Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic đã được dịch dưới sự cho phép của tác giả, đề nghị các bạn không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép.

---------------------------------------

Soonyoung thường tự hỏi bản thân, liệu rằng việc anh gặp được Jihoon là vì tình cờ hay là do định mệnh.

Jihoon là tất cả mọi thứ mà Soonyoung hằng mong ước. Có thể chiều cao cậu không có, tính cách khó ở ẩn sau một cơ thể mảnh khảnh, nhưng cậu lại tuyệt vời hơn nhiều so với những gì mọi người có thể tưởng tượng. Cậu tốt bụng, dù rằng cậu chẳng bao giờ chịu thừa nhận, và quan tâm tới mọi người nhiều tới mức Soonyoung cũng phải kinh ngạc. Cậu luôn hướng tới niềm đam mê của mình, luôn thúc đẩy bản thân nỗ lực ở mức cao nhất. Cậu chẳng bao giờ tự nghĩ tới bản thân mình, đến mức cậu có thể ngã quỵ xuống nếu như Soonyoung không để ý.

Nếu mọi người có hỏi, thì chắc chắn Soonyoung sẽ phủ nhận hết sạch lượng thời gian to lớn mà anh dành ra chỉ để ngắm Jihoon. Không nhé, anh nói, đâu phải anh nhận ra tóc Jihoon đã bay mất màu bạch kim đâu, cũng không phải là anh nhận ra tiếng cười của Jihoon ngày càng ít dần theo năm tháng hay gì đâu. Anh sẽ lơ đẹp đi nếu có người nhắc lại vụ anh phi như bay từ trên cầu thang xuống chỉ để đỡ cái áo khoác sắp rơi khỏi tay Jihoon, hay cái lần mà Soonyoung lái xe đến nhà Jihoon lúc 2 giờ sáng để đảm bảo rằng cậu thực sự đang ngủ, thay vì thức trắng 4 đêm liên tiếp (và cậu quả thật đã làm vậy, khiến Soonyoung gần như nổi điên). “Không phải đâu”, anh luôn nói vậy đấy, “Mình đâu có quan tâm đặc biệt gì Jihoon đâu. Mình chỉ làm vậy vì bọn mình là bạn thôi.”

Tới một mức độ nào đó, thì đó cũng là sự thật. Soonyoung cực kì quan tâm tới mọi người xung quanh. Seokmin không tài nào đếm nổi số lần Soonyoung chạy theo nó để đưa lại cái cặp mà nó để quên ở lớp; Chan sẽ chẳng thể nào tập nhảy được nếu không có sự giúp đỡ của Soonyoung; Wonwoo không nghĩ là anh sẽ có được nhiều bạn như vậy, nếu không nhờ Soonyoung giúp anh vượt qua sự ngại ngùng lúc anh mới nhập học.

Với hầu hết mọi người, Soonyoung mang đến cho họ một luồng năng lượng tích cực. Anh có lờ mờ nhận ra được điều này, nhưng bất cứ khi nào có người nói rằng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, anh rất hợp với Jihoon, thì anh lại gạt đi ngay lập tức trước khi cái ý nghĩ đó tuồn được vào đầu anh.

Có lẽ, đó là vì Soonyoung không biết rằng Jihoon cũng luôn để ý tới anh.

Tất cả bạn bè của Jihoon đều biết – không muốn nhận ra thì cũng khó - rằng ngày nào Jihoon cũng liếc nhìn Soonyoung cả tỉ lần, và luôn cố gắng (đồng thời cũng luôn thất bại) trong việc giữ cho đầu óc mình không bị chệch hướng suy nghĩ.

Cậu bạn mà họ biết giờ đã khác hoàn toàn so với người mà họ gặp cách đây nhiều tháng. Điều làm cậu thay đổi, có lẽ chính là Soonyoung, họ nghĩ vậy.

Trước đây, Jihoon mắc hội chứng phản xã hội. Ban đầu, mọi người cho rằng cậu đơn giản chỉ là một tên khốn thôi, nhưng sau một tuần quan sát, Soonyoung đã rút ra kết luận rằng cậu bị “ngại ngùng cực hạn”, và rồi cả nhóm cố để làm thân với cậu hơn. Tuy nhiên thì, tính cách hướng hội của cậu lại khá ngoan cố, khiến cho cả nhóm gần như đã bỏ cuộc. Soonyoung, ngược lại, lại nhìn ra được một điều gì đó ở cậu thuyết phục được anh tiếp tục với nỗ lực của mình.

Cách thức thực hiện của anh thật chẳng giống ai. Trong khi mọi người tỏ ra dịu dàng hơn với cậu, thì anh cho rằng cứ nhẹ nhàng với cậu ấy như vậy sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Vậy nên, theo đúng tính cách của mình, Soonyoung hùng hổ đi tới trước mặt Jihoon, nhìn thẳng vào mắt cậu và mạnh dạn tuyên bố, “Cậu là một tên khốn nạn.”

Jihoon nhìn chằm chằm Soonyoung trước khi bất kỳ từ ngữ nào có thể bật ra từ miệng cậu, “T-tớ không phải??”

Soonyoung nhếch miệng lên cười, làm Jihoon không khỏi rùng mình một cái. “Vậy chứng minh đi nào”, anh nói, trong khi cậu có vẻ đã sẵn sàng đấm gãy mũi anh rồi.

“Chứng minh kiểu quái nào chứ?” cậu hỏi, với đầy sự khó chịu được viết rõ trên khuôn mặt cậu.

“Oh, tớ không biết nữa,” Soonyoung đã đạt được mục đích. “Làm bạn với tớ thì sao nhỉ?”

Jihoon chớp mắt một cái.... hai cái…. rồi ba cái. Soonyoung đã đưa tay ra trước mặt Jihoon, còn cậu thì vẫn đang không thể nào tin nổi chuyện vừa xảy ra.

“….Tại sao tớ phải làm vậy chứ?” Jihoon hỏi. Câu hỏi khá là hợp lý đấy chứ, nếu ta xét về việc Soonyoung vừa tỏ ra cực kì thô lỗ với cậu. Dù vậy, Soonyoung vẫn cười chẳng chút bối rối, ngoắc tay ra hiệu cho bạn mình, đám người vẫn đứng nhìn sự việc vừa rồi với khuôn mặt không tài nào giấu nổi sự xấu hổ.

“Vì tớ nghĩ rằng tất cả bạn bè của tớ đều muốn kết bạn với một thanh niên khó tính nào đó, nhưng bọn họ thiếu mất cái sự “không biết xấu hổ” mà tớ có, nên tiến trình diễn ra quá chậm và tớ chờ đợi đến phát chán rồi,” anh nói.

Jihoon liếc qua một lượt những gương mặt ngượng ngùng đứng sau Soonyoung và nhớ lại những lần họ cố bắt chuyện với cậu trong suốt hơn một tuần qua.

“Oh,” cậu ngây ngốc nói, vì còn biết nói gì nữa đâu? Cậu đã nghĩ rằng họ làm vậy chỉ vì thương hại học sinh mới thôi.

Jihoon, theo như Soonyoung miêu tả, là một người không biết tôn trọng bản thân. Anh không hiểu tại sao, nhưng vì anh cũng chẳng hiểu nổi được từ nào phát ra từ miệng giáo viên toán, nên sự khó hiểu là không có gì đáng ngạc nhiên. Dù vậy, anh thề rằng anh sẽ làm tất cả mọi thứ để giúp Jihoon nhìn nhận bản thân mình như cách mà anh nhìn nhận cậu.

Soonyoung, theo như Jihoon thấy, là một tên ngốc cứng đầu. Tình bạn của hai người, dù rằng được bắt đầu theo cái cách quá đỗi kì lạ, nhưng lại nhanh chóng nảy nở. Họ là một cặp đối nghịch nhau. Quả thực vậy, Soonyoung quá là hướng ngoại, vô lo, và có chút nổi loạn; trong khí đó Jihoon lại ít nói, hay suy nghĩ, và cậu luôn cố gắng để bằng cách nào đó, đưa hết cảm xúc của mình vào âm nhạc, thay vì hành động. Về âm nhạc, đó là thứ mà cả hai người đều đam mê, ngang bằng nhau. Cả hai đều sáng tác, một người là giai điệu, một người là vũ đạo, dường như âm nhạc đã giúp họ thấu hiểu lẫn nhau hơn bất kì phương tiện nào khác.

Jihoon thích nhìn Soonyoung nhảy. Trông sướng mắt lắm, thật đó. Riêng cái cách mà anh chuyển động cũng có thể coi như một loại nghệ thuật rồi. Bản thân Soonyoung cũng là nghệ thuật đó, Jihoon nghĩ vậy, dù cậu chắc chắn sẽ phủ nhận nếu người khác hỏi tới. Mà thực ra cũng chẳng có ai dám hỏi vậy đâu. Mặc dù Jihoon đã cởi mở hơn, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ không đạp một cước vào ống chân người nào dám mở miệng hỏi cậu câu hỏi đó. Dù sao thì họ cũng chẳng có lý do gì để mà hỏi. Những thứ cảm xúc của Jihoon dành cho Soonyoung– nó lộ ra rõ ràng đến mức khiến người ngoài cuộc cũng cảm thấy đau đớn. Cái cách Jihoon ngắm nhìn Soonyoung khi anh chìm đắm vào âm nhạc, nếu có thứ gọi là “cái nhìn của tình yêu”, thì, hẳn là như thế kia đó.

Tình yêu không phải loại khái niệm quen thuộc với cậu. Cái này, ờm, cũng vậy, rõ ràng tới mức ai cũng nhìn ra được. Soonyoung rất giỏi trong việc thể hiện tình cảm thông qua hành động, nhưng nếu phải mở miệng ra nói thì…. ờm, Chan ắt hẳn sẽ nhận xét rằng nó có chút thảm hại. Jihoon, dù rằng những ngôn từ cậu viết ra đều rất hay, nhưng chúng lại chẳng thể thoát ra từ cổ họng cậu được. Tình cảnh này tệ tới mức, mỗi lần nhìn thấy hai đứa nó ở cạnh nhau, Jeonghan thường xuyên muốn…. gào thét. Thật sự quá khó hiểu, và cả đáng lo ngại nữa, nhưng Seungcheol lúc nào cũng bảo mọi người không cần để ý quá nhiều, đồng thời vuốt vuốt lưng trấn an cậu bạn của mình.

Kỳ lạ là, dù Soonyoung lúc nào cũng ồn ào và hiếu động, nhưng anh lại nghĩ rằng mình có thể ngồi xem Jihoon làm nhạc cả đời cũng được. Hồi đầu, mọi người luôn cố ngăn anh bám theo Jihoon mỗi lần cậu đi thu âm. Nhưng làm sao mà Soonyoung - một thanh niên chẳng bao giờ ngồi yên được năm phút - có thể giữ im lặng và không làm phiền cậu chứ?

Bọn họ đã rất ngạc nhiên khi Jihoon bảo họ dừng lại. Đương nhiên, họ không biết được rằng, đó không phải lần đầu tiên Soonyoung theo Jihoon đến studio. Lần đầu tiên thì đúng là một sự vô tình thật. Đó là lần mà cô Lee lúc đó có việc bận nên đã nhờ Soonyoung đi trả lại đồ cho Jihoon.

Anh sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng anh nhìn thấy hôm đó. Thực ra cũng không có gì quá đặc biệt đâu, nhưng dưới ánh mắt hường rực của Soonyoung thì lại khác. Jihoon, viết nguệch ngoạc từng dòng đầy những nốt nhạc, miệng lẩm nhẩm vô số giai điệu êm tai, cậu nghiêng người tập trung vào công việc tới mức không nhận ra sự có mặt của Soonyoung; và Soonyoung, không đành lòng phá vỡ sự tập trung đó, đã đóng cửa lại và ngồi đợi. Soonyoung lặng im và ngoan ngoãn ngồi đó suốt 30 phút, cuối cùng Jihoon cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn anh. (Đáng chờ lắm, anh nghĩ, Jihoon đã la lên vì ngạc nhiên và trông cậu đáng yêu thực sự).

Sau hôm đó, Soonyoung thường xuyên lui tới studio của Jihoon. Anh ngắm nhìn người bạn của mình đặt hết tâm trí lên những trang giấy nhăn vì bị lật qua lật lại nhiều lần, anh chẳng thể tập trung vào bất cứ thứ gì khác, ngoài cái cách mà Jihoon cắn răng rồi ngâm nga đủ thứ giai điệu dịu êm trong miệng mình. Đây là khoảnh khắc anh bắt đầu tự hỏi bản thân xem liệu rằng đây có phải là yêu không. Hi vọng là không, vì, trời đất, sao tim anh lại nhói dữ vậy? Anh ngồi cách Jihoon có vài bước, có nhất thiết phải cảm thấy cô đơn như này không? Không, anh khẳng định, đây không phải là yêu đâu.

Yêu, anh tưởng tượng, là cảm giác môi Jihoon áp lên môi anh, hai bàn tay đan nhau, và hai trái tim chung một nhịp đập.

Không biết Jihoon có cảm thấy giống anh hay không nữa. Tất cả bạn bè đều nói vậy (phải, tất cả luôn, kể cả nhóc Chan, người cho rằng việc Soonyoung biết yêu rất chi là hài hước), nhưng chỉ như vậy thì không đủ trấn an trái tim đầy lo lắng của Soonyoung được. Anh cố tìm cho ra câu trả lời, nhưng Jihoon không phải một người dễ đoán đến vậy. Soonyoung có thể cảm nhận được sự bất mãn của cậu trước những trò thể hiện tình cảm thái quá của anh, vậy nên anh ngừng lại. Anh không thể nhìn ra được rằng Jihoon có cảm thấy vui hay không.

Jihoon không biết mình nên làm gì, nên nghĩ gì, nên cảm thấy như thế nào. Cậu không biết liệu mình đã sẵn sàng cho một mối quan hệ hay chưa, dù rằng rõ ràng cậu đã phải lòng người ta rồi. Nhưng liệu cậu có bày tỏ được không? Cậu không nghĩ vậy. Joshua cũng vậy, anh đã giúp đỡ hết mức để Jihoon có thể hiện tình cảm của mình, và anh chẳng thấy phiền hà chút nào. Seokmin thì có phần tích cực hơn, nhưng vì thằng bé vẫn tin rằng thần tiên có thật, nên Jihoon cũng chẳng hy vọng gì nhiều vào lời của nó.

Tình cảm của Soonyoung là một thứ khác mà Jihoon vẫn không thể nào tin vào được. Wonwoo đã nói với Jihoon cả tỉ lần rằng Soonyoung yêu cậu đến chết đi sống lại, nhưng Jihoon vẫn cảm thấy khó tin. Có người thích cậu đã là chuyện lạ rồi, nhắc gì tới chuyện yêu? Cậu không tài nào hiểu nổi, nhưng khi cậu ngước mặt lên và bắt gặp Soonyoung đang nhìn chằm chằm cậu lần thứ sáu vào buổi chiều hôm ấy, cậu thay đổi suy nghĩ, rằng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, sự sủng nịnh trong ánh mắt của Soonyoung là thật lòng.

Soonyoung sẽ phải gom rất nhiều can đảm để mà tỏ tình với Jihoon. Minghao, có lần gào lên rằng nó chẳng mong gì hơn là hai người tới với nhau, vậy nên anh cần tém ngay cái ánh mắt tương tư lại mỗi lần anh mượn bút người ta đi. Nó đề ra một kế hoạch (dù Junhui đã cầu xin nó đừng làm thế) và rồi bỗng dưng Soonyoung và Jihoon bị nhốt vào một cái tủ trong một bữa tiệc ngu ngốc nào đó, và ơn trời, trong này quá tối để cả hai nhận ra khuôn mặt đỏ ửng của nhau.

Soonyoung là người mở miệng nói trước. Anh hồi hộp, lắp bắp, và, trời ạ, tay anh chưa bao giờ đổ mồ hôi như thế này cả. Anh càm ràm một lúc lâu về bữa tiệc nhàm chán này, về lũ bạn ngu ngốc không phát hiện ra hai người bị kẹt trong này. Anh nói liên tục không ngừng nghỉ và bắt đầu khiến cho Jihoon khó chịu, cậu chẳng tập trung được vào bất cứ thứ gì ngoài đôi môi trông mềm mại thế nào Soonyoung, và cậu chẳng muốn gì hơn là rướn người tới và-

'Không được!!!!', cậu tự nhắc bản thân. Cậu sẽ không hôn Soonyoung cho tới khi tên ngốc này ngậm miệng lại để Jihoon có thể bình tĩnh suy nghĩ xem nên tỏ tình như thế nào. Nhưng Soonyoung không chịu im mồm – tất nhiên rồi, Jihoon hậm hực – và Soonyoung càng nói, Jihoon càng mất bình tĩnh.

“Biết gì không?” cậu ngắt lời. Soonyoung, miệng vẫn đang há hốc nói dở lời, lắc lắc đầu. “Kệ mẹ đi.”

Trái lại ý định của mình, Jihoon hôn Soonyoung. Cậu gạt hết suy nghĩ đi và kéo cổ áo của tên ngốc này lại gần, áp môi hai người lại với nhau làm Soonyoung kêu lên một tiếng kinh ngạc, rồi nhanh chóng đáp lại.

Nụ hôn đó quả là lộn xộn, Jihoon nghĩ, cậu nào có tưởng tượng được nụ hôn đầu với Soonyoung lại xảy ra ở trong một cái tủ ở nhà Minghao, và giữa một bữa tiệc trung học vớ vẩn nữa chứ, nhưng nó quả thật đã xảy ra và âm thanh Soonyoung tạo ra cũng đủ để bù đắp hoàn cảnh rồi.

Soonyoung nói hết cảm xúc của mình ra - cảm nhận của anh về Jihoon, anh muốn ở bên Jihoon tới nhường nào, Jihoon xinh đẹp như thế nào, chẳng ai có thể thay thế được Jihoon trong lòng anh, tim anh lúc này đang đập nhanh như thế nào (và quả thật vậy – Jihoon có thể nghe thấy đó) – anh ôm lấy khuôn mặt Jihoon, trong cái tủ chật hẹp này, dư vị của nụ hôn vẫn vương trên đầu lưỡi anh.

Khi lũ bạn của hai người mở cửa tủ, cũng là lúc tụi nó đang lục đục chuẩn bị rời đi. Rồi tụi nó đi thật, vì Seungkwan đã gạ tụi nó đi ăn pizza, và cũng vì Minghao nhướn mày hếch mũi lên nhìn Soonyoung được cả triệu lần từ nãy tới giờ rồi.

Hai người rời khỏi đó nhanh chóng (à đương nhiên là sau khi lũ hóng hớt kia đòi nghe tường tận câu chuyện), tay trong tay, và rồi dành cả đêm trên nóc nhà Soonyoung. Họ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, giữa nền trời đêm; như thể cả không gian, thời gian và số phận đều giao nhau tại một điểm, thực sự quá sức chịu nổi mà, Soonyoung nghĩ, nhưng cảm giác thực sự tuyệt vời.

Không lâu sau, trời chuyển lạnh, và đương nhiên nằm chết cóng dưới cái thời tiết này không thể nào bằng cái ôm của người kia được, cả hai trèo lại về phòng Soonyoung, và cố giữ cho nhịp tim ổn định lại một chút.

Hai người tìm hiểu được rất nhiều điều về nhau vào tối hôm đó. Jihoon nhận ra người Soonyoung có vị như trà xanh và một niềm hi vọng to lớn; Soonyoung phát hiện ra Jihoon luôn rên rỉ và yếu ớt nắm lấy cổ tay anh mỗi lần cậu đạt cực khoái. Jihoon biết được rằng Soonyoung thích vùi mặt vào hõm cổ cậu để bắt lấy những âm thanh kiều mị phát ra từ cổ họng cậu; Soonyoung tìm được vị trí ưa thích của anh (và cậu) để đặt hickey là đùi trong của Jihoon, cậu cực kì nhạy cảm ở chỗ đó.

Hai người lăn ra ngủ, chân tay đan xen vào nhau, da thịt va chạm nhau. Cảm giác này thật mới mẻ, nhưng chẳng ai ngại ngùng muốn tách ra cả - thích lắm cơ mà.

Thức dậy với Jihoon trong vòng tay của mình là điều mà Soonyoung chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình lại thích đến vậy. Jihoon nằm vừa khít trong lòng anh, như thể cậu sinh ra là để dành cho anh vậy. Anh cố để không biến những suy nghĩ của mình trở nên sến súa quá, nhưng với người con trai mà anh hết mực yêu thương ở trong lòng, thì sao anh có thể kiềm chế được cảm xúc của mình chứ?

Soonyoung không còn bất cứ điều gì để băn khoăn nữa. Với nhịp thở đều đặn của Jihoon phả vào lồng ngực anh, Soonyoung chắc chắn rằng việc gặp được Jihoon không phải chuyện tình cờ. Cuộc gặp mặt bất ngờ, những cảm xúc dành cho nhau, rồi phải lòng nhau... Tất cả, Soonyoung đều tin rằng, chính là nhờ định mệnh.

---------------------------

Cảm ơn các bạn đã đọc :))))

Dừa đã post fic cả trên blog và cả trên wattpad để phục vụ nhu cầu của các bạn :))))))

Mọi người hãy để lại bình chọn và bình luận nếu thích nha :))))

Và như thường lệ, đây là link blog của Dừa: https://www.facebook.com/LSDJ1522/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro