Wisdom Teeth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con người sẽ phải trải qua rất nhiều nỗi đau trong đời. Và xin thề với các bạn rằng không có một kiểu đau nào thốn bằng đau răng. Đau răng sẽ hành cho bạn ăn không ngon và ngủ không yên. Bạn nghĩ gì về phù thủy? Đừng nói rằng tôi đang lạc đề đi. "Phù thủy" chính là một con người nào đó, vào một ngày nắng đẹp, gió mát, trời trong vốn không dễ ở thì chính cái sự đau răng đó là chất xúc tác để người khó ở trở nên cực kì khó ở.

Phòng thu âm – Pledis Entertainment

- Choi Hansol, ra ngoài luyện lại phát âm.

- Kim MinGyu, đây là lần thứ ba chú bể giọng rồi đấy.

- Boo Seungkwan, chú là main vocal đấy. Ngân giọng dài nữa ra.

- Choi Seungcheol. Tôi nói là đừng chỉ hát một tông.

Phía sau mic thu âm, nhóm trưởng bánh bèo của SEVENTEEN chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Chả là, hôm nay nhóm phải thu âm thử cho bài hát sắp tới, cả hội đã phải thức dậy từ sáng sớm để mở cổ họng, việc thu âm đã diễn ra chừng bốn tiếng rồi. Chính xác bạn không đọc nhầm đâu, là bốn tiếng rồi. Khả năng hát của nhóm rất tốt, bình thường chỉ mất cùng lắm là ba tiếng để hoàn tất. Nhưng sáng đến giờ, bốn tiếng cuộc đời trôi qua phí phạm như thế là bởi vì nhà sản xuất của chúng ta hôm nay cực kì khó ở. Ừ thì, Lee Jihoon mọc răng khôn. Và nó hành cậu từ hôm qua đến giờ. Vì bị đau nên cảm xúc cũng trở nên khó chịu hơn, cậu đương nhiên không hài lòng với tất cả mọi người cho dù ai cũng làm rất tốt.

Soonyoung ngồi sau lưng Jihoon, thu mọi biểu cảm của cậu vào trong mắt. Soonyoung biết Jihoon vì đau nên mới khó khăn như thế, đêm hôm qua cậu ngủ không được, cứ ra ra vào vào nhà vệ sinh, đương nhiên anh cũng thao thức theo cậu. Khẽ thở dài, anh đứng lên tiến về phía cậu, ngồi xuống chiếc ghế của anh Bumzu vừa rời đi bên cạnh, nghiêng đầu nhìn đôi chân mày đang chau lại như sắp sáp lại thành một đường thẳng.

- Jihoon à, cậu như vậy sẽ làm không khí giữa mọi người căng thẳng lắm.

Jihoon không đáp, nhưng chân mày đã giãn bớt ra, chứng tỏ cậu cũng thấy mình hơi kì quặc. Cậu bặm bặm môi, tay cầm bút chì cứ chấm chấm lên bản nhạc trên bàn. Con người này tuy hay khó chịu nhưng thực tâm trọng bụng lại vô cùng đơn giản. Khi bối rối sẽ thập phần đáng yêu như một đứa trẻ đứng cúi đầu nhận tội với mẹ rằng vừa nghịch ngợm đổ mực lên áo bạn. Trông thấy cậu như vậy, anh chỉ biết bật cười, xoa nhè nhẹ lên mái tóc hạt dẻ thơm mùi trà xanh.

- Ra ngoài xin lỗi mọi người nhé!

Jihoon mỉm cười, chẳng ai hiểu cậu bằng anh. Anh mang hai bộ mặt trái ngược như chính chòm sao của anh vậy. Khi ở bên cạnh anh em, anh chấp nhận làm bất cứ trò hề nào để khuấy động không khí, đôi lúc còn trở nên đanh đá như mấy bà thím ngoài chợ giành lãnh địa với Seokmin và Seungkwan. Nhưng trở về bên cậu, Soonyoung lập tức trở nên hiểu chuyện, cưng chiều và thấu hiểu cậu. Nói cậu không thương con người này cũng hơi khó đi.

Buổi tối, vì anh Bumzu có vài ý tưởng mới cho phần beat có phần đơn diệu của bài hát nên cậu ở lại công ty hoàn thành nốt để hai ngày nữa thu âm cho kịp. Cái răng khôn khốn khổ hành cậu đến độ một bên má đã sưng đỏ lên, mở miệng uống nước cũng khó khăn. Trời đã khuya, mà mùa thu ở Seoul thì lạnh không thua gì mùa đông. Mọi người đã về hết để giữ sức ngày mai luyện vũ đạo, studio chỉ còn mình cậu. Lắc đầu ngán ngẩm với tiếng réo ầm lên từ bụng mình, cậu chưa ăn gì từ chiều, nhưng vì đau nên cậu không thể ăn gì ngoài uống nước cầm hơi. Áp mặt xuống bàn thở dài, cậu lim dim thiếp đi lúc nào không hay.

Nửa đêm, vì lỡ chạm vào bên má bị sưng nên cậu lừ đừ tỉnh. Cảm giác thô cứng của bàn gỗ thay thế bằng cảm giác êm ái của chăn nệm. Cậu nhận thức tỉnh cảnh hiện tại của mình. Ừ thì, cậu đang áp mặt vào mặt phẳng nào đó màu trắng đen, mềm mềm như vải len, phập phồng lên xuống. Cậu chợt mỉm cười, hơi ấm và vòng tay quen thuộc này làm sao cậu không nhận ra. Ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt người nào đó đang trầm ổn nhắm mắt trên đỉnh đầu, cậu cười cười lấy ngón tay chạm nhẹ vào má anh. Ngón tay nghịch ngợm của cậu cứ dịch chuyển liên tục trên gương mặt anh tuấn. Này là mắt, này là mũi, này là má, này là môi, này là răng. Răng? Soonyoung mở mắt, bốn răng cửa vẫn ghim nhẹ đốt tay cậu mà cười hềnh hệch. Anh thấy trái cà chua trong lòng chín dần lên, hậm hực rút tay về nhéo hông anh một cái. Liền sau trái cà chua đỏ lựng đó chôn luôn mặt vào ngực anh, tiếng cậu hờn dỗi nhỏ xíu như tiếng mèo con ngái ngủ.

- Cậu chọc tớ.

Soonyoung cười lớn, dùng thêm lực siết cục cưng nhỏ trong lòng, tay kia rảnh rỗi xoa xoa ót cậu. Sau khi tổng hợp lại vũ đạo với Jun, Minghao và Chan, anh liền về nhà tắm rửa thay đồ rồi lôi tuột MinGyu đang ngồi cắt móng chân cho Wonwoo ngoài phòng khách vào nhà bếp, quăng một câu "Dạy anh nấu cháo" vào mặt thằng bé làm nó xanh mặt giang hai tay ra cản anh đốt nhà. Anh mang cặp lồng đến công ty sau gần tiếng rưỡi vật lộn với bếp và nồi niêu dưới cặp mắt lo sợ xảy ra án mạng của tên thê nô suốt ngày cung phụng hầu hạ thằng bạn mặt than. Trời lạnh, và hình ảnh cậu ngủ gục trên bàn làm lòng anh nhũn cả ra vì thương. Biết cậu bị răng khôn hành nên rất mệt, anh không nỡ đánh thức, đành đặt lồng cháo nóng hổi lên bàn, giây sau đem cậu ấp trong lòng leo lên sopha ngủ cho cậu được thoải mái. Thế mà anh ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay.

- Đến bao giờ thế? Sao không gọi tớ dậy?

- Thấy cậu ngủ, thương.

Jihoon cười nhẹ, hạnh phúc trong lòng dâng lên làm ấm sực không gian nhỏ hẹp của studio. Câu trả lời ngắn gọn chỉ có bốn chữ tách ra làm hai vế, vế sau chỉ có một từ nhưng lại rót vào tim cậu biết bao ngọt ngào, như một viên kẹo nhỏ phủ đầy đường thốt nốt vậy. Giữa hai người chẳng bao giờ dùng từ "yêu" để bày tỏ tình cảm của mình, cả hai đều thích tiếng "thương" hơn. Vì năm chữ cái ấy chứa đựng là câu yêu. Một lời yêu chưa chắc đã thành thật và đủ nghĩa bằng một tiếng thương. Jihoon thương Soonyoung. Thương cái cách anh ở bên cậu, nhẹ nhàng như một vạt nắng đậu trên nhánh xương rồng ở bậu cửa sổ phòng cậu. Thương cái cách anh chăm sóc cậu, không phô trương vồn vã, âm thầm tựa một tán hoa hé nở. Thương cái cách anh ôm cậu vào lòng, như truyền động lực, sức mạnh và cả sự tin tưởng. Bỗng nhiên Jihoon thấy mũi mình cay xè, cay xè như vị gừng, ấm đến nhũn lòng.

- Sáng mai tớ dẫn cậu đến nha sĩ nha. Tớ nhờ chị liên lạc rồi, là bạn của chị tớ. Nghe nói rất mát tay, chắc chắn không làm cậu đau.

Soonyoung thấy cái gật nhẹ như có như không của cục cưng, thấy cái vòng tay quanh eo mình siết thêm chặt, thấy ngực mình nóng rực hơi thở của cậu, thấy đêm mùa thu trăng mờ tịt bỗng trong vắt, đếm được biết bao nhiêu vì tinh tú.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro