một ngày cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lay hoay cũng 1 tháng Phương Nhi vào sen vàng rồi , em cũng đã hòa nhập được với các chị , và không còn ngại ngùng như lần đầu nữa , em bây giờ bạo dữ lắm , sen vàng muốn né hết rồi , nhưng mà em luôn dành cho Lương Linh một chất giọng rất ngọt ngào , mọi người thường được nghe Phương Nhi kiu " Lương Linh ơi " hoặc " Lương Linh ơi , Lương Linh có nhớ em không " nghe saoo mà rung động quá.

Nay em được qua nhà Lương Linh ngủ đó , nên em đã tranh thủ rủ Lương Linh livetreams cùng em để em khoe với mọi người , em còn hớn hở hơn cả mọi người nữa cơ , trong buổi livetreams đấy em cười không ngậm được mồm cơ mà , câu nào câu nấy thốt ra là ôi thôi Lương Linh và mọi người không ai đỡ nổi.

- woww , mọi người ơi , Phương Nhi được qua nhà của crush rồi nè. Hôm nay tui sẽ dành thời gian để chụp ảnh cùng với tất cả ngỏ nghách trong nhà Lương Linh - Phương Nhi hớn hở

- trời ơi , coi kìa mê Lương Linh tới nổi vậy à? - fan

- đúng rồi , crush của tuii màaaaaa - Phương Nhi

Lương linh lúc này đang vào gọt trái cây cho ai đó ăn , nên có hay biết gì đâu , lúc đem đĩa trái cây ra thì mới biết ai kia đang lợi dụng nhà mình để livetreams. Thật là tinh ranh

- nè nè , ai cho livetreams nhà tôii thế Nguyễn Phương Nhi?? - Lương Linh trêu chọc

- ơ , em thích thế - Phương Nhi

- á à còn dám ở đấy là lên giọng - Lương Linh

- thôi kệ chị , chứ em tắt live rồi đi ngủ ké đâyy - Phương Nhi

Nói xong em chào tạm biệt mọi người rồi tắt live , hôm nay em rất nhàn rỗi chẳng phải đi làm mà còn được qua nhà crush thì sướng quá còn cái gì nữa , nhưng mà tiếc là em lại quên mang theo quần áo để tắm nên em sẽ đi mượn của chị , hjhj

- Lương Linh ơii , Lương Linh cho em mượn quần áo đi , em muốn đi tắm quá - giọng nũng nịu

- rồi rồi , vào tủ mà lấy đi , chị đang làm việc đừng gọi chị nữa - Lương Linh

- vâng aaa - Phương Nhi

Chị nói thế thì em cũng không làm phiền nữa , em vào tắm nhanh để còn đi ngủ nè , nay emm muốn tận hưởng trên giường của Lương Linh lâuuu một chút , ai biết sau này em dc qua nữa khôngg :(((

Lúc em tắm xong cũng 10h30 rồi , em ra thì vẫn thấy chị ngồi đấy làm việc , em biết ý nên đi lại giường nằm xuống ngủ thôi , vì bây giờ còn khá sớm chị sẽ không đi ngủ đâu , chị là con sâu ham việc mà.

Nằm một chút em lại chìm vào giấc ngủ , khi tỉnh lại cũng là chuyện của 5h rồi , nhưng vẫn chưa thấy người kia đi ngủ , thôi được gồi em sẽ dở giọng nhõng nhẽo của mình thôii

- Lương Linh ơii , chị còn ngồi đấy à?

- uh , sao vậy , em ngủ tiếp đi - chị vẫn cắm đầu vào laptop

- nhưng mà em muốn chị ngủ với em hà , lên đây ngủ cùng em đi mà, năn nỉ chị đó

- haizz rồi rồi , đến ngay , em làm như mình là trẻ con vậy đó Nhi - chị dở giọng trách móc

Em không trả lời , chỉ lẳng lặng đưa tay đến ôm , rồi chui vào lòng chị , cũng không ngờ chị lại không đẩy ra mà còn ôm em chặt hơn.

không phải em muốn làm khó chị đâu mà em sợ chị quá sức rồi lại bệnh , chị tham công tiếc việc lắm nên em mới dùng cách này ép chị đi ngủ , dù sao ngày mai đến tận trưa hay chiều chị mới đến công ty cũng không cần quá sức như thế.

Qua hôm sau chị là người thức trước , có lẽ vì tối hôm qua chị ngồi làm việc lâu quá rồi mệt nên ngủ khá lâu , đến tận 10h chị mới mở mắt , vừa thức là đã thấy con sâu ngủ kia ôm chị chặt vào lòng rồi , sao tự dưng lúc này Lương Linh không muốn gọi em dậy í nhở , nhìn em ngủ lúc này dễ thương lắm , lúc ngủ nhìn em yên tĩnh không có ồn ào như lúc thức.

- Nhìn em lúc này yên tĩnh he Nhi , không ồn ào như lúc thức , mà em nhiều năng lượng thật đấy , không mệt à?? - Lương Linh

- không có , gần chị là em nhiều năng lượng hà , không có biết mệt luôn á Lương Linh - em đột nhiên trả lời

- à..ờ.. Thức rồi à? - Lương Linh

- vầng , em thức lâu rồi , buổi sáng tốt lành nhé Lương Linh - Phương Nhi

- uh , em cũng vậy , thức rồi thì đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng đi , xong rồi chị đưa lên công ty luôn , chút chị có lịch sẵn đưa em đi - Lương Linh

- dạ

Thế là cả 2 cùng nhau thức dậy , cùng nhau đánh răng , nhưng không cùng nhau thay quần áo :)) , cùng nhau ăn sáng và cùng nhau đến công ty , và còn... Cùng nhau rung động.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro