🌹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi má căng tròn mềm mại thường ngày toát ra vẻ hồng hào đáng yêu, môi mỏng xinh luôn tỏa ra sức hút đối với nhiều kẻ khác, giờ đây chỉ còn lại từng dòng nước mắt mặn chát chảy xuống tèm nhem trên má phính, cánh môi do bị răng dùng sức cắn lấy ngăn tiếng nức nở đến mức bật máu đỏ tươi.

Chàng trai nhỏ nhắn trượt dài người xuống sau cánh cửa phòng lạnh ngắt, chỉ biết chắn tay lên mặt lau qua loa cái thứ nước mắt nóng hổi chết tiệt này. Tại sao ông trời lại ban cho cậu một cái tính ngoài lạnh trong nóng cơ chứ, để rồi ngay lúc này, khi cậu chỉ muốn con tim mình thôi rỉ máu, thôi quan tâm đến tan nát cõi lòng.

Ngày hôm đó, Lee Jihoon và Kwon Soonyoung chia tay.

Người buông lời cay đắng ra trước chẳng ai khác ngoài kẻ họ Kwon tồi tệ đó.

Cậu cứ tưởng hắn biết mình thương hắn biết nhường nào, yêu hắn biết bao nhiêu. Vậy mà chỉ vì những lần phũ phàng tránh né cái ôm, cái nắm tay,...trước bàn dân thiên hạ từ cậu, sau đó hắn liền quy ra Jihoon này đây chưa từng để hắn vào trong tâm can mình, dù chỉ là một chút. Rõ ràng hắn biết Lee Jihoon là phái người dùng hành động âm thầm thay cho lời nói hay hành động công khai...

Kwon Soonyoung hắn hỏi tại sao, tại sao hắn không thể nắm lấy tay em. Tại sao hắn không thể ôm em công khai như bao cặp đôi khác. Phải chăng do chuyện cả hai đều thuộc người của công chúng, những hành động ấy là cấm kỵ.

Hắn biết chứ. Hắn đương nhiên biết. Nhưng em ơi, chúng ta có thể che mắt người đời mà. Chúng ta có thể lấy lý do cả hai là bạn thân của nhau để thể hiện những hành động ấy, dù cho chỉ có thể làm thoáng qua một vài giây. Nếu em chịu chấp nhận như thế thì hắn đã có thể nạp nguồn năng lượng từ em vào những tour concert mệt mỏi, những buổi lịch trình dày đặc, trên tại chính sân khấu đó, trước cả ống kính máy quay.

Không nói ghen tỵ với hai người anh cả Seungcheol và Jeonghan thì hắn hẳn không phải con người. Hình ảnh hai anh thoải mái dùng những hành động quan tâm nhau khiến tâm trạng hắn ngày càng u tối dần.

Mỗi khi nghĩ về chuyện yêu của Jihoon và hắn, chà thời gian đầu Jihoon chiều chuộng hắn đến mức đường hay mật ong cũng chẳng thể cản nổi hương vị ngọt ngào từ bé con ấy. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao càng ngày, càng ngày em lại từ chối hắn nhiều hơn. Lúc đầu Soonyoung cũng không để tâm gì nhiều mấy, vớ đại lý do lịch trình bận rộn cộng với việc tại studio của em quá nhiều nên mới dẫn đến tâm trạng em không tốt thôi. Và cứ thế một Soonyoung luôn cố gắng sử dụng nguồn năng lượng vui vẻ của mình mà chăm sóc em, yêu thương em hết mực.

Pin xài lâu ngày cũng cạn kiệt, năng lượng của Soonyoung cũng vậy.

Hắn bắt đầu cảm thấy buồn bực dữ dội hơn mỗi khi em từ chối cái nắm tay, cái ôm ấp của hắn. Điều duy nhất mà hắn có thể cảm nhận được em và hắn vẫn còn trong mối quan hệ yêu đương là khi đêm về, hắn được ôm em ngủ mà không hề ngại ngần điều gì. Đương nhiên nhóc Kim Mingyu đã ngủ thẳng cẳng từ lâu, chẳng quan tâm gì đến hai người họ đâu.

Tất nhiên việc chỉ được ôm Jihoon ngủ mỗi tối làm sao có thể thỏa lòng một Kwon Soonyoung đầy yêu thương mãnh liệt dành cho em chứ.

Từ đó Kwon Soonyoung trở nên cáu gắt cực kỳ, đụng gì cũng mắng, kinh khủng nhất hẳn là trong giờ luyện tập của cả nhóm. Ánh mắt như hổ dữ quan sát đến từng chi tiết thực hiện động tác của các thành viên, không khỏi làm cả nhóm đổ mồ hôi lạnh.

Kể từ đó bọn họ nhận ra một Kwon Soonyoung nhí nha nhí nhảnh luôn bám theo sau một Lee Jihoon phũ phàng nhưng lại ngại ngùng ra mặt, nay đã chẳng còn đâu.

Một tháng sau họ nghe tin động trời. Soonyoung chia tay Jihoon.

Seungcheol và Jeonghan nhận ra tại sao tối đó Jihoon cất từng tiếng khóc nghẹn ngào, xé lòng đến thế. Cũng tối đó cả hai người đỡ Kwon Soonyoung luôn quy củ quản lý bản thân lại đang say đến một chút lý trí cũng chẳng còn.

Mingyu và Wonwoo nhận ra rằng cả hai bọn họ có cố gắng dỗ dành thế nào cũng chẳng dừng được dòng nước mắt của người nhỏ nhắn kia, dù cậu bạn đồng niên Wonwoo dùng hết cả cơ thể ôm cả người Jihoon vào lòng. Liên tục nhỏ giọng vỗ về "Suỵt ngoan nào Jihoon. Có mình ở đây rồi. Khóc khàn hết cả giọng rồi đây này. Ngoan nào, tụi mình thương."

Junhwi, Myungho cùng Chan nhận ra lần đầu tiên trưởng nhóm Performance Kwon Soonyoung của bọn họ uống nhiều đến mức những lời uất ức tận cùng trong lòng đều nói ra sạch. Thoạt nhìn rất tỉnh táo bày tỏ nỗi lòng, nhưng lại say trong cái men tình đắng cay.

Jisoo và Seokmin nhận ra tại sao gần đây những bản nhạc demo mà Jihoon thu âm đều không dành cho một bóng hình ai đó nghe trước tiên nữa, đối tượng ấy liền chuyển sang mọi người trong nhóm trừ người kia.

Hansol và Seungkwan nhận ra cả hai người anh mà họ luôn kính trọng, yêu thương hình như đều vướng vào trong góc khuất của tình yêu. Cái mà gọi là thuở ban đầu ngọt ngào biết bao, càng về sau lại phát hiện những điều mà bản thân mong muốn, không thể kìm nén nổi, những điều mà người họ yêu không tinh ý phát hiện khiến họ đau lòng, từ đó sinh ra mệt mỏi dần với đối phương.

Chuyện đau đớn này kéo dài không quá lâu. Cả hắn và cậu đều chỉ cần một tuần ngắn ngủi liền lập tức trở lại bình thường. Một Hoshi vui vẻ, lạc quan đầy năng lượng trước ống kính và người hâm mộ. Một Woozi trầm lặng, đôi lúc vô tình phát ra vẻ dễ thương khiến người hâm mộ lẫn những người xung quanh không khỏi xuýt xao, cưng chiều.

Tuy nhiên trong thâm tâm hai bọn họ làm gì có thể quên đi dễ dàng như vậy chứ. Mười một người còn lại đều đồng lòng biết hết, bọn họ gắn bó không khác gì gia đình cùng nhau cũng cả xấp xỉ con số mười năm có lẻ, sao mà không nằm lòng nhau cho được.

Chẳng mấy chốc người hâm mộ đã bắt đầu dấy lên nghi vấn rằng hai thành viên SEVENTEEN có vấn đề. Không nghi ngờ mới là lạ, bỗng nhiên đùng một phát từ cặp bạn thân lúc nào như hình với bóng, nay lại người đầu sau người cuối sông. Người hâm mọ bọn họ không tán loạn hết cả lên mới là lạ đấy, có chuyện gì đã xảy ra vậy này?

Từ đó chỉ cần cả nhóm hay thành viên nào mở livestream trò chuyện cùng người hâm mộ thì y như rằng sẽ nhận được mấy câu hỏi thăm về tình hình của Jihoon và Soonyoung ra sao rồi. Bọn họ còn có thể làm gì ngoài mỉm cười trấn an, lấp liếm rằng cả hai người vẫn ổn dù trong thâm tâm âm thầm lắc đầu ngao ngán với hai người đó.

Tình hình không được khả quan mấy, không hề có chiến tranh, đạn được cũng không, vậy mà bầu không khí nặng nề cứ thế bao trùm cả nhóm trong suốt hai tháng vừa qua. Soonyoung với Jihoon hiện tại cũng không hề tồn tại một cuộc đối thoại nào quá năm câu. Căng thẳng đến thế là cùng.

Hôm nay, một ngày không mấy đẹp trời lắm, theo Mingyu là như thế. Bởi trời nắng không ra nắng, mưa không ra mưa, từng lớp mây đen mịt mù cứ chồng lên nhau, tạo ra một khung cảnh kỳ dị lạ thường. Thời tiết không tốt như vầy mà anh Jihoon liền không ngần ngại tha cho Kim Mingyu to xác, kêu cậu đến studio của anh trong buổi chiều một cách gấp gáp.

Đứng trước cửa phòng đề bảng Universe Factory, Mingyu gõ cửa hai tiếng rồi vặn tay cầm bước vào. Anh Jihoon ngồi xoay lưng lại với cửa, luôn chăm chăm nhìn vào bản demo đang chạy trước màn hình máy tính kia.

Giai điệu nhẹ nhàng, nếu không nói da diết đượm buồn đến độ họ Kim loáng thoáng nhìn thấy người anh mình len lén đưa tay quệt lên đôi mắt, giấu diếm vẻ mệt mỏi cùng giọt nước mắt chưa kịp khô.  Chậc, Mingyu nghĩ thôi cứ giả vờ tiếp vậy.

Kịp phát giác Mingyu đã đứng ngay sau lưng mình, Jihoon nhanh chóng thu hồi vẻ mặt sầu não, trở về Jihoon điềm tĩnh thường ngày. Càng cố gắng che đậy bao nhiêu, viền mắt cùng chóp mũi đỏ ửng là hai thứ phản bội lại chàng trai nhỏ bé của chúng ta ngay bây giờ.

Nhạc sĩ Lee đưa cho Mingyu xem qua lời bài hát với tựa to đùng phía trên "Like the beginning", phát cho nhóc cao kều nghe qua bản demo vài lần để làm quen với giai điệu.

Từ lúc Kim Mingyu nghe được giai điệu của bài hát cứ tưởng đã đủ xúc động rồi, xem qua phần lời càng cảm thấy lồng ngực muốn vỡ toạc ra luôn không chừng. Cảm thán trước khả năng sáng tác lẫn viết lời của ông anh, đồng thời vô thức bật ra câu hỏi

"Bài này hợp giọng anh lắm mà. Sao lại đưa nó cho em?"

Cả người Lee Jihoon chợt cứng đờ, bối rối không biết xem phải trả lời đứa em như thế nào cho hợp lẽ. Tần ngần hồi lâu, cuối cùng cũng đáp lại

"Anh...chỉ là không hát nổi. Mỗi lần cất giọng lên đều không khiến bản thân ngăn được nước mắt hết." giờ phút này Mingyu hối hận vô cùng, làm sao cậu có thể hỏi cái câu ngu ngốc tới mức này chứ. Đọc lời bát cũng đủ biết anh ấy viết về ai cơ mà. Ôi trời, cậu còn thấy người anh Jihoon hơi run rẩy lên rồi kìa, chuyện này mà đến tai Wonwoo thể nào anh cũng mắng cậu té tát cho coi.

"E...Em xin lỗi anh, Jihoon. Em sẽ cố gắng hết sức để truyền tải nó, anh đừng buồn nữa mà."

Chàng trai to xác họ Kim bối rối gãi gãi phần tóc sau gáy, cố gắng làm dịu bầu không khí buồn rũ rượi của cả căn phòng xuất phát từ năng lượng ỉu xìu của Jihoon.

Họ bắt tay vào thu âm, rất thuận lợi. Giọng trầm khàn ấm áp của Mingyu khiến ca khúc tăng thêm mấy phần da diết, chạm đến lòng người. Không hiểu vì sao, có thể do phần giai điệu, lời ca quá đau thương, hoặc vì Mingyu thể hiện quá xuất sắc mà Jihoon lặng lẽ lau đi từng giọt nước mắt đang từ từ dâng trào ra khỏi khóe mắt.

Mingyu bước ra khỏi phòng thu sau khi nhận được cái gật đầu ưng ý từ Jihoon. Vẫn không kiềm được tiếng thở dài, Mingyu chào tạm biệt người anh yêu quý và quyết tâm về với hội anh em để tìm đường quay về bên nhau cho cả hai ông anh.

Mười một con người tập trung lại phòng anh Seungcheol nghe Mingyu thuật lại tất cả mọi thứ. Bọn họ nhìn hai người cũng mệt lây luôn đó, bên ngoài tưởng chừng chẳng có miếng nào bất thường, thật ra thì vô cùng gượng gạo mỗi lúc cả nhóm có mặt Jihoon và Soonyoung.

Tất cả quyết định truyền gấp hai kẻ ngốc nghếch ấy về đàm đạo. Đợi tới khi tụ họp đông đủ, kim đồng hồ đã chạm ngưỡng chín giờ tối hơn.

Vẫn cảnh tượng người đầu sông, người cuối sông quen thuộc đó. Không một ai dám bật tiếng nào trước cả. Sau vài phút im thin thít, Seungcheol hít một hơi sâu, mở lời.

"Ừm chúng ta đều đã trải qua một thời gian dài bên nhau rồi mà phải không nào? Cũng chứng kiến hết tất tần tật thói xấu của nhau rồi, có lúc cãi nhau đến mức lao vào đấm nhau không thương tiếc. Sau tất cả không phải mọi người vẫn bỏ qua và vui vẻ bên nhau sao?"

Mọi người ngầm quan sát biểu cảm của hai người được cho rằng họ cũng biết đang được nói tới. Quả nhiên cái vẻ cứng đờ đó không lệch đi đâu được mà. Chiếc áo hoodie rộng thùng thình liền biến thành nơi để Jihoon có thể rụt sâu vào trốn tránh, dáng ngồi bó chân cùng bàn tay đang siết chặt nắm lấy nhau cho thấy dư âm đau đớn vẫn còn đọng lại rất nhiều. Phía tuốt bên kia Soonyoung cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, dáng ngồi y hệt người nọ, khác cái là đầu hắn úp xuống hai cánh tay, kiềm nén tiếng thở mang đầy tâm trạng nặng nề.

"Mỗi người chúng ta đều mang trong mình một loại tính cách khác nhau, anh mong mấy đứa suy nghĩ kỹ trước khi phát ra bất cứ điều gì có thể gây tổn thương cho nhau. Có người thích dùng hành động để thể hiện, cũng có người thích âm thầm quan tâm không hề phô trương, lại có người thích dùng lời nói,...Rất rất nhiều cách thể hiện luôn đó."

Anh Jisoo nhẹ giọng giải thích, cậu trai nhỏ hơn anh hai tuổi tên Seokmin ngồi kế bên vô cùng đồng tình liên tục gật đầu.

"Em nghĩ tụi mình cần đi mua ít đồ ăn ạ, tủ lạnh hết đồ ăn mất tiêu rồi." Nhóc Boo lấy đại một cái cớ nghe có vẻ hợp lý ra phết, chỉ vì muốn nhường lại không gian yên tĩnh cho hai ông anh thôi.

Tìm được lý do thích hợp để rời đi, cả bọn gấp rút gom đồ rời khỏi nhà. Jihoon lớ ngớ muốn chạy đi theo liền bị cái đóng cửa cái rầm của Chan làm cho đứng hình. Gì đây chứ, tâm trạng cậu chưa có đủ bình tĩnh để đối mặt với người yêu cũ tên Kwon Soonyoung đâu nha.

Dõi theo bóng lưng của người đứng thẫn thờ sau cánh cửa lặng thinh, Soonyoung chống tay đỡ người đứng dậy. Chầm chầm bước đến ôm lấy bé con của hắn từ đằng sau, khẽ siết chặt, đầu hắn úp xuống hõm cổ mang đầy hương thơm quyến luyến trong tiềm thức hắn cả hơn hai tháng nay.

Mặc cho sức nặng từ người kia cư nhiên đổ ập lên mình, Jihoon ngay bây giờ chỉ có thể đứng im như một khúc gỗ. Cậu không dám quay lại, cũng không dám tin cái tên phun ra câu nói độc ác kia bỗng nhiên đi đến ôm cậu đâu. Được rồi thừa nhận thôi, bản thân Lee Jihoon cũng nhớ nhung mùi hương từ hắn chết đi được. Len lén nghiêng đầu để thu hết hương thơm từ mái đầu xanh dương đã xuống màu đôi chút của hắn.

Cả hai cứ như vậy được tầm mười phút Jihoon mới thoáng cử động do cả người sắp tê cứng tới nơi. Thấy vậy Soonyoung không ngần ngại vác em lên vai mình, mặc kệ mấy tiếng la trối chết của Jihoon rồi nhẹ nhàng thả em xuống chiếc ghế sofa dài đặt tại giữa căn phòng.

Hắn ngồi bệt xuống sàn, tay chưa hề rời khỏi bàn tay hồng hào của em một giây phút nào. Ngước mặt lên nhìn trân quý của bản thân đang hiện diện trước mắt hắn, ánh mắt xoáy sâu mang nhiều tâm sự từ Soonyoung không khỏi làm Jihoon bối rối. Ngượng nghịu lắc lắc đầu mình để mái tóc vàng hoe vừa nhuộm che đi tầng sương mờ ngay mắt, không thể để cho Soonyoung thấy được vẻ yếu đuối của cậu được.

Trái lại với suy nghĩ của Jihoon, Soonyoung bây giờ muốn ngắm nhìn bé con của mình hơn bất cứ điều gì. Tay trái hắn đỡ lấy gương mặt em, yêu chiều nâng lên để bản thân nhìn em nhiều hơn chút. Không may sao tại thời khắc đó Jihoon liền bật khóc, cậu cố mím môi ngăn cho tiếng nấc không thoát ra khỏi cổ họng nhưng bất thành.

Ai kêu giới hạn của cậu là Kwon Soonyoung độc ác, tên hổ hí chết tiệt.

Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má Jihoon làm Soonyoung hoảng hồn, tay chân luống cuống hết lên. Cái hộp khăn giấy lúc cần thì chả thấy đâu, hắn đành lấy ống tay áo dài thườn thượt của mình lau đi từng giọt pha lê mang vị mặn đang rơi ra từ khóe mắt của em.

Trong lòng thấp thỏm, sợ hãi vô cùng, một tay hắn kéo em xuống ngồi gọn hẳn trong người hắn. Vụng về dỗ dành chỉ mong cơn khóc của em có thể dịu đi chút ít.

"Anh xin lỗi Jihoon. Lúc đó anh mệt với giận quá, là anh sai, tất cả đều lỗi anh hết. Bé con ngoan đừng khóc nữa nào. Anh biết em thương anh mà cục cưng. Anh xin lỗi em nhiều lắm. Xin em đừng khóc mà, em khóc lòng anh nó đau lắm..."

Mải dỗ Jihoon nhỏ bé trong lòng, Soonyoung cũng chẳng hề biết giọng mình lạc đi từ khi nào, mắt hắn cũng ươn ướt. Đối phương làm sao có thể không nhận ra sự khác biệt đối với cái giọng đang run rẩy kia được. Cuối cùng chẳng ngăn được bản thân quay lại ôm hắn, phát thêm vài cú thộn cực mạnh lên bờ ngực Soonyoung. Quà cho sự ác độc của nhà ngươi đấy, tên họ Kwon ngu ngốc!

Nén tiếng rên đầy đau đớn vào sâu trong cuống họng, tay Soonyoung không ngừng vuốt ve tấm lưng đối phương hòng giảm đi cơn tức giận từ Jihoon.

"Kwon Soonyoung! Em ghét bạn vô cùng! Cực kỳ ghét bạn! Cút ra ngoài đi!"

Ngoài miệng chửi mắng, tay không hề dừng mấy hành động bạo lực nhưng Jihoon thề rằng chỉ cần tên này rời tay khỏi cậu thôi, bào đảm từ nay về sau đừng hỏi vì sao muối lại mặn, gừng lại cay.

"Kwon Soonyoung đúng là tên đáng ghét. Nhưng tên đáng ghét này muốn chuộc lại lỗi lầm của mình, liệu bé con có cho hắn cơ hội không?" Soonyoung ái ngại lí nhí hỏi khi mà hắn vẫn ôm khư khư em bé của hắn trong vòng tay cứng cáp này.

"Hừm chỉ có duy nhất một cơ hội thôi, mà hắn đánh mất một lần rồi làm sao đây nhở?" Vừa dứt câu Jihoon liền nghe được giọng mếu máo đến phát tội của Soonyoung sau tai. "Thương quá đi, thêm một cơ hội cuối cùng nữa nhé, một cơ hội duy nhất kéo dài đến cuối đời. Bạn nghĩ coi tên đó có chịu hong?" Jihoon sụt sịt, cất tiếng đầy giọng mũi nghe một phát là điêu đứng ngay, trêu chọc Soonyoung.

"Chịu chứ! Thằng nào ngu tới mức mà từ chối đây hả! Bé con ơi là bé con, yêu em chết mất. Yêu em nhất và cũng cảm ơn em khi đã bỏ qua cho một đứa ngu ngốc như anh, cảm ơn em khi em chấp nhận anh một lần nữa."

Hắn rời khỏi bả vai em, cả hai tay nâng gương mặt em lên để em có thể quan sát bộ dạng nghiêm túc của hắn. Lặng đi vài giây, Soonyoung tiếp lời ban nãy của mình

"Anh biết chúng ta chẳng thể quay lại như lúc ban đầu nhưng anh xin chắc chắn khoảng thời gian về sau, anh luôn luôn mạng lại cho những điều hạnh phúc và tuyệt nhất trên đời. Đúng là có những lúc mệt mỏi và bực tức thật, nhưng anh xin thề anh sẽ không bao giờ thôi yêu em, thôi thương em. Em là duy nhất của anh, là báu vật vô giá. Vậy nên xin hỏi vị thần tiên Lee Jihoon ơi, ngài có chấp nhận để kẻ hèn mọn này chăm sóc, yêu thương, chiều chuộng ngài hết đời được không?"

Jihoon hết sức ngạc nhiên trước lời bày từ người cậu luôn giữ một vị trí quan trọng trong tim cho hắn. Hạnh phúc trong tầm tay như thế này làm Jihoon có chút xúc động, một khoảnh khắc nghẹn ngào lại ập tới, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý trong vòng tay Soonyoung.

Bất chợt nhận ra lời hắn nói có chút quen tai, chẳng phải na ná lời bài hát khi nãy cậu đưa cho nhóc cao kều họ Kim sao.

"Mingyu đã gửi nó cho anh nghe sao?"

"Hả? Gì? Gửi cái nào ý bé con?"

"Này Kwon Soonyoung, anh có tin em cho anh chờ thêm mấy tháng nữa không hả?"

Thấy mèo nhỏ trong lòng đã xù hết cả lông lên, Soonyoung biết hắn không thể nào tiếp tục sự nghiệp giả ngơ rồi.

"Được rồi anh xin lỗi. Mingyu đã gửi nó cho anh trong khi anh đang trên đường về. Và anh nhận ra mình ngu cỡ nào. Hẳn rằng em mệt mỏi lắm khi yêu phải tên không biết phân biệt đúng sai như anh phải không?"

Nghĩ tới thôi cũng thấy bất lực, Soonyoung trút một tiếng não nề, hai má phính phồng ra, bĩu môi.

"Không đâu. Vui mà. Hôn một cái nào."

Dứt lời Soonyoung chẳng kịp chuẩn bị gì, ngay lập tức bị Jihoon lôi đến tiến vào một nụ hôn sâu. Cậu chủ động đưa đẩy chiếc lưỡi tinh nghịch vào khoang miệng hắn, không lâu sau đó hắn liền đảo ngược tình thế. Lấn lướt đến cản hết mọi đường lui của cục cưng nhà mình, thành công thu móng vuốt ranh mãnh của em mèo tuyết.

"Hắt xì. Lạnh quá mấy anh ơi, chừng nào mình mới được vô nhà ạ?" Hansol nhăn mặt sau cú hắt xì như thế muốn thổi bay luôn cây đèn đường trước mặt, cả người dựa vào bạn đồng niên họ Boo phía trước, đáng thương hỏi mấy anh lớn trong nhà.

"Nhóc im đi. Mày không thấy tụi anh đang cầm đống đồ ăn do tụi bây hăng say bỏ vô lia lịa hả?" Junhwi quay qua sạc ngay một cái vào mặt thằng nhỏ, Myungho kế bên khoát tay anh thì khúc khích cười.

"Thôi đừng cãi nữa mà. Chuẩn bị vô thôi, hai đứa đó chắc cũng xong rồi đó." Anh lớn Jeonghan kéo kéo góc áo Seungcheol chuẩn bị cất bước vô nhà.

Hôm nay cũng là một Seventeen hạnh phúc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro