Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nếu có ai hỏi, bạn có biết nỗi nhớ có màu gì không, bạn sẽ trả lời như thế nào?

   Nỗi nhớ vô định hình, một nỗi nhớ xuất phát từ trong tâm, làm sao mà biết được màu của nỗi nhớ là gì cơ chứ?

   Hay chăng nỗi nhớ có màu hồng như tình yêu không? Hay màu xanh của bầu trời?

   Nếu hỏi cậu, cậu sẽ trả lời, bản thân không rõ nỗi nhớ có màu gì, nhưng cậu cảm nhận được nỗi nhớ mà cậu mường tượng có màu gì...

   Cậu bảo rằng, nỗi nhớ của cậu nhuốm màu của âm nhạc.

   Nhiều người nghe câu trả lời này, luôn hỏi lại cậu rằng: Nỗi nhớ nhuốm màu của âm nhạc là cái quái gì?

   Cậu nghe nhiều, nhưng tuyệt nhiên chỉ khẽ mỉm cười, bởi vì, cậu có nói họ cũng chẳng hiểu được.

   Cậu nhớ anh, nhớ ngày đầu gặp nhau tại phòng tập của câu lạc bộ nhảy, là điệu nhạc của sự ngưỡng mộ, của sự đắm chìm vào từng bước nhảy điêu luyện ấy.

   Cậu nhớ anh, nhớ lần đầu anh bắt chuyện với cậu vì muốn cả hai cùng tham gia cuộc thi văn nghệ cho lớp, nỗi nhớ ấy mang giai điệu của chút ngỡ ngàng giữa những người mới làm quen.

   Cậu nhớ anh, nhớ ngày mà cả hai cùng biểu diễn trước cả trường, nhớ cái âm điệu mang đầy nét hào hứng, mang cảm giác hòa mình vào bài diễn.

   Cậu nhớ anh, nhớ khoảnh khắc anh tỏ tình với cậu, khoảnh khắc kéo theo ca khúc mang màu hồng nhẹ nhàng của thuở học trò.

   Cậu nhớ anh, nhớ những trận cãi nhau vặt vãnh rồi anh lại là người chủ động giảng hòa, là những khi cậu lẩm nhẩm những nhịp điệu mang cảm giác như thể ánh nắng rực rỡ sau cơn mưa.

   Cậu nhớ anh, nhớ ngày anh rời đi, mọi bản nhạc của cậu liền mang một màu trầm buồn.

   Mỗi ngày trôi qua, cậu dùng âm nhạc vẽ nên nỗi nhớ của cậu. Rồi từng bản nhạc ra đời, sau lại bị cậu vo lại quăng rải rác khắp phòng.

   Cậu nhận ra, nỗi nhớ có anh liền mang đủ mọi giai điệu, nỗi nhớ vắng anh liền gieo xuống một nốt trầm thật sâu khiến cậu chẳng thể nào viết tiếp được nốt kế tiếp...

   Giữa các bản nhạc đang viết dở có một trang giấy trắng tràn ngập những chữ kèm hình vẽ nốt nhạc xung quanh: Kwon Soonyoung.

   Soonyoung khi nhảy là bản nhạc mạnh mẽ vô cùng.

   Soonyoung khi nói chuyện cùng Jihoon là bản nhạc lúc nhanh dồn dập lúc chậm rãi như dòng nước nhẹ trôi.

   Soonyoung khi tỏ tình với Jihoon là bản nhạc ballad nhè nhẹ đầy tình cảm.

   Soonyoung khi tập trung làm việc là bản nhạc mang giai điệu khiến người nghe bị cuốn hút.

   Soonyoung khi rời đi là bản nhạc mang nỗi nhớ của Jihoon....

   Nếu Soonyoung trở về thì bản nhạc đó là gì?

   Jihoon trả lời, là bản nhạc mang giai điệu của một bức tranh đa hình đủ sắc, là bản nhạc hồi sinh những nốt nhạc trầm bổng khác nhau.

   Nhưng ngày nào Soonyoung còn chưa trở về, nỗi nhớ được vẽ từ âm nhạc của Jihoon vẫn cứ mãi tiếp diễn mà thôi...

   Liệu Soonyoung có trở về hay không? Jihoon lắc đầu không biết....

  Lặng người bên cạnh chiếc piano, cậu lại gục đầu lên những phím đàn gây nên tiếng động lớn...

   Thêm một nốt trầm mang màu u tối của tận thẳm sâu dưới đáy đại dương lại được vẽ ra....

   Nỗi nhớ vô định hình sẽ có màu gì đây?

   Sẽ mang màu buồn của nốt trầm, mang màu tươi sáng của nốt cao và là một bức vẽ tuyệt hảo của sự hòa âm tuyệt vời.

End.
181015
- JHaneul -
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro