Xin lỗi nhé, Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối cùng của khối lớp 12. Mọi kì thi đã xong xuôi, êm đẹp, kết quả cũng đã có và hầu hết mọi người đều được nhận vào trường mình mong muốn. Tại những điểm du lịch, chơi bời giải khuây ở trong thành phố đều chật kín những học sinh thi xong tốt nghiệp, họ ngồi lại, có nhóm nói chuyện với nhau, ôn lại từng kỉ niệm trong ba năm cấp 3, sao mà nhanh quá, mới thoáng ngày nào còn vui mừng vì đỗ vào trường mà giờ đây, gần như mỗi người một ngả. Có những nhóm khác thì tụ tập đi chơi, chọc ghẹo nhau lần cuối trước khi chia xa. Tất cả, dường như đã hoàn tất, mãn nguyện, vui mừng và hài lòng.
Nhưng...
"Anh ấy đã đi khỏi đây từ lâu rồi."
Trong khi mọi người đi chơi liên hoan trong ko khí náo nhiệt, vui vẻ, Hoseok lại ngồi 1 mình trong góc lớp. Giờ cũng đã hơn 5h chiều rồi, nắng ko còn gay gắt như lúc ban trưa nữa, đối với cậu mà nói thì như bữa tiệc đã tàn vậy.
Cậu lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi gốc cây cổ thụ to khổng lồ sau trường kia chính là nơi mà cậu gặp anh lần đầu.
--------------------------------
3 năm trước, khi cậu mới thi đậu vào trường, ngày đầu tiên đi học thì cậu dậy trễ. Cậu vừa hoảng sợ và thắc mắc tại sao mình ko nghe thấy tiếng báo thức. Đã qua giờ vào lớp mà cậu vẫn còn chưa thay quần áo nữa. Trong cả đời học sinh, đi học muộn là cơn ác mộng kinh hoàng nhất, đó là lí do mà cậu luôn đi sớm nhất lớp. Nhưng hôm nay thì...
_Sao lại có chuyện này được chứ?
Hoseok vội vàng thay quần áo, làm vệ sinh cá nhân cấp tốc, thậm chí ko kịp ăn gì. Cậu khoác vội cái ba lô lên vai rồi phóng vù tới trường.
Nhưng mà ko. Cậu ko thể bước chân vào trường. Có camera theo dõi, nếu ban giám hiệu bắt được cậu đi muộn, cậu sẽ bị ghi tên mất, thành tích học tập đối vs cậu lại là thứ quan trọng nhất. Cậu cứ nép ở gốc cây cổ thụ cạnh đó, tim đập vs tốc độ bàn thờ.
"Phải làm sao đây?"
_Này cậu kia! Đứng đó làm gì hả?
Hoseok giật bắn mình. " Thôi xong rồi..." Cậu thầm nghĩ. Tiếng bước chân lộp cộp lại gần, sức nặng cũng đè lên cậu khiến cậu càng sợ hãi. Trong thoáng chốc, cậu định bỏ chạy.
_Chạy đi đâu?
Cặp cậu bị giật ngược lại, vì mất đà mà cậu ngã chúi xuống đất. Cậu đã bị bắt. Hoseok thở gấp gáp, nước mắt nước mũi tùm lum, cậu gào lên:
_Anh ơi anh tha cho em!!! Em hứa sẽ ko đi muộn nữa đâu mà!
Trong khi cậu rưng rức thì người vừa giật cặp cậu lại cảm thấy khó hiểu kì lạ. Đàn ông con trai, lên lớp 10 rồi mà còn khóc lóc như con nít, thật ko giống những học sinh cùng lứa tuổi khác. Liệu có phải...học sinh trường này ko đây?
_Sao cậu lại khóc? Tôi đã làm gì cậu đâu chứ?
Hoseok vẫn nước mũi nước mắt tèm lem, nói ko ra tiếng.
_Thôi cậu đi vào lớp đi, ko ở đây mang tiếng tôi. Ko khóc nữa. Đi!
Cậu sụt sịt vài tiếng rồi chống tay đứng dậy, chạy một mạch vào trường, lo lắng nghĩ đến cảnh cô giáo và bao nhiêu học sinh khác nhìn mình. Cậu ko thích sự chú ý, bản tính cậu vốn rất nhút nhát và yếu đuối. Chỉ cần hơi đau hay bị trêu, bắt nạt thì nước mắt cậu lại túa ra ko ngừng.
Người con trai vừa nãy nhìn theo cậu với ánh mắt khinh bỉ, môi nhếch 1 cái rồi hằm hằm quay đi.
"Đồ điên."
----------------------------
Hoseok cười thầm. "Lúc đó mình nhát thật." Những người khác đang kể cho nhau nghe về những kỉ niệm cũ thì cậu cũng đang làm vậy. Chỉ khác là...một mình thôi.
"Tinh!"
Cậu giở điện thoại. Người gửi tin nhắn là Park Jimin.
*Hoseok, anh đang ở đâu vậy?
Tối nay đi chơi ko?*
Cậu thở dài.
*Anh xin lỗi. Nhưng anh phải chuẩn bị đồ đạc. 2 ngày nữa anh đi rồi.*
*Sớm vậy sao? Đi 1 tí thôi mà*
*Ko đc đâu Jimin à...*
*Vậy thôi. Bao giờ anh về em vs anh đi chơi sau nha!*
*Ừ*
Anh tắt máy. Jimin kém anh 1 tuổi. Cậu mới biết Jimin 1 năm đây thôi. Sau khi anh ấy đi, Jimin là người luôn ở cạnh và quan tâm cho Hoseok.
Cả chiều hôm đó, rất nhiều người gọi điện, nhắn tin cho cậu. Nhưng cậu ko đồng ý 1 ai, cậu chỉ muốn một mình.
Vì con người mang tên:
Min
Yoon
Gi.
Trong suốt 3 năm nay, chưa bao giờ cậu nhớ anh đến như vậy. Ngày hôm nay trong đầu cậu chỉ có anh mà thôi, chỉ có mái tóc xanh bạc hà đó, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng, vô cảm, thi thoảng là cáu gắt với cậu nữa. Cậu còn nhớ tất cả, dù cố quên đi nhưng nó vẫn ở đó, bám lấy cậu và bắt cậu phải ghi nhớ.
-------------------------------------
"Thì ra là thằng Jungkook đã tắt báo thức của mình. Về nhà phải cho nó 1 trận." Hoseok thầm chửi rủa thằng em họ láu cá nghịch ngợm của mình. Tan học, cậu đang định về nhà thì bỗng cặp lại bị giật về phía sau, cậu luống cuống ngã nhào xuống đất.
_Ui da!
Cậu xoa xoa cái mông tội nghiệp của mình. Hoseok vừa nhăn mặt vừa thầm chửi ai đã kéo cặp mình lại 1 cách thô bạo như vậy.
_Này, ai....
Hoseok quay đầu lại nhìn. Anh ta đứng sau cậu, mặt nhăn lại nhìn cậu vs ánh mắt rất khó chịu.
_Cho tôi biết tên cậu.
Hoseok chẳng hiểu gì cả. Cậu rụt cổ:
_Hả?
_Sáng nay cậu đi muộn, giờ tôi phải ghi tên để trừ điểm cậu và lớp cậu. Cậu tên gì?
_Anh ơi em xin lỗi, anh tha cho em đi mà! Em ko cố tình đi học muộn đâu!- Hoseok mếu máo cầu xin.
_Ừm. Tôi cũng ko nghĩ có ai cố tình đi muộn cả. Đọc tên đi.
Hoseok thấy ánh mắt cương nghị và lạnh lùng của Yoongi thì biết ko còn hy vọng gì rồi, đành lí nhí:
_Jung Hoseok...
_Hả? Nói to lên!
_J...Jung Hoseok!
Yoongi tròn mắt nhìn Hoseok, lộ vẻ ngạc nhiên:
_Cậu là...Jung Hoseok?
_Anh...biết em?
_Tôi có nghe nói cậu là thủ khoa lần này với số điểm gần như tuyệt đối.
Hoseok ngượng nghịu gãi đầu:
_Hề hề...
_Quay lại việc chính.  Lớp cậu đã bị trừ 30 điểm, riêng cậu bị trừ 50 điểm. Vậy thôi. Lần sau cấm có tái phạm.
Giọng anh lạnh và trầm đến khó tin khiến cậu nổi da gà trong hoang mang và sợ sệt:
_Thật hả anh?
_Chứ ko lẽ tôi đùa?
Mặt anh vẫn giữ nguyên 1 biểu cảm trong khi Hoseok mặt sắp chảy ra, méo xẹo đi trong hối hận, tức giận và sợ. Anh chẳng rảnh thời gian mà nhìn ngắm cậu nên xoay gót bỏ đi luôn.
"Mình tiêu rồi..."
3 tuần sau.
_Jung Hoseok!
Tên mình đột ngột bị gọi làm Hoseok giật bắn mình:
_Dạ?
_Em đã lọt vào vòng trong thi Toán quốc gia. Từ giờ mỗi chiều thứ 2,3,5,6 hãy lên lớp 11A để học vượt cấp.
Cả lớp nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tỵ xem lẫn bất ngờ. Chính cậu cũng ngạc nhiên ko kém.
"Mình...đỗ rồi sao?"
_Chúc mừng nha, Hoseok!
Cậu quay sang nhìn. Namjoon vừa vỗ vai cậu vừa cười híp mắt. Hoseok cười trừ cảm ơn. Vài ngày sau cậu biết được, cậu là học sinh lớp 10 duy nhất được chọn vào đội tuyển Toán quốc gia của trường.

_Là nó hả?
_Thật ư?
_Cũng được đấy chứ nhỉ!
_...
Hôm nay là buổi học đầu tiên của cậu ở lớp 11A. Cậu vừa bước chân vào đã thu hút bao ánh nhìn. Họ luôn miệng xì xào về cậu, có người còn nghi ngờ khả năng của cậu, có người lại trầm trồ thán phục. Nhưng sau cùng, cậu ko thích điều đó. Cậu ko thích sự chú ý.
Trước khi vào học, cậu có ngó quanh lớp 1 lượt. Vì hết chỗ nên cậu phải ngồi đầu, cứ ngoái đi ngoái lại mỏi cổ. Và ở góc lớp, cậu nhìn thấy 1 hình bóng quen thuộc. Mái tóc xanh bạc hà rất chi là nổi bật với chiếc áo khoác đỏ hút hồn. "Anh ấy...cũng học ở lớp này?"

_Chúc mừng các em đã lọt được vào top 5 này. Thầy là Kim Seok Jin. Thầy sẽ dạy các em trong vài tháng tới. Như các em đã biết thì lớp chúng ta có 1 em học lớp 10 nhưng cũng rất xuất sắc. Mời em Jung Hoseok đứng dậy.
Hoseok bất ngờ bị gọi tên, ngơ ngác 1 chút rồi cũng xách mông dậy. Cậu nhìn thầy rồi nhìn xung quanh, cười gượng vì cậu ngại. Đáp lại cậu là nụ cười nhẹ nhàng của thầy và nụ cười rất thân thiện của các anh chị còn lại. Duy chỉ có Yoongi là vẫn chống nạnh cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt chả hứng thú gì. Cậu nhìn anh mãi, hình như cậu đợi anh quay sang nhìn cậu. Nhưng ko, anh vẫn ngồi đó.
Thày Jin giao bài tập. Tầm 15p sau thầy bắt đầu gọi học sinh lên bảng chữa bài. Hoseok là người đầu tiên.
_Ưu tiên em nhỏ nhất. Hoseok lên bảng.
Cậu chần chừ ngại ngùng rồi cũng cầm phấn đi lên. Hoseok rất thông minh, nhưng dạng bài này cậu chưa học, cậu làm được một chút rồi thầy kêu xuống.
_Có ai ko?
Thầy giao bài rất khó, đây là kiến thức lớp đại học nên ko dễ gì làm được. Thầy thấy Hoseok học lớp 10 mà đã được vào nên gọi lên để test thử trình độ. Nhưng có lẽ...
_Yoongi?
Hoseok quay xuống nhìn xem người đó là ai mà thầy đặc biệt gọi tên vậy. Theo như cậu thấy thì chính là anh tóc xanh đã bắt quả tang cậu đi muộn ấy.
"Thì ra tên anh ấy là Yoongi..."
Yoongi nhìn lên bảng với nửa con mắt. Anh uể oải bước lên, cầm phấn viết viết 1 lúc rồi đi xuống. Từ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu là:"Swag."
Từ lúc đó, Hoseok rất thán phục Yoongi. Cậu lúc nào cũng bám theo để hỏi bài anh, nhờ anh giảng chỗ này chỗ nọ. Nhưng đa phần, anh đều từ chối.
Kì thi quốc gia gần kề, mà cậu có nhiều chỗ còn khúc mắc. Cậu định sẽ nhờ người giúp. Nếu cậu hỏi thầy, có khi còn dễ dàng hơn. Nhưng ko hiểu sao cậu cứ thích đi nhờ Yoongi, có cớ nào là đều nhờ anh cả, cho dù ảnh rất cộc cằn.
_Chỗ này em cũng ko hiểu nữa!
Yoongi lại phải ngồi giảng cặn kẽ cho cậu rồi làm mẫu vài dạng bài. Hoseok nhìn anh chăm chú, nhìn ánh mắt tập trung và đôi môi mềm mỏng luôn mím chặt mỗi khi làm việc mà mặt nóng lên lúc nào ko hay. Cậu nghe tim mình đang dần đập mạnh hơn, nhanh hơn, rõ hơn, tai cậu cũng ù đi, chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng đập thình thịch phía lồng ngực bên trái.
_Đó cậu hiểu chưa? Hoseok! Hoseok!
Cậu bị lay mạnh thì mới ngớ người ra. Xấu hổ, cậu thu người lại, giọng lí nhí:
_À rồi em hiểu rồi...
_Chậc!- Yoongi quăng bút xuống sàn rất mạnh, kêu cách 1 tiếng làm cậu giật mình.- Cậu cứ như vậy thì thi làm sao được hả?
Anh thét lên khiến cậu sợ, rụt người vào. Nước mắt bắt đầu ứa ra, môi cậu mím chặt lại. Sao thế này? Sao cậu lại cảm thấy đau nhói thế này? T...tổn...tổn thương? Ko. Ko đúng!
Thấy những giọt nước mắt lăn xuống, Yoongi ko những ko hạ giọng mà hỏa khí còn cao hơn:
_Rồi cậu cứ khóc đi! Khóc nữa đi! Rồi cậu mua váy về mà mặc là vừa! Về đây!
1 lần nữa, Yoongi lại gào lên váng cả nhà cậu. Anh mạnh bao vung cặp lên, sập mạnh cửa đi về. Đến đây, cậu khóc ra tiếng, 2 hàng nước mắt chảy dài, rơi lã chã xuống vở cậu làm mực nhòe đi. Cậu thấy đau, đau thấu tim gan luôn.  Chưa bao giờ cậu cảm thấy đau như vậy cả. Nó khó chịu và quặn lại trong lòng khiến cậu chỉ có thể dùng nước mắt để giải phóng. Anh có biết anh đã làm tổn thương cậu lắm ko? Những lời nói đó chẳng khác nào đâm chết cậu.
--------------------------------------
Hoseok cười nhạt. Suốt 2 năm liền, Yoongi chưa từng nói được câu nào tử tế với cậu.  Hết lần này tới lần khác anh làm cậu tổn thương nhưng cậu ko dám khóc trước mặt anh, sợ anh lại nổi điên lên nữa, cậu chỉ có thể khóc khi ko có anh ở đó.
Trước khi anh đi du học nước ngoài, anh còn để lại cho cậu vết thương lòng cực lớn.
Anh đã chửi rủa cậu rất nhiều.
Anh ko cho cậu nhìn thấy anh.
Anh ko nghe máy hay trả lời tin nhắn của cậu.
Anh ko để cậu nói lời tạm biệt.
Và trong suốt 1 năm qua, anh ko hề liên lạc gì với cậu.

Hoseok lặng lẽ đi trên con đường tối mịt. Đã 11h đêm rồi nhưng Hoseok ko về nhà. Cậu tắt điện thoại, cách biệt với tất cả mọi người. Cậu ko muốn gặp ai hết.
Cậu ngồi trên xích đu, đong qua đong lại. Chỉ có 1 luồng sáng duy nhất là ngọn đèn đường mờ mờ trước mặt. Cậu chẳng cười mà cũng chẳng khóc. Đã lâu rồi cậu ko khóc. 1 năm sau khi anh đi, cậu đã trưởng thành lên rất nhiều.
Ko còn ai bắt nạt cậu nữa. Cũng chẳng có ai chê cậu là đồ mít ướt.
Nhưng mà cậu cũng trầm tính đi nhiều. Cậu ko còn cười nhiều và thoải mái, cậu ko hay đi chơi. Hoseok vẫn học rất tốt, chỉ là...ko như trước nữa thôi.
Trong đêm tối, cậu lặng lẽ nhìn. Giòe này, chắc bạn cậu vẫn đang đi chơi, bố mẹ cậu chắc cũng gọi cho cậu nhiều lần rồi. Cậu nghĩ "Có lẽ nên về thôi."
"Giờ này....ko biết anh ấy đang làm gì nhỉ?"
Cậu vịn vào dây xích đứng dậy thì chợt khựng lại. Một bóng người lờ mờ xuất hiện.  Tim cậu gần như ngừng đập khi nhìn thấy hình ảnh đó. Mái tóc xanh bạc hà ko bị lu mờ trong màn đêm, làn da trắng như sứ mà cậu luôn cho là thiên thần và cả ánh mắt mà cậu ko bao giờ quên.
_Anh...anh Yoon...Yoongi?
Anh đứng trước cậu, nghiêng đầu cười.
_Chào em, Hoseok.
Cậu trợn đến sắp lòi con mắt. Đây có phải mơ ko? Và nếu là mơ sao bây giờ cậu mới mơ thấy chứ? Ko phải. Hoseok lắc đầu nguầy nguậy, run tay chỉ lắp bắp:
_Ko! Đây ko thể là thật được! Anh ko thể nào ở đây được! Mày chỉ đang ảo tưởng thôi Hoseok! Tỉnh lại! Tỉnh lại!
Hoseok tự vả mặt mình. Ko đời nào cậu tin là Yoongi đang đứng trước mặt cậu.
_Đừng tự tát mình nữa, Hoseok! Là anh Yoongi thật đây.
Cậu vẫn tiếp tục vả vào mặt, lẩm bẩm đây ko phải là thật. Yoongi ngưng cười, bước thật nhanh đến chỗ Hoseok, giữ 2 tay cậu lại, nhìn thẳng vào mắt cậu:
_Hoseok anh đang ở đây thật mà!
Hoseok mở mắt, thấy anh đang dí sát vào mặt mình thì hoảng sợ, ngã nhào ra sau.
_Anh...anh là thật hả?
_Ừ. Anh là thật.
Mất 1 lúc sau, cậu mới định thần lại được. Cậu lạnh mặt đứng dậy, tay khoanh vào, giọng trầm xuống:
_Anh làm gì ở đây? Sao anh biết tôi ở đây?
Yoongi nhìn Hoseok rất ôn nhi, nhẹ nhàng trả lời chứ ko quát tháo như xưa:
_Cậu Park Jimin đã nói cho anh biết em ở đây...
_Jiminie?-Hoseok lại ngạc nhiên, trố mắt nhìn Yoongi.- Cậu ấy nói cho anh biết? Sao mà anh biết Jimin được?
_Tất nhiên là anh biết, anh luôn theo dõi tình hình của em mà.
Yoongi lại cười nhẹ, năm xưa Hoseok chỉ ước được 1 lần nhìn thấy nụ cười này.
_Anh luôn...Mà bỏ qua đi! Anh đang làm gì ở đây hả?- Hoseok lạnh mặt, giọng cực kì vô tình, giống hệt anh ngày xưa vậy.
_Anh về đây để xin lỗi.
Hoseok nghĩ lại những gì mà Yoongi từng làm với mình, cười khẩy:
_Xin lỗi? Vì anh ko mua váy cho tôi à?
Yoongi nhớ lại, lúc đó, anh đã cực kì tàn nhẫn và vô tình.
_Hoseok anh xin lỗi. Anh ko hy vọng em sẽ tha thứ cho anh nhưng ít nhất hãy nghe anh xin lỗi.
_...-Cậu lườm lườm anh, lòng cực kì giận anh, bao nhiêu cái tự ái dồn lên khiến cậu ko thể ko dày mặt được.
_Anh xin lỗi vì lúc trước đã nói những lời đó khiến em tổn thương. Anh xin lỗi vì luôn trách mắng em, thậm chí là chửi rủa em rất thậm tệ, anh xin lỗi đã làm em khóc nhưng còn phải kìm nén để ko làm anh khó chịu. Anh xin lỗi vì trước khi đi đã ko chào em. Anh xin lỗi vì 1 năm qua ko hề liên lạc. Anh xin lỗi...vì tất cả.
Trong lúc anh hối lỗi thì nước mắt cậu đã chảy ra từ lúc nào. Sống mũi cậu cay cay. Thú thật là cậu rất hạnh phúc khi gặp lại anh nhưng vì giận anh nên cậu cứ cố tình gạt đi. Trong thâm tâm cậu biết rằng cậu vẫn yêu anh chứ từng quên đi và cậu luôn chờ anh về.
_Tại sao? Tại sao anh lại tàn nhẫn với em như thế?
Hoseok sụt sùi, cậu đang cố để ko khóc, cậu muốn cho anh thấy cậu đã thay đổi rồi, ko còn là thằng nhóc mít ướt ngày xưa nữa. Nhưng khốn thay đống nước mắt nguyền rủa ấy cứ phản chủ mà tuôn ra khiến cậu nói mà lạc cả giọng vì quá xúc động. Cậu muốn chạy lại ôm anh lắm rồi, nhưng phần nào đó, cậu vẫn muốn nghe anh giải thích.
Yoongi định tới ôm cậu vào lòng, trong mắt anh cậu vẫn là thằng nhóc yếu đuối đó khiến anh chỉ muốn bảo vệ mãi thôi. Nhưng  Hoseok giơ tay ra hiệu anh đừng lại đây làm anh chững lại. Anh chùng mắt thở dài.
_Vì anh ghét em.
Cậu nghe được mà đứt ruột. "Đúng là anh ấy vẫn luôn ghét mình!" Cậu suýt ngã xuống thì giọng nói trầm ấm của anh lại vang lên:
_Và vì anh thích em.
Hoseok ngừng khóc. Cậu dường như nín hẳn luôn và quay sang nhìn anh. Anh đang cười, nụ cười mà cậu từng nghĩ có chết mình cũng ko thấy. Đến đây, cậu ko thể chịu được nữa, chạy lại ôm anh, ôm rất chặt và dụi đầu vào lòng anh.
_(nấc) Anh vừa n...nói gì?
Yoongi cúi đầu, ghé sát tai cậu:
_Anh thích em.
Cậu ko thể kiểm soát được mình nữa. Cậu vừa hạnh phúc, vừa tức giận, vừa bất ngờ và đau đớn. Mớ cảm xúc hỗn tạp cứ xoay vòng vòng trong cậu. Cậu đập liên tục vào lưng anh:
_Anh nói thế là sao hả? Anh...anh t...thích em...thì t..tại sao...a...anh...lại đối...đối xử...với em...
Hoseok nói chữ được chữ ko. Cậu khó mà tin được. 1 con người lạnh lùng, cáu gắt chưa bao giờ nói đc câu nào tử tế với cậu, cắt liên lạc trong 1 năm và giờ lại trở về và nói thích cậu. Thích cái qq gì chứ! Thích mà chưa 1 lần đối xử tốt với cậu, làm cậu tổn thương lên xuống muốn chết đi cho đỡ mà ko được. Anh đã hành hạ cậu như vậy sao cậu tin được chứ?
_Thôi mà Hoseokie! Nín đi em!
_Anh cũng chưa...bao...g...giờ gọi em...l...là Ho...Hoseokie nữa!
Cậu mếu máo làm anh phì cười. Đúng là Hoseok đây rồi!
_Nín đi anh kể.
_Anh...anh là đồ đáng ghét!
_Ừ. Anh biết em ghét anh. Nín đi.
Mãi 1 lúc sau, cậu mới hết nấc. Yoongi nhẹ nhàng lau nước mắt cho Hoseok. Lần đầu tiên được anh quan tâm, cậu cảm động nhưng mà cũng ko quen cho lắm.
_Ban đầu gặp em, anh đã rất ghét em. Anh ghét vẻ mặt ngây thơ lúc nào cũng tròn mắt nhìn anh, anh ghét giọng nói và tiếng cười đó, anh ghét những giọt nước mắt em thường xuyên để lộ ra, anh ghét tất cả mọi thứ về em. Anh ghét hầu hết mọi thứ trên đời, còn em xuất hiện khiến anh thấy khó chịu vô cùng. Em rất yếu đuối. Còn anh ghét những người yếu đuối.
Nhưng sau đó anh ko ngờ anh lại thích em. Em có nhớ lúc 3 thằng anh nợ tiền định hội đồng anh ko? Lúc đó anh cũng sợ, nhưng rồi em tự nhiên dang tay đứng trước mặt anh. Em đã mạnh miệng:"Ko được động vào anh ấy!" Ban đầu anh rất bất ngờ, rồi khi chúng nó cười nhạo thì anh thấy xấu hổ vô cùng. Anh thấy em phiền và vì tức giận nên anh bỏ đi, bỏ mặc em. Ngày hôm sau anh biết được em đã vào viện vì bị bọn nó đánh. Thế nhưng trước mặt mọi người em chỉ nói em bị ngã. Điều đó khiến anh rất tội lỗi. Em ko trách anh 1 tí nào thậm chí còn cười với anh. Lúc đó...anh...đã bắt đầu thích em.
_Vậy sao anh vẫn đối xử tệ với em?
_Ba anh luôn nói sẽ ko ai hạnh phúc hay vui vẻ nếu ở gần anh. Theo thời gian, anh thấy ông ấy nói rất đúng. Vậy nên anh khép kín và sẽ ko đối xử thân mật với ai. Và anh đã cộc cằn như em thấy đấy. Anh dần ghét tất cả mọi người, mọi thứ. Nhưng sau anh lại thích em. Anh sợ....anh....đã làm tổn thương em quá nhiều. Anh đã tin rằng anh sẽ tiếp tục như vậy, sẽ lại làm em khóc. Em xứng đáng có người tốt hơn. Nên...anh...cố làm em ghét anh...
Hoseok nghe xong và nhăn mặt:
_Min Yoongi anh là đồ ngốc! Anh có biết em đã thích anh nhiều như thế nào ko hả? Dù anh làm em đau đến chết đi sống lại, em vẫn thích anh. Em ko biết tại sao em có thể thích được.
Yoongi ko nói gì, anh chỉ nhìn cậu và cười mỉm. Giờ đây, anh hiền từ và ôn nhu hơn bao giờ hết. Anh khẽ đặt tay lên cằm cậu rồi cúi xuống, từ từ khép mắt.
Hoseok có lẽ ko bao giờ quên. Cái cảm giác mềm mại, ấm nóng và mỏng manh từ môi anh, đã bao lần cậu nhìn và thèm thuồng được hôn anh 1 cái. Anh đặt môi lên môi cậu, rất nhẹ, rất sâu và rất lâu. Mùi hương bạc hà phảng phất trong miệng cậu, cậu cảm nhận rõ từng hơi thở của anh, từng giọt tình cảm của anh dành cho cậu. Tất cả...vào nụ hôn này.
3 năm sau.
Hoseok nhìn lên trời. Bầu trời xanh, trong vắt và thăm thẳm. Giờ cậu đang ở bên Mỹ học. Đã 3 năm trôi qua rồi. Cậu nhớ lại cái đêm hôm đó. Anh ấy đến và cậu vẫn trẻ con như ngày nào, những giải đáp cho cuộc tình của cậu. Anh ấy đã xin lỗi rất nhiều, về những gì đã làm trước đây, và cả những gì ko thể làm trong tương lai.
"Anh xin lỗi...vì sẽ ko thể ở cạnh em được. Anh phải đi. Nhưng em đừng buồn nhé Hoseok! Em là tình đầu của anh, khiến anh bớt cộc cằn và hiểu ra nhiều điều. Sẽ có người tốt hơn chăm sóc cho em, anh đã làm sai nhiều rồi. Hạnh phúc nhé, Hoseok!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro