let me hold you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người thương của tôi rất thích hoa, đặc biệt là hoa giấy. trước cổng nhà anh là một giàn hoa giấy đỏ tươi leo vấn vít, nom đáng yêu nhưng trên thân cây lại rất nhiều gai, giống như người đã trồng và chăm sóc chúng. vẻ ngoài nhỏ nhỏ dễ thương nhưng trên mình luôn mang một lớp gai nhọn để không cho ai chạm vào. những người xung quanh nói trước đây anh vốn dĩ không hề như vậy, vừa dễ gần vừa sôi nổi, nhưng từ khi giàn hoa giấy kia được trồng thì anh trở nên như vậy.

vì mối tình đầu đã phản bội anh. một mối tình dài 6 năm, tưởng chừng như đẹp đẽ, bền chặt không gì chia cắt được, ngỡ như là duy nhất, là đầu tiên cũng là cuối cùng, nhưng rốt cuộc vẫn không thắng nổi thực tại.

bạn thân của anh, tuấn huy, kể với tôi rằng ngày hôm đó anh rất đau, nhưng chẳng hề rơi một giọt nước mắt, cũng không níu kéo, chỉ lặng lẽ đến tiệm hạt giống, hỏi mua hạt giống cây hoa giấy. tuấn huy có hỏi anh tại sao lại là hoa giấy, anh im lặng không trả lời.

anh là người nhiệt huyết với mọi thứ, kể cả trong chuyện tình cảm. nhưng tình cảm là thứ phức tạp, luôn luôn là ai bỏ ra nhiều hơn thì người đó thua. tình đầu với anh là khắc cốt ghi tâm, cả nỗi đau mà nó đem lại cũng thế. đã 3 năm rồi, người đó đã tìm được một bến đỗ hạnh phúc, còn anh vẫn ôm hoài vết thương mãi chẳng lành sẹo cùng những ưu sầu về loài hoa giấy mỏng manh. chúng tôi quen nhau cũng đã gần 2 năm, nhưng giữa anh và tôi vẫn luôn có một bức tường vô hình. tôi càng muốn lại gần, anh càng đẩy tôi ra xa.

anh tự nhốt mình trong chiếc vỏ ốc xù xì, anh sợ lòng mình sẽ lại có thêm một vết sẹo, anh không muốn mở cửa trái tim mình ra nữa.

nhưng tôi đã hứa với tuấn huy, tôi sẽ đem soonyoung ngày xưa trở lại. dù anh có từ bỏ chính mình, tôi cũng sẽ không từ bỏ anh. thế nên từ dạo đó tôi mặt dày vác đồ tới nhà anh nói muốn ở nhờ, kiếm một cái cớ nghe thật hợp lý và một chút sự hợp tác từ tuấn huy, tôi đã thành công đến gần soonyoung được một bước.

trong khoảng thời gian gần 2 năm, mà chính xác là 590 ngày, mỗi ngày tôi đều sẽ quan tâm anh hơn một chút. tuấn huy nói bản chất anh là người hướng nội, rất khó làm quen với người khác, việc tôi tỏ ra quá nhiệt tình có thể khiến anh cảm thấy không thoải mái. soonyoung không giỏi nấu ăn, nên tôi giành phần làm bếp. tôi biết anh thích kimchi, nên bữa nào cũng sẽ có canh kim chi, không thì cũng là kim chi xào hải sản hoặc kimchi tươi, rồi cả cơm rang kim chi nữa.

suốt 100 ngày đầu tiên, những câu giao tiếp anh dùng khi nói chuyện với tôi chỉ vỏn vẹn trong 3 câu "cảm ơn" khi tôi giúp anh làm gì đó, "phiền cậu quá" trước mỗi bữa cơm, "tôi không sao" nếu anh không khỏe và tôi hỏi anh có cần mua thuốc không. anh rất né tránh những đụng chạm dù chỉ là lướt qua, ánh mắt cũng luôn nhìn ra hướng khác hoặc nhìn xuống đất khi cả hai nói chuyện.

100 ngày tiếp theo, anh đã nói chuyện với tôi nhiều hơn một chút, bảo tôi chỉ anh cách nấu nướng, cách bày trí nhà cửa, thi thoảng anh còn hỏi tôi chăm sóc vườn hoa cùng anh, nhưng mỗi lời đề nghị đó đều kèm theo câu "nếu cậu không phiền thì có thể...", và tuyệt nhiên anh không bao giờ để tôi đụng tới giàn hoa giấy nơi cổng nhà. tôi không để bụng chuyện đó, vì mọi vết thương đều cần thời gian để chữa lành, và vết thương của anh có lẽ sẽ cần nhiều thời gian hơn.

100 ngày sau đó nữa, tôi đã vui đến mức ôm anh lên xoay một vòng khi anh gọi tên tôi. lúc tôi buông anh xuống, hai gò má anh đỏ ửng như cánh hồng nhung, làm cả ngày hôm đó tim tôi cứ thổn thức mãi không ngừng. điều khiến tôi vui nhất là khi được tôi ôm lên như vậy anh không né tránh, cũng không tỏ ra khó chịu. hình ảnh soonyoung với hai gò má hồng hồng gọi "mingyu ơi?" bằng cái giọng mềm như bông làm tôi càng muốn ôm lấy anh thật chặt, đem mọi thứ ra để bảo vệ anh. tôi tự hứa với lòng mình rằng người kia đã từng tổn thương anh bao nhiêu, tôi sẽ thương anh gấp 3, mà không, phải là 30, 300 lần như thế. tôi vừa hận người đó đã làm anh đau, nhưng cũng có đôi lúc sẽ cảm thấy đó là cơ hội để có thể ở bên cạnh anh như bây giờ. nhưng soonyoung vẫn chưa thực sự có thể mở lòng và trở nên vui vẻ như trước kia, anh vẫn rụt rè khi nói chuyện hay gọi tên tôi. nhưng không sao hết, tôi sẵn lòng chờ cánh cửa nơi trái tim anh mở ra một lần nữa. cũng sau cái ôm đó, tôi nhận ra từ lâu mình đã không coi anh là bệnh nhân của mình nữa rồi.

ngày thứ 400 tôi ở nhà anh, cuối cùng tôi cũng có cảm giác anh đã chấp nhận mình. anh chủ động bắt chuyện với tôi nhiều hơn, gọi tên tôi cũng không có cảm giác ngập ngừng gượng gạo như trước, duy chỉ có giàn hoa giấy là anh vẫn không để tôi đụng vào.

sau 500 ngày sống chung, anh dường như đã dần buông bỏ được những chuyện cũ. anh cười nhiều hơn, thi thoảng còn rủ tôi ra ngoài đi dã ngoại. thực sự thì với vai trò là bác sĩ tâm lý, tôi đến bên cạnh soonyoung một phần cũng là do lời đề nghị từ tuấn huy, nhưng càng tiếp xúc với soonyoung tôi càng cảm thấy muốn bảo vệ người này, không để anh phải chịu bất kì ấm ức nào nữa. một bác sĩ tâm lý phải lòng bệnh nhân của mình, điều này đôi khi khiến tôi nghĩ tới harley quinn và joker, chỉ có điều tình cảm giữa chúng tôi và họ không giống nhau. soonyoung rất nhiệt huyết, nhưng cũng đem lại cảm giác rất êm đềm, mềm mại như một đám mây. đằng sau sự sôi nổi mọi người thường thấy là một con người có phần nhút nhát và dễ xấu hổ, đặc biệt là với người lạ.

và hôm nay là ngày thứ 90 kể từ mốc 500 ngày, tôi rủ anh đi ngắm hoa, anh liền dậy thật sớm chuẩn bị đồ ăn. sáng ngủ dậy thấy dáng người nhỏ nhỏ đeo tạp dề loay hoay cặm cụi dưới bếp, tôi bỗng nhiên cảm thấy thế này thật giống một gia đình nhỏ. quanh bếp bày la liệt vỏ trứng, cuống rau xà lách, vỏ bánh mì để làm sandwich, cả mấy lọ sauce mới mở. anh thực sự rất vụng trong việc nấu nướng, nhưng cũng làm được một giỏ đồ ăn có đủ kimbap, sandwich, hoa quả đâu ra đó. trong lòng tôi than thầm hôm nay dọn bếp sẽ mệt lắm đây, nhưng chỉ cần anh cảm thấy vui thì có dọn 10 căn bếp như vậy tôi cũng không phàn nàn.

tâm trạng soonyoung hôm nay cực kì tốt, có lẽ vì thế nên nắng hôm nay dường như rực rỡ hơn mọi ngày, tiết trời cũng dễ chịu hơn. gần 600 ngày, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh cười thực sự vui vẻ. hôm qua soonyoung vừa đi nhuộm tóc, hôm nay đi ngắm hoa người ta sẽ thấy một thanh niên hai mươi mấy tuổi đầu hào hứng như con nít ôm chiếc máy ảnh polaroid chụp hết góc nọ tới góc kia, còn tôi thì chỉ thấy một cục bông đỏ đỏ trông còn rực rỡ hơn cả hoa. nhìn anh lúc này thực sự trong lòng tôi thấy dễ chịu hơn rất nhiều, và cũng từ lâu rồi, anh đã là người tôi muốn dành tất cả những năm sau này của cuộc đời để yêu thương.

tối đó tuấn huy có ghé qua, cảm ơn tôi vì đã giữ lời hứa giúp soonyoung vui vẻ trở lại, anh có hỏi tôi về phí điều trị, nhưng tôi cơ bản là không hề nghĩ đến việc này.

"phí điều trị gì vậy huy?"

cả tôi và tuấn huy đều bị giật mình. ngày hôm nay chạy nhảy mệt quá nên vừa về đến nhà soonyoung đã chạy thẳng lên phòng cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành, tôi đang chuẩn bị bữa tối thì tuấn huy tới nên vô tình quên mất anh.

"hử? hai người đang nói chuyện gì mà phí điều trị thế? có ai phải phẫu thuật hay gì à?"

cục bông đỏ chót vẫn mắt nhắm mắt mở chưa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng hỏi về câu chuyện đang nói dở. tôi và tuấn huy nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. suốt thời gian vừa rồi chúng tôi vẫn luôn giấu soonyoung chuyện tôi là bác sĩ, tuấn huy nói những bác sĩ trước đây chỉ gặp 2 lần là anh liền đuổi người ta chạy mất dạng. anh ghét việc những người đó coi anh như bệnh nhân, tống cho anh một núi thuốc rồi nói những từ ngữ chuyên môn cứng nhắc, máy móc.

rồi ánh mắt soonyoung cũng chạm đến cuốn sổ tay đang để mở trên bàn. anh cầm cuốn sổ lên trước khi tôi kịp thu nó lại vào trong túi áo, anh lật xem vài trang, rồi nhìn tôi và tuấn huy. tuấn huy gọi đó là bệnh án, nhưng tôi thì không. đó là cuốn nhật kí tôi ghi chép lại hằng ngày về tâm trạng của anh, thực đơn cho từng ngày, những việc sẽ làm. cơ bản nó chẳng phải một cuốn bệnh án hay bất cứ thứ gì tương tự như thế, bởi vốn dĩ tôi không hề coi anh là một bệnh nhân, anh đơn giản chỉ là cần một người có thể hiểu và chia sẻ cảm xúc với mình. tâm hồn anh bị tổn thương, và vết thương đó cần được chữa lành.

"hóa ra là hai người hợp tác với nhau lừa tôi? coi tôi là bệnh nhân đúng không? diễn đến tận giờ, đã thấy chán chưa? nếu hai người muốn tôi mất hết lòng tin vào cái thế giới này thì chúc mừng nhé, hai người thành công rồi đấy"

trong giọng nói và cả trong ánh mắt anh, dường như tôi nghe được tiếng vỡ vụn. không hiểu sao cổ họng tôi cứ nghẹn ứ, không biết phải giải thích thế nào để anh hiểu. soonyoung không kích động, cũng không to tiếng, chỉ thở hắt ra một hơi, nói mấy câu với âm lượng chỉ nhỏ như tiếng mèo kêu.

"không phải, soonyoung..."

"đủ rồi! đi hết đi. đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. cả hai người"

soonyoung buông một câu, bỏ về phòng. ngay cả tiếng đóng cửa cũng nhẹ đến mức khiến tôi phát run. tôi bảo tuấn huy về trước, tôi sẽ giải thích với soonyoung. nhưng thực sự không biết nên giải thích thế nào để anh hiểu...

"soonyoung, chúng ta nói chuyện một chút được không?"

"không"

"vậy ít nhất hãy ăn một chút đi, dạ dày anh không tốt, không nhịn đói được đâu"

choang!!

tôi giật mình lùi lại hai bước. có vẻ như bình hoa trong phòng anh vừa đáp vào cửa rồi.

tôi im lặng rời khỏi cửa phòng soonyoung. có lẽ để anh bình tĩnh lại sẽ dễ nói chuyện hơn.

nhưng suốt 4 ngày sau đó anh cũng không buồn bước ra khỏi phòng. mỗi lần tôi gõ cửa đều chỉ nhận được tiếng vỡ của thứ gì đó ở phía bên kia cánh cửa. đồ ăn tôi mang lên đều là để nguội ngắt trước cửa phòng rồi lại mang xuống. cuộc đời gần 30 năm, chưa khi nào tôi cảm thấy có một vấn đề mình không giải quyết được như thế này. dạ dày soonyoung thực sự không tốt, bỏ ăn một bữa đã không ổn, mấy ngày trời không ăn gì sao có thể chịu được chứ.

sang đến ngày thứ 5, tôi gõ cửa phòng anh lần nữa.

"soonyoung, anh không muốn ăn cũng được, nhưng có thể mở cửa để em dọn đống thủy tinh vỡ không? trong phòng nhiều thủy tinh vụn như vậy nguy hiểm lắm"

không có tiếng trả lời. nhưng ngay cả tiếng ném đồ như mấy hôm trước cũng có. mọi thứ đều yên lặng. tôi chột dạ, đập cửa mạnh hơn

"soonyoung, mở cửa ra nào"

"soonyoung, anh có nghe thấy không? mau mở cửa đi!"

"soonyoung, anh làm gì trong đó vậy? mở cửa ra nào! không mở là em phá cửa đấy nhé! soonyoung! kwon soonyoung!!"

mọi giác quan trên cơ thể tôi căng cứng, không dám nghĩ tiếp nữa, nhưng khi tôi chuẩn bị đạp cửa vào thì cửa lại mở.

trước mặt tôi là vẫn là cục bông đỏ chót, nhưng là đỏ từ đầu đến chân. khuôn mặt hốc hác, mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng trũng sâu, lòng bàn tay và bàn chân đều rướm máu, rồi cả người anh đổ gục xuống vai tôi.

nhìn những vết thương còn đang ứa máu chồng chéo lên nhau, đầu óc tôi trống rỗng. tôi có thể tưởng tượng ra cảnh anh đi chân trần trên đống thủy tinh này, dùng những mảnh vỡ cứa vào lòng bàn tay. đó là cách mà không ít bệnh nhân của tôi thường dùng để giải tỏa những cảm xúc tiêu cực. đối với tôi chuyện này không phải chuyện lạ, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy rối bời như vậy. khi người đối mặt với người mình thương, dường như chúng ta luôn không biết phải làm thế nào mới là tốt nhất. băng bó cho anh xong, tôi điều chỉnh lại nhiệt độ phòng, dọn đống thủy tinh vương vãi khắp sàn, đi chuẩn bị bữa tối. dạ dày anh rỗng suốt mấy ngày, nên ăn cái gì nhẹ nhàng chút. canh rong biển có lẽ không phải một ý tệ, cũng nên chuẩn bị thêm một chút kimchi nữa, người này nghiện kim chi, bữa nào không có kim chi là ăn không ngon miệng. nhưng chưa kịp nấu xong thì trời mưa lớn, mất điện. tôi ném vội cái muôi canh sang một bên, chạy nhanh hết mức có thể đến phòng soonyoung.

anh sợ tối, và cực kì ghét mưa. nhưng khi tôi vào phòng thì trên giường chẳng có ai, tìm khắp trong phòng tắm, ban công, chạy sang cả phòng đọc sách bên cạnh cũng không thấy người đâu. tôi vẫn luôn đứng nấu ăn trong bếp, làm gì có chuyện anh ra ngoài mà tôi không biết chứ?

sấm dội "ầm" một tiếng làm rung cả cửa kính, chớp rạch một đường như muốn xé toạc cả màn mưa, giữa lúc tranh tối tranh sáng, dường như tôi thấy ngoài vườn có bóng người.

"soonyoung, sao anh lại chạy ra đây? mưa lớn thế này, mau vào nhà thôi, vết thương của anh sẽ lại chảy máu mất"

anh không nói không rằng, cũng không phản ứng, để mặc cho tôi kéo vào nhà.

tôi đoán không sai, mấy vết thương của anh chưa kịp khép miệng đã lại nứt ra, máu thấm đỏ cả băng gạc. anh ngồi yên để tôi băng bó lại, đôi mắt vô định nhìn vào khoảng không trước mặt. rồi đột nhiên anh hỏi tôi

"tình cảm là thứ mỏng như hoa giấy đúng không? cánh hoa đỏ tươi nhưng mỏng như cánh bướm, chịu chút mưa gió liền bị dập nát, chẳng được bao lâu đã phai màu, khô quắt lại rồi rụng xuống"

"tình cảm đúng là thứ mỏng như hoa giấy, nhưng chính vì mỏng nên mới cần được nâng niu, chăm chút, bảo vệ. chính vì mỏng manh, nên mới sợ nó hư hại. chứ nếu nó dày như miếng vỏ cây thì đâu cần được bảo vệ, đúng không?"

"vậy tình cảm của tôi là miếng vỏ cây, đúng chứ? vậy nên hết người này đến người khác đều coi nó như một thứ chẳng có giá trị, tùy ý đùa cợt, chơi chán rồi liền ném đi, đúng chứ?"

"soonyoung, nghe này" tôi nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay vừa thay băng của anh "em biết anh đang giận và cảm thấy tổn thương, nhưng thực sự chuyện này là một hiểu lầm. đúng, em ở đây là vì tuấn huy đã nhờ em, với cương vị của một bác sĩ tâm lý để điều trị cho anh. nhưng thực sự em không hề coi anh là bệnh nhân, cũng chưa từng nghĩ anh có bệnh, bản thân anh cũng vậy mà đúng chứ? tuấn huy từng kể với em, anh thương người đó rất nhiều, nếu đổi lại là em, em cũng sẽ giống như anh vậy thôi. cái anh cần không phải thuốc, cũng không phải bác sĩ, mà là một người có thể chữa lành vết cắt trong lòng, một người có thể đem lại cảm giác tin tưởng và an toàn. cuốn sổ mà anh xem là nhật kí, em muốn ghi lại những sở thích của anh, ngày hôm đó chúng ta đã đi những đâu, làm những gì, những gì có thể khiến anh cười, cả những món anh thích ăn nữa. em không dám chắc mình có thể chữa lành vết thương trong lòng anh, những gì em làm cũng không phải điều trị gì hết, chỉ đơn giản là cùng anh làm những điều mà anh thích, kiên nhẫn quan tâm anh từng chút một, bởi vì..."

"sau này có thể cũng như vậy không?"

"ý anh là..."

"sau này có thể vẫn sống chung một nhà như bây giờ không?"

anh hơi ngước lên, nhìn thẳng vào mắt tôi. trong ánh mắt anh khi đó dường như không còn giận dữ nữa, thay vào đó lại có chút ngần ngại.

"thời gian này thực sự em đã giúp tôi nhận ra rất nhiều điều, tôi nhận ra xung quanh vẫn còn những người tôi có thể tin tưởng, những người đối xử với tôi thật lòng. thực ra hôm qua... trong lúc đi ngắm hoa, tôi vô tình gặp lại người đó, tâm trạng không tốt liền giả vờ ngủ quên trên đường về vì không muốn nói chuyện, rồi khi em và huy nói chuyện với nhau, tôi đã lấy đó làm cái cớ để cáu giận, nhưng rồi lại cảm thấy có lỗi nên... tôi trẻ con quá đúng không?"

tôi cầm khăn bông lau lại mái tóc đỏ ướt đẫm nước mưa của anh, cảm thấy có chút đau lòng. người này sao lại ngốc vậy cơ chứ?

"không sao, không trẻ con chút nào hết, em và tuấn huy cũng không giận anh. nhưng hứa với em, từ nay về sau đừng tự làm bản thân bị thương như vậy nữa, được chứ? nếu anh còn tự làm mình bị thương như vậy em sẽ để anh sống một mình đến già luôn"

"vậy..."

"vậy cái gì chứ, đồ đạc của em không phải đều để ở nhà anh suốt gần 2 năm nay rồi đấy à? em nấu canh rong biển rồi đấy, mau vào ăn thôi không nguội mất"

tay chân anh không tiện nên tôi ngồi bên cạnh giúp, anh ăn xong thì ngồi cuộn tròn trên ghế nhìn tôi dọn dẹp.

"mingyu ơi?"

"a, chờ em xíu nha, sắp xong rồi đây. anh buồn ngủ rồi hả?"

"không có, chỉ muốn nói là... ừm... cảm ơn em, và xin lỗi nữa"

"anh sao thế? tự dưng lại nói mấy câu đó làm em thấy giống mấy ngày đầu mình mới sống chung ấy"

"cảm ơn em đã luôn kiên nhẫn, và xin lỗi vì những lúc anh nóng giận vô lý"

tôi để nốt chiếc đĩa cuối cùng lên giá, lau khô tay rồi ôm lấy hai cái má mềm của anh mà nhéo

"em có thể dành tất cả những năm còn lại của tương lai để ở bên cạnh anh, kiên nhẫn với mọi sự nóng giận của anh. anh đã bị tổn thương một lần, em sẵn lòng dùng phần đời còn lại để chữa lành vết thương đó. anh không cần cảm thấy có lỗi, cũng không cần cảm ơn em, bởi tất cả đều là em cam tâm tình nguyện. sau này đừng nói những lời khách sáo như vậy nữa nha?"

anh không nói, chỉ vươn tay ra ôm tôi, gật gật đầu.

"mà này, chẳng phải anh rất ghét mưa à? sao ban nãy anh lại chạy ra đứng giữa trời mưa vậy?"

"cây hoa giấy... anh sợ mưa lớn vậy nó không chịu được. với cả... ừm... đứng khóc dưới mưa thì sẽ không ai nhận ra cả"

trong mắt anh thoáng một tia khổ não, lúc đó tôi mới hiểu, cây hoa giấy đó giống như trái tim của anh, trước đây anh không để tôi chăm sóc nó là bởi trong lòng vẫn còn hoài nghi, không biết lòng tin của mình có bị phản bội lần nữa hay không.

"từ giờ trở đi có em ở đây, em sẽ không để anh phải đau lòng thêm lần nào nữa. khuôn mặt này phải cười thật nhiều lên nè, cười lên sẽ tỏa sáng lấp lánh giống ngôi sao ấy. sau này, ai dám làm kwon soonyoung phải rơi nước mắt, em sẽ một mất một còn với người đó"

anh nhìn tôi, phì cười, đưa tay lau khóe mắt hơi ươn ướt.

"vậy... mingyu này? từ mai chúng ta cùng chăm sóc cây hoa giấy nhé?"

"với một điều kiện"

"điều kiện gì?"

"em thích nghe anh gọi "mingyu ơi?""

anh cười, hai gò má hồng hồng, đôi mắt nhỏ dài biến thành hai đường chỉ.

sau cơn mưa đêm nay, ngày mai thức dậy sẽ là một ngày nắng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro