Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Còn lại 14 ngày.

Jihoon làm ra vẻ như mọi thứ đều ổn. Cậu không nói bất cứ điều gì, nhưng mọi người đều biết rằng cậu chẳng hề ổn một chút nào.

“Mình chẳng làm gì được cả.”

Những từ ngữ này trôi qua trí óc cậu cả trăm ngàn lần. Cậu chẳng thể làm gì được. Và Soonyoung cũng vậy.

Nhưng tất cả bạn bè của cậu đều nói điều ngược lại, dù chỉ là những lời nói dối.
-

“Em sẽ ra sân bay tiễn anh chứ?” Soonyoung hỏi.

Jihoon ngừng bước. Soonyoung hớp một ngụm nước ngọt mà anh đã không uống hết trong lúc xem phim. Anh nhìn Jihoon, chờ câu trả lời, nhưng có vẻ như cậu có chút không thoải mái khi nói tới vấn đề này.

“Anh nghĩ tốt hơn hết là-“

“Có thể,” Jihoon lầm bầm. “Em sẽ nghĩ về chuyện đó.”

Hai người bước đi trong im lặng, tay trong tay. Jihoon thầm nhẩm đếm số lần cậu được về nhà cùng Soonyoung trước khi anh đi.

10 lần nữa, cậu nghĩ vậy. Soonyoung tằng hắng một cái, rồi quay qua nhìn vào mặt cậu.

“Chúng ta nên bắt đầu bàn về chuyện này,” Soonyoung nói.

Jihoon lặng người lùi lại một bước. Cậu ngẩng lên nhìn Soonyoung, nhưng cố gắng tránh né ánh mắt của anh.

“Như anh nói, anh chẳng thể làm gì được nữa. Và em cũng thế, vậy nên mình không nên nói về chuyện này. Em không chịu nổi cái ý nghĩ rằng anh sẽ bỏ em ở lại. Em cũng không muốn nghĩ tới cách thức mà chúng ta sẽ đối phó với việc yêu xa, vì theo như em biết thì, nó chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp cả,” Jihoon nói. Cậu siết chặt bàn tay, nhưng không phải vì giận dữ, mà là vì cậu muốn ngăn không cho những giọt lệ đang hình thành trên khóe mắt có cơ hội tuôn ra.

Soonyoung thở dài. Anh bước tới, ôm Jihoon vào lòng, nhưng cậu không phản ứng lại.

Jihoon nghĩ rằng, khi Soonyoung đi, cậu sẽ nhớ những cái ôm của anh nhất.

-

Còn 7 ngày nữa.

Soonyoung kiên nhẫn đứng đợi ở trước công viên giải trí, tay cầm miếng churros ăn dở.

“Chào, xin lỗi vì đã đến muộn,” Jihoon xuất hiện ở cạnh anh, mỉm cười. Soonyoung cười xòa, nói rằng anh quen rồi. Hai người họ ôm nhau một cái rồi đi vào trong.

Jihoon cho rằng, khi Soonyoung đi, cậu sẽ chẳng tìm được một ai hoàn hảo như anh nữa.

-

Còn lại 4 ngày.

“Anh chẳng hiểu tại sao em lại suy nghĩ tiêu cực đến vậy nữa.” Soonyoung cao giọng nói với Jihoon.

Rõ ràng rằng tinh thần của Jihoon sắp sụp đổ tới nơi rồi, nhưng cậu vẫn không chùn bước. Mấy ngày qua hai người đều tránh nói tới việc Soonyoung rời đi, và cả việc yêu xa, Jihoon nghĩ hôm nay họ nên bàn về nó. Nhưng Soonyoung hiện tại đang chất vấn cậu, khiến cậu chẳng muốn làm chuyện này một chút nào hết.

“Đây là lí do tại sao em không muốn nói về chuyện này,” Jihoon nói khẽ, chỉ đủ cho anh nghe thấy. “Ai cũng biết rằng yêu xa chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp; dù là chúng ta có yêu nhau tới mức nào đi chăng nữa. Anh cũng biết mà.”

Soonyoung quay đi. Trí óc anh đang phân ra thành hai – có lẽ anh đã không nên chọn đam mê của mình thay vì người yêu – hoặc cũng có lẽ anh đã chọn đúng.

Soonyoung luôn có cảm giác rằng mình không xứng đáng với Jihoon. Jihoon là một nhạc sĩ giỏi, mặc dù cậu thường xuyên phải thức trắng đêm và mắt cậu xuất hiện những quầng thâm, nhưng Jihoon chưa từng một lần từ chối đi chơi với anh.

Còn về phần Soonyoung, anh chỉ là một biên đạo tồi tệ, chẳng bao giờ khoan nhượng cho những lỗi sai của người khác. Anh quả thật đã quá ích kỷ khi để Jihoon lại đây một mình, chỉ vì cái ước mơ ngu ngốc của anh. Đáng ra anh nên hạnh phúc với những gì anh đang có, hoặc anh nên chọn một nghề nào đó phù hợp hơn.

Giờ nghĩ lại, anh thấy việc có Jihoon là người yêu, quả thật như có cả thế giới vậy.

“Có lẽ anh đã không nên chọn-“

“Đừng có nói rằng đáng ra anh không nên bỏ em lại. Hai ta đều biết rằng đây là nỗi khao khát to lớn của anh, và em thực sự, thực sự mừng cho anh,” Jihoon nói. Cậu đứng lên khỏi giường. “Chỉ là lúc này em không biết nên đối mặt với nó như thế nào, dù rằng em đã có thời gian để chuẩn bị tinh thần trong suốt 3 tháng vừa qua.”

Soonyoung nhìn xuống sàn, rồi lại nhìn qua bức ảnh đóng khung đặt ở đầu giường. Anh đứng lên, nâng cằm Jihoon lên rồi hôn lên môi cậu.

Một nụ hôn mang đầy khao khát và xúc cảm. Jihoon đang khóc, và cả Soonyoung cũng vậy. Cả hai đều muốn thời gian ngưng đọng lại, nhưng họ đều biết chuyện đó là không thể. “Thời gian chẳng đợi bất kì ai,” Wonwoo luôn luôn nhắc nhở Soonyoung như vậy.

Hai người họ hôn nhau suốt hơn nửa tiếng, nhưng đối với họ, cứ như mới chỉ vài phút.

Soonyoung quyết định ngủ lại nhà Jihoon, vì anh sợ Jihoon sẽ lại khóc một mình khi ngủ, và anh không muốn như vậy. Điều duy nhất anh có thể làm lúc này là ở bên cạnh cậu.

“3 đêm nữa,” Soonyoung thì thầm, vén vài sợi tóc trên trán Jihoon đang say giấc.

“Xin lỗi, vì anh không thể làm một người bạn trai tốt.”
Jihoon nghe thấy, và cố kìm lại nước mắt. Cậu tự nhắc bản thân không được để Soonyoung nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này trước khi anh đi.

Jihoon tự hỏi cậu sẽ sống tiếp như thế nào khi Soonyoung đi, và cuối cùng lại khóc.

-
3 ngày nữa.

Hai người quyết định sẽ mở một bữa tiệc chia tay cho Soonyoung. Anh mua tận 40 chai soju dù chỉ có 13 người, nghĩ rằng rượu bia say xỉn một bữa là ý hay để tạo ra kỷ niệm.

Jihoon thụi một phát vào người Soonyoung khi thấy 2 thùng carton đầy soju ở trước cửa nhà anh.

“Anh điên rồi,” cậu nói.

“Và em vẫn yêu anh đấy thôi.”

“Đừng có đánh giá cao bản thân mình quá vậy chứ.”

“Vậy thì chứng minh anh sai đi, bé con.”

Jihoon đảo mắt một vòng rồi đi chuẩn bị nhạc cho bữa tiệc chia tay lát nữa.

11 ông tướng kia đến muộn một tiếng đồng hồ, chẳng có gì ngạc nhiên cho lắm, Jihoon nghĩ. Soonyoung tới ôm từng người một rồi chuyền cho họ một chai soju. “Uống hết đi, đêm nay không để lại chai nào hết!” anh bảo bọn họ. Seungcheol ngay lập tức chấp nhận thử thách.

Bây giờ là 3 giờ sáng, và Soonyoung thì say bí tỉ. Anh cố lội qua đám bạn xỉn quắc cần câu nằm la liệt trên sàn, thừa sống thiếu chết. Nhạc vẫn xập xình, làm đầu Soonyoung nhức nhối. Anh loạng choạng đi vào bếp rồi nhét thuốc vào miệng.

Jihoon đang ngồi trước máy tính, làm bài tập tuần mà 4 ngày nữa cậu phải nộp lại. Cậu uống nốt chỗ soju còn lại trong chai, rồi đi vào bếp để vứt.

“Chào, em yêu!” Soonyoung quàng một tay qua vai Jihoon.
Jihoon rụt người lại, hất văng tay anh ra khỏi mặt mình. Rõ ràng rằng, hôm nay cậu chẳng có chút hứng thú nào với tên Soonyoung say xỉn này.

“Uống thuốc giải rượu đi, tên ngu này.”

“Em đang nói với ai vậy?”

“Anh đó, giời ơi. Đồ ngu.”

“Anh á? Oh- oh! Xin chào em, rất vui được gặp, anh tên là Soonyoung.”

Jihoon nhắm nghiền mắt lại rồi thở một hơi dài thườn thượt. Đây là lí do vì sao cậu phản đối vụ 13 người uống 40 chai soju.

“Anh uống mấy chai soju rồi hả?” Jihoon hỏi, vòng tay qua hông Soonyoung, chậm chạp lôi anh vào phòng ngủ.

“Seungcheol với anh thi xem ai say trước, em biết đó. Anh uống 6, còn ông ý thì 5 chai rưỡi đã gục rồi!” Soonyoung phấn khởi nói, mỉm cười ngốc nghếch với Jihoon, mắt vẫn mơ màng. Jihoon bật cười, lắc lắc đầu bất lực.

“Anh cũng không khá khẩm gì hơn đâu, đồng chí. Anh đang say vl ra đấy,” Jihoon quăng Soonyoung xuống giường, đầu anh đập ‘cốp’ một phát vào thành giường. Anh la lên oai oái, Jihoon phi tới chỗ anh, miệng cười ha hả.

“Anh có bị chảy máu không?” Soonyoung phụng phịu.

“Không, nhưng tim em thì có.” Jihoon buột miệng nói, mong rằng anh say đến mức quên đi câu vừa rồi của cậu.

Soonyoung lập tức ngồi thẳng dậy nhìn Jihoon, trong khi cậu đang đứng. Anh vòng tay qua eo cậu, lẩm bẩm ra tỉ thứ lí do khẳng định anh không có say.

“Hẳn là anh không say tí nào.”

“Em nói mỉa mai hả?”

“Ồ, say mà vẫn nhận ra em đang mỉa mai được cơ à. Có vẻ-‘’

“Anh yêu em.’’

Tim Jihoon vừa lỡ mất một nhịp. Soonyoung ngẩng lên nhìn Jihoon, mắt mở to và đẫm nước. Jihoon mỉm cười, vuốt nhẹ lên mắt anh.

‘’Ngủ đi.’’

‘’Không cho tới khi em nói-‘’

Jihoon chặn lời Soonyoung bằng một nụ hôn phớt.

Soonyoung, dù say quắc, vẫn cố động tay động chân với Jihoon. Anh kéo cậu vào một nụ hôn khác, nhưng lần này, mang theo cả sự thèm muốn. Jihoon đáp lại, đồng thời bò lên giường, nằm xuống cùng anh.

Jihoon hẳn sẽ nhớ lắm xúc cảm tinh tế từ đôi tay Soonyoung khi anh đi.

-
2 ngày nữa.

Soonyoung tỉnh dậy, trong tình trạng không mảnh vải che thân vào nhớp nháp, nhưng khi anh nhận thấy Jihoon cũng đang khỏa thân và nằm gọn trong lồng ngực anh thì Soonyoung không động đậy nữa. Anh thầm ước rằng khoảnh khắc này sẽ ngưng đọng mãi mãi, nhưng ước mơ chỉ là mơ ước mà thôi.

Jihoon cựa người tỉnh dậy, chầm chậm mở mắt ra bắt gặp cái nhìn của Soonyoung. Cậu cau mày vì mùi rượu nồng nặc trên người Soonyoung, rồi lăn ra ngay khỏi vòng tay anh.

“Người anh mùi quá.” Cậu ném cho anh một cái nhìn ghê tởm.

“Làm như em thì không ý.”

“Anh à, anh có mùi của 6 chai soju đấy.”

“ Còn người em thì có mùi như tinh dịch. ‘’ Soonyoung cười lớn.

‘’Tại ai hả ? Ai bảo anh uống tận 6 chai soju?” Jihoon đảo mắt.

‘’Anh thực sự đã uống nhiều vậy à? Ấn tượng ghê ta.”

“Đi tắm đi ông tướng,” Jihoon nói, rời khỏi giường.

“Tắm với anh đi,” Soonyoung cũng xuống giường, rồi vừa kéo Jihoon vào nhà tắm vừa cười khúc khích. Jihoon lẳng lặng nghe theo.

-
Ngày mai.

Jihoon nhét cái máy ảnh polaroid vào túi trước khi rời khỏi nhà.

“Hôm nay phải cố gắng mới được,” cậu tự nhắc bản thân.
Soonyoung lại đến sớm hơn. Anh cầm một cốc cola to tướng trên tay, ngồi đợi Jihoon trước cổng sở thú.

“Chào anh,” Jihoon ôm anh từ phía sau. Soonyoung mỉm cười, rồi đưa cốc cola cho Jihoon.

“Đi thôi nào.”

4 giờ chiều, và cả hai cùng quyết định nghỉ một chút sau khi đã đi bộ một khoảng thời gian dài. Họ ngồi ở quán cà phê gần cổng vào sở thú. Jihoon lấy cái máy ảnh polaroid ra, quay sang liếc Soonyoung một cái.

“ờm..”

“Oh, em vẫn giữ nó!”

“Ừa, tất nhiên rồi. Anh tặng em hồi kỷ niệm một năm yêu nhau mà.”

“Anh tưởng em đã ném nó đi rồi đấy.” Soonyoung nhăn mặt.

“Em đâu có. Chả qua cho nó nằm rục trong góc tủ thôi. Mình… chụp với nhau một kiểu đi.”

Soonyoung ngẩng lên nhìn cậu, ngạc nhiên trông thấy. Jihoon ghét chụp ảnh – mặc cho Soonyoung nằng nặc đòi cậu chụp, cậu lúc nào cũng bịa ra một lí do gì đó để không phải chụp chung với anh.

“Oh, woa.”

“Chỉ là em nghĩ mình nên làm gì đó để lưu lại kỷ niệm.”

Soonyoung nghịch nghịch mấy ngón tay của Jihoon, mỉm cười.

“Em nói phải.”

Hai người rời khỏi sở thú, sau một ngày dài, và quyết định đi ăn tối ở nhà hàng quen thuộc của cả hai.

Soonyoung trải đống polaroid ra khắp mặt bàn, trong khi đợi đồ ăn tới.

“Em biết vì sao anh lại thích ảnh polaroid không? Đó là vì- “

“Vì mình không thể sao ảnh ra được,” Jihoon hoàn thành nốt câu cho Soonyoung. “Anh luôn luôn nói như vậy mỗi lần anh muốn lôi em đi chụp polaroid với anh đó, ngốc ạ.”

Soonyoung cười. Đây là điều anh thích nhất ở Jihoon – dù trông cậu chẳng chút mảy may quan tâm, nhưng thực sự không phải như vậy.

“Anh cũng yêu em lắm.” Soonyoung cười.

Jihoon thề rằng tiếng cười của Soonyoung là liều thuốc an thần hiệu quả nhất trên đời.

-
4 giờ sáng rồi, và mắt Jihoon vẫn mở thao láo.

Cậu đang nhẩm đếm lượng thời gian còn lại trước khi Soonyoung rời khỏi đất nước – 10 tiếng nữa. Cậu thầm lặng ngắm nhìn dáng hình của Soonyoung nằm bên cạnh. Đầu ngón tay cậu nhẹ nhàng vuốt dọc một đường từ trán anh, xuống đến mũi, rồi tới môi.

Cậu cười, Soonyoung cựa mình trong giấc ngủ.

“Mấy giờ rồi em?” Soonyoung làu bàu, hơi cau mày một chút.

“Mới bốn giờ thôi. Anh cứ ngủ tiếp đi.”

“Mhmmm…”

Soonyoung lăn ra ngủ tiếp, kéo Jihoon sát vào lòng.

Jihoon chắc rằng cậu sẽ không thể chịu nổi nếu thiếu đi hơi ấm của Soonyoung.
-
Buổi trưa. Mọi người tụ tập ở sân bay chuẩn bị tiễn Soonyoung, nhưng không thấy Jihoon đâu.

“Jihoon đâu rồi?” Soonyoung hỏi.

“Anh tưởng nó đi với mày?” Seungcheol khó hiểu nhìn Soonyoung.

“Lúc em dậy đã không thấy Jihoon đâu rồi,” Anh nói, lo lắng cực độ. “Làm ơn hãy nói rằng Jihoon vẫn ổn đi.”

Mingyu hồng hộc chạy đến, bảo Soonyoung vào nhà vệ sinh nam kiểm tra đi, vì cậu vừa bắt gặp cảnh Jihoon nức nở ở trong đó. Soonyoung chỉ biết ngờ nghệch cười một cái trước khi chạy vào nhà vệ sinh.

Soonyoung nhanh nhẹn kéo Jihoon vào buồng vệ sinh dành cho người khuyết tật ngay khi cậu vừa bước ra ngoài. Anh khóa cửa, đồng thời ấn người Jihoon dựa vào tường. Jihoon vẫn rưng rưng nước mắt, càng khiến Soonyoung khó xử hơn nữa.

“Anh lo cho em lắm đó.” Soonyoung thì thầm, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cậu.

Jihoon ngẩng lên nhìn Soonyoung, nhưng tránh né ánh mắt của anh. Cậu mở miệng muốn nói câu gì đó, nhưng lại thôi.

“Sao thế?” Soonyoung ân cần hỏi.

“Khi… khi em tỉnh dậy, em chẳng còn chút dũng khí nào để đối mặt với anh nữa, em không muốn chấp nhận sự thật rằng hôm nay anh sẽ đi. Em tức giận với chính bản thân mình, nên em rời khỏi nhà – anh biết đó, em có cả ba tháng trời để chuẩn bị tinh thần, nhưng-“

Soonyoung chặn lời Jihoon bằng một nụ hôn. Ướt át, vì nước mắt của Jihoon, nhưng không hề gì.

“Em sẽ sớm tới thăm anh.” Jihoon nức nở. Cậu bám chặt lấy áo Soonyoung, không muốn để anh đi.

Trái tim Soonyoung thắt lại khi thấy cậu giữ chặt áo anh như vậy. Anh chưa từng thấy Jihoon yếu đuối như lúc này. Nhìn Jihoon như vậy, anh vừa vui, lại cũng vừa buồn – buồn vì anh không muốn để Jihoon lại một mình, vui vì anh biết rằng mình có ý nghĩa đối với cậu như thế nào.

“Anh yêu em.”

Jihoon vòng tay qua ôm lấy Soonyoung. Cậu vùi mặt vào lồng ngực anh, có kìm lại những tiếng nấc nghẹn.

“Em cũng yêu anh.” Jihoon đáp lại.

-
Soonyoung đã định cư ở Melbourne được 3 tháng. Cả Jihoon và Soonyoung thở phào nhẹ nhõm vì hai nước chênh lệch múi giờ không nhiều lắm – dù thỉnh thoảng Jihoon có gọi vào mấy lúc dở dở ương ương khi cậu đang sáng tác, nhưng Soonyoung chẳng thấy phiền hà gì.

Hai người xử lí chuyện yêu xa khá là tốt. Trừ những lúc Jihoon xuất hiện trên màn hình skype với đôi mắt thâm quầng và mái tóc bù xù – khiến tim Soonyoung hơi nhói một chút, nhưng anh cũng chỉ còn biết ngọt giọng nói chuyện với cậu thôi.

“Em nhớ anh,” Jihoon nói, quay quay chiếc bút cầm trên tay.

“Anh cũng vậy.”

“Không phải nhớ kiểu đấy. Em muốn ôm anh cơ.”

Soonyoung cười trừ, anh chẳng biết làm gì hơn. “Anh cũng thế.”

“Để em cho anh xem một thứ.” Jihoon đứng dậy, biến mất khỏi màn hình.

“Em đi đâu đấy?” Soonyoung nhướn mày.

Jihoon xòe một cái gì đó ra trước camera, Soonyoung phải nheo mắt để nhìn cho ra đấy là cái gì.

“Jihoon, em để gần camera quá.”

“Oh.” Jihoon lui lại. “Thế này được chưa?”

Sau đấy Soonyoung câm lặng suốt một phút đồng hồ.

“Soonyoung, thế này đã được chưa?” Jihoon hỏi lại, cố chỉnh lại thứ cậu đang cầm trên tay.

“Em đùa anh đấy hả?? Hơn cả được ấy chứ! Sao em không bàn với anh trước?!” Soonyoung gào vào mic, làm Jihoon không khỏi nhăn mặt.

“Anh to mồm quá đấy. Với cả, chắc gì anh đã không cản em bay sang đó?” Jihoon bỏ cái vé máy bay qua một bên.

“Em tính ở bao lâu?”

“Ồ. Đây là vé bay một chiều.”

‘’Đừng có đùa nữa !’’

‘’Em đâu có đùa ? Mình chưa làm chuyện đó ba tháng rồi đó anh.’’

‘’Em biết đấy không phải ý anh mà.’’

‘’Em tìm được việc làm ở bên đấy rồi, Soonyoung.’’

Soonyoung im lặng thêm một phút nữa.

‘’Em quá tốt so với anh.’’

‘’Thế à.’’

Jihoon nghĩ rằng sự tồn tại của Soonyoung đã cho cậu đủ dũng khí để làm mọi điều cậu muốn rồi.

-------------------------------

Hết.

Dừa đã post chiếc fic này lên blog trước khi post lên wattpad :)))

Post lại lên đây để dành cho những bạn chưa đọc thôi :>

Link blog của Dừa đây:

https://www.facebook.com/LSDJ1522/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro