Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---
𝒦𝒽𝒾 𝓁ℴ̀𝓃ℊ 𝓉ℴ̂𝒾 𝒸𝒽𝒶̆̉𝓃ℊ 𝓉𝒽𝒶̂́𝓎 𝒷𝒾̀𝓃𝒽 𝓎ℯ̂𝓃
ℳℴ𝓃ℊ 𝓂ℴ̣̂𝓉 𝓁𝓎 𝒸𝒶̀ 𝓅𝒽ℯ̂ 𝓉𝒽𝒶̣̂𝓉 𝓃ℊℴ𝓃
ℒ𝒶̆́𝓃ℊ 𝓃ℊ𝒽ℯ 𝒸𝒽𝒾́𝓃𝒽 𝓂𝒾̀𝓃𝒽 𝓉𝒽𝒾̀ 𝓉𝒾̀𝓃𝒽 𝒸ℴ̛̀ ℊ𝒶̣̆𝓅 ℯ𝓂

Brrr~


Chuông cầm tay rung lên, phía quầy pha chế cũng có người gọi tên khách hàng Soonyoung đến nhận cafe. Dứt mắt ra khỏi màn hình điện thoại đầy chữ, Soonyoung vội rảo bước tới nhận ly nước của mình.


Uống hơn nửa ly café mà mãi Soonyoung vẫn không tập trung được vào bài báo đang đọc dở, lượng caffeine mới dung nạp thay vì khiến não bộ cậu tập trung vào vấn đề trước mắt lại kéo ngược cậu về giấc mơ tối hôm qua.
Người ta hay bảo, mơ thấy một ai có nghĩa là người đó đang nhớ bạn rất nhiều.

Nhưng Soonyoung nghĩ, trong trường hợp này chắc vì cậu vẫn đang bị người ta ghét rất nhiều.

Vì đó là Jihoon.


Tiếng chuông gắn ở cửa ra vào vang lên cùng với tiếng chào mừng của nhân viên. Soonyoung lẽ ra sẽ không bị dứt ra khỏi chuỗi suy nghĩ của mình nếu như cậu không nhận thấy một mùi hương quen thuộc. Khoảng thời gian để não bộ tiêu hóa được lý do tại sao Soonyoung cảm thấy mùi thơm nay thân quen đến thế đủ cho việc chọn và thanh toán cho một cốc cà phê, nhận chuông báo và quay người tìm chỗ của người khách mới vào.

Và đó là Jihoon.


Soonyoung sẽ đổ thừa cho việc não bộ chưa được cấp đủ caffeine nên để tay chân hoạt động nhanh hơn suy nghĩ, chưa gì đã giơ tay lên vẫy. Như thể hai người đã hẹn trước.
Dù rằng hôm qua là tròn ba năm cả hai không gặp, không liên lạc, nói tóm gọn là biến mất khỏi đời nhau.

Còn Jihoon, cậu sẽ nói rằng vì mình đang rất cần caffeine để tỉnh táo sau mấy đêm thức trắng, và vì giờ cao điểm cũng khó mà tìm được chỗ ngồi nào trống.
Và vì đó là Soonyoung. Dù rằng cậu đang rất muốn đấm cho cậu ta một cú.
Nhưng, chưa đủ caffeine, chưa đủ năng lượng, chưa thể hoạt động.

Nên chuyện lại thành cả hai ngồi cùng nhau bàn chuyện phiếm. Như-chưa-hề-có-cuộc-chia-ly.

"Cậu dạo này thế nào? Hôm rồi tớ vừa nghe Wonwoo bảo cậu đăng ký được tên thương hiệu mới rồi nhỉ?"

"Vẫn thế. Đổi tên studio thành Universe Factory nên đăng ký luôn thương hiệu mới thôi. Nghe Jun kể studio nhảy của cậu dạo này cũng nổi lắm. Cũng phải, cậu từ xưa đã giỏi mấy chuyện ngoại giao rồi, thêm Jun giỏi đối nội nữa thì lại chẳng thành bộ đôi hoàn hảo quá đi."

"Cậu thì sao, ngoài Wonwoo ra còn có ai làm cùng nữa không? Tớ với Jun làm việc với nhau cũng vui đấy nhưng thi thoảng vẫn gặp vấn đề cũ ý, nhiều khi nghĩ ra vũ đạo nhưng mãi mà hai thằng vẫn không tìm được bài hát nào thích hợp."

"À hồi năm rồi có thằng bé tên Hansol vào làm cùng. Tính thằng nhóc cũng hơi kỳ lạ nhưng về chuyện âm nhạc thì tớ với nó khá hợp."

"Giờ cậu cũng có chỗ đứng rồi nhỉ, cũng không cần phải đi phát danh thiếp ở ga như hồi đầu mình gặp nhau ha."



ℰ𝓂 𝓋𝒶̀ 𝓉ℴ̂𝒾 𝓉𝒽𝒶̀𝓃𝒽 đℴ̂𝒾 𝒷𝒶̣𝓃 𝓉𝒽𝒶̂𝓃 𝓃𝒶̀𝓎
𝒦𝒽𝒾 ℊ𝒶̂̀𝓃 𝓃𝒽𝒶𝓊 𝒸𝓊̛ℴ̛̀𝒾 𝓋𝓊𝒾 𝓂ℴ̣̂𝓉 𝓉𝒽ℴ𝒶́𝓃ℊ
𝒞𝓊ℴ̂́𝓃 𝓉𝓇ℴ̂𝒾 𝒹𝒶̂̀𝓃 𝓋ℯ̂̀ 𝓃𝒶̆𝓂 𝓉𝒽𝒶́𝓃ℊ 𝒸𝓊̃ 𝓂ℯ̀𝓂.

Soonyoung năm đó lần đầu lên Seoul lập nghiệp. Trước khi đi cũng tìm hiểu chốn đô hội này kia, triệu tập cả đứa em trai đảo Jeju ngồi bàn chuyện thủ đô hiện đại thế nào công nghệ bây giờ đã xịn xò ra sao chân trời mới đang chờ đợi phát sáng lấp lánh trước mặt. Nói chuyện hăng say liên tục thế nào mà khi bước chân ra khỏi ga tàu trong đầu Soonyoung chỉ đọng lại đúng một thông tin duy nhất.

"Mua đồ công nghệ cứ có chữ i kiểu iWatch iPhone iPad là đảm bảo hàng xịn."

Chưa được mười bước thì Soonyoung thấy một bọc khăn giấy kèm danh thiếp đưa đưa tới trước mặt, trên danh thiếp có ghi chữ IZOOM. Ngẫm đi ngẫm lại tiền mang theo không nhiều cậu cũng chưa cần đổi điện thoại. Thế nên cậu lịch sự nhận lấy và hứa hẹn..

"Cảm ơn cậu nhé, khi nào có tiền rồi tớ sẽ tới chỗ cậu mua ủng hộ."

Theo lí lẽ thông thường thì cánh tay cầm khăn giấy kia phải rút về sau khi bàn giao xong túi khăn giấy quảng bá, nhưng thực tế lại không nên Soonyoung lúc này mới tò mò nhìn người ta.
Cậu trai nhỏ nhỏ trước mặt Soonyoung kia đang trưng ra một gương mặt thể hiện rõ mấy chữ

 "Ông này đang nói cái quỷ gì vậy?"

Sau khi Soonyoung giải thích bí kíp mua đồ hiệu của mình thì gương mặt kia biến đổi thành "Đồ điên này trả lại khăn giấy để bố đem phát cho người khác."

Cũng may, trước khi Soonyoung bị giật lại túi khăn giấy thì một cậu trai cao cao đeo kính khác từ đâu chạy tới. Sau vài giây tiếp nhận giải thích và hòa hoãn với gương mặt quạu đeo kia, Soonyoung mới được người đó giải thích cho mọi chuyện.

Hóa ra cậu cầm ngược danh thiếp. Danh thiếp ghi chữ WOOZI mới đúng.

"Cậu này là Lee Jihoon, tớ là Jeon Wonwoo. Hai đứa mới mở một cái studio gần đây, WOOZI là tên nó. Đang đi phát danh thiếp để cầu may mối quan hệ ấy mà."

"À tớ là Kwon Soonyoung."

Wonwoo và Soonyoung giao tiếp qua lại một hồi thì tuổi trẻ chí lớn khớp với nhau một cái đùng. Bởi Soonyoung chuẩn bị vào thực tập ở một stuido nhảy còn hai người bạn mới kia đang cần một cơ hội quảng bá nhạc của mình.

Dù có vẻ Jihoon vẫn còn đang khó ở vì sự nhầm lẫn của Soonyoung, nhưng dù sao vẫn cứ tính là kết giao thành công.

𝒞ℴ̀𝓃 𝓃𝒽ℴ̛́ 𝓉ℴ̂𝒾 𝓃ℊ𝒶̀𝓎 𝓃𝒶̀ℴ 𝓃ℊℴ̂̀𝒾 𝓅𝒽𝒾́𝒶 𝓈𝒶𝓊 ℯ𝓂 𝒸𝓊̛ℴ̛̀𝒾 đ𝓊̀𝒶
ℛℴ̂̀𝒾 𝓃ℊ𝒶̂𝓃 𝓃ℊ𝒶 𝒸𝒶̂𝓊 𝒽𝒶́𝓉 𝓉ℴ̂𝒾 ℊℴ̣𝒾 𝓁𝒶̀ 𝓉𝒾̀𝓃𝒽 𝒸𝒶

Kết giao thành công ngoài sức tưởng tượng.

Đến nỗi được một thời gian Soonyoung chuyển hẳn sang studio của Jihoon và Wonwoo, kéo theo anh bạn đồng niên người Trung Quốc tên Jun qua để quay clip vũ đạo trên nền nhạc mà Jihoon viết.

Soonyoung bảo rằng đôi khi nghĩ ra vũ đạo trước cả khi tìm được bài hát nên thực sự rất vui khi có người bạn viết nhạc được như Jihoon (và Wonwoo), giống như hổ mọc thêm cánh.

Ngày kéo thành tuần, tuần kéo thành tháng rồi cứ thế trôi dần thành năm. Cứ tưởng sẽ kéo dài mãi thì lại đụng đến vài chuyện thị phi mà chẳng ai trong nghề muốn dính tới dẫu rằng bản thân hoàn toàn trong sạch.

𝒞ℴ̀𝓃 𝓃𝒽ℴ̛́ ℯ𝓂 𝓂ℴ̣̂𝓉 𝓉𝒽ℴ̛̀𝒾 𝓃ℊ𝒶̂̉𝓃 𝓃ℊℴ̛ 𝓃𝒽𝓊̛ đ𝓊̛́𝒶 𝓉𝓇ℯ̉
𝒬𝓊𝒶̂̉𝓃 𝓆𝓊𝒶𝓃𝒽 𝒸𝓊̀𝓃ℊ 𝓉ℴ̂𝒾 𝓀𝒽𝒶̆́𝓅 𝓅𝒽ℴ̂́ 𝓅𝒽𝓊̛ℴ̛̀𝓃ℊ.



"Giờ nhắc lại thì đúng là chuyện hồi đó bọn mình đều phản ứng mạnh quá nhỉ."

"Ừ, có khi là vậy thật. Giờ hỏi tớ cũng không nhớ rõ được lý do ban đầu là gì nữa cơ."

"Nhưng tại sao hồi đó cả hai bên đều nóng máu vậy ta? Cũng đâu phải là trẻ con, tớ vẫn nhớ là từ đầu tớ không hề có ý gây sự với Jihoon một chút nào cả. Tớ chắc chắn đã nghĩ là chỉ cần Jihoon nói cho tớ nghe tớ sẽ tin tất. Thế mà cuối cùng lại thành đánh nhau rồi tan đàn xẻ nghé."

"Giá mà đánh nhau thật thì mọi chuyện đã dễ giải quyết hơn rồi. Wonwoo vẫn hay bảo là do tớ và Soonyoung đều đặt kỳ vọng quá cao ở đối phương nên thành vậy. Kiểu như tớ thì muốn Soonyoung tin mình vô điều kiện, còn cậu thì muốn tớ giải thích mọi chuyện thật rõ ràng."

"Nhưng Wonwoo làm gì có kinh nghiệm yêu đương gì đâu sao rành thế? Nghe nói cũng mới bắt đầu hẹn hò dạo này thôi mà sao từ mấy năm trước đã phán thánh rồi?"

"Wonwoo hả, cậu ta yêu qua sách. Suốt ngày bảo rằng ra ngoài làm gì ở nhà tích lũy kinh nghiệm gián tiếp qua sách vở là được rồi. Nên mới có chuyện Wonwoo dốt chuyện của mình còn tỏ tường chuyện của người ta đấy."

"Khác gì Jun thì suốt ngày trích dẫn phim cổ trang Trung Quốc đâu. Hồi đó dù Jun vẫn quyết định đi cùng với tớ nhưng cậu ý mắng tớ ghê lắm. Thời gian đầu còn lo không biết cậu với Wonwoo có ăn uống đầy đủ không. Tính qua chỗ hai cậu mấy lần nhưng mà set up studio mới lu bu quá nên cậu ấy cũng buồn dữ lắm."

"Dạo này hay mang mấy nồi gà hầm kiểu Trung Quốc sang chỗ bọn tớ này, bảo là tìm được nhà hàng chuyên làm món này ở Hàn rồi nên bắt bọn tớ ăn."

"Tớ cũng vậy, sắp thành Hổ mọc cánh gà tới nơi rồi."

Cả hai cùng cười, cùng bàn tán xì xào những câu chuyện tủn mủn liên quan tới hai cậu bạn thân. Nhắc lại chuyện xưa như một vùng ký ức mờ lẽ ra không đáng có, dẫu cái chuyện xưa đó đã cắt đứt một đoạn đường đi chung.


Soonyoung nhịp tay lên bàn, gõ theo một giai điệu nào đó mà đến bản thân cậu cũng không biết. Lời muốn hỏi trong đầu cũng nhảy lên nhảy xuống theo nhịp gõ nhưng mãi vẫn không kết được thành lời.

Mà ly cafe cũng không phải ly cafe thần kì của Thạch Sanh. Ngồi mãi thì tới đá cũng tan ra và bị uống sạch.

Dù người có muốn dây dưa cũng không còn lý do gì nữa.

𝒞𝓊ℴ̣̂𝒸 𝓈ℴ̂́𝓃ℊ 𝒸𝓊̛́ 𝓉𝒽ℯ̂́ 𝒸𝒽𝒶̆̉𝓃ℊ 𝒶𝒾 đℴ̛̣𝒾 𝒶𝒾
𝒯𝒾̀𝓃𝒽 𝒸𝒶 𝓃ℊ𝒶̀𝓎 đℴ́ 𝒸𝒽𝒶̆̉𝓃ℊ đ𝓊́𝓃ℊ 𝓋𝒶̀ 𝓈𝒶𝒾
𝒩ℊ𝒶̀𝓎 𝓆𝓊𝒶 𝓉𝒽𝒶̣̂𝓉 𝓋ℴ̣̂𝒾 𝓂𝒶̀ 𝓉𝒶 𝓃𝒶̀ℴ 𝒷𝒾ℯ̂́𝓉
Đℯ̂́𝓃 𝓀𝒽𝒾 𝒸𝒶̀ 𝓅𝒽ℯ̂ 𝓁ℯ̂𝓃 đℯ̀𝓃
𝒱𝒶̀ 𝓉𝒽ℯ̂́ 𝒸𝓊̛́ 𝓉𝒽ℯ̂́ 𝒸𝒽𝒶̆̉𝓃ℊ 𝒶𝒾 𝓉𝒾̀𝓂 𝒶𝒾.

"Jihoon này,hôm nào tớ lại ghé chỗ cậu được không?"

"Ừm, nếu cậu có thời gian thì ghé chơi. Vẫn ở chỗ cũ."

Soonyoung cười nhẹ, rồi vẫy tay ra hiệu cho Jihoon đi trước.

Giống như ngày xưa, lúc hai người hay tách ra ở ngã tư giao thông, Soonyoung cũng như vậy. Cậu ấy thường bảo phải nhìn dáng lưng Jihoon đi thật xa rồi mới yên tâm đi về được.

Lúc đó Wonwoo đã từng trêu rằng,

"Bộ ông tính nhìn theo lưng Jihoon cả đời à, lo thì đi cùng về cũng được chứ sao."

Và Soonyoung đã trả lời thế này.

"Có sao đâu, tôi ở phía sau nhìn theo cậu ấy cả đời cũng được."

Cả hai đã không biết rằng có một Jihoon vô tình đứng sau cửa mà nghe không sót một chữ nào.



𝒱𝒶̀𝒾 𝓁𝒶̂̀𝓃 𝓉𝒽ℯ̂́ 𝒸𝓊̛́ 𝓉𝒽ℯ̂́ đℯ̂́𝓃 𝓀𝒽𝒾 𝓃𝒽𝒶̣𝓉 𝓅𝒽𝒶𝒾
Đℯ̂̉ 𝓇ℴ̂̀𝒾 𝓃ℊℴ̂̀𝒾 đ𝒶̂𝓎 𝒸𝒶̉ 𝒽𝒶𝒾 đ𝒶̃ 𝓀𝒽𝒶́𝒸

Để rồi hôm nay khi nhìn lại cử chỉ ân cần đó sau bao nhiêu năm bặt vô âm tính, Jihoon vô tình buông lời trách, nhỏ xíu, để cho mỗi mình gió nghe được.

"Bảo là cả đời, nhưng cuối cùng tớ lại là người chững lại nhìn bóng lưng của cậu biến mất còn gì."
Rồi cậu quay đi, cố gắng đợi lưng mình quay hẳn mới buông tiếng thở dài.

Vừa qua được ngã tư và đi thêm vài bước tới chỗ rẽ, cũng vừa đủ khoảng cách để bóng Jihoon biến mất khỏi tầm nhìn của Soonyoung, đủ thời gian để ai kia soạn vội một tin nhắn.

"Cảm ơn vì cậu vẫn chưa đổi số điện thoại.
Mai tớ ghé, tớ sẽ mua cafe cho cậu.
Không chỉ mai đâu, mà cả một đời.
Nhé ~"

Jihoon nhìn tin nhắn vừa đến, tên người gửi là Horanghae.


Đℯ̂̉ 𝓇ℴ̂̀𝒾 𝓃ℊℴ̂̀𝒾 đ𝒶̂𝓎 𝒸𝒽𝓊𝓎ℯ̣̂𝓃 𝓍𝓊̛𝒶 đ𝒶̃ 𝓀𝒽𝒶́𝒸
𝒩ℊ𝒶̀𝓎 𝓉𝒽𝒶́𝓃ℊ 𝒹𝒶̀𝒾...

Cỡ chừng vài phút sau đó, Hansol nhận được một cuộc gọi.

"Này, mai cậu giả vờ là thích người này rồi hỏi chuyện người ta thật nhiều giúp anh nhé. Rồi từ từ anh sẽ nghĩ cách trả ơn sau."

Còn Wonwoo và Jun sau một ngày nhảy mũi liên tục thì đinh ninh rằng ngồi máy lạnh nhiều nên cả hai bị cảm lạnh mùa hè mất rồi.


(End)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro