[ONESHOT] Still Thinking Of You | Jeti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: koy

Disclaimer: They don't belong to me. They belong to each other

Category: G

Couple: Jeti

Note: - Fic mình viết theo yêu cầu của người thắng trò chơi của mình. Chúc bạn vui, Jel ^^

          - Nếu bạn nào đọc thấy quen thì đây là fic re-up được đổi tên do fic cũ bị khóa. Mong các bạn hiểu.

“Các con ơi, các anh chị ở nhóm Chung Vui đến” Một cô bảo mẫu thông báo cho lũ trẻ khi chúng đang chơi ở sân

Ngay lập tức, tụi nhỏ buông đồ chơi ùa đến vây lấy đoàn đang tay xách nách mang những túi đồ lỉnh kỉnh. Nhóm Chung Vui là nhóm từ thiện chuyên đi các nơi, góp chút sức lực vận động các nhà hảo tâm nhường cơm sẻ áo, gây quỹ giúp đỡ các em nhỏ ở các trại trẻ mồ côi, hoặc những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Và làng trẻ SOS ở vùng quê với nghề chính là làm nông, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời là nơi hội thường xuyên lui tới. Tuy số tuổi của những thành viên trong hội đều hơn các em nhỏ khá nhiều nhưng họ đều nhất trí cho tụi nhỏ gọi họ là anh-chị thay vì cô-chú.

“Lần nào con đến cũng mang nhiều đồ như này vậy Fany. Con đến thường xuyên là tụi nhỏ cũng vui rồi” Viện trưởng trách Tiffany - nhóm trưởng đang bế một bé trai 5 tuổi trên tay

“Chị mang ít quà đến tụi em có vui không?” Cô véo cái má phúng phính của bé nheo mắt hỏi

Cu cậu thích thú vừa nhún nhún vừa vỗ vỗ hai bàn tay vào nhau “Chị đến tụi em rất vui. Chị mang theo quà tụi em vui hơn”

Hai cô cháu bật cười lớn với câu trả lời ngây thơ của đứa trẻ. Tiffany hôn vào cái má hồng hồng tròn tròn búng ra sữa kia mấy cái. Sự hồn nhiên, trong sáng của trẻ thơ những lúc như thế này làm cô tạm quên đi những con số, con chữ trong việc kinh doanh, những hương liệu, tên nguyên liệu của các thành phần làm bánh. Cô mê làm bánh xuất phát từ những lần được theo bố đến xưởng của công ty, nhưng không được sự đồng ý của ông trong việc đi theo nghiệp thợ bánh mà về quản lý công ty. Cô ưng thuận với điều kiện ông phải đồng ý để cô mở một cửa hàng bánh đứng tên cô. Ở nơi đó cô sẽ được mặc sức sáng tạo, thỏa niềm đam mê.

Thả đứa bé xuống sân để hùa với các bạn, cô đi lòng vòng khuôn viên và vô tình thấy một cô bé ôm một cái thau inox to trẹo hông khệ nệ bước từng bước khó khăn. Đi lại gần, nhìn vào trong thau, cô ngạc nhiên khi thấy toàn bột.

“Bột làm gì vậy Jessica?” Cô đi bên cạnh phủi bàn tay trước đó đã thò vào thau bột

“Ah Fany unnie. Bột làm bánh bông lan cho các em. Em đang đến bếp”

Jessica là một trong những đứa trẻ lớn tuổi nhất ở làng trẻ SOS, nhưng cô bé không phải là trẻ mồ côi mà có mẹ nấu ăn trong căn tin nên cô bé thường đến đây phụ. Tiffany cũng đôi lần vào bếp phụ nhưng đều bị các cô đuổi ra vì cô là khách. So với tuổi thực thì Jessica khá nhỏ con, nước da ngăm đen vì đi nắng. Cô phì cười khi nhìn khuôn mặt cô bé lem luốc màu trắng của bột lẫn với mồ hôi bóng loáng trên phần trán cao bướng bỉnh, một ít vương lên mái tóc màu nâu hạt dẻ. Rút chiếc khăn tay trong túi, cô đưa cho cô bé và giành bê thau bột. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện làm huyên náo cả một góc sân.

**

Tiffany xin các cô giao phần làm bánh cho mình đảm nhận. Cô được dịp trổ tài ngoài nơi xưởng bánh của cô. Ở lại phụ cô ấy, Jessica cũng được dịp mở mang tầm mắt, học thêm bí kíp được cô ấy truyền miệng trong từng khâu, từ cách đánh trứng, trộn bột đến cách bỏ lò. Cô hào hứng với những gì diễn ra ở bếp.

“Sao chị có thể vừa làm bánh vừa làm kinh doanh thế?” Jessica hỏi Tiffany đang khuấy hỗn hợp trứng, đường, bột mì khi đổ thau bột nở vào

“Khi đam mê gì đó, nó làm em đắm chìm vào không gian muốn khai phá nó, tìm tòi, sáng tạo và muốn nó mang phong cách của riêng mình cho dù không được nhiều người biết đến hay có sự ngăn cản, là khi đó em đã thực sự theo đuổi nó, như làm bánh chẳng hạn” Miệng nói nhưng tay cô vẫn khuấy đều hỗn hợp đó, cô nhún vai kết thúc câu “Và kinh doanh chỉ là cái cớ để chị phát triển tiệm bánh”

Dù đã che giấu nhưng Jessica vẫn thấy được Tiffany khẽ cau mày cùng với cái nhún vai vừa rồi. Cô đoán có lẽ Tiffany chỉ thích làm bánh thôi, còn kinh doanh là điều kiện để duy trì tiệm bánh, theo như lời cô ấy nói. Về phần cô, tuy chưa thực sự như lời cô ấy nói, nhưng cảm hứng làm bánh được dâng lên cao sau buổi làm này, quan sát từng thao tác, được cô ấy chỉ tận tình trong từng công đoạn, dù trước đó cô cũng đã làm nhưng chẳng phân ra theo bước nào cả.

“Ouch”

Mãi suy nghĩ, Jessica vô tình đụng vào lò nướng nóng đã được khởi động sẵn. Tiffany nhanh chóng chụp bàn tay cô bé để dưới vòi nước lạnh xối liên tục. Cô sang bếp chính lấy một ít đá viên bỏ vào túi nilon chườm lên mu bàn tay cho cô ấy, chườm một lúc cô nhấc lên rồi thổi nhẹ vào đó cho đỡ rát, cô làm như vậy nhiều lần khác. Tiffany đẩy những khay bột vào lò sau khi đặt Jessica ngồi vào ghế gần đó, trên tay cô ấy vẫn giữ túi đá. Tháo tạp dề, cô ngồi thụp xuống xem xét bàn tay của Jessica. Nhấc túi đá ra, cô lau tay cô ấy bằng vùng mặt trong ống tay áo không dính bột được săn lên từ trước sau khi đã thả nó xuống, và thổi lên đó để cô bé đỡ lạnh. Những hành động thoăn thoắt của cô làm cô bé ngây người nhìn theo.

“Nó sẽ không để lại sẹo đâu, da em dày lắm. Chị đừng lo” Jessica nhấc tay Tiffany ra khỏi bàn tay cô, cô bé dùng ngón tay nghịch tóc mái ở trước trán cô ấy như xua đi cảm giác kì lạ bên trong khi nhìn thấy nét mặt nghiêm túc của Tiffany như lúc đang làm bánh “Chị ra xem bánh đi. Đừng để nó cháy sẽ hư thành quả của chị và các em sẽ không vui”

“Với em quan trọng người ta, nhưng với chị quan trọng em. Lo cho bản thân mình đi, bà cụ non” Dứt lời, Tiffany đứng lên cốc đầu Jessica một cái rồi quay đi xem mẻ bánh đang nướng

Cô bé 12 tuổi chưa hiểu lắm ẩn ý đằng sau lời nói ấy. Nhưng cô biết có một thứ bên trong cô đã khác. Hình như trái tim cô đã vô tình đập trật đi một nhịp.

***

Chỉ ở nơi này, nhóm của Tiffany mới lưu lại qua đêm. Một số thành viên khác có thể về trong ngày nhưng đa phần đều ở đến hôm sau. Dù cho không đủ chỗ ngủ, phải ngủ bờ ngủ bụi nhưng họ vẫn vui vẻ chấp nhận, xem như một ngày cắm trại hoặc một chuyến dã ngoại. Buổi tối mọi người cùng tổ chức văn nghệ cho các bé. Các cô bảo mẫu cùng thành viên của nhóm trình bày những ca khúc theo yêu cầu của khán thính giả, hay là hát tặng các bé. Mấy hôm trước Tiffany bị cảm nên cô không thể tham gia cùng mọi người. Cô lánh đi ra ngoài hít thở không khí. Nhìn quanh quất, cô leo lên lan can khi chắc rằng không bị ai bắt gặp.

Nhưng từ xa có người đã thấy hành động bất thường ấy. Jessica bật cười khùng khục. Không ngờ người lớn cũng lo bị phát hiện trò trẻ con này. Cô muốn tiến lại gần nhưng lại thấy Tiffany tựa người vào cây cột bên cạnh, nhắm mắt lại. Cô nhận ra ngay cả khi chợp mắt, đôi chân mày cô ấy cũng cau lại mệt mỏi nhờ ánh sáng le lói của ánh trăng, và ánh sáng mờ nhạt của hội trường sau lưng cô ấy hắt vào. Cô cũng leo lên lan can, cách nơi Tiffany ngồi hai ô cột. Bứt một chiếc lá gần đó, cô đưa lên miệng thổi.

Người lớn luôn có nhiều vấn đề phải suy nghĩ nhức đầu.

Tiếng kèn lá cao vút, vang xa lảnh lót như tiếng chim hót làm Tiffany giật mình. Cô nhìn xung quanh bắt gặp hình ảnh một cô bé ngồi vắt vẻo trên lan can đang thổi kèn lá. Cô leo xuống, di chuyển lại gần Jessica nhẹ nhàng đến mức cô bé không hề hay biết có người sau lưng. Cô lấy đà bật người lên, nhưng lần này cô dựa lưng vào cột, để hai chân lên mặt lan can và duỗi thẳng ra. Jessica thổi xong quay sang hỏi

“Chị biết kèn lá được thổi vào dịp nào không?”

Tiffany nhìn cô bé khó hiểu. Đây là câu hỏi hay là câu đố? Cô lắc đầu.

“Khi múa hát, tỉ thí, trai gái tỏ tình”

“Wow” Tiffany khá bất ngờ với câu trả lời này. Co một chân chống lên, cô gác cằm lên đầu gối, nhìn Jessica trêu chọc “Ý là hỏi chị nhóc thổi có hay không để tỉ thí hoặc tỏ tình với một người nào đó phải không?”

Nhìn điệu bộ gãi đầu, nhe răng cười của cô bé và đôi tai ửng đỏ đang phản chủ kia thì Tiffany có thể đoán ra câu trả lời cho câu hỏi của mình. Hóa ra là cô nhóc này cũng đã để ý đến người nào đó. Cô khẽ lắc đầu. Thanh thiếu niên bây giờ tương tư, yêu đương sớm thật. Chắc chẳng có ai giữ tình cảm với đối phương tới tận mấy năm trời mà chẳng thể nói ra được như cô. Cô cứ ôm khư khư thứ tình đơn phương ấy để rồi biết được người ta đã có người thương trong lòng. Ngay từ đầu đã không thể nói được thì cuối cùng cũng phải chôn nó theo cùng những thứ liên quan đến người đó. Bỗng một lực kéo mạnh cô xuống lôi cô ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Là Jessica đang nắm tay cô dẫn đi đâu đó.

Cả hai dừng lại trước một cái ao đầy bèo cao đến đầu gối, có cây cầu khỉ chỉ cao hơn cây bèo một chút nối hai bờ. Nơi đây không gian rộng, không bị cây cối che khuất nên trăng rọi sáng cả vùng, hơn nữa hôm nay là rằm nên trăng tròn vành vạnh, sáng rực. Tiffany reo lên thích thú với khung cảnh này. Jessica bước lên cầu khỉ trước, quay người lại chìa bàn tay nhỏ bé ra với Tiffany. Cô gái lớn hơn mỉm cười nắm tay cô bé bước lên cầu. Một cảm giác chắc chắn đến với cô. Cả hai ngồi giữa cây cầu, thả hai chân xuống mặt bèo, đung đưa nghịch chúng.

“Sau này em muốn giống chị”

“Vừa làm bánh vừa kinh doanh?”

Jessica gật nhẹ “Kinh doanh thì em không thể bì với chị được vì chị có hậu thuẫn vững chắc. Kinh doanh của em chỉ là làm công việc văn phòng hay việc gì đó gần giống vậy. Về làm bánh thì trước đây em có thích, cũng làm nhưng chỉ là những loại đơn giản. Giờ đây có người đã truyền cho em những cảm hứng, say mê về bánh khiến em càng muốn đi sâu vào nó”

Tiffany xoa đầu cô bé. Cô hài lòng với những suy nghĩ của Jessica tuy chỉ mới 12 tuổi. Có thể cô bé chỉ nói vậy để cô vui nhưng cô mừng là Jessica cũng đã dần định hướng được nghề nghiệp và ước mơ muốn theo đuổi. Bởi ở tuổi này cơm lo chưa tới áo mặc chưa xong thì những điều vừa rồi có vẻ quá xa vời.

“Em phải ráng học thì những việc muốn làm đều có thể trong tầm tay” Tiffany vừa nói vừa làm động tác xòe bàn tay ra và nắm nó lại

“Em sẽ học để có thể đứng ngang hàng với người em thương” Và Jessica xòe bàn tay đập vào bàn tay đang nắm của cô và nắm bàn tay mình lại, nét mặt cô bé nghiêm túc đến lạ, khóe miệng nhếch lên nụ cười cho sự đảm bảo chắc chắn

“Nhưng phải lo học trước, chuyện tình cảm yêu đương tính sau nha nhóc”

Câu nói ấy làm cô bé chùn người xìu xuống. Cô thấy Jessica quay mặt đi hướng khác, khẽ thở dài có vẻ chán nản. Nếu là người khác thì cô sẽ chẳng dặn dò như vậy. Nhưng với Jessica, cô muốn cô bé có một tương lai tốt đẹp, muốn nhìn thấy cô ấy đạt được những ước mơ đặt ra. Cũng bởi cô muốn nhìn thấy nụ cười tươi sáng của cô bé mỗi khi đạt được thành quả trong mọi việc. Cô có thể lo cho Jessica đến khi 18 tuổi. Nhưng cô bé không phải là trẻ mồ côi mà còn có gia đình, hơn nữa cô bé còn có những chuyện riêng tư và cô không có quyền để tham gia vào những chuyện đó. Cô chấp nhận làm hậu phương cho Jessica. Với cô như vậy cũng đủ rồi.

Chợt cô thấy sức nặng đè lên vai. Jessica đã ngã đầu vào vai cô từ lúc nào. Tiếng thở nhẹ, đều đặn phả vào cổ làm cô biết rằng cô bé đã ngủ say. Thay đổi tư thế, cô nhẹ nhàng bồng cô ấy lên về trại trẻ. Cô hôn lên vầng trái cao cao ấy “Ngủ ngon thiên thần của chị”

Cho đến khi em lên thành phố tìm chị thì chị đừng biến mất nhé.

**

10 năm sau.

“Mọi người ơi, chiều tối mai ai rảnh đến quán mình phụ một tay nhé” Soo Young vừa bước vào cửa nói lớn sau khi đi thị trường về

“Thường niên rồi nên cậu không cần phải hò réo mấy ngày liên tục như vậy” Sunny ngồi ở bàn trực điện thoại quăng về cô cái nhìn đanh đá khiến mọi người bật cười

ABC là công ty buôn bán nhớt xe ô tô cho những công ty du lịch trong thành phố, quy mô nhỏ nhưng là công ty có tiếng trong việc kinh doanh mặt hàng này cho các xe du lịch. Soo Young là nhân viên kinh doanh, luôn phải đi gặp khách hàng đế giới thiệu sản phẩm cho đối tác, là một cái máy kiếm tiền chính của công ty bởi tài ăn nói của cô. Cô còn có một nhà hàng đặc sản là thịt dê gần khu trọ của Jessica.

“Không thể thiếu em rồi Sica” Cô xoa đầu Jessica đang cặm cụi với mớ sổ sách đầy con số khi đi ngang qua bàn cô ấy

Sau 18 năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời ở vùng quê làm nông, cô quyết tâm dứt áo lên thành phố học đại học. Những ước mơ về một tương lai tươi sáng khi còn ngồi trên ghế giảng đường là động lực giúp cô vượt qua những khó khăn khi chân ướt chân ráo hòa nhập với thành phố Seoul sầm uất và lạ lẫm này. Ra trường với tấm bằng khá về ngành tài chính kế toán trong tay, cô tự thân đi xin việc. Dù biết rằng xác suất trúng tuyển là nhỏ nhoi nhưng cô luôn hy vọng, bởi ở cái đất nước này tỉ lệ những người chỉ có hai bàn tay trắng như cô là không hề nhỏ. Đối với sinh viên mới ra trường, để kiếm được một công việc phù hợp với ngành nghề mình học thực sự là rất rất rất… khó, n chữ rất sẽ phù hợp hơn. Lại càng khó hơn với những người thân cô thế cô trong xã hội. Không là con ông cháu cha, không quen biết ai để có thể đưa đường chỉ lối hay dẫn dắt, càng không có thứ mà người ta gọi “là tiên là phật, là sức bật tuổi trẻ” – là tiền. Trừ khi cầm trên tay với tấm bằng loại ưu mà các doanh nghiệp tư nhân lẫn nhà nước đều mong muốn mời gọi về công ty họ. Nếu không có những thứ đó thì phải tự lực cánh sinh. Mà cái tự lực ấy đến bao giờ mới sinh được đôi cánh để bay.

Jessica về làm đã chiếm luôn chức nhỏ tuổi nhất công ty, cùng với Yoona. Ngày cô làm ở công ty, tối về nhà hàng của Soo Young phụ cô ấy quản lý quán. Chị em cùng làm nên cô không bắt cô ấy phải trả lương cho cô, nhưng Soo Young biết cảnh ở trọ vất vả như thế nào nên đã buộc cô phải nhận, chênh lệch hơn với nhân viên ở quán. Vậy nên cô cũng có đồng ra đồng vào ngoài lương ở công ty.

“Sinh nhật quán không để nhân viên làm, vậy tụi này tới phụ có được gì không?” Jessica ngước lên chỉnh lại cặp kính ra giá

“Phải hơn chứ không được bằng” Yoona ngồi cạnh cô thêm vào, đúng ý cả hai cùng đập tay cười hả hê

Sunny vừa dập điện thoại cũng hùa theo “Hơn mới tới, không là cho cậu làm một mình”

“Hai nhóc này, dân tài chính có khác. Có năm nào tôi để cho các cô thiệt không?” Soo Young chóng nạnh cau mặt gừm gừm

Môi trường làm việc, nhân viên và cả ông sếp những tưởng sẽ trụ không nổi nhưng đều khá ổn khiến cô hòa đồng nhanh chóng. Hơn nữa những nghiệp vụ, kỹ năng làm việc mà cô học được khi đi thực tập được đánh giá cao. Cô về công ty được 3 tháng đã có thể thay thế được nhân viên cũ nghỉ sinh, 6 tháng sau cô chính thức làm kế toán chính của công ty. Tính đến thời điểm lúc này thì đối với cô, mọi việc đang diễn ra khá suôn sẻ. Tuy ABC chỉ là công ty tư nhân nhưng đối với một sinh viên mới ra trường, không có kinh nghiệm như cô thì đây cũng là một kết quả đáng mong đợi.

Chỉ có điều là mãi lo vấn đề việc làm nên đến tận bây giờ cô vẫn chưa có nổi một mối tình vắt vai. Ah mà không, phải nói là chưa có ai bước vào trái tim cô vì nó đã dành cho một người khác. Người ấy là Tiffany Hwang, người đã giữ trái tim cô từ 10 năm trước.

**

Tan ca, cái bụng rỗng của cô đang biểu tình dữ dội, nó đang gào thét đòi ‘nhiên liệu’. Ở một mình nên cô cũng ăn qua loa để lấp đầy dạ dày. Cô cần kiếm gì đó bỏ bụng trước khi về nhà. Cô ghé vào tiệm bánh Waiting quen thuộc cách công ty hai con đường. Cô yêu thích mùi vị bánh cho đến cách bày trí của tiệm. Tiệm được sơn màu trắng, đôi chỗ sơn màu nâu cho phù hợp với nội thất của quán, toàn bộ nội thất đều được làm từ gỗ nhìn qua có vẻ là đồ mắc tiền. Nhưng từ vật dụng đến giấy bánh đều một màu hồng cánh sen, trừ một số mẫu trưng bán hay khách đặt. Tấm bảng tên tiệm cũng màu nâu nhưng được đặt theo thiết cổ, lạ lạ. Chữ Waiting được kết thúc bằng việc đuôi chữ g kéo dài ra sau hơn bình thường, cuối nét là những dấu chấm nho nhỏ cách điệu khác kiểu chữ. Cô không biết chủ tiệm có ẩn ý gì trong con chữ ấy không nhưng theo cách suy nghĩ và cảm giác của cô thì đó là sự chờ đợi một thời gian dài dằng dặc, dai dẳng, kèm theo đó là sự nhung nhớ khắc khoải được đặt trong những dấu chấm kia. Đó cũng là những gì diễn ra trong cô lúc này.

“Chào em Seo Hyun” Cô chào cô gái đang lom khom xếp bánh trong tủ lạnh khi đẩy cửa bước vào

“Chào chị Sica unnie. Những con số làm khó chị sao? Trông chị có vẻ mệt mỏi” Seo Hyun hỏi thăm khi thấy tác phong của Jessica khác thường ngày, vai đeo túi xách, áo khoác cột quanh eo, hai tay cô ấy xoa mặt sau khi cột lại đuôi tóc

Jessica xua tay “Thời tiết làm chị khó chịu. Đã chiều sắp sang tối rồi nhưng ngoài trời vẫn nóng. Cho chị như cũ nhé. Nhưng hãy đổi sữa lạnh. Đừng lo vì cổ họng chị đã khỏe”

Thả túi xuống ghế sau khi đặt bánh và sữa xuống bàn, cô đi lại kéo tấm rèm mỏng ở cửa kính khi cảm thấy nắng đã đi qua nơi cô ngồi. Chỉ mới bắt đầu vào mùa hè nhưng thời tiết đã rất oi bức, trời nắng nóng khiến cơ thể Jessica lúc nào cũng hừng hực, khó chịu. Chưa kể đến việc ở thành phố, lượng người và xe lưu thông trên đường luôn trong tình trạng ách tắc, nhất là giờ cao điểm. Giải pháp tốt nhất là ở trong nhà vào ban ngày khi không có việc gì, ra đường thì đi bộ và áp dụng các biện pháp chống nắng và giải nhiệt phù hợp với cơ thể.

“Sica unnie” Tiếng của Seo Hyun kéo cô ra khỏi những điểm nhìn ở bên ngoài “Đây là caramel coffee thử nghiệm để đưa vào mục menu. Chị dùng thử và cho em biết ý kiến được không?” cô ấy đặt tách caramel coffee về phía cô đề nghị

“Chị đừng lo. Nó không giống như café, cũng không phải café sữa, cũng không giống cappuchino” Seo Hyun nói ngay khi thấy Jessica bưng lên ngửi và khẽ nhăn mặt vì mùi café xộc lên mũi. Cô biết khẩu vị của vị khách thân thiết này. Mũi cô ấy không chịu được mùi nồng của café, nó gây kích ứng. Hơn nữa café là thức uống không nằm trong danh sách đồ uống của cô ấy. Cô ấy cạch hẳn sau lần nó làm thức nguyên đêm coi nhà.

Jessica miễn cưỡng chậm rãi đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ. Cô để nó ở lâu trong vòm miệng rồi sau đó mới cho chảy xuống cổ. Vị ngọt thanh, không quá gắt kèm mùi béo ngậy của sữa làm cô quên đi vị đắng của café. Cô bắt đầu thưởng thức với thái độ tích cực hơn, hào hứng và thích thú với thức uống này hơn. Cô thấy Seo Hyun cũng nhâm nhi tách cappuchino của cô ấy, thỉnh thoảng lại đứng lên vì có khách vào mua hàng. Cô cảm thấy lạ là những lần đến đây, cô chưa bao giờ thấy người chủ một lần chứ nói gì đến việc gặp, vì Seo Hyun nói tiệm bánh này là của người chị họ của cô ấy nhờ đứng tiệm dùm.

“Em nói Fany làm cho chị 2 suất bánh pizza loại lớn. Ngay và luôn. Chị đói muốn xỉu” Soo Young từ ngoài cửa xồng xộc đi vào uống ly nước đầy sau khi thảy áo khoác và túi xách lên quầy

“Unnie” Seo Hyun đứng bên trong quầy nói qua kẽ răng “Có Sica unnie ở đây”

“WHAT???” Soo Young làm khẩu hình miệng. Lúc bấy giờ cô mới nhớ ra hằng ngày lúc tan ca Jessica đều qua đây trước rồi mới qua nhà hàng của cô. Cô đập mạnh tay vào trán vì câu nói vừa rồi. Cũng vì cái tính tham ăn làm lu mờ trí nhớ của cô.

“Sica unnie” Cô giật nảy mình khi thấy Jessica đứng bên cạnh từ lúc, mặt cô ấy rất nghiêm trọng

“Chị nói Fany làm bánh” Đột nhiên cô ấy quay người Soo Young lại, hai tay nắm chặt vai cô “Có phải là Tiffany Hwang vừa làm bánh vừa kinh doanh công ty bánh kẹo TH không?”

“Sica/Sica unnie”

“Em chỉ cần chị trả lời phải hoặc không, không được nửa vời” Jessica phủ đầu trước khi hai người kia kịp thanh mình điều gì, đối với cô đây là việc rất quan trọng

Soo Young ấp úng không biết phải trả lời sao. Cô nhìn qua Seo Hyun cầu cứu nhưng có vẻ cô bé ấy chẳng thể giúp được gì khi ngoảnh lại thấy nét mặt này của Jessica. Rước họa vào mình rồi. Đúng là cái miệng hại cái thân.

“Em thả cậu ấy ra” Bỗng một giọng nói phát ra thu hút sự chú ý của ba người. Tiffany đứng khoanh tay trước ngực dựa lưng vào ngưỡng cửa của bếp

“Fany unnie” Người ngạc nhiên nhất không ai khác là Jessica, cô buông thõng hai tay. Sau vài phút định hình, khóe môi cô nhếch lên cười nhẹ, khom người chào ba người họ rồi quay bước đi

“Jessi…”

Tiffany cất tiếng gọi nhưng cô gái nhỏ hơn đã khuất sau cánh cửa trước khi cô hoàn thành âm cuối cùng và cô cũng kịp thấy khóe mi cô ấy ngấn nước. Nhìn xuống ngón áp út bàn tay trái, cô thở dài thượt.

**

Jessica vẫn giữ thói quen của mình. Thường ngày đến Waiting, lúc nào cũng hối hả, tất bật nên cô không để ý đến không gian của tiệm. Nhưng từ ngày gặp Tiffany, cô bắt đầu việc để ý đến từng chi tiết bên trong hơn, ngoài nội thất. Sâu bên trong quán, được ngăn bởi hai dãy kệ trưng bày vật dụng bằng gốm sứ là gian phòng tranh ảnh lớn nhỏ. Là những bức tranh được vẽ bởi những họa sĩ nhí hay những tấm hình thân quen với cô, địa điểm chủ yếu là làng trẻ em SOS ở quê cô. Những kỉ niệm ngày ấy chợt ùa về khiến khóe môi cô cong lên. Các anh chị trong nhóm cô đều nhớ mặt và có thể đọc tên từng người một. Cô cũng thấy có cả Soo Young trong vài tấm, nhưng ở nơi khác. Cô dừng lại thật lâu ở tấm có thể gọi là to nhất, đặt ở vị trí dễ nhìn nhất. Là gia đình nhỏ của Tiffany, một người chồng, một bé trai kháu khỉnh đang ngậm núm vú giả và một cô gái có thể là em của cô ấy, nụ cười hạnh phúc hiện trên gương mặt của cả ba người.

“Bí Ngô chạy từ từ thôi con. Ngã bây giờ”

Cô gái chưa dứt lời thì đứa bé khoảng 5 6 tuổi đã đâm sầm vào Jessica. Tuy không bị ngã vì cô đã quay nhanh người lại đỡ nhóc ấy nhưng cũng choáng váng đầu óc khiến cu cậu nhăn mặt, nước mắt vòng quanh. Cô ngồi thụp xuống xoa mặt, chủ yếu là hai bên thái dương cho cậu bé. Cô nhìn kỹ từng đường nét trên gương mặt bé nhỏ này, là cậu bé trong tấm hình vừa rồi. Ngoại trừ chiếc mũi hơi tẹt, từ vầng trán cao, đôi mắt to đến khuôn miệng lúc nào cũng tươi rói đều giống rất Tiffany.

“Bé con bớt đau chưa?” Jessica vừa xoa vừa nựng đôi má bầu bĩnh búng ra sữa của Bí Ngô

Cậu nhóc bĩu môi gật gật “Không còn nhiều nữa ạ”

“Lần sau cẩn thận nhé. Lỡ có ngã là sẽ u đầu. Con có muốn có cái trán giống Ông Thọ không?” Cô nắm bàn tay đặt lên trán, tay còn lại vuốt vuốt cằm như đang vuốt bộ râu

Cậu lắc đầu nguầy nguậy khiến cô phì cười. Cô hôn mấy cái lên đôi má hồng hồng tròn tròn ấy. Bí Ngô làm cô thấy nhớ tụi nhỏ ở làng trẻ quê cô. Khá lâu rồi cô chưa về lại nơi ấy. Tất cả cũng chỉ vì công việc. Và chợt một tiếng cười bật ra thu hút sự chú ý của cô. Tiffany đứng tựa người vào thành kệ nhìn Jessica làm trò để cậu bé quên cái đau. Rời vòng tay cô, Bí Ngô sà vào lòng Tiffany đòi bế.

“Có cô tóc vàng nên con không bị đau đâu umma” Sợ bị la nên cậu bé vẩu môi nói lớn

Tiffany giới thiệu hai cô cháu với nhau. Khuôn miệng chúm chím, cậu bé khoanh tay lễ phép cúi đầu chào cô dù được cô ấy bế trên tay.

Jessica bước tới xoa đầu cu cậu “Bí Ngô dễ thương quá, lại tinh nghịch nữa”

“Cùng một khuôn cả mà”

Lời nói ấy vô tình cứa thêm vào vết thương chưa kịp khô ở trái tim cô, một nỗi đắng cay rỉ máu, cảm giác đau đớn xâm chiếm khắp cơ thể. Cô đã quá ảo tưởng khi nghĩ rằng người ấy sẽ hiểu được lời hứa năm xưa. Nhưng tất cả đã hoàn toàn sụp đổ. Cảm giác này tồi tệ hơn cả việc 22 lần nộp hồ sơ nhưng chỉ có 5 lần được gọi phỏng vấn.

Tiếng chuông điện thoại của cô bỗng vang lên, cô chưa bao giờ cảm ơn nó như lúc này. Cô chào tạm biệt cả hai vì có việc gấp phải đi. Cô rời khỏi đó nhanh chóng, để trốn chạy nỗi đau, trốn chạy khỏi sự thật rằng Tiffany là ảo ảnh đẹp đẽ trong giấc mơ của cô, nhưng dễ tan biến trong những ngã rẽ vô thường. Một giọt nước mắt vô thức rơi xuống gò má.

Chị không còn là... Fany unnie của em.

Yêu đơn phương chẳng phải là thất tình hết lần này đến lần khác hay sao. Đôi khi biết là sai lầm, rõ ràng là không lối thoát nhưng lại chẳng thể đổi hướng xoay chiều. Ngay từ nhỏ, tôi nghĩ “Nếu đã bắt đầu thì đừng bỏ cuộc giữa chừng” nên tôi vẫn cứ lao vào. Nhưng có lẽ tôi đã lầm. 10 năm là thời gian dài để xảy ra nhiều việc, để thay đổi những chuyện ở quá khứ, và cũng có thể thay đổi một con người. Vậy mà tôi vẫn nguyên vẹn một tình cảm trong sáng dành cho người ấy. Cổ tích và cuộc đời hoàn toàn không giống nhau. Cổ tích mãi mãi chỉ là cổ tích. Kết thúc luôn là “Họ sống bên nhau hạnh phúc suốt đời”. Nhưng cuộc đời khác xa với cổ tích và luôn lắm nỗi trầm luân. Tìm thấy nhau đã khó, giữ được nhau lại càng khó gấp bội. Ban đầu đừng ảo tưởng và mơ mộng thì sau sẽ đỡ bẽ bàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti