~o0o~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung nghỉ việc tại công ty cũ, may mắn được người quen giới thiệu cho chân thư ký trong một công ty bất động sản tầm trung. Cứ tưởng sẽ thoát được những tháng ngày bị giám đốc đày ải. Nhưng bước chân vào rồi mới biết, thật ra công ty mới này còn giống địa ngục hơn. Giám đốc của anh - Lee Chan không phải mấy ông chú già râu rậm, bụng phệ hay thả dê, mà là một "cậu trai", theo ý Soonyoung là thế. Vì cậu ta dù gì cũng nhỏ hơn Soonyoung tận 3 tuổi, vẻ ngoài rất ổn. Khi tập trung làm việc lại càng đặc biệt thu hút. Thế nhưng có trời mới biết đằng sau dáng vẻ được lòng người ấy, Lee Chan thực chất là một con hồ ly, à ừm, có chút xinh đẹp, chuyên gia đày ải anh làm hết việc này đến việc khác, kể cả những việc rất vô lý, không thuộc phận sự của mình.

----------

Mọi chuyện bắt đầu từ tuần thứ hai đi làm của Soonyoung - chính là tuần giám đốc đi công tác trở về và cũng là ngày anh chính thức làm việc dưới vai trò thư ký.

Soonyoung còn nhớ rất rõ, hôm ấy, lúc tờ mờ sáng, anh còn đang nằm hưởng thụ trên chiếc giường êm ái thì bất thình lình chuông điện thoại reo vang, Soonyoung giật mình té cái rầm xuống đất, một chân vẫn còn vắt vẻo trên giường.

"Đứa nào mới sáng sớm đã rãnh rỗi gọi điện phá hỏng giấc đẹp của ông vậy?"

Soonyoung lầm bầm chửi rủa vài câu rồi mới chịu bấm nút trả lời. Một giọng nói êm ái nhưng ngữ khí không tầm thường vang lên bên tai:

- Thư ký Kwon đúng không? Tôi cho anh 20 phút để đến công ty. Trễ một phút trừ lương.

- Cậu là ai mà bắt tôi phải làm theo ý cậu? Bây giờ mới 6 giờ sáng, thích thì tự làm một mình đi. - Soonyoung lăn đi lăn lại trên chiếc giường thân yêu, mắt còn mở chưa lên. Bắt anh đến công ty giờ này à? Nằm mơ...

- Tôi là Lee Chan, giờ thì mau nhấc mông ra khỏi giường trước khi tôi về đến công ty trước anh. - Đầu dây bên kia vẫn truyền đến chất giọng êm ái, nhưng lần này nghe có vẻ là đe dọa nhiều hơn. Nói xong câu đó thì đầu dây bên kia liền cúp máy không kịp để Soonyoung nói thêm gì nữa.

- Lee cái Lee...... Khoan, cái tên này... nghe quen quen... Thôi chết, đó chẳng phảigiám đốc sao. Mình tưởng cậu ta đến chiều mới về . Lần này cái miệng hại cái thân rồi. Kwon Soonyoung ơi Kwon Soonyoung. - Lúc này đại não của Soonyoung mới chính thức hoạt động. Anh quăng cái điện thoại sang một bên, sau đó bật dậy, chạy thẳng vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Gì chứ Soonyoung chưa muốn bị trừ lương ngay tháng đầu tiên đâu.

----------

Lee Chan sau một tuần công tác tại Thụy Sĩ, mang tâm trạng mệt mỏi trở về thì nhận được tin baba đại nhân đã tuyển cho mình một thư ký mới thay cho cái cô thư ký cũ luôn tìm cách uốn éo xung quanh cậu. Nghe đâu người đó là đàn ông. Cũng tốt, đàn ông con trai với nhau thì dễ làm việc, cũng không bị mấy cái xúc tu quấy rầy.

Chan lướt đôi bàn tay thon dài trên màn hình laptop. Mọi thông tin về thư ký mới đều được bộ phận nhân sự chuyển qua.

Kwon Soonyoung sao? Hừm...

----------

Soonyoung bước vào thang máy với chiếc cravat còn đang thắt dở. Anh thở phào nhẹ nhõm, cũng may còn tới 5 phút để trình diện. Muốn trừ lương tôi chứ gì? Không dễ đâu nha.

Thang máy "ting" một tiếng báo hiệu đã tới nơi, Soonyoung nhìn vào tấm gương lớn để chỉnh trang lại quần áo một lần nữa rồi khoan thai bước ra.

Cốc cốc...

- Vào đi. - Chan vừa tới được một chút, vừa sắp xếp xong bàn làm việc thì nghe tiếng gõ cửa liền đi đến chiếc ghế to oành và ngồi xuống. Chắc là thư ký Kwon rồi.

- Giám đốc cho gọi tôi lên sớm việc ? - Soonyoung giấu đi biểu tình giận dữ ban nãy, giả vờ cười xòa nhìn người đang ngồi trên ghế, ngầm đánh giá. Cậu ta chính là giám đốc thật sao? Trẻ quá! Khuôn mặt tuy còn phảng phất dư vị của một thiếu niên, nhưng từng đường nét đều thanh thoát, động lòng người. Hơn nữa lại còn có chút đáng yêu mị hoặc. Vóc dáng thì tầm trung, không cao to như đại boss trong các tiểu thuyết ngôn tình ba xu thường thấy, bù lại rất cân đối và... ờ... quyến rũ. Soonyoung thậm chí còn có thể thấy rõ từng đường cong cơ thể ẩn hiện sau chiếc sơ mi ôm sát còn lấm tấm mấy giọt mồ hôi của người được gọi là "Giám đốc Lee Chan".

Soonyoung nhìn người trước mặt thật kỹ càng, sau đó nuốt nước bọt cái ực.

Kwon Soonyoung không được, phải kiềm chế, phải kiềm chế. Chính cậu ta người dựng đầu mày dậy lúc sáng sớm đó.

Lee Chan thì vẫn kiên nhẫn đứng nguyên tại vị trí, để yên cho người ta nhìn, tuyệt nhiên không lộ ra một biểu cảm nào.

Mắt xếch kia, anh dám ngang nhiên đứng nhìn giám đốc một cách bất lịch sự như vậy. Anh chết chắc rồi.

- Hừm... Anh nhìn đủ chưa? Tôi gọi anh lên đây không phải để anh nhìn tôi cả buổi như thế. - Chan cuối cùng cũng hắng giọng, đánh mắt sang Soonyoung vẫn còn đang chăm chăm nhìn mình.

- Ơ, xin... xin lỗi. - Soonyoung sau khi bị người kia phát hiện thì cảm thấy xấu hổ, giọng nói có phần lắp bắp.

- Lỗi phải đây. Mau đi pha phê cho tôi. Phòng nghỉ kế bên đầy đủ đồ dùng đấy. - Chan lấy laptop ra khỏi chiếc cặp da, đồng thời ra lệnh.

- Hả?... Gọi tôi đến sớm thế này chỉ để pha một tách cà phê? lầm không đó? Sao trước khi đến đây, cậu không ghé tiệm cà phê nào đó mua đại đi? - Soonyoung nhíu mày, không phải cứ đẹp là anh sẽ tha thứ hết đâu.

- Tôi không thích. - Chan hất chiếc cằm nhẵn nhụi trắng trẻo, nhìn Soonyoung như thách thức. - Chẳng lẽ anh không thể pha cho giám đốc của mình một tách phê sao THƯ KWON? - Chan nhấn mạnh mấy chữ cuối nhằm nhắc nhở anh.

Soonyoung nhìn người trước mặt đang khiêu khích mình thì (lại) nuốt nước bọt.

Chết tiệt, cậu ta đang làm cái trò gì vậy? Muốn thử sức chịu đựng của mình sao?

Soonyoung đoán rằng nếu cứ tiếp tục ở đây thì trước sau gì anh cũng làm cái gì đó quá phận nên đành im lặng lủi ra ngoài.

...

Sau một lúc hì hụi đánh vật với cái máy pha cà phê, Soonyoung cuối cùng cũng quay lại với một tách cà phê nghi ngút khói, hương thơm tỏa ra ngào ngạt, xông cả vào cánh mũi.

- phê của giám đốc đây. - Soonyoung đặt tách cà phê xuống bàn.

- ... Đùa tôi sao? phê đắng như vậy sao uống được. Pha lại tách khác đi.

...

- phê của giám đốc đây.

- Sao lại bỏ đường? Tôi không thích đường. Đổi thành sữa đi.

...

- phê của giám đốc đây.

- Thôi, tôi không uống nữa, anh uống đi. Xong rồi thì ra ngoài gọi trưởng phòng kinh doanh vào đây cho tôi.

Chan đẩy tách cà phê ra mép bàn, nhìn người kia ban đầu hết sức ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhanh chóng xử lý hết tách cà phê đó, thì khuôn mặt vô cùng mãn nguyện,

"Không uống thì nói một tiếng, hại người ta chạy đi chạy lại cực như trâu. Thôi được rồi, hôm nay do tôi xui đi, tháng ngày còn dài. Tôi cũng chưa muốn mất việc."

Quan sát từng cử động của Soonyoung, khóe môi Chan cũng bất giác tạo thành một đường cong nhẹ.

Giúp anh tỉnh táo một chút. Đem cái bản mặt buồn ngủ đó đi làm, không khéo dọa chết người ta.

----------

Chuyện cà phê chỉ là mở đầu cho những tháng ngày làm thư ký kiêm con sen cao cấp của Soonyoung thôi. Cà phê thì tất nhiên mỗi sáng anh vẫn phải pha cho Lee Chan, bên cạnh đó còn là hàng tá công việc vô lý khác. Ví như cậu ta sẽ kiếm cớ bắt anh ôm cả chồng hồ sơ đi vòng vòng công ty chẳng vì lý do gì. Không thì bắt anh chạy hết từng tầng trong tòa nhà để xin chữ ký của tất cả các trưởng phòng thay vì chỉ cần gọi họ đem lên phòng giám đốc.

Một lần khác, giám đốc thân yêu của Soonyoung bỗng nhiên tốt bụng mời anh đi ăn tối, còn dặn dò anh không nên ăn trưa, để bụng tối ăn cho đã. Soonyoung cũng thật thà nghe theo, nhịn cơm trưa hôm đó.

Đến khi được Chan dẫn vào một tiệm ăn mà chỉ nhìn cái bảng hiệu thôi là chân anh đã run rẩy: "Lẩu cay". Soonyoung lúc này mới nhận ra một chân lý: "Trên đời này đúng là không ai cho không ai cái gì hết."

Soonyoung không ăn được cay, đa số đồng nghiệp đều biết, nhưng còn Chan có biết hay không thì anh cũng không rõ. Chỉ thấy sau đó giám đốc của anh đã kéo tay anh vào, gọi một bàn đầy đồ ăn và ân cần gắp từng món vào chén cho anh.

Soonyoung không biết làm gì hơn ngoài việc ậm ờ, cố gắng nuốt cho qua bữa, mặt trông đến là khó coi, trong khi Chan một bên vừa ăn vừa nhìn anh bằng cặp mắt có chút... thích thú.

-----------

Với những chuyện mà giám đốc Lee Chan đã làm, nếu là người khác thì chắc đã điên tiết xin nghỉ việc từ lâu. còn Soonyoung lại cảm thấy cũng không có gì quá đáng.

Phải chăng vì mức lương bổng quá cao cùng đãi ngộ tuyệt vời. Hay vì con người xinh đẹp tuy kiêu ngạo nhưng lại có những hành động quan tâm lặng lẽ đằng sau những trò đùa nghịch - thứ mà cậu ta thường không thể hiện ra bên ngoài. May mắn thay Soonyoung anh cũng không quá ngốc đến nỗi không nhận ra điều đó.

Tỉ như việc Soonyoung phải đến sớm pha cà phê cho Chan. Vài ngày sau đó, anh đã thấy xuất hiện bên cạnh khay cà phê là một hộp bánh nhỏ, mỗi ngày một hương vị khác nhau. Hay là sau khi bắt anh đi xin chữ ký của các trưởng phòng xong thì chiều hôm đó cậu ta cho anh về sớm, bảo là hết việc rồi.

Soonyoung cũng không hỏi gì nhiều, anh đi xuống tầng trệt ngồi đợi một lúc rồi âm thầm quay lại. Và ngay lúc đó anh đã không ngờ được, Chan vẫn đang miệt mài bên bàn làm việc cùng một núi giấy tờ hồ sơ, cái bánh hamburger còn cắn dở, vài giọt mồ hôi tuôn ra trên trán chàng trai trẻ. Nhìn hình ảnh của Chan qua tấm gương, anh khẽ mỉm cười dịu dàng. Đồ ngốc này, bình thường luôn làm ra bộ dáng xa cách nhưng thật ra bên trong rất ấm áp.

Nhớ cái lần Chan rủ anh đi ăn lẩu cay ấy, anh đã nghi ngờ cậu chỉ bày trò phá bĩnh anh thôi. Cái mặt đang nén cười, hai má dần hồng lên, với anh, chỉ có thể gói gọn trong hai từ "đáng yêu". Sau bữa ăn đó, Chan đã rủ Soonyoung cùng đi ăn... kem. Hai người đàn ông cùng nhau đi ăn kem nghe có vẻ hơi kì nhưng do cậu một mực đòi đi nên anh cũng đồng ý. Nhìn cái cách Chan đón lấy ly kem mát lạnh và áp nó lên má cứ như đứa trẻ kìa. Đây thật sự là một trong những lần hiếm hoi Soonyoung thấy Chan khác hẳn so với hình ảnh giám đốc nghiêm nghị, khó tính thường ngày. Phải chăng thương trường đã tạo cho cậu trai trong sáng đơn thuần như Chan một vỏ bọc cứng cáp không ai có thể tiếp cận được? Có lẽ chính chiếc ghế giám đốc đó đã vô tình đặt một gánh nặng lên vai cậu.

Soonyoung nhìn Chan, trong đáy mắt chợt dâng lên một tia yêu thương. Kem trong miệng tan ra cũng là lúc anh nhận ra cảm giác cay ban nãy hoàn toàn biến mất, chỉ còn đọng lại hương vị ngọt ngào ngay đầu lưỡi.

----------

Hôm nay cũng như mọi ngày, là một ngày cực khổ của Soonyoung khi Chan bắt anh chạy qua tận bảy con phố chỉ để mua hai phần mì gà quay ăn trưa. Và tất nhiên, Soonyoung thừa biết, Chan chỉ ăn có một phần.

Lúc vừa về tới công ty, đi ngang quầy tiếp tân, anh vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa mấy cô nhân viên:

- Woa chàng trai đó thật là đẹp. Đúng là con lai có khác.

- Ừ, lại còn có vẻ thân thiết với giám đốc của chúng ta. Ây da, không lẽ người đời nói đúng. Trai đẹp đều yêu nhau hết rồi?

- Tui nói mấy cô nghe, giám đốc nhà mình đích thực là dụ thụ đó. Nhìn cái cách mặc sơ mi là biết liền. Cảm giác với anh đẹp trai khi nãy rất là khác nha.

...

Soonyoung mặt hầm hầm đi về phòng giám đốc. Mọi ngày yêu sách của Chan có khó nhằn hay vô lý tới cỡ nào thì anh cũng không khó chịu, mà còn thấy rất vui (M?). Thế quái nào bây giờ lồng ngực lại cảm thấy khó chịu, giống như có mấy ngàn con dao đâm vào.

Cảm giác giận dữ của Soonyoung dâng lên ngày một nhiều khi anh nghĩ tới cảnh cậu vui vẻ bên một người đàn ông khác.

Lee Chan, em được lắm. Hành hạ tôi thì thôi, bây giờ còn nghiễm nhiên dắt người đàn ông khác vào phòng làm việc. Lần này xem tôi trừng phạt em như thế nào.

Soonyoung không gõ cửa mà trực tiếp đi thẳng vào phòng, vinh dự được chứng kiến cảnh người đàn ông lai Tây kia hôn phớt lên má Chan rồi bước về phía cửa. Lúc đi ngang Soonyoung, bất thình lình, hắn quay sang nhìn anh, nở một nụ cười ma mãnh rồi nhanh chóng biến mất.

Sau khi người kia đi ra, Soonyoung lập tức khóa trái cửa phòng, tiến đến gần nơi Chan đang sắp xếp tài liệu, đặt túi đồ ăn xuống. Anh nhìn sang cậu, vẫn là khuôn mặt vừa kiêu ngạo vừa bình tĩnh đến đáng ghét. Khuôn mặt của cậu, vừa vặn chọc cho anh thêm tức điên. Soonyoung nhíu mày, không chần chừ, một tay đẩy cậu vào bức tường phía sau, mặc cho người kia mở to mắt vì bất ngờ.

- Có phải do tôi nuông chiều em quá, nghe lời em quá làm em nghĩ tôi là thằng dễ dãi, muốn làm gì thì làm? - Soonyoung kề miệng nơi vành tai của Chan, từng làn hơi nóng ẩm cũng theo đó phả vào tai cậu.

- Nói cho em biết, tôi nhường em vì tôi yêu em. Không có nghĩa là tôi để cho em tự tung tự tác. Giám đốc thì sao? Tổng tài thì sao? Em còn thân mật với người đàn ông khác, tôi lập tức làm cho em không xuống khỏi giường được. - Ngữ khí của Soonyoung vô cùng bức người. Nó không đơn giản chỉ là một câu hỏi, một lời đề nghị mà là một lời cảnh cáo. Ánh mắt anh không ngần ngại mà xoáy sâu vào thân ảnh trước mặt, bàn tay cũng dần siết chặt hơn.

- Hừm... coi như tôi chấp nhận tình cảm của anh đi. Nhưng mà, lần sau tìm hiểu kỹ rồi hãy ghen. Hansol là anh họ của tôi vừa từ Mỹ trở về. - Chan nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi dùng sức đẩy anh ra. - ở đây là công ty. - Nhưng trên môi cậu vẫn là một nụ cười nhẹ, rất nhẹ. Nếu không phải là Soonyoung thì có lẽ sẽ không ai nhận ra rằng, Chan đang cười, vì hạnh phúc.

- Đứng yên thế này một chút đi. Nhân viên đi ăn hết rồi không ai quấy rầy đâu. - Nhiều năm về sau, Chan nói với Soonyoung rằng, khoảnh khắc đó chính là lúc cậu cảm thấy ấm áp nhất.

Kwon Soonyoung, cám ơn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro