Nhật kí của Choi Yeonjun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người đều biết Chuseok là dịp nghỉ lễ lớn nhất năm của Hàn Quốc đúng không. Ừm, không ngoại lệ cứ mỗi dịp lễ tết đến là tôi - Choi Yeonjun lại bị dí KPI đưa người yêu về ra mắt ba mẹ họ hàng hang hốc. Thì tuổi này rồi... ai chẳng bị dí. Tôi đau đầu vô cùng, thôi thì đành phải nhờ đồng nghiệp Choi Soobin của tôi diễn kịch dùm vậy.

Choi Soobin là ai ấy hả? Hì hì, ẻm kém tui một tuổi. Đẹp trai, giỏi giang, hay giúp đỡ tôi trong công việc lắm. Trông ẻm y hệt như một chú thỏ khổng lồ á. Tui thích ẻm cực kì, à thích kiểu anh em xã đoàn nhé. Mỗi lần Soobin giúp tôi việc gì hay đưa tôi đi ăn xong, tôi đều nói: "Sau này ai được làm người yêu Soobin thì thích nhỉ?". Những lúc như vậy em chỉ nhìn tôi khó hiểu xong lắc đầu. Bộ tui nói gì sai hả

Lần này cũng vậy, khi tôi nhắc đến việc nhờ em đóng giả làm người yêu để về ra mắt gia đình, nhìn em ngạc nhiên lắm. Nhưng cuối cùng ẻm vẫn cười cười và đồng ý theo tui về. Hmm dễ dãi thật. Nhưng không sao, giải quyết được vấn đề trước mắt là tôi cảm tạ trời đất lắm rồi!! Sau vụ này tôi phải hậu tạ Soobin đàng hoàng mới được .

* Ngày 1*

Ngày đầu tiên nghỉ lễ, tôi và Choi Soobin có mặt tại nhà tôi rất đúng giờ. Mẹ tôi mắt tròn mắt dẹt kêu "Tao tưởng mày ế?" "Tao dí mày chơi chơi vậy mà hoá ra có người yêu mày thật hả?". Ủa mẹ , mẹ coi thường con trai mẹ quá nha.

Vậy xong mẹ tôi vẫn đon đả nhận lấy túi lớn túi nhỏ mà Soobin đưa. Tôi đã nói đừng có mua gì để anh lo, dù sao cũng chỉ là diễn thôi mà. Nhưng Soobin lắc đầu, em bảo đã diễn thì phải diễn cho trót. Trông mặt nghiêm túc lắm nên tôi đành kệ.

Còn nữa, mẹ tui nói tui vậy mà em dám quay đi cười. Đồ Choi Soobin đáng ghét. Bộ ế có gì sai??? Tôi dỗi liền nè, tôi bảo Soobin là "anh lên phòng ngủ chút em cứ ở dưới nói chuyện với mẹ anh nha". Không cần biết ẻm đồng ý hay không tôi cút thẳng. Haha để xem Choi Soobin ứng phó như thế nào .

Ngủ một giấc dậy, cũng sắp đến giờ ăn rồi thảo nào bụng tôi nó biểu tình quá trời. Tôi liền đi xuống nhà xem bọn họ đang làm gì. Cái gì thế kia? Hình như tôi vào nhầm nhà. Đây là nhà Choi Soobin chứ nào phải nhà Choi Yeonjun. Người mẹ kia nữa, mẹ ai chứ không phải mẹ tôi .

Hmm bữa ăn này hình như tôi bị ra rìa á mọi người ơi. Mẹ tôi chỉ lo gắp đồ ăn với nói chuyện với Soobin, nhân tiện còn kể xấu tôi. Không biết từ sáng tới giờ kể được bao nhiêu chuyện xấu xa của tôi rồi nữa. Chỉ thấy Soobin thỉnh thoảng liếc tôi rồi lại cười cười. Đáng ghét thật đấy. Không ngờ Soobin được lòng phụ huynh vậy luôn, tôi không ngờ đó nha.

Tôi bảo "Con mẹ ngồi đây sao mẹ cứ lo gắp cho người ngoài vậy?"

Mẹ tôi trợn mắt lên kêu "Ngoài nào? mày hả?"

Tôi cạn lời, Soobin lại gục xuống cười. Em gắp đồ ăn cho tui rùi bảo "Còn em lo gắp cho anh nè~"

Uhm thì... ẻm cũng đáng yêu nhỉ?

*Ngày 2*

Ba tui cũng đã về rồi, ba nhìn Soobin xong cũng không nói gì làm tôi sợ quá đi. Bộ ba không vừa ý ẻm hả? Đẹp trai cười duyên như vậy mà. À mà đóng kịch thôi cần gì tôi phải nghĩ nhiều nhỉ??

Nhưng mà hình như tui cũng đã nhầm rồi. Sang ngày thứ hai, theo thông lệ nhà tui thường mặc hanbok để chụp một tấm ảnh kỉ niệm. Ba tui cũng bảo Soobin mặc vào rồi chụp ảnh cùng. Trời ơi tui tưởng ba ghét ẻm cơ, hoá ra ai cũng bị siêu lòng trước Choi Soobin thôi, à trừ tôi nhé. Soobin mặc hanbok siêu đẹp trai mọi người ạ. Haizz, ngắm hoài không chán. Đã thế mẹ tôi còn nói "Mày nhìn nữa hanbok trên người Soobin bốc cháy luôn rồi kìa con" làm tôi ngại muốn chết. Soobin chỉ nhẹ nhàng ôm vai tôi rồi cười. Em còn lấy máy bắt tôi chụp selfie mấy cái nữa chứ. Ừm công nhận ẻm cầm máy chụp cũng giỏi ghê ta, trông chúng tôi rất đẹp đôi. À không, đẹp trai hihi.

* Ngày 3*

Mấy ngày ở nhà tôi thôi mà Choi Soobin đã hoàn toàn chinh phục được người nhà tôi rồi. Thế này mà mọi chuyện vỡ lở ra chỉ là giả thì sao nhỉ? Tôi bắt đầu cảm thấy có lỗi rồi đấy, cả với gia đình và nhất là với Soobin. Tự dưng tôi thấy buồn quá, ăn cũng không ngon luôn. Soobin hỏi tôi có sao không, có chuyện gì à nhưng tôi chỉ lắc đầu. Tôi không biết phải nói sao nữa. Soobin à đừng quan tâm anh như thể chúng ta là người yêu thật vậy có được không ㅠㅠ. Nhiều lúc em hành xử làm tôi tưởng chúng mình falling in love thật á. Ừm thì tôi thừa nhận, tôi có chút rung động. Nhưng nghĩ đến cảnh quay trở lại cuộc sống hằng ngày vào ngày mai, chúng tôi lại trở về làm những đồng nghiệp bình thường, tôi lại buồn x2. Cái này gọi là nghiệp hả mọi người?

Soobin rủ tôi lên sân thượng. Nay là trung thu, là 15 nên trăng sáng lắm. Không ngắm trăng hôm nay thì thật là phí. Ngồi ngắm trăng một lúc, không ai nói gì, tự dưng tôi thấy ngại ngại. Soobin đã phá vỡ sự im lặng đó. Em nói:

"Trăng sáng nhỉ anh"

"Ừm, trung thu năm nào mà chẳng thế"

" Anh biết linh vật trung thu là con gì không?"

"Thỏ hả? Ừm là thỏ đó, rất hợp trung thu, siêu đáng yêu"

"Vậy anh có muốn một chú thỏ bự không? Cao 1m85, biết nấu ăn, dọn nhà làm việc. Và cả... yêu anh, chiều anh, sẵn sàng làm mọi thứ vì anh?"

"Có con thỏ như vậy thật hả? Em cứ đùa.."

Ơ hình như có gì đấy sai sai ở đây. Soo..soobin đang nói gì vậy? Ẻm đang tỏ tình tôi hả? Trời ơi cái gì zạy? Tôi đơ ra vì sốc, còn Soobin vẫn đang nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt long lanh chờ đợi một câu trả lời từ phía tôi.

"Nhìn phản ứng như này là anh không biết em đã thích anh từ lâu rồi đúng không Yeonjun?"

"Anh..."

"Không ai tự dưng đồng ý đóng giả cùng anh về ra mắt bố mẹ dễ dàng như vậy đâu"

"..."

"Sao vậy? Bé không có chút cảm tình gì với em thật à? Haizz em buồn lắm đấy"

"Đâu có anh cũng quý Soobin mà... Nhưng không phải kiểu người yêu "

"Thế bây giờ bé đồng ý cho em một cơ hội không? Để em chứng minh tình cảm của mình giành cho bé, nhé Yeonjun?"

Soobin cầm tay tôi, vừa nói vừa lắc lắc. Aisss cái người này, chưa là gì của nhau mà đã làm nũng tới vậy rồi. Nhưng ai bảo tôi ... lại thích kiểu như vậy chứ. Tôi đưa tay lên xoa má Soobin xong nhéo nhéo má em rồi bảo

"Được rồi được rồi. Cho Soobin một cơ hội làm intern nhé. Được lên chính thức hay không phụ thuộc vào... Á"

Chưa nói hết câu Soobin đã lao vào ôm tôi. Cái ôm bất ngờ làm tôi mất đà ngả về phía sau.Nhưng tôi cũng lựa chọn ôm lại em. Ai bảo con thỏ này to quá làm chi, ôm cũng thích lắm chứ bộ. Chúng tôi cứ thế vừa cười hì hì vừa ôm nhau dưới ánh trăng tròn ấy. Sau này ai biết như thế nào, nhưng tôi biết hiện tại tôi đang rất hạnh phúc là được.

Cảm ơn em đã chọn anh, Choi Soobin!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro