Hứa nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện dành cho nàng SUSUthePIG
Ta nợ nàng lâu quá Ọ v Ọ

~~~

- Song Tử ơi!!! Xuống đây chơi với em đi!!! Song Tử!!!

- Đợi anh chút!

Song Tử vội vàng xỏ chân vào đôi dép xỏ ngón, bên nách còn kẹp quả bóng nhựa to đùng. Cậu bé hét vọng vào nhà mình.
- Mẹ ơi! Con đi chơi với Bảo Bình nhé!

Không đợi mẹ trả lời, Song Tử liền kéo lấy tay Bảo Bình rồi lôi cô bé chạy ra ngọn đồi nhỏ sau nhà. Như được đến với vườn địa đàng, hai đứa nhỏ bỏ cả dép chạy nhảy tung tăng trên thảm cỏ xanh mượt. Những giọt nước mưa từ buổi sáng còn đọng lại trên lá, rơi xuống đôi bàn chân bé nhỏ.
- Song Tử, trên mấy cành lá có kim cương này! Đẹp quá!

Bảo Bình đưa ánh nhìn thích thú hướng về phía Song Tử. Cậu bé cũng nằm rạp xuống cỏ, nhìn chăm chăm vào cành lá.
- Ừ, đẹp ghê.

- Song Tử, anh lấy mấy hạt kim cương này làm nhẫn cho em đi! Mẹ Cự Giải cũng được bố Yết tặng một chiếc nhẫn kim cương to đùng luôn.

Vừa nói, Bảo Bảo vừa vòng rộng hai tay thành hình tròn để tả lại, đôi mắt tròn xoe sáng rực, chiếc mũi ửng đỏ vì bị gãi, hai cặp má núng nính hồng hào, đôi môi nhỏ xíu chúm chím. Song Song nhà ta bị hớp hồn rồi.
- Nhưng mà...mẹ Xử bảo nhẫn không được tặng lung tung, chỉ được tặng cho vợ của mình thôi.

Mặt cậu bé bỗng chốc tối sầm, tay gãi gãi sau ót. Bảo Bình thì chu đôi môi xinh xắn lên, trút giận bằng cách dứt hết mấy bông hoa dại mọc quanh chân. Sau khi đã suy nghĩ kĩ, cô bé bỗng kêu.
- A! Em nghĩ ra rồi! Song Tử, sau này em sẽ lấy anh, lúc đấy anh sẽ tặng nhẫn cho em được rồi. Anh thấy Bảo Bảo nói có đúng không? Bảo Bảo rất thông minh đúng không!

Như chỉ chờ có điều ấy, Song Tử nhảy cẫng lên.
- A! Bảo Bình thông minh quá đi! Sau này anh nhất định sẽ lấy em! Thế thì có thể tặng nhẫn kim cương cho Bảo Bình rồi!

- Vậy anh hứa nhé? Ngoắc tay đi!

- Ngoắc tay!

Ngón út mũm mĩm của Bảo Bình ngoắc chặt vào ngón út của Song Tử, cậu bé nở nụ cười tươi rói, nói một cách chắn chắn.
- Nhất định, sau này anh chỉ lấy Bảo Bình làm vợ thôi!

~~~ 5 năm sau ~~~

Bảo Bình đã được 10 tuổi rồi, cô bé càng lớn càng xinh, đôi mắt đen láy, cặp má hồng hồng, đôi môi nhỏ hồng nộn. Nhưng cũng vì thế, cô lại bị các bạn trong lớp bắt nạt.
- Đúng là đồ mất nết! Mày nghĩ xinh thì có quyền à mà đòi lên mặt dạy đời tao!

- Không, tớ chỉ nhắc cậu lỗi sai thôi mà.

- Câm! Chúng mày xử lí nó cho tao!

Bảo Bình bị đánh, bị đối xử thậm tệ, bị cả lớp cô lập hoàn toàn. Nhưng mỗi khi cô bị bắt nạt, anh sẽ đến đúng chứ, không có gì phải sợ cả.
- Chúng mày đang làm cái gì thế?

- Song Tử?

- Đừng lo, anh tới cứu em đây! Anh sẽ không để ai làm đau em gá mình đâu!

Em gái?

~~~ 2 năm sau ~~~

Song Tử chạy ngay qua nhà Bảo Bình khi vừa nghe mẹ nói về việc chuyển đi của cô. Chết tiệt! Tại sao bao nhiêu ngày rồi mà đến hôm nay anh mới được biết. Sao Bảo Bình lại không nói cho anh? Anh đã luôn coi cô như một đứa em ruột mà tại sao lại được biết tin cô chuyển nhà cuối cùng?

Bảo Bình đang đứng trước của nhà, mái tóc đen dài được tết thành hai bím tóc đung đưa nhè nhẹ trong làn gió mùa thu. Cô đứng quay lưng lại với anh, tay xách chiếc vali to.

- Bảo Bình, em phải đi thật sao?

- Vâng, bố mẹ em đã mua nhà rồi.

- Thế à...

Anh đã chuẩn bị hết trong đầu, nào là sẽ phải mắng cho cô một trận, nói cô ra sao, thuyết phục thế nào? Nhưng cuối cùng lại chẳng nói được gì. Song Tử cúi gằm mặt, Bảo Bình thì lại như sắp khóc đến nơi. Cô muốn ở lại, ở cạnh Song Tử, anh và cô còn một lời hứa cơ mà.
- Bảo Bình, đi thôi con.

- Tới lúc em phải đi rồi... Song Tử?

- Gì thế?

- Em muốn anh hứa, sau này, dù thế nào mình cũng phải tìm ra nhau nhé! Anh còn một lời hứa chưa thực hiện với em nữa... Không được thất hứa đâu đấy.

- Ừ, anh sẽ nhớ.

- Anh phải nhớ đấy, em sẽ đợi anh. Anh hứa đi, hứa đi.

- Anh hứa.

Song Tử gần như khóc nấc lên, anh vẫn cúi mặt, không dám nhìn vào Bảo Bình. Cô mỉm cười, ôm thật chặt lấy anh lần cuối.
- Anh phải nhớ lời hứa đấy.

~~~ 10 năm sau ~~~

Song Tử mặc bộ vest Armani đứng ở cuối lễ đường, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, vuốt keo ngược ra sau, để lộ vầng trán cao với khí chất đào hoa chết người. Miệng anh nở nụ cười tươi như cậu bé con năm nào, chờ đợi cô dâu của mình bước đến.

Bảo Bình mặc bộ váy trắng tinh, trước ngực gắn những viên pha lê bé xinh vừa đoan trang lại vẫn trẻ trung. Mái tóc tết lệch gắn vài bông hoa bách hợp nho nhỏ, mắt cô to tròn với hàng lông mi mềm mại cong lên đầy kiêu hãnh, chiếc mũi dọc dừa bé xinh, cặp má hồng, đôi môi nhỏ được đánh một lớp son đỏ thật cẩn thận. Cô phải đẹp chứ, vì hôm nay...cô là phù dâu danh dự mà...

Có giọt nước trong suốt lăn dài trên má rồi rồi xuống sàn nhà lạnh buốt...

Phải rồi, anh đang cười tươi, nhưng nó không phải dành cho cô. Lời hứa năm ấy, chỉ còn có một mình cô nhớ.
- Song Tử, anh quên lời hứa kia mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro