absquatulate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cuối con phố nhỏ yên bình này có một tiệm hoa đặc biệt. Chủ tiệm hoa ấy là một chàng trai rất cao, hơi gầy, đôi mắt sáng rất đẹp và nụ cười như ánh mặt trời ngày đông. Chỉ có điều, cậu ấy không có kí ức.

Những gì cậu có thể nhớ đó là mình đã thức dậy ở bệnh viện, bác sĩ nói cậu gặp một tai nạn nghiêm trọng nên kí ức đã mất hết, không có giấy tờ tuỳ thân nên cũng chẳng ai biết cậu là ai.

Nhưng cậu vẫn luôn có cảm giác trong những thứ mình đã quên, dường như có tồn tại một hình bóng mơ hồ nào đó, thấp thoáng trong nắng, hoa, và cả một nụ cười.

Từ sau khi rời bệnh viện, hình ảnh những cánh hoa nhỏ xíu cứ vờn quanh tâm trí cậu, khiến cậu chẳng thể nào yên giấc. Trái tim cứ thắt lại, nhưng kí ức thì như một cuốn phim đã hỏng, cứ mờ nhoè chẳng rõ nét.

Và trong một thoáng nghĩ ngợi, cậu quyết định mở một tiệm hoa.

Vì cậu nghĩ những cánh hoa nắm giữ mảnh kí ức đã vỡ vụn kia.

Nhưng ở tiệm hoa của cậu có một điểm đặc biệt, đó là không có hoa lưu ly, ngoại trừ một chậu duy nhất được cậu đặt gần cửa sổ. Dù vậy, trong tiệm lúc nào cũng tràn ngập mùi thơm ngòn ngọt thanh thanh của hoa lưu ly, nhưng kì lạ là chỉ một mình cậu ngửi thấy. Bất kì ai đặt chân vào cửa tiệm này cũng trầm trồ bởi mùi thơm sang trọng của những đoá hồng nhung, mùi hương trang nhã của hoa linh lan,..., nhưng dường như chẳng ai nhận ra mùi hương ngọt thanh của chậu lưu ly nhỏ bên cửa sổ.

Một ngày nọ, khi cậu vừa tới cửa tiệm thì chợt giật mình vì tiếng động lạ bên trong. Nhẹ nhàng ghé mắt qua khe cửa, cậu tròn mắt kinh ngạc khi thấy một chàng trai đang vui vẻ tưới mấy chậu cúc vạn thọ. Cậu ngây ra nhìn người đó, vui vẻ nhảy nhót quanh mấy chậu hoa, cái miệng nhỏ còn ngân nga một giai điệu vừa lạ vừa quen. Cậu cố gắng mở cửa nhẹ nhàng hết mức có thể, và khi đã nhìn rõ thì cậu không thể tin vào mắt mình. Một chàng trai trẳng trẻo, thấp hơn cậu nửa cái đầu, mái tóc đen mềm rủ xuống gần chạm đến lông mi, đôi mắt một mí nhỏ dài sững sờ nhìn cậu.

"Anh... là ai?"

"Hoa Thần của cửa tiệm này".

Người đó hơi sững lại một chút, rồi bảo với cậu như vậy.

Vốn dĩ cậu không tin và quỷ thần, nhưng sau khi tận mắt thấy người đó làm cả bó hồng nhung còn đang e ấp nở rộ thành những bông hoa xinh đẹp thì không thể không tin.

Nhưng Hoa Thần thì có tác dụng gì ngoài làm hoa nở? Hmm, có thể coi là thần bảo hộ của những loài hoa, và cả tiệm hoa này nữa.

Người đó vừa cười vừa nói với cậu, cãi mũi nhỏ chun chun, đôi mắt một mí cong cong thành hai đường chỉ.

Cậu hỏi vị thần của mình rằng anh có tên không? Người đó nửa đùa nửa thật nói rằng anh không có, bảo cậu đặt cho anh một cái tên được không? Và cậu, không mất quá nửa giây suy nghĩ liền nói một cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu.

Soonyoung.

Tên anh là Soonyoung nhé? Tôi không biết nữa, nhưng đó là cái tên đầu tiên và duy nhất xuất hiện trong đầu tôi.

Anh cười bảo không sao, anh rất thích cái tên này. Anh lại hỏi anh có thể đặt tên cho cậu không? Cậu ngạc nhiên, anh nói rằng anh biết cậu vẫn chưa nhớ ra tên của bản thân. Nhưng làm sao anh biết? Anh cười, chẳng phải anh là Thần sao? Có gì mà không biết chứ?

Anh gọi cậu là Mingyu.

Vì anh bảo rằng cậu có đôi mắt sáng như sao Khuê, và dù kí ức của cậu không còn nhưng chắc chắn rằng đối với ai đó, cậu chính là một viên ngọc quý giá.

Từ lúc có thêm sự hiện diện của anh, cửa tiệm vui vẻ hơn rất nhiều, vì anh luôn chọc cho cậu cười, anh bảo rất thích chiếc răng nanh nhỏ lấp ló mỗi khi cậu cười, cậu lại ngốc nghếch gãi đầu gãi tai, xấu hổ nói rằng anh cười lên cũng rất đẹp.

Anh bảo chậu hoa lưu ly nhỏ cạnh cửa sổ kia là sinh mệnh của anh, ngày nó tàn cũng là ngày anh biến mất. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nói rằng mình sẽ chăm sóc chậu hoa đó thật kĩ, anh là người bảo hộ của những loài hoa, của cửa tiệm này, còn cậu sẽ là người bảo hộ của anh. Anh nhìn cậu, cười ngọt ngào nói một chữ "Được", anh tin tưởng cậu.

Mingyu quả thực chăm sóc chậu lưu ly rất kĩ, có khi còn kĩ hơn cả chăm sóc chính bản thân mình. Những lúc cậu tưới nước cho chậu hoa nhỏ xíu đó, Soonyoung luôn nằm dài trên bệ cửa sổ, tay chống cằm, hai chân đung đưa thích thú nhìn những giọt nước trong veo chảy xuống những cánh hoa be bé màu xanh.

"À, nhưng mà sao trước đây không thấy anh nhỉ?"

Hôm đó Mingyu đang tưới hoa thì như sực nhớ ra chuyện gì, đưa ánh mắt đầy thắc mắc nhìn anh. Anh bảo anh vẫn luôn ở đó, nhưng chắc là cậu bận rộn quá nên không để ý. Mingyu gật gật, có khi là thế thật. Thời điểm mới mở tiệm mọi thứ đều rất lộn xộn, phải mất chừng 1 tháng mới có thể vào quỹ đạo, có lẽ vì thế mà cậu không để ý đến sự kì lạ mỗi sáng khi tới mở cửa.

Rồi lại có một lần anh hỏi cậu, rằng có muốn tìm lại kí ức trước kia không? Cậu nhéo mũi anh một cái, bảo không cần, bây giờ có thêm anh nữa rồi, chẳng phải rất tốt sao? Thế mà nói mấy câu đó ra xong lại vội vàng kiếm cớ đi gói một bó hướng dương cho khách đã đặt trước để giấu đôi tai đỏ bừng như gấc chín. Soonyoung thấy cậu như vậy thì không nhịn đươc phì ra cười. Cái đồ ngốc đó, trước giờ lúc nào cũng vậy.

Mỗi ngày trôi qua, trong lòng Mingyu luôn cảm thấy trong lòng mình có gì đó cứ nhộn nhạo mỗi khi nhìn thấy Soonyoung, và khi nhìn đôi mắt nhỏ dài ấy cong tít, cái mũi nhỏ tròn tròn chun lại, đôi môi màu hoa đào vẽ nên một nụ cười là trong lồng ngực bên trái như bị ai cầm cây cỏ may cọ cọ nghịch ngợm, nó cứ ngứa ngáy chẳng chịu yên. Nhưng cảm xúc này quen quá, liệu có phải trước đây cậu từng trải qua rồi không?

Thú thực, từ lần đầu tiên phát hiện ra Soonyoung trong tiệm, cậu đã chẳng có cảm giác phải đề phòng người này. Như mọi trường hợp tương tự, ai ở vị trí của cậu cũng sẽ cảnh giác và sẵn sàng gọi điện cho cảnh sát khi thấy một người lạ hoắc trong cửa tiệm của mình. Nhưng không hiểu sao, nhìn thấy anh khiến mọi ưu tư đè nặng trong lòng cậu đều bay đi hết, còn có cảm giác nhẹ nhõm, bình yên đến lạ lùng.

Cậu đã từng thử hỏi anh về chuyện đó, rằng liệu có phải trước kia cậu đã từng biết đến sự tồn tại của anh rồi hay không. Anh chỉ đơn giản nói rằng đó là sự liên kết giữa thần bảo hộ và chủ nhân của tiệm thôi, nhưng câu trả lời đó không khiến Mingyu cảm thấy an lòng. Tâm trí cậu cứ bứt rứt không yên, và dường như có gì thôi thúc cậu rằng trong quá khứ, đã từng có gì đó xảy ra giữa anh và cậu.

Mọi chuyện cứ quẩn quanh mãi không tìm được đáp án như thế, cho đến một ngày Mingyu phát hiện ra chậu lưu ly phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Nói đúng hơn thì là những bông hoa có thể phát sáng. Mingyu lo lắng hỏi Soonyoung anh có thấy không khỏe chỗ nào không, sao hôm nay chậu lưu ly đột nhiên kì lạ thế, rõ ràng em đã chăm sóc rất cẩn thận mà.

Anh cười, xoa xoa mái tóc hơi rối của cậu, nói rằng anh không sao, chỉ là khi thời tiết giao mùa nó sẽ như vậy thôi. Mingyu lúc đó mới thở phào, sau đó lại nghiêm túc nói rằng nếu anh không khỏe chỗ nào phải ngay lập tức nói cho em biết đấy, em không sống thiếu anh được đâu. Cậu bảo, hay em đem anh về nhà nhé? Nhưng anh bảo anh thích ở lại tiệm hơn, vừa có thể giúp cậu canh chừng ban đêm, vừa có thể chăm sóc hoa giúp cậu. Anh là Thần cơ mà, anh sợ cái gì đâu chứ? Mingyu bật cười trước điệu bộ khoa trương của anh, mở điện thoại ra tra xem khi nào tuyết đầu mùa sẽ rơi. Dù sao thì tuyết đầu mùa cũng là đặc trưng của mùa đông mà. Cậu bảo muốn cùng anh đón đợt tuyết đầu mùa này, vì đây là mùa đông đầu tiên từ sau khi cậu bị tai nạn và mất hết kí ức, cậu muốn có ai đó cùng ước nguyện dưới những bông tuyết đầu mùa, vì nếu chỉ có một mình thì cô đơn lắm, mà cậu rất ghét, cũng rất sợ cô đơn. Anh gật đầu nói được, còn nhìn cậu cười rất dịu dàng.

Nhưng dạo này Soonyoung lạ lắm, anh vẫn cù nhây chọc cho cậu cười, nhưng thi thoảng sẽ nói mấy câu rất kì. Anh cứ liên tục dặn cậu phải biết chăm sóc bản thân cho tốt, đừng cứ mải chăm hoa mà bỏ bữa. Anh còn dặn cái vòi tưới tự động ở nhà kính đằng sau tiệm cũng phải chỉnh lại đi, dạo này nó phun mạnh quá, sẽ dập hết cánh hoa mất. Với cả đừng có hiền quá để người ta bắt nạt, không biết bao nhiêu lần bị khách kiếm chuyện ăn bớt tiền hoa rồi.

Cậu cười ngốc nghếch bảo tiền bạc không quan trọng, chỉ cần có anh là cậu vui rồi. Anh nhìn nụ cười đó, không kìm được mà ôm lấy cậu, cố giấu một tiếng thở dài. Có lẽ không để cậu nhớ lại thì sẽ tốt hơn. Dẫu sao những kí ức đó cũng là buồn nhiều hơn vui, cứ như bây giờ là tốt nhất cho cậu.

Mingyu cứ háo hức đếm từng ngày chờ tuyết đầu mùa rơi, phấn khích như một đứa trẻ. Cậu đã chuẩn bị một bất ngờ nho nhỏ cho Soonyoung, vì cậu nghe mọi người nói rằng nếu tỏ tình dưới tuyết đầu mùa thì chắc chắn sẽ thành công. Cậu đứng trước gương tập đi tập lại những lời định nói với anh hôm đó, rồi lại tự đỏ bừng mặt xấu hổ. Mặc kệ anh là thần hay người, Mingyu từ nay về sau chỉ cần Soonyoung thôi, kí ức trước kia có thể không lấy lại cũng được, cậu sẽ cùng anh tạo nên những kí ức đẹp trong tương lai. Nghĩ đến đó, Mingyu ôm cái gối lăn lộn một vòng trên giường, vừa vui vừa hồi hộp, liệu anh sẽ đồng ý chứ? Nhưng tiếng sấm đì đùng ngoài cửa sổ làm cậu giật mình quay trở lại với thực tại. Lạ thật, sắp sang đông rồi mà còn mưa ư? Thời tiết bây giờ đúng là thất thường quá.

Đêm hôm đó, Mingyu đã mơ thấy những chuyện rất lạ, nhưng kì cục là khi thức dậy cậu không nhớ gì về nó nữa, mà chỉ thấy mặt mình ướt đẫm. Là mồ hôi hay nước mắt nhỉ? Và chẳng hiểu sao trong lòng cậu cứ cảm thấy có gì đó bất an. Mingyu mau chóng rời khỏi nhà và chạy đến tiệm hoa.

Nhìn cậu đứng thở hồng hộc ở cửa tiệm, Soonyoung dường như không mấy ngạc nhiên mà chỉ lo lắng hỏi cậu có sao không. Nhưng cậu chưa kịp điều hòa lại nhịp thở đã đem anh ôm trọn lấy, thì thầm bảo anh đừng đi có được không. Anh vùi mặt trong chiếc áo len dày cậu đang mặc để che đi nụ cười sượng ngắt, cười cười nói rằng đi đâu chứ, chẳng phải anh vẫn ở đây sao. Anh không nói cho Mingyu biết, mấy bông hoa lưu ly hôm nay bắt đầu rụng cánh. Thời gian của anh có lẽ chẳng còn nhiều nữa.

Hôm đó Mingyu ở lại cửa hàng đến tối muộn, muốn chờ để cùng Soonyoung đón tuyết đầu mùa. Nhưng kì một nỗi là chờ mãi chẳng thấy tuyết đâu.

Anh ơi, sao lạ quá, em xem dự báo thời tiết thì rõ ràng hôm nay sẽ có tuyết đầu mùa mà, sao chờ mãi chẳng thấy? Anh cười gượng gạo bảo chẳng phải chỉ là dự báo thôi sao, chắc sẽ có chút sai sót chứ sao mà chính xác hoàn toàn được. Mingyu tiu nghỉu, anh xua tay bảo đừng có buồn, chắc mai sẽ có tuyết rơi thôi, mau về nhà kẻo muộn. Cậu tin anh vô điều kiện, nên anh nói gì cậu cũng đều nghe theo. Nhưng hôm nay cảm giác bất an cứ quấn lấy cậu, dường như có gì đó rất tệ sắp xảy ra vậy. Cậu nói hôm nay muốn ở lại tiệm cùng anh, anh lại viện đủ cớ bắt cậu về nhà. Nhưng nghe lời anh lúc đó là điều khiến cậu hối hận nhất.

Đêm hôm đó Mingyu không thể nào chợp mắt, sự bất an cứ quanh quẩn trong tâm trí, lòng dạ cứ bồn chồn không yên. Và đến nửa đêm thì tuyết rơi. Những bông tuyết đầu mùa trắng tinh khôi, mỏng manh và đẹp đẽ khiến ai nhìn cũng thích thú, nhưng lại khiến trong tim Mingyu như có lửa đốt. Cậu vơ vội chiếc áo khoác, xỏ tạm đôi giày rồi chạy điên cuồng đến tiệm hoa. Soonyoung, anh không được xảy ra chuyện gì đâu đấy.

Nhưng thời gian không chờ đợi ai. Khi cậu tới nơi, mọi thứ vẫn vậy, chỉ có chậu hoa lưu ly bên cửa sổ là đã rụng tả tơi, những cánh hoa nhỏ màu xanh vương vãi trên khung cửa sổ khép hờ, còn vương chút hơi lạnh của tuyết. Mingyu nhìn chậu hoa, đầu óc trống rỗng, trái tim bị bóp nghẹt đến phát run, chuyện gì đã xảy ra? Mới chiều tối nay khi cậu về nó vẫn còn tươi lắm cơ mà? Còn Soonyoung? Soonyoung đâu rồi?

Mingyu muốn gọi tên anh nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, nước mắt thì cứ trào ra không ngừng. Rồi cậu nghe thấy một tiếng rên nhỏ như tiếng mèo ở trong nhà kính để hoa hồng, và cảnh tượng trước mắt khiến cậu ngưng nhịp thở. Soonyoung nằm gục giữa những cành hoa, cánh hoa đỏ thẫm vương vãi khắp sàn.

Mingyu muốn ôm lấy Soonyoung, nhưng không thể chạm vào anh. Cơ thể anh đang dần trở nên trong suốt, rồi tan biến. Cậu điên cuồng lắc đầu nói không được, anh đã nói sẽ không đi đâu hết mà, không được, như thế này không được, anh nói dối, nếu hôm nay cậu không vì lo lắng mà chạy đến đây thì có phải anh sẽ cứ thế đi mất mà chẳng thèm nói với cậu một câu không? Cậu muốn chạm vào anh, nhưng đôi tay run rẩy chỉ có thể quờ quạng trong không khí. Anh chỉ kịp cười với cậu một cái, vẫn cái điệu bộ chun mũi rồi cười đến tít mắt đó, nói một câu bị em phát hiện rồi, anh xin lỗi. Khoảnh khắc sau đó Mingyu thấy khối cơ đang đập trong ngực trái như bị xé nát thành từng mảnh vụn, cậu tận mắt chứng kiến Soonyoung tan biến dần và biến thành những cánh hoa lưu ly mang màu xanh buồn đến buốt lòng. Tại sao có thể tàn nhẫn đến mức đó cơ chứ? Mingyu ngồi chết lặng ở đó, mọi thứ diễn ra quá nhanh, cậu còn chưa kịp nói gì với anh, còn chưa kịp ngắm tuyết đầu mùa cùng anh kia mà? Em muốn được cùng người mình thương, tay trong tay ngắm tuyết đầu mùa. Bây giờ tuyết rơi rồi, mà anh lại trốn tới nơi nào vậy? 

Rồi một người lạ mặt xuất hiện bên cạnh cậu, toàn thân mặc đồ đen, và tuyệt nhiên không hề gây ra bất kì tiếng động nào.

"Anh đã nói với tôi rằng anh có thể khiến anh ấy trở thành một con người chứ không phải linh hồn"
"Phải"
"Nhưng anh đã nói dối"
"Không hề"
"Đồ khốn kiếp, dối trá, không phải anh nói mình là thần Chết nắm giữ sinh tử của vạn vật ư? Tôi đã đồng ý đổi mười năm tuổi thọ, tại sao vẫn đem anh ấy đi!???"

Vị "thần Chết" kia trước cơn giận của Mingyu vẫn chẳng bộc lộ chút cảm xúc nào, ngón tay gầy gò đưa lên mũi đẩy cặp kính. Cách đây vài hôm, người này đã tới gặp Mingyu ở nhà, sau khi biết thân phận của hắn thì cậu chỉ có một yêu cầu duy nhất là hãy để Soonyoung trở thành người bình thường giống như cậu, không bận tâm lý do hắn đến tìm mình là gì.

"Vì cậu ta đã lưu lại ở nhân gian quá lâu dưới sự tồn tại của một linh hồn. Linh hồn người chết chỉ được phép lưu lại dương thế trong bốn mươi chín ngày, nhưng cậu ta đã phá luật và lưu lại đây những một trăm ngày. Đừng nói là mười năm, cho dù là ba mươi năm tuổi thọ của cậu cũng không cứu được cậu ta. Linh hồn ở lại dương thế quá lâu sẽ bị suy yếu và tan biến, không thể siêu sinh, cậu ta có thể đến được ngày hôm nay đã là kì tích rồi".
"Cái gì? Linh hồn người chết?? Ai chết cơ?"
"Kwon Soonyoung, đó là tên thật của cậu ta".
"Anh đang nói cái gì vậy?"
"Có vẻ như cậu vẫn không nhớ gì nhỉ. Cậu và Kwon Soonyoung trước đây đã từng quen biết, thậm chí không phải chỉ là mối quan hệ quen biết bình thường mà hai người là một đôi, nhưng gia đình cậu vốn là trâm anh thế phiệt, tất nhiên cha mẹ cậu không đồng ý. Và cái kết là cha cậu sai người dàn dựng một vụ tại nạn với nạn nhân là Kwon Soonyoung. Nhưng thật không may, âm mưu đó đã bị cậu phát hiện, cậu cũng vì thế mà vô tình trở thành nạn nhân thứ hai. Cậu sau đó tất nhiên là được đưa đi cấp cứu ngay lập tức nhưng bị mất trí nhớ, cha mẹ cậu thuận nước đẩy thuyền xây dựng một cuộc sống mới cho cậu. Cậu nghĩ lý do gì mà cái tiệm hoa bé tí này của cậu có người lui tới chứ? Toàn là người của cha mẹ cậu cả thôi. Còn Kwon Soonyoung, cậu ta sau vụ tai nạn bị bỏ mặc bên đường, đến khi có người tốt bụng gọi cấp cứu thì đã không thể cứu vãn nổi nữa. Nhưng cái tên cứng đầu đó, hắn ta không nỡ rời xa cậu nên trong lúc đám quỷ sai của ta không chú ý, cậu ta đã lấy trộm lọ hoa dược của ta, rồi trốn đến đây, linh hồn sống nhờ trong chậu hoa lưu ly kia và nói dối với cậu rằng cậu ta là hoa thần. Còn chuyện sau đó chắc không cần ta phải kể nữa chứ?"

Dầu óc Mingyu rối bời, kí ức chậm chạp tua ngược như cuốn băng cassette cũ kĩ, từng mảng từng mảng hiện ra chập chờn.

"Tại sao không nói ngay khi anh đến tìm tôi?"
"Ta có nói, nhưng ai đó còn đang bận mơ mộng về một lời tỏ tình dưới tuyết đầu mùa nên đâu có lọt tai".

Mingyu cảm thấy như có ai vừa đâm mình một nhát. Nếu lúc đó cậu chú ý hơn, liệu mọi chuyện có khác bây giờ?

"Nếu quá khứ của tôi thực sự như vậy thì tại sao tôi không thể nhớ gì hết? Những gì anh vừa kể tôi hoàn toàn không có chút ấn tượng".
"Đó cũng là lý do ta ở đây. Hôm nay ta đến là để trả lọ chứa kí ức của cậu. Chuyện với cha mẹ cậu về Kwon Soonyoung, vẫn là nên để cậu tự giải quyết thì hơn. Kwon Soonyoung tên ngốc đó cũng quá đáng thương rồi. Và cũng đừng tự trách mình nữa, khi ta tới tìm cậu thì Kwon Soonyoung vốn dĩ đã không thể cứu được nữa rồi".

Nói rồi hắn biến mất, Mingyu lại ngồi một mình ở đó, trầm ngâm nhìn chiếc lọ thủy tinh đựng thứ chất lỏng kì lạ phát sáng trong tay. Cậu đánh liều mở nó ra và uống cạn, kí ức theo đó mà tràn về như thác lũ.


Và thứ khiến cậu ám ảnh nhất là hình ảnh Soonyoung một thân đầy máu nằm trên đường nhưng ánh mắt và đôi tay vẫn cố với về phía cậu, người đang được đưa lên xe cứu thương.

Thì ra trước giờ vẫn luôn là anh. Trước kia khiến cậu có thể cười vui vẻ là anh, sau này bất chấp ở bên cạnh cậu vẫn là anh, anh dù nương nhờ linh hồn vào những bông hoa, cũng chỉ tỏa hương cho một mình cậu, vì cậu mà làm trái quy luật, vì cậu mà làm mọi thứ, tất cả đều là anh.

Thật tệ khi em lại quên anh, quên đi chuyện chúng mình trước đây như vậy, anh nhỉ? Anh thì lúc nào cũng ở bên cạnh, mà em thì lại quên mất anh. Nhưng trong tiềm thức của em vẫn luôn có một cái tên thân và nụ cười thân thuộc đó, chắc anh sẽ không giận em đâu đúng không? Mà thực ra thì, anh có khi nào giận em đâu chứ. Cha mẹ em có lỗi với anh, nhưng em biết với tính cách của anh sẽ chẳng thù hận gì họ đâu. Nhưng họ tàn nhẫn quá phải không anh? Họ làm sao có thể hiểu anh quan trọng với em đến thế nào...

Đêm hôm đó, cả khu phố náo loạn vì tiệm hoa nhỏ cuối phố bốc cháy ngùn ngụt, không cách nào dập tắt được. Bên trong tiệm hoa đang rực lửa đó, có một người con trai bình thản ngồi trong nhà kính toàn hoa hồng, trong tay ôm chặt chậu hoa lưu ly đã tàn úa.

Nhân sinh như mộng, dĩ vãng đã qua, bất khả vãn hồi.

-----------

đây là câu chuyện mình đã viết từ cách đây 2 năm, lúc fallin' flower được phát hành, hôm nay mới chợt nhớ ra là chưa update lên wattpad, hi vọng là mọi người sẽ thích <3 

tên ban đầu của nó là falling petals on your tear, nhưng mình đã đổi tên lại khi up lên watt.

absquatulate nghĩa là ra đi mà không lời từ biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro