Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic được dịch đã có sự cho phép của tác giả.
Đề nghị mọi người không mang đi nơi khác khi chưa xin phép

--------------------------

Soonyoung ngồi trước một khung ảnh, cuộn mình lại trong chiếc chăn bông mềm mại nhất trong căn hộ. Một cốc chocolate nóng hổi với vài viên kẹo dẻo nổi lềnh phềnh nằm gọn trong lòng bàn tay lạnh buốt của anh. Mùa đông lúc nào cũng quá lạnh, và Jihoon chẳng thể làm bất cứ điều gì để giúp anh ấm hơn được.

"Jihoon à," Soonyoung gọi, anh đưa tay lên vò rối tóc mình "Giờ đã là mùa đông rồi, và Seungcheol hyung cuối cùng cũng đã nghĩ tới việc cầu hôn Jeonghan hyung."

"Đợi mãi," cậu đáp lại, ngắm nhìn mái tóc rối bù của anh.

"Ổng định cầu hôn vào giáng sinh. Ổng còn bảo anh hỗ trợ ổng, rồi bảo Shua hyung đi đánh lạc hướng Jeonghan hyung tới tận đêm. Anh bảo ổng là làm vậy quá là thừa thãi, rồi kiểu gì Jeonghan hyung cũng cho ổng một cước rồi nói đồng ý thôi. Nhưng ổng không có tin anh."

"Tất nhiên rồi, cái ông nội lãng mạn Choi Seungcheol đấy."

Sau đó Soonyoung tiếp tục nói về những chuyện xảy ra trong ngày. Anh kể cho cậu vô vàn câu chuyện về hai cậu sinh viên người Trung mới nhập học và phàn nàn rằng anh chẳng thể hiểu nổi tụi nó nói gì. Jihoon biết rằng Soonyoung bắt đầu học tiếng Trung là vì họ. Bằng chứng chính là mấy chồng sách học tiếng Trung nằm la liệt dưới gầm bàn. Cậu không có cách nói để chỉ ra rõ ràng cho anh thấy, nên cậu chỉ nghe thôi. Chỉ bám lấy từng câu chữ của anh thôi.

Lúc tóc Jihoon còn để màu hồng, Soonyoung đã thản nhiên chọn màu xanh. Anh nói rằng màu hồng thường đại diện cho con gái, còn màu xanh là cho con trai. Jihoon bĩu môi ra cãi rằng cậu không phải con gái. Soonyoung bảo rằng đó là vì cậu nằm dưới, và sau đó thì anh được ngủ sofa một tuần.

Giờ thì tóc anh nhuộm đen trở lại rồi. Mái tóc đó như thể đang ca một bài ca u sầu cùng với Soonyoung vậy. Jihoon thực sự đã rất sốc khi bỗng dưng Soonyoung trở về nhà với mái tóc đen đó. Nhưng dù sao thì cũng hợp với anh lắm, Jihoon nghĩ vậy đấy. Còn quyến rũ nữa.

"Anh nhớ em" Soonyoung nói.

Như một thói quen, cậu đáp lại, "Em cũng nhớ anh."

Dường như không gian không thể tiếp nhận âm thanh của cậu. Soonyoung dành ra vài phút nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Đó là ảnh anh chụp cùng Jihoon, hai người mặc vest đôi, đứng trước căn hộ mới toanh của họ. Trên hai ngực áo là hai bông hoa hồng, tiệp màu với tóc của họ. Cả hai đều đeo nhẫn đôi. Cả hai đều hạnh phúc. Jihoon ước, giá như có thể quay ngược về khoảng thời gian hạnh phúc đó, nhưng cậu cùng biết rằng, tất cả đã quá muộn rồi.

Soonyoung đứng lên, chuẩn bị một ngày đi làm nữa của anh.

Jihoon vẫn đứng đực ra ở đó.

Có nhiều hôm Soonyoung mang bạn về nhà. Thỉnh thoảng là Seungcheol hay Joshua đến kiểm tra xem Soonyoung có giữ nhà cửa sạch sẽ không, xem cái nhà có bị đốt đến cháy rụi không. Thường xuyên nhất vẫn là Chan đến và ngủ lại, nếu thằng bé không có quá nhiều bài tập trên lớp. Jihoon biết rằng thằng bé đến là để Soonyoung không cảm thấy cô đơn khi thiếu vắng cậu. Gần đây còn có cả Seokmin nữa, dù Soonyoung có tuyệt vọng tới mức nào thì nó cũng cố làm anh vui, và không chịu rời đi cho tới khi anh đã khóc xong và nằm ngủ thiếp đi.

Soonyoung đã gần như sụp đổ sau khi Jihoon mất. Nếu không có những người bạn kia, Soonyoung đã phát điên rồi. Tinh thần trượt dốc, ngập chìm trong rượu bia, Jihoon chắc chắn Soonyoung sẽ trở nên như vậy, nếu không có ai ở bên cạnh anh. Vậy nên, Jihoon vô cùng biết ơn họ, và sẽ mãi mãi mang ơn họ.

"Hoonie à,"

Tim cậu như vỡ vụn trước giọng nói khản đặc của anh.

"Tại sao em lại phải đi chứ?"

Jihoon cúi gằm mặt xuống sàn. Nếu cậu có thể khóc, cậu đã khóc rồi.

"Anh nhớ em, Hoonie à...."

Soonyoung nấc lên một tiếng, làm Jihoon thực sự muốn lao tới ôm anh vào lòng. Linh hồn cậu đi xuyên qua cơ thể hữu hình của anh, nhưng điều đó không thể ngăn cậu tìm cách ôm chặt lấy Soonyoung được. Cậu muốn anh biết rằng, cậu chưa từng rời xa anh. Cậu vẫn luôn luôn ở đây.

"Soonyoung à, em ở đây."

Cậu cố bám lấy áo anh, nhưng bàn tay cậu lại biến mất đằng sau lớp áo đó.

"Em ở đây."

Nửa thân trên Jihoon biến mất trước sự đụng chạm da thịt.

"Soonyoung, anh à, em ở đây mà."

Soonyoung cuộn tròn mình trên giường, lạnh lẽo, và cô độc.

Tiếng gào thét của cậu bị không gian từ chối tiếp nhận.

Soonyoung ngồi nói chuyện trước bức ảnh mỗi ngày. Những cuộc hội thoại diễn ra nhưng cả hai đều biết rằng Jihoon chẳng thể nào đáp lại được. Anh kể về những bài giảng vũ đạo ở studio nhảy, về nhóm nhảy mà anh tập hợp cho cuộc thi vào mùa xuân tới. Anh càm ràm về mấy ông sếp quái thai và mấy đứa con gái suốt ngày tà lưa với anh. Những lời anh nói đều hoàn toàn ngẫu nhiên.

"Jihoon à, em có tin vào bạn đời không?" Anh hỏi.

Jihoon trả lời, làm như anh có thể nghe thấy cậu "Giờ em là một linh hồn, nói vậy có hơi xúc phạm không?"

"Có lẽ em không phải kiểu người tin vào mấy chuyện như thế. Wonwoo kể anh nghe về quyển sách nó mới đọc, cái gì đó mà 'tình yêu định mệnh' biến thành bạn đời ý. Tác giả nói rằng sự chuyển kiếp luân hồi sẽ cứu rỗi mối tình dang dở của họ," anh nhấp một ngụm cà phê. "Em có nghĩ rằng em sẽ được đầu thai không? Như vậy có lẽ kiếp sau chúng ta sẽ lại ở bên nhau."

Cậu nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má Soonyoung, vài giọt còn rơi thẳng xuống cốc cà phê quá nhiều sữa của anh. Jihoon lại muốn đưa tay lên chạm vào anh, nhưng vẫn không được.

"Mẹ đã gọi anh và bảo anh quay về. Bảo anh về sống tiếp với bố mẹ. Bà ấy nói gì đó về việc sắp xếp vài buổi gặp mặt cho anh. 'Để bắt đầu một cuộc sống mới', bà ấy nói vậy đấy."

Soonyoung lau nước mắt, uống hết cốc cà phê rồi đi làm.

Jihoon đứng đó, không cử động, chỉ quan sát.

Ba ngày sau, bạn của hai người (bao gồm cả hai người mà Jihoon ngờ rằng đó là hai cậu sinh viên người Trung đã khiến Soonyoung bắt đầu học tiếng Trung) tới căn hộ, bê rất nhiều hộp đựng đồ. Họ nói về những bài hát mới ra, về tiệm bánh mới mở ở cuối ngõ, cả về mấy con chó và chuyện chúng nó tè bậy nữa. Mọi thứ sẽ rất hài hước, nếu như mấy cái hộp kia không đựng đồ của cậu - của hai người.

Cất đi toàn bộ những kỷ niệm mà Jihoon đã dành nhiều năm trời gây dựng.

Jihoon cảm nhận được cảm giác nghẹn đắng ở cổ họng. Giống như thể họ đang muốn quên đi mọi thứ về cậu vậy.

Cậu bám lấy tay Soonyoung, cố ngăn anh nhét chiếc headphone mà cậu dùng khi mix nhạc, cố ngăn anh đặt bản thân cậu vào trong chiếc hộp của sự lãng quên đó, cố làm anh nhớ tới những cảm xúc của cậu.

"Soonyoungie, đừng làm vậy mà." Jihoon khẩn khoản. "Làm ơn hãy nghe em đi, xin anh đó-"

"Hi vọng em không phiền vì anh đụng vào nhạc cụ của em, Jihoon à," Soonyoung thì thầm.

"Cầu xin anh đó, Soonyoung. Anh không thể làm vậy được. Em còn chưa đi mà-"

Nhưng mày quả thật đã mất rồi. Đó do anh ấy làm như vậy.

Jihoon gào khóc, dù cho nước mắt cậu chẳng xuất hiện được nữa.

Việc xếp đồ mất cả một ngày để hoàn thành, nếu anh phải làm một mình thì chắc đã phải mất đến một tuần mới xong. Jihoon cảm giác như họ đã quên cậu quá nhanh rồi. Cậu không muốn như vậy. Cậu vô vọng với tới Soonyoung, nhưng tay cậu lại đi xuyên qua người anh. Jihoon thực sự đã hết sạch hi vọng rồi.

"Vậy chắc là xong hết đồ đạc rồi nhỉ," Seungcheol tuyên bố, đập đập hai tay vào nhau để phủi bụi.

Chưa hết tất cả đâu, cậu rền rĩ.

"Em hi vọng Jihoon hyung được thanh thản," Chan nói nhỏ.

"Tôi sao mà thanh thản được nếu mọi người tự dưng làm vậy chứ," cậu nói, dù chẳng ai nghe được.

Soonyoung đưa họ ra cửa, cảm ơn họ vì đã tới giúp anh chuyển nhà.

Chuyển nhà.

Nghe như thể Soonyoung đã sẵn sàng quên đi Jihoon rồi vậy.

Cánh cửa khép lại, và căn hộ lấy lại sự tĩnh mịch. Chỉ còn một con người, và một linh hồn.

"Sao em lại phải ra đi chứ?" anh hỏi.

Soonyoung lướt ngang qua cậu, xuyên qua sự tồn tại nhỏ bé vô hình của Jihoon. Anh rùng mình một cái rồi đi vào phòng khách. Cậu nén lại nước mắt mà bước theo anh. Jihoon nhìn anh ngồi xuống giữa căn phòng, lôi ra thứ duy nhất chưa bị đóng hộp. Bức ảnh của hai người.

"Soonyoung-"

"Jihoon à, em nghĩ gì về sự đầu thai chuyển kiếp?"

Anh mỉm cười, tìm kiếm khuôn mặt Jihoon trên bức ảnh như anh vẫn thường làm.

"Nếu chúng được sinh ra một lần nữa, em nghĩ mình sẽ trở thành cái gì? Một con chim? Hay một con mèo, vì trông em giống một bé mèo con lắm," anh cười, mắt híp lại, "Hoặc có lẽ chúng ta sẽ trở thành ca sĩ. Giọng của em rất hay Jihoon à. Em hát hay, và em nói rằng anh nhảy giỏi, vậy làm idol thì sao nhỉ?"

Jihoon bật lại, "Làm như em cười trước camera được ý."

Cậu bước tới gần Soonyoung, ngồi xuống, lưng đối lưng. Như thường lệ, anh vẫn cao hơn cậu một cái đầu. Jihoon nhận ra anh đã cao thêm vài cm nữa, còn cậu thì không. Đây lại là một minh chứng rõ ràng nữa, Soonyoung đang sống. Còn cậu thì đã chết rồi.

"Jihoon à, anh chuyển nhà, nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng anh sẽ bỏ em mà đi nhé?"

Người cậu khựng lại. Jihoon quay đầu lại và thấy Soonyoung đang lặng lẽ khóc. Nước mắt anh rơi xuống bức ảnh, làm nó mờ đi.

"Kiếp sau, anh thề rằng sẽ không đời nào để em chết trước anh. Anh sẽ cứu em, sẽ bắt em ăn đủ thứ đồ ăn có lợi cho sức khỏe, sẽ kéo em khỏi chiếc xe đó, và cũng sẽ không để em lái xe nữa."

"Em nghĩ như vậy là tốt nhất." cậu mỉm cười, thử đưa tay lên vuốt tóc anh.

"Dù rằng em không còn ở đây nữa... Anh cũng sẽ cố sống thật tốt. Anh sẽ làm phù rể tốt nhất của Seungcheol. Seokmin, rồi Joshua hyung, rồi Seungcheol hyung... Cả Junhui với Minghao cũng sẽ ở bên cạnh anh. Anh thực sự biết ơn họ. Anh sẽ không thấy cô đơn khi có họ ở bên." anh lắc lắc đầu, "Vậy nên em phải thật hạnh phúc nơi thiên đường, nhé?"

"Soonyoung, em-"

"Kiếp sau mình gặp lại nhau nhé?"

Jihoon chợt nghĩ lại những tháng ngày họ bên nhau.

"G-gia đình em không cần em nữa-"

"Không sao đâu Jihoon. Anh sẽ bên em. Mãi mãi."

Những nỗi buồn họ vượt qua cùng nhau.

"Anh đỗ rồi! Jihoon, anh đỗ rồi!"

"Chúc mừng anh ~ giờ đi ăn nào, em đãi!"

Những khoảnh khắc hạnh phúc họ cùng trải qua.

"Em Juliet của Romeo này. Em sẽ dự tiệc nhảy với anh chứ?"

"Cả hai người đó đều chết đấy. Đừng sến nữa. Và tất nhiên em sẽ đi với anh rồi, cho nên đừng quỳ gối xuống vũng nước nữa. Anh đang làm bẩn cái quần, em vừa mới giặt xong đấy đm."

Những cảm xúc mà họ dành cho nhau.

Jihoonmimr cười. Nếu kiếp sau họ được bắt đầu lại thì tốt biết bao.

"Được rồi, gặp lại nhau ở kiếp sau nhé."

Soonyoung ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Jihoon. Cậu biết anh không nhìn thấy cậu, nhưng cậu cũng biết rằng Soonyoung có cái ra đa trong não giúp anh có thể hửi được ra vị trí của Jihoon mọi lúc mọi nơi. Cậu đưa tay lên chạm vào khuôn mặt anh, chầm chậm khắc sâu từng đường nét của anh vào trong trí óc. Đôi mắt híp kia luôn khiến tim cậu mềm nhũn ra mỗi khi bắt gặp, đôi môi mỏng luôn làm cậu rung động trước mỗi nụ hôn họ trao nhau, Jihoon sẽ ghi nhớ tất cả.

"Em yêu anh, Soonyoung."

Miệng anh vẽ ra một nụ cười. Anh cười và lau hết nước mắt. Soonyoung đứng lên rồi đi vào phòng ngủ của hai người. Jihoon nhìn anh, luôn luôn như vậy. Anh đứng trước cửa, một tay cầm núm vặn. Jihoon chấp nhận tất cả. Cậu đã chết rồi, và Soonyoung cần tiếp tục sống.

Nhưng như vậy không có nghĩa Soonyoung sẽ ngừng yêu cậu.

"Anh yêu em, Jihoon."

Cánh cửa khép lại, và Jihoon chấp nhận tất cả.

----------------------------

Mười ba chàng trai đứng trước gương, tất cả đều đang thở hồng hộc và đang kiểm tra xem họ đã đứng đúng vị trí chưa. Leader của performance team vỗ tay vài cái, và kêu mọi người nghỉ một tiếng. Hầu hết bọn nó ngay lập tức ngã nhoài ra sàn, những người còn lại thì bò ra lấy chai nước và khăn lau. Soonyoung chỉ đứng đó, nhìn bản thân mình trong gương, giãn cơ. Anh bắt gặp ánh mắt của Jihoon đang nhìn mình từ phía sau.

"Đẹp trai quá hả?" Soonyoung nhếch miệng cười.

"Còn lâu đi nhé," Jihoon bĩu môi, rồi tiếp tục uống nước.

Junhui gọi mọi người và đề nghị quán để ăn trưa. Tất cả mọi người đều lục đục đứng lên rồi đi theo thanh niên người Trung kia. Seungcheol chợt nhận ra rằng Jihoon và Soonyoung vẫn đang ngồi yên tại chỗ.

"Không đói à?" anh hỏi, đưa ngón tay chỉ chỉ ra ngoài cửa.

"Gọi đồ về cho em đi hyung, anh manager bảo em là sếp muốn gặp để bàn về bài hát mới," Jihoon nói.

Seungcheol quay qua Soonyoung, anh nói "Gọi đồ cả cho em nữa. Em phải hoàn thiện nốt vũ đạo."

Seungcheol bặm môi, có vẻ hơi bất mãn nhưng rồi cùng gật đầu, hiểu được áp lực của hai người. "Được rồi, nhưng đừng làm việc quá sức nhé? Mai vẫn còn phải đi fansign đấy."

"Vâng." hai người thưa.

Hài lòng, Seungcheol rời đi. Cả hai tiếp tục làm việc của mình, Jihoon nghịch điện thoại trong khi Soonyoung đứng trước gương, bận rộn với vũ đạo. Mất vài phút để anh nhận ra rằng Jihoon vẫn chưa đi. Cậu nhắm mắt nhưng Soonyoung biết cậu chưa ngủ.

"Tưởng cậu đi gặp sếp?" Soonyoung tắt nhạc, lau mồ hôi.

"Nói dối đấy," Jihoon thừa nhận.

"Ù, hình như có bạn đang muốn dành thời gian riêng với người yêu nè ~" anh nhếch miệng cười.

Jihoon đỏ mặt quay đi, "Cậu im đi."

Cậu kéo balo của Soonyoung lại gần và lấy ra chai nước. Cậu ném nó cho Soonyoung, anh ngay lập tức bắt được rồi uống. Mấy chuyện này dường như đã thành thói quen rồi, từ tận lúc vẫn còn là thực tập sinh tới giờ. Nếu Jihoon phải nói, thì mọi chuyện đối với cậu đều trở nên tốt hơn kể từ khi hai người chính thức thành một đôi.

Cậu nhận thấy có quyển sách nằm trong balo anh. Cậu lật giở vài trang ra, rồi ngạc nhiên khi thấy trong đấy viết gì đó về bạn đời. Cậu biết Soonyoung thuộc tuýp người lãng mạn, nhưng đời nào cậu lại nghĩ tới cái thể loại lãng mạn này chứ. Còn có cả đầu thai nữa này.

"Mọi người lúc nào cũng bám chặt lấy cái niềm tin về một người bạn đời sẽ ở bên mình mãi mãi, và họ còn tin rằng một ngày nào đó, khi cái chết chia rẽ hai người họ, thì sự đầu thai sẽ cứu rỗi lấy tình yêu còn dang dở của họ."

Jihoon chậm rãi bước lại gần một chút để ngắm nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình.

"Và thật không thể tin nổi rằng cậu cũng như họ."

Tai Soonyoung ửng đỏ khi thấy Jihoon đang cầm quyển câu đố về bạn đời mà anh mượn của Wonwoo. Cậu giơ quyển sách lên, miệng cười tinh quái, trên đó ghi kết quả mà anh có được từ mấy câu trắc nghiệm. 'NGƯỜI TÌNH KIẾP TRƯỚC', nó nói vậy đấy. Soonyoung giật lại quyển sách, ôm chặt lấy nó như để bảo vệ.

"Cậu có vấn đề gì với chuyện này hả?" anh hỏi, và không, anh không có dỗi đâu nha.

Jihoon cười, lấy tay chọt chọt lên trán anh, "Không có mà. Tớ chỉ ngạc nhiên thôi."

Sau đó là một khoảng im lặng. Chỉ với vài từ, bầu không khí như yên bình trở lại. Soonyoung thả lỏng người rồi kéo cậu ngồi xuống bên cạnh. Anh mở sách và cho Jihoon xem kết quả trắc nghiệm của hai người. Có vẻ như kiếp trước một người đã chết và người kia thì dành nốt phần đời còn lại chìm đắm trong mối tình vô vọng. Jihoon bĩu môi, bảo rằng người chết hẳn là Soonyoung.

"Đừng có nói vậy chứ," Soonyoung nhăn mặt, rồi tiếp tục lật sang trang khác.

"Được rồi, cứ cho là tớ chết đi," Jihoon khúc khích cười, "Nhưng tớ nghĩ tớ sẽ chỉ chết vì bảo vệ cậu thôi."

Soonyoung bị bất người, và Jihoon lập tức đứng lên chạy khỏi anh người yêu hơi bị phấn khích quá đà của mình. Không hiểu sao cuối cùng lại thành ra Soonyoung đuổi theo Jihoon, còn Jihoon thì chạy bán sống bán chết. Không may (hoặc là may cho Soonyoung), Jihoon vấp phải túi của một trong mấy thành viên và Soonyoung hùng hổ lao vào bắt lấy cậu. Không để lỡ thời cơ, Soonyoung kéo Jihoon lại gần, không để cậu chạy. Không để lỡ một nhịp, anh bắt đầu cù lét cậu?

"Cậu vừa thả thính tớ đó hả Lee Jihoon?"

"Không! Thả tớ ra!"

Jihoon vũng vẫy đòi thoát ra nhưng vô ích. Cậu vừa cười vừa chửi Soonyoung đang cù cậu ở toàn những chỗ nhạy cảm. Soonyoung lấy hết sức bình sinh giữ chặt lấy cậu, và không lâu sau thì cậu cũng bỏ cuộc và chỉ cười cho vui thôi. Sau vài phút, anh ngừng lại rồi đổ rạp lên người cậu.

"Tên điên này," Jihoon nói nhỏ, đẩy anh xa ra khỏi mình.

"Cậu yêu tớ mà," Soonyoung càm ràm, kéo Jihoon vào lòng.

Đây là một trong những điều Jihoon thích nhất khi được ôm. Hơi ấm của Soonyoung lan dần sang cơ thể cậu, làm cậu ấm lên. Như đã thành thói quen, môi Soonyoung tìm tới vai Jihoon, làm Jihoon tan chảy vào trong vòng tay anh. Cậu nhích tới gần anh. Đây là thứ cảm giác tuyệt vời mà cậu không bao giờ muốn từ bỏ.

"Tớ yêu cậu, Jihoon à."

"Tớ cũng yêu cậu, Soonyoung."

Jihoon đan tay hai người lại vào nhau, tận hưởng chút hơi ấm truyền qua những đầu ngón tay.

-----------------------------------

Hết rùi nha =)))))))))))

Oneshot này chỉ có hơn 3k4 từ thôi =))))))

Thôi thì cũng không biết nói gì nữa, nên mọi người hãy vào like blog của Dừa trên fb nhé =))))))))

https://www.facebook.com/LSDJ1522/

Le soleil du juin, la pluie du novembre.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro