Chỉ Cần Có Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Min

Pairing: only SoRi

Rating: PG

Note: fic là HE hay SE đều nằm ở quyết định của các bạn. Hãy thử đọc và cảm nhận nó!

------------------------

Lâu rồi không viết lách gì, hy vọng không làm mọi người thất vọng.

Đây là sản phẩm của 2 tiếng ngẫu hứng nên đôi chỗ chắc không được xuôi tai và diễn biến có nhanh một chút. Mọi người cứ chặt chém thoải mái.

Hope you enjoy it!

------------------------

Chiếc BMW bạc i8 nhanh chóng nằm yên trong gara, cô gái trong bộ trang phục công sở cũng vội vàng bước xuống, trên tay ngoài chiếc cặp da còn có một bó hoa hồng thật đẹp.

- Vợ à, Sso về rồi này! - cô gái bước xuống phòng bếp, vòng một tay ôm lấy cái người đang cặm cụi nấu ăn kia, còn tay kia giấu bó hoa ra sau lưng.

Người con gái đó không đẩy Soyeon ra, nhưng cũng không phản ứng với những hành động của cô.

- Giận Sso hả? Sso xin lỗi mà, tại Sso có chút việc bận đột xuất nên...

- Bận? Sso lúc nào cũng...

Qri bực bội cắt ngang lời Soyeon, định bụng quay lại sẽ mắng cho tên chồng ham công tiếc việc của mình một trận. Thế nhưng vừa quay lại, bó hoa hồng đã ở ngay ngắn trước mắt cô.

- Đây là...

- Là lí do Sso về muộn 1 phút 1 giây đấy vợ yêu à! - Soyeon vờ liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay với khuôn mặt hối lỗi. - Nhưng mà em nhìn xem, chúng rất đẹp đúng không?

Qri nãy giờ vì cảm động mà không thể nói lên lời. Soyeon vốn là người luôn ham công tiếc việc, lắm khi bỏ bê cả gia đình khiến cô không biết bao lần phải một mình bên mâm cơm nguội lạnh. Hay có cả những hôm thức khuya đợi cô ấy về trong tình trạng say khướt, rồi sau đó lại là một đêm thức trắng vì lo dọn dẹp bãi chiến trường mà Soyeon bày ra. Vậy nên việc hôm nay cô ấy làm quả thực khiến Qri cảm động muốn khóc.

- Chúng rất đẹp! - cô đưa tay nhận lấy bó hoa, đôi môi hiện hữu nụ cười đang nở rộ.

- Nhưng không thể bằng em. - nói rồi Soyeon cúi xuống, hôn lên đôi môi mà cả ngày nay cô đã nhớ nhung đến phát điên.

- Ưm... em còn phải nấu cơm nữa! - Qri dứt ra khỏi nụ hôn rồi vội quay lại với đống rau củ còn đang dang dở, nhằm che đi hai gò má đã ửng đỏ.

Nhưng Soyeon vẫn không muốn "buông tha" Qri, cô lại vòng tay kéo cô ấy vào trong lòng, ủy khuất nói:

- Cả ngày nay đi làm nhớ em muốn chết, vậy mà về nhà lại bị vợ cự tuyệt. - cô phụng phịu dụi mặt vào cổ Qri. - Qri à, chi bằng em chuyển sang công ty Sso làm đi~~~

-Ý gì? - Qri đột nhiên dừng tay, liếc mắt nhìn sang con người đang ôm mình chặt như thể muốn hòa tan vào nhau mới chịu.

- ... - *đơ*

- Muốn em chuyển công ty để mỗi sáng không phải đưa em đi làm?

- A... không có nha. Chỉ là như thế sẽ tiện cho việc gặp em thôi mà. Những lúc nhớ, Sso có thể ngay lập tức chạy sang chỗ em làm để gặp.

- Nghe cũng được đó. Em sẽ suy nghĩ. Dù sao như thế cũng tiện quản lí Sso khỏi đám nhân viên nữ phiền phức kia.

Soyeon bật cười rồi hăng hái giúp Qri nấu nốt bữa tối. Gì chứ việc được gặp Qri mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm đối với Soyeon mà nói chính là hạnh phúc không lời văn nào có thể diễn tả được.

Sau bữa tối đơn giản nhưng cực kì ấm áp kia thì bây giờ Qri đang bị Soyeon ép ăn những thứ mà theo cô ấy thì sẽ tốt cho tiểu thiên thần của họ hơn. Nhưng ngặt nỗi, tất cả đều là thứ cô ghét. Thế là một người đưa, một người chối, tiếng nói tiếng cười lại vang lên khắp căn nhà nhỏ.

***

Màn đêm buông xuống, ôm lấy vạn vật, phủ lên chúng những giá lạnh của một ngày cuối đông. Nhưng trái ngược với khung cảnh đó lại là sự ấm áp tỏa ra từ đôi vợ chồng trẻ.

Qri nép sát vào ngực Soyeon, cảm nhận những hơi thở đều đều của cô ấy. Cô đưa tay lên nghịch ngợm vài sợi tóc vừa rơi xuống khuôn mặt người kia. Soyeon khẽ cựa mình tỉnh giấc. Cô mỉm cười, vuốt nhẹ lên mái tóc mềm của người con gái cô yêu.

- Không ngủ được sao?

Gật gật.

- Tại sao?

- Vì hôm nay ai đó quên hôn chúc ngủ ngon! - Qri hờn dỗi cắn cắn lên cổ khiến Soyeon vì nhột mà cười khanh khách.

Cô đỡ Qri nằm lên người mình, để môi họ chạm nhau, mở màn cho một nụ hôn nồng nàn tưởng như bất tận.

***

Thật thật... ảo ảo...

Quay cuồng trong hạnh phúc.

Chìm đắm trong nụ hôn sâu.

Soyeon không quan tâm những gì đang xảy ra quanh mình

Lừa gạt! Tất cả những gì họ nói với cô đều là lừa gạt.

Cô không tin! Ngàn vạn lần cũng sẽ không tin!

***

Ánh nắng vàng của ngày mới chiếu rọi lên người con gái đang say giấc nồng. Soyeon cựa mình, mở mắt. Chào đón cô là một nụ cười hiền dịu của Qri. Đối với cô, bắt đầu một ngày mới chỉ cần như thế là đủ.

Soyeon đưa tay chạm nhẹ lên má người con gái xinh đẹp ấy. Nhưng sao Qri lại lạnh thế này? Cô vội kéo cô ấy nằm vào chăn, để cơ thể hai người sát lại bên nhau truyền hơi ấm.

- Vợ à, sáng sớm như vậy em đã dậy, có phải lại chạy đến cửa hàng tiện lợi mua đồ không?

Thay vì câu trả lời, Soyeon chỉ nhận được cái gật gật và một gương mặt mếu máo. Cô mỉm cười ôm lấy cô ấy thật chặt, mặc cho Qri đang bận ngọ ngoậy như một đứa trẻ.

- Sso ơi, lạnhhhh!!

Dùng dằng mãi, cuối cùng Soyeon mới có thể cùng Qri đi làm. Như một thói quen, cô sẽ đưa cô ấy đến công ty, rồi cùng trao nhau nụ hôn tạm biệt sau đó mới lái đến nơi làm việc của mình.

- Soyeon, chị đến sớm vậy? - Eun Jung, thư kí của cô hỏi trong khi đặt ly cafe còn nghi ngút khói lên bàn.

- Hôm nay chị cần hoàn thành công việc sớm vì có chút việc. - cô trả lời mà trên môi không tắt được nụ cười khi những viễn cảnh tươi đẹp đang nhảy múa trong đầu.

- Cần em giúp gì không?

- Cảm ơn em! Chị sẽ gọi em khi cần.

Eun Jung dạ một tiếng rồi trở về bàn của mình, để lại Soyeon đang hí hoáy mở tin nhắn trên điện thoại. Cô đưa tay ấn vào tin nhắn thứ tư trong danh mục.

"Ba của tiểu Soyeon đi làm nha. Hai mẹ con thương ba nhiều!

P/s: nếu Eun Jung báo lại với em là Sso có hành động hay chỉ cần có ý định đùa giỡn với cô nào thì đừng trách em."

- Yên tâm đi! Sso chắc chắn chỉ có mình em mà thôi. - Soyeon nói thật khẽ với chiếc điện thoại rồi nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Hôm nay cô cần hoàn thành mọi thứ thật nhanh.

***

Đúng 4 giờ 30 Soyeon đã rời khỏi công ty, cô tất bật đi siêu thị mua đồ. Và sau mấy tiếng chạy ngược chạy xuôi, rốt cuộc cũng xong một bàn ăn thật lãng mạn. Soyeon hí hửng đứng trước thành quả của mình.

- Nến, hoa, rượu vang... - cô điểm lại những gì cần thiết cho tối nay để chắc rằng mình không quên điều gì.

Nhưng đã 6 giờ mà Qri vẫn chưa về. Không phải sáng nay cô đã dặn cô ấy tự về hay sao? Chẳng lẽ cô ấy tăng ca mà không thông báo cho cô một tiếng? Sốt ruột, Soyeon liền lấy điện thoại gọi cho Qri. Đầu dây bên kia gần như lập tức có tín hiệu, nhưng là...

"Thuê bao quý khách..."

Cô lo lắng cúp máy, với vội chiếc áo khoác chạy ra ngoài. Nhưng vừa mở cửa thì thân ảnh quen thuộc đã ở trước mắt. Cô vội vã ôm chầm lấy cô ấy.

- Đồ ngốc này, em làm sao lại tắt máy?

­- Xin lỗi Sso, điện thoại em hết pin. - Qri giơ lên chiếc điện thoại đã bị sập nguồn đen ngòm của mình. Còn khuôn mặt thì mếu máo.

- Thôi, em về là tốt rồi. Hôm nay Sso có dành cho em một bất ngờ đó. Nhắm mắt lại và theo Sso nào! - Soyeon nắm lấy tay Qri dẫn đi.

Cảm giác được nắm tay cô ấy vẫn vẹn nguyên hạnh phúc như hôm nào họ vừa mới yêu nhau.

Toàn bộ đèn trong nhà được tắt hết, chỉ còn lại ánh sáng lung linh tỏa ra từ những cây nến với mùi thơm dìu dịu. Cô đỡ Qri ngồi xuống ghế.

- Em mở mắt ra được rồi đó.

Soyeon hồi hộp chờ đợi phản ứng từ Qri, và cô đã không thất vọng. Cô ấy quả thực rất cảm động, đôi mắt đã sớm trở nên ươn ướt. Cô tươi cười rót rượu cho cả hai rồi ngồi xuống ghế.

- Cạn ly!

Tiếng li thủy tinh nhè nhẹ vang lên giữa không gian, tạo nên một âm thanh thật vui tai.

Bữa tối càng vui vẻ hơn khi họ cùng nhau ôn lại những câu chuyện cũ và vẽ ra cho mình một viễn cảnh của tương lai. Từ chuyện làm sao gặp được nhau cho đến lúc họ yêu và lấy nhau, rồi cả chuyện sau này sẽ sinh mấy đứa con, chúng sẽ là trai hay gái, tên là gì,...

Xem giữa những câu chuyện là những tiếng cười vui vẻ của cả hai. Đã bao lâu rồi họ chưa có thời gian cho nhau nhiều như vậy?

- Ri, hay tuần tới mình về lại bãi biển lần đầu tiên mình gặp nhau nhé? - Soyeon hào hứng đề nghị.

- Ý kiến hay đó! Nhưng còn công việc của Sso?

- Hôm qua công ty vừa xong một dự án lớn, bây giờ thì thoải mái thời gian rảnh rỗi dành cho Park phu nhân. - Soyeon chồm người tới, hôn phớt lên môi Qri. Đôi môi này cho dù có được "thưởng thức" bao lần đi nữa, thì đối với cô vẫn là một khao khát mãnh liệt.

***

Vẫn như mọi ngày, sáng hôm nay Soyeon lại đưa Qri đến công ty.

- Em cứ yên tâm làm việc đi, Sso có thể tự dọn nốt những đồ đạc cần thiết. Còn nữa, trưa nay Sso sẽ đón em sớm, sau đó mình ăn trưa rồi mới đi. Được không?

- Vâng, cứ như vậy đi!

Trước khi Qri rời khỏi xe, cô không quên để lại cho chồng mình một nụ hôn tạm biệt.

Lái xe về nhà, tâm trạng của Soyeon hôm nay cực kì tốt. Cuối cùng thì vợ chồng cô cũng có thể được cùng nhau nghỉ ngơi, đi du lịch mà không phải lo toan với núi công việc bộn bề kia nữa.

***

Vì hôm nay Soyeon xin nghỉ, nên Eun Jung phải đến để xếp lại một vài lịch trình của cô ấy. Bỗng điện thoại cô đổ chuông.

"Jungie, gần đây không có gì xảy ra chứ?"

- Ý em là sao, Yeonie?

"Dạo gần đây Soyeon thường xuyên lái xe đến trước cửa công ty em."

Eun Jung nghe xong, ngập ngừng hồi lâu mới trả lời:

- Có lẽ... có lẽ là hoài niệm một chút thôi. Ở đây Jung không thấy có gì bất ổn cả. Nhưng hãy gọi cho unnie nếu em biết được điều gì đó.

Eun Jung ngắt máy, đầu óc cô bắt đầu trở nên quay cuồng.

Không phải đã kết thúc rồi sao?

Từ cách đây ba năm...

Trống ngực cô đột nhiên đập mạnh.

***

Sau ba tiếng đi xe, cuối cùng Soyeon và Qri cũng tới được bờ biển nơi chứa đựng vô số những kỉ niệm của họ. Trời lúc này đang tối dần.

Sắp xếp hành lí gọn gàng ở khách sạn, Soyeon như đứa trẻ háo hức được về với biển, cô vui vẻ kéo tay Qri ra ngoài. Trên suốt chặng đường, họ không ngừng ríu rít nói chuyện, mặc kệ những ánh nhìn kì lạ và vài lời xì xầm bàn tán của những người xung quanh. Bàn tay Soyeon từ lúc đó vẫn chưa một lần buông Qri.

Cả hai thích thú chạy ra mép biển rồi để mặc cho những con sóng lăn tăn mát lạnh xô vào chân thật sảng khoái. Bất ngờ Qri cúi xuống, đưa tay té nước về phía Soyeon. Soyeon vì không kịp phản ứng mà nhận đủ "đòn" từ cô ấy. Cô nhắm chặt mắt vì bị nước biển mặn chát bắn vào.

- A... đau quá...

-Sso! Sso không sao chứ? - Qri luống cuống chạy đến bên Soyeon. - Em xin lỗi mà. Bỏ tay ra để em xem mắt Sso như thế nào đi.

Chỉ đợi sơ hở từ Qri, Soyeon nhanh nhẹn ôm cô ấy.

- Bắt được em rồi! Haha...

- A... Sso chơi xấu nha! ­- Qri tuy vùng vẫy nhưng ngay sau đó lại thỏa hiệp nằm gọn trong vòng tay Soyeon. Cô muốn được hưởng cái ấm áp từ cô ấy thật lâu.

Họ cứ đứng ôm chặt lấy nhau như vậy.

Cảm nhận từng nhịp đập yêu thương của hai trái tim từ lâu đã hòa làm một.

Cảm nhận những gì chân thành và giản dị nhất từ người kia.

Mặc cho gió biển có lạnh lẽo đến thế nào thì cũng đã có hơi ấm từ đối phương sưởi ấm rồi.

Họ chỉ cần có nhau trong giây phút này mà thôi.

Và Soyeon cũng hiểu ra...

Cả đời này, cô chỉ cần và yêu duy nhất một người con gái tên Lee Qri.

.

.

.

- Ba ơi, cô kia bị điên phải không?

Đứa nhỏ níu lấy tay ba nó, khó hiểu hỏi. Ba nó khẽ liếc mắt về phía Soyeon rồi ẵm đứa nhỏ lên.

- Đi thôi con. Đừng lại gần cô đó nha bé cưng!

Những lời nói của hai cha con lọt đến tai Soyeon khiến cô trở nên cáu kỉnh.

- Này anh kia, tại sao anh lại để con mình nói về người khác một cách khiếm nhã như vậy chứ?

Người đàn ông giật mình quay lại, ông ta ôm đứa bé vội vã xin lỗi rồi rời đi.

Soyeon lúc này mới để ý, xung quanh không chỉ có mình đứa bé kia nhìn cô với ánh mắt kì lạ, mà rất nhiều người khác nữa cũng vậy.

- Tại sao họ lại nhìn chúng ta như vậy chứ? - Soyeon cau có, cô đáp trả lại bọn họ bằng những cái lừ mắt sắc lẻm. - Qri à, em...

Soyeon đột nhiên trở nên hốt hoảng.

- Qri, em đâu rồi? Qri!! Qri!!!

Tiếng gào thét của Soyeon vọng khắp bãi biển. Cô cuống cuồng chạy đi tìm vợ mình. Cô ấy rõ ràng vừa mới ở đây thôi mà.

Tiếng thét của Soyeon mỗi lúc một lớn hơn. Nó mang theo đau đớn quằn quại và cả sự giằng xé. Những người chứng kiến sự việc chỉ biết lắc đầu ngao ngán, thầm xót thương cô gái trẻ xinh đẹp như vậy lại bị điên vì tình.

Soyeon chạy đến bãi đá. Những mỏm đá nhọn làm cô chảy máu rất nhiều. Soyeon nhìn xuống chân, chất lỏng đỏ sẫm ấy ngay lập tức khiến cô trở nên sợ hãi. Hình ảnh chân thực như thước phim lại hiện về, chầm chậm chiếu lại trong trí nhớ.

Màu đỏ sẫm.

Là máu.

Máu thấm đẫm trán Qri.

Máu chảy dòng dòng từ đùi cô ấy.

Máu chảy cả trong vết thương nơi con tim mãi mãi không thể khép miệng.

Giá như lúc Qri nhắn tin thúc giục, cô đã đọc và trả lời.

Tin nhắn đầu tiên: "Sso đừng quên hôm nay mình phải đi tái khám nhé!"

Cô lúc đó đang làm gì? Không phải đang ngập đầu trong mớ tài liệu trước cuộc họp sao?

Tin nhắn thứ hai: "Sso à, sao không trả lời tin nhắn? Gần đến giờ hẹn với bác sĩ rồi kìa."

Điện thoại lúc ấy vẫn im lìm trong ngăn bàn, đơn độc rung lên, đơn độc ting một tiếng khe khẽ.

Tin nhắn thứ ba: "Sso bận lắm hả? Em tính gọi nhưng lại sợ làm phiền Sso làm việc. Thôi thì hai mẹ con em tự đi được rồi."

Điện thoại đã ba lần rung chuông, Soyeon không thể không xem. Nhưng khi cô vừa cầm nó trên tay thì người thư kí lại gọi, báo cô phải nhanh chóng đến phòng họp, mọi người đã đông đủ hết.

Điện thoại một lần nữa được bỏ xuống.

Giá như lúc đó cô nhớ đến lời hẹn với Qri.

Giá như cô đã không bỏ mặc cô ấy một mình đi khám thai.

Và hàng ngàn cái "giá như" nữa cũng không thể cứu sống mẹ con cô ấy.

Soyeon ôm đầu ngồi thụp xuống bãi cát, từng mảng kí ức khi cô gặp Qri lần cuối tại căn phòng trắng tang thương nơi bệnh viện hiện về rõ ràng như mới vừa đây thôi.

- Không... em không chết... bọn họ nói dối... em vẫn sống... Sso xin lỗi! Sso biết mình sai... đừng bỏ đi... Qri... - cô ngồi bó gối, miệng lẩm bẩm những câu nói rời rạc.

- Sso, em đây! - Qri chẳng biết từ đâu đến trước mặt khiến Soyeon ngỡ ngàng. Cô kích động ôm chầm lấy cô ấy.

- Em vẫn còn sống mà. Sso đã nói em còn sống nhưng bọn họ nhất định không tin. Những người kia còn nói Sso điên nữa. Qri à, em sẽ không bỏ Sso đâu đúng không? Cả con gái chúng ta nữa. Hai người sẽ không bỏ đi đâu phải không? - Soyeon nói vội như sợ Qri sẽ tan biến mất.

- Sso à, bình tĩnh nào. - Qri ôm chặt lấy Soyeon. - Em và con sẽ không đi đâu hết. Hai mẹ con luôn ở bên cạnh Sso mà.

- Em hứa nha?

- Em hứa mà! - Qri nở nụ cười tươi rói. Cô nắm lấy tay Soyeon. - Đi với em đến nơi này nhé? Nơi đó sẽ không có ai làm phiền được chúng ta nữa. Nơi đó sẽ là bến đỗ bình yên của chúng ta.

Bàn tay Soyeon cũng nắm chặt lấy tay Qri.

- Chỉ cần nơi đó có em!

Thì tôi sẽ nguyện theo em đến chân trời góc bể.

Chỉ cần nơi đó có em...

Đối với tôi chính là hạnh phúc không thể diễn tả thành lời.

Đôi chân Soyeon cứ thế tiến dần ra biển.

Nước thủy triều dâng cao, chẳng mấy chốc người ta đã không còn thấy người con gái luôn nói cười một mình kia đâu nữa.

***

Ba ngày sau, các toàn soạn báo lớn nhỏ của Seoul đều đồng loạt đưa tin:

"Thi thể phó tổng giám đốc công ty đá quý Diamond - Park Soyeon được tìm thấy trôi dạt vào bờ biển. Bước đầu các nhà điều tra tin rằng đây là một vụ tự tử chứ không phải một vụ mưu sát vì thù hận hay tiền bạc. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật trong số báo tới. Xin quý vị hãy đón đọc!"

***

Eun Jung cùng Jiyeon đứng trước hai ngôi mộ. Một ngôi đã lập được ba năm, còn ngôi bên cạnh chỉ mới lập ngày hôm qua.

- Qri, bọn em xin lỗi! Những tưởng sau hai năm rưỡi điều trị tâm lí ở Mĩ sẽ giúp được chị ấy, nào ngờ kết quả lại thành ra như vậy.

Eun Jung gục xuống bên ngôi mộ đề tên Lee Qri mà khóc nấc. Jiyeon bên cạnh cũng không khá hơn, cô tiếp lời Eun Jung:

- Nhưng có lẽ bây giờ cả gia đình ba người đã được ở bên nhau rồi phải không? Qri, xin chị hãy tha lỗi cho Soyeon và tiếp nhận chị ấy một lần nữa nhé. Em tin lần này chị ấy sẽ không bỏ mặc chị những khi chị và con cần chị ấy đâu.

- Soyeon, Qri, hứa với em, ở nơi đó hai người phải thật hạnh phúc nhé. Hãy chăm sóc cho tiểu Soyeon thật tốt nữa.

Làn gió nhẹ thoảng qua, họ - những người ở lại tưởng như mình đã nghe được câu hứa chắc chắn vang vọng đâu đó.

Câu hứa sẽ bên nhau.

Câu hứa sẽ yêu nhau cho đến muôn đời sau.

***

Bệnh viện phụ sản Trung Quốc...

- Trí Hiền, cố lên em!

Cô gái tên Trí Hiền mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Bàn tay cô bấu chặt vào người bên cạnh đến chảy máu.

- Nghiên à, em... đau quá! - cô khó nhọc lên tiếng.

- Cố lên! Hít sâu và cố gắng một lần nữa nhé. Chúng tôi đã đỡ được đầu của cháu bé rồi. - vị bác sĩ mồ hôi cũng đầm đìa lưng áo.

.

.

.

- Oeoeoeoe... - tiếng khóc của đứa trẻ vang lên trong niềm hạnh phúc như vỡ òa của ba mẹ nó.

Đó là một bé gái vô cùng kháu khỉnh và nhìn giống hệt Phác Tố Nghiên.

Tố Nghiên đưa tay đón nhận đứa bé. Cô bế nó đến bên cạnh Trí Hiền, khẽ thì thầm:

- Bé con, Phác Trí Nghiên của ba!

Đứa nhỏ nằm trong vòng tay ba nó không ngừng quẫy đạp, bàn tay nhỏ xíu không biết vô tình hay cố ý lại đặt ngay cạnh khóe mắt Trí Hiền.

Bé con, có phải muốn lau đi những giọt nước mắt của mẹ Trí Hiền không?

***

Nếu duyên phận kiếp này còn dang dở, thì xin nguyện cùng người chung bước ở ngàn kiếp sau.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro