Fever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jihoon nhoài người về phía trước đóng cửa sổ lại, kịp lúc trước khi những hạt mưa xiên hắt qua khung gỗ cũ kĩ. Cậu thả người về tư thế bình thường rồi tựa người vào bức tưởng bên cạnh, đôi mắt nhỏ chán nản nhìn mưa rơi như thác đổ dưới ánh đèn đường vàng leo lắt. Mùa hè là mùa mà Jihoon cực kì ghét, vì sao à? Cô nàng mùa hạ này đỏng đảnh và chướng khí hơn bà đẻ gấp mấy lần. Bình minh dịu dàng với những tia nắng ấm áp của mùa xuân bị nàng ta đá bay đi từ tận sáng sớm bằng sức nóng hơn vài phần. Buổi trưa cô nàng lại đổ lửa xuống khu phố bình dân của cậu một trận nắng to tận đỉnh đầu. Hôm nào nàng vui, hoàng hôn màu đỏ tía ghé thăm ngôi nhà nhỏ màu trắng có nhiều dây thường xuân bao quanh, rồi cứ dịu dàng ve vuốt đến khi màn đêm kéo đến. Có hôm cô nàng lại khó ở - như bây giờ chẳng hạn, màu cam vàng ấm áp ban chiều từ khi nào bị bao phủ bởi những đám mây đen, vì chúng đồng màu với tấm lụa đen trên bầu trời mà cậu không dự đoán được mưa đang kéo đến. Mùa hạ có mưa, người ta sẽ nghĩ rằng cái nóng sẽ dịu đi nhiều nhờ nước của trời, nhưng không, đất gặp nước bốc lên cái nóng oi oi khiến người khác bực bội hơn nhiều khi không có mưa. Mưa đầu mùa kéo đến bất ngờ như thế, và nó chẳng để lại trong Jihoon chút thiện cảm nào.

Cậu ôm bé mèo vàng vừa dụi vào chân mình, nựng mũi nó bằng mũi mình một lát, rồi thả nó xuống quay lưng về phòng. Hôm nay chỉ có Jihoon ở nhà, một mình. Ba mẹ cậu đã về quê lo đám giỗ bà cố nội từ sáng sớm nay, vì sắp thi học kì nên Jihoon đành ở lại thành phố một mình. Ngồi vào bàn, cậu nghiêm chỉnh đọc sách tham khảo, đôi mày thỉnh thoảng nhíu lại khi gặp vài khái niệm khó hiểu. Những con chữ con số cứ chạy qua mắt, Jihoon tập trung đến nỗi không để ý đến xung quanh. Màn mưa dày ngoài kia đắc ý cười thầm một cái.

.

Soonyoung rũ mạnh cái ô, đặt nó vào cái sọt xinh xinh mà mẹ Lee dành để đựng ô dù bên ngoài cửa chính. Anh phủi phủi vai áo có vài hạt nước, tự hỏi sao Jihoon ở nhà một mình lại không khóa cổng gì hết. Cậu cứ hậu đậu như thế, bảo sao anh không lo.

Soonyoung thích thầm Jihoon từ lâu rồi. Chẳng biết từ khi hai đứa nhóc lần đầu gặp nhau cái tuổi leo cây hái trộm trái cây nhà người ta, từ khi hai cậu nhóc ngoan ngoãn đi bộ đến trường suốt những năm tiểu học, từ khi dậy thì một cao một thấp đạp xe song song đến trường trung học, từ khi vô tình thấy Jihoon được một bạn nữ khóa dưới tỏ tình ngày lễ tình nhân, hay từ khi nào, Soonyoung cũng chẳng nhớ nữa. Tình cảm của anh đủ nhiều, đủ lâu để gọi là yêu. Nhưng Soonyoung chưa bao giờ nói ra điều đó. Chẳng phải vì anh nhút nhát hay ngại ngùng gì, Soonyoung chỉ sợ một điều. Nếu Jihoon không có tình cảm với anh, thì tình bạn bao nhiêu năm qua liệu có còn như trước không. Soonyoung sợ không được gì mà lại mất hết, nên những tâm tư của mình anh giấu rất kĩ trong lòng. Cả thế giới đều biết Soonyoung thích Jihoon, người ta bảo chỉ cần nhìn ánh mắt anh là thấy, thế mà người trong cuộc lại chẳng hay. Đôi khi Soonyoung nghĩ, như thế cũng tốt, cậu không biết gì cả thì mọi chuyện vẫn nguyên vẹn ở đó, nhưng sâu trong lòng anh biết mình cũng tủi thân. Ai yêu mà chẳng muốn được đối phương đáp trả? Chỉ là, Soonyoung hiểu rõ tính cách con người Jihoon, duy có suy nghĩ về chính mình trong cậu là anh không thể nhìn ra.

Cửa không khóa, Soonyoung có chút hồ nghi trong lòng. Bình thường Jihoon vốn không quá cẩn thận, nhưng cũng không quá lơ là thế này. Tuy khu họ sống từ ngày nhỏ rất an ninh, nhưng ở nhà một mình nhà cửa tang hoang thế này không phải có chút nguy hiểm sao, dù rằng Jihoon cũng là con trai. Không nghĩ thêm nhiều, anh sải chân đến thẳng cửa phòng cậu, không khách khí mở cửa đi vào. Đập vào mắt Soonyoung là một hình ảnh rất đỗi dịu dàng, anh nghĩ thế. Cửa sổ trong suốt với những song sắt ngang dọc phản chiếu những giọt mưa xiên lao nhanh qua ánh đèn đường vàng hắt qua ở phía bên kia con đường nhỏ, tiếng mưa lớn ầm ầm đập xuống nền đất lạnh, và Jihoon nhỏ bé ngủ gục trên bàn, một cánh tay đỡ lấy đầu, một cánh tay duỗi ra trang sách kín chữ, khuôn mặt nhỏ nhỏ áp nghiêng vào bắp tay. Soonyoung chưa bao giờ nói với ai, rằng Jihoon lúc ngủ chính là tuyệt phẩm. Anh đã từng tưởng tượng ra một cánh đồng hoa vàng trên nền cỏ xanh, có chút nắng sớm rọi xuống, có chút gió mát thoảng qua. Thật sự lúc cậu ngủ bình yên và dịu dàng như thế đó. Thở ra một hơi nhẹ, anh mỉm cười đi nhẹ đến bên cậu, cúi người để nhìn rõ hơn khuôn mặt tinh khôi đơn thuần của người mình thương. Soonyoung có thể sẽ chìm trong hạnh phúc giản dị ấy cho đến khi ngón tay anh chạm nhẹ vào trán cậu khi anh vuốt những sợi tóc vương trên khóe mắt.

Jihoon phát sốt?

Trong vài giây đầu Soonyoung đã quýnh lên mà không thể làm gì ngoài xoắn hai tay vào với nhau. Mười bảy năm sống trên đời anh chưa từng biết chăm sóc người bệnh như thế nào. Huống hồ đây là tình huống khẩn cấp, trán Jihoon rất nóng. Tần ngần một lúc, ngắn thôi, Soonyoung quyết định phải hạ sốt cho cậu. Nhà thuốc cách đây những hai con hẻm, mà trời thì không có dấu hiệu sẽ nhường đường cho anh đi.

_ Jihoon à, nghe thấy tớ không? Jihoon à!

Soonyoung lay nhẹ cánh tay cậu, nhỏ giọng gọi tránh làm cậu hoảng. Mắt Jihoon lơ mơ mở ra nhưng lại nhanh chóng khép lại, miệng cậu thì thầm tên anh. Tuy đầu óc có hơi mơ màng vì sốt nhưng cậu vẫn nhìn ra được ai đang ở trước mặt mình. Soonyoung thoáng cau mày, Jihoon vốn rất khỏe mạnh, nhưng một khi bị bệnh sẽ dai dẳng và nặng hơn người ta.

Không còn cách nào khác.

Anh quăng hết tất cả những gì vướng víu trên tay qua một bên, nhanh chóng nhưng vẫn nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi thẳng dậy rồi vòng tay qua gối bế bổng cậu xoay người đi thẳng về giường. Jihoon có chút khó chịu vì bị bế kiểu công chúa, nhưng cậu dường như không đủ sức để phàn nàn hay cự nự điều gì với Soonyoung. Anh đặt cậu xuống giường rồi kéo chăn lên cho cậu, trông Jihoon có vẻ đang lạnh. Anh vém chăn kĩ càng cho cậu xong rồi mới quay đi vào nhà vệ sinh, tìm cái thau nhựa rồi đổ nước vào, mang theo một cái khăn nhỏ rồi đem ra ngoài. Đặt chúng lên cái bàn bên cạnh giường, Soonyoung lại gấp gáp chạy xuống nhà mở tủ lạnh lấy ra một khay đá. Anh chạy đến đem tất cả đá bỏ vào thau nước lạnh có sẵn rồi nhúng khăn vào. Lúc này anh mới quay qua đo nhiệt độ cho cậu, trán cậu nóng hừng hực. Lòng Soonyoung như có lửa, anh vắt nước chiếc khăn rồi cẩn thận đặt lên trán cậu. Tiếp xúc với cái lạnh, Jihoon hơi ngọ nguậy đầu nhưng vẫn mê man không tỉnh hẳn. Soonyoung gãi đầu vừa lo vừa gấp, không biết nên làm gì tiếp theo. Anh cứ thay khăn cho cậu liên tục, được một lúc lại chạy xuống nhà, lát sau chạy lên mang theo một ly nước cam. Anh nghe mẹ nói lúc bị bệnh uống nước cam là mau khỏe nhất. Nhưng mà Jihoon chưa tỉnh thì làm sao uống đây?

Soonyoung thừ người, đỏ mặt quay lưng lại với cậu. Anh đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan nha. Cách thì có rồi, nhưng thực hiện có hơi...Quan hệ của hai người từ đầu vẫn chỉ là bạn thân, skinship này nọ cũng có nhưng mà chạm môi thì chưa từng, vì Soonyoung chưa có tư cách để làm điều đó. Nếu bây giờ anh dùng cách này, có bị xem là thừa nước đục thả câu không?

Ầy. Không cần nghĩ xa nghĩ lắm thế. Vốn dĩ động cơ của mình là tốt, anh không sợ cây ngay chết đứng nha. Nghĩ thế, Soonyoung quay lại trực tiếp cầm ly nước cam mình vừa pha, nhấp một ngụm vừa phải rồi có chút do dự, để đỡ Jihoon ngồi dậy có chút mất thời gian. Lúc này mặt Jihoon có hơi hồng, có lẽ vì sốt khá cao nên da mặt cũng ửng lên theo nhiệt độ. Soonyoung nhích người lại, một tay đỡ lưng cậu một tay đỡ gáy. Đến nước này thì phải làm thôi. Anh nhắm hờ mắt, môi chạm vào môi cậu. Soonyoung thề, anh vừa cảm nhận được dòng điện vài trăm vôn chạy ngang người nha. Mất thêm vài giây để gạt bỏ ý tưởng đen như nhọ nồi, Soonyoung động môi mình, môi Jihoon cũng hé ra theo quán tính. Cứ thế, Soonyoung mớm qua cho cậu ngụm nước cam đầu tiên một cách thuận lợi. Cho đến khi ly nước cam cạn sạch trên bàn, Soonyoung tự hỏi có phải mình cũng sốt rồi không, sao mặt lại nóng bừng bừng thế này nhỉ?

_ Ưm..

Nghe tiếng, Soonyoung vội vàng sấn đến gần cậu lo lắng hỏi.

_ Cậu sao rồi Jihoon? Thấy trong người thế nào?

Vừa nói anh vừa áp mu bàn tay lên trán, lên má cậu kiểm tra. Jihoon chớp chớp mắt vài cái rồi cụp mắt xuống, lí nhí trong họng.

_ Sao..cậu qua đây?

Soonyoung sực tỉnh. Chuyện Jihoon ở nhà một mình truyền đến tai anh không theo con đường trực tiếp, tức Jihoon không nói với anh mà chính là ba mẹ Lee nói. Mẹ Lee có nhờ anh trông chừng cậu giúp vài hôm, vì Jihoon biếng ăn cho nên mẹ Lee không yên tâm được. Anh gãi gãi đầu, tằng hắng.

_ Ờm..mẹ Lee nói tớ biết cậu ở nhà một mình. Với cả mẹ tớ có nấu chút đồ ăn kêu tớ mang qua cho cậu.

Lúc này Soonyoung mới nhớ ra mục đích mình đến nhà cậu, chạy cái vèo đến bàn học lấy cà mên ba tầng chạy đến khoe cho cậu xem, miệng toe toét cười. Jihoon không biết do mình sốt quá hay sao, nhưng hình như cậu vừa cảm thán trong lòng rằng Soonyoung cười thật dễ thương như chuột hamster vậy.

_ Cơ mà cái này không ăn lúc sốt được..

Vẻ mặt vui vẻ cùng cánh tay dơ cao cà mên giây trước, giây sau liền thay thế bằng nét bí xị phụng phịu, tay cầm cà mên cũng tụt xuống tận bụng anh. Quả thực Soonyoung rất rất dễ thương. Quen biết nhau từ ngày bé, chưa bao giờ Jihoon mở miệng khen anh một tiếng. Nhưng hôm nay..cứ cho là ngoại lệ đi. Thấy Jihoon bật cười khúc khích dù tiếng có hơi yếu, Soonyoung cũng vui vẻ cười theo. Chỉ cần cậu cười, anh nghĩ chẳng có gì làm anh phiền muộn được cả.

_ Mà lạ nhỉ? Cậu bỗng dưng lăn ra sốt, không có tớ qua kịp, có khi cậu nghoẻo mất rồi cũng nên ấy.

Đầu cậu rất váng, cơ thể rất nóng nhưng thấy rất lạnh. Tiếng mưa bên ngoài cũng rất ồn, nhưng giọng Soonyoung trầm ấm đến mức tất cả tác động bên ngoài kia chẳng có ảnh hưởng nào đến Jihoon cả. Cậu nhìn anh vừa hỏi vừa đem vài cục đá đặt lên khăn trên trán mình, sau đó di di mấy viên đá qua lại mà ánh mắt chỉ tập trung vào chúng.

_ Để đá lên khăn làm gì?

_ À, đá tan ra thì khăn lạnh lâu hơn. Lát nữa tớ lật mặt khăn lại, không cần nhúng nước nhiều.

Có một điều mà Jihoon không nói với ai, đó là Jihoon thích Soonyoung. Cậu phát hiện ra bản thân sẽ cực kì khó chịu nếu Soonyoung đi cạnh một người khác. Cậu phát hiện ra bản thân sẽ cực kì buồn nếu đi học mà không có Soonyoung đi cùng. Cậu phát hiện ra bản thân sẽ cực kì vui vẻ khi hùa theo mấy trò đùa phá của anh ở trên lớp, rồi hai đứa bị phạt đứng một chân ngoài hành lang, một trong hai đứa đứng lâu mất thăng bằng đổ lên người đứa kia rồi cả hai cùng lăn lộn dưới đất mà cười. Cậu phát hiện ra bản thân rất hay nghĩ đến Soonyoung, dù là đầu tiên hay sau cùng, Jihoon cũng luôn chừa cho Soonyoung một vị trí đặc biệt nào đó. Cậu phát hiện ra, mình thích anh vào một ngày trời xanh, xanh một màu rất khác, rát đỗi yên bình và xinh đẹp.

_ Cậu chăm ai bệnh thế này bao giờ chưa?

_ À chưa. Nhưng mà lúc bé tớ hay bệnh, thấy mẹ chăm nên tớ cũng biết sơ sơ.

Không phải cậu chưa từng nghĩ sẽ bày tỏ tình cảm của mình, vì cậu không giống như con gái dễ ngại ngùng. Nhưng mọi ý định đều bị dập tắt. Một ngày lễ tình nhân nào đó của vài năm trước, Jihoon tự tay làm chocolate - món quà tỏ tình dành cho Soonyoung. Cậu đã vẽ ra khung cảnh lúc mình nói ra lòng mình, ngọt ngào ra sao, xúc động thế nào. Nhưng tất cả cũng chỉ là chính mình vẽ ra ảo vọng. Hôm ấy Soonyoung lướt qua trước mắt cậu, bên cạnh một cô gái, cười nói rất vui vẻ. Jihoon không hỏi về quan hệ của hai người, nhưng có gì đó bên trong ngăn cậu lại, ngăn cậu phá hỏng tình bạn tốt đẹp lâu nay giữa họ. Và cứ thế mãi cho đến bây giờ, Jihoon cũng chưa nói ra tình cảm của mình.

Suy cho cùng, những người yêu nhau mà không dám nói đều là những kẻ ngốc. Mà những kẻ ngốc thì cần phải khai thông mới hết ngốc được.

Sự im lặng cứ kéo dài cho đến khi những viên đá tan gần hết trên mặt khăn mềm mại. Cơn sốt của cậ phần nào giảm đi, tuy nhiên sự im lặng kì lạ này lại khiến cả hai có chút khó chịu. Và người phá vỡ sự khó hiểu đó vẫn là Soonyoung.

_ Nghe nhạc cho đỡ chán nhé!

Jihoon không nói gì. Nhìn cử chỉ lóng ngóng của anh với chiếc điện thoại đã cũ mà buồn cười. Cậu nhìn lên trần nhà, nhắm hờ mắt lại tận hưởng khoảnh khắc ấm áp này. Chẳng cần anh phải biết rõ tình cảm của cậu, Jihoon chỉ cần anh luôn ở bên mình với vai trò là một người bạn thân rất thân thế này cũng đã đủ lắm rồi.

Giai điệu vui tai vọng lại bên tai, Jihoon mở mắt nhìn anh như ý hỏi.

_ Lúc trước cậu bảo cậu thích bài này nè.

Jihoon đương nhiên nhớ. Bài hát này đã lâu lắm rồi cậu cũng không nghe lại. Jihoon cũng nhớ, cậu đã bảo anh hát cho cậu nghe. Nhưng có lẽ anh không nhớ đâu.

Nếu như em là cỏ thì anh là cây
Em là mưa thì anh là mây
Em là cửa thì anh là nhà
Còn em là hoa thì anh là lá
Không có nỗi buồn để xót xa
Không có lỗi lầm để thứ tha
Không có thứ tình cảm gọi là thoáng qua

Jihoon cũng như những người yêu thầm, đều ước có một ngày người mình thương cũng sẽ thương mình. Cậu đã từng ước rằng anh sẽ hát bài hát này cho cậu nghe, như một lời tỏ tình dễ thương mà cậu chẳng bao giờ quên được. Bỗng dưng mắt Jihoon cay xè, sống mũi cũng cay cay và mắt cậu nhanh chóng mờ nhòe như sương phủ. Giá mà lúc này mọi thứ cậu mơ ước có thể trở thành hiện thực.

_ Sao thế? Cậu nóng quá hả? Nước mắt chảy ra rồi kìa.

Jihoon bật cười, lắc đầu. Soonyoung vẫn chỉ là đồ ngốc thôi.

Em hãy chấp nhận một người thành thật
Mãi yêu em
Chỉ cần được lại gần em
Là tất cả lo lắng suy tư tan dần
Nhiều lần anh lo sợ mất đi hình bóng thân quen
Xinh như là thiên thần
Đừng ân hận đắn đo
Chỉ vì
Em chính là duy nhất

Giọng Soonyoung ngang phè, hơi ngắn. Trông bộ dạng cố sức hát để không đứt đoạn của anh mà Jihoon chẳng hiểu sao mình vừa cười, cũng vừa khóc. Jihoon có một tật xấu, đó là khi bệnh cậu rất dễ tủi thân. Soonyoung biết điều đó nên anh đang làm trò cho cậu vui. Phải, chỉ là anh đang làm cậu vui thôi.

_ Jihoonie, mắt cậu nuôi cá được rồi đó. Thành một vũng kìa, không sợ muỗi sẽ đẻ lăng quăng ở đó sao?

Soonyoung bật cười theo tiếng cười khanh khách của cậu, thuận tay vươn ra xoa đầu cậu. Như nhận ra điều gì đó, anh vội rụt tay về. Tiếng cười của Jihoon cũng theo đó mà tắt lịm. Tình cảm là một ngọn lửa, đã bùng lên rồi thì rất khó dập tắt. Nhưng nếu đã bị dập tắt thì sẽ không bùng lên nữa, mà chỉ là đống tro tàn âm ỉ không nóng không nguội. Soonyoung xoa tay mình vào nhau, ngọn lửa của anh chưa bị dập tắt, tại sao anh không cho mình cơ hội được nói ra? Nhân duyên ở đời chính là phải biết nắm bắt. Cái gì mà đúng người sai thời điểm, sai người đúng thời điểm gì đó anh không quan tâm. Cái anh quan tâm lúc này, là nếu như không nói ra quả thực là một thằng ngốc. Chính mình cho mình cơ hội, dù cho kết quả thế nào anh cũng sẽ không hối hận.

_ Jihoon.

_ Ừm?

_ Tớ..Cậu nghĩ khi yêu, người ta sẽ thế nào?

_ Tớ nghĩ..Khi mình yêu ai đó, tâm tư lúc nào cũng chỉ có người đó. Là điều đầu tiên khi mở mắt chào bình minh. Là điều cuối cùng khi khép mắt vào giấc mộng.

Soonyoung mỉm cười, hít một hơi thật sâu rồi thả nhẹ giọng mình vào tiếng mưa chỉ còn rả rích bên hiên nhà.

_ Tớ nghĩ mình yêu rồi. Yêu ai đó từ lâu rồi. Có lẽ tớ yêu từ ngày gặp nhau khi đi hái trộm trái cây nhà người ta. Từ những ngày cùng người đó đi bộ đến trường, sau này lại cùng đạp xe song song. Từ cái hôm thấy bạn nữ khóa dưới tỏ tình với người đó, rồi tớ đùng đùng giận người ta cả tuần vì ghen. Từ khi nào, tớ cũng không rõ. Từ khi nào, người đó là điều đầu tiên khi mở mắt chào bình minh, là điều cuối cùng khi khép mắt vào giấc mộng. Từ khi nào tâm tư tớ chỉ có người đó. Từ khi nào vậy, Jihoon?

Mưa chỉ còn lại những tiếng lách tách thật nhỏ, có phải vì mưa nhỏ dần nên mưa trong lòng cậu mới nghe rõ thanh âm đến thế? Jihoon đã biết, biết trước sẽ có ngày này, chỉ là cậu mong nó đừng đến quá vội. Ngày mà cậu phải nhường Soonyoung, nhường người mình yêu thương cho một người khác. Người mà Soonyoung chọn. Dẫu biết sẽ đau lòng, nhưng cậu không mường tượng được nó sẽ đau đến thế. Mọi tiên liệu đều mang tính chất minh họa mà thôi, nếm qua rồi mới biết. Không chỉ đau, mà còn xót xa và âm ỉ vô vàn.

_ Trả lời tớ đi. Từ khi nào cậu lại có nhà không ở, cứ qua ở ké nhà tớ vậy?

Jihoon tròn mắt nhìn Soonyoung ở trước mặt. Anh cười thật hiền rồi đỡ cậu ngồi dậy, dang tay ôm nai vàng còn đang ngơ ngác vào lòng. Anh hít thật sâu rồi siết nhẹ lấy cậu. Cảm giác nói ra được quả thực rất dễ chịu. Cho anh một lần có thể là sau cùng được ôm cậu vào lòng thế này, chỉ cần thế thôi đã đủ lắm rồi. Soonyoung tựa cằm lên mái tóc mềm thơm mùi trà xanh, mắt nhắm hờ. Những lời cuối cùng mà anh sắp nói ra, dù kết quả nhận về có là gì, cả cuộc đời anh cũng không thể mãn nguyện hơn. Chỉ cần là điều làm Jihoon hạnh phúc, đánh đổi điều gì anh cũng làm được.

_ Jihoon, tớ thích cậu.

Một khoảng im lặng qua đi, đủ lâu để Soonyoung đếm được tim mình đập nhanh đến mức nào, đủ lâu để anh nhận ra sự cứng đờ đi của Jihoon. Dù biết trước kết quả, nhưng sao lòng vẫn cứ nhói đau và khó thở thế nhỉ. Anh mỉm cười rồi đẩy cậu ra, đỡ cậu nằm xuống. Vuốt ve mái tóc thật mềm, thì thầm với người mình yêu thương.

_ Trời tạnh mưa rồi. Ngủ đi, tớ đi mua thuốc cho cậu.

Soonyoung quay lưng vội vã rời đi như trốn tránh. Đến bây giờ thì anh không thể dối lòng mình nữa, anh không muốn nghe lời từ chối quá sức tàn nhẫn ấy. Nhưng, một bàn tay lạnh đã kịp giữ anh lại. Jihoon nhìn trân trân vào bàn tay to ấm áp quen thuộc, nắm chặt như sợ nếu nới lỏng một chút anh liền biến mất. Cậu ngước mắt nhìn tấm lưng vững chãi, nước mắt tràn khoe mi phải lăn dài trên sườn má.

_ Soonyoung, tớ thích cậu, cũng rất thích cậu.

Mưa tan, bầu trời trong vắt trả lại bức rèm long lanh cùng áng trăng tròn vành vạnh. Hai trái tim yêu nghe cái gì đó vỡ ra, là sự thấp thỏm hay niềm hạnh phúc không tưởng. Soonyoung chầm chậm xoay người lại, ánh mắt thật ôn hòa thu vào một nụ cười trong sáng rất xinh đẹp mang tên người thương yêu. Anh nhìn bàn tay thanh mảnh vẫn nắm chặt tay mình không buông, lòng mềm nhũn chan chứa hạnh phúc ngọt ngào nhất mà mười bảy năm cuộc đời anh mới nếm qua lần đầu. Soonyoung đỡ Jihoon nằm xuống giường, ngồi bên cạnh vuốt ve gương mặt non mịn. Giờ phút này chẳng cần ai nói gì, chẳng một câu chữ nào có thể bao gọn cảm xúc của cả hai. Nước mắt Jihoon vẫn tuôn dài trên thái dương, vì hạnh phúc.

Soonyoung cúi xuống thật chậm, âu yếm áp môi mình lên môi Jihoon. Vị ngọt lan tỏa trên từng tế bào xúc cảm, anh chậm rãi hôn cậu thật dịu dàng. Jihoon cũng rụt rè đáp lại nụ hôn đầu ngọt ngào đến say đắm. Trăng tròn sáng rực ghé mắt qua ô cửa sổ, ghé mắt vào hai trái tim cùng nhịp đập, mỉm cười vui vẻ.

END.

===

Lâu rồi tớ không post được một oneshot nào ra hồn cả T.T xin lỗi mọi người nhiều lắm lắm :(( hôm nay tớ post cái này, quánh dấu sự trở lại sau 2 tháng lặn mất tăm, quánh dấu luôn kỉ niệm 5 tháng họ Kwon nhận họ Lee là vợ, quánh dấu kỉ niệm 1 năm họ Kwon hôn lên tóc họ Lee ở stage win 15/12/2016 với BOOMBOOM ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro