Ái tình mang tên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Kẻ tổn thương lại muốn đi tổn thương người khác". Câu nói này không biết vì sao lại đột ngột vang lên trong đầu Doãn Hạo Vũ khiến cậu ngỡ ngàng. Vậy cậu chính là đang tổn thương Châu Kha Vũ sao? Cậu biết anh rất tốt với cậu, anh lúc nào cũng ân cần chăm sóc cậu. Có điều một con người từng bị ái tình tổn thương như cậu, hiện giờ không thể chấp nhận mở lòng đến với một mối quan hệ mới. Cậu thật sự chưa sẵn sàng, hay nói một cách khác Doãn Hạo Vũ không muốn bị tổn thương thêm một lần nữa.

Người kia lúc trước cũng từng thề non hẹn biển bên cậu suốt đời, suốt kiếp nhưng đến cuối cùng lại vì người con gái khác, vì cậu chậm nhiệt trong tình yêu không đáp ứng nổi các yêu cầu kì quái của người kia. Cuối cùng lời chia tay cũng được người kia thốt lên. Hắn ta nói người đến sau tốt hơn cậu.

Thật nực cười, vậy ai là người trước kia bảo cậu là tốt đẹp nhất trên đời. Nghĩ đến đây Doãn Hạo Vũ cười nhạt cho chính mình. Doãn Hạo Vũ mệt mỏi thiếp đi.

Khi thức dậy trời cũng đã trở chiều, cậu quyết định đến thư viện để tìm kiếm vài quyển sách để đọc.

Châu Kha Vũ hôm nay cũng không biết là do tình cờ hay cố ý cũng đến thư viện để trả lại sách. Gặp được người thương lại ngốc ngốc đứng từ xa nhìn thật lâu.

" Em xinh đẹp tựa cánh bướm, xinh đẹp đến mức khiến anh sợ hãi. Liệu khi anh chạm vào em, em có bị tan biến không? ". Châu Kha Vũ thật sự rất ghét cái cảm giác như thế này. Anh biết Doãn Hạo Vũ chưa sẵn sàng. Nhưng anh nguyện bằng lòng chờ em. Chờ đến khi nào người anh thương đồng ý mới thôi. Nói anh hết thuốc chữa cũng được. Vì ái tình là cái gì đấy khiến con người ta không thể kiểm soát được. Ngốc đủ Châu Kha Vũ bước về phía nơi Doãn Hạo Vũ đang ngồi, hình như em ấy lại rơi vào cõi tiên rồi.

" Tiểu Doãn, em ổn không? ". Châu Kha Vũ vừa gọi vừa lay cánh tay em.

Doãn Hạo Vũ giật mình quay qua nhìn anh. Anh đến từ bao giờ vậy?

" Em không sao, chỉ đang suy nghĩ lung tung một vài chuyện thôi, anh ở đây làm gì thế? ". Châu Kha Vũ nghe em hỏi trêu chọc một chút

" Anh nhìn em "

" Hả!? "

" Anh ở đây nhìn em "

Doãn Hạo Vũ nghe anh nói chỉ biết ngại ngùng quay đi chỗ khác. Châu Kha Vũ thấy cậu đáng yêu như vậy liền xoa đầu cậu một cái.

Doãn Hạo Vũ nhìn đồng hồ trên tay thấy cũng đã muộn , cậu định sẽ đến siêu thị một chuyến, đồ ăn trong tủ lạnh nhà cậu sắp hết rồi.

" Tạm biệt anh, em về đây ". Doãn Hạo Vũ lễ phép hướng anh nói.

" Anh về cùng em "

" À... Dạ"

Doãn Hạo Vũ nghĩ anh sẽ chỉ tiễn cậu đến trạm xe buýt nhưng không ngờ anh bảo hôm nay muốn đến nhà cậu. Thôi thì đồng ý vậy, nhìn anh mè nheo như này buồn cười chết cậu. Đến siêu thị Châu Kha Vũ cứ như mẹ cậu mà không cho cậu mua cái này, không cho cậu mua cái kia. Lý do là vì những thức ăn nhanh không tốt cho cơ thể cậu. Châu Kha Vũ nói thế cậu chỉ biết cười đành để anh chọn hộ vậy. Nhìn anh nghiêm túc chọn đồ như thế không hiểu sao Doãn Hạo Vũ cảm thấy anh rất đáng yêu. Châu Kha Vũ đột nhiên quay đầu lại khiến cậu giật mình.

" Anh biết mình đẹp trai rồi, không cần nhìn anh nghiêm túc như vậy đâu "

" Anh sao lại tự luyến như thế ". Doãn Hạo Vũ đánh anh một cái

" Anh nói không đúng hả. Nhưng em yên tâm đẹp trai như vậy cũng là của em thôi ". Doãn Hạo Vũ thấy anh liên tục trêu chọc mình bèn trừng mắt với anh.

" Ai thèm chứ ". Anh bật cười xoa xoa đầu cậu.

Châu Kha Vũ không biết hôm nay lại bị cái gì mua giúp lương thực cho cậu thì thôi đi. Còn đòi đến nấu ăn cho cậu, thôi được anh đã có lòng thì cậu chấp nhận vậy. Dù sao anh nấu đồ ăn rất ngon. Cậu cũng rất thích ăn đồ ăn anh nấu. Doãn Hạo Vũ nhìn anh mang tạp dề lên người nghiêm túc thái rau củ, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Tốt với cậu như vậy không sợ cậu sẽ hư sao.

Doãn Hạo Vũ biết anh sẽ chờ cậu. Chỉ là không biết anh chờ được bao lâu nữa, cậu không biết. Cậu mong anh tìm được người khác tốt hơn cậu. Cậu không xứng với anh chút nào. Anh đẹp trai như thế, anh ôn nhu như thế, nấu đồ ăn ngon như thế,... Còn cậu chẳng có cái gì cả. Doãn Hạo Vũ lúc nào cũng vậy, luôn tự ti về bản thân như thế, cậu có nào biết đối với Châu Kha Vũ cậu mới chính là điều tốt đẹp nhất, chỉ tiếc anh không đến sớm một chút. Nếu anh đến trước có phải Doãn Hạo Vũ sẽ không khép mình như bây giờ không? Nhưng mà thế giới này không có nếu như, người tổn thương thật sự đã bị tổn thương sâu sắc rồi.

Châu Kha Vũ nêm nếm lại cảm thấy đã ổn. Anh tháo tạp dề ra đi lên phòng khách tóm người nọ xuống ăn cơm tối. Doãn Hạo Vũ vì hành đồng của anh mà hết hồn, gọi cậu một tiếng không được hả, sao lại bế cậu lên đột ngột như thế. Doạ tchết cậu rồi.

" Này anh, em bị sợ độ cao đó ". Doãn Hạo Vũ vừa nhai cơm vừa bĩu môi nói một tiếng

" Anh có m7 thôi mà ". Nghe anh nói xong cậu cười mém sặc. Cái con người này đừng tưởng cậu không biết gì nhé. Anh ít nhất cũng phải m9 đó.

" Coi chừng sặc, cái đứa nhỏ ngốc này "

" Còn không phải do anh à ".

Cơm nước xong xui anh cũng tranh luôn phần rữa bát, cậu đành nhận nhiệm vụ lau khô vậy.

Lát sau, Châu Kha Vũ nhìn trời cũng đã muộn, ầy anh không muốn về nhà chút nào nhưng anh phari về rồi. Doãn Hạo Vũ tiễn anh đến cửa anh còn không quên hôn lên trán cậu một cái, cậu thật hết cách với con người này. Cứ thấy cậu lơ là, là động tay động chân.

Đủ rồi hôm nay trãi qua một ngày cũng không tệ, cậu tiến vào mộng đánh cờ với Chu Công đây.

" Ting ". Thấy điện thoại phát sáng cậu cầm lên xem thử thì ra là Châu Kha Vũ, dù chỉ có hai chữ nhưng khiến Doãn Hạo Vũ ấm áp vô cùng. Cậu cũng lạch cạch nhắn lại chúc anh ngủ ngon. Châu Kha Vũ bên này cũng hài lòng chìm vào mộng.

Mới đó mà đã đến lễ tình nhân rồi, Doãn Hạo Vũ thở dài, còn tính đi ra đường mua một chút đồ, lại dính phải lễ. Đi một mình vào ngày lễ tình nhân cũng hơi kì lạ, cậu đành nằm lì trên sofa vậy. Không hiểu sao chợt cảm thấy có chút nhớ Châu Kha Vũ. Đúng là nhắc tào tháo là táo tháo có ngay. Châu Kha Vũ bị gì vậy, sao lại hẹn cậu đi leo núi vào hôm nay. Anh bị nhầm lẫn giữa lễ tình nhân thành lễ thể thao à. Thôi kệ dù sao cũng đang chán. Doãn Hạo Vũ bèn nhanh chóng thay quần áo đến nơi anh hẹn.

Từ xa Doãn Hạo Vũ đã thấy Châu Kha Vũ đứng ngay chân núi đợi cậu, còn vẫy vẫy tay như con nít thế, ừ thật ra nhìn anh như thế rất đáng yêu.

Cuối cùng sau hơn một tiếng cũng đã leo đến nơi, thật mệt chết cậu rồi, may sao Châu Kha Vũ mang theo nước không thì cậu đánh anh một trận quá, cái con người không được bình thường này. Trời đã sẫm tối từ bao giờ...

Châu Kha Vũ lau mồ hôi giúp cậu, thấy cậu đã trở về trạng thái cũ cũng yên tâm rồi.

" Tiểu Doãn "

" Dạ "

" Em nhìn xuống bên dưới đi " Nghe Châu Kha Vũ nói cậu lập tức làm theo, oa từ trên này nhìn xuống bên dưới thành phố cùng với đèn đường hoà quyện vào nhau rất đẹp. Bao nhiêu mệt mỏi chợt biến mất. Anh lúc nào cũng vậy, đối tốt với cậu vô điều kiện. Một người như vậy sao cứ cố chấp cấm đầu vào cậu cơ chứ.

" Cảm ơn Daniel, em cảm thấy tâm trạng mình tốt lên rồi ". Châu Kha Vũ nghe cậu nói lập tức mĩm cười dịu dàng nắm tay cậu.

" Em thích là tốt rồi ". Cả hai cùng nhau nhìn ngắm bên dưới một chút, Châu Kha Vũ chợt kéo em đi về một hướng gần đó, còn không ngừng dặn dò em phải nhắm mắt lại.

" Được rồi , em mở mắt ra đi ". Doãn Hạo Vũ nghe vậy từ từ mở mắt ra nhìn ngắm xung quanh. Châu Kha Vũ dụng tâm như vậy, cậu biết phải làm sao đây, anh không xếp lớn một trái tim to hay xung quanh toàn hoa hồng như bao người khác. Anh chỉ đơn giản thấp sáng một vùng trời nhỏ này sáng lên bằng các ngọn nến, trên thân cây kia cậu còn thấy rất nhiều chú hạt nhỏ được treo trên đấy. Mà hạt chẳng phải tượng trưng cho điều ước khi chúng đủ 1000 con sao. Anh định... Còn đang chìm đắm vào suy nghĩ của chúng mình Châu Kha Vũ chợt lên tiếng khiến cậu bừng tĩnh

" Anh biết anh không đủ lãng mạn để cho em một ngày lễ tình nhân xa hoa, nhưng anh ở nơi này xếp các con hạt mà ước mong được bên em suốt đời, anh biết em tổn thương rất nhiều trong quá khứ, nhưng Tiểu Doãn em có thể nào thử nhìn về hướng anh của hiện tại và tương lai hay không. Anh muốn chân thành yêu thương em, bù đắp cho những tháng ngày em lặng lẽ rơi nước mắt, chấp nhận anh sánh bước bên em, được không em? " Châu Kha Vũ nói xong lòng vô cùng lo lắng chỉ biết cố nắm tay Doãn Hạo Vũ thật chặt, anh sợ khi buông tay ra Doãn Hạo Vũ sẽ biến mất, biến mất để lại anh một mình tại nơi này cùng những mộng tưởng mang tên em.

Doãn Hạo Vũ thật sự bị anh làm cho cảm động muốn chết rồi. Cậu có thể không động tâm với người tốt như này hay sao. Cậu sốt anh bên cạnh chăm sóc, nấu cháo cho cậu, mua thuốc cho cậu. Cậu khóc anh bên cạnh vỗ về, cậu bị người khác khi dể anh thay cậu đòi lại công bằng...Cậu sớm đã bị anh lấy đi tim rồi chỉ là cậu không muốn thừa nhận mà thôi. 14/2 phải không, được hôm nay cậu với anh sẽ tiến vào một mối quan hệ mới vậy.

" Nhưng mà em nói trước, em bướng bĩnh lắm đó, sau này anh chịu không được mà rời đi em sẽ em sẽ...". Hồi hợp chết anh rồi sao em ấy lại ngập ngừng vào giây phút này cơ chứ.

" Em sẽ làm sao? "

" Em sẽ khóc cho anh coi ". Châu Kha Vũ bật cười

" Anh không để ngày đó đến đâu, tin tưởng anh được không? Đồng ý làm người yêu anh nhé?"

" Được, xin chào người yêu em của em"

" xin chào người yêu của anh ". Dứt lời anh tiến lên nâng mặt cậu hôn nhẹ vào đôi môi xinh đẹp của cậu. Người này rốt cuộc đã thuộc về anh rồi.

" Nếu có say, thì anh chính là say ly rượu tình ái mang tên em ". Nghe anh nói xong Doãn Hạo Vũ mĩm cười đáp.

" Vậy thì cùng nhau say đi ". Châu Kha Vũ thỏa mãn ôm cậu chặt vào lòng.

—-///////////

7/9/2021.
Nỗi hứng nên viết đại thôi nên nội dung không ổn lắm🥺mọi người giơ cao đánh khẽ thôi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro