one shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Jihoon!

   Nghe chất giọng quen thuộc gọi mình, Jihoon liền ngẩng đầu lên nhìn.

   Ầy, cái tên này, ỷ cao hơn rồi cứ đứng đấy bắt người ta nhìn mỏi cả cổ thế này à???

   Như đọc được suy nghĩ của cậu, người nọ liền ngồi phịch xuống bên cạnh, sau đưa đến trước mặt cậu một ly nước. Jihoon nhận lấy, khẽ nhăn mặt vì nóng.

   - Cái gì vậy?

   Soonyoung vẫn đỡ tay dưới cái ly đề phòng Jihoon thả ra bất thình lình.

   - Chanh mật ong ấm. Cậu uống cho ấm họng.

   Jihoon nhíu nhíu mày. Thà cho cậu uống coca ấm còn hơn không? Tự nhiên đưa cậu cái thứ nước chua lè này làm gì?

   - Cổ họng cậu không ổn mà? Uống cái này đi, coca ấm không giúp cậu ổn hơn đâu.

   Jihoon hơi do dự rồi cũng đưa lên miệng uống một ngụm. Ngọt ghê ý.

   Cậu nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của Soonyoung đang nhìn mình, rồi như chợt nhớ ra điều gì, đưa ly hướng về người ta.

   - Cậu cũng hay la lớn trên sân khấu chắc cổ họng cũng đau, uống đi.

   Soonyoung cười cười, lắc đầu.

   - Tớ ổn mà, cậu uống đi. Pha cho cậu uống mà, đưa cho tớ làm gì!?

   - Ngọt quá... - Jihoon xụ mặt.

   Soonyoung nghe vậy liền cúi đầu nâng tay cầm ly nước của Jihoon lên uống một ngụm, rồi bảo:

   - Ngọt á? Tớ uống thấy bình thường mà?

   Jihoon vẫn một bộ dạng 'ngọt lắm, không uống', Soonyoung ngồi bên cạnh cũng tiếp tục bộ dạng 'giọng cậu không tốt, uống cho ấm giọng'.

   Jihoon hết sức khó hiểu, sao hôm nay tên này cứng đầu thế nhỉ?
  
   Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên một tiếng làm cả hai giật mình. Jihoon mở ra xem thì thấy là Wonwoo gửi tin nhắn đến.

   "Soonyoung nó đứng nghịch cái máy ép cả buổi để pha nước cho cậu đấy, còn sợ chua quá liền bỏ một đống đường vào. Jun nó uống thử một ngụm la ngọt quá một trận ngoài đây. Nên là lo mà uống đi!"

   Jihoon giật giật khóe mắt. Cái này là khuyên nhủ hay đe dọa?

   Cơ mà người ta đã có lòng rồi thì...

   Soonyoung ngơ ngẩn nhìn Jihoon ngửa đầu uống cạn ly nước, sau đấy nhìn cậu đứng lên tìm chai nước suối mà uống một hớp.

   - Cậu... - Jihoon thở dốc vì uống nhanh quá - ngọt quá...

   - Hả? - Soonyoung ngớ người. Cậu ấy nói gì thế?

   Jihoon lắc lắc đầu.

   - Ý là... nước chanh cậu pha... nó quá ngọt... mà cậu không tin tớ... dưới đáy ly còn quá trời đường chưa tan hết kia kìa.

   Soonyoung không tin, cầm cái ly Jihoon vừa uống cạn lên ngó thử thì thấy đúng là còn cả một lớp đường ở đáy ly.

   - Vậy lần sau...

   - Sau có pha thì cho ít đường thôi, đủ dịu bớt vị chua của chanh là được. - Chẳng để người ta nói hết câu, cậu liền cắt lời - Không phải cho cả bịch đường vào như thế!

   - Tớ cho có nửa.... - Nhận thấy ánh mắt đang trừng mình của Jihoon, Soonyoung đành im lặng.

   Cậu thấy cái vẻ nửa có lỗi nửa 'đâu có ngọt đâu' của người nọ, thở dài ngồi phịch xuống ghế.

   - Dù sao thì... cám ơn cậu. Nước chanh ngon lắm. Nhưng tớ vẫn thích coca hơn.

   Soonyoung nghe câu cám ơn, cười tít mắt.

   - Vậy lần sau tớ pha coca chanh cho cậu ha?

   - Cậu dám pha tớ dám không cho cậu rớ vào một trái chanh nào trên thế gian này nữa!!! - Jun từ đâu hùng hổ sấn tới trước mặt Soonyoung mà bức xúc - Trần đời ai pha nước chanh mật ong mà bỏ cả gần nửa bịch đường như cậu không? Giờ còn đòi pha coca chanh? Cho cậu uống đau bụng mình cậu đi!!

   Jihoon ngồi một bên nhìn Soonyoung bị Junhui tuôn cho một tràng mà cười khanh khách. Đụng vào trái cây mà cậu chàng Junhui ưa thích thì không xong rồi~

   - Rồi tụi bây có tính đi chuẩn bị không hay ngồi đó bàn luận về chanh? - Wonwoo ló đầu vào phòng trầm giọng hỏi - Anh Seungcheol kêu nãy giờ rồi đấy!

   Ừ phải nói thế mới chịu nhấc cái mông lên đi ra ngoài.
_________
   Giọng của Jihoon thật sự không ổn.

   Bởi vì Soonyoung nghe Jihoon hát bằng giọng thật chứ không dùng giọng gió.

   Jihoon biết Soonyoung lo cho mình, mỗi lần vào trong thay đồ là lại hỏi thăm cậu ổn không. Cậu cười cười bảo vẫn ổn, vẫn còn sức tung tẩy thì người kia gật gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không bớt sự lo âu.

   Jihoon đã nghĩ, tí phải chọc gì đó cho người này vui, bớt sầu lo mới được.

   Nghĩ là làm, lúc Soonyoung đang đùa giỡn lăn vòng vòng trên sân khấu, Jihoon vui vẻ đi tới ngồi xuống bên cạnh, bàn tay nhỏ nhỏ vỗ nhè nhẹ lên người Soonyoung, vô cùng khoái chí mà nói với fan:

   - Đây là bạn hổ tui mới nhận nuôi á nha!

   Rồi Jihoon cũng chả nhớ là có ai để ý gì hay không, cứ thế cười toe đứng lên để chuẩn bị cho ca khúc kế tiếp.

   Mà tự nhiên á, nói câu đó xong, Jihoon cứ mặc định trong đầu, là hổ mới nhận nuôi thì mình phải giữ, phải chăm, chứ không là hổ đi loạn mất tiêu. Rồi chẳng biết sao trong tâm trí của cậu bật lên một ý nghĩ: đi bắt hổ về. Thế là kết thúc encore Jihoon liền đứng kế Soonyoung, xòe tay nắm lấy tay của người ta. Cơ mà Mingyu sau khi chạy về sân khấu chính liền chen vào giữa hai người. Thế là Jihoon vuột mất bạn hổ mới nhận nuôi rồi....

   Soonyoung đâu biết được cái suy nghĩ này của Jihoon, chỉ biết người ta chủ động nắm tay mình, gọi mình là bạn hổ mà người ta mới nhận nuôi, tâm trạng lo lắng cho người ta liền nhẹ bớt một chút, len vào đó là một tí chút ngọt ngào, đáng yêu.

   Lần thứ hai chào fan sau sân khấu encore, Jihoon lại tìm đến vị trí bên cạnh Soonyoung, lại đưa tay 'bắt hổ về', lần này quyết không để lạc hổ nữa. Soonyoung cũng rất phối hợp, cũng nắm thật chặt lấy bàn tay của Jihoon, cùng chào fan, cùng kết thúc ngày concert thứ hai vô cùng trọn vẹn.

   Sau khi vào trong hậu trường, chụp ảnh nhóm các kiểu xong, Soonyoung liền chạy đi lấy cho Jihoon chai nước trong khi cả nhóm đang túm tụm lại giữa phòng vì anh Jeonghan kêu cả bọn lại.

   - Cái gì á anh? - Seungkwan lên tiếng hỏi đầu tiên vì người anh lớn cứ làm ra vẻ bí mật.

   Jeonghan nhờ Mingyu xoay cái bảng lại giúp mình, rồi cầm cái que mà mấy giáo sư hay dùng giảng bài mà reo lớn:

   - Chơi leo thang thôi nào!!!

   - Tự nhiên chơi leo thang làm quái gì? - Giọng này là của anh Jisoo - Tính bày trò phạt nhau gì hả?

   Anh Jeonghan lắc lắc đầu.

   - Bậy bậy. Leo thang đổi áo!!

   - Đổi áo gì?

   - Áo tụi mình đang mặc nè!

   - Tự nhiên đổi làm gì?

   - Cho khác biệt, cho đặc sắc. Mai ngày cuối rồi chớ bộ.

   - Thế sao không cho tự chọn cho lẹ đi?

   - Vậy đâu có vui!!!!

   Cả nhóm nhìn hai người anh lớn đối đáp qua lại một thôi một hồi quyết định mặc kệ, tự kéo bảng qua một bên tự chơi cho lẹ.

   - Còn hai anh thôi nè, hai anh qua chơi đi này!! - Chan í ới gọi, đến lúc này hai người anh lớn mới ngơ ngẩn đi qua chỗ cả nhóm đang đứng mà thực hiện hai đoạn đường leo thang cuối cùng.

   Jihoon chọn trúng áo của Soonyoung. Có lẽ hôm nay trong đầu cứ vang vọng chữ 'hổ' nên là được trúng vào áo của hổ luôn rồi chăng!? Jihoon cũng không nghĩ nhiều, ngửa cổ uống cạn chai nước mà vừa nãy Soonyoung đưa cho.

   Họng đau quá rồi, chắc tí về phải nhờ Mingyu pha giùm nước ấm uống cho ấm giọng mới được.

   Ấy vậy mà khi về đến kí túc xá, Jihoon còn chưa mở miệng nhờ Mingyu thì Soonyoung đã theo cậu vào kí túc xá tầng 6, bảo cậu về phòng nghỉ chút đi, để người ta pha nước ấm cho uống. Jihoon gật gật đầu, vừa đặt người nằm xuống giường đã nghe tiếng Wonwoo í ới kêu Mingyu vào bếp, sau đó là một tràng kiểu 'em vào chỉ cho tên này pha', 'cậu rớ tay vào bịch đường là coi chừng tớ', 'bỏ cái lon coca đó xuống', 'cậu mà mở lon đó ra tớ kêu Jun xuống chỉnh cậu liền'. Thiệt tình, tìm ở đâu được một nhóm quan tâm nhau từng chút một tới độ phải cản nhau trước khi gây sai lầm như này nhỉ!?

   Jihoon nằm nghịch nghịch điện thoại một lúc thì Soonyoung bê ly nước vào phòng. Chờ cho Jihoon nhỏm người ngồi thẳng dậy, Soonyoung mới đưa ly nước tới trước mặt cậu.

   Dù đã nghe hết mọi sự diễn ra trong bếp, nhưng Jihoon vẫn e dè hỏi:

   - Nước gì đây?

   - Chanh mật ong ấm.

   - Cậu cho vào bao nhiêu đường?

   Soonyoung nuốt nước bọt đánh ực một cái:

   - Tớ không có cho đường, Mingyu cho á! Nên là tớ không biết có chua không....

   Jihoon phì cười, nhận lấy ly nước rồi uống một ngụm.

   - Quả nhiên là Mingyu, pha nước cũng ngon nữa.

   - Tớ có vắt chanh nè, tớ nấu nước nữa!!!

   Ơ này!!

   - Chứ ngoài hai cái đó ra tụi này không dám cho cậu đụng vào cái gì hết á!!!! - Wonwoo gào vọng vào trong phòng, Jihoon còn nghe rõ tiếng anh Seungcheol ho sặc sụa vì sặc nước.

   - Bộ chú phá gì hay sao mà tụi nó cản chú vậy Soonyoung?

   - Hồi nãy trước lúc concert ảnh pha nước chanh mật ong ấm cho anh Jihoon mà ảnh cho cả bịch đường vô luôn á! - Mingyu vừa khuấy cốc nước kêu lách cách, vừa trả lời.

   - Có nửa bịch thôi à nha!!! - Soonyoung lúc này mới nói vọng ra, sau đó đứng lên đóng cửa phòng lại luôn.

   Jihoon chứng kiến một màn này liền bật cười khanh khách. Soonyoung thấy cậu tít mắt cười, cũng cười theo, ngồi xuống giường, nhẹ nắm lấy một bàn tay để trống của cậu. Jihoon nhấp từng ngụm nước, để yên tay cho Soonyoung mân mê. Soonyoung càng cười tươi hơn.

   Mèo dễ thương này, cứ làm cho người ta lo suốt thôi.
  
   - Cậu chọn trúng áo mình thiết kế nhỉ?

   Jihoon ngơ ngác.

   - Sao tự nhiên cậu hỏi đầy vẻ nghiêm trọng thế?

   - Thì.... - Tự nhiên mở chủ đề ra xong giờ Soonyoung lại không biết nói sao.

   - Sợ tớ không làm hổ được như cậu hả? - Jihoon cười cười bảo, rồi lại uống xíu nước. Cổ họng của cậu bây giờ thật sự không ổn cho lắm...

   Soonyoung lắc lắc đầu.

   - Vậy thì cậu lo lắng gì chứ? - Jihoon vẫn không hiểu Soonyoung là đang bận tâm chuyện gì.

   - Thôi không có gì, cậu nghỉ sớm đi.

   Jihoon nhìn Soonyoung buông tay khỏi tay mình, để lại bầu không khí âm trầm mà rời đi. Nhiều lúc Soonyoung hay khiến cậu khó mà hiểu được tâm tình của cậu ấy, như lúc này vậy.
______
   - Quào! Anh Jihoon mặc áo này ngầu ghê!!

   - Thêm cả cái thắt lưng con hổ này nữa, chu choa ngầu!!

   Hai cậu em giọng hát chính thi nhau trầm trồ làm Jihoon không khỏi bật cười. Bình thường cậu cũng mặc áo đen hoài mà, ngầu gì đâu không biết nữa.

   Từ lúc thay áo xong, Soonyoung cứ ngẩn người nhìn Jihoon. Cậu cảm thấy có gì đó nên lúc chờ lên sân khấu lại gần Soonyoung hỏi:

   - Sao cậu nhìn chằm chằm tớ suốt thế?

   Soonyoung nghe hỏi chỉ đưa tay vỗ vỗ vai Jihoon.

   - Không có gì đâu. Nhìn vì cậu mặc áo tớ thiết kế đẹp quá thôi.

   Jihoon còn tính nói thêm nhưng đến lúc lên sân khấu rồi. Cậu đành gác lại, thả mình vào màn encore của buổi tối concert ngày cuối này.

   Là buổi cuối rồi nên cả nhóm ai nấy đều sung quá trời. Chạy tung tăng rồi tương tác với fan đủ kiểu, rồi lại te te chạy về sân khấu chính để tiếp tục phần ment.

   Mà về sân khấu chính là chia nhau ngồi lên mấy cái bục được nâng lên. Jihoon đang ngồi với Wonwoo thì đứng lên đi lấy chai nước, quay về thì thấy Mingyu chẳng biết từ lúc nào mà rõ ràng vừa nãy thấy ngồi tuốt bên kia, giờ qua đây chiếm mất chỗ của cậu. Ơ hay nhỉ? Ấy thế mà Wonwoo còn đưa tay chỉ  kêu cậu qua bên kia ngồi nữa cơ. Thế là Jihoon ôm bụng tức xách chai nước đi qua bên kia ngồi. Bạn bè chơi kì ghê á!!

   Phần ment cuối cùng, cảm giác lạ lắm. Vui có, nghẹn ngào có. Tới lượt Jihoon, cậu thều thào khe khẽ qua micro, hỏi fan có nghe được mình nói gì không, bảo rằng mấy hôm nay cậu không khỏe, đến buổi cuối thì lúc đầu còn nói được hát được, giờ thì mất giọng nên chỉ có thể thều thào như này, nói rằng cậu không sao chỉ hơi khó chịu thôi. Rồi cậu bảo rằng nhìn áo với thắt lưng mà cậu đang mặc, biết đâu cậu có thể biến thành hổ thật thì sao. Jihoon vừa nói vừa cười nhẹ, như một cách trấn an vậy.

   Soonyoung ngồi ở bục kế bên, lúc Jihoon bắt đầu phần ment, liền chăm chú nhìn Jihoon, sau đó chỉ nhìn lên màn hình, nhìn lâu thật lâu, cho đến khi cậu nói đến đoạn 'biến thành hổ' rồi giơ tay làm móng vuốt hổ, trong lòng Soonyoung không biết sao tự nhiên thấy mềm nhũn. Bạn mèo đáng yêu này bị như thế Soonyoung lo lắng lắm ý chứ, lo đủ thứ, bị bệnh bị đau là Soonyoung lo quá trời. Nên là Jihoon bị đau họng Soonyoung mới lo đi pha nước cho Jihoon uống. Ấy mà giờ mất hẳn giọng chỉ còn cách thều thào như này, Soonyoung chẳng biết làm sao, cứ nhìn chằm chằm lên màn hình như thế, cho đến khi đến lượt của thành viên khác.
  
   Tự nhiên cả ngày nay Jihoon cứ bị nhạy cảm về Soonyoung, cứ cảm thấy người ta có chuyện muốn nói với mình nhưng cứ lảng tránh ấy. Mặc dù ngoài mặt thì cứ bám dính mình, cứ bảo 'không có gì' nhưng Jihoon cứ thấy lạ. Rồi Jihoon lại muốn 'bắt hổ' để trấn an, để Soonyoung bớt lo lắng này nọ. Thế là lúc về sân khấu để chào fan, Jihoon đứng cạnh Soonyoung. Nhưng cậu chỉ mới xòe tay ra thôi, đang nhìn mọi người đang vào vị trí của mình. Cậu không biết Soonyoung hơi lia mắt nhìn thấy bàn tay đang xòe ra của cậu, chỉ biết là sau đó có bàn tay nắm lấy tay của mình, cùng giơ lên, cùng hạ xuống, cùng kết thúc concert đầy trọn vẹn.
_______
   - Soonyoung, nói chuyện chút đi.

   Jihoon kéo áo Soonyoung khi dừng chân tại kí túc xá tầng 6. Chờ Soonyoung gật đầu, cả hai liền chui vào trong phòng của Jihoon cùng Mingyu.

   - Cậu có gì muốn nói với tớ đúng không?

   Vì hiện tại muốn nói gì cũng chỉ có thể thều thào để giữ giọng, nên Jihoon phải ngồi sát lại gần Soonyoung để người ta có thể nghe cậu nói.

   - Không hẳn... - Soonyoung gãi đầu gãi tai, hơi ngượng khi đột nhiên Jihoon lại gần sát bên mình như thế. Cả cái giọng thều thào đầy dụ hoặc này nữa chứ...

   - Thế sao từ hôm qua tới giờ cậu cứ nhìn mình rồi ngập ngừng vậy?

   Mọi tế bào não của Soonyoung bây giờ đang vật lộn với nhau, một cách kịch liệt.

   - Mấy ngày qua tớ có chọc giận gì cậu không vậy Jihoon?

   Nghe cậu hỏi xong Jihoon liền tròn mắt nhìn Soonyoung, rồi lại chớp mắt liên tục kiểu ngạc nhiên lắm lắm.

   - Tớ có giận gì cậu đâu?

   - Thì lúc chơi leo thang chọn áo tớ thấy cậu không vui, rồi cậu còn...

   - Khoan! - Jihoon cản lại - Tớ không vui hồi nào?

   - Thì cậu không tỏ vẻ gì là thích nên...

   Jihoon vuốt mặt, co chân đạp nhẹ Soonyoung.

   - Trời ơi cậu lo cho tớ mấy ngày nay tớ cám ơn còn không hết, ai hơi đâu giận dỗi cậu làm gì. Đau họng chưa đủ mệt à còn kêu tớ giận cậu!!

   Soonyoung gãi đầu gãi tai, cười hềnh hệch.

   - Hay là cậu sợ tớ mặc áo cậu thiết kế rồi fan nói gì mà không dám nói rồi bịa chuyện tớ giận cậu??

   - Không... không phải!! - Soonyoung vội xua tay.

   Jihoon bật cười, vỗ nhẹ vào vai Soonyoung.

   - Đồ ngốc nhà cậu nghe đây! Tớ không giận gì cậu, cậu cứ kiểu lảng tránh giấu diếm ấy tớ không thích, nên đừng làm thế nữa! Hơn cả, tớ vì đau họng khó chịu nên chẳng muốn biểu hiện quá nhiều cảm xúc của bản thân, nên cậu đừng có suy nghĩ bậy bạ nữa. Và, mấy ngày qua cám ơn cậu đã chăm sóc tớ, cậu bạn hổ của tớ ạ!

   Nói xong một thôi một hồi Jihoon hơi ngửa người ra sau vươn tay lấy chai nước trên gối. Soonyoung thấy hành động của cậu liền vội vàng chồm người lấy chai nước rồi trở về vị trí cũ, chờ Jihoon ngồi thẳng người dậy mới mở nắp chai đưa cho cậu.

   - Cậu cứ khiến người ta lo lắng quá đi thôi! - Soonyoung thở dài - Giờ đau họng đến mức mất giọng thế này...

   Jihoon lườm lườm. Bộ cậu thì không chắc??

   - Hai đứa bây tính đóng cửa tắt đèn tâm sự loài chim biển đến chừng nào? - Tự nhiên giọng Wonwoo vang rần lên bên tai làm cả hai giật mình. Sau đó Wonwoo đem ly nước cầm trên tay đưa đến trước mặt Jihoon - Uống đi!

   Rõ ràng là đèn có bật à nha!!

   Jihoon nhướn mày nhìn Wonwoo, tỏ vẻ 'đây là gì?'.

   - Cái món mà bữa giờ cậu uống. - Wonwoo đáp gỏn lọn - Ngày mai đi khám đi.

   Sau đó Wonwoo rời khỏi phòng, không quên đóng cửa lại.

   - Soonyoung này! - Jihoon khều nhẹ Soonyoung, chờ người ta quay đầu nhìn cậu, mới tiếp tục - Cậu học Mingyu pha nước đi, rồi pha cho tớ uống.

   Soonyoung nghe thế thì tít mắt cười, không phải dáng vẻ của một chú hổ, mà là một bạn hamster cực kì đáng yêu, gật đầu lia lịa.

   - Ừ, tớ sẽ pha cho cậu li nước thật ngon giúp cậu khỏe lại.

End.
190929
________
Vậy là đã hoàn thành chiếc AU! dành cho SoonHoon rồi nà.
Một bầu trời OOC, một bầu trời lạc lối luôn á trời ơiiiii
Và đây là shot nắm tay dài nhất trong 3 shot mà mình đã viết luôn á ;-;
Cám ơn mọi người đã ủng hộ nha ạ ^^
  

  

  
  
  
  

  

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro