Có kiếp sau thì sao? Mà không có thì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em lại say rồi".

"Bỏ ra, tôi không say!! Đừng đụng vào tôi, phiền quá!"

Tôi thở dài nhìn thân hình cao lớn ấy xiêu vẹo đi lên cầu thang. Lần nào cũng thế, cứ có chuyện không vui là em sẽ uống đến say mềm cả người, không biết trời trăng gì nữa.

Tôi lặng lẽ đi lên tầng, mở cánh cửa phòng em đang he hé. Lại thế nữa rồi. Lúc nào cũng thế, cứ say là Mingyu sẽ mặc nguyên quần áo như vậy và quăng mình nằm úp xuống gối. Và lần nào cũng là tôi lật em nằm lại đúng tư thế và đổi sang một bộ đồ thoải mái hơn.

Vốn dĩ trước đây Mingyu không hề thích rượu, chỉ thỉnh thoảng cao hứng thì uống vài chai bia, nhưng từ khi tôi nói ra điều đó thì em bắt đầu trở nên như vậy.

Tôi nói rằng em là người tôi thương, thương nhất đời.

Từ sau giây phút ấy, tôi chợt nhận ra mình đã đánh mất một thứ quan trọng nhất cuộc đời mất rồi. Em tránh mặt tôi, mỗi khi về nhà luôn nồng nặc mùi rượu. Trước kia em rất thích lao đến ôm tôi rồi bẹo hai bên má, nhưng giờ thì đến một cái chạm dường như cũng khiến em cảm thấy chán ghét.

Tôi và em đã ở chung từ khi học đại học, đến khi đi làm thì chuyển sang căn hộ mới này. Nó to hơn, nhưng cũng lạnh lẽo hơn. Mùa đông năm ngoái, đã có một lần Mingyu để tôi ngồi ngoài trời tuyết cả đêm.

Hôm ấy cũng là một trận say khác của Mingyu, nhưng không giống những lần trước, hôm đó em đem theo một cô gái về. Tôi có thể chấp nhận việc em ghẻ lạnh mình, nhưng tôi không thể nào chấp nhận một người thứ 3 trong căn nhà mà tôi luôn tâm tâm niệm niệm, "nhà" của em và tôi, chỉ 2 người chúng tôi thôi. Rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi và em cãi nhau một trận lớn, Mingyu có thêm hơi men trong người nên sôi máu lên, nắm cổ tay tôi kéo ra ngoài giữa trời tuyết rồi để mặc tôi ở đó, khoá trái cửa. Em nắm chặt và kéo cổ tay tôi mạnh đến mức nó trật khớp và đỏ ửng lên, giữa trời lạnh càng thêm đau buốt. Cả đêm hôm ấy tôi ngồi co ro trên hiên nhà, cả người chỉ có độc một chiếc áo thun mỏng và chiếc áo len cũng chẳng dày hơn là bao. Không phải tôi không có chỗ để ở qua một đêm, nhưng đó là nhà, nhà của tôi và em, tôi sẽ không bỏ nó. Tôi đã cắn môi đến bật cả máu cố chịu đựng cái lạnh, đến gần sáng thì không chịu được nữa mà lả đi. Đến khi tôi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên giường, đầu nóng rực, toàn thân mềm nhũn nhưng lúc ấy trong tim tôi dường như có một đoá hoa đang nhảy múa. Là em đúng không? Em đã mang tôi về phòng, em vẫn quan tâm tôi đúng không? Nhưng rốt cuộc đó cũng chỉ là ảo tưởng của một kẻ luỵ tình khi tôi thấy Junhui đem ly sữa ấm vào. Cậu ấy là bác sĩ, cũng là bạn thân của tôi. Vẻ mặt khó coi của cậu ấy lúc đó, có lẽ là lại vừa cãi nhau với Mingyu một trận. Cậu ấy mắng tôi thậm tệ, "Nếu không phải tao gọi điện cho mày mấy mươi cuộc không thấy nhấc máy rồi chạy đến thì chắc mày đóng băng ngoài cửa luôn rồi. Thằng đó có gì mà mày phải bi luỵ thế hả? Nó đối xử với mày như thế mà mày vẫn ở cái nhà này được à? Tỉnh lại đi Soonyoung!".

Đến giờ mấy lời đó của Junhui vẫn quanh quẩn trong đầu tôi mỗi khi em về nhà với mùi rượu nồng nặc trong hơi thở.

Ừ nhỉ? Em đâu có giống tôi? Mà có lẽ là em cảm thấy ghê tởm cái tình cảm này của tôi cũng nên. Vậy mà tại sao tôi cứ cố chấp không chịu rời đi, vẫn cứ cố ở lại bên cạnh em? Tôi đang cố níu giữ cái gì đây? Hi vọng em sẽ thay đổi? Mơ tưởng rằng nếu tôi đối tốt với em thì em sẽ chấp nhận tôi? Tôi đang mong chờ điều gì cơ chứ? Phải chăng là vì sự hiện diện của em trong căn nhà này? Dù say nhưng em luôn về nhà, có lẽ vì thế mà trong thâm tâm tôi vẫn luôn ôm một mộng tưởng rằng mình cũng có một vị trí nhất định trong lòng em chăng?

Tôi ngồi xuống mép giường nhìn khuôn mặt em đang say ngủ, bất giác muốn chạm vào. Chỉ những lúc em ngủ, tôi mới có thể lén lút chạm vào. Nhưng khi tôi vừa mới chạm vào cái nốt ruồi nhỏ xíu trên chóp mũi em thì tim đã muốn lọt ra ngoài vì cổ tay bị em nắm lấy.

Nó vẫn còn đau, cổ tay tôi ấy. Hôm đó ở ngoài trời lạnh lại không được sơ cứu ngay, nên giờ mỗi khi thời tiết thay đổi hay bị tác động mạnh cổ tay tôi sẽ đau nhức. Tôi cứng người, nén một tiếng kêu khe khẽ như tiếng gừ gừ của con mèo Junhui nuôi, không dám thở mạnh. Em vẫn đang ngủ.

"Đừng đi..." em thì thầm "đừng bỏ tôi..."

Hoá ra em đang mơ. Tôi thở phào, vỗ nhẹ lên bàn tay em đang nắm chặt cổ tay mình "Anh sẽ không bao giờ bỏ em, nhất định".

"Đừng bỏ tôi... Younghee..."

Tim tôi hẫng đi một nhịp. À, hoá ra tôi lại ảo tưởng rồi. Hoá ra hôm nay em lại thất tình nên mới uống say đến mức này. Tôi cười nhạt, gỡ tay mình ra khỏi tay em và đi về phòng.

Lúc nào cũng thế, lúc nào tôi cũng nuôi một hi vọng hão huyền rằng em cũng có chút gì đó gọi là tình cảm với tôi. Nhưng rõ ràng là tôi đã nhầm.

Đêm hôm đó tôi trằn trọc không thể ngủ được, trong lồng ngực và cổ họng cứ có gì đó khiến tôi ngứa ngáy không yên, mãi gần sáng mới lơ mơ một chút thì bị tiếng ho từ phòng đối diện làm cho tỉnh. Tôi bật dậy lao sang phòng em thì thấy em gục dưới sàn ho quằn quại, tôi chưa kịp phản ứng thì em đã lao vào phòng tắm, bắt đầu nôn thốc nôn tháo, đến mức dường như chẳng còn gì trong bụng và ói ra toàn là máu.

Tôi sợ máu, nhưng lại sợ em có chuyện nhiều hơn. Tôi định dìu em ra ngoài thì em, vẫn như thường lệ, gạt tay tôi ra với vẻ bất cần.

"Đừng đụng vào tôi!"

Tôi im lặng kéo tay em choàng qua vai mình, tay kia bấm gọi cấp cứu.

Sau mấy tiếng chờ trước cửa phòng cấp cứu, tôi nhận được hai câu lãnh đạm từ vị bác sĩ già.

Em bị xuất huyết dạ dày, gan bị nhiễm độc nặng do uống quá nhiều rượu. Em cần một lá gan mới để có thể tiếp tục sống.

Tôi chỉ kịp nhớ là trước khi ngấm thuốc mê, tôi đã có thể nắm lấy tay em. Nhưng em chẳng biết đâu, vì bác sĩ đã gây mê cho em trước rồi. Tôi đã nói rồi mà, tôi sẽ không bao giờ bỏ em, dù có chuyện gì xảy ra đi chẳng nữa.

Khi tôi mở mắt ra thì không biết đã mấy ngày trôi qua, chỉ thấy mình đang ở nhà, và Junhui thì đang nắm cổ áo Mingyu xốc ngược lên, vẻ mặt khó coi vô cùng, chai whiskey vỡ tan tành ở góc nhà nơi hai người đang đứng.

"Cậu ấy đã đổi mạng mình để thằng khốn như mày được sống tiếp, mà mày vẫn tiếp tục nốc thứ cồn đó vào người hả!? Kim Mingyu, mày có còn là người không thế? Kwon Soonyoung, tên ngốc đó đã tặng lá gan khoẻ mạnh của mình cho mày, mà mày không biết trân trọng. Lẽ ra tao nên ngăn Soonyoung lại, để cho mày chết quách đi. Thằng khốn như mày không xứng với cậu ấy,không xứng với tình cảm của cậu ấy".

Tôi cau mày. Chẳng phải đã bảo bác sĩ là không được cho cả hai người này biết rồi sao? Nhưng khi tôi chạy đến định kéo Junhui ra thì lại chết trân. Tôi... không thể chạm vào hai người họ. Nói đúng hơn thì tôi vừa đi xuyên qua người Junhui.

"Junhui, dừng lại! Buông em ấy ra! Junhui!!" Tôi gào lên, nhưng dường như cả hai chẳng hề nghe thấy.

Lúc này kí ức của tôi loáng thoáng trở về. Hình như... hình như... tôi đã thành cái xác lạnh ngắt sau khi phẫu thuật xong. À đúng rồi, bác sĩ có nói gan của em không thể ghép lại cho tôi được vì đã bị nhiễm độc quá nặng, và thời gian cũng quá gấp rút để có thể tìm một lá gan khác, cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải lấy mạng mình đổi mạng cho em.

Chà, liệu em có cảm động không nhỉ? Chắc là không đâu, em sẽ nghĩ tôi là tên khờ, một kẻ luỵ tình ngu ngốc. Tôi chỉ còn 49 ngày để được bên cạnh em trước khi bước sang một cuộc đời mới. Kiếp sau của tôi... liệu có thể gặp lại em không?

———

Tôi là một thằng hèn. Đúng vậy, một thằng hèn, một kẻ tồi tệ, một tên dối trá.

Tôi lừa dối anh, và lừa dối cả chính bản thân mình.

Tôi biết tình cảm của anh, tôi đã từng mong anh nói ra, nhưng đến khi anh nói ra thì tôi lại không biết phải tiếp nhận thế nào.

Tôi có thương anh không? Có. Tôi thương anh cũng nhiều như anh thương tôi, nhưng khi anh tỏ rõ lòng mình cho tôi biết thì tôi lại không biết phải làm gì. Và thế là tôi buông mình vào men say, để anh không thấy được sự khó xử và gượng gạo của mình. Nhưng càng say, tôi lại càng khao khát sự hiện diện của anh, và trong cơn say, đôi chân tôi vẫn vô thức bước về ngôi nhà quen thuộc. Tôi biết, nơi đó luôn luôn có một người sẽ thức chờ tôi về.

Nhưng tôi thực sự không hiểu được trong thâm tâm mình nghĩ gì, khi đêm đông hôm đó vì một cô gái xa lạ quen ở quán bar mà đẩy anh ra giữa trời tuyết. Sáng hôm sau Junhui đập cửa rầm rầm tôi mới sực nhớ ra mình đã khóa anh bên ngoài suốt đêm hôm ấy. Nhìn anh nằm co ro trong đống chăn nệm, đôi môi trắng bệch vì lạnh, còn vương cả chút máu đã đông cứng lại, toàn thân không ngừng run rẩy và trán thì nóng rực, cổ tay thì sưng tím rất to dù đã được nắn lại, tôi ngỡ ngàng nhận ra bản thân mình đã đối xử tệ với anh thế nào. Tôi say, nhưng tôi luôn biết anh là người lật tôi lại để tôi nằm ngủ đúng tư thế, còn thay sang bộ đồ ngủ dễ chịu hơn. Tôi cũng biết những lúc như thế anh luôn lén chạm vào tôi một chút, thật khẽ vì sợ tôi thức giấc. Hôm ấy cũng vậy, tôi cảm nhận được đầu ngón tay anh mềm mềm mát lạnh chạm lên chóp mũi thì không kìm được mà nắm chặt lấy tay anh, sau đó thì lại như một tên ngớ ngẩn giả vờ nói mớ. Tiếng kêu khe khẽ của anh làm tôi sực nhớ ra cổ tay bị trật khớp hôm nào, không đủ can đảm ngồi dậy nắm lấy tay anh mà xoa dịu, tôi chỉ có thể vờ ngủ say để anh tự gỡ tay mình ra. Tôi không thể nhớ nổi hôm đó mình đã uống nhiều đến mức nào, nhưng đến hừng sáng hôm sau thì ruột gan tôi quặn hết lên, từng cơn ho dồn dập đến nỗi tôi không thể thở nổi. Hơi cồn trào lên cổ họng, tôi choáng váng lao vào nhà tắm. Tôi thậm chí chẳng hề biết mình đã ói ra những gì, nước mắt dàn giụa vì ho nhiều nên tôi chỉ có thể nhận thức được khi ấy trong căn phòng chật hẹp có mùi gì đó tanh nồng lẫn mới mùi rượu. Rồi tôi nghe thấy tiếng anh hớt hải chạy sang, tai tôi ù đi không thể nghe rõ anh nói gì, thậm chí không thể nhớ nổi mình đã làm gì, nói gì. Nhưng có lẽ lúc ấy tôi đã lại tổn thương anh một lần nữa, vì sau đó trong óc tôi chỉ còn những mảnh kí ức mờ mịt chắp vá về khoảng thời gian im lặng khi anh cố dìu tôi ra khỏi nhà tắm chờ xe cấp cứu. Và từ sau khi chút ý thức cuối cùng của tôi dần chìm vào thinh lặng dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo trong phòng phẫu thuật, tôi không gặp lại anh thêm lần nào nữa.

Từ lúc tỉnh lại luôn chỉ có một vị bác sĩ già và một điều dưỡng viên theo dõi tình hình, tuyệt nhiên không thấy sự hiện diện của anh. Khi ấy tôi đã giận. Hôm đó khi đang chếnh choáng trong cơn say, tôi vẫn nghe rõ mồn một anh hứa rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi. Nhưng nghĩ lại, tôi cũng đâu có quyền giận anh? Chính tôi là người đã đẩy anh ra, khước từ mọi sự quan tâm từ anh, khiến anh tổn thương hết lần này đến lần khác. Sau cái đêm tôi bỏ anh ngoài trời tuyết, thực lòng tôi đã rất sợ anh sẽ bỏ tôi đi. Tôi đã muốn ôm lấy anh và xin anh tha thứ, nhưng không hiểu sao có gì đó cứ ngăn tôi lại. Có phải tôi đã quá tham lam rồi không? Cứ luôn đẩy anh ra xa, tỏ vẻ bất cần nhưng lại đòi hỏi sự quan tâm chăm sóc của anh như một loại bản năng. Junhui hẳn sẽ nghĩ tôi là một gã ấu trĩ và nực cười lắm.

Sau khi xuất viện về nhà, tôi thấy lạ khi đồ đạc của anh vẫn nguyên xi. Lúc ấy tôi đã sung sướng đến phát điên, không kìm được mà chạy thẳng lên phòng anh, tự nhủ sẽ ôm anh thật chặt, xin lỗi anh một cách chân thành nhất, nhưng khi mở cửa ra thì không có ai cả. Soonyoung, anh đâu rồi?

Vài ngày sau đó anh cũng không về nhà, tôi cười nhạt, thì ra cuối cùng anh vẫn quyết định bỏ tôi đi. Nhưng không sao, tôi không có quyền trách anh. Chỉ là không có anh, ngôi nhà vốn đã lạnh lẽo càng trở nên trống trải. Và tôi lại tìm đến rượu, cho đến khi Junhui đến và sỉ vả cho tôi một trận.

"Cậu ấy đã đổi mạng mình để thằng khốn như mày được sống tiếp, mà mày vẫn tiếp tục nốc thứ cồn đó vào người hả!? Kim Mingyu, mày có còn là người không thế? Kwon Soonyoung, tên ngốc đó đã tặng lá gan khoẻ mạnh của mình cho mày, mà mày không biết trân trọng. Lẽ ra tao nên ngăn Soonyoung lại, để cho mày chết quách đi. Thằng khốn như mày không xứng với cậu ấy, với tình cảm của cậu ấy".

Chai rượu rỗng trên tay tôi rơi xuống sàn, vỡ tan nát. Và dường như bên trong tôi, tôi cũng vừa nghe có gì đó chùng xuống, nặng trĩu rồi vỡ vụn. Tôi vừa nghe cái gì vậy? Anh đã làm gì cơ?

"Junhui!! Mạng người không phải chuyện để đùa!" Tôi gầm lên, túm cổ áo Junhui.

"Haha, mày mà cũng nói ra được câu này ư? Khá khen cho câu mạng người không thể đem ra làm trò đùa. Vậy mà tên ngốc đó thực sự đã đem mạng mình ra để đổi lấy cái mạng khốn kiếp của mày đấy, nghe rõ chưa hả Kim Mingyu? Mạng của mày là do Kwon Soonyoung bất chấp đổi về, mày có giỏi thì hãy sống thật vui vẻ hạnh phúc đi xem nào? Wen Junhui này nhất định sẽ không cho phép mày chết, như vậy chẳng phải quá dễ dàng với mày sao? Tao sẽ bắt mày phải sống, sống như cái cách Soonyoung đã từng sống. Tao sẽ khiến mày phải dày vò cả đời vì đã làm Soonyoung tổn thương hết lần này đến lần khác. Biết gì không Kim Mingyu? Lúc kiểm tra để chuẩn bị làm phẫu thuật, mày có biết trong lồng ngực cậu ấy có gì không? Một nhánh cây tường vi. Hiểu chứ hả? Nghe cho rõ đây Kim Mingyu, chính mày đã giết Soonyoung, từng chút từng chút một, chính- là- mày!"

Tay tôi trượt xuống khỏi cổ áo Junhui, cả người vô lực ngã quỵ. Không thể nào, đây không phải sự thật, không thể nào...

Khoảng 1 tháng sau đó, tôi không hề bước chân ra khỏi nhà. Tôi giữ nguyên mọi đồ đạc của anh, chuyển sang phòng anh ngủ. Kì lạ một nỗi, căn phòng ấy dường như có gì đó khiến tôi rất dễ chịu, nhưng mỗi khi ngủ dậy, tôi luôn thấy khoé mi mình ướt nhẹp. Tôi biết anh vẫn đâu đó quanh đây, trong ngôi nhà này. Mỗi khi nửa tỉnh nửa mơ, tôi luôn cảm thấy có một bàn tay nhè nhẹ vỗ đều đều lên lưng mình, và thế là tôi khóc vô thức trong cơn mơ, trong đầu chỉ có duy nhất một câu "xin lỗi".

Nhưng sau 49 ngày, tôi không còn có thể cảm thấy sự hiện diện của anh nữa. Bởi người ta nói, khi linh hồn rời khỏi thân xác, vẫn sẽ lưu lại ở dương gian trong 49 ngày trước khi đi đến kiếp khác. Đêm cuối cùng đó, vẫn là khi tôi nửa tỉnh nửa mơ, dường như đã có một đôi môi mềm như cánh hoa đào đặt lên trán tôi. Hôm đó tôi tỉnh giấc lúc nửa đêm, và gục mặt khóc như một đứa trẻ. "Soonyoung, em xin lỗi".

Nếu có kiếp sau, xin đừng để anh gặp lại kẻ tồi tệ như tôi nữa.

————

Cuộc đời là những bỏ lỡ, những tiếc nuối, những sai lầm. Có những chuyện chẳng hề đáng để tâm, nhưng cũng có những lỗi lầm vĩnh viễn không thể chuộc lại. Tình cảm đến từ hai phía, nhưng một người không dám thừa nhận, một người lại cho đi quá nhiều. Không thấu lòng nhau, chẳng thể tỏ bày, cuối cùng sẽ là cái kết chẳng thể nào trọn vẹn, bất khả vãn hồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro