Sự phản bội của một anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày quá tàn khốc đối với Jekela, cái ngày mà cả đế chế hùng mạnh suốt hàng trăm năm đã sụp đổ. Cả vương quốc bị nhấn chìm trong khói lửa. Mùi máu tanh nồng lan toả khắp một mảng không gian, nhuốm đỏ cả khoảng trời thành màu úa tàn, tang tóc đến rợn người. Tất cả các làng mạc, thành lũy đều bị đập phá chỉ còn là đống gạch vụn hoang tàn. Xác người la liệt, chồng chất khắp nơi, và đâu đó là tiếng khóc, gào thét, van xin của những người phụ nữ bị cưỡng bức. Một thảm cảnh khiến người ta thấy ghê rợn khi nhìn vào.

Nhưng có lẽ cái thứ tuyệt vọng đã đánh thẳng vào tiềm thức của tất cả người dân Jekela, khiến cho bọn họ sụp đổ hoàn toàn đó chính là người hùng của họ, người mà họ luôn thờ phụng như một tín ngưỡng bất diệt lại chính là người đặt dấu chấm hết cho quê hương và đế chế của họ. Đó chính là cái kẻ thân mình giáp đồng, đang ung dung cưỡi con ngựa màu đen tuyền, từ từ rong ruổi trên con đường khói lửa tràn ngập mùi máu tanh. Thật không dám mường tượng rằng dưới chiếc mũ sắt to sụ kia lại từng là một vị anh hùng trẻ tuổi đã từng vỗ ngực thề nguyện trung thành và chiến đấu hết mình vì người dân thành Jekela. Hắn đã từng là niềm tự hào, sự hi vọng của tất cả người dân nơi đây. Nhưng hiện giờ thì sao? Người anh hùng đó nay đã trở thành kẻ thù của toàn bộ Jekela và những quốc gia đã bị hắn xâm chiếm, hắn bây giờ chỉ đơn giản là kẻ phản quốc, một tên sát nhân đáng bị nguyền rủa.

Những đám mây đen kéo đến phủ kín cả bầu trời khiến cho không khí bỗng trở nên áp lực đến kì lạ. Đem theo đó là những tiếng sấm lớn vang lên như tiếng thét thất thanh của những người phụ nữ đang bị cưỡng bức một cách thê thảm và đau đớn. Tiếng sấm như muốn xé tan không gian, dẫn theo những tia chớp sáng, rạch ngang bầu trời.

Một người phụ nữ với gương mặt xanh nhợt và dòng máu lấm lem từ đỉnh đầu chảy ướt cổ. Cơ thể tràn ngập vết thương và cảm tưởng như có thể ngã gục ngay vậy, nhưng nếu nàng thật sự khụy ngay tại đây thì hai đứa trẻ chạy theo nàng cùng với đứa bé trai gầy ốm trên tay nàng sẽ bị đám Monhava man rợ kia tới xâu xé cưỡng bức rồi moi gan, móc ruột. Vậy nên bắt buộc nàng phải cố khi đôi chân này vẫn cử động được.

Bỗng cô bé lớn nhất chạy ngay sát phía sau, hoang mang hỏi:
-Sơ Noan…chúng ta phải làm sao bây giờ? Cứ chạy mãi như thế này ư?

Câu hỏi của cô bé khiến Noan mông lung, chính bản thân nàng cũng không biết mình sẽ chạy đi đâu. Những ngôi làng xung quanh chắc chắn đã bị lũ Monhava cướp giết hết rồi, nước láng giềng phía biên giới cũng đã bị bọn chúng xâm chiếm từ một tuần trước. Vậy còn nơi nào có thể cho bọn họ chung thân chứ?

Trong lúc mải suy nghĩ, Noan đã không cẩn thận vấp ngã. Nàng vội ôm chặt lấy đứa trẻ đang bế vào lòng để mặc cho cơ thể ngã xuống lớp đất đá sắc nhọn. Đứa bé bật khóc nức nở càng khiến tâm trạng Noan thêm rối bời. Bỗng nàng nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên từ phía xa xa. Noan hoảng hốt bế đứa trẻ cho cô bé lớn vội vã giục nó:
-mau, mau chạy khỏi đây…chị sẽ chặn đường bọn chúng!

-không, sao bọn em có thể bỏ mặc Noan. - cô bé cũng không kìm được mà bật khóc, hai tay run rẩy đến phát cuồng.

Noan lắc đầu, nàng với tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt lấm lem của cô bé, thúc giục nài nỉ:
-nghe chị đi, xin em, chúng ta phải sống, không thể chết ở đây được!

Có vẻ như con bé cũng đã nghe thấy tiếng vó ngựa vang rền đang hùng hục lao về hướng mình. Cảnh tượng giết chóc man rợ của đám Monhava khiến con bé trở nên hèn nhát. Nó nhìn Noan lần cuối, thấy cái gật đầu cùng nụ cười động viên của nàng, nó cắn chặt môi, những cảm giác tội lỗi cuối cùng đã không thể chiến thắng được sợ hãi.

Noan nhìn bóng lưng của đám trẻ, nàng tì tay lên thân cây khó khăn đứng dậy, cổ chân đã sưng tấy thành một cục, cơ thể xước sát, rướm máu te tua. Nàng đau quá, cả đầu như búa bổ, choáng váng vô cùng. Noan lờ đờ đi được vài bước thì không cầm được, cả người vô thức ngã xuống nền đất đá lạnh giá.

Tiếng mưa tí tách bên ngoài khiến Noan chợt tỉnh giấc, nàng mệt mỏi mở mắt, bất giác nhìn vào khoảng không đối diện. Trước mặt nàng là một vách đá ẩm ướt và bên cạnh là một chất lửa đang cháy phừng phừng tỏa ra hơi ấm.

Noan khổ sở chống tay ngồi dậy, cả người nàng mệt lử, cổ chân sưng tấy đã được ai đó bó gạc cho bằng một cành củi khô và dây vải bẩn thỉu. Đầu Noan bỗng nhói lên một cơn đau bất thình lình, hai mắt lờ đờ, cảm giác buồn nôn trào lên tận cuống họng.

Khi nàng đang tự hỏi mình đang ở đâu? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với mình? thì bỗng có một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Noan:
- Cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi!

Đó là giọng nói của người đàn ông với bộ giáp lớn đang ngồi tựa lưng vào tường gần cửa hang. Trông anh ta thật uy nghi và dữ tợn, dù không nhìn thấy mặt nhưng thông qua giọng nói thì có lẽ cũng chỉ tầm trên dưới ba mươi tuổi thôi.

Những ký ức trước khi mất ý tưởng dần hiện ra trong đầu Noan. Nàng nhớ rồi, khi mà đội quân của Monhava tràn tới, nàng đang giúp cho mọi người chạy trốn khỏi thủ đô trước cơn điên cuồng giết chóc của đội quân. Chúng giết hết đàn ông, người già và trẻ em, cưỡng hiếp phụ nữ trẻ.
Nàng đã cùng những đứa trẻ mồ côi bỏ trốn khỏi thủ đô trước khi quân Monhava xông vào nhà thờ. Nhưng không biết Ana và đám trẻ còn sống sót không nữa?

Noan nhìn chiếc lông màu đỏ được cắm trên mũ sắt của người đàn ông, nàng bồn chồn đoán danh tính của đối phương:
-Hilenva?

Sau vài giây trầm tư, Hilenva cuối cùng cũng lên tiếng. Hắn hỏi:
- Nàng vẫn nhận ra ta sao?

- Chẳng phải tiếng tăm của chàng đã đi khắp châu lục rồi sao, chẳng ai là không biết đến chàng cả!

Gương mặt Noan trầm xuống, sao nàng có thể quên được cơ chứ, người đã để lại cho nàng một lời hứa không đáng tin cậy rồi rời bỏ đi mười năm trước, cứ như chưa từng tồn tại. Thế rồi bảy năm sau, cái tên Hilenva một lần nữa xuất hiện, nhưng không còn khiến người dân cảm thấy vui mừng nữa. Ngược lại Hilenva xuất hiện ở đâu thì tiếng than khóc, mùi máu tanh nồng từ xác thịt lại bốc lên như địa ngục.

Noan vốn không tin, nàng chắc chắn đó là một kẻ phàm tục đã lấy danh tánh của chàng để làm ô uế thanh danh của một anh hùng lẫy lừng đất Jekela. Thế nhưng giờ đây, khi giọng nói của hắn vang lên đã khiến trái tim Noan như vỡ vụn. Người mà nàng ngày đêm nhớ nhung đã là kẻ phản bội, một tên sát nhân ghê tởm ư?

Noan nhìn người đàn ông vẫn giữ khư khư bộ giáp dày cộp, nàng thật sự không muốn tin sự thật rõ rành rành ngay trước mặt. Nàng muốn biết lý do tại sao chàng lại thay đổi như vậy:
- Rốt cuộc tại sao chàng lại phản bội chúng ta?

Sau vài giây ngẫm nghĩ, cuối cùng Hilenva cũng đáp:
-Vì ta nhận ra ta đã bị lừa dối.

-lừa dối sao? Chàng nói ai?

-Jekela. - câu trả lời không một chút chần chừ đã được buông ra từ miệng hắn.

Với danh nghĩa là một người dân của Jekela, sao nàng có thể tin điều ấy. Noan thảng thốt phủ nhận:
-không thể nào, chắc chắn đã có điều gì đó khiến chàng hiểu lầm! Hãy cho em biết thật rõ ràng được không?

Hilenva không trả lời, chàng không muốn giải thích với nàng hoặc chàng đã quá lười nhác để giải thích mọi chuyện.

Không nhận được lời giải thích khiến ruột gan Noan càng thêm nôn nao. Nàng mím chặt môi, suy nghĩ thật lâu rồi hỏi lại:
-nhưng kể cả vậy…điều đó có xứng đáng để chàng làm như vậy không? Đã có rất nhiều mạng người vô tội…”

Đáp trả nàng tiếp tục là một khoảng không tĩnh lặng, Hilenva vẫn không có ý định trả lời câu hỏi của Noan. Chiếc mũ sắt lớn đã che giấu mất biểu cảm gương mặt của hắn, càng khiến nàng thấy bí bách. Nàng vẫn muốn hỏi thật nhiều nhưng nàng biết kết quả nhận lại chỉ có vậy. Noan cấu thật mạnh vào tay mình để có thể bình tĩnh hơn, nàng nhìn ngọn lửa đang cháy bùng bùng, toả ra hơi ấm cho cả một mảng không gian. Nàng cảm thấy đau quá! Không biết có phải do những vết thương ngoài da hay cơn đau âm ỉ trong tim khiến cổ họng nàng nghẹn lại.

Hilenva nhìn bóng lưng của Noan, hắn nắm chặt tay, lấy hết dũng khí nói:
- Nàng nghỉ ngơi đi, mai chúng ta lại là kẻ thù!

Noan ngoái đầu nhìn về phía cửa hang, nơi Hilanva vẫn đang ngồi đó, nhưng hắn không nhìn nàng.
Rốt cuộc sau hàng ấy năm chờ đợi, đây là thứ nàng muốn nhận sao? Những giọt nước mắt không kìm được mà bất giấc rơi xuống đất. Noan cố nén đi tiếng khóc, cổ họng nàng đau buốt đến nghẹn lại.

Khi ngọn lửa ngừng cháy, chỉ còn là đống tro với dây khói bay lơ lửng. Không gian rơi vào tĩnh lặng thì Noan tưởng như đang ngủ bỗng dưng ngồi dậy. Nàng nhìn người đàn ông với bộ giáp dày cộp vẫn đang ngồi một tư thế từ lúc gặp tới giờ.

Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Noan cũng không thể cầm được cảm xúc đang sùng sục dâng trào trong lòng mình. Đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng nàng có thể gặp Hilanva và sau đó hai người sẽ là hai thế giới. Noan sẽ hối hận nếu nàng bỏ lỡ đi cơ hội cuối cùng này.

Nàng khó khăn chống tay ngồi dậy, từ từ đi đến gần Hilenva. Càng đến gần hắn, tâm trạng nàng càng trở nên rối bời. Đã mười năm rồi, dù nàng căm hận những gì hắn đã làm với Jekela, nhưng nàng tin chắc không phải tự nhiên Hilenva lại làm ra những chuyện như vậy. Người nàng đã từng yêu say đắm nhưng cũng chính là người nàng đã từng rất căm hận khi mà hắn bỗng dưng rời đi với lời hứa vu vơ “anh sẽ quay trở lại và cưới em”.

Chỉ vì lời hứa không đáng tin đó, khiến cho nàng ngu ngơ cứ nghĩ là thật để rồi chờ mãi, chờ mãi cho đến khi hắn quay trở lại và khiến thành Jekela, nơi mà nàng sinh sống sụp đổ.

Cái người mà Noan đã mong nhớ suốt mười năm qua đang ngồi trước mặt nàng rồi. Thế nhưng giờ đây hắn chính là kẻ thù của cả nàng và của cả dân tộc nàng. Nàng biết nàng không thể để tình cảm cá nhân đè nén lên nỗi đau của hàng nghìn người dân thành Jekela được. Thế nhưng nàng thật sự rất nhớ, chưa một giây phút nào nàng quên hắn.

Dù biết là sai trái thế nhưng bàn tay không thể kiềm chế được mà với tới chiếc mũ sắt của hắn. Noan muốn nhân lúc Hilenva vẫn ngủ để có thể nhìn gương mặt của hắn, cái khuôn mặt nàng đã ngày đêm mong nhớ đó, chỉ một lúc thôi cũng được, để thoả cái nỗi nhớ mong của người đã bỏ cả thanh xuân vì hắn.

Bỗng nhiên dưới chiếc mũ sắt, đôi mắt tím của Hilenva mở trừng trừng từ khi nào. Hắn túm lấy cánh tay của Noan, kéo nàng nhào vào lòng mình. Khi nàng còn ú ớ chưa hiểu gì thì đôi môi đã bị khoá chặt bởi nụ hôn vội vàng của Hilenva.

Noan đưa tay muốn đẩy hắn ra nhưng giơ lên rồi lại hạ xuống, nước mắt không kìm được lăn dài xuống má.

- Xin lỗi nàng! - Đôi mắt Hilenva sao lại buồn như vậy? Như chứa hàng vạn những đau đớn suốt mười năm qua mà chẳng thể nói cho ai. Chàng thấy có lỗi với những điều chàng đã làm và sắp sửa làm sao?

Nhưng điều khiến Noan thấy băn khoăn hơn đấy chính là cảm xúc của chính nàng. Lý ra nàng phải mau chóng rời khỏi vòng tay của kẻ phản bội này mới phải chứ, nhưng tại sao nàng lại muốn hắn tiếp tục ôm nàng?

Có lẽ đó là những cảm xúc về đêm đầu tiên của họ, cái đêm hắn đã lấy đi cái thứ quý giá nhất của Noan rồi rời bỏ nàng. Hắn đã ngỡ rằng hắn căm ghét tất cả mọi thứ của Jekela, hắn căm hận những kẻ đã giết gia đình hắn và biến hắn trở thành một người hùng rơm cho bọn họ. Thế nhưng khi nhìn cảnh người dân vô tội bị tàn sát một cách man rợ rồi bị đám Monhava treo lên như một trò tiêu khiển, những ngôi nhà bị thiêu rụi. Hilenva tự hỏi, liệu đây có phải thứ hắn mong muốn không?

Và giờ đây, người phụ nữ đã chờ đợi hắn suốt chục năm đang một lần nữa nằm trong vòng tay hắn. Liệu Hilenva có yêu nàng ấy không? Dù cho có hỏi như vậy, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen láy ngấn lệ của Noan, hắn chắc chắn mình sẽ không cam tâm nếu nàng thuộc về người khác.

Cơn mưa bên ngoài dường như chưa có dấu hiệu dừng lại, tiếng mưa rơi tí tách làm cho không khí giữa hai kẻ nhiều tâm tư càng thêm nồng đượm.

Hilanva đưa ngón tay cái miết nhẹ hai hàng nước mắt vẫn còn vấn đọng trên gò má nàng. Tiếng thở của Noan khiến ruột gan hắn ngứa ngáy đến phát cuồng. Hilenva ôm chặt Noan vào lòng, hắn muốn rút ngắn khoảng cách với nàng, hắn đang khao khát nàng nhiều hơn những gì hắn tưởng.

Dù cho ánh sáng trong hang không đủ rõ ràng để hắn ngắm nhìn từng chi tiết trong đôi mắt đen láy của Noan, nhưng hắn biết nếu cứ tiếp tục hắn sẽ trùn sâu vào con ngươi sâu thẳm đấy mất. Hilenva cắn lấy môi nàng, từ từ tách khoé miệng đang mấp máy, run rẩy nàng ra để luồn lách và khuấy đảo bên trong khoảng miệng nàng, nụ hôn của hắn thật nóng bỏng và vội vã. Bàn tay hắn vồ vập lấy bầu ngực đẫy đà dưới lớp áo rách rưới, bẩn thỉu, nóng lòng muốn xé rách nó ra để có thể thoả thích chạm vào làn da trần mềm mại, nóng hổi của nàng.

Dù cho mọi hành động của hắn thật hung hăng và đau đớn nhưng nàng lại không hề phản đối. Nàng rùng mình, cảm nhận từng ngón tay chai sần, thô ráp đang mân mê da thịt mình. Đôi môi của Hilenva đang từ từ trườn khỏi miệng Noan, đi xuống cổ và dừng lại thật lâu nơi bầu ngực căng cứng.

Noan ôm chặt lấy đầu hắn, vuốt ve lấy những lọn tóc vàng óng cùng bộ giáp đồng lạnh ngắt. Nàng chỉ muốn cơn mưa này đừng ngừng rơi, thời gian hãy cứ ngừng trôi để nàng có thể ôm người đàn ông này mãi mãi. Cứ nghĩ khi mặt trời ló rạng, nàng và hắn sẽ trở lại là kẻ thù khiến nàng cảm thấy thật đau khổ.

Hilenva từ từ đặt Noan nằm xuống nền đất đá lạnh giá và ẩm ướt. Hắn vuốt ve lấy gương mặt nàng, bầu ngực và cả cái nơi bên dưới đang được thôi thúc đến ướt đẫm. Hắn tham lam gặm nhấm lấy chiếc cổ trắng nõn của nàng, đôi môi trượt qua khe ngực xuống bụng và dừng lại ở bẹn.

Những cảm xúc thăng hoa vỡ trào khiến cơ thể nàng thổn thức và không thể nhớ rõ ràng Hilenva đã cởi bỏ bộ giáp khi nào. Hắn từ từ tách đôi chân của nàng ra và phủ phục trên người nàng. Noan bồn chồn, nàng nín thở đưa tay chạm vào cơ thể vạm vỡ, cảm nhận từng thớ da nóng hổi như than hồng tì lên người nàng.

Hilenva một tay giữ chặt cổ tay Noan, tay còn lại cố gắng luồn lách cái vật cứng hung hãn như chính bản tính của hắn vào người nàng. Noan thét lên một tiếng, nàng ghì chặt móng tay vào bả vai lớn của hắn. Hơi thở của Noan nóng rực và nặng nhọc, nàng cảm thấy đau vì những vết thương ngoài da và cả những cơn kích tình thô bạo của Hilenva. Thế nhưng ẩn sâu bên trong những cơn đau đấy thì một cảm giác rất mới lạ, rất thích thú mà từng dây thần kinh của nàng đang nhộn nhịp hết cả lên.

Đôi mắt tím lả lơi của Hilanva dường như không thể rời khỏi Noan, hắn cố gắng chăm chú từng đường nét, biểu cảm của nàng. Và cơ thể hắn như bùng cháy trước tiếng rên rỉ của nàng cùng với sự co thắt ở phía dưới. Hilanva đang dần mất kiểm soát, hắn không thể khống chế được hông của mình thôi chuyển động, hắn sẽ chết mất.

Khi Hilenva nghĩ rằng hắn sẽ tan vỡ bên trong Noan thì những nếp thịt đang bao bọc hắn bỗng dưng co lên và run rẩy, thắt chặt lấy hắn khiến hắn như muốn ngộp thở vì sự bất chợt này.

Cả người Noan lừ lả, bẹp nhúm bởi cơn kích thích như vũ bão vừa rồi, bên dưới tê nóng vì dòng chảy của Hilenva và tâm trí nàng cũng đã rất mơ hồ rồi. Hắn gục đầu xuống cổ nàng, tiếng thở phì phò như một con ngựa giống, phả vào da thịt nàng nóng ran.

Noan nhẹ nhàng vén những lọn tóc vàng đang rủ trên gương mặt Hilenva, hắn ngước đầu nhìn nàng bằng ánh mắt đầy rè chừng. Thế nhưng nàng chỉ dịu dàng hôn lên gò má hắn một cái thật nhẹ, nàng thì thào:
-Chỉ đêm nay thôi…hãy để em yêu chàng một cách trọn vẹn!

Trái tim Hilenva như hẫng lại, sóng mũi hắn cay xè, lồng ngực nhói lên một cảm giác tê buốt như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Hilenva hôn lên đôi môi đang hơi hé mở của Noan. Cố gắng cảm nhận dòng nước mắt nóng hổi cùng nhịp đập rộn ràng nơi ngực trái.

Và sau những quyết định mà mình đã lựa chọn, hắn biết mình không thể nào đáp trả được sự chờ đợi thủy chung cùng tình yêu đầy bao dung của Noan. Sau ngày hôm nay, khi đã đủ tỉnh táo để suy nghĩ, nàng cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn, nàng sẽ đem theo sự căm hận suốt cả đời cho đến khi xuống mồ. Nhưng đêm nay hãy coi như lời từ biệt cuối cùng, để rồi ngày mai hai người sẽ lại là kẻ thù, một kẻ phản bội và một kẻ mất nước.

Khi mặt trời ló rạng, cơn mưa đã tạnh để nhường cho màu nắng ấm áp chiếu rọi vào trong hang. Noan mở mắt tỉnh dậy, bên cạnh đã chỉ còn đóng tro tàn và một tương lai mơ hồ đang đợi nàng phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro