[ Lucky or Not? ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ cảm thấy cuộc đời mình mà đem đi viết thành sách chắc chắn là sẽ một quyển sách gắn mác "vô cùng bi thương".

Không, phải là siêu cấp lâm ly bi đát.

Hay có một cách nói khác chính là, cuộc đời Châu Kha Vũ là một trò tiêu khiển của tạo hóa.

Châu Kha Vũ từ nhỏ đã cảm thấy dòng gen trong người mình sẽ cho ra kiểu hình siêu cấp cao. Nhưng anh chỉ muốn chiều cao của mình nằm trong mức 1m7+ thôi. Chính vì vậy mà bất kỳ việc gì đem đến lợi ích cho chiều cao của Châu Kha Vũ, anh đều không làm. Thậm chí anh còn tìm mọi cách để "đóng băng" chiều cao của mình lại.

Nghe nói uống sữa sẽ giúp cơ thể cao lên, Châu Kha Vũ không uống.

Nghe nói chơi thể thao, đặc biệt là bóng rổ và bơi lội, sẽ giúp cơ thể cao lên, Châu Kha Vũ không chơi, cũng không thèm chơi bất kỳ môn thể thao nào. Môn thể thao duy nhất anh chơi chính là thể thao điện tử, ừ, là game đó.

Nghe nói thức khuya sẽ không cao lên, Châu Kha Vũ tuyệt đối không ngủ trước 12 giờ đêm.

Lại nghe nói ước nguyện vào đêm sinh nhật của mình sẽ thành sự thật, sinh nhật năm nào anh cũng ước mình đừng cao nữa.

Và rồi, ước mơ về chiếc chiều cao 1m7+ của Châu Kha Vũ quả nhiên được thực hiện khi thước đo chiều cao từ 1m70,1 đến 1m79,9 anh đều trải qua tất. Còn kinh khủng hơn là, vào năm Châu Kha Vũ 16 tuổi, chiều cao chính thức đạt mức 1m88 luôn.

Mọi người thấy chiều cao 1m88 với một idol mà nói thì đáng ngưỡng mộ mà đúng không? Ha, còn Châu Kha Vũ thì lại thấy mình y như một cây treo đồ, tay chân thì lòng thòng như sợi dây thừng, vừa khó chọn quần áo phù hợp, vừa khó luyện tập vũ đạo. Châu Kha Vũ ngày đêm cầu nguyện cơ thể mình đừng cao lên nữa. Châu Kha Vũ thề là anh cầu nguyện rất thành tâm. Nhưng vì sao hiện tại anh lại cao lên 1m9+ luôn rồi? Các fan còn bảo anh hẳn phải 2m cơ. Châu Kha Vũ khóc thét luôn!!!!!!

Tiếp đến, Châu Kha Vũ là một người không tin vào tình yêu sét đánh, không tin vào việc yêu từ cái nhìn đầu tiên. Chẳng phải yêu đương thì cần thời gian lâu dài để tìm hiểu à? Theo anh, nếu nhìn một lần mà yêu ngay thì đó là yêu vẻ bề ngoài thôi, như vậy mà tính là yêu sao? Đó chỉ là cảm nắng thôi.

Thế nhưng hình như trên đời này, chúng ta càng phủ nhận, bác bỏ một điều gì đó, nó lại càng xuất hiện để khẳng định sự tồn tại của mình, còn sẵn tiện vả đôm đốp vào mặt chúng ta.

Và, Châu Kha Vũ đương nhiên không tránh khỏi.

Anh tham gia Sáng tạo doanh 2021, gặp được người kia lúc ở khách sạn cách ly. Người ấy mỉm cười một cái liền đem Châu Kha Vũ bẻ cong như chiếc lò xo.

Nhưng mà, Châu Kha Vũ tham gia Sáng tạo doanh không phải để kết nối yêu thương, nên dù thích người ta lắm, cũng để ở trong lòng. Cố gắng để được ra mắt mới là việc quan trọng nhất.

Tuy nhiên cũng đâu thể nào crush người ta mà lại không biết cái gì về người ta được. Sau một khoảng thời gian tìm hiểu, Châu Kha Vũ biết được người đó tên là Patrick, là con lai Thái - Đức, tên tiếng Trung là Doãn Hạo Vũ, chữ "Vũ" trùng hợp cũng chính là "Vũ" trong Châu Kha Vũ. Doãn Hạo Vũ nhỏ hơn Châu Kha Vũ một tuổi, tiếng Trung vẫn còn chưa rành lắm, nhưng phải công nhận cậu rất giỏi, hát, nhảy, rap đều tốt, giọng hát thì rất đặc biệt, vibe lại hút mắt. Thầy Đặng Siêu còn nói Doãn Hạo Vũ nhất định phải có mặt trong nhóm ra mắt mùa này. Châu Kha Vũ đương nhiên cũng mong muốn Doãn Hạo Vũ có thể ra mắt, vì nếu không, cậu phải quay trở về Đức tiếp tục học tập, như vậy khoảng cách giữa hai người sẽ xa lại càng xa.

Cũng may, cuối cùng Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đã có thể thuận lợi cùng nhau ra mắt.

.

Dạo này Châu Kha Vũ rất không vui. Không hiểu sao mấy hôm nay Doãn Hạo Vũ cứ dính lấy Lâm Mặc.

Ôi Doãn Hạo Vũ ơi, em vô tư hay là em ngốc thế? Em không biết Lâm Mặc là người mà AK Lưu Chương ngày nhớ đêm mong sao? Em không thấy ánh mắt AK nhìn em có bao nhiêu phần lạnh lẽo à? Em muốn nhận một bài rap diss từ AK hả?

Châu Kha Vũ phải một bên tự an ủi bản thân, một bên thì trấn an Lưu Chương, trong khi ngày ngày vẫn thấy Doãn Hạo Vũ cười vui vẻ chạy theo Lâm Mặc.

Châu Kha Vũ khổ quá điiii

Nhưng mà Châu Kha Vũ ơi, Lâm Mặc cũng đâu có sung sướng gì.

Ngày nào cũng có cái đuôi bám theo, tuy rằng "cái đuôi" này đáng yêu thật, nhưng mà yêu cầu của "cái đuôi" này Lâm Mặc không giúp được, Lâm Mặc rất đau đầu a.

- Lâm Mặc ca ca. Anh giúp em cưa đổ một người trong nhóm mình được không?

Ôi Doãn Hạo Vũ ơi, em muốn cưa ai? Em không biết Châu Kha Vũ nó thích em hả?

- Châu Kha Vũ hả? - Ừ, nếu là Châu Kha Vũ thì giúp, không thì thôi.
Ấy vậy mà Doãn Hạo lắc đầu liên tục, chối đây đẩy:

- Không phải không phải. Là người khác. Anh giúp em đi, ơn này em ghi nhớ suốt đời.

Hạo Vũ thân mến, mấy ngày nay em bám theo anh, vậy mà em không thấy ánh mắt Kha Vũ nó nhìn anh đáng sợ đến nhường nào hả? Nó mà biết anh giúp em cưa đứa khác, nó cưa anh ra làm trăm mảnh luôn đó em ơi.

- Haizz, tóm lại là anh không giúp được. Em thấy anh cũng có người yêu gì đâu. Anh không có kinh nghiệm gì hết.

- Không đâu, em biết anh giỏi ở khoản này lắm mà. Giúp em đi.

Lâm Mặc thầm suy tính trong đầu, đặt Doãn Hạo Vũ đáng yêu, tốt bụng, ngoan ngoãn và Châu Kha Vũ mặt lạnh, cao to, hung dữ lên bàn cân. Ha, khỏi nói cũng biết Lâm Mặc chọn cái nào rồi.

Nhìn cái thân hình của Châu Kha Vũ đi, cao gần 2m, tay dài chân dài, túm đầu Lâm Mặc lên rồi nhẹ nhàng quăng một cái "bẹp" vô thùng rác được luôn đó. Cho nên, thật lòng xin lỗi Doãn Hạo Vũ.

- Giúp em đi, em sẽ xóa hết đống ảnh dìm của anh trong điện thoại em.

Lâm Mặc chầm chậm lắc đầu, gương mặt méo mó như muốn khóc tới nơi.

Em cứ giữ đống ảnh đó đi. Hình tượng mất anh còn có thể lấy lại được chứ mạng anh chỉ có một thôi.

Thế là ngày nào Doãn Hạo Vũ cũng kè kè theo Lâm Mặc, nài nỉ không ngừng, Lâm Mặc ban đầu còn mở miệng từ chối, sau liền giả câm giả điếc luôn.

Nhưng mà kể ra Doãn Hạo Vũ cũng đáng thương quá. Thích ai mà thành tâm thế kia? Lâm Mặc đâu phải sắt đá, đương nhiên qua mấy ngày cũng mềm lòng. Chỉ là để bảo toàn tính mạng, Lâm Mặc phải nghĩ ra kế sách thật vẹn toàn.

Cuối cùng Lâm Mặc cũng nghĩ xong xuôi cả. Nếu sau này Châu Kha Vũ có gặng hỏi, Lâm Mặc sẽ nói là Doãn Hạo Vũ tìm hỏi cách cưa một người trong nhóm. Lâm Mặc nghĩ là Doãn Hạo Vũ muốn cưa Châu Kha Vũ nên Lâm Mặc mới tận tình giúp đỡ. Chứ nếu biết không phải là Châu Kha Vũ, nhất định Lâm Mặc sẽ không giúp. Nói một cách chân thành, nhất định Châu Kha Vũ sẽ tin.

Vô cùng hoàn mỹ.

.

Như mọi ngày, Doãn Hạo Vũ lại mò đi tìm Lâm Mặc, miệng vẫn câu nói cũ :

- Lâm Mặc ca ca, giúp em đi.

Nhưng lần này đáp án Doãn Hạo Vũ nhận được lại là:

- Được.

Ngay lúc Doãn Hạo Vũ còn đang hoang mang và bất ngờ, Lâm Mặc kéo cậu đi lên phòng của mình, nhanh tay khóa trái cửa phòng.

Chuyện hệ trọng thì phải bảo mật tuyệt đối.

Hai người ngồi trên giường của Lâm Mặc. Không đợi Doãn Hạo Vũ định thần lại, Lâm Mặc lên tiếng trước.

- Được rồi. Anh giúp em. Nói thử anh nghe một chút về người em thích đi.

- A. - Doãn Hạo Vũ vừa nghe đến "người em thích" liền lấy lại tinh thần. - Anh ấy, anh ấy cao, đẹp trai, tốt bụng, đáng yêu, hát, nhảy, rap đều giỏi a. Còn có, đối xử với em cũng rất tốt.

Hừm, nếu không phải là Châu Kha Vũ, thì chắc là Trương Gia Nguyên nhỉ?

- Vậy, tối nay, em nhắn với người đó là "Em vừa coi phim ma xong, sợ quá không dám ngủ một mình, em sang ngủ với anh có được không?", sau đó thì trong lúc ngủ, giả vờ vô tình ôm người ta. Tiếp xúc thân mật như vậy, lâu ngày chắc chắn sẽ sinh tình.

Doãn Hạo Vũ nghe thế, lại lắc đầu, huơ tay liên tục:

- Không, không được anh ơi, làm vậy sổ sàng quá. Em ngại.

- Không mặt dày là không có được người yêu đâu em ơi. - Lâm Mặc vừa nói xong, liền thấy mặt Doãn Hạo Vũ đỏ bừng bừng, xem ra em nó không mặt dày được. - Không thì, em lấy lý do là muốn người ta dạy tiếng Trung cho em, ngày nào cũng mò sang phòng tìm người ta.

- Không được... tại vì... tại vì trước giờ anh ấy cũng dạy tiếng Trung cho em... cũng chẳng có tiến triển gì...

- Hửm?

Hình như Lâm Mặc thấy có gì đó sai sai, người dạy tiếng Trung cho Doãn Hạo Vũ nhiều nhất không phải là thầy Châu hay sao?

- Nè nè, em có chắc là người em thích không phải Châu Kha Vũ không đó?

-...

- Em phải nói cho anh biết người em thích là ai thì anh mới nghĩ cách được. Chứ nhóm chúng ta mỗi người mỗi tính, anh biết đường đâu mà lần.

-...

- Thật sự không phải Châu Kha Vũ hả?

- Là... là Châu Kha Vũ. - Mặt em nó đỏ bừng như quả cà chua chín mọng luôn.

Lâm Mặc nghe thấy vậy thì lòng vui như trẩy hội, hớn hở nói với Doãn Hạo Vũ:

- Ui em ơi, vậy thì dễ rồi. Em đi nói thẳng với Châu Kha Vũ là "Em thích anh". Đảm bảo thành công, anh cam đoan là xác suất 100% luôn.

Mắt thấy Doãn Hạo Vũ ngơ ngác nhìn mình, Lâm Mặc nghĩ là em nó lại ngại nói thẳng, liền nói tiếp:

- À, nếu em thấy ngại thì, đến trước mắt Châu Kha Vũ, cầm điện thoại lên gõ cũng được... À mà thôi, khỏi gặp mặt, nhắn tin luôn cho khỏi ngại.

Chừng vài giây sau, Lâm Mặc mới nghe tiếng Doãn Hạo Vũ lí nhí:

- Anh... anh chắc không?

- Trời ơi, anh thề, nếu thất bại, anh liền gọi em là "ca ca" cả đời luôn.

- Được. Em tin anh.

- Ừa, đi nhanh nhanh đi. Sớm giờ nào hay giờ nấy.

Ôi trời ơi, từ nay, Lâm Mặc không còn cảm thấy sợ hãi đến nỗi nằm mơ thấy ác mộng mình bị Châu Kha Vũ nằm tóc nhấc lên vả bem bép vào mặt nữa rồi.

...

Doãn Hạo Vũ vừa bước ra khỏi phòng Lâm Mặc, tuy trong lòng lâng lâng vui sướng, nhưng vẫn còn hoang mang lắm. Vậy mà chưa đi được bước nào, đã thấy Châu Kha Vũ đứng gần đấy.

...

Sáng hôm nay, Châu Kha Vũ vẫn như thường ngày, đưa ánh mắt ai oán nhìn Lâm Mặc được Doãn Hạo cười cười nói nói kè kè bên cạnh. Nhưng ôi mẹ ơi, gì thế này, Lâm Mặc kéo Doãn Hạo Vũ đi một mạch, nhìn hướng đi chắc chắn là về phía phòng Lâm Mặc.

Hai người họ tiến triển nhanh như vậy sao?

Châu Kha Vũ liền lập tức đi theo.

Chỉ là đến trước cửa phòng Lâm Mặc rồi, anh lại không biết phải làm gì. Bắt quả tang? Lấy tư cách gì chứ? Nhưng mà... hai người họ mà đến với nhau, là Châu Kha Vũ với cả Lưu Chương chết tâm mất...

Châu Kha Vũ đi qua đi lại trước cửa phòng Lâm Mặc, lát sau lại đúng ở một chỗ xa xa một chút, đắn đo suy nghĩ, lòng nóng như lửa đốt.

Bỗng dưng, chừng vài phút sau, cánh cửa phòng mở ra, Doãn Hạo Vũ đứng đó, trùng hợp ánh mắt hai người chạm vào nhau. Ngay lúc Doãn Hạo Vũ còn đang bất động, Châu Kha Vũ không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp đi đến nắm tay cậu kéo đi.

Đến góc cầu thang gần đấy, Châu Kha Vũ liền nắm lấy hai bả vai của Doãn Hạo Vũ, đem cậu ấn vào bức tường, mặt đối mặt với anh, sau đó liền xổ ra một tràng:

- Hạo Vũ ơi là Hạo Vũ, em cũng coi như một học bá của mùa Sáng tạo doanh năm nay, vậy mà sao trong chuyện tình cảm em ngốc thế. Sao lại đi thích Lâm Mặc? Ngốc quá đi thôi.

Doãn Hạo Vũ lần đầu được nhìn người mình thích ở khoảng cách gần như thế, cậu khẩn trương đến độ vốn từ ngữ trôi dạt hết đi phương nào.

Còn Châu Kha Vũ thì vẫn đang nói không ngừng:

- Em không biết AK thích Lâm Mặc hả? Sao lại đâm đầu vô? Em muốn AK tặng em một bài rap diss lắm đúng không? Ngốc ơi à, em không có cửa đâu. Lâm Mặc sớm muộn gì cũng là người của AK thôi. Còn em...

Không đợi Châu Kha Vũ nói tiếp, Doãn Hạo Vũ lấy hết can đảm chen ngang:

- Còn em thì sớm muộn gì cũng là người của anh.

- Đúng... hả? Gì cơ?

Châu Kha Vũ bàng hoàng nhìn người trước mặt, hai tay buông vai em ra, căng thẳng đem hai tay giấu ra sau lưng, âm thầm bấu thật chặt. Cảm giác đau đớn từ lòng bàn tay truyền thẳng lên đại não, nói cho Châu Kha Vũ biết rằng anh không nằm mơ.

Thấy người đang ngơ ngác không phải là mình nữa mà đổi lại là Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu nhìn anh, mỉm cười, lặp lại một lần nữa:

- Em nói, em sớm muộn gì cũng là người của anh.

Châu Kha Vũ đem câu nói của Doãn Hạo Vũ lặp đi lặp lại trong đầu thật nhiều lần, cảm giác vui sướng khiến anh có thể cảm nhận được từng tế bào trong người mình đang tung tăng nhảy chân sáo ăn mừng. Anh không nhịn được, cười đến tít mắt, đưa tay lên, ngón trỏ cong lại khẽ cọ cọ lên mũi, sau đó lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói:

- Câu đó, phải để anh nói mới đúng nha.

- Anh đang nói nghiêm túc đó chứ? - Huhu, Doãn Hạo Vũ không dám tin đâu, sao trên đời lại có thể có chuyện tốt như thế chứ: người mình thích cũng thích mình.

- Nếu câu nói ban nãy của em là nghiêm túc, thì câu nói anh cũng là nghiêm túc. Nếu câu nói ban nãy của em không phải là nghiêm túc, thì câu nói anh vẫn là nghiêm túc. Bởi vì anh thích em, rất thích em. Cho nên em đừng thích Lâm Mặc nữa. Có được không?

- Trùng hợp là em cũng thích anh chứ không phải thích Lâm Mặc. Em tìm anh ấy là muốn hỏi cách cưa anh đó.

- Thật... thật sao?

Doãn Hạo Vũ không nói gì, chỉ nhón chân lên hôn nhẹ một cái lên môi Châu Kha Vũ, sau đó mới bật cười nói:

- Là giả đó. Anh tin không?

Châu Kha Vũ không trả lời, thay vào đó là nhanh chóng bắt lấy phần gáy của cậu, đưa cậu vào một nụ hôn sâu. Đương nhiên, anh biết ý cậu là gì. Thời khắc này, anh cảm thấy bao nhiêu xui xẻo cả đời mình, đổi lấy lần hạnh phúc này, thật đáng!

.

Lâm Mặc sau khi cắt được "cái đuôi" Doãn Hạo Vũ đi, liền nhắn tin hẹn Trương Gia Nguyên đi ăn, tiện thể khoe chiến tích tác hợp cho đôi trẻ. Vậy mà đi gần tới cầu thang, lại thấy đôi trẻ đó đang tình tứ ở đây. Một màn tỏ tình nồng cháy của họ, Lâm Mặc chứng kiến hết từ đầu tới cuối không sót chút nào luôn.

Ôi Doãn Hạo Vũ thân mến, lúc nãy bảo làm gì cũng kêu "em ngại" mà coi kìa.

Lúc nói "em sớm muộn gì cũng là người của anh", lúc chủ động hôn Châu Kha Vũ, sao không thấy em ngại hả em tôi ơi? Đồ lừa đảo!

Thật ra không phải Lâm Mặc muốn nhiều chuyện, tọc mạch gì đâu, chẳng qua là đôi trẻ kia tỏ tình thì tỏ tình đi, làm gì nhắc tên Lâm Mặc nhiều thế?

Nhưng mà, trọng điểm không phải cái này. Trọng điểm là...

CÁI GÌ MÀ LÂM MẶC SỚM MUỘN CŨNG LÀ NGƯỜI CỦA AK THÔI?

TỨCCCC

[ END ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro