Tìm ra nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kiếp trước, kiếp sau, người sống, người chết vẫn mãi là câu hỏi trong tiềm thức của con người. Vậy nên thật sự có cái gọi là luân hồi chuyển kiếp sao? Châu Kha Vũ thật sự rất thắc mắc, anh không biết phải tìm đáp án ở đâu để giải thích với tất cả các giấc mơ của mình. Giấc mơ có thể chân thật đến mức đấy ư? Nó khiến tim anh đau quá. Rốt cuộc em là ai? Em xuất hiện trong mỗi giấc mộng của anh thật sự chỉ là tình cờ thôi sao? Hay là do công việc chồng chất khiến anh tâm không tịnh sinh ra mộng mị? Hàng trăm câu hỏi cứ luân phiên trong đầu anh. Càng nghĩ lại càng đau đầu. Châu Kha Vũ đành dẹp hết công việc qua một bên mà tiến đến chiếc giường quen thuộc để chợp mắt. Còn ngồi trầm mặt chắc trời sáng luôn mất đã 1h34'.

" Châu Kha Vũ, lần này nghe ta huynh đừng đến chiến trường được không?". Giọng nói nhẹ nhàng kèm theo một chút khẩn trương hỏi như cầu xin hướng đến Châu Kha Vũ mà cất lên.

" Đất nước có chuyện lâm trận giết giặc đó là lẽ thường tình, sao đệ cứ cố chấp không chịu hiểu?". Châu Kha Vũ thật không biết phải làm sao với người trước mặt, dù thế nào đây cũng là người đệ đệ Châu Kha Vũ coi trọng nhất trong cái triều đình không có tình người này.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy bản thân không khuyên ngăn được Châu Kha Vũ, chỉ biết thở dài mà quay người bước đi rời khỏi phủ của Châu Kha Vũ.

" DOÃN HẠO VŨ, DOÃN HẠO VŨ, ĐỪNG ĐI!!!! "

Châu Kha Vũ giật mình tĩnh giấc ôm đầu, miệng không ngừng lẫm bẫm " Doãn Hạo Vũ..." thì ra tên của em là Doãn Hạo Vũ, tại sao anh không nhìn thấy được khuông mặt của em? Nói cho anh biết được không? Em có tồn tại trong thế giới này? Sống gần 30 năm trên đời chắc đây là chuyện bất lực nhất khiến anh tìm mãi không ra đáp án mình mong muốn. Nhìn đồng hồ đã 7h sáng anh đành lếch thân xác này đến công ty.

Hôm nay vẫn là đi trên con đường cao tốc quen thuộc không hiểu sao trong lòng anh có một chút hồi hộp khó hiểu. Không lẽ trong công ty sắp có chuyện ? Chắc là anh nghĩ nhiều rồi. Đang dừng lại vì đèn đỏ anh nghe thấy một âm thanh có chút quen thuộc mà lập tức nhìn ra hướng đó.

" Đặc Đặc sao cậu lạ vậy, đồ ăn của mình mà sao cậu lại cắn miếng to như thế cơ chứ "

" Làm sao, cho cậu chừa vì cái tật ngủ nướng nhé, lát nữa bị giáo sư xử vì tội đi trễ đừng nói là một chút đồ ăn này. Cậu phải mua thêm để đền bù tổn thất cho tớ thì đúng hơn ". Nói xong hai cậu bạn nhỏ lại vui vẻ cười đùa đến trường cùng nhau.

Châu Kha Vũ không nhìn nữa mà lái xe đi, phía sau anh đã có người bóp còi inh ỏi. Anh thầm nghĩ sinh viên đại học ngày nay đáng yêu như vậy sao, nhất là người con trai lên tiếng trước, không hiểu sao lại khiến anh cảm thấy có chút quen thuộc. Đến công ty rồi....

" Chào buổi sáng, Châu tổng ". Giọng anh thư ký cất lên như mọi khi.

" Chào anh ". Thế là lại bắt đầu một ngày dài làm việc mệt mỏi. Nói thế nào ngoài công việc anh cũng chả quan tâm đến thứ gì. À có một thứ, đó là người con trai xuất hiện trong mỗi giấc mộng của anh.

18:00

Hôm nay không phải tăng ca, mà hiện tại anh cũng không muốn về nhà nên đã lái chiếc xe của mình một lúc lâu trên đường. Cuối cùng lại dừng bên một công viên nhỏ. Đang thả mình trên công viên nhỏ này lại vô tình nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Thì ra là cậu bạn nhỏ lúc sáng. Hình như cậu ấy đang tìm kiếm cái gì đó trông có vẽ lo lắng. Nhìn xuống chân mình thấy một vật lấp lánh, anh nhặt lên xem thử là một sợi dây chuyền, mặt nó là một thanh kiếm nhỏ, rất đẹp.

" Cậu tìm cái này à?". Đang mãi mê kiếm tìm chợt nghe thấy giọng nói lạ, có chút giật mình. Doãn Hạo Vũ vội ngước lên. Nhận lấy vật từ tay anh.

" Cảm ơn anh, tôi tìm vật này một lúc lâu rồi ". Giọng nói của cậu ấy thật dễ nghe, Châu Kha Vũ thầm nghĩ.

" Không có gì là tiện tay nhặt được, trời đã về đông sao lại ăn mặt mỏng manh thế này ". Anh trầm ấm cất tiếng làm người trước mặt có chút say.

" Tôi,tôi... tôi không cảm thấy lạnh " miệng thì nói không nhưng vai đã phản chủ mà run nhè nhẹ.

Châu Kha Vũ thấy vậy tiến lên cởi bỏ áo khoát của mình ra khoát cho cậu

" Ừ không lạnh, nhưng sức khỏe vẫn là quan trọng nhất, sao lại không biết chăm sóc bản thân mình như thế này ". Cậu ngây ngốc nhìn anh chằm chằm vì hành động của anh. Thấy anh định quay người bước đi, cậu vội kéo tay anh lại.

" Anh không nên tốt như thế với người lạ, anh không sợ bị lừa hay sao, mà anh tên gì thế có thể cho tôi biết không? ". Châu Kha Vũ cười nhẹ đáp

" Châu Kha Vũ ". Doãn Hạo Vũ nghĩ chắc mình điên rồi, sao lại thấy quen thuộc với người lần đầu gặp như thế chứ.

" Đã biết, hôm sau anh nhớ quay lại nhé, để tôi trả lại áo cho anh ". Châu Kha Vũ nhìn cậu một lúc rồi hỏi

"Cậu học năm mấy, tên gì, để tôi tìm cậu lấy" Doãn Hạo Vũ cảm thấy có phần kì lạ, không phải cậu nên tìm anh để trả mới phải phép sao thôi kệ.

" Doãn Hạo Vũ, sinh viên năm ba, tạm biệt ". Cậu nói rồi ly khai. Châu Kha Vũ lãm nhãm tên cậu một lúc chợt bừng tĩnh thì người đã đi mất tiêu. Lại là cái tên này....

Thoáng chốc anh đã về đến nhà từ khi nào, vẫn là chuỗi công việc đó rồi lên chiếc giường của mình để chợp mắt. Đến rồi, giấc mộng đó lại đến một lần nữa. Trước mặt anh lúc này các binh lính sao lại chết nhiều như thế, là tên Thoát Trịnh Công đã cho quân đánh lén trại của anh vào lúc nữa đêm khiến anh trở tay không kịp. Đang ôm cánh tay vì bị trúng mũi tên, tên chết tiệt đó bước lại chổ anh mà cười lớn

" Châu tướng quân ơi là Châu tướng quân hay cho ngươi tốt trí một đời cuối cùng lại chết trong tay ta. Ngươi nói thử coi có phải ta rất lợi hại không?". Châu Kha Vũ nhìn hắn đầy căm tức, là anh khinh địch, khiến cho quân lính phải rơi vào hoàn cảnh như thế này.

" Bỉ ổi "

" Bỉ ổi thì sao? người đâu, cho các ngươi hầu hạ Châu tướng quân thoải mái ". Châu Kha Vũ đành buông xuôi, chỉ tiết rằng đã không thực hiện được lời hứa với Doãn Hạo Vũ, xin lỗi là ta thất hứa với đệ, còn chưa dạy được cho đệ cách đánh đàn đã phải lìa đời.

Trong kinh thành lúc này, tại phủ của Doãn Hạo Vũ bỗng từ bên ngoài có người chạy thật nhanh vào phòng cậu mà báo tin. Doãn Hạo Vũ cảm thấy sắp có chuyện không may rồi.

" Bẫm Doãn công tử Châu tướng quân đã tử trận..."

Có phải là bản thân cậu nghe lầm hay không. Châu Kha Vũ của cậu, lời hứa của cả hai, còn có một bí mật cậu giấu kín không dám nói là cậu thích Châu Kha Vũ, không phải thích trên cương vị huynh đệ. Mà là trên cương vị như nam nữ. Sau ngày được báo tin Châu Kha Vũ tử trận. Không lâu sau đó khắp kinh thành cũng nghe tin Doãn Hạo Vũ tự tử....

Cuối cùng thì anh đã nhớ ra khuông mặt của cậu, chính là cậu nhóc lúc anh gặp ở công viên, cậu bảo cậu học năm 3. Lật đật tốc chăn vào nhà tắm đi xuống tần hầm mà lái xe tìm kiếm nơi cậu học. Không biết có phải do số phận an bài hay không, anh lại thấy cậu ở công viên ngày hôm qua. Nhanh chóng tấp xe vào lề đường chạy đến trước mặt cậu. Cậu khẽ cười nhìn anh

" Châu tướng quân, chào buổi sáng ". Anh chết đứng nhìn cậu. Cuối cùng tiến đến ôm cậu thật chặt vào lòng. Ôm chặt như thể để thoả lòng mong nhớ.

" Anh tìm ra em rồi "

" Em cũng tìm ra anh rồi ". Anh âu yếm hôn lên trán cậu.

End.

————————

Hai tiếng đồng hồ của tôi, đang viết sắp hết thì máy lại bị đơ mất hết chữ đành phải mò vào viết lại từ đầu😭

13:10

28/8/2021.(ngày viết trước khi up trên này)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro