Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi và nàng

Trí Tú,năm em mười lăm tuổi, em may mắn gặp được chị

chị lúc ấy xinh đẹp biết bao, đôi mắt trong veo, đôi môi hình trái tim khiến người vừa nhìn vào liền yêu

em cũng yêu chị như thế

em hỏi chị rằng chị xinh đẹp như thế, chắc hẳn đã có người che chở

chị chỉ cười sau đó liền quay sang vuốt tóc em bảo:'chị có người trong lòng rồi, chỉ là không tiện nói, em nói xem nếu thích người ta nhiều như thế, không nói thì có phải đáng tiếc lắm không'

dường như trái tim em hẫng mất một nhịp, chị có người mà chị thích rồi, một đứa con nít 15 tuổi như em thì làm sao mà bảo vệ chị được.

Chị mỗi ngày đều đưa em đi học,đưa em đi chơi, chị ở khối trên, trong trường bọn họ đều gọi chị là nữ thần của nắng vì nơi mà có chị xuất hiện đều tràn đầy ánh sáng, đẹp đẽ đến mơ hồ

cứ như thế, cho đến khi em 16 tuổi, chị 17 tuổi rồi

năm chị 17 tuổi, ba mẹ chị cho chị đi học thêm khắp nơi để năm sau thivào trường đại học nổi tiếng nhất ở nơi đây, thời gian em và chị gặp nhau không còn nhiều như trước, chị không còn cùng em đi học nữa, chị đi sớm về khuya, lâu lắm em mới thấy chị ở trong trường nhưng lại là trên văn phòng vì những bài kiểm tra mà chị giải ra khiến cho thầy cô giáo đều phải khen ngợi, vì thế em luôn lấy cái cớ hỏi bài cô giáo để thấy chị,một chút cũng được.

em nhớ có một hôm, trới mưa rất to, em lại không đem ô nên đành đứng đợi trời tạnh, cả trường đông đúc lại thưa thớt dần,cuối cùng còn mình em, em lạnh lắm, rồi chị lại đến, sau đó đưa em về nhà, nấu mì cho em ăn,tô mì ngon nhất mà 16 năm qua em từng được ăn.

thời gian thấm thoát thoi đưa, chị tất bật ôn thi đại học, những tờ giấy, từng nét chữ chị làm đều rất cẩn trọng, em thấy mắt chị càng ngày càng sưng, em bèn nhờ bạn em đem cho chị lọ kem dưỡng mắt em dùng mỗi đêm, nhưng dường như nó không có hiệu quả, rồi chị cận , đôi mắt đẹp ấy lại bị cặp kính quỷ kia che mất, em tức chết đi được,lúc ấy em muốn đem cái kính kia dụt đi nhưng chị lại không bận tâm lắm ,liền nói:'em mà làm mất nó chị liền không thể ôn bài được'

cuối cùng em ngậm đắng nuốt cay đưa kính lại cho chị, trong lòng vừa bực vừa muốn khóc.

đêm trước ngày chị thi, chị đưa em đi mua đồ tại khu trung tâm thương mại, chị tặng em một cái lắc tay bạc, chị cũng có tương tự như thế, lúc ấy chị đẹp lắm, đẹp đến mức em không muốn để ai nhìn thấy chị ngay lúc này nữa cơ đấy

trôi qua một tuần, chị cuối cùng cũng thi xong rồi, nhưng em chưa kịp gặp chị lần cuối thì gia đình chị đã chuyển đi rồi, không để lại thông tin liên lạc nhưng chị có nói chị sẽ đậu vào trường X, sau này em cũng cố lên nhé.

cứ thế chị và em cứ xa nhau 2 năm trời

năm em 18 tuổi, em cuối cùng cũng lớn rồi, ba mẹ mua cho em cái bánh sinh nhật nhỏ, cùng em thối nến,ước nguyện,cắt bánh.Em lúc ấy chỉ ước năm sau em sẽ thi đậu trường X ,có thể sẽ gặp lại chị rồi

em vùi đầu vào sách vở, học đến nỗi người đều ốm lại, mẹ em mua rất nhiều đồ ngon nấu cho em ăn nhưng em lại nhớ bát mì chị nấu ấy, hôm ấy cũng là sinh nhật của em nhưng chắc chị không biết đâu nhỉ

sau này, em mới biết chị biết hôm ấy là sinh nhật em, chị đặc biệt mua cho em cái bánh kem nhưng lúc trời mưa bánh kem lại bị nước trên đường văng vào, chị sợ em ăn vào đau bụng nên bỏ nó đi, vì muốn tặng cho em gì đó nhưng lúc đó chị lại nhớ ra em còn ở trường bèn quay lại đưa em về nhà nấu mì cho em ăn, em đã khóc rất to đấy, tại sao chị không nói

lắc tay hôm ấy chị mua cũng là bù đắp sinh nhật cho em, chị rất trầm tĩnh, mọi việc chị làm đều ấm áp đến thế.Trí Tú xin lỗi chị vì em đã cho rằng chị vô tâm

em đậu rồi, đậu trường X rồi,aaaa, em phấn khích tới nỗi mẹ em tưởng em có vấn đề về thần kinh luôn rồi

vào kì nghỉ cuối hè,em thu xếp mọi thứ để dọn lên thành phố sống cho tiện đi học, em đem tất cả mọi thứ liên quan đến chị và em, hi vọng khi nhìn thấy chúng chị sẽ không bất ngờ mà khóc đấy chứ,haha

------------

mình định viết oneshot nhưng lại lỡ cắt tại đây rồi, nên là two shot nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro