Protector

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Min

Beta: Mon

Paring: only SoRi

-----------------------------

"Từ giờ cô bé này sẽ sống cùng gia đình chúng ta!"

Câu nói và cả nét mặt u buồn của ba nó khi nói câu ấy vẫn bay lượn trong tâm trí Soyeon. Nó đứng lặng bên giường của thành viên mới, rồi chăm chăm nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang được chút ánh sáng từ vầng trăng ngoài kia hắt lên. Mọi thứ lúc này tất thảy đều trở nên mờ ảo, ngay cả người đang say ngủ kia cũng vậy.

Bỗng chốc, nó cảm thấy có những cảm xúc lạ đang được hình thành.

- Lee Qri! - nó thì thầm, đôi môi khẽ nở nụ cười nhẹ rồi bước ra.

******************

- Soyeon, hôm nay con đi học cùng Qri nhé. Con bé cũng học cùng lớp với con đó. Và những gì ba đã nói với con hôm qua, chắc con hiểu mà phải không? Hãy bảo vệ Qri! - ông Park nhìn nó với ánh mắt ánh lên sự tin tưởng. Đứa bé này luôn khiến ông an tâm.

Rồi ông lại nhìn về phía Qri đang ngồi thu mình vào một góc sofa, thở dài.

Qri trước đây là một đứa trẻ hoạt bát và cũng không kém phần thông minh, lanh lợi. Chỉ có điều, cuộc sống dường như quá bất công khi cùng lúc cướp đi hết cả ba lẫn mẹ của cô bé. Còn nhớ, những ngày đầu cô bé về Park gia ở, không phải là nhốt mình trong phòng thì cũng là gào khóc đòi ba mẹ. Những lúc ấy, nó cũng từng được chứng kiến.

Nỗi đau mất người thân luôn là những nỗi đau vô tận. Huống hồ, Qri mới chỉ là một cô bé sáu tuổi. Trấn động tâm lí lớn như vậy cũng là bình thường.

******************

Quá trình để có thể hòa nhập lại với trường lớp của Qri khá khó khăn. Cô bé bây giờ gần như mắc bệnh sợ người lạ, thế nên lúc nào cũng chỉ ngồi im bên cạnh Soyeon đang đọc sách, hoặc nó đi đâu, cô bé sẽ theo đó.

- Ba! Mẹ! - tiếng Qri khẽ vang lên bên tai nó, rồi một chuỗi hành động tiếp theo nó thấy là cô bé mỉm cười, đôi bàn chân nhỏ bé kia đang vô thức bước về phía lan can.

Nó buông vội quyển sách rồi nhào đến ôm lấy cô bé.

- Thả tôi ra! Ba mẹ đến đón tôi mà. Cho tôi đi. - Qri vùng vẫy khiến cả hai ngã nhào. Nhưng cô bé vẫn không ngừng la hét. - Cho tôi đi với họ đi mà.

Giọng Qri lạc đi. Cô bé khóc.

- Cậu trật tự đi! - nó không hiểu tại sao mình lại nói thế. Nhưng thực sự nó không biết nói gì hơn.

Sau khi đỡ cả hai dậy, một tay nó nắm chặt lấy tay Qri, một tay đưa lên lau nước mắt cho cô bé.

- Đừng khóc nữa. Nhìn xấu lắm.

Những tiếng cười khúc khích, nhưng lời xì xầm bắt đầu nổi lên xung quanh. Qri sợ hãi nép sát vào người nó.

- Đừng lo, có tôi đây rồi!

Có chút ấm áp len lỏi vào tâm hồn non nớt nhưng đầm đìa máu của Qri. Cô bé nhìn nó rồi gật đầu, đôi môi bất giác nở nụ cười.

Khoảnh khắc này cho đến mãi về sau, nụ cười ấy vẫn không hề phai nhạt trong nó.

******************

Mấy hôm nay, nó phải đi học một mình, vì ông bà Park muốn Qri được nghỉ ngơi thêm, tránh tình trạng như hôm đó.

- Này, hôm nay không đi cùng con bé khùng kia nữa à? - một cậu nhóc từ đâu đi đến, đẩy vai nó ra chiều thách thức.

Nó nhíu mày khó chịu rồi bỏ đi. Nhưng cậu bé kia vẫn tiếp tục nói với theo.

- Này, nhớ trông giữ con bé khùng đó cẩn thận không nó lại lên cơn đấy nhá.

Nói rồi cùng đám bạn cười vang.

Bốp! - cú đấm đầy uy lực từ nó hạ thẳng xuống mặt cậu bé vô duyên kia.

- Tao cấm mày gọi Qri là khùng, có biết không hả, Kang Jun!

Kang Jun cũng không vừa, cậu bé nhanh chóng đẩy nó ngã ra sau rồi đánh trả. Nhưng cho dù có cố gắng mấy, cậu bé cũng bị nó đánh cho một trận tơi bời. Khung cảnh hỗn loạn đó chỉ dừng lại khi thầy quản sinh đi ra mới thôi.

Buổi học đó, nó phải gọi phụ huynh đến đưa về sớm.

- Tại sao con lại đánh bạn? - ông Park hỏi nó, nhưng nó chỉ im lặng.

Mãi đến khi hai ba con đã yên vị trên xe, nó mới trầm giọng trả lời:

- Thằng đó đã gọi Qri là con khùng. Nhưng cậu ấy không phải như thế. Vì vậy con không kìm chế được nên đã đánh nó. Con xin lỗi!

Ông Park mỉm cười.

- Con biết bảo vệ người thân như thế là rất tốt. Nhưng lần sau không được tự tiện động chân động tay biết chưa? Lát về ba sẽ bôi thuốc cho con.

- Dạ! - nó cũng cười đáp lại.

Lần đầu tiên nó dành sự quan tâm nhiều đến thế cho một người mới quen.

******************

Ngày Qri đi học lại, những tiếng xì xầm bàn tán vẫn còn, chỉ có điều e dè hơn sau vụ Soyeon đánh Kang Jun. Thế nhưng, cô bé hình như không quan tâm lắm đến mấy lời nhàm chán đó. Phải chăng là do có một bàn tay nhỏ bé nào đó đã siết chặt lấy tay, cho cô bé cảm giác an toàn và ấm áp đến kì lạ?

Giờ thể dục, cả lớp học chạy. Đến lượt nó và Qri ghép thành một nhóm đôi.

Nó vừa chạy mà mắt không một chút rời khỏi Qri. Nó thấy cô bé hình như mệt.

Bỗng Qri ngã xuống, còn nó thì luống cuống chạy lại đỡ cô bé.

- Đau quá... - cô bé nhăn nhó.

- Leo lên lưng tôi!

Sau câu nói ngắn gọn ấy, cô bé đã thấy mình yên vị trên tấm lưng nó.

Nhưng dù có khỏe đến mức nào, thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ. Chạy một mình đã mệt, giờ còn cõng trên lưng một ngươi nữa, bước chân nó lúc đầu nhanh, giờ lại chậm dần.

- Tôi có thể tự đi mà. - Qri rụt rè nói.

- . . .

- Soyeon, tôi có thể tự đi~~

- Hôm nay nói nhiều thế? - nó đáp lại.

Qri chỉ là lo cho nó bị mệt, vậy mà nó lại lỡ dội cho cô bé một gáo nước lạnh như thế. Thật tức chết mất. Cô bé không nói không rằng, đưa hàm răng, chạm "nhẹ" lên vai nó.

- A! Cậu làm gì thế hả? - nó giật mình.

- Ui da... chân tôi đau quá! - cô bé lập tức lảng tránh.

Nó khẽ hừm một tiếng rồi đặt cô bé xuống ghế.

- Thầy Kim, em có thể tự làm. - nó nói khi thấy thầy Kim đang định sát trùng vết thương cho Qri.

- Em chắc chứ?

- Thầy dạy bọn em rồi!

Nói rồi nó không để ý thầy nữa mà lấy bông gòn và thuốc sát trùng, lau vết thương cho cô bé.

Đứa học sinh họ Park này tuy lầm lì, nhưng lại có phần rất bá đạo.

Từng động tác của nó nhẹ nhàng vì sợ cô bé sẽ đau. Thỉnh thoảng nó còn chu chu môi thổi lên vết thương.

- A! - đột nhiên cô bé hét lên khiến nó giật mình.

- Tôi làm cậu đau à? - nó lại cật lực thổi vết thương, mặt nhăn lại.

- Không có. Mà là... cái kẹp tóc... - cô bé lí nhí nói.

- Kẹp tóc?

Cô bé gật đầu.

- Là kẹp... kẹp cậu tặng tôi... - giọng Qri vạn phần nuối tiếc.

Nó nghe xong thì bật cười khiến cô bé ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì đây là lần đầu được thấy nó cười thành tiếng, chứ không phải là mỉm cười hay là gương mặt nghiêm túc như mọi ngày nữa. Bất giác cô bé đỏ mặt. Nó cười như thế thật đáng yêu.

- Chỉ cần cậu thích, tôi sẽ mua nhiều hơn cho cậu. - giọng nó trở nên ấm áp hơn, hệt như nụ cười đang hiện hữu trên môi.

Những kí ức này được tạo nên khi nó và cô bé sáu tuổi.

******************

- Con không muốn! Con muốn thi trường nghệ thuật! - Soyeon ngang bướng cãi lại ông Park.

Đứa con này chưa bao giờ làm ông phải lo lắng, duy chỉ có lần này.

- Soyeon, cậu không được đối với ba như vậy! - giọng Qri có phần khẩn khoản, cô níu lấy tay nó.

- Cậu bỏ ra đi! Tôi làm gì mặc tôi. Cậu có quyền gì mà lên tiếng ở đây? Cậu nghĩ mình là ai, Lee Qri?

Nó gằn giọng, nhấn mạnh họ Lee của Qri. Ý nó là gì đây? Ý nó là cô không phải thành viên trong gia đình, là nó chưa từng coi cô như một thành viên trong gia đình này? Và rằng cô cũng chỉ là kẻ ở nhờ?

Qri run run buông tay nó ra. Mắt cô ngấn nước.

- Con vừa nói gì hả Soyeon? - ông Park đưa tay định đánh nó. Nhưng một bàn tay khác đã ngăn ông lại.

- Ba... - tiếng cô yếu ớt vang lên, đánh động tâm trí nó.

Bỗng chốc nó thấy tâm mình cuộn sóng. Cơn sóng gợn lên đau thương. Tim nó thắt lại. Chân tay nó cũng trở nên lúng túng, thừa thãi một cách khó chịu.

- Con muốn được yên tĩnh! - nó trầm giọng rồi mau chóng bỏ đi.

Bước chân nó nặng nề lê dọc con đường mà nó đã cùng Qri đi qua suốt quãng thời gian qua. Tiếng nói, tiếng cười,... mọi thứ vang vọng trong từng suy nghĩ của nó lúc này, tất cả đều là của cô. Chẳng biết từ bao giờ, cô lại có thể ám ảnh nó đến thế.

9 giờ, Qri thấp thỏm không yên. Cô cứ ngồi xuống, rồi lại đứng lên, ánh mắt thì hướng mãi về phía cổng. Nó chưa về. Trời bỗng đổ mưa, cơn mưa trái mùa, nhưng lại thật lớn.

Bóng dáng nhỏ bé lao mình vào màn mưa, trong bóng tối mịt mờ. Cô chạy, chạy khắp các con đường, trên tay nắm chặt chiếc dù. Cô phải tìm được nó, nếu không nó sẽ ướt mất. Nhưng Lee Qri, là cô không biết hay cố tình không biết, người ướt lúc này chính là bản thân mình?

Một tiếng sau khi Qri rời nhà, nó về. Đón nó là ông Park và một cái tát bỏng rát trên má.

- Park Soyeon, con thật là ta thất vọng! Nếu không phải vì con, Qri nó đã không bị sốt cao đến thế.

Ông Park bừng bừng lửa giận, còn nó thì lỗ tai lùng bùng. Cái gì mà vì nó? Cái gì mà Qri bị sốt cao? Nó không chần chừ, chạy vội lên phòng cô. Đúng lúc bà Park bước ra, bà chỉ nhìn nó, ánh mắt ánh lên tia thất vọng.

- Con biết mình nên làm gì rồi chứ?

Nó "dạ" khẽ, môi mím chặt, rồi lại nhìn đến người con gái nằm kia, tại sao lại yếu ớt đến thế. Tưởng rằng chỉ cần giây phút này nó lơ đãng chút thôi, thì cô sẽ biến mất. Lồng ngực nó như bị đá tảng đè lên.

Cô nằm đó, đôi hàng mi mệt mỏi nhắm chặt.

- So...Soyeon...

Nó nghe tiếng cô gọi tên mình ngay cả trong vô thức, đôi tay không chủ ý mà nắm lấy tay cô.

- Tôi xin lỗi!

Nó chẳng biết phải nói gì hơn. Đến việc thở với nó bây giờ cũng khó khăn thì tâm trí đâu mà nghĩ xem nên nói gì chứ. Nhưng nó biết mình có lỗi với cô rất nhiều.

Trời càng về khuya càng lạnh, nó vẫn nhất định không chịu rời đi nửa bước. Nó sợ, sợ nhỡ khi cô tỉnh lại sẽ cần đến nó. Kẻ đã làm cô tổn thương. Nó đưa tay chỉnh lại chăn cho cô, xong xuôi, nó lại như mười năm trước, đứng lặng bên cạnh giường và nhìn ngắm người con gái ấy say ngủ.

Cảm giác ngày bé nó không lí giải nổi đến bây giờ vẫn đeo bám nó, hiện tại còn có thêm cảm giác tội lỗi. Nó nhíu mày nhìn Qri. Không phải nó muốn xa lánh cô, không phải nó muốn tổn thương cô. Tối nay chỉ là vô tình, còn thái độ lạnh lùng thường ngày là do nó đã quen như vậy. Vả lại cũng có mấy lần nó thử đối xử nhẹ nhàng hơn với cô. Nhưng lần nào cũng vậy, nó đều thấy tim mình đập nhanh một cách bất thường. Mà có khi chỉ cần nhìn thấy nụ cười vui vẻ, ánh mắt trong trẻo của cô thôi cũng đủ cho tim nó chạy marathon rồi. Trước giờ nó luôn muốn nắm quyền và có thể kiểm soát mọi thứ, nay bỗng nhiên không kiểm soát nổi nhịp tim của chính mình, mà tất cả lại là do cô, thử hỏi làm sao nó dám để mình quá buông lỏng cảnh giác với cô?

Nhưng cũng vì cái tính quá cẩn thận đến ngu ngốc này, mà nó đã làm cô buồn.

Mười sáu tuổi, sự kiêu ngạo và những tổn thương.

******************

Gặp gỡ nhau khi cả hai sáu tuổi, cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành qua những vui buồn thì giờ nó và cô đã là những sinh viên của đại học quốc gia Seoul.

Nếu như bây giờ Qri mang một nét đẹp nữ tính, dịu dàng và vô cùng cuốn hút thì nó lại mang dáng vẻ lạnh lùng và có phần dữ dội, nhưng cũng không kém đi phần xinh đẹp và cuốn hút. Cả hai từ ngày bước vào cổng trường đã đốn tim không biết bao nam sinh cũng như nữ sinh. Quà cáp tặng cho nó và cô, gần như không ngày nào là không có, người tỏ tình cũng không thiếu. Ví dụ như hôm nay.

- Qri, em có thể làm bạn gái anh không? - lời tỏ tình của một anh chàng nào đó khóa trên.

Nó đứng đó, hai tay đút vào túi quần.

- Chị, em thích chị! - là fan hâm mộ của Soyeon.

Cô bé ngượng ngùng nhìn nó, tay chìa ra hộp quà nhỏ. Nó không hiểu sao lại cười với cô bé, làm cho đầu ai kia đang đứng cạnh chỉ muốn bốc cháy.

Cô nhìn nó chằm chặp. Bộ thích thú lắm hay sao mà cười? Bỗng nó quay sang nói với cô, chất giọng đầy thản nhiên:

- Đứng đây diễn màn tình cảm vui nhé!

Nói xong liền bỏ đi trước khiến mọi người ở lại được một phen đứng hình. Rõ ràng là vừa cười với cô bé kia, nhưng lại có thể ngay lập tức quay sang cô nói một câu ngập ngụa mùi giấm chua. Rốt cuộc là trong đầu nó có bao nhiêu viên đạn?

Cô đứng nhìn theo bóng lưng nó mà lòng ấm ức. Lúc nào cũng đối xử lạnh nhạt với cô, mà đối với lũ con gái ngu ngốc kia thì lại cười tình tứ đến vậy. Chưa kể đến câu nói kia, nó làm như cô có tình cảm với mấy tên này không bằng. Chẳng phải lần nào cô cũng từ chối người ta à? Hừ, nếu không phải lỡ trao tim mình cho tảng băng ngu ngốc như nó thì có khi bây giờ cô cũng có người sánh bước bên cạnh rồi cũng nên.

Nhưng từ từ, để nghĩ chậm lại tí xem nào.

- Ơ?! Có thế mà mãi cũng không nghĩ ra! - Qri tự vỗ trán mình rồi quay sang nở nụ cười đầy tình ý với anh chàng khóa trên.

- Vâng, em đồng ý!

Trước giờ, chưa một ai không bị Qri từ chối, nay lại có người được cô đồng ý, đó quả thực là tin chấn động. Và tất nhiên tin tức đó cũng nhanh chóng đến tai nó.

Nó thẫn thờ, cảm giác như vừa mất đi một thứ gì đó cực kì quan trọng. Nó đứng bật dậy, cố tỏ ra bình tĩnh rồi bước ra khỏi lớp để tránh phải gặp mặt Qri lúc này. Nhưng người tính không bằng trời tính. Khi nó vừa ra đến cửa lớp, thì đập ngay vào mắt là một màn tình cảm của cô tay trong tay với anh chàng kia. Cái quái gì đây? Nó bảo cô ở lại diễn màn tình cảm vui vẻ là giờ làm thật à? Tim nó đột nhiên đình công, không muốn đập nữa.

******************

- Để đó! Đồ của tôi, tôi tự ủi. - nó thô lỗ giật lấy bộ đồ trên tay Qri rồi đi nhanh về phòng.

. . .

-  Cái đó của tôi!

. . .

- Để đó, tự tôi làm.

. . .

- Xuống nhà mở cửa cho anh bạn trai đi kìa. Anh ta sắp phá nát chuông cửa rồi đấy. - nó hằn học nói với cô rồi lại bỏ về phòng, đóng cửa thật mạnh.

Cô những lúc nó như thế chỉ cười.

****************

Nó thực ra không muốn thô lỗ, cục cằn với cô như vậy. Nhưng cứ nghĩ đến hiện tại cô đã có bạn trai là nó lại không kìm được hành động và lời nói của mình. Nó thấy người ta gọi đó là ghen. Rồi nó lại tự hỏi mình: ơ thế là ghen thật à? Nhưng có yêu đâu mà ghen? Thế sao nó lại như vậy? Hay là... nó yêu cô rồi?

Chậc, cũng có khả năng lắm chứ.

Nó lắc đầu, nhét headphone vào tai rồi ra ngoài đi dạo. Đôi chân cứ vô thức đi mà tâm trí cũng vô thức chỉ còn nghĩ về mỗi Qri. Bỗng ánh mắt nó chạm phải một thân hình cao lớn, quen thuộc. Trong phút chốc, lửa giận đã ngập đầy trong mắt nó. Nhanh con thiêu thân, nó phóng thẳng đến bên người kia rồi tung cú đấm vào giữa mặt hắn.

Cả hai cứ thế vật lộn đánh nhau mãi đến khi người đi đường phải hoảng sợ mà lao vào can. Lúc ấy, mặt ai cũng tím bầm cả lại, máu cũng từ khóe miệng mà rỉ ra.

- Mày điên à? - hắn tức tối quát lên rồi chợt nhướn mày. - À thì ra là người quen. Haha.

- Thằng khốn! Mày còn dám nói như vậy? - nó chỉ chực nhào đến đánh cho thằng trước mặt bầm dập thêm, nhưng tiếc là nó đang bị kìm kẹp bởi những người xung quanh.

- Có gì mà không dám? - hắn ta vênh mặt lên.

- Người yêu mày không phải Qri sao? Bây giờ còn dám đến đây vui vẻ với người khác. Rốt cuộc mày coi cô ấy là gì hả?

Hắn nhếch mép, nói:

- À, vậy tiện đây nhờ mày gửi lời tới con bé Lee Qri là tao chán nó lắm rồi. Ha, thật chưa từng thấy đứa con gái nào chán như con bé đó.

Nó đã vùng ra được, giải thoát mình khỏi kìm kẹp. Và sau đó là vô số những cú đấm mà nó dùng hết sức mình giáng xuống khuôn mặt đểu cáng kia.

Hắn đau đớn, cố đẩy nó ra rồi vội vã tháo chạy, bỏ lại cả cô bạn gái đang sợ hãi đứng nép sát vào cửa kính tiệm bánh. Nó cũng chẳng thèm đuổi theo, chỉ tự nhiên nhớ đến Qri. Rồi cô sẽ ra sao khi biết tin này đây? Nó nặng nhọc quay về nhà, trong đầu không ngừng nghĩ ra đủ cách để làm cô không buồn.

Đấy, thế này thì có thể khẳng định là nó yêu cô rồi còn gì!

Qri đứng ngồi không yên. Cô cứ thấp thỏm ngó ra cổng, mãi sau mới thấy bóng dáng nó về. Cô vội chạy đến đỡ nó vào nhà, vừa đi vừa hỏi:

- Có sao không?

Nó lắc đầu. Nó đau thế nào cũng chịu được, còn nếu như cô biết sự thật, liệu cô đau, có chịu nổi không? Nó day dứt mãi, cuối cùng không biết làm gì liền chui vào phòng, tránh mặt cô.

Lát sau, có tiếng gõ cửa phòng. Giọng Qri vang lên:

- Tôi có luộc trứng để cậu lăn vết bầm này. Mở cửa cho tôi.

Nó buông quyển sách xuống, mở cửa cho cô, rồi lại trở lại chỗ cũ, tiếp tục vờ đọc sách.

- Lui ra đây, tôi lăn cho. - cô lo lắng nhìn nó.

- Tôi tự làm được!

Mắt nó vẫn không rời trang sách, nhưng trong lòng thì đang vui sướng vì nghe thấy sự quan tâm và lo lắng từ cô.

- Nhưng...

- Đã nói tôi có thể tự làm! - nó hơi cao giọng.

Bình thường, chỉ cần nó bị thương, dù là nhỏ thôi cũng đủ khiến cô lo rồi, hiện tại còn có mấy vết bầm và tay thì trầy xước hết, thử hỏi làm sao cô không đau lòng cho được. Nhưng cô là thật tâm lo cho nó, thì nó lại xua đuổi và lạnh lùng với cô. Tổn thương và uất ức, cuối cùng Qri nhịn không được mà để nước mắt rơi ra.

Dường như nó cũng nhận thấy điều gì không ổn, liền buông sách và đem ánh nhìn hướng về cô. Chân tay nó tự nhiên trở nên quýnh quáng. Định nắm tay cô thì lại ngại ngùng, rốt cuộc là nó vẫn hèn nhát quay đi.

Cô phát tiết, hét lên:

- Yah, Park Soyeon! Tại sao cậu luôn đối xử với tôi như thế? Cậu có phải coi tôi là con rối trong tay? Lúc thì dịu dàng với tôi, lúc thì lạnh lùng, xa lánh. Chưa kể còn có... còn...

- Còn?

Tim nó đập dồn.

- Còn có phải đồng ý quen tên công tử bột kia. Hắn ta thật chán ngắt. Nhưng tôi vẫn làm là vì cậu đấy có biết không hả? Đồ xấu xa Soyeon! - cô đấm liên tục lên vai nó.

- Nhưng... tôi thì có liên quan gì đến hắn? - đầu óc nó bình thường thông minh, nhanh nhạy bao nhiêu thì bây giờ ì trệ bấy nhiêu.

- Cậu thật sự là không có một chút cảm xúc gì với tôi? Thật sự là không có chút ghen gì? - cô hét lên rồi đẩy nó sang một bên, toan chạy khỏi phòng.

Nhưng may sao sự nhanh nhẹn đã trở về đúng lúc. Nó vội vàng đưa tay kéo cô lại, rồi ôm trọn vào lòng.

- Có ghen! Ghen chết được.

Cô đơ ra như một bức tượng. Là nó vừa ôm cô đấy à? Có phải nó vừa nói gì không? Lỗ tai cô bây giờ lùng bùng quá.

Nó lại nói tiếp:

- Là vì ghen nên mới xấu tính với em như vậy. Tôi xin lỗi! Nhưng tôi yêu em, Qri!

Là mơ hay thật vậy? Ai nói cho cô biết đi. À mà thôi điều đó không quan trọng. Cái đồ đầu gà như nó thì biết đến bao giờ mới nói được những lời như thế. Chắc chắn là cô đang lạc vào giấc mơ hàng đêm, mà trong những giấc mơ ấy, chưa bao giờ cái bản mặt đáng ghét của nó không xuất hiện.

Còn nó nhìn thấy cô cứ đơ người như vậy thì cười khẽ. Nhẹ nhàng đem môi mình áp lên đôi môi mềm mại của người kia, thì thầm:

- Mọi thứ em đang trải qua bây giờ là thật. Còn có cả quãng đời về sau của em bị tôi làm phiền cũng là thật.

END.

----------------

Còn ai nhớ Min là ai không? :3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro