our end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây là một câu chuyện của tương lai rất lâu về sau, khi không còn cái tên seventeen, không còn 13 người cùng nắm tay nhau dưới ánh đèn sân khấu, cũng không còn những màn encore với aju nice không hồi kết nữa.

một câu chuyện khi tất cả đã không còn trẻ, tóc trên đầu đã điểm bạc, và mỗi người đã có một gia đình nhỏ cho riêng mình.

à thì... không phải tất cả bọn họ.

có một người, vẫn luôn ôm trong lòng một mảnh tình vỡ, một nỗi sầu muộn tiếc nuối suốt quãng thanh xuân ngày xưa.

"này mấy đứa, lâu lắm rồi anh em mình không gặp nhau nhỉ? dạo này vẫn khỏe cả chứ?"

"em vẫn khỏe, khỏe như voi nè anh ơi"

"em đang dạy con trai làm văn"

"xạo, ông dạy nó chơi game thì có"

"ông kia uống vừa cola thôi, có phải thanh niên nữa đâu mà uống mấy cái đồ toàn đường hóa học đấy mãi thế. uống vitamin đi!"

"boo seungkwan khai trương nhà hàng mới mà không hó hé gì với anh em cả, phạt ba chục thùng quýt!"

"tôi chỉ ở đây để nói với mọi người rằng chuỗi nhà hàng lẩu của tôi vừa khai trương thêm một chi nhánh mới rồi nha"

"em mới mở thêm một cái studio với một cái phòng tranh nè, hãng phụ kiện của em cũng vừa mở thêm một store mới"

"ê yoon jeonghan đâu?"

"chắc lại ngủ rồi"

"ayo wassup broooo"

"anh jisoo trăm phần trăm lại tắt thông báo nhóm chat rồi"

"horanghae cả nhà ~~~~~~"

"THÔI NGAY!!!!! GẦN BA CHỤC NĂM RỒI VẪN CHƯA CHỊU THÔI NỮA HẢ??"

"ủa mà mọi người có thấy mingyu hyung không? từ dạo đó đến giờ là cứ im ỉm chẳng thấy nói năng gì mấy, không phải bình thường ổng spam nhiều nhất hả?"


dù mỗi người một nơi không thể thường xuyên gặp mặt, sau nhiều năm như vậy cũng có nhiều thứ thay đổi, chỉ có điều duy nhất vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu, đó là sự gắn bó của 13 người. nhưng cũng có những chuyện không phải tất cả đều biết, và cái "dạo đó" đã là cách đây hơn 10 năm.

"này, hôm nào gặp nhau cái nhỉ? seoul, quán cũ, chủ nhật tuần này, đứa nào không đến sẽ phải bao cả nhóm du lịch cuối năm"

"ok hyung"

"đã xem"

"dạaaaaaaaa"

"ớ chủ nhật là mai mà? từ từ để em check xem có chuyến bay không đã"

"ông bắt tôi bay từ los về seoul trong đêm hả?"

"hong jisoo bật thông báo rồi này oh my god!!!!!!"

"yoon jeonghan đâu rồi? vẫn đang ngủ à?"

"khùng vừa thôi ở chung nhà bao năm rồi mà cứ gọi như kiểu ở kí túc xá mỗi đứa một tầng ấy, yên cho tớ ngủ"

"ê rải cẩu lương thì đi ra chỗ khác nhé"

"tuyệt vời, lâu lắm rồi em cũng chưa ăn gù gù chiên hehe"

"cái tên này bao giờ mới chịu nghiêm túc một chút vậy hả?"

"uống rượu vang nha"

"thôi đi, không phải ông mê soju nhất à?"

"ủa mingyu đâu? lên tiếng cái nào"

"em chưa biết, có gì em sẽ báo lại sau"

"cái thằng, sao thế không biết, lâu như vậy rồi..."

mọi người hơi chùng xuống. mingyu trước đó là người nói nhiều nhất trong groupchat, chỉ sau hội seungkwan, seokmin, nhưng không biết vì lý do gì mà dần dần trở nên trầm lặng hơn. những lần gặp mặt sau khi giải nghệ cũng đều tìm lý do để vắng mặt, vậy nên lần này seungcheol mới tìm cách bắt mingyu xuất hiện. bao nhiêu năm, không cùng nhau tập luyện, không cùng nhau đứng trên sân khấu, không sống chung trong một nhà nữa, nhưng dường như anh vẫn là người anh cả luôn cố gắng làm mọi thứ để sự gắn kết giữa 13 người không bị thời gian mài mòn đi.

thực lòng mingyu cũng cảm thấy có lỗi khi không tới những buổi gặp mặt của nhóm, nhưng lại không biết nên đối diện với người đó thế nào. nói đúng hơn là anh không biết phải đối diện với bản thân mình khi đứng trước người đó như thế nào. hơn 10 năm, mà không, phải là 20 năm, hoặc thậm chí còn nhiều hơn, có làm thế nào cũng không thể buông bỏ. một câu chuyện với cái kết buồn thường khiến người ta đọc xong sẽ còn day dứt mãi không thôi, và một mảnh tình chưa kịp đi đến đích đã vỡ vụn sẽ là sự nuối tiếc cả đời, nhất là khi một người chẳng hề hay biết, một người lại cứ ôm những mảnh vụn ấy trong lòng mà không thể nói ra. nhưng trốn tránh được 5 năm, 10 năm, liệu có trốn được cả đời?

hôm sau, khi ánh dương cuối ngày còn chưa tắt, quán thịt nướng nơi góc phố với vẻ ngoài xưa cũ đã nhộn nhịp tiếng cười nói.

"điểm danh nào!! một!"

"hai~~ oáp"

"three"

"bốn"

"năm, horanghae"

" sáu"

"bảy"

"eisa~"

"mười"

"mười một"

"mười hai"

"mười ba chốt sổ ạ"

"đủ rồi đúng không? ủa mà khoan sao chưa nghe ai đếm chín đã có đứa đếm mười rồi? lee seokmin!!!!!"

"em xin lỗi huhu"

"thiệt tình, già đầu cả rồi mà làm như vẫn còn 18 20 không bằng"

"hê hê thỉnh thoảng phải hồi xuân chứ, vui tươi thì mới trẻ lâu được bạn ạ"

seungcheol cau mày đếm đi đếm lại, vẫn chỉ có 12 người.

"mingyu lại vắng à?" seungcheol trầm giọng hỏi, một màn im lặng bao trùm "cái thằng này, anh mà tìm được anh sẽ ném nó xuống biển sokcho".

"em xin lỗi, mọi người chờ lâu chưa?"

một giọng nói khàn khàn, dáng người cao cao quen thuộc từ cửa bước vào. và không ngoài dự đoán, không khí ngay lập tức tốt hẳn lên.

"cái thằng này, cuối cùng cũng chịu thò mặt đến. hôm nay chú mà không đến, tụi này sẽ đến tận nhà bắt cóc rồi ném chú mày xuống biển sokcho"

"thôi mà, em có đem quà tạ lỗi với mọi người nè"

"gwetori hả??? trời ơi, hyung, cái này ngừng sản xuất lâu lắm rồi á, tìm được ở đâu hay vậy?"

"bí mật"

mười ba người đàn ông trưởng thành, nhưng mỗi khi tụ họp lại với nhau đều sẽ trở lại là những cậu trai mười tám đôi mươi, nói mấy câu bông đùa không đầu không cuối. nhưng cũng có những thứ, mãi mãi không thể quay lại như lúc đầu được nữa.

"em ngồi đây được không?" mingyu tiến đến chỗ trống cạnh soonyoung trong lúc mọi người còn đang phấn khích vây quanh túi gwetori to đùng vừa được mang tới "ừ, mọi người cố ý chừa lại chỗ này cho em mà"

"à, vậy à" mingyu cười một cái lấy lệ, cởi áo khoác ra vắt sau ghế. lát sau thì mọi người cũng trở lại vị trí, và đương nhiên mingyu, người đã vắng mặt trong rất nhiều buổi tụ họp trước đó sẽ trở thành mục tiêu để mọi người "hỏi cung".

"kim mingyu, mau khai ra, tại sao trước đó toàn kiếm cớ vắng mặt?"

"em bận thật mà..."

"ceo có trong tay một chuỗi 40 cửa hàng tiện lợi thì đương nhiên phải bận rồi. à mà bây giờ có khi phải là hơn 40 cái ấy chứ"

mọi người phá ra cười vì câu nói của jeonghan. câu nói đùa này đã nói từ năm này qua năm khác nhưng vẫn khiến mọi người cười ngặt nghẽo, cũng giống như cái cách tất cả đồng lòng muốn đập cho soonyoung một trận mỗi khi "horanghae" vang lên.

"ớ? mingyu? ông kết hôn từ khi nào sao không báo anh em biết thế?"

seokmin nói một câu làm mười mấy đôi mắt đổ dồn lên mingyu và cái vật sáng loáng đang yên vị ở ngón áp út bàn tay trái.

"à, cái này hả? mọi người hiểu lầm rồi, nhẫn này em đeo lâu lắm rồi mà, sáng nay lúc rửa mặt tháo ra rồi lúc đi vội quá nên đeo nhầm ngón, bình thường em vẫn đeo ngón trỏ cơ" mingyu bịa ra một cái lý do như để lừa trẻ con, tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út ra đeo lại vào ngón trỏ "em vẫn độc thân nha"

"không thể tin được người ngày xưa đào hoa nhất nhóm lại là người kết hôn muộn nhất. à nhưng mà chú mày nói thật hay là xạo đó?"

"em nói thật mà. dù sao thì em cũng không có ý định kết hôn"

"sao thế? không tìm được người hợp tính hả?"

"à thì... trong lòng cũng có một người, nhưng người ta không giống em, cũng có gia đình hạnh phúc rồi, nên là..."

"ủa cái nhẫn của em nhìn quen ghê nha" soonyoung bắt lấy tay trái của mingyu, ngắm nghía một hồi

"anh tặng em mà, anh quên rồi à?" mingyu cười trừ, trong đáy mắt thoáng một tia buồn khó nói.

"anh... tặng em á?"

"ừ, vào sinh nhật năm em 22 tuổi. cũng hơn 20 năm rồi, anh không nhớ cũng phải"

"thịt tới rồi ~~~~~~ cả nhà ngon miệng nha~~"

giọng nói oang oang của seokmin bao năm vẫn không đổi, nhưng cũng may, nó giúp hai người nào đó thoát khỏi tình huống khó xử vừa rồi.

mười ba người, nói là không say không về nhưng cũng tự ý thức được chừng mực. họ ngồi ôn lại những câu chuyện từ hơn ba mươi năm trước, khi tất cả mới chỉ là những cậu thiếu niên, sống chung trong kí túc xá cũ chật chội, rồi căn phòng tập màu xanh lá, căn nhà với những nét vẽ nguệch ngoạc trên đảo yeoseo,..., những kỉ niệm xưa cũ cứ thế trở về, dường như không có hồi kết. họ ngồi với nhau, những câu chuyện nối dài từ lúc hoàng hôn chưa tắt đến lúc trăng treo đỉnh đầu vẫn chưa hết.

"trời ơi kwon soonyoung xỉn quắc cần câu rồi kìa. đã không uống được còn cố, nói rồi mà không nghe"

"không sao, em đưa anh ấy về cho"

"ừ, vậy về cẩn thận nhé"

mingyu đỡ lấy soonyoung say bét nhè từ tay junhui, tạm biệt mọi người. tửu lượng của soonyoung qua bao năm vẫn chẳng khá thêm chút nào, hiện tại đã say đến không biết trời đất gì nữa, nằm yên vị ở ghế sau xe ngủ ngon lành.

mingyu đưa anh về nhà mình, vì dù sao anh cũng say đến mức không đi nổi nữa rồi, và mọi người nói vợ anh đặc biệt ghét mùi rượu. anh seungcheol cũng đã gọi điện thông báo nên cũng không có gì rắc rối lắm. thứ rắc rối duy nhất bây giờ chỉ có cảm xúc của mingyu.

đã trốn tránh hơn 10 năm, cứ nghĩ là có thể buông xuống được rồi nhưng mỗi khi nhắc đến vẫn thấy trong lòng nghẹn lại. myungho từng nói mình có thể nhìn thấy sợi chỉ đỏ trên tay mọi người, nhưng không giống như sợi chỉ đỏ ở ngón út của anh seungcheol và anh jeonghan, chỉ đỏ của soonyoung và mingyu ở ngón áp út. đó là có duyên mà không có phận, mãi mãi không thể đến đích. trước đây mingyu không tin, còn cho rằng myungho đọc sách nhiều quá, nhưng đến ngày nhận được thiệp mời tới dự hôn lễ của soonyoung thì có không muốn tin cũng không được.

bao nhiêu lâu rồi nhỉ? 13 năm, 5 tháng, 9 ngày, tính ra là hơn 11000 ngày không gặp mặt, cũng không liên lạc nhiều, vậy mà khi gặp lại cảm xúc vẫn như ngày nào. người này đối với mingyu, là cả thanh xuân, là tiếc nuối một đời. gặp nhau từ khi còn học trung học, sống cùng nhau, tập luyện cùng nhau, trưởng thành cùng nhau. gần 30 năm trôi qua, mingyu vẫn không thể nào quên được hình ảnh cậu thiếu niên mắt hí cười vui vẻ "chào, mình là kwon soonyoung" trong ngày đầu tiên bắt đầu cuộc sống của thực tập sinh. soonyoung vào nhóm trước mingyu chưa đầy 1 tháng, lại thêm tính mingyu rất thích kết bạn nên chẳng mất bao lâu đã thân thiết, đến mức trong công ty không ai không biết.

"hai đứa tụi mình đặc biệt lắm đó, đặc biệt theo một cách đặc biệt. bởi vì bắt đầu làm thực tập sinh gần như cùng một lúc, nên đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện"

câu nói đó của kwon soonyoung năm 17 tuổi khiến kim mingyu 16 tuổi khi ấy tròn mắt nhìn, miệng không thể ngừng cười, tâm trạng cũng vì thế mà vui suốt mấy ngày.

rồi còn vô số những chuyện khác, như khi soonyoung bảo "em rất thích hoshi-ssi", mingyu đã thầm nhẩm trong đầu "mình ghét anh ấy, mình ghét anh ấy" và trả lời "không", nhưng rốt cuộc vẫn bị giật đến mức quăng hư luôn cái máy kiểm tra nói dối.

"anh đối xử với em tốt hơn hẳn so với mấy nhóc còn lại luôn đó" lúc anh nói ra câu này ai kia chỉ phì ra cười, nhưng cái cách anh dung túng cho mọi trò ngớ ngẩn, để mặc cho cậu em cao hơn mình nửa cái đầu đu lên người như gấu trúc ôm cây khiến mingyu tin chắc rằng tình cảm của mình đang đi đúng hướng.

nhưng đến giờ mỗi khi nghĩ lại, rốt cuộc bấy nhiêu đó cũng chỉ là những mảnh kí ức đẹp đẽ an ủi cho những vết nứt không thể lấp đầy nơi đáy tim. cả chiếc nhẫn luôn nằm trên tay này cũng vậy. tuổi 22 nhận được nó trong ngày sinh nhật, vui đến mức không thể ngừng cười, tới bất cứ sự kiện nào cũng sẽ đeo trên tay, nhưng bây giờ nhìn lại âu cũng chỉ là chút vỗ về cho những tiếc nuối về mảnh tình đã giữ trong lòng suốt chừng ấy năm.

nhìn người đang nằm ngủ say sưa trên giường, mingyu chợt cười. cười vì cái gì nhỉ? cười bản thân mình vì đã cố chấp giữ tình cảm này suốt mấy mươi năm? cười vì một thời tuổi trẻ tươi đẹp đã trôi xa vào dĩ vãng? hay cười vì cảm thấy mình quá đáng thương? người ấy là thanh xuân nhiệt huyết, là ngày hạ rực rỡ, là ngọn lửa luôn bừng bừng sức sống, là cái "duyên", nhưng chẳng bao giờ chạm được tới chữ "phận".

có đôi lúc mingyu ước rằng mình có thể quay lại khoảnh khắc đó, khi myungho nói về sợi chỉ đỏ trên tay hai người, anh sẽ không để cậu ấy nói hết. đúng vậy, phải chi lúc đó không biết giữa chúng ta có một thứ ngang trái như thế, biết đâu sẽ không cảm thấy nuối tiếc đến quá nửa đời người?

điện thoại soonyoung có thông báo mới, mingyu nhìn lướt qua hình nền của anh. một nhà bốn người cùng nhau đi ngắm hoa, ai cũng cười rạng rỡ. xem ra... anh đang rất hạnh phúc nhỉ? mingyu ngồi xuống, cúi thật gần để ngắm gương mặt đã rất quen thuộc kia. khóe mắt có vài nếp nhăn rồi này, tóc cũng điểm vài sợi bạc, ngày xưa nhuộm tóc nhiều nên giờ tóc cũng thưa hơn nhiều. ngày xưa có ai đó thỉnh thoảng lại cằn nhằn phải nhuộm nhiều quá, tẩy nhiều quá, liệu sau này về già có thành một ông già hói không? mỗi lần như thế sẽ lại có một cậu em cậy cao hơn nửa cái đầu, xoa xoa mái đầu lúc nào cũng hăng hăng mùi thuốc nhuộm, bảo sẽ trả tiền nối tóc trọn đời cho anh. từng kí ức về soonyoung, về những năm tháng cuồng nhiệt của tuổi trẻ, về những cái nắm tay khi 10 ngón đan vào nhau thật chặt, về những ngày cùng nhau đắm chìm trong tiếng hò reo và ánh đèn sân khấu, tất thảy đều vô cùng vui vẻ, mỗi khi nhớ lại đều có thể nghe được tiếng cười, nhưng bây giờ gặp nhau như thế này lại chỉ thấy trong lòng đắng ngắt.

mingyu mở ngăn tủ, lấy ra một chiếc hộp nhung thiết kế kiểu cũ, màu sắc có phai chút ít nhưng vẫn còn rất mới. vật này, rốt cuộc là vẫn không thể tặng đi. trong ngăn tủ này, ngoài chiếc hộp ấy còn có mười mấy chiếc máy ảnh, mấy chục cuộn phim được bảo quản rất kĩ. chúng ghi lại một thời tuổi trẻ, có những phút nông nổi bồng bột nhưng luôn tràn đầy nhiệt huyết, mà quá nửa số đó là ảnh của người đang say giấc trong chăn kia. từ trước đến giờ mingyu không phải kiểu người sẽ đi tâm sự với người khác về những khúc mắc trong lòng, ngày xưa (và bây giờ vẫn thế) myungho thường hay mắng anh vì cái tính này, nhưng cho đến giờ mingyu luôn cảm thấy may mắn vì mình không chịu sửa. nếu nói ra, không biết bây giờ gặp lại nhau sẽ còn gượng gạo đến mức nào nữa. không nói ra, ít nhất bây giờ còn có thể coi nhau là anh em, bạn bè. giữ lại trong lòng thực sự rất mệt mỏi, nhưng suy cho cùng một mình chịu đựng vẫn tốt hơn so với việc khiến tất cả phải khó xử. có đôi lần myungho hỏi anh, hà tất phải làm khổ mình như vậy? bao nhiêu năm như vậy rồi mà vẫn không buông xuống được, thế giới 7 tỉ người, chẳng lẽ không còn ai khác khiến anh động tâm? dẫu sao cũng là anh em thân thiết bao nhiêu năm, myungho không đành lòng nhìn anh cứ mãi cô độc một mình như thế, nhưng bản thân mingyu cũng chỉ biết cười trừ bất lực. nói rằng chỉ cần người mình thương hạnh phúc thì bản thân cũng sẽ vui vẻ, nhưng trong tình cảm đâu có ai không ích kỉ? thích một người từ khi còn chưa hiểu chuyện đời, thương người đó đến trọn thanh xuân, làm gì có ai có thể cao thượng đến mức thật tâm chúc người mình thương hạnh phúc bên một người khác? "yêu" và "thương" thực ra rất khác nhau. "yêu" là nồng nhiệt, "thương" là bình lặng. "yêu" là khi người đó làm tim ta rung động, "thương" là khi sẵn lòng cùng người ấy già đi, muốn dùng tất thảy bảo vệ người ấy một đời bình an, hạnh phúc. kim mingyu đối với kwon soonyoung chính là 3 phần yêu, 7 phần thương, trong tim luôn giữ một mảnh tình nồng nhiệt, dù bi thương cũng là tự mình chịu đựng tất cả.

thực ra cũng đã có những khi mingyu muốn nói hết tất cả cho nhẹ lòng, mặc kệ sau đó sẽ ra sao. nhưng khi nhìn thấy gia đình nhỏ hạnh phúc của soonyoung lại không nỡ. anh ngồi đó cả đêm, chăm chú nghe từng hơi thở đều đều của người đang nằm trong chăn kia, trong lòng rối bời bởi những suy nghĩ đan xen, cứ vậy mà ngồi nhìn người ta tới gần sáng, trong miệng và cả căn phòng đậm mùi coffee, đắng ngắt. bao lâu rồi chưa được nhìn khuôn mặt này? bao lâu rồi chưa được nghe từng nhịp thở quen thuộc này? bao lâu rồi nhỉ?


"anh dậy rồi đấy à?"

"sao em lại ở nhà anh?"

mingyu cười nhẹ, đẩy bát canh giải rượu đến trước mặt soonyoung

"anh say quá nên em đưa anh về, đây là nhà em. mau uống canh giải rượu đi, say đến mức không nhận ra nhà mình nữa, chịu anh đấy. uống xong chén canh đó đi, rồi em làm đồ ăn sáng cho"

soonyoung vẫn mơ mơ màng màng nghe chữ được chữ mất, ậm ờ gật gật rồi uống từng ngụm canh, uống đến ngụm thứ 3 thì đầu óc cũng tỉnh táo hơn.

"mingyu à?"

"ừm?"

nãy giờ soonyoung vẫn không nhận thức được người vừa nói chuyện với mình là mingyu, cho đến khi mùi vị quen thuộc của chén canh giải rượu kia bắt đầu ngấm. canh giải rượu mingyu nấu luôn có mùi vị rất đặc biệt, dù nguyên liệu chẳng khác gì canh giải rượu thông thường.

"canh giải rượu của em mùi vị đúng là vẫn không lẫn đi đâu được"

"vậy à?"

mingyu không quay lại, chuyên tâm vào việc rửa cái đĩa trong tay dù nó đã sạch lắm rồi.

"mà sao nhà toàn mùi coffee thế này? không phải em không thích coffee hả?"

"dạo này em hay phải thức đêm ấy mà"

"ừm"

không biết từ bao giờ, những cuộc đối thoại giữa hai người trở nên ngắn đến mức cụt lủn như vậy. nếu là trước kia, dù có là những chuyện chẳng đầu chẳng cuối, hai người cũng có thể ngồi với nhau cả ngày không biết chán. người ta vẫn nói thời gian có thể chữa lành những tổn thương, nhưng mingyu lại thấy thời gian chỉ làm cho những vết thương càng tệ hơn nếu không có một liều thuốc phù hợp, và thời gian còn có thể thay đổi rất nhiều thứ, kể cả những mối quan hệ ngỡ như sẽ là tri kỉ cả đời.

"em còn rửa nữa cái đĩa đó sẽ mòn mất một nửa đấy"

soonyoung uống xong bát canh thì mang tới bồn rửa, thấy mingyu cứ cọ đi cọ lại cái đĩa đã sạch thì cau mày khó hiểu. anh nói không lớn nhưng lại khiến mingyu giật mình đến mức đánh rơi cái đĩa xuống sàn làm nó vỡ đôi thành hai mảnh.

"em sao vậy?"

soonyoung thấy mingyu hiện tại thực sự rất lạ, không còn vui vẻ và tích cực như trước, mingyu trước mặt anh lúc này trông thật mệt mỏi và có chút tiều tụy. ánh mắt giờ đây cũng như phủ một màn sương chất chứa nỗi buồn, chứ không còn lấp lánh đầy sao như trong kí ức của anh nữa. anh hiểu ai rồi cũng khác, những cậu trai ngày đó rồi cũng đến lúc phải trưởng thành, nhưng như thế này thật khiến người ta lo ngại.

mingyu không trả lời, cũng không nhìn soonyoung, cúi xuống nhặt hai mảnh đĩa vỡ,nhưng rốt cuộc lại run tay làm nó rơi xuống lần nữa. soonyoung nhanh tay nhặt hết mấy mảnh đĩa vỡ bỏ vào thùng rác, mingyu thực sự lạ quá.

"em vẫn ổn chứ? sắc mặt em trông tệ quá"

"soonyoung... có thể... cho em ôm anh một cái không?"

anh mơ mơ hồ hồ gật đầu không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhìn người trước mặt đang run lên từng cơn, gương mặt tiều tụy, trên trán lấm tấm mồ hôi, môi càng lúc càng nhợt nhạt, tiến lên một bước đem anh khóa chặt trong lòng.

"thực sự... rất nhớ... rất nhớ anh, soonyoung..."

mingyu thì thầm mấy chữ ngắt quãng bên tai anh rồi cả cơ thể vô lực ngã xuống. soonyoung phát hoảng, trước giờ sức khỏe mingyu vốn rất tốt, sao giờ lại tới mức này chứ? cả người đổ mồ hôi lạnh, tay run, cả người mềm nhũn không chút sức lực, nhịp tim thì mỗi lúc một nhanh, sắc mặt càng lúc càng tệ.

soonyoung luống cuống chạy đi tìm điện thoại gọi cấp cứu rồi gọi cho những người còn lại.

"chuyện gì vậy soonyoung? anh phải hủy chuyến bay về los đấy, mingyu bị sao?"

jisoo vác nguyên cái vali chạy đến khoa cấp cứu, có vẻ anh từ sân bay đến thẳng đây, là người tới sớm nhất. một lát sau thì mấy người kia cũng tới, ai cũng hớt hải chạy rầm rập làm mấy cô y tá đi qua phải cau mày nhắc nhở.

"soonyoung, mingyu sao rồi? sao tự dưng lại phải cấp cứu?"

"em cũng không biết nữa. sáng nay khi em dậy thì thấy em ấy đang dọn dẹp trong bếp, còn chuẩn bị canh giải rượu cho em, nhưng biểu hiện của em ấy rất lạ. trông em ấy rất mệt mỏi và thiếu tập trung, rồi lại đột nhiên nói muốn ôm em, thì thầm mấy câu gì đó em nghe không rõ rồi ngã gục xuống, có lay thế nào cũng không tỉnh".

"tình trạng lúc đó thế nào?"

"mặt em ấy tái xanh, môi thì càng lúc càng nhợt nhạt, cả người đổ mồ hôi lạnh, run lẩy bẩy và tim thì đập càng lúc càng nhanh. em hoảng quá nên vội vàng chạy đi gọi cấp cứu rồi báo cho mọi người".

"hmm, nếu không nhầm thì có lẽ em ấy bị hạ đường huyết. nhưng đang yên đang lành sao lại bị hạ đường huyết nhỉ?"

"cậu chắc không jisoo?"

"chắc chứ, ngày xưa mẹ tớ từng muốn tớ theo ngành y nên tớ được dạy mấy kiến thức y tế cơ bản về một số bệnh thường gặp như tiểu đường, cao huyết áp và mấy thứ tương tự vậy. mà thôi nói ở đây chỉ tổ rối thêm, cứ chờ bác sĩ đi".

tấm biển trên cửa phòng cấp cứu sáng đèn suốt hơn một giờ đồng hồ mới tắt, hai cô y tá đẩy giường bệnh ra, mọi người sững sờ nhìn khuôn mặt nhợt nhạt đang nằm đó.

"bác sĩ, cậu ấy bị sao vậy?"

"bệnh nhân uống quá nhiều coffee, dẫn đến tim đập nhanh. thực sự là anh ấy uống quá nhiều luôn ấy, mọi người đông thế này sao không ai ngăn lại vậy? lúc tráng ruột tôi còn tưởng dạ dày anh ta là cái túi lọc coffee đấy! nhưng nguyên nhân chính dẫn đến run chân tay và hạ đường huyết đột ngột là do bệnh nhân uống thuốc hạ đường huyết dành cho người bị tiểu đường. thuốc này chỉ dành cho những người có đường huyết cao, người bình thường khi uống vào đường huyết sẽ giảm rất nhanh, trong một số trường hợp còn gây nguy hiểm đến tính mạng. có vẻ như bệnh nhân thường xuyên uống nhiều coffee nên uống cả thuốc này để tránh lượng đường trong máu tăng cao do uống coffee quá nhiều, nhưng hôm nay đã uống thuốc quá liều nên dẫn đến tình trạng này. chúng tôi đã tiến hành rửa ruột nên hiện tại không có gì đáng ngại, tuy nhiên vẫn cần ở lại 2 ngày để theo dõi thêm"

"vâng, cảm ơn bác sĩ".

"các anh có thể về, bệnh nhân đã có y tá chăm sóc. nếu không yên tâm thì 1 người có thể ở lại. 1 người thôi nhé, phòng bệnh của chúng tôi không chứa được mười mấy người một lúc như thế này đâu, còn những bệnh nhân khác nữa"

nhưng tối đó mọi người còn chưa kịp phân công ai sẽ ở lại viện thì đã nhận được thông báo mingyu đã rời khỏi bệnh viện sau khi tỉnh lại.

"em ổn rồi, có thể tự lo được, mọi người không cần lo lắng đâu. em xin lỗi"

chỉ một tin nhắn duy nhất gửi vào groupchat, mingyu lại tiếp tục lặn mất tăm như trước khi có buổi gặp mặt kia. soonyoung, người đã tận mắt chứng kiến sự bất thường của mingyu ngày hôm đó lại không yên tâm chút nào, ngay khi nhận được tin nhắn anh lái xe một mạch tới nhà thì thấy mingyu đang dọn mấy chiếc vali to có nhỏ có, đem chất hết vào chiếc xe bán tải chuyên dùng đi dã ngoại.

"em định đi đâu?"

"sao anh lại đến đây?"

mingyu hơi bất ngờ nhưng vẫn tiếp tục sắp xếp đồ đạc, né tránh ánh mắt của soonyoung

"anh hỏi em muốn đi đâu? rốt cuộc là em đang trốn tránh cái gì? em thực sự đang cư xử rất lạ đấy. chẳng phải ngay từ đầu cả nhóm đã hứa sẽ luôn tin tưởng và giúp đỡ nhau sao? em như thế này là ý gì chứ hả? mọi người đều rất lo cho em, nếu còn coi tụi này là anh em,là bạn bè thì đừng có giấu nữa. em tự nhìn lại bản thân mình xem, thành cái dạng gì rồi hả? em từng nói anh là người em tin tưởng nhất, là người em cảm thấy gần gũi nhất, đúng không? vậy thì ngay tại đây, ngay bây giờ, hãy thẳng thắn với nhau đi kim mingyu! "

mingyu ngừng tay, nhưng vẫn không quay lại đối mặt với người đang giận dữ kia. mỗi khi soonyoung gọi cả họ cả tên ra như thế tức là anh đang giận lắm, và những lúc như thế anh sẽ yêu cầu một cuộc nói chuyện nghiêm túc. nhưng từ trước đến giờ, dù có giận đến đâu soonyoung cũng không bao giờ to tiếng với mingyu, lần này cũng không phải ngoại lệ.


"em chẳng có gì để nói cả. chuyện riêng của em, tốt nhất mọi người cứ mặc kệ em đi"

"từ khi nào mà anh trở nên thiếu tin tưởng với em như vậy hả?"

"không phải là thiếu tin tưởng, em chỉ không muốn tất cả phải khó xử vì một chút chuyện riêng của bản thân. nên đừng ép em nữa, soonyoung. làm ơn đấy, em không nghĩ mình có thể chịu đựng hoàn cảnh này thêm nữa đâu"

mingyu lúc này mới quay lại, nhìn thẳng vào mắt soonyoung. soonyoung sững người, người trước mặt anh bây giờ lạ quá, một chút cũng không giống mingyu trong kí ức của anh nữa. kim  mingyu trong kí ức của anh là một cậu em rất dính người, cứ nhìn thấy anh là nhào đến ôm, lúc nào cũng tích cực, vui vẻ, là người sẵn sàng để anh tha lôi đi thử vũ đạo mới bất cứ lúc nào mà chẳng hề than phiền lấy nửa lời. có lẽ ở một thời điểm nào đó, mingyu đã thay đổi, chỉ là anh không đủ tinh ý để nhận ra. nghĩ lại, hình như bắt đầu từ khi anh nói với mọi người là sẽ kết hôn? lúc đó anh chỉ nghĩ đó là tôn trọng sự riêng tư của nhau, nhưng dường như mọi chuyện còn phức tạp hơn thế. giữa hai người dần dần hình thành một bức tường vô hình mà anh chẳng hề hay biết.

mingyu đang đứng trước mặt anh lúc này có gì đó trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng sự trưởng thành này lại khiến người ta lo, vì trong ánh mắt kia dường như chẳng còn cảm nhận được chút vui vẻ nào nữa. soonyoung vẫn nhớ rất rõ, mắt mingyu vừa đẹp vừa sáng, như thể tất cả sao trong dải ngân hà kia đều nằm trọn trong đôi mắt ấy. anh cũng nhớ mình từng nhìn đôi mắt ấy một cách say mê, có những khi ngồi nói chuyện với nhau mà anh cứ mải nhìn, làm mingyu giật mình hỏi có phải mặt em dính cái gì không. nhưng lúc này, khi đối diện với nhau soonyoung chợt nhận ra ánh sao trong đôi mắt kia dường như đã tắt mất rồi, dải ngân hà thu nhỏ ngày xưa giờ chỉ còn sự mệt mỏi, còn có chút bi thương không thể nói thành lời. rốt cuộc trong suốt những năm qua mingyu đã phải chịu đựng những gì chứ?

"vậy ít nhất có thể cho anh biết em định đi đâu không?"

nhìn vào đôi mắt ấy, bao nhiêu tức giận của soonyoung đều bay sạch. bao năm rồi vẫn vậy, anh luôn không nỡ lớn tiếng với mingyu, cũng chẳng giận nổi quá 10 phút.

"em về gyeonggi. minseo qua úc định cư cùng chồng rồi, em về để tiện chăm sóc ba mẹ"

"còn công việc?"

"cũng không quá bận rộn, 1 tuần họp 2 lần với ban quản lý là được"

"em sẽ ở đó bao lâu?"

"em bán căn nhà này rồi"

"vậy em định về gyeonggi ở hẳn luôn?"

"ừm"

"thi thoảng anh có thể tới gặp em chứ?"

"để làm gì?"

"hả?"

"anh còn gia đình mà, không cần bận tâm đến em. em từng này tuổi rồi, có thể tự chăm sóc cho bản thân"

"em luôn nói vậy, và kết quả là hôm qua suýt chết vì uống thuốc quá liều"

"sự cố thôi, đêm hôm trước em không ngủ được nên hoa mắt, nhìn nhầm đó là lọ vitamin"

"em luôn nói là mình ổn, nhưng rốt cuộc lại khiến người khác không thể không lo lắng. anh không biết em đã và đang phải chịu đựng những gì, đáng trốn tránh điều gì, nhưng đừng bạc đãi bản thân như vậy nữa. thi thoảng anh sẽ ghé qua nói chuyện với em. có một người để tâm sự vẫn tốt hơn đúng không?"

mingyu cười khổ, không lẽ nói rằng em đang trốn tránh anh, trốn tránh cái tình cảm sai lầm này?

"anh không cần qua đâu, thật đấy. anh còn gia đình riêng nữa mà, không cần phiền vậy"

"em chê anh phiền hả?"

"không phải, là..."

"vậy cứ cuối tuần anh sẽ tới, ok?"

soonyoung ngắt lời, không để mingyu kịp từ chối đã lái xe đi mất. người ở lại cầm chiếc hộp nhung trong tay, vật này, có lẽ là cả đời cũng không thể tặng được cho người muốn tặng.

soonyoung giữ đúng lời, cứ mỗi cuối tuần là lái xe về gyeonggi. nhưng không lần nào gặp được mingyu. anh cứ đi đi lại lại như thế suốt 1 năm, sau đó vì một vài chuyện mà gia đình anh phải chuyển tới jeju. mingyu không thấy anh tới nữa cũng không hỏi gì thêm, nhận được tin nhắn của anh cũng không trả lời. quá nửa đời người rồi, cũng nên buông xuống thôi.

bẵng đi một thời gian cũng đã 20 năm nữa trôi qua, mingyu trong thời gian đó đã sửa sang lại nhà cũ sau khi ba mẹ mất, mở một quán trà nhỏ. trong tủ kính của tiệm là mười mấy chiếc máy ảnh, và ở tủ chính giữa là chiếc hộp nhung đã bạc màu. năm đó cứ nghĩ sẽ buông xuống được, nhưng nhìn vật nhớ người, kỉ vật vẫn còn đó, đâu thể nói quên là quên ngay. đã có lúc mẹ kim nói với anh rằng, tình cảm là chuyện không thể miễn cưỡng, muốn quên một người cũng đồng nghĩa với việc trái tim chết đi một phần, cứ nói ra cho nhẹ lòng. lúc đó dạ dạ vâng vâng, nhưng 20 năm nữa lại trôi qua, tóc trên đầu đã bạc hơn nửa, mảnh tình ấy vẫn giữ chặt trong lòng. có những buổi chiều ngồi một mình cùng ấm trà nóng, mingyu tự hỏi tại sao bản thân lại cứ cố chấp như vậy? hàng trăm lần tự hỏi như vậy, thôi thì cứ cho là ông trời thích trêu ngươi, tạo ra giữa hai người đoạn nhân duyên ngang trái này đi. nhưng giờ cũng chẳng còn liên lạc với nhau nữa, 20 năm trôi qua chắc người ta cũng quên mình rồi. sống một mình suốt chừng ấy năm, nói không cảm thấy cô đơn là nói dối, nhưng tìm được cho mình vài thú tiêu khiển thì cuộc sống cũng không đến mức tẻ nhạt. nhưng dường như ông trời cảm thấy trêu đùa với một kiếp nhân sinh suốt mấy mươi năm cuộc đời như vậy vẫn chưa đủ, quyết tâm kéo mối duyên ngang trái ấy đến cùng.

"cho hỏi, tiệm còn mở cửa không?"

"có đây, quý khách cần gì... ạ?"

20 năm, tưởng như đã không còn liên quan gì đến nhau nữa, rốt cuộc vẫn gặp lại nhau như thế này.

"lâu quá không gặp"

"ừm"

"bao lâu rồi nhỉ? 20 năm?"

"ừm, 20 năm"

"vậy đã có thể ngừng trốn tránh anh được chưa?"

mingyu đang rót trà liền cảm thấy cả người tê cứng, cảm giác cả không gian xung quanh cũng như ngừng lại, chỉ có những búp hoa đậu biếc vẫn đang xoay tròn trong tách.

"xin lỗi em, mingyu. anh hiểu tất cả, nhưng anh không thể có lỗi với cô ấy"

"sao tự nhiên anh nói linh tinh cái gì thế, già rồi lẩm cẩm hả?"

mingyu cười trừ, nếp nhăn hằn rõ trên khóe mắt

"em rõ ràng là hiểu anh đang nói gì, và đầu óc anh vẫn rất minh mẫn"

tình cảnh này, có nghĩ hàng trăm lần mingyu cũng không ngờ đến. rốt cuộc vẫn là tránh trời không khỏi số, giờ có muốn tránh cũng không tránh được nữa. cả đời đã chạy trốn rồi, giờ cũng chẳng còn được bao nhiêu năm nữa, có lẽ cứ thẳng thắn đối diện với nhau một lần cho nhẹ lòng. mingyu không đáp lời, đi vào trong lấy chiếc hộp nhung kia ra, đặt nó ngay ngắn trước mặt soonyoung.

"vật này, em vẫn luôn muốn tặng cho anh, nhưng rốt cuộc vẫn là không thể"

"anh biết. em mua nó vào sinh nhật thứ 25 của anh, đúng chứ?"

"vậy ra anh biết tất cả à?"

"ừm"

nghe nực cười thật. sống đến từng này tuổi rồi, lần đầu tiên mingyu cảm thấy bản thân như một trò hề. chấp nhận giữ lấy đau thương một mình, nghĩ rằng người ấy không biết, nhưng hóa ra lại biết tất cả. mấy mươi năm ôm một mảnh tình vỡ, rốt cuộc là đã sống như một kẻ ngu ngốc cả đời. bây giờ dù đã biết cũng chẳng giận nổi nữa, vì cả thể xác lẫn tinh thần đều quá mệt mỏi rồi.

"thực sự xin lỗi em, mingyu. anh đã nghĩ nếu mình cứ vờ như không biết, em sẽ từ bỏ và tìm được một người khác tốt hơn. anh..."

"không cần xin lỗi, anh có lỗi gì chứ? lựa chọn này là của bản thân em, em sẽ không để bất kì ai phải chịu trách nhiệm với nó. anh không có lỗi, nhưng anh đã sai khi nghĩ rằng im lặng có thể giải quyết vấn đề. nếu ngày đó anh nói thẳng ra, có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác, chúng ta cũng không cần trốn tránh cả một đời như vậy"

"em không giận ư?"

"giận gì nữa chứ, đã sống đến ngần này tuổi rồi, có được bao nhiêu nữa đâu. nếu phải dành những năm còn lại của đời mình để giận ai đó, thà rằng cứ bỏ qua rồi sống thật vui vẻ, chẳng phải sẽ ý nghĩa hơn sao?"

"cảm ơn em, mingyu"

"đừng cảm ơn, vì em chẳng làm gì cho anh hết, em chỉ đang đưa ra lựa chọn cho cuộc đời mình. vật trong hộp đó, anh muốn giữ hay không thì tùy, còn vật này" mingyu tháo chiếc nhẫn đã cũ vẫn luôn đeo trên ngón trỏ tay trái, đặt xuống cạnh chiếc hộp nhung "trả lại anh. em không biết khi tặng nó cho em vào ngày sinh nhật anh đã nghĩ gì, nhưng em cảm thấy bây giờ mình không cần nó nữa. dù sao cũng cảm ơn anh, vì ít nhất em đã có 20 năm tuổi trẻ đẹp đẽ, và chiếc nhẫn này cũng đã an ủi em rất nhiều trong suốt mấy mươi năm qua, dù rằng đến cuối cùng đó chỉ là sự ngu ngốc và ngộ nhận của bản thân em"

"bây giờ có lẽ đã quá muộn để chúng ta bắt đầu lại đúng không?"

"giữa chúng ta vốn dĩ chưa từng có cái gọi là "bắt đầu", tất cả chỉ là một vòng luẩn quẩn của mập mờ và ngộ nhận. em chưa từng hối hận vì dành trọn vẹn những cảm xúc chân thành nhất của mình cho anh, và dù chúng ta chưa từng có điểm khởi đầu, hôm nay sẽ là ngày đặt điểm kết thúc. chúng ta, vĩnh viễn không thể quay lại được nữa rồi"

"anh có thể tới đây uống trà chứ? với tư cách là một vị khách bình thường?"

"nếu anh muốn"

mingyu bước vào quán, để soonyoung ngồi lại một mình dưới ánh chiều tà đỏ rực. anh mở chiếc hộp nhỏ, chiếc nhẫn bên trong đó và chiếc nhẫn đang nằm trên bàn là một cặp, giống hệt nhau. một chiếc vẫn còn mới, một chiếc đã mờ đi ít nhiều vì thời gian. đôi nhẫn dưới ánh dương muộn hắt lên những tia sáng yếu ớt, nhạt nhòa như ánh mắt mingyu nhìn anh lúc nãy. khóe mắt hằn lên những dấu vết thời gian, giờ đây lại được lấp đầy bởi nước mắt.

những giọt nước mắt muộn màng, khóc cho anh, cho em, cho chúng ta, cho thanh xuân đẹp đẽ nay đã trở thành quá khứ không thể quay lại.

nhân sinh như mộng, người tỉnh, mộng tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro