hạ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để thật lòng cùng nhau say đắm
Hỡi giấc mơ chưa từng có bao giờ gặp gỡ
Gió cuốn vần thơ, về nơi con tim bỗng thấy giá buốt ở trong lòng
Chỉ muốn giữ em cạnh bên
Hoen mi cay đừng nhoè thêm...

Xuân Dũng uể oải mở cửa phòng trọ, nằm phịch xuống giường sau khi trở về từ trường. Cậu vừa hoàn thành một bài thi kết thúc học phần, nghĩ thầm sao mà khổ thân quá, trước kia thấy lý với hoá thì than trời than đất, mà có hay rằng môn đại cương trên đại học còn khó nhằn gấp vạn. Giờ mà có cho Dũng học lại lý, hoá hay thậm chí là môn văn Dũng chán ghét ngáp ngắn ngáp dài, nhưng đổi lại là những giây phút vô lo vô nghĩ, đặc biệt hơn cả là nơi ấy, có người cậu thầm thương, dù có ra sao cũng hoá đẹp đẽ biết bao trong mắt Dũng

Lười nhác rút điện thoại ra xem, tình cờ thứ thu hút toàn bộ sự chú ý của Dũng lại là một đoạn video có phần thân thuộc, không đâu xa lạ chính là khung cảnh lớp học suốt ba năm cấp ba của Dũng được bạn cùng lớp năm xưa đăng tải trên mạng xã hội. Mưa tháng sáu rả rích ngoài thềm, tia nước tí tách len lỏi vào khe cửa khép hờ, như càng cố sức len lỏi vào tim Dũng, lại càng khiến cậu mang theo nhiều xúc cảm bồi hồi cuộn trào trong lòng. Quả thực, không nơi nào chất chứa nhiều kỉ niệm khó phai bằng thời học sinh, đặc biệt là mười hai cuối cấp. Học mười hai mệt, nhưng mà vui! Cái thời các cô cậu học sinh mười tám năm ấy hối hả chạy theo ước mơ của riêng mình, vội vã níu giữ từng cánh phượng, chắt chiu từng mảnh kỉ niệm. Bởi lẽ, các cô cậu ấy biết rõ thời khắc chia ly chẳng còn xa, biết rõ có thể sẽ chẳng kịp thì giờ nói những điều bấy lâu luôn giấu nhẹm, rồi để mặc chúng tan theo làn mưa bóng mây...

Đoạn nhạc mà Dũng nghe, đến tên cậu cũng không rõ, chỉ biết rằng nó đưa cậu về nhiều miền cảm xúc vô định, một nỗi man mác dấy lên từng cơn dồn dập trong lồng ngực. "Gió cuốn vần thơ", cuốn Dũng về một khung trời kí ức xa xăm đã cũ, tự bao giờ...

Ngoài trời vẫn mưa rả rích

•••

Xuân Dũng vùi mặt lên những trang sách bài "Chiếc thuyền ngoài xa" mà cậu đã đọc đi đọc lại đến nhăn nhúm cả giấy. Tiếng náo động ngoài sân ngày càng lớn, từ lao xao đến vồn vã, đánh thức cậu một cách chẳng hề tự nguyện. Hàng mi dài run run, đôi mắt dần he hé. Dũng hoảng hồn bật phắt người dậy, chợt tỉnh như sáo dù ngày thường là một đứa rất gắt ngủ. Cậu đưa tay dụi mắt trên dưới chục lần, rồi trợn tròn lên nhìn đông nhìn tây ngơ ngác như đứa bé lên ba lạc mẹ ở công viên. Dũng chưa thể hoàn hồn, càng không thể tin vào khung cảnh sờ sờ trước mắt. Đây rõ ràng là căn phòng học suốt ba năm cấp ba của cậu, trên tường vẫn còn tấm bảng treo mà đám con trai bọn họ mua về trang trí lớp dịp 8/3 năm nay, không tài nào có thể nhầm được, Dũng đinh ninh chắc nịch lần nữa.

Ngước lên vẫn là bảng đen chi chít chữ, cô Hương dạy Văn vẫn ngồi đó chờ tiết sau, cái quạt trần cũ kĩ vẫn kêu keng két ồn ào, bạn bè trong lớp vẫn xì xào cười nói rôm rả, nét mặt ai nấy vẫn tươi trẻ, ngây ngô và căng tràn hi vọng. Nắng vẫn vàng ươm, xuyên qua khung kính, lan dài trên bệ cửa sổ đầy bụi, gió vẫn hát, lay lay những tán cây lao xao khúc khích, tiếng ve sầu mùa hạ kêu đinh tai nhức óc cả một vùng trời, me rụng. Tháng Sáu rồi! Tháng sáu hạnh phúc, nhưng tháng Sáu cũng luyến lưu, bịn rịn và nuối tiếc! Tháng Sáu buồn và vui, khóc và cười, hứng khởi và lo lắng!

Nhưng tại sao? Tại sao không phải là tiếng nhà hàng xóm đang nấu cơm chiều, hương bay lên thơm phưng phức. Tại sao lại là ở đây?

Dẫu cho hằng hà sa số những thắc mắc chẳng ai có thể giải đáp đang bủa vây tâm trí, Dũng điềm nhiên xem đây là cơ hội ngàn vàng mà tận hưởng. Nghĩ vậy, cậu liền quay sang bên cạnh, cậu bạn cùng bàn của Dũng đã đi đâu từ lúc nào không hay. Cậu bần thần vài giây, ý như suy nghĩ điều gì rồi bay vụt ra khỏi lớp. Thằng Vũ lớp trưởng lấy làm lạ, gọi với theo, ấy vậy mà Dũng không còn chút tâm trí nào để nghe thấy.

Dũng hết sức bình sinh chạy dọc theo hành lang, từng giọt nắng rực vàng đang nhảy múa như đang mừng vui cùng cậu chàng, băng băng xuống bậc tăng cấp gồ ghề, Xuân Dũng khựng người lại trước căn tin và đôi mắt duy chỉ hướng về một phía, về một cậu trai dáng người nhỏ nhắn con con, mái tóc đen láy được cắt tỉa gọn gàng, đối nghịch với vẻ ngoài có phần ngổ nghịch của Dũng.

"Huân! Huân ơi Huân! Huân ơi!"

Dũng hét ầm lên, một chút ngại ngùng những ánh mắt xung quanh cũng không có, cả thân người cao ngều nhảy cẫng lên vẫy tay như thể lo sợ rằng nếu cậu trai kia không nghe thấy, Dũng sẽ bỏ lỡ mất lần gặp cuối cùng với người ta mất!
Bạn học tên Huân ấy tỏ vẻ ngạc nhiên, thế mà đang không hiểu mô tê gì vẫn bon bon chạy về phía Dũng, không quên có ý bảo cậu im lặng một tí, mắc cỡ quá chừng...

"Dũng ơi Dũng nhỏ tiếng lại giùm tao, người ta nhìn tao với Dũng quá trời kìa thấy không?"

Chỉ chờ Huân dứt lời, Dũng bỗng chồm người tới ôm chằm Huân, như gửi gắm bao nhung nhớ, thương yêu, bồi hồi vào trong chiếc ôm xiết. Huân lúng túng trước hành động bất ngờ của cậu bạn cùng bàn, nhưng em thầm nghĩ chắc là bạn mình vừa gặp chuyện buồn lòng thôi, vương đôi bàn tay bé tẹo xoa lưng trấn an bạn mình.

Chí Huân là bạn cùng bàn từ lớp mười với Dũng, cũng là người hiểu rõ tính nết cũng như học lực thực sự của cậu nhất. Là người không nề hà, ngày ngày giảng lại từng bài Văn, khích lệ Dũng mỗi khi cậu cụp đôi mắt mất dần niềm tin vào bản thân, như cách Dũng đã đỡ Huân lên từ dưới vực sâu, vào một ngày nọ khi cả hai chỉ mới quen biết vào đầu cấp ba. Có thể nói, Huân và Dũng là những người bạn tâm giao. Thời cấp ba của hai bạn trẻ, nhờ tìm thấy nhau mà xinh đẹp hơn vài phần.

"Ờ Dũng, Dũng ăn không, tao mới mua bánh!"

"Nãy giờ bạn đi đâu vậy hả, anh tìm bạn mãi luôn, không thấy bạn anh lo" -  Dũng nói mà cổ họng nghẹn ứ, tay vẫn không buông

"Đang ở căn tin mà hỏi đi đâu?" - Huân ngập ngừng rồi nói tiếp - "Sao nay xưng hô gì kì quá vậy?"

"Ờ...ừ...thì...anh à tao...chắc tao làm đề lý nhiều quá nên ấm đầu, bạn, à không, mày kệ đi"

Ngẫm lại, cách xưng hô kì lạ của Chí Huân cũng là do "du nhập" từ Dũng, ban đầu Huân chỉ gọi tên, không riêng gì với Dũng mà với tất cả các bạn học khác trong lớp. Nhưng từ khi Dũng bảo xưng như vậy cảm thấy xa cách quá chừng, thân xác thì ngồi cùng bàn nhưng xưng hô lại cách nhau nửa vòng Trái Đất. Chí Huân gật gù tỏ vẻ hiểu ý, nhưng sau cùng cũng chỉ tự xưng "tao", và hô vẫn là tên đối phương. Huân tự hào vì đã "nói theo cách của bạn", vẫn là độc nhất vô nhị, duy ngã độc tôn, việc gì phải sửa!

"Nay mới học Văn thôi chứ đã học Lý đâu cha?"

"Ủa vậy hả?"

Chí Huân ngẩn tò te nhìn Xuân Dũng đứng chưng hửng gãi gãi mái đầu lưa thưa. Đúng thật là mới bị cuốn về thế giới hoài niệm, có hay biết cái chi đâu. Ngay tắp lự, một bàn tay ấm sực mềm như tay em bé áp lên vầng trán mô hôi nhễ nhại của Dũng. Chỉ là Huân muốn chắc chắn rằng thằng bạn mình không sao, vậy mà nhờ hành động đó, Dũng từ có sao nhè nhẹ, chuyển sang có rất nhiều sao bự bự bay lòng vòng, người nóng lên như sốt, vấn vương không rời, vấn vít khôn nguôi. Có lẽ, cơn sốt mùa hè của Dũng, chính là Huân.

"Dũng có thật là không sao không?"

"Ừ tao không sao hết, chỉ là mấy ngày cuối rồi, tao muốn ôm mày, chần chừ mãi thì sau này lỡ như có muốn cũng không được"

Dũng nhìn thẳng vào mắt Huân, dứt khoát và kiên định. Mắt em màu nâu trầm, in hằn trên con ngươi màu hạt dẻ là nắng và cả bóng hình cao hơn em một cái đầu của Dũng. Em nhìn bâng quơ về phía hàng phượng đỏ, lặng im không nói, song hai gò má ửng hồng đã nhô cao từ lúc nào, em ngại ngùng, lẫn chút gì đó tinh nghịch đáng yêu, từng chút từng chút len lỏi hết thảy vào tim Dũng.

"Nay Dũng bị gì á! Có gì mà không được. Thôi vào lớp tao tranh thủ kèm Văn cho rồi lát chiều còn chụp kỷ yếu". Bằng một cách nào đó, Dũng dẫu biết em đang cố tình đánh trống lảng nhưng mọi sự cũng phải chào thua trước em...
Cậu chàng cười đến híp cả mắt, hí hửng khoác vai Huân đi về phía lớp. Đột nhiên, Dũng nhớ ra điều gì đó quan trọng cấp bách lắm, cậu khựng người gấp mà Huân đứng bên cạnh nghe rõ mồn một tiếng "kít" dưới sàn.

"Mày về lớp trước đi! Tao nhớ ra tao có việc, tao đi 5 phút thôi!" - Dũng vừa nói vừa vẫy tay Huân, hớt ha hớt hải quay gót bỏ chạy như thể nhớ ra tờ vé số độc đắc vừa mất ở xó xỉnh nào...

Thế nhưng, Dũng lại chạy đến sân bóng chuyền. Chuyện là có cậu bạn cùng lớp tên Tuấn Huy với Dũng, thích chơi bóng chuyền và chơi cực kì giỏi, không một giờ ra chơi nào là Huy không có mặt trên sân. Dũng một khi đã nhớ đến Huy, thì sẽ nhớ ngay đến sân bóng chuyền, đầy gió và cát, có phần hơi khô khan như cậu bạn ấy.

"Huy ơi! Ra đây tao nói này nè!"

Thoạt đầu, Tuấn Huy nghe tiếng gọi thì lơ đi. Cơ mà con hổ kia vẫn cứ chôn chân đứng đó thảm thiết van nài, Tuấn Huy muốn hay không cũng phải dừng trận đấu mà ra gặp Dũng một chuyến. Vừa thấy Dũng, Huy đã cau mày, không rõ là do nắng hay do người kia quá "khó ưa" trong mắt anh. Về phần Dũng, ngay lúc thấy Huy, Dũng đã gấp gáp sấn tới, nắm lấy cả tay Huy mà giữ chặt

"Tao thấy còn vài ngày nữa thôi là mình phải xa nhau rồi. Tao với mày làm hoà nha, là do cái tôi tao cao nên bây giờ mới chịu mở lời với mày. Hiểu lầm được giải quyết rồi, bỏ qua cho tao rồi mình hòa nha Huy! Tao xin lỗi mày nhiều nhiều. Hong chịu hả, lát tao bao tô chè thái"

Tuấn Huy đang cau mày vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra cũng phải bật cười khanh khách, vốn dĩ anh đã hết giận Xuân Dũng từ lâu rồi

"Tao cũng định từ lâu rồi, hôm bế giảng cũng sẽ nói chuyện lại với mày, tao cũng sợ sau này không còn cơ hội nữa. Tính tao ngại thể hiện tình cảm, xin lỗi nhiều nha"

"Ê người xin lỗi là tao mới đúng chớ"

Vốn là hai Song tử chơi thân nhau, cả hai đều có cá tính mạnh, có chính kiến riêng và cái tôi rất lớn, nên chuyện tháng trước Dũng và Huy cãi nhau một trận ầm trời, đến mức không thể nháy mắt "xí xoá thật dễ dàng" ngay sau đó không lâu như bao lần trước. Điều này không khỏi làm cho các thành viên cùng tổ 1, đặc biệt là Chí Huân khó xử không thôi, khó nhất vẫn là người đứng giữa

"Vậy là làm lành rồi ha ba"
"Ừ ba lành rồi không tét lét banh cái chành nữa. Lát đừng chè thái, đá mẹt bún đậu đi"
"H..hết tiền. mà thôi kệ đá đi"

Nói rồi, hai "ông tướng con" khoác vai nhau, Tuấn Huy dường như quên biến trận bóng chuyền dang dở, cùng dung dăng dung dẻ bước vào lớp trước bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng pha chút ngờ vực của lũ bạn, nhất là đám cùng tổ và người há hốc mồm to nhất đương nhiên là Chí Huân nhà ta. Biết tin cả hai đã giải quyết ổn thoả với nhau, tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, báo hại bầu không khí cả tháng trời căng như dây đàn. Cậu tổ trưởng Chí Huân cũng không quên nhanh nhảu đề xuất một buổi tối trăng thanh gió mát hậu kì thi tốt nghiệp, cả tổ cùng ra bờ biển deeptalk cuối cấp để có thể bày tỏ lòng mình, cũng như hiểu về nhau hơn...

•••
Chiều buông,

"Lớp ơi! Tranh thủ 1,2 tiếng ra sân chụp kỷ yếu nè lớp ơi! Thợ đến rồi!"

Tiếng của lớp trưởng Nguyên Vũ vang vọng cả một gian phòng. Chỉ chờ có vậy, mấy đứa học trò áo trắng gật gà gật gù bên cạnh đống đề luyện thi như cá gặp nước, trong chớp mắt đã ùa ra sân.

Trường của Dũng và Huân thường sẽ trao cơ hội cho học sinh cả khối mười hai chụp chung một khung hình, sau đó từng lớp mới tiến hành chụp riêng. Khung cảnh sân trường lúc này không dịp nào có thể đông vui hơn. Trời tháng sáu xanh lơ cao vời vợi. Nắng vẫn nhảy múa từng nhịp trên mái tóc đen dài, vòng hoa nguyệt quế, và tà áo dài trắng nữ sinh. Thấp thoáng hoặc là những chiếc máy bay giấy nhiều màu rực rỡ, hoặc là những mảnh giấy ước nguyện tương lai của lứa học sinh cuối cấp. Chuồn chuồn lượn trên phiến lá đến chung vui. Ai nấy đều cười đùa rôm rả. Ai nấy đều muốn níu giữ chút hồi ức còn sót lại giữa tháng ngày mùa thi hối hả, buồn vui đan xen lẫn lộn. Ai cũng biết, chúng ta rồi sẽ phải đi đến những chân trời khác nhau, đôi khi thèm khát thứ gì đó mong manh vô hình, là bản thân của tuổi mười tám, hay là những điều nhỏ bé thường nhật hôm nay, rồi sẽ hoá thành giấc mộng thật xa vời, huyền hão...

Xuân Dũng nắm chặt tay Chí Huân khư khư không rời, một mực nhất quyết cả hai phải đứng cạnh nhau trong từng bức ảnh. Như thể lạc mất Huân thì đời Dũng cũng coi như đi tong theo! Chí Huân lấy làm lạ lắm! Nhưng xem vậy mà em không kháng cự trước đề nghị kì cục của cậu bạn. Ai ai nhìn vào, dù có là người xa lạ cũng biết, hai đứa này, tình trong như đã mà mặt ngoài còn e!

Trong một thoáng chớp mắt, Dũng rời khỏi bàn tay Huân, mà dời lên đỉnh đầu mềm mại được cắt tỉa gọn gàng của em, cứ thế chầm chậm xoa mái tóc đen nhánh mềm như tơ, cậu đặt tay yên ở đó đến khi bấm máy, vương vấn không muốn rời. Cả Dũng, cả Huân đều rõ, con tim mình ngay giây phút ấy, khoảnh khắc ấy. đã xốn xang đến nhường nào.

Lá lao xao trên mặt sân vàng rực buổi chiều hạ. "Một hai ba" - tiếng anh thợ nhiếp ảnh hô vang, khuôn mặt các cô cậu mười hai ai nấy đều rạng rỡ ngời ngời tựa ánh dương lấp lánh giữa bầu trời màu hi vọng

Tách!
Xuân Dũng vẫn xoa đến rối bời mái tóc Chí Huân, câu nói "tao thích mày" nhẹ bẫng tan vào hư không cùng một lúc với ánh đèn flash chói loá cả mắt. Xuân Dũng theo phản xạ mà nheo đôi mắt híp...

Tách!
Cậu choàng tỉnh. Bàng hoàng nhận ra hiện thực vẫn là căn trọ chật hẹp như trước, khác rằng trước mặt vẫn là Chí Huân đang bình thản ngồi gọt trái cây. Cảm xúc chân thực vừa rồi vẫn còn đó. Những rạo rực tuổi mười tám cứ thế hiện về mồn một khiến Dũng không dám tin đó chỉ là chiêm bao. Một giấc chiêm bao thật tình. Con người ta thường nói, chóng vánh thường là những gì ta quý giá nhất

Chốc, thấy Dũng đã tỉnh giấc, Huân cười hiền nhìn cậu

"Anh mơ thấy gì mà mắt nhìn láo liên vậy hở? Hay mơ thấy chị nào khoá trên đúng hong?" - Huân giả vờ phụng phịu trêu anh bạn người yêu

"Huân ơi lại đây cho anh ôm, rồi anh kể Huân nghe hết luôn"

Huân bỏ vội quả táo xuống đĩa, chạy lại sà vào lòng Dũng

"Anh vừa mơ mình quay về cấp ba"

"Ui thật hở? Vui không?"

"Ừm, vui lắm. Anh gặp em, anh chạy đi tìm em khắp nơi để ôm em vào lòng đầu tiên"

"Trời ơi chi vậy? Anh làm như sau này mình không còn gặp nhau nữa ấy"

"Nhưng mà anh nhớ hồi đó anh chưa có gì đặc biệt với em, anh thấy mình chậm trễ quá chừng, đáng lẽ phải thích người đáng yêu như em sớm hơn. Anh muốn là người tỏ tình trước chứ không muốn để em phải chờ đâu"

Dũng được đà mà nhanh nhảu kể tiếp

"Anh còn thấy cô Hương dạy Văn, ngày xưa hay mắng anh nhất luôn! Anh gặp cả mấy đứa tổ 1 bọn mình, anh gặp Vũ lớp trưởng...cả Huy nữa"

Ngập ngừng một lúc, Dũng và Huân đều rơi vào im lặng của nghẹn ngào

"Trong giấc mơ, anh và Huy làm lành rồi, anh còn vội chạy đi tìm nó để chủ động xin lỗi. Có lẽ điều anh hối tiếc nhất trên đời là chỉ vì chút chuyện vặt vãnh mà cãi nhau với nó trước ngày tốt nghiệp. Đã ít thời gian bên nhau, không biết quý trọng lại còn phá hỏng nữa. Đến lúc muốn lại chẳng còn kịp"

Tuấn Huy là bạn thân của cả hai. Một cậu bạn học rất giỏi, thi đỗ ngành Ngôn ngữ Trung trường đại học top đầu. Thế nhưng, điều không ai mong muốn lại xảy ra, một đêm mưa gió, Huy gặp tai nạn giao thông ngay sau khi nhận được kết quả trúng tuyển ngôi trường mong ước. Anh ở mãi tuổi mười tám trước sự tiếc nuối và đau thương của gia đình, bạn bè, mà có lẽ người đau buồn và dằn vặt nhất chính là Dũng.

"Em tin rằng Huy đã tìm đến giấc mơ của anh, hẳn ở nơi đó nó cũng có thể an lòng hơn rồi...Dũng đừng tự dằn vặt mình nữa" - Huân nhẹ nhàng xoa tấm lưng đang phập phồng thở, rồi dần dần nấc nghẹn lên chỉ vì câu nói ủi an của Chí Huân, như một chiếc phao cứu cánh kịp thời ngay lúc Dũng đang hấp hối cầu cứu

"Anh cảm thấy nhẹ lòng thật rồi. Anh thấy biết ơn lắm, từ nay mình hãy cứ chăm chỉ sống tốt, sống thay cho cả phần của Tuấn Huy nữa"

Bỗng, Huân sụt sùi khóc theo

"Em cũng nhớ thời cấp ba, hồi ấy vui anh nhỉ! Vui vì tất cả, và vì nơi đó có sự hiện diện của Dũng thời niên thiếu"

Còn những điều chôn kín trong lòng, cậu băn khoăn một đỗi rồi cũng chọn thủ thỉ chỉ đủ cho cậu và Huân nghe thấy

"Đôi khi anh ước khi tỉnh giấc sau cơn ngủ vùi, bỗng lại được đặt chân đến lớp phụ đạo, tranh thủ giáo viên chưa vào lớp mà nằm dài ra bàn ngắm nhìn em chăm chú liến thoắng trên chiếc casio màu lam anh tặng em. Dù có ngái ngủ, anh vẫn sẽ đi. Anh hạnh phúc vì trong quá khứ, hiện tại, và anh sẽ cố gắng ở cả tương lai, chúng ta đều có nhau"

"Em hiểu mà, nếu là em, em cũng sẽ như vậy"

Cả hai lặng lẽ ôm lấy nhau. Không ai nói gì thêm, nhưng trong lòng cũng đã rất rõ người kia nghĩ gì...

_________
🍀 Chúc mừng các bạn 2k6 đã hoàn thành kì thi THPTQG 2024. "hoen mi cay đừng nhoè thêm" là phần quà nho nhỏ mà wonuriii muốn dành tặng các bạn, cũng như tất cả mọi người muốn nhớ về thời cấp ba

🍀 Oneshot được lấy cảm hứng từ những video pov cấp ba cùng nhạc nền "phố đã lên đèn" mà mình xem được trên tiktok

🍀 Đây là lần đầu tiên mình hoàn thiện và đăng tải một oneshot, nếu có gì thiếu sót, xin nhận mọi ý kiến góp ý

🍀 06er nghỉ ngơi thật tốt nha, tên fic cũng là lời mình muốn nhắn nhủ, đừng có khóc vì buồn quá nhe, chỉ được khóc vì những điều hạnh phúc thôi đó

See ya!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro