khiến ai ai đi qua cũng phải ngưỡng mộ. Nhưng họ đâu hề biết,bàn tay của Xử Nữ lạnh ngắt,bàn tay anh ko hề có một chút tình yêu thương nào. Bất chợt,Song Tử phá tan bầu ko khí yên tĩnh :"Anh à!! Anh có khát ko,em vào tiệm cafe mua cho anh nhé!! Cô nhẹ nhàng cười nói. Nhưng đáp lại nụ cười,đáp lại sự chân thành của cô chỉ là sự im lặng của anh. Cô cười buồn,nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay anh chạy vào tiệm cafe.

Khi cô vừa bước ra tiệm với hai cốc cafe nóng trên tay,nếu là Xử Nữ bình thường,lãng mạn như lúc trước thì anh sẽ đưa tay giựt ngay hai cốc cafe và ân cần bảo :"Để anh cầm hộ cho!!". Nhưng bây giờ,điều đó đã ko còn tồn tại nữa. Song Tử ko hề thấy Xử Nữ ở đâu xung quanh tiệm cafe cả. Cô lo lắng đảo mắt khắp nơi tìm anh và cuối cùng cũng thấy anh... Anh đã đi trước mà ko hề chờ đợi cô hay đúng ra là lúc cô nói và rút tay khỏi tay anh,anh chẳng hề hay biết điều gì.

Song Tử à!! Chấm dứt đi!! Cô có thể yêu một người chờ đợi cô khi cô bị tụt lại mà, cô đừng yêu anh nữa,anh chỉ bt để cho cô đuổi theo anh thôi!!

Nhưng chấm dứt vs cô ko phải là một chuyện đơn giản, nhất là khi cô đã yêu anh quá nhiều. Cô đã chờ đợi anh 2 năm và rồi chỉ để nhận lại sự đau khổ như vậy ư? Song Tử đứng chôn chân ở đó nhưng Xử Nữ cx chẳng hay biết gì mà lên đường về nhà...

Rào...rào...Một cơn mưa đổ xuống nhanh chóng khi bóng Xử Nữ cứ xa dần trong cô. Suốt cả đêm,cô thẫn thờ nhấc từng bước chân nặng trĩu lên để đi về nhà trong mưa. Khi vừa về đến trước căn hộ,cô đã ngất lịm đi. Một người con trai đã đưa tay ra đỡ cô và ôm cô vào lòng...Liệu đó có phải là...?Ko,trong cơn mơ màng,cờ tướng Xử Nữ đã đỡ mk nhưng hóa ra lại là Thiên Yết-người đã yêu thầm Song Tử từ lúc mới gặp cô. Anh rất thích một cô gái luôn luôn vui vẻ,tự do như Song Tử. Nhưng từ khi Xử Nữ xuất hiện,cô đã hoàn toàn thay đổi. Tuy vậy,anh vẫn yêu cô rất nhiều vì nghĩ rằng đó chỉ là con người của cô khi bên cạnh Xử Nữ thôi.

-Song Tử à!! Em ngốc quá!! Nếu yêu một ai đó mà phải thay đổi chính bản thân mk thì em nghĩ người đó sẽ yêu con người thật của em à!! Không đâu!! Người đó sẽ chỉ yêu con người mà em cố gắng trở thành thôi!!_Thiên Yết chua chát nói.

Song Tử trong cơn mơ màng vẫn nhận thức đc lời nói của Thiên Yết. Cô cười dài trong tiếng khóc. Cuộc đời này tại sao lại bất công đến như vậy. Cô đã yêu anh rất nhiều,nhưng cô đối với anh chỉ là người dưng thôi.

Đúng vậy!! Người dưng thôi!! Làm gì cần phải nhớ!! Song Tử muốn khóc nhưng sợ lắm...Cô sợ cái cảm giác một khi nước mắt rơi cô sẽ nhận ra anh và cô...Ừ thì,côvà anh có là gì nhau đâu!!

Thiên Yết nhẹ nhàng đặt Song Tử lên giường,thay quần áo cho cô. Anh trông chừng cô đêm đêm khuya mới về.

Song Tử ốm...Cô ốm nhung Xử Nữ ko hề hay biết gì. Đúng hơn là anh còn chẳng nhận ra bên cạnh mk ko có cô...Chỉ có Thiên Yết là đến thăm cô hàng ngày. Anh luôn chăm sóc cô,luôn tìm những lí do để ở lại lâu hơn dù cô đã nhiều lần chối từ.

♥ Chạy quá lâu...sẽ mệt

 Đứng quá lâu...sẽ mỏi

♥ Vấp quá nhiều...sẽ đau

♥ Đợi quá lâu...sẽ chán

Vì vậy,Song Tử à!!

♥ Em đừng chạy theo những thứ ko thuộc về mk

♥ Em đừng đứng đợi một người mà em ko thấy

♥ Khi vấp ngã em phải biết đứng dậy dù có đau thật đấy

♥ Và tuyệt đối,em cx đừng bao giờ chờ đợi những gì ko bao giờ đến!!

Thiên Yết nhẹ nhàng mỉm cười nói với Song Tử.  Anh đã dùng hết dũng khí để nói với cô những lời như vậy nhưng Song Tử vẫn chưa muốn từ bỏ. Cô hứa với Thiên Yết là cô sẽ hẹn hò với Xử Nữ lần CUỐI CÙNG. Nếu như duyên phận đã định anh và cô sẽ ko đc ở bên nhau thì cô sẽ BUÔNG.

Song Tử hẹn Xử Nữ ra bờ biển.Xử Nữ vẫn hững hờ như mọi khi. Anh chăm chăm nhìn vào quyển sách trên tay trong khi Song Tử vẫn thao thao bất tuyệt mà anh chẳng hay biết. Song Tử giật phắt quyển sách ném đi. Xử Nữ bất ngờ nhìn chằm chặp vào mặt Song Tử hết : "EM LÀM CÁI GÌ THẾ?".

Song Tử nhìn chằm chặp Xử Nữ hỏi : "Thậm chí em còn không bằng một quyển sách đúng không anh?". Đúng vậy,cô sắp khóc rồi,cô sắp gục ngã thật rồi. Xử Nữ ngạc nhiên nhìn Song Tử. Bỗng,Song Tử lấy ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt anh nói :"Chia tay".

Xử Nữ mở to con mắt nhìn thẳng vào Song Tử. Cô đã nói :"Chia tay " sao? Song Tử quay lưng và bước đi.

-Chắc bây giờ em đang rất vui đúng ko? Chắc em đã có là ai khác rồi nên mới vội vã nói "CHIA TAY "đúng ko?Nhưng dù sao anh cũng tôn trọng quyết định của em_Xử Nữ bất chợt lên tiếng.

Anh đã ko hề níu kéo mà anh lại hỏi cô một câu như vậy ư? Anh đâu hề biết khi cô quay lưng đi cô đã khóc và giờ đây những giọt lệ càng chảy ra nhiều hơn,lăn dài trên khuôn mặt của Song Tử. Tốt thôi,nếu như anh đã như vậy thì cô sẽ BUÔNG.

-Khi  trong cuộc tình, nếu đối phương thờ ơ, không quan tâm đến anh thì anh có chịu nổi không?_Song Tử nén tiếng khóc hỏi lại.

Xử Nữ bỗng im bặt.

♥ Khi con gái nói  "CHIA TAY" ...

♥ Liệu có bao nhiêu chàng trai sẽ níu giữ và làm cô ấy "HẠNH PHÚC" hơn...

♥ Thay vì nói một câu muôn thuở : "ANH TÔN TRỌNG QUYẾT ĐỊNH CỦA EM"

Song Tử chỉ cần anh níu kéo cô lại thôi thì cô sẽ tiếp tục. Nhưng nếu đã vậy thì...Song Tử bỏ chạy. Cô không muốn Xử Nữ thấy khuôn mặt đẫm lệ của mk chứng tỏ là cô vẫn còn yêu anh.

Phịch...Song Tử ngã trên nền đá hoa lạnh ngắt của công viên. Bàn tay của Thiên Yết nhẹ nhàng đặt lên vai cô. Thiên Yết đã thấy cô bỏ chạy trên bãi biển,chứng tỏ là cô vẫn còn rất yêu Xử Nữ. Thiên Yết đau lắm,ko phải nỗi đau vì ghen mà là nỗi đau ko có quyền để ghen. Anh và cô đâu có là gì của nhau đâu. Thậm chí anh còn ko bằng 1 phần của tên Xử Nữ kia nữa kìa.

(Từ giờ lời thoại của Thiên Yết,Song Tử sẽ in nghiêng,còn của Xử Nữ sẽ vừa in nghiêng vừa gạch chân nha)

Cuộc đời thật thích trêu đùa con người,yêu người nhưng người ko yêu lại mk!! Thiên Yết và Song Tử đã cùng trải qua một hoàn cảnh nhưng suy cho cùng thì cô vẫn may mắn hơn anh. Cô đã được hẹn hò với người mk yêu,ko ít thì nhiều cũng được ba tháng.

Song Tử ngước mắt lên nhìn Thiên Yết. Từng giọt lệ lăn dài trên má Thiên Yết,cô nhìn anh mà cảm thấy sao mk ích kỉ quá. Thiên Yết cũng vậy,anh cũng yêu cô nhưng cô thậm chí ko để ý đến anh.Anh còn đau khổ hơn cô,nhìn người mk yêu đi yêu người khác. Thiên Yết cũng đã trải qua điều đó nên anh ko trách Song Tử.

-Quan hệ của em và anh ta giống như tấm kính vậy,nếu là anh,anh thà ngồi yên nhìn nó vỡ chứ còn hơn là cô gắng  nhặt những mảnh vỡ để làm tự đauchính mk. Đừng khóc nữa,anh ta không đáng đâu. Kết thúc đi,em hãy chọn một kết thúc buồn chứ còn hơn là chọn một nỗi buồn ko bao giờ kết thúc. Nước mắt rất quý,hãy để dành nó cho những người em thật sự yêu thương. Đôi lúc phải đau khổ thì em mới biết thế nào gọi là HẠNH PHÚC THỰC SỰ. Song Tử à!! Đừng tìm anh ta nữa!! Vì từ giờ em sẽ rất bận đó...bận đi tìm em của ngày hôm qua-một cô gái tự do,cô ấy có một đôi mắt lúc nào cũng ánh lên sự vui vẻ_Thiên Yết ngẩng cao đầu nói,có vẻ anh muốn che đi những giọt nước mắt của mình. Và Song Tử cũng biết điều đó. Anh đã phải khóc bao nhiêu lần vì cô rồi!! 

Ích kỉ!! Đó là hai từ duy nhất hiện trong đầu cô lúc này.Thiên Yết luôn ở bên cạnh cô dù vui hay buồn nhưng cô chẳng hề nghĩ đến anh.Cô cũng đâu có khác gì tên Xử Nữ tệ bạc kia.Lúc cô vui chỉ có duy nhất anh ở bên cô nghe cô kể chuyện đó.Và lúc cô buồn cũng vậy,anh là người duy nhất ở bên cạnh cô an ủi,lắng nghe cô nói.Vậy mà cô...

Không đâu!! Cô sẽ không để anh phải đau khổ vì có thêm một lần nữa đâu!! Cô ko thể bù đắp cô đã gây ra cho anh nhưng ít nhất,cô có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng anh bằng những yêu thương chân thật.

Cuối cùng mọi chuyện cũng đã trở lại như xưa. Cô đã trở lại là cô gái tự do khi xưa. Còn anh,anh vẫn tiếp tục yêu cô cho dù cô có chấp nhận nó hay ko. Quan hệ giữa hai người dần dần càng tiến triển. Cho đến một hôm...

Khi cô vừa bước vào phòng của mk thì...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Rầm. Cánh cửa bỗng bật tung ra. Song Tử quay đầu lại thì thấy Xử Nữ. Cô rất ngạc nhiên.

-Anh ở đây làm gì? Anh làm tôi đau khổ như vậy chưa đủ ư?_Song Tử hét lớn.

Cô làm sao ở thể chịu nổi khi mọi chuyệnvừa mới bắt đầu lại. Hình ảnh của anh hầu như đã dần phai nhòa nhưng giờ đây anh lại xuất hiện một lần nữa. Kí ức của dần ùa về trong cô,cả bao nhiêu kỉ niệm vui lẫn cả những kỉ niệm buồn với anh.

Xử Nữ ko trả lời.Anh lặng lẽ tiến đến gần cô. Hôi quá,đây là mùi rượu!! Không lẽ anh vì cô mà uố...

-Song Ngư à!! Em đừng đi!!_Tiếng nói của Xử Nữ đã làm cắt đứt mạch suy nghĩ của Song Tử.Anh bám vào áo cô.

Ừ!! Đúng rồi nhỉ!! Sau khi chia tay với cô đâu có nghĩa là anh ko đc tiếp tục yêu!! Trò chơi phải có lúc kết thúc...Ảo tưởng cũng phải có lúc vỡ tan!! Trong tâm trí của anh đã ko còn có và cô cũng sẽ vậy.

Song Tử gỡ tay Xử Nữ ra khỏi áo mk. Cô lạnh lùng nói:

-Tôi ko phải Song Ngư của anh,anh tìm nhầm người rồi. Anh ra khỏi đây đi.

Xử Nữ mất đà ngã xuống đất.

-Tại sao? Tại sao Song Ngư? Tại sao em lại đối xử với anh như vậy?_Xử Nữ hét lên.

-Anh mà cũng có ngày này sao? Mà cũng đúng thôi. Ác giả ác báo. Tôi đối xử với Thiên Yết thế nào thì tôi cũng đã nhận đủ. Giờ thì phải đến lượt anh thôi_Trong giọng nói của Song Tử có pha chút ngạc nhiên và hàm ý mỉa mai.

Xử Nữ bất ngờ đứng dậy chồm lấy Song Tử. Rầm. Cánh cửa đã đc đóng lại. Khỏi cần nói thì ai cũng biết 1 nam và 1 nữ làm gì 1 căn trong phòng 

-Anh làm gì vậy? Thả tôi ra? Anh đúng là ko bằng đồ cầm thú mà. Huhuhu_Trong phòng,tiếng hét của Song Tử vang lên dữ dội.

------------------------------------------------------------------------------------------------

-Song Tử à!! Mọi chuyện cũng đã qua rồi!! Em đừng nghĩ về nó nữa!! Em hãy nghĩ về tương lai đi!!_Thiên Yết vẫn đang cố gắng an ủi Song Tử.

Lần này thì Thiên Yết ko thể tha cho Xử Nữ đc nữa. Lần trước khi Xử Nữ làm Song Tử khóc anh đã tha cho anh ta. Nhưng lần này thì quá lắm ,anh ko thể để yên cho Xử Nữ đc.

(Từ giờ Mun sẽ gọi Yết là anh còn Song Tử là cô nhoa)

Năm giờ chiều tại bờ biển Song Tử và Xử Nữ đã chia tay.Anh và Xử Nữ đang cãi nhau,trong thái độ của anh rất nghiêm túc.

-Anh đã từng làm gì cho cô ấy chưa,kể cả lúc hẹn hò hay lúc làm bạn bè. Anh chỉ biết làm cô ấy đau khổ,làm cô ấy khóc. Đã bao giờ,đã bao giờ anh yêu thương cô ấy thật lòng chưa?

-Tôi làm cô ấy đau nhưng vẫn còn hơn anh. Tôi vẫn có thể làm cô ấy vui vẻ một thời gian.

-Nhưng cái cô ấy cần không phải là vui vẻ trong chốc lát thoáng qua,cái cô ấy cần là hạnh phúc suốt đời,hạnh phúc thật sự. Đã bao giờ anh tự hỏi cô ấy muốn gì chưa? Cô ấy quan tâm đến cái gì? Cô ấy thích cái gì chưa? Và anh có yêu cô ấy thật lòng như cô ấy yêu anh ko?Trong khi tôi đang cố gắng làm cô ấy vui thì anh lại...

-Thôi đi! Tôi ko cãi nhau với anh nữa! Giờ cô ta đâu còn là cái gì của tôi nữa?

-Nếu ko là gì của nhau thì sao anh lại làm vậy với cô ấy? Anh muốn làm cô ấy đau khổ tới mức nào thì anh mới chịu hả? Tôi sẽ ko để yên cho anh đâu?

Thiên Yết tức giận bỏ đi.

Ba ngày sau,công ty mà Xử Nữ đứng đầu đã bị phá sản,còn anh ta thì bặt vô tâm tín. Quả đúng như lời Thiên Yết nói.

Ba tháng sau,tại khách sạn Khách sạn Daewoo,đã có một đám cưới diễn ra. Nhân vật chính của buổi lễ ko ai khác chính là cô và anh. (Chuyện về sau như thế nào thì tư tưởng tượng nhoa, Mun lười )

------------------------------------------ End ------------------------------------------------  

Ai bảo cuộc đời này ko có kết thúc ngày xửa ngày xưa như trong truyện cổ tích.

Chẳng qua là để có cái kết thúc đó ko dễ dàng như chuyện cổ tích.

Bởi vì:

Hạnh phúc nào mà chẳng có đau thương

Khi ngã phải biết tự đứng dậy và lau nước mắt bạn nhé

Muốn có được hạnh phúc thực sự...thì trước tiên

Chúng ta phải đi qua con đường ĐAU KHỔ đã.

Đi qua con đường ĐAU KHỔ đó có thể khó khăn

Nhưng quan trọng là chúng ta sẽ đi thế nào trên con đường hạnh phúc ở phía trước

Cảm ơn m.n đã quan tâm và đọc truyện của Mun.Lời cuối cùng Mun xin nói là :))

Onee DỞ HƠI, onee CHẬP MẠCH và onee CHẰN.

HAHAHAHAHAHHAHAHA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro