[ONESHOT] SooSic Is Secret, SooSic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Dr.N
Disclamer: Sica make Soo’s life complete~ 
Pairings: SooSic
Category: Gờ , AU (Alternative Universe)
Rating: Gờ
Note:

-Mình thề đây là cái shot dài nhất mình từng viết nhưng mình chẳng nhỡ xẻ ra làm đôi vì thế sẽ mất độ hay của nó ^^ (hay có thể nói là độ nhảm của nó)

-Mình ở ẩn lâu như vậy cũng một phần vì cục nợ này =.= (ngoài ra còn các cục nợ khác đã nhờ người viết hộ)

-Nó mà có nhỡ nhảm nhí, chán òm, vớ vẩn, dở tệ, cùi bắp thì hãy tha thứ cho mình. Mình xin hứa là lần sau sẽ cố viết hay hơn và thông cảm nhé, đây là Fic thời sự mà 

-Shot này còn tổng hợp những gì mình cảm nhận, nhìn thấy ở couple Soosic trong 1 năm làm Soosicsphere.

-Dông dài nữa các bạn sẽ đánh mình mất. Enjoy and Remember to leave your comment!

-Người được vinh dự được đọc ké: Wiz


SOOSIC IS SECRET...





Liệu một tình yêu trong bí mật...


.....Có tồn tại được lâu hay không?



Máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay . 

Jessica bừng tỉnh khi những bánh xe tiếp xúc với đường băng. Như một thói quen, cô sẽ quay lại sang bên phải để tìm kiếm một bóng hình thân quen nhưng tất cả chỉ là một khoảng không trống rỗng. Mọi thành viên khác đều đang đứng lên và chỉnh lại trang phục của mình. Jessica đứng dậy đầy nuối tiếc, thiếu SooYoung trong chuyến đi này, mọi thứ trở nên thật lạ lẫm và đơn độc

Chỉ cần đứng từ cửa vào thôi cô cũng biết là những người đang đứng ngoài kia đang điên lên vì bọn cô- những thành viên của SNSD. Jessica cố gắng cúi đầu và đi thật nhanh và tránh những ánh đèn flash chớp lia lịa. Những tay paparazzi chỉ trực chờ là lao tới và nháy máy.Giữa hàng người chật hẹp và đang chen chúc nhau, cô bỗng nhớ tới vòng tay ai bảo vệ cô khỏi đám đông và những fan quá khích, cảm giác thật an toàn và ấm áp khi có vòng tay đấy che chở. Đột nhiên, có người xô cô suýt ngã, Jessica hét lên một tiếng hoảng sợ. Cô thực sự rất rất cần SooYoung ngay bây giờ


Flash Back

Vụ tai nạn của SooYoung đều khiến mọi người hoảng hốt và Jessica là người lo lắng hơn ai hết. Cô chỉ muốn tới ngay bệnh viện nơi SooYoung nghỉ ngơi để nhìn thấy cậy ấy vẫn ổn. Nhưng công việc thu âm, chụp ảnh hay tập luyện những bài hát trong album sắp ra mắt thực sự khiến mọi thành viên trong SNSD đều bận bịu không riêng gì cô

Dù gì đi chăng nữa, chỉ sau vài giờ đồng hồ sau khi nhận được tin xấu, 8 người bọn cô đã tập hợp lại để tới thăm cậu. Jessica không thể chờ đợi được nữa, cô đã bồn chồn không yên khoảng 5 tiếng trở lại đây rồi.

Căn phòng nơi SNSD SooYoung nghỉ ngơi ở trên tầng cao nhất của bệnh viện đa khoa Seoul. Cô khẽ nắm bàn tay của Tiffany thật chặt khi mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi, và đã cố gắng để nước mắt mình không rơi khi nhìn thấy mùa hè của cô đang ủ rũ nằm trên giường bệnh, miệng nở một nụ cười héo hắt và khuôn mặt thì nhợt nhạt hơn bao giờ hết.
Con tim của Jessica đang kêu gào, nó muốn cô ôm lấy SooYoung vào lòng,, thủ thỉ những lời yêu thương. Nhưng một lần nữa, giống như 6 năm qua, lí trí của cô lại chiến thắng. Mong muốn được lại gần SooYoung bao nhiêu thì cô lại càng lạnh lùng và tỏ ra các xa cậu ấy bấy nhiêu. Vì một lí do rất đơn giản rằng, nơi này đang có rất nhiều người, SooJin, bác Choi , Stella cùng với các thành viên khác. Đã từ lâu lắm rồi tình yêu của họ biến thành một thứ bí mật phải giữ kín và chỉ khi về phòng riêng của mình, họ mới dám bộc lộ cho đối phương biết mà thôi.


SooYoung biết là nơi đây đông người và chẳng đời nào Jessica của cậu cho phép bản thân lại gần cậu lúc này. Tự an ủi bản thân mình với những lí do vô cùng chính đáng, nhưng tận sâu thẳm trong tim , một cảm giác khẽ nhói đau lan tỏa dần dần. Cậu chẳng thể rời mắt khỏi bóng dáng ai tất bật phụ giúp SooJin unnie làm việc vặt dù đang an ủi Tiffany rơm rớm nước mắt cùng với Sunny đang buồn rười rượi kia


Jessica mắc kẹt trong nỗi nhớ SooYoung, đã bao lần cô tự nhủ mình sẽ hành động như những thành viên khác, cùng đùa giơn, vui chơi với cậu. Nhưng rồi cô lại sợ hãi..Jessica sợ trước ống kính máy quay , cô sẽ chẳng kiềm mình mà vượt quá giới hạn giữa hai thành viên với nhau. SooYoung hiểu cô, cậu thông cảm và ở trên stage, cậu luôn luôn là kẻ trêu trọc và khiến cô mỉm cười

Cậu rất giỏi trong việc giấu kín nỗi buồn của mình mặc dù trong thâm tâm, sự thất vọng vì người mình yêu không thể sẻ chia những cái ôm, những nụ hôn an ủi lẫn nhau. Căn phòng yên tĩnh bỗng trở nên rộn rã và đầy sức sống, SeoHyun cùng Tae Yeon đang phụ bác Choi gọt hoa quả, trong khi đó Tiffany và Sunny đang đọc những bức thư fan gửi cho cậu bằng aegyo khiến SooYoung cười nắc nẻ, riêng Jessica thì chỉ im lặng nhìn người đang nằm kia với tất cả mọi yêu thương trìu mến.

Yuri cùng Sunny và SeoHyun chào mọi người, họ phải đi trước vì bận quay show Strong Heart. Tae Yeon cũng phải tạm biệt vì có lịch thu âm, còn Fany phải rời đi vì có lịch chụp ảnh và luyện thanh. Căn phòng lại trở nên tịch mịch , im lặng. Hyo Yeon vỗ vai Jessica rồi thì thầm:

-SooYoung cần cậu đấy. Tớ sẽ nói với SooJin unnie cùng bác Choi ra ngoài uống nước
Thầm cám ơn người bạn thân, cô lặng lẽ xích lại gần cậu, SooYoung khẽ nắm lấy bàn tay kia mà thì thầm:

-Soo nhớ em lắm, còn phải ở lại viện 1 tuần nữa...

Mặc dù chỉ mới rời nhau vào buổi sáng trước khi tai nạn xảy ra , nhưng cậu biết rằng 1 tuần tới đây cậu sẽ phải đối mặt với nỗi nhớ và sự buồn tẻ

Cô cũng nắm thật chặt lấy tay cậu mà thì thầm:

-Soo à...

Có quá nhiều thứ để nói, để diễn tả, cô muốn nói rằng cô đã lo cho cậu nhiều đến mức nào, cô đã hoảng hốt ra sao và nỗi lo sợ khi sắp mất cậu khủng khiếp đến nhường nào. Nhưng tất cả mọi cảm xúc hỗn độn đó đều dồn nén lại thành những giọt nước mắt chực trào trên khóe mắt Jessica

SooYoung nhúc nhích thân mình một chút, cậu khẽ lau đi những giọt lệ trên khuôn mặt người cậu yêu. Chỉ sau vài năm , Jessica lạnh lùng và mạnh mẽ mà cậu biết đã trở nên yếu đuối và dễ bị tổn thương như thế này.. Cậu dồn hết sức mình để có thể cầm lấy bàn tay kia, nhẹ nhàng hôn lên nó mặc dù bản thân thì phớt lờ đi cơn đau nơi cuối cột sống .

-Soo xin lỗi...Soo hứa là sẽ khỏe thật nhanh để về bên em và mọi người...

Jessica hôn nhẹ lên trán cậu như bao ngày bình thường khác, cô mỉm cười:

-Em sẽ cố vào thăm Soo thường xuyên hơn..Dạo này bận quá..

SooYoung mỉm cười đáp lại, những không khí bình yên chẳng bao lâu bị phá vỡ khi manager oppa gọi Jessica để đi tới địa điểm làm việc tiếp theo.

Cô nhìn cậu thật tiếc nuối rồi vẫy tay chào cậu, miệng cố vẽ một nụ cười hạnh phúc. Soo Young cũng thế, cậu cười thật lớn và vẫy tay một cách đầy mạnh mẽ. Nhưng chẳng bao lâu sau, SooYoung trùng xuống và buồn bã, thiếu Jessica ở bên, mọi thứ ở đây thật vô nghĩa.

--

8 thành viên của SNSD, sau khi thoát khỏi sự hỗn độn nơi sân bay, họ đang lên được những chiếc xe ôtô để về tới khách sạn. Jessica ngả người một chút ở ghế đằng sau, Tiffany nhìn bạn mình định hỏi han nhưng thôi, cô hiểu là lúc này nên để bạn cô một mình là tốt hơn cả. Jessica nhắm mắt và có cảm giác như cái ôm của SooYoung vẫn còn vương vấn nơi đây, nhưng chỉ đủ xoa dịu nỗi nhớ tạm thời mà thôi.

Flash back

Jessica cảm thấy sợ hãi chiếc giường được ghép lại của cả hai hơn bao giờ hết. Thức dậy vào buổi sáng với cái trống trải bên cạnh , đó là cảm giác lạ nhất khi thiếu đi người đó trong tầm mắt mỗi khi bạn thức dậy, thiếu đi ai đó chọc cười bạn mỗi khi mệt mỏi, hay thiếu đi những tin nhắn động viên đầy yêu thương và khiến bạn ấm lòng sau một ngày dài vô tận. 

Nhưng bây giờ, Jessica chỉ biết ngụp lặn trong đống công việc chẳng bao giờ hết kia. Tae Yeon, Fany cùng Sunny thì rảnh rỗi hơn một chút để đi thăm SooYoung, và dĩ nhiên nó khiến cho Jessica cảm thấy ganh tị và nỗi mệt mỏi lại trực trào ra bất cứ lúc nào.

Thật may mắn, cô đã tìm được một khoảng thời gian trống hiếm hoi trong cái lịch đã kín đến tận năm sau, một khoảng thời gian nhỏ, đủ để cô có thể thăm người cô yêu trước khi lên đường với 7 thành viên còn lại sang Nhật Bản để thực hiện concert của SM.

Khi cô đến nơi ,chỉ có mỗi SooJin unnie đang chăm lo cho cậu. Vỏn vẹn vài ngày, sức khỏe của SooYoung đã trở nên khá lên rõ rệt. Cậu đã trở lại thành tên thực thần háu ăn như bình thường và lúc Jessica bước vào, cậu đang nhâm nhi cái thanh chocolate mà Jessica dám chắc là do nhóc lùn Sunny tuồn cho cậu lúc họ vào thăm.

SooYoung cười nhăn nhở với người cải trang đeo kính đen và khẩu trang kia. Hàm răng trắng sáng bị lấp mất phần lớn bởi chocolate . SooJin unnie khẽ đánh một cái , chị cậu lườm rồi rít lên:

-Dám trêu em gái cưng unnie thế hả?

Cậu gân cổ cãi lại:

-Em mới là em gái ruột của unnie đó!

Jessica gỡ cái khăn cùng cái kính ra, SooJin đứng lên và nói:

-Thôi, cho hai đứa nói chuyện với nhau, unnie ra ngoài hít thở chút không khí đây

SooYoung cười thích chí :

-Cám ơn unnie~ Em yêu unnie nhất~

Còn cô thì nhìn người chị đang mỉm cười kia bằng ánh mắt e thẹn

Khi đứng trước ống kính máy quay, SooYoung luôn vui vẻ và hoạt bát tới mức đáng ngạc nhiên, trong khi đó cô lại trở nên trầm lặng và lạnh lùng , nhưng khi chỉ còn cả hai với nhau, thường thì nó sẽ thay đổi. SooYoung trở nên im lặng và sự trưởng thành rõ rệt trong từng hành động lời nói, trong khi đó Jessica lại biến thành một cô nhóc mới lớn, thích thú với việc trêu trọc người khác quá đỗi.

Và bây giờ, cô đang tiến lại bên giường bệnh, vuốt ve đôi má có lẽ đã không còn phúng phính như trước nữa. Jessica cẩn thận xem xét từng đường nét trên khuôn mặt của SooYoung, xót xa khi vuốt qua miếng băng được dán ở trên trán. Cậu cười mỉm và cũng lấy tay vuốt ve khuôn mặt của người đối diện, chăm chú nhìn vào đôi mắt nâu kia và thì thầm:

-Lên đây nằm với Soo

Jessica ngạc nhiên, cô biết là cậu luôn có những hành động vô cùng táo tợn, và điển hình là nụ hôn bị cướp mất ở concert năm trước, cô lơ là một chút là đã bị cậu tóm gọn trong vòng tay đấy. Câu chuyện đó vẫn còn khiến cô rất giận, nhưng vừa tức vừa thấy vui, vì hiếm khi nào mà cậu lại quá khích lên như vậy.

SooYoung dịch qua một chút trên cái giường bệnh vốn đã rất rộng của mình:

-Nào, lên đây với Soo!

Câu nói có phần hơi ra lệnh đó khiến Jessica nhúc nhích từng ngón chân lại gần. Dẫu biết là không nên nhưng mong muốn được cậu ôm trong vòng tay hối thúc cô và nó điều khiến Jessica chậm chạp cởi đôi giầy của mình ra và trèo lên

Cả hai yên vị trên chiếc giường vốn chỉ dành cho một người. Thở hắt ra một hơi, Jessica nhắm mắt lại và tận hưởng cái ấm áp của vòng tay quen thuộc mang lại. SooYoung chơi đùa với những lọn tóc nâu, mũi cậu tận hưởng mùi hương dịu dàng của Jessica. 

Có lẽ đây là những phút giây yên bình nhất trong một cuộc sống đầy hối hả, họ có thể nằm im lặng để lắng nghe nhịp tim của đối phương đang đập, nằm im để tận hưởng cái không khí yên bình và vô cùng thanh thản như thế này. Tất cả không còn là xa lạ bỡ ngỡ, họ không còn là những cô bé 11, 12 tuổi nữa mà đã trưởng thành, họ đã và đang đi tiếp trên một con đường chung, cùng dìu dắt nhau qua những năm tháng khó khăn, mệt nhọc nhưng không kém phần hạnh phúc vì được theo đuổi chính giấc mơ mình đang mang. Jessica và SooYoung đã chọn một tình yêu thầm lặng, họ đã tự quy ước với nhau và hạn chế những động chạm tiếp xúc đến người còn lại, nhưng đôi khi chẳng thể ngăn được bản thân mình chăm chú dõi theo người kia, hay đôi lúc là hai ánh mắt đấy gặp nhau và trao nhau những tiếng yêu không thành lời

SooYoung chẳng còn thấy đau đớn nơi xương cụt nữa, cảm giác duy nhất bây giờ là hạnh phúc, một niềm hạnh phúc len lỏi qua từng tế bào, niềm hạnh phúc khi ôm Jessica vào lòng mỗi đêm mệt nhoài, cảm thấy bản thân may mắn khi có được một bảo bối trong vòng tay. Họ không có nhiều thứ để nói , đơn giản vì những cử chỉ và ánh mắt thôi cũng đã gói gọn mọi thứ tình cảm trồi. 

Jessica phá vỡ bầu không khí im lặng đầy ấm cúng bằng cái giọng nũng nịu:

-Soo àh, em nhớ Soo quá..cái giường chúng ta..rộng quá..em chẳng thích nằm trơ trọi như thế một chút nào...

Cậu khẽ cười khi nghe thấy những lời thỏ thẻ của cô gái bé nhỏ, đôi môi cậu lại tìm về nơi đôi môi hồng kia đang chúm chím như đóa hoa nở muộn. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cả hai chẳng nỡ rời nhau ra vì không thỏa được nỗi nhớ nhung sau vài ngày không gặp mặt

Gò má cô ửng đỏ, Jessica thì thầm thật là khẽ:

-Không tốt cho Soo đâu

Cậu cãi lại:

-Ai bảo là không?

-Bác sĩ kêu vậy...-Cô đáp lại yếu ớt , cô biết mình chẳng bao giờ có thể cãi được một người có khả năng hùng biện như người đang ôm cô kia

Chợt nhớ ra một điều gì đó, SooYoung hỏi, khuôn mặt cậu phảng phất nét buồn:

-Mai em sang Nhật phải không? 

Jessica chỉ khẽ gật đầu, cô chẳng muốn nghĩ tới chuyến đi xa đấy chút nào. Tuy rằng sẽ được gặp em gái và bạn bè, nhưng chẳng có gì sánh được là bóng dáng của kẻ cao lớn nào đó đứng bên cạnh cô ở trên stage.

-Nhớ ngoan ngoãn nghe lời Tae Lùn nhé. Ăn nhiều vào, em vẫn đang bị sút cân đó. Mà nhớ phải ngủ, ngủ thật thật nhiều vào...- SooYoung căn dặn như một người mẹ nói với đứa con của mình trước một chuyến đi chơi xa, cô chỉ ậm ừ cho qua rồi rúc vào lòng cậu.

Thời gian lại lặng lẽ trôi qua thêm vài ba phút, Jessica cố gắng rút mình ra khỏi vòng tay của SooYoung và nhỏm dậy:

-Hứa với em là sẽ khỏe nhanh nhé!

SooYoung tiếc nuối nhìn người yêu đang chỉnh đốn lại trang phục và đeo cái khẩu trang to che mất khuôn mặt xinh đẹp kia. Cậu nũng nịu, bĩu môi :

-Soo muốn ra viện nhanh quá~ Ở đây thức ăn chẳng ngon một chút nào cả~Bệnh viện này nấu cơm thua em nấu đấy~

Cô kí đầu tên thực thần bướng bỉnh kia và cười. Cùng lúc thì SooJin unnie vào, chị ấy khẽ vỗ vai và lại gần giường của cậu. Jessica cũng cúi người thật thấp để chào người chị lớn

Jessica thầm biết ơn SooJin, người chị đấy đã chứng kiến tình yêu của bọn họ lớn dần theo năm tháng, người đã ủng hộ, động viên cậu hay đơn giản chỉ là người hòa giải trong những cuộc cãi vã. SooJin unnie đã luôn bao bọc, che chở cho cả hai người....

---


2 ngày trôi qua với những bận bịu, nỗi nhớ nhưng không thiếu cả niềm vui khi cô được gặp những người bạn, những người đồng nghiệp, và có lẽ là quan trọng hơn cả, em gái của cô-Krystal

Flash Back

-Unnie~-Krystal chạy tới ôm chặt unnie

Cả hai vừa mới trình diễn Tik Tok trên sân khấu xong và Jessica thì cứ đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ vì thiếu ai luôn bày trò cười

Cô em gái bĩu môi nhìn:

-Unnie sao thế?

Jessica giật mình, cô cười trừ rồi xoa đầu cô em gái

-Có gì đâu ^^

Rõ ràng Krystal không phải một đứa trẻ 5 tuổi, cô biết thừa nguyên nhân gây ra cái sự thẫn thờ của unnie mình:

-Thế..SooYoung unnie có ổn không?

Jessica gật đầu, cô thực sự không biết chắc là cái con người chuyên cười cượt che giấu nỗi buồn kia có thực sự là sắp khỏe không nữa. Giữa tiếng ồn, Krystal cố gắng nói với người chị gái đang tuyệt vọng :

-Sica unnie à~SooYoung unnie xuất viện rồi đó!

Cô cố gắng giải nghĩa câu nói của em gái nhưng những thanh âm ồn ã khiến cô chẳng hiểu cái gì cả

-Gì cơ?- Jessica hỏi gặng

Đột nhiên Krystal mỉm cười ý nhị , rồi vỗ vai cô mà cười:

-Thôi không sao, khi nào về unnie sẽ biết...

Cô cảm thấy mình đang bị rơi vào một cái bẫy nào đó nhưng không tài nào tìm hiểu được. Sunny vừa đi, cậu ấy khoác vai em gái cô và cả hai thì thầm gì đó, nhìn cô và cười khúc khích. Jessica nhăn mày

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”


---


Lại ngồi trên chiếc oto, lại ngóng ra ngoài cửa sổ, 2 ngày đi những Seoul trong mắt Jessica vẫn thay đổi, những tòa nhà, những khu thương mại đang chuyển mình..Nhưng mọi thứ đã và đang đi vào một tông màu trầm hơn, đơn điệu đi, chẳng thể nhiều màu sắc rực rỡ hay ấm nóng như lúc mùa hè của cô ở bên cạnh. Thở dài khiến ô cửa kính trở nên mờ mờ, Jessica vô thức vẽ lên tên của ai đó, và đột nhiên nhận ra, cô vội vàng xóa nó đi.

Yuri ngồi bên cạnh Jessica và khẽ quan sát cô gái đang buồn rười rượi . Cô không dám chắc là cái kế hoạch của tên thực thần chuyên đi lừa người khác có thể thực hiện được không. Nhưng 7 người còn lại đã quyết tâm giữ bí mật rằng tên Shikshin đã xuất viện mặc dù trong thâm tâm Yuri, cô muốn hét lên với người kia cái tin vui đấy để vẻ mặt ảm đạm đó trở nên tươi sáng một chút

“Tên thực thần ngốc! Rồi xem người cợt nhả với công chúa Băng giá như thế nào!”


Jessica vô thần nhìn Yuri, cô đột nhiên hỏi:

-Không hiểu SooYoung đang ở bệnh viện thế nào rồi nhỉ?

Yuri giật bắn mình, cô nặn ra một nụ cười trông có vẻ là ổn nhất rồi ấp úng trả lời:

-Ừ, tên thực thần đó chắc phá sập cả cái bệnh viện đấy quá!

Cô vuốt mồ hôi đang rịn ra trên trán, mặc cảm tội lỗi dâng đầy lên trong tim. Yuri khẽ liếc người bé nhỏ gật đầu một cách lơ đãng, đôi mắt mơ màng và tâm hồn thì lại bay lơ lửng đi đâu mất



..

Chiếc xe đỗ ở SM town, các cô gái đi đến để nghe thông báo về những sự kiện sắp tham gia cùng một vài kế hoạch quảng bá cho album mới. Lich làm việc của SNSD, đúng là không bao giờ có thể đùa được

Jessica thơ thẩn đi qua những phòng tập , những bóng hình cậu và cô khi còn bé bỗng nhiên hiện về, họ đã dành cả tuổi thơ của mình ở nơi này, đổ giọt mồ hôi và cả nước mắt. Cô nhớ những lần tập luyện mệt mỏi, sức ép debut đè nặng lên vai, cảm giác quay cuồng và cuối cùng là ánh mắt của cậu. Nó nồng ấm và khích lệ cô vượt qua những ngày tháng khó khăn đó, và Jessica biết rằng, nó sẽ chẳng bao giờ rời xa cô...

Tiếng bước chân ai lại gần, Jessica quay lại và nhận ra đó là Tiffany

-Sica!

Bạn cô thở hổn hển nhưng đôi mắt kia đang lấp lánh ánh sáng, điều đó chứng tỏ Tiffany đang rất rất hạnh phúc

-Đi với tớ!

Chẳng chờ câu trả lời của cô, Fany cầm lấy tay cô và kéo cô tới phòng tập của cả nhóm. 7 người đã có mặt đông đủ, ai ai cũng nở nụ cười, là thứ hiếm khi xuất hiện từ ngày SooYoung vào viện. TaeYeon trịnh trọng nói:

-Nào Jessica Jung SooYeon, để tớ bịt mắt cậu nào!

Cô giãy nãy, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay cứng ngắc của tên lùn mà khỏe kia

-Chuyện gì đang xảy ra thế?

Cô định từ chối, nhưng những ánh mắt van nài kia làm cô xiêu lòng và Jessica ậm ừ:

-Mấy người lại làm trò gì phải không?

Trước khi bị bịt mắt, cô nghe thấy tiếng nói tràn đầy năng lượng của Sunny:

-He he, không phải bọn tớ bày trò đâu

Bước những bước chầm chậm vào phòng tập, cô cảm thấy có một sự khác lạ đang diễn ra ở nơi này. Gạt tay TaeYeon để lấy lại tầm nhìn của mình, cô thấy mọi thứ trở lại bình thường...

Và..có bóng ai đó thân quen ngay trước mặt....

Jessica nghe thấy tiếng tim mình nổ bùng trong hạnh phúc, người đang đứng kia cười thật tươi như đã từng..

Chính là cậu...

Khởi nguồn của niềm hạnh phúc

Nỗi buồn

Niềm vui

Và cả nỗi nhớ của cô...

...Choi Soo Young......

Cậu đứng trước mặt cô, thân hình trông có vẻ gầy ốm hơn trước. SooYoung mỉm cười thật rộng và khẽ dang hai tay để đón cô vào lòng

Mọi thứ bị dồn nén quá lâu nay bật tung ra, những giọt nước mắt tủi hờn của cô cứ mãi tuôn ra không dứt, Jessica nức nở trong vòng tay cậu rồi khóc:

-Sao Soo không nói sớm hả? Đồ ngốc! Có biết là em lo thế nào không hả!

SooYoung khẽ vuốt nhẹ mái tóc của người yêu rồi gật nhẹ đầu

-Uh...Soo muốn em bất ngờ mà

Cô dứt khỏi vòng tay rồi nhìn cậu mà đánh vào bờ vai gầy , đánh thật mạnh, hết sức có thể để xả đi nỗi bực tức có trong lòng:

-Mọi người đều biết ! Sao em không được biết hả!

Cậu cắn răng chịu những cú đánh mạnh mẽ của cô gái bé nhỏ nhưng đầy bực tức , nụ cười lúc nãy đang dần dần méo xệch đi:

-Vì em là người cực kì đặc biệt !

Cái lí luận cùn chẳng ai cãi nổi khiến Jessica im lặng, nhưng sự tức giận vẫn còn đang bốc lên. Jessica chỉ vào mấy người đang khép nép ở cửa phòng tập kia

-Mấy người cũng bao che cho tên thực thần chết giẫm này à!

TaeYeon nhe răng ra mà cười, trong khi đó Fany thì rụt rè nấp sau lưng nhóc lùn. Riêng 
Sunny ,HyoYeon, Yuri và Yoona thì còn hi-five với nhau, còn bé maknae, em ấy nhìn cô với ánh mắt vừa hối hận vừa tội lỗi

Cô ghét nhất là cảm giác bị lừa, càng ghét hơn khi nụ cười của tên ngố chết bằm khiến cô ngày đêm lo lắng vẫn còn ở trên môi. Mọi thứ trước mặt cô công chúa lại chìm vào trong sự mờ ảo...

TaeYeon cảm thấy trò đùa đang dần đi quá giới hạn, cô nghiêm giọng nói:

-E hèm, thôi chúng ta đi uống nước để hai người này có chút riêng tư cái!

Mọi người gật đầu, riêng Yuri thì đứng lại nhắc nhở SooYoung:

-Ha ha, cậu chuẩn bị tiền mà đãi bọn tớ đi!!!!!

7 con người kia đi ra ngoài bỏ lại hai người một thấp một cao ở lại. SooYoung ôm Jessica vào lòng và lau đi những giọt nước mắt của cô. Khi cơn bực tức đã dịu xuống, cô khẽ ngọ nguậy trong vòng tay an toàn rồi khẽ hỏi:

-Soo xuất viện hôm nào mà em không biết....

-Uh, mới hôm qua nhé. Hôm nay mẹ Soo phải đi thăm họ hàng , nên Soo nhờ unnie chở tới đây để gặp em

Ngẩng đầu lên và đối diện với nụ cười của kẻ ngốc, Jessica mắng:

-Sao không ở nhà mà dưỡng bệnh, nhắn tin là được mà!

SooYoung bĩu môi:

-Nhưng thích ôm em như thế này hơn!

Cái sự trẻ con vẫn tồn tại trong tính cách cậu dù phần lớn nó đã trưởng thành hơn, nhưng đôi lúc Jessica vẫn có cảm giác mình đang yêu một nhóc con tiểu học hơn là một thiếu nữ 22 tuổi.


Jessica phát hiện ra khuôn mặt của kẻ đang cười đi hốc hác rõ, cô vuốt nhẹ xương quai hàm và khẽ nghe thấy tiếng tim mình đau nhói, cô khẽ nói:

-Soo phải ăn thêm thật nhiều vào, tẩm bộ cho nó béo như lúc trước ấy...

SooYoung cười khì:

-Uh! Tuân lệnh Trung Uý Sica! Soo hứa sẽ ăn thật nhiều và dưỡng thương để về với em!

Sica cười khúc khích khi nhìn thấy vẻ mặt giả vờ trang nghiêm giống như lúc cậu đóng 1st concert của họ. SooYoung cũng chẳng giữ được nó lâu và cả hai cùng phá ra cười.

Không khí trong căn phòng với cái phông xanh dương đầy dễ chịu khiến cả hai thoải mái mà nằm lên sàn nhà gỗ. Cánh tay của SooYoung lại vô thức ôm lấy Jessica, cô cũng ôm lấy cậu. Cảm giác thật bình yên và hạnh phúc giống như căn phòng của họ vậy, chỉ có điều là cái giường êm ái luôn thích hơn là chỗ sàn gỗ lạnh lẽo này.

Nhưng một điều thật buồn là khi SNSD càng nổi tiếng, họ càng ít thời gian bên cạnh nhau, cả hai lại chẳng bao giờ có thể động chạm nhiều như hồi mới debut , tình yêu của cả Jessica và SooYoung đã trầm lắng hơn, vẫn còn sự sôi nổi mãnh liệt như của Taeny nhưng hiếm khi để lộ ra ngoài..

Tiếng cánh cửa bật mở, chiếc đầu nhỏ con của nhóm trướng TaeYeon thò vào, đôi mắt láo liên như một cậu nhóc rồi khẽ nhắc nhở:

-Hey ! Shikshin, SooJin unnie kêu cậu về kia!

Khuôn mặt của SooYoung xụ xuống thành một đống, mặc dù vết thương đang lành dần một cách rõ rệt, nhưng cứ tình hình này phải 2,3 tuần nữa cậu mới được trở về với mọi người. Jessica phì cười khi nhìn thấy cái nét giận dỗi đầy đáng yêu đấy, và cô chẳng kìm mình mà nhéo má cậu một cái. SooYoung phụng phịu, gí gí chân trên sàn:

-Không~Soo muốn ở lại với em cơ~

Đến lúc này thì cái hình tượng trưởng thành của SNSD SooYoung đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một cô nhóc 12 tuổi đang phụng phịu vì bị giật mất cái kẹo yêu thích của mình. Cô nhăn mày, dịu dàng khuyên:

-Ngoan nào Soo! Về với unnie đi nhé, rồi em sẽ nhắn tin với Soo mà

Cậu cũng hiếm khi nào mà cãi lại được cô, lết chân ra ngoài cửa, SooYoung nuối tiếc quay lại, khẽ dặn:

-Nhớ gọi cho Soo đấy!

Jessica cười, gật đầu:

-Ừ!


Bóng hình lủi thủi trông đến phát tội của ai đó khiến cô nhói lòng, 10 năm qua , mọi chuyện cứ theo một vòng tuần hoàn ,có lúc phải chia xa rồi lại hợp, đôi lúc cô cũng muốn được như Tae Yeon và Fany, nhưng rõ ràng Jessica lại chẳng bao giờ đủ dũng cảm để làm vậy. Khẽ thở hắt ra và thấy điện thoại mình rung lên, cô vội vàng nhận tin nhắn từ ID “Summer”

- You make my life complete~Sica ah, saranghaeyo~ *kiss*

Đóng chiếc máy điện thoại và khẽ mỉm cười một mình, Jessica cũng rời khỏi căn phòng tập chứa đầy kỉ niệm với một niềm vui nhen nhóm trong lòng...


Có những bí mật mà chỉ mình họ mới biết....

Có những ánh mắt mà chỉ mình họ mới hiểu...

SooSic is secret.......


E.N.D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro