YOU'RE MY SUNSHINE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió trời thổi nhẹ sớm ban may

Màu nắng ấm áp đón mây hồng

Rung rinh chiếc lá còn động nước

Người đến bên đây tôi đợi chờ

Nắng, đẹp lắm. Nắng mang màu dịu nhẹ, bình yên, ấm áp, nắng khiến mọi người cảm giác an lành, nắng mang sắc thái tươi đẹp cho cuộc sống. Soonyoung rất thích nắng, vì những người xung quanh hay nói nụ cười của cậu như màu nắng vậy, nụ cười vô lo vô nghĩ, nụ cười khiến hàng khối thiếu nữ đắm chìm.

Soonyoung có một tiệm bánh ngọt nho nhỏ nằm ở Seoul, nó có tên "Sunshine". Tiệm bánh nhỏ nhưng ấm áp, ấm như cái tên của nó vậy, ánh nắng của mặt trời. Dù nhỏ nhưng tiệm được rất nhiều người biết đến, biết đến không chỉ vì bánh ngon mà còn do có một ông chủ hảo soái, cậu chính là nguyên nhân chủ yếu thu hút khách cho tiệm a.

Tiếng chuông lắc nhẹ báo hiệu có khách đến, cậu ngưng nhìn về những cánh hoa vừa rơi trên mặt bàn, liền đứng lên chuẩn bị đón khách, cậu nở một nụ cười, nói :

- Quý khách cần gì ạ?

- Cho tôi một phần Red Velvet và một ly Capuchino nhé - Giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào như xuyên thẳng vào tim cậu, ngước mắt lên lại thấy một thân ảnh nhỏ bé, thấp hơn cậu khoảng một cái đầu, người trước mặt có nước da trắng sáng, khuôn mặt đáng yêu. A, tim của ông chủ Kwon loạn nhịp rồi.

- Anh ơi - Vừa nói Jihoon vừa quơ quơ đôi tay bé nhỏ để gọi người trước mặt, chủ tiệm thật kì lạ, chỉ hỏi em đúng một câu rồi chẳng phản ứng gì nữa, em có nên rời khỏi không nhỉ?

- A, thật ngại. Cậu vào bàn ngồi sẽ có bánh và nước uống liền nhé - Nói rồi cậu quay người vào trong.

Bước khỏi nơi có sinh vật đáng yêu ấy, cậu bây giờ mới phát hiện rằng gương mặt mình đang ửng đỏ, đỏ đến cả mang tai. Sao trên đời này lại có một sinh vật đáng yêu như này cơ chứ? Chẳng cần nói thì cũng đã biết Soonyoungie nhà mình đã đổ người ta rồi a~

Chiếc bánh xinh đẹp và ly nước nóng cuối cùng cũng được mang ra, em chậm rãi thưởng thức, anh chủ chậm rãi đứng từ xa quan sát, đến khi Boo Seungkwan phải giẫm thật mạnh vào chân cậu thì cậu mới ý thức được là mình còn hai đơn hàng chưa giải quyết.

Cứ thế, mỗi lần nhìn thấy Jihoon đến tiệm là Soonyoung cứ nháo nhào cả lên, tay chân luống cuống chạy ra tiếp khách, gương mặt ngại ngùng y như con trai mới lớn khiến Boo Seungkwan mỗi lần nhìn thấy cảnh đó liền thả cho cậu một ánh mắt khinh bỉ. Mỗi lần Jihoon đến tiệm là y như rằng Soonyoung sẽ nghĩ ra trăm nghìn cách để tiếp cận, lại gần người nọ nhưng đời mà, trẻ nhỏ chỉ đáp lại vài câu cho có lệ rồi cũng thưởng thức bánh và ra về. Mà kế hoạch thực hiện chinh phục crush của Kwon đại nhân không phải tệ a, lần thì làm bánh tặng kèm, lần thì làm nước đặc biệt, và vô số lần khác nữa, chỉ mỗi tội người nào đó ngốc quá thôi. Đời Kwon Soonyoung chưa bao giờ hết buồn, hm~

Hôm nay vẫn như mọi hôm, Soonyoung vẫn nhìn đồng hồ để đợi người nào đó đến, hôm nay cậu làm một chiếc bánh mới, tên của nó là Sunshine, giống như tên tiệm của cậu. Chiếc bánh này cậu vì em mà hoàn thành, chiếc bánh này cậu đã dùng tình cảm của mình đối với em để làm nên, nó tên là Sunshine nhưng có hai ý nghĩa : thứ nhất là nụ cười của em, thứ hai là nơi đầu tiên em và cậu gặp nhau. Và hôm nay cậu sẽ tỏ tình với em, dù được hay không thì hôm nay cậu cũng phải tỏ tình. Không lâu sau, như dự đoán của Soonyoung, ai đó cuối cùng cũng đã xuất hiện. Nụ cười trên môi cậu còn chưa kịp nở, ngay lập tức đanh mặt lại, hôm nay em vẫn vậy, vẫn xinh đẹp bước vào cửa tiệm của cậu, nhưng khác, em không xuất hiện một mình nữa, mà là đi với một cô gái, cô gái ấy khoác tay em, cả hai cùng bước vào. Hai người một cao một thấp, cô ấy dành cho em nụ cười ngọt ngào, em dành cho cô ấy nụ cười ấm áp, cả hai dường như nói chuyện rất vui vẻ. A, tim đau quá, thì ra là em không để ý đến cậu vì lí do này, em đã có người yêu rồi, hơn nữa lại xinh đẹp như vậy, sao mà để ý đến mình được chứ, cậu đúng là tự mình đa tình.

Tháo chiếc tạp dề ra rồi bước thật nhanh khỏi quán, cậu bỏ lại một Boo Seungkwan ngơ ngát nhìn theo thân ảnh của mình, bé Boo thầm nghĩ :"Hôm nay trời có bão chăng? Lee Jihoon đến mà Kwon Soonyoung bỏ tiệm, lạ à nghen". Vừa nghĩ thế xong, ngoài trời liền trút xuống một cơn mưa phùn, thế là em bé tự vỗ miệng mình, còn lẩm bẩm từ nay về sau không nói bâng quơ nữa.

- Jihoonie, anh dùng gì ạ? A, Sofia cũng ở đây sao? - Bé Boo ngạc nhiên khi thấy cô em gái của người yêu cũng ở đây.

- À vâng, em đến cùng Jihoon oppa, oppa ấy nói bánh ở đây rất ngon.

- Cho anh hai phần như cũ nhé Seungkwan.

Soonyoung ngồi một mình ở bãi cỏ bên bờ sông, cậu cảm thấy mình quá ư là thất bại, nếu cậu gặp em sớm hơn, hoặc nếu cậu tỏ tình với em thì có lẽ em đã chấp nhận cậu mà đúng không? Có lẽ cậu nên buông bỏ cái tình cảm đơn phương này nhỉ? Dù gì thì em cũng đã có chủ rồi, cậu...nên từ bỏ thôi.

Kể từ hôm đó, tần suất Jihoon và Sofia cùng đến tiệm càng nhiều hơn, mọi thứ vẫn diễn ra như cũ, chỉ khác là người đón tiếp em giờ đây không phải anh chủ Kwon nữa, mà là Boo Seungkwan, em cũng không thấy lạ lắm, có sẽ anh ấy bận việc thôi mà, nhỉ?

Hôm nay, đúng một tuần em không gặp Soonyoung, cảm giác thế nào nhỉ? Nhớ nhung, trống trãi, khó chịu, tất cả đều hội tụ trong em hôm nay khiến cho việc giảng bài cho Sofia trở nên sai sót.

- Jihoon oppa, anh sao vậy?

- À, xin lỗi em, anh không sao.

- Thế sao? Em thấy anh từ nãy đến giờ cứ nhìn vào quầy suốt, anh đang đợi ai sao?

- À không có, mà em giải bài tập xong chưa đấy?

- Ách... em vẫn đang giải.

Thế là cô bé liền cấm cúi giải bài tập, vừa đúng lúc Seungkwan mang bánh và nước ra, thế là cô bé quăng luôn cả đống bài tập Jihoon vừa giao mà quay qua ăn bánh. Jihoon thấy vậy đành thở dài bất lực, haiz cô học trò của em lại không ngoan rồi.

- À Seungkwanie.

- Còn việc gì sao anh?

- Anh chủ tiệm í, sao cả tuần nay anh không thấy anh ấy?

- À ra là vấn đề này. Để em kể cho nghe, Soon hyung í, ảnh thích anh lắm, mỗi lần anh đến tiệm là anh hớn ha hớn hở à, ảnh hay làm bánh, nước đặc biệt cho anh nữa, mà hổng hiểu sao cả tuần nay cứ thấy anh đến là ảnh tránh, em cũng không hiểu được ông anh kì lạ đó nữa.

Vừa lúc ấy thì Soonyoung bước ra, cậu đi thẳng ra khỏi cửa mà không nhìn về hướng em một lần, một cổ khó chịu dâng lên trong lòng đứa trẻ, nhờ Seungkwan trông Sofia hộ rồi em bước theo cậu. Cậu vẫn đến bờ sông quen thuộc, hôm nay trời có nắng nhẹ, nhẹ và đẹp lắm, cậu nhắm mắt suy tư, trong đầu lại hiện lên hình ảnh em vui cười cùng cô gái ấy, những hình ảnh ân cần của em dành cho cô ấy, nó mới dịu dàng làm sao. Đang mãi suy tư, bỗng một lực áp lên cậu, giật mình quay lại mới phát hiện em đã ở cạnh mình.

- Sao thẫn thờ vậy, ông chủ Kwon?

- Cậu Lee, sao cậu lại ở đây?

- Tôi đến đây để an ủi kẻ vì tôi mà thất tình a~

Em mở giọng trêu gẹo, thực ra không phải em không biết cậu thích em, nhưng em rất muốn xem cậu sẽ tỏ tình với em thế nào, kết quả đợi mấy tháng nay em lại thấy được một tên ngốc, vì hiểu lần mà trốn tránh em. Nếu hôm nay em không gọi Seungkwan lại hỏi chắc có lẽ cậu đã trốn em cả đời cũng nên. Người em thương sao mà ngốc thế không biết, mà kệ, em thương kẻ ngốc này.

- Cậu...cậu nói vậy là sao chứ? Ai vì cậu mà thất tình?

- Không phải anh à? Thế thôi, vốn định an ủi người mình thích mà không ngờ mình hiểu nhầm, tôi đành ra về vậy.

Dáng vẻ đứng lên xoay người ra về của em ngay lập tức bị một lực mạnh kéo lại.

- Khoan đã.

Chỉ chờ có thế, em giả vờ mặt lạnh, quay người lại đối diện với cậu, vẻ mặt không chút biểu cảm nhìn người lớn hơn, dáng vẻ chờ đợi. Mong chờ con chuột ngốc nghếch này sẽ nói gì với em.

- Người em thích? Là tôi sao?

- Không phải a~ Tôi là thích người thất tình vì tôi kia kìa, đâu phải anh.

Chỉ trong một giây, em vừa nói xong liền bị kéo vào lòng người lớn hơn, được bao bọc bởi vòng tay vững chắc.
Người nói gằng giọng.

- Đừng nói dối, em chính là thích tôi.

- Nhưng anh là người nói dối tôi trước, anh thất tình vì tôi.

Trẻ nhỏ ương vướng cãi lại, rõ ràng là cậu nói dối, thế nào bây giờ lại là em?

- Được được, là tôi sai. Thế nào? Em quả thực thích tôi?

- Đầu gỗ ! Không thích thì tôi tốn công ra đây làm gì chứ.

- Đanh đá quá đấy ! Tôi cũng thích em.

Nói rồi cậu cúi xuống hôn lên chiếc môi nhỏ xinh của em, lưỡi cậu quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho của em, hai tay cậu ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé. Nụ hôn ngày càng sâu hơn, đến khi dứt ra thì em đã hoàn toàn xụi lơ ngã vào người cậu.

- Thế cô gái hay đi cùng em là ai?

- Học trò, là em gái của Vernon.

- Vernon? Cậu người yêu của Seungkwanie ấy à?

- Ừm, do anh ngốc nên mới hiểu lầm thôi. Hôm nào đến quán em cũng dạy học cho cô bé, có nói chuyện yêu đương gì đâu, do tên ngốc nhà anh không chịu ló mặt ra ngoài nên mới không thấy đó. Uổng công em đợi màn tỏ tình lãng mạn mấy tháng, rốt cuộc lại tự thân vận động, đi tìm anh.

Trẻ nhỏ vừa than trách, vừa dùng những nấm tay nhỏ bé đánh vào người cậu. Tuy bị đánh nhưng cậu không cảm thấy đau, ngược lại nở nụ cười cưng chiều, hôn má em.

- Rồi rồi, là anh sai. Đi nào, về tiệm anh tặng quà bù cho em.

Cả hai về đến tiệm liền thấy dáng vẻ hận hực của Boo Seungkwan, chẳng qua là hôm nay ít khách nên cậu nhóc định buổi chiều giao tiệm cho một mình anh chủ chăm còn mình thì sẽ đi hẹn họ với người yêu, nào đây kế hoạch lên đâu đó rồi bỗng dưng trưa nắng anh chủ biến mất, báo hại cậu nhóc phải hủy lịch hẹn, một mìn canh tiệm, bây giờ anh chủ về còn cười toe toét, hỏi xem có tức không cơ chứ?

Soonyoung cùng Jihoon vừa đến nơi, Seungkwan lập tức tháo tập dề quăng vào người cậu rồi kéo tay Sofia đi mất, còn không quên để lại một câu.

- Ngày mai anh tự mình mà chăm tiệm đi.

Chắc cậu nhóc giận cậu vì tội đi chơi bỏ tiệm đây mà.

- Không sao, ngày mai em đến chăm tiếp anh.

Cậu cười rồi dắt tay người yêu vào tiệm, bảo người yêu ngồi ở quầy còn mình vào trong làm bánh, vì tất cả đều đã làm sẵn nên khoảng chừng 30' là đã có được một chiếc bánh thơm ngon cùng một ly Capuchino nóng cho em thưởng thức.

- Vốn chiếc bánh này là định tặng em vào tuần trước, nhưng đến hôm nay mới tặng được em.

- Không sao. Bánh ngon lắm, nó tên là gì vậy?

- Sunshine - Như nụ cười của hai ta và là nơi đầu tiên ta gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro