Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

… Cỏ cây héo trong mơ màng cũng như em mà
Giây phút em ngỡ ngàng
Hoá ra người
Chẳng từng, thương lấy em
Đơn côi cố quên, mình em với em
Bầu trời trót kéo mây đen
Đứng trên niềm riêng
Em rối bời, chỉ tiếc cách người xót thương.
.
.
.
.
.
.
Rảnh viết oneshot
.
.
__________________________
.Ngày 10 tháng 3 năm 2013 đã từng có một câu chuyện kể lại tình yêu của một con người và một tinh linh của biển cả. Thứ tình yêu đẹp đẽ đã bị chia cắt bởi thân phận và những luật lệ. Bây giờ tôi sẽ cho các cậu nghe câu chuyện ấy...
.
.
.
Hôm nay đối với Choi Steve là một ngày chẳng mấy tốt đẹp, hắn là một nhà văn nổi tiếng trên cái nước Pháp đẹp đẽ này, nhưng hiện tại trong đầu hắn chẳng có gì để viết khiến hắn vô cùng bực tức.

Rảo bước trên bờ biển tỉnh lặn lúc hoàng hôn đang buôn xuống, hắn lại thấy một ánh sáng sau mỏm đá lớn. Tò mò tiến lại gần, phía sau là một chàng trai trên người không một mảnh vải, làn da trắng nỏn cùng một khuôn mặt đầy yêu kiều khiến hắn không khỏi mơ màng.

"Này cậu gì ơi, sao cậu lại ở đây?" hắn tiến lại gần hỏi người kia, chẳng hiểu sao lại có một nam nhân trần như nhộng ngồi giữa biển thế này.

"À tôi...aiss" nam nhân kia mở miệng, chưa kịp nói thì rít lên do vết thương ở chân.

"Cậu bị thương rồi, trông có vẻ không nặng, nếu không ngại cậu có thể về nhà của tôi." nam nhân kia gật đầu, hắn cũng cởi chiếc áo khoác kia quấn quanh người cầu, dù gì cũng không thể bế một người trần như nhộng về giữa chốn đông người.

Về đến nhà hắn băng bó lại cho cậu, tìm cho cậu một bộ quần áo để tắm rửa. Kể từ đêm hôm đó cậu ở lại cùng hắn, cậu không cho hắn biết cậu đến từ đâu, xuất thân thể nào. Hắn chỉ biết cậu có một cái tên rất đẹp "Choi Daniel".

" Steve à, hôm nay anh ăn gì để em nấu." từ khi cậu đến đây thì Steve như có niềm vui mới, căn nhà lớn đã bớt trống trãi hơn rất nhiều, thói quen bỏ bữa cũng chẳng còn nữa, do cậu cứ cằn nhằn bắt hắn ăn uống đầy đủ mãi thôi.

"Gì cũng được, anh đâu kén ăn như em đâu." hắn nhìn qua cậu trả lời, rồi lại quay sang tiếp tục công việc, tính đến nay cậu sống với hắn cũng hơn hai tháng, giờ gã cũng chả còn bí ý tưởng tẹo nào, vì chỉ nhìn cậu thôi thì ý tưởng cũng chạy trong đầu.

Ngày tháng trôi qua cứ êm đềm như vậy, nhưng mà tôi đã nói với các cậu rồi phải không, câu chuyện này mang một cái kết buồn. Và nó lại sắp bắt đầu từ đây.

Hai nam nhân sống với nhau, nhưng càng ngày cảm xúc của cả hai lại càng lạ, không còn là tình bạn. Cả hai cũng nhận ra nhưng rồi chẳng ai nói ai câu nào, cố giấu trong lòng. Rồi một đêm khi Steve say khướt, mọi thứ đã bắt đầu.

"Daniel à~, em có biết không hửm?" Steve giọng lè nhè ngồi dựa lên vai em nói.

"Biết gì hửm?" cậu vẫn ngồi yên đấy, mặt kệ hắn cứ dụi vào vai mình.

"Anh nghĩ là, anh yêu em thật rồi, không chỉ coi em là một đứa em trai hay một người bạn nữa, anh thật sự yêu em rồi." hắn nói xong liền ngủ thiếp đi, còn cậu chỉ biết ngồi thẩn thờ. Một lúc sau đưa hắn trở về phòng, còn cậu cũng quay lại phòng của mình.

"Hức...mình phải làm sao? Mình phải đối mặt Steve thế nào?" cậu ngồi trên giường chỉ biết khóc, cậu không phải là con người, rồi một ngày cậu cũng phải rời xa hắn thôi.

Cậu không cho hắn biết rõ thân thế, vì cậu không phải một con người, cậu là một tinh linh của biển. Rồi một ngày cậu cũng sẽ phải rời xa hắn, rồi cậu cũng sẽ phải biến mất vì tình yêu này. Và có lẽ ngày cậu biến mất cũng đã đến gần, bởi bản thân cậu cũng đã yêu hắn, yêu rất nhiều.

"Daniel à, đi lên thị trấn với anh không?" Steve dưới lầu gọi lên.

"Không đâu, anh đi đi, em muốn ở nhà thôi." Daniel từ trên phòng nói vọng xuống.

"Ừ, vậy anh đi đây." Steve bước ra khỏi nhà bắt đầu đi về hướng thành phố.

"Daniel dạo này lạ lắm, ít nói hơn, không còn nụ cười vui vẻ như trước kia nữa." hắn không khỏi trầm mặt, cậu dạo này rất lạ, luôn né tránh hắn rất nhiều kể từ cái đêm say đó.
.
.
.
Hôm nay là một ngày đầu của năm mới, khí trời vẫn còn se lạnh của mùa đông. Cũng đã 6 tháng từ khi cậu đến bên hắn rồi. Ngày hôm đó hắn tỏ tình cậu lúc say, vẫn chưa hề nhận được câu trả lời.

"Steve à, chiều hôm nay anh có muôn đi ra biene với em không, nơi chúng ta gặp nhau ấy?" cậu hỏi hắn đang ngồi trên ghế đọc sách.

"Tất nhiên là được, lâu rồi anh với em cũng không cũng nhau đi dạo mà nhỉ." hắn liền đồng ý, hắn cũng muốn ôn lại chút kỉ niệm.

"Ừm." cậu ừm một tiếng rồi quay lại tiếp tụt gọt trái cây, hôm nay là ngày cuối cùng cậu và hắn có thể ở bên nhau rồi. Và hôm nay cậu sẽ cho Steve biết câu trả lời.

Buổi chiều cả hai rảo bước trên bờ biển, cảm giác thật giống lần đầu hắn gặp cậu. Hôm nay hắn lại được thấy lại nụ cười đã mất mấy tháng nay của cậu, một nụ cười rực rỡ của chàng nam nhân với ánh mắt ngọt ngào.

Cậu đi đến bên bờ biển, quay lại nhìn hắn trước ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, khôn mặt xinh đẹp được từng tia nắng chiếu lên một cách dịu dàng, nhìn thật yêu kiều.

"Steve à anh có biết năm trạng thái của sự đau khổ là gì không?" cậu nhìn gã ánh mắt vô cùng ngọt ngào.

"Không?" hắn vô cùng bất ngờ khi cậu hỏi câu hỏi kì lạ thế này.

"Đó là phủ nhận, giận dữ, suy sụp, tranh cãi và chấp nhận." cậu nói xong thì mắt ngấn lệ, rồi lại ngước mắt lên nói tiếp.

"Steve à, em sẽ cho anh trả lời về câu hỏi ngày hôm ấy,em cũng yêu anh. Anh có thể ôm em một cái không?" cậu dang tay, gã cũng tiến lại bên cậu ôm chặt vào lòng.

"Nhưng Steve à, có lẽ đây sẽ là lần cuối ta ở bên nhau rồi. Em không phải con người như anh Steve à, em là một tinh linh của biển, đó là lí do tại sao lần đầu gặp anh em lại ở trên biển." nước mắt cậu vẫn rơi, từng câu từng chữ cậu thốt ra khiến gã ngỡ ngàng, nhưng cũng không thể mở miệng.

"Em đã vi phạm quy tắt của một tinh linh và hình phạt của em cũng đã đến rồi, xin lỗi vì không thể bên anh Steve." em buông gã ra, tay nắm lấy tay gã.

"Anh hãy nhớ, ngân hà vô biên luôn chứa đựng mĩ cảnh vô tận, em sẽ mãi là một vì sao và dõi theo anh Steve."nói xong cậu gieo mình xuống biển, dần dần hóa thành bọt mà tan biến.

"KHÔNG!!! DANIEL!!" Steve quỳ bên bờ biển, gào thét gọi tên Daniel, nhưng em chẳng còn nữa rồi. Nước mắt Steve chảy dài trên má, gã cứ khóc.

Ngày ngày về sau gã đều nhớ về hình bóng của em, ai trong thị trấn cũng biết về tình cảm giữa một chàng tinh linh và một nhà văn. Có kẻ dèm pha, có người tiếc nuối cho mối tình ấy. Câu chuyện được mọi người chuyền tay nhau qua nhiều năm. Steve khi về già cũng qua đời, lúc mất ông vẫn ôm bức hình cậu tinh linh kia trong tay chẳng rời. Mong rằng có kiếp sau, cả hai rồi sẽ gặp lại.

             Matthias Delen
                8/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro