[Oneshot/Soulmate] Between Dawn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title : Between dawn/ Giữa lúc bình minh

Author :springtides

Pairing : Soulmate

Status: In-completed

http://community.livejournal.com/tvxqfic/8362.html

between dawn

yoochun/jaejoong

pg, 2090 wc

They all know they aren't a precedent. Dong Bang Shin Ki only happens once.

Tất cả họ đều biết, họ không phải là đầu tiên, DBSK chỉ có một lần thôi...

Ở ngoài này, YooChun gần như có thể tự đùa rằng cậu là người duy nhất còn sống trên thế giới, quá xa với từ trường trái đất và thời gian để có thể sống mãi mãi. Hôm nay, cậu thức dậy từ một giấc mơ, nơi mà anh đã đi bộ hàng giờ trên bãi biển, những dấu chân sâu tới mắt cá in đầy trên cát. Có ai đó ở dưới nước, nhưng khi YooChun tới gần nơi thủy triều đang dâng, người đó đã biết mất. Giấc mơ diễn ra ở hai nơi, một YooChun đang trên bờ mắc cạn, cô đơn, và dưới biển, nơi người con trai kia đang thở. Nếu YooChun nhìn kĩ, cậu có thể nhận ra đôi mắt đen, miệng đang mở ra gọi tên anh không thành tiếng. YooChun thì thầm . ' JaeJoong'.

YooChun theo kinh nghiệm, cho rằng có vài cách mà bộ não xử lí giấc mơ. Một, quên tất cả lúc bạn mở mắt tỉnh dậy, chỉ bỏ lại phía sau một cảm giác mờ nhạt giấc mơ đó đã như thế nào, và sau một vài phút, một khi bạn đã mặc quần áo, đánh răng xong, bạn sẽ tự nhìn mình trong gương và nhận ra rằng chẳng có gì của giấc mơ còn lại, chỉ biết rằng giấc mơ đã có ở đó. Thứ hai, một chút dư vị mà sẽ theo bạn cả ngày, chúng đến với bạn theo những mảnh nhỏ mà không thể tồn tại sau một nhịp đập của trái tim. Thứ ba, nhỡ chúng rõ ràng tới mức mà bạn sẽ nằm trên giường một lúc và nghĩ rằng chúng là thật. Bạn sẽ chẳng bao giờ quên những giấc mơ như thế, bởi chúng quá rõ ràng như thể chúng là thật, như khi bạn đang ngủ, bạn đã đi đâu đó và khi bạn quay về, bạn có tất cả những kí ức đó, tất cả chúng đều là của bạn dù bạn chưa hề rời khỏi chiếc giường.

YooChun quen thuộc nhất với cách thứ nhất. Những giấc mơ đó thường về những cơn bão và những người bạn thuở nhỏ, kết quả của những giấc ngủ nửa vời, nửa tỉnh nửa mơ. Thức dậy vì tiếng của JaeJoong ở dưới bếp hay tiếng cánh cửa chớp khẽ đưa quanh bản lề, âm thanh của một tổ ấm. Nếu cậu nằm trên giường thêm một lúc nữa, cậu sẽ nhớ ra những chi tiết nhỏ nhưng không phải tất cả những điều chất chứa những chi tiết ấy: - khu vườn mọc um tùm, đôi bàn tay của chính anh, những con đường dài vô tận.

Trong phòng bên cạnh, JaeJoong sẽ bị mất ngủ hằng đêm. Và cũng thường xuyên, JaeJoong sẽ bò sang phòng của YooChun, để có người cùng nói chuyện, một cơ thể để có thể ngủ bên cạnh. Mùa đông ở biển quá lạnh cho cả hai người họ và JaeJoong đã luôn luôn yêu mùa xuân, sự biến đổi trên bầu trời rộng lớn và một bầu không khí mới để hít thở.

Định nghĩa bình minh: những tia sáng mờ nhạt rơi dọc trên bờ biển như thể chúng là những đứa trẻ và mây là đồ chơi, JaeJoong hát nghêu ngao với đôi chân đung đưa ở phía ngoài cửa sổ như thể tất cả những giấc mơ của anh ấy đang trở thành sự thật. YooChun sẽ lăn qua đó, một tay dụi mắt, mỉm cười và vươn vai. Chỉ có vài trường hợp mà họ sẽ nhìn lại: khi một trong hai người đang vất vưởng với cơn buồn ngủ gần kề, hoặc họ vẫn đang cố gắng bắt kịp người kia khi đi bộ. Họ không nói về chuyện đó quá nhiều, và khi YooChun tắt TV đi khi một kênh đang chiếu một chương trình về concert cuối cùng của DBSK, hay ngày đầu tiên mà họ xa nhau, JaeJoong sẽ xem nó với sự thích thú, với khuôn mặt để trên bàn tay và mắt mở to như không thể tin rằng anh đã từng đứng trên sân khấu. Nhưng rồi anh sẽ mở miệng hát, và bài hát vẫn như thế, không hề thay đổi.

Thỉnh thoảng, họ sẽ nhận một chiếc bưu thiếp từ ChangMin, nói rằng Prague đẹp như thê nào, hay một cuộc điện thoại từ các chị gái của JaeJoong mời họ tới ăn bữa trưa vào ngày 12. JaeJoong có một bức tường trong phòng sau, bên cạnh chiếc piano, nơi mà cậu dán những thứ nhỏ nhỏ, quan trọng. Ảnh của những chú cún yêu của họ, tấm ảnh cũ đã ngả màu của gia đình họ. Những chiếc phong bì với những lá thư dính ở phía dưới, được gấp và vuốt thẳng như origami bị tháo nếp gấp, những bản copy lời nhạc của bài hát solo của JunSu, hoa khô, và một tấm bản đô thế giới với những chiếc đinh ghim màu vàng đánh dấu những nơi họ đã tới, và đinh ghim màu đỏ ở những nơi họ muốn tới. Họ vẫn chưa quyết đinh bất cứ điều gì, và YooChun nghĩ rằng họ sẽ cần nhiều thơi gian hơn để xây một chỗ họ có thể rời đi từ đó, và khi họ trở về, sẽ có một tổ ấm đang chờ họ.

=========

YooChun có một giấc mơ về người cá, đường chân trời, nước biển. JaeJoong đánh thức cậu khi anh vô ý làm rơi một chiếc cốc xuống chậu rửa. Nó không vỡ, nhưng sẽ có một mảnh bị sứt trên tay cầm khi YooChun bước được tới bếp và thấy JaeJoong ngồi trên kệ bếp để ăn sữa chua, một chân co lên để đầu gối chạm tới tận ngực. Tất cả cửa sổ đều được mở toang để chào đón hơi thở của buổi sớm, những chiếc rèm cửa trở nên rõ ràng hơn trong ánh nắng. JaeJoong cười với chiếc thìa trong miệng và chỉ lấy nó ra để nói 'Ngủ ngon không?'

' Có thể nói như thế'. YooChun nói, mở tủ lạnh và uống sữa thẳng từ chiếc hộp giấy. Họ luôn mua 2 hộp, sữa không béo của JaeJoong và nguyên kem của YooChun. Thỉnh thoảng họ bị nhận ả tại siêu thị, những người phụ nữ dắt theo những đứa trẻ còn đang chập chững tới gần và hỏi họ có phải DBSk không. YooChun luôn là người nói 'Chúng tôi đã từng', và cậu đã dần quen dần với chuyện này, thay đổi, quay lại phía sau nhìn để có thể hoà nhập với thế giới mới này. Cậu cười khi tới đánh thức JaeJoong vào những ngày trời lạnh và anh cố trốn khỏi những chiếc máy ảnh tưởng tượng, giấu đi mái tóc rối bù, nhưng cậu cũng tự hỏi, tới khi nào hai người họ mới có thể hoàn toàn quen với thế giới mới này.

Ngày, tuần, tháng cứ chạy qua cho tới khi chỉ có thể nhận thấy chúng đã qua khi mùa đã đổi. YooChun không hề nghĩ tới họ đã đi xa tới đâu, cho tới khi có người đưa cho hai người một tờ giấy nhắc nhở được gấp gọn gàng, và họ nhìn nó như thể họ không bao giờ ngờ tới việc sẽ nhận được nó. Họ sẽ mở nó ra và bất ngờ, sẽ dành hàng giờ đồng hồ suy nghĩ về nó và những điều mà nó mang tới.YunHo gợi tới vào buổi chiều và nói với hai người rằng anh chuẩn bị lập gia đình, nguyên nhân chính là vì hôn thê của anh có thai, và JaeJoong hét lên những thứ kiểu như 'Cười tức thì' hay 'đúng là scandal.' Vào điện thoại trước khi đòi chúc mừng với một tháp champagne.

Đám cưới nhỏ và riêng biệt. ChangMin bay về từ Paris, và JunSu viết một bài hát mà họ sẽ cùng hát với nhau, lần đầu tiên trong một thời gian khá dài. Khi đang hát, YooChun nhớ về một trong rất nhiều buổi biểu diễn của họ, trên một sân khấu lớn hơn với đông khán giả hơn, lần đầu tiên cậu nhận ra rằng cậu không sợ khi hát thế này. Họ kết thúc bài hát và vỗ tay, và tất cả mọi người nói lời chúc mừng, sau đó tất cả sẽ say khướt, kết thúc sẽ là họ phải ở lại ở một khách sạn nào gần đó qua đêm.

YunHo và vợ anh ấy đi nghỉ trăng mật ở BoraBora và khi trở về, họ chuyển tới ngôi nhà mới (hay một dinh thự, như ChangMin thích gọi). Vài tháng sau, mọi người đều được mời tới đó để gặp cậu bé mới sinh trước giới báo chí. JaeJoong nói' sẽ dạy thằng bé nhảy chứ' và YunHo trả lời'Dĩ nhiên'. JaeJoong thọc lét đứa bé khi nói 'Thằng bé sẽ là Hậu Dong Bang '.

'TVXQ bé' JunSu xem vào và khiến mọi người phá lên cười.

Tất cả họ đều biết họ không phải là duy nhất. DBSK chỉ có một lần thôi.

Hè năm nay ấm và oi ả. Nhà của hai người không có điều hoà, nên chiếc quạt trần làm bay những tờ giấy xuống cả sàn nhà. JaeJoong đánh thức YooChun bằng cách giật chiếc gối của cậu và đập YooChun cho tới khi cậu chịu rời khỏi giường. Họ ăn sáng ở trên hiên nhà, nhìn ra phía biển và ngồi trên sàn thay vì trên bàn ăn vì ở đó quá nắng. JaeJoong đặt thêm một chiếc dây điện nối dài để họ có thể làm bánh mì nướng ở ngoài, dùng một chiếc dao nhựa để phết mứt quả mâm xôi lên tất cả các miếng cắt và ăn cùng với một miếng dưa hấu được kẹp ở giữa.Sau một lát, gió sẽ nổi lên và cát bay khắp nơi nên họ sẽ phải thu gọn đồ ăn và cất chúng và chạn. 'Tội nghiệp ChangMin lại ở Châu Âu rồi', JaeJoong nói ' Thằng bé sẽ ăn hết mọi thứ, và nửa bãi biển là món tráng miệng.'.

YooChun nói 'Thằng bé chắc sẽ béo lên vì bánh mì bơ mất'.

'Thằng bé ấy chuyển hoá năng lượng nhanh lắm' JaeJoong trả lời 'bánh mì bơ sẽ chẳng là gì đâu'.

YooChun dựa vào cánh cửa. Chiếc áo phông của cậu bắt đầu dính vào người, còn áo JaeJoong đã rơi xuống khỏi vai. Anh kéo nó xuống sâu hơn và bước vòng quanh với vẻ tự hào khi cậu nói anh sẽ giống Celius Caesar nếu thêm một chiếc vòng nguyệt quế.

Họ cứ ở trong nhà như thế phần lớn thời gian, bỏ phí thời gian như thể họ có nhiều hơn họ cần. Khi họ còn trẻ hơn, JaeJoong đã rất bạo dạn, như thể thân phận của họ khiến họ trở nên miễn dịch cới tất cả mọi thứ. Nhưng không có DBSK, anh chỉ là một đứa trẻ đi lạc, và tất cả YooChun có thể làm là tìm một điều gì đó khiến cuộc sống của họ trở nên vững vàng.

Và kêt luận cuối cùng là: khi yêu, hãy cứ làm những điều mà hai người yêu nhau thường làm.Họ mua căn nhà, và lúc đầu, khi các thứ đồ đạc chưa được chuyển tới, căn nhà như đầy ma, đi qua đi lại. JaeJoong không thích hợp với điều này khi anh đã quá quen với cuộc sống ở một nơi mà chẳng thể có chỗ cho bất cứ bí mật nào. Anh lại bắt đầu hút thuốc, quầng thâm dưới đôi mắt và thỉnh thoảng tìm kiếm một người bạn, khoảng thời gian còn lại thì trở nên xa lánh với mọi người.

Cửa sổ không có rèm và YooChun cứ luôn thức dậy vào nửa đêm, nhìn ra ngoài và thấy JaeJoong đang ngồi ngoài ban công, trên tay là điếu thuốc. Trời sẽ rất lạnh, và cả hai sẽ đi chân đất, YooChun tỉnh dậy với cảm giác lạnh run người, rồi sẽ tới ngồi bên cạnh JaeJoong. Trong những đêm lặng, hương vị của điếu thuốc cứ quanh quẩn, bầu không khí sẽ tràn ngập với khói. Nếu họ đợi tới lúc bình minh, JaeJoong sẽ ngủ quên, những điều thuốc lá lăn dài trên ban công vì hộp thuốc đã được mở ra vào lúc nào đó trong đêm, và YooChun sẽ ngắm bình minh lên.

Khi mặt trời đã qua khỏi đường chân trời, YooChun sẽ đánh thức JaeJoong, rồi hai người sẽ cùng làm bữa sáng. Một đàn mòng biển lượn tròn trên mặt nước, trước khi bay ra biển và biến mất khỏi tầm mắt. JaeJoong hát theo chiếc radio và dành 10 phút để tìm chìa khoá ôtô vì anh quên mất anh để chúng trong chiếc bình hoa ngoài hành lang. Phần còn lại trong ngày, anh sẽ bám dính lấy cậu và cười, đi theo YooChun hết chỗ này tới chỗ khác. Như thế này, YooChun sẽ tự hỏi liệu cậu có mơ ra tối hôm trước, và cậu không hỏi lại JaJoong, người luôn nói về việcphát hành album riêng của hia người. Có những lúc, nó tưởng như đã có thể thành hiện thực, nhưng cậu đã bỏ ý định đó từ lâu. Lúc đó, chẳng ai làm gì, và bây giờ đã quá muộn với họ. Hai ngưwfi sẽ giữ những bài hát cho riêng mình.

Jaejoong luôn chọn những ngày vắng nhất để xuống bãi biển, kể cả khi đó sẽ là những ngày chẳng ai thèm đụng tới, những ngày chẳng ai muốn, những ngày lạnh, ẩm ướt và hoang vắng. Nước biển ít khi ấm để có thể bơi, nên họ sẽ chỉ đứng trên bờ, những bọt nước tràn qua mắt cá chân. Trên bầu trời, những đám mây cứ túm tụm như sợ cô đơn, như cái cách mà JaeJoong ghét những căn phòng trống và sự im lặng. Màu sắc của chúng quá nặng nề, và rồi, mưa đã bắt đầu rơi trên cơn sóng chỉ vài cây số ngoài khơi. Những ngày như thế, cái cảm giác không tên sẽ khiến cho YooChun cảm thấy như cậu đang bị nhấn chìm, và rồi cậu sẽ hôn JaeJoong, chỉ như thế.

Thỉnh thoảng, YooChun gần như có thể tin rằng đây chỉ là một giấc mơ, khi cậu tỉnh dậy, tất cả mọi người sẽ quay về với căn hộ nhỏ cũ kĩ, Jaejoong nằm dài trên sàn nhà vì anh nghĩ nằm như thế sẽ thoải mái hơn, manager của họ ngáp ngắn ngáp dài ngoài phòng ngủ. Lịch làm việc của họ sẽ kéo dài từ 6h cho tới nửa đêm, và họ sẽ ăn ở trong xe, rồi đi hết nơi này tới nơi khác để tham gia một chương trình TV. Chẳng ai có thể nói rằng trở thành những gì họ đã từng là một điều khôn gtốt, những tất cả họ đều biết, sau tất cả những thời gian ấy, sẽ chỉ còn 5 người họ, và mỗi người sẽ không còn là những cậu bé như lúc mới bắt đầu. YooChun, trong những ngày như thế, nghĩ rằng cậu sẽ sớm tỉnh dậy và vẫn là DBSK, những cuộc đời không phải vậy. Cuốc cùng, cậu sẽ chỉ đợi và nghe tiếng của biển, âm thanh của gió bên trong một chiếc vỏ ốc, giọng của Jaejoong, và nhớ rằng ở ngoài kia, luôn có chỗ dành cho họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro