Sự ra đời của một chuyên viên mở khoá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như bỏ qua việc khi còn bé dùng vũ lực đập ra tất cả mọi loại khóa, thì lần đầu tiên Hà Sơ Phùng học mở khóa là vào năm cậu học lớp mười, loại khóa: khóa xe đạp.

Nội quy của trường cấp hai rất nghiêm, tuyệt đối cấm chạy xe đạp trong khuôn viên trường, chỉ có thể xây một hầm giữ xe ở cách cổng sau trường khoảng tám trăm mét.

Robin mỗi ngày đều rất buồn ngủ, hoàn toàn không có khả năng dậy sớm được, nên chẳng có thời gian mà đi gửi cái xe đạp của mình ở hầm xe trường rồi mới đi bộ vào trường được. Chỉ có thể vứt bừa cái xe ở bên vệ đường cửa sau trường, sau đó vắt chân lên cổ mà chạy thì mới có thể đảm bảo vào lớp kịp lúc tiếng chuông reo.

Thế là vào một buổi sáng phải có mặt ở sân thể thao của trường vào lúc năm giờ sáng một cách khó hiểu nọ, thì Robin, sau khi chạy vắt chân vào trường, đã phát hiện ra chìa khóa xe của mình không cánh mà bay.

Bạn học Tiểu Hà trùng hợp đi ngang đúng vào lúc cậu ấy đang lục tung tất cả túi xách và túi quần áo lên, đứng lúng ta lúng túng bên cạnh cái xe.

"Lớp trưởng, lớp trưởng, cậu có thể giúp tớ mang cái xe đạp này đến tiệm sửa xe ở góc đường được không?" – Robin hét to gọi Hà Sơ Phùng đang bước thẳng về phía trước, không thèm nhìn ngó xung quanh.

Bạn học Tiểu Hà cau mày nhìn đồng hồ một chút: "Tiệm sửa xe ở xa quá, hai đứa mình xách xe đi cũng không tiện, phiền lắm, để tớ sửa cho cậu!"

Robin nhìn về phía góc đường cách đó chưa đến năm trăm mét, không nhịn được mà nói: "Thật ra thì một người nhấc bánh sau lên, một người đẩy đi là được rồi, nhanh lắm."

Hà Sơ Phùng lúc này đã ngồi xổm xuống, nghe được lời cậu nói, thế là nghẹn lại một chút, cứng giọng hỏi tiếp: "Thế rốt cuộc cậu có muốn sửa không? Không sửa thì thôi."

"Ờ thì... sửa." – Robin nhìn cậu lấy tua vít từ trong ba lô ra, nhất thời có hơi kinh ngạc, nhưng mà cũng không nói thêm gì nữa, để cậu tùy ý mày mò.

Tay của lớp trưởng rất đẹp, vặn xoay tua vít cũng vô cùng nhanh nhẹn, chẳng bao lâu sau đã nghe được một tiếng "bụp", khóa chữ U đã mở ra được rồi.

"Cậu chạy về nhà trước đi! Nhưng mà cái khóa này không có chìa khóa, không dùng được nữa đâu! Ngày mai tớ tháo nó ra luôn, đổi cái mới cho cậu." – Tinh thần lấy việc giúp người khác làm niềm vui cho mình của lớp trưởng vô cùng tràn đầy, khiến Robin nhỏ bé tự thấy mình không sánh bằng. Bình thường nhìn cậu lúc nào cũng lạnh như băng, hóa ra đều là bởi vì bản thân quá hẹp hòi, không có đôi mắt phát hiện cái đẹp, hiểu lầm cậu.

"Cậu thật là một người bạn tốt." – Robin cảm động nói: "Nhưng mà không cần đâu, bây giờ tớ chạy được rồi, tớ chạy sang tiệm sửa xe đổi cái khác là được."

Loại khóa này là lắp trực tiếp trên xe, nhất định phải tháo hết ra mới có thể thay cái mới vào.

Lớp trưởng im lặng lạnh lùng nhìn cậu ấy.

"Nhưng mà cũng cảm ơn cậu, tiết thể dục buổi chiều tớ mời cậu đi ăn kẹo hồ lô nhân đậu xanh ở siêu thị dưới lầu nhà ăn nhé." – Robin nói xong, mới thấy Hà Sơ Phùng nở nụ cười nhè nhẹ, thế là tai cậu ấy cũng hơi đỏ lên: "Vậy hẹn buổi chiều gặp lại."

Từ lần đó về sau, Robin và Hà Sơ Phùng dần dần trở nên thân thiết, sau đó mới phát hiện là hóa ra nhà hai người rất gần nhau, còn có rất nhiều bạn học chung, sở thích hứng thú cũng có vô số điểm tương đồng, thế mà không biết tại sao lại không quen biết nhau sớm hơn một chút cơ.

Tình bạn này kéo dài đến lớp mười một. Lên lớp mười một, khoa tự nhiên và khoa xã hội chia ra hai lớp, hai người họ cũng bị tách ra hai lớp khác nhau, chỉ có trên đường đi học và tan học mới có thể cùng nhau đạp xe chung một đoạn về nhà.

Một ngày này, sau khi tan lớp tự học buổi tối, Robin buồn ngủ đi ra ngoài cổng trường, chợt phát hiện xe đạp của mình đã biến mất tiêu. Đang lúc cậu ấy tìm kiếm tứ phía nhưng chẳng tìm được gì thì thấy Hà Sơ Phùng đạp xe đến bên cạnh.

"Sơ Sơ! Xe đạp của tớ biến mất rồi!!! Rốt cuộc là đứa em trai thối tha nào đã trộm xe đạp của tớ rồi?" – Robin cúi đầu rũ tóc, lên án với vẻ đáng thương.

"Khụ khụ khụ!" – Hà Sơ Phùng đột nhiên ho khan vài tiếng: "Nếu không thì cậu lên yên sau ngồi đi! Tớ chở cậu về nhà."

"Cậu chở người bao giờ chưa thế? Có làm ngã tớ không đấy? Hôm nay tớ mới vừa giặt đồng phục xong." – Robin ngoài miệng thì nói như thế, nhưng mà đã cười hì hì nhảy lên yên sau của Hà Sơ Phùng, ôm chặt lấy eo cậu: "Bác tài, có thể xuất phát rồi!"

Dưới ánh đèn đường ban đêm, có thể loáng thoáng nghe được tiếng cười hi hi ha ha của Robin: "Quao! Bác tài Tiểu Hà lái  xe chắc tay thật đấy! Lý Huy, Lý Huy! Cậu nhìn này, Hà Sơ Phùng đạp xe lợi hại lắm đúng không?"

Từ đó về sau, Robin cũng không mua xe đạp mới nữa.

"Leng keng leng keng." – Tiếng chuông đồng trong tiệm sửa khóa vang lên, đồng nghĩa với việc có khách vào tiệm. Hà Sơ Phùng ở sau quầy đứng lên, nhìn cô bé vừa mở cửa bước vào.

"Chú ơi, chú là chủ tiệm khóa này ạ?" – Cô bé nhìn chỉ khoảng bảy tám tuổi, còn chưa cao bằng được quầy hàng. Hà Sơ Phùng ngồi xổm xuống trước mặt cô bé, dịu dàng nhỏ nhẹ: "Đúng thế! Cháu cần giúp đỡ gì à?"

"Vậy chú có thể mở khóa xe đạp không ạ? Cháu làm mất chìa khóa rồi." – Cô bé vừa dứt lời, đã nghe được một tiếng cười vọng ra từ phòng giải khát.

Robin bưng cà phê đi đến, nói với cô bé: "Chú này giỏi nhất là mở khóa xe đạp đấy. Đúng không nào? Em trai thối tha."

Hà Sơ Phùng cũng không phản bác gì, chỉ cười kéo tay cô bé ra khỏi tiệm khóa: "Xe cháu ở đâu? Chú xem giúp cháu một chút."

Lúc đẩy cửa ra, ánh nắng rọi vào có hơi chói mắt, Hà Sơ Phùng còn nhớ rất rõ ngày hôm đó, cũng là một ngày đầu hè như thế này, bọn họ vừa kết thúc kì thi đại học, lúc trở lại trường vào ngày có kết quả thi, khi đi ngang qua hầm gửi xe, bác bảo vệ đột nhiên gọi Hà Sơ Phùng lại: "Cái xe kia của cậu để ở đây hai năm rồi, toàn nhờ tôi bơm xe giúp cậu, sắp tốt nghiệp rồi mà còn chưa chịu lấy đi à?"

Robin vẫn luôn nhớ rất kĩ, vẻ bối rối đặc sắc muôn màu trên mặt của Hà Sơ Phùng lúc đó.

Khi ra khỏi trường, Robin nín cười, tay đẩy chiếc xe lâu ngày xa cách, cùng sóng vai đi dạo dưới bóng cây với Hà Sơ Phùng, lúc gần đến góc đường, Hà Sơ Phùng đột nhiên nói: "Chúng ta đi đường khác đi."

"Tại sao?" – Robin còn chưa kịp nói thêm gì thì đã thấy ông chú của tiệm sửa xe ở góc đường lên tiếng chào hai người họ.

"Thi cử thế nào rồi?" Ông chú cười ha ha hàn huyên với Hà Sơ Phùng: "Lúc cậu còn đang học lớp mười đã cầm một cái chìa, rồi đi theo tôi học cách làm sao để mở khóa tương ứng, lại còn mua cả một bộ công cụ nữa chứ, chuyện thật giống như chỉ mới hôm qua..."

Đúng thật vậy! Những chuyện này thật giống như chỉ mới xảy ra hôm qua, hai người họ cũng đã tốt nghiệp nhiều năm như vậy rồi.

Năm tháng trôi qua, người vẫn thế.

Robin đi đến bên cửa sổ, nhìn ngón tay thon dài của Hà Sơ Phùng nhanh nhẹn xoay tua vít, khóa chữ U vừa rồi còn đang cố định trên xe thế mà đã bắn ra "bụp" một tiếng.

Cậu không nhịn được mà hô to về phía Hà Sơ Phùng: "Đồ ngốc, cái tiệm này của cậu là tiệm khóa, cũng không phải ở cửa trường học, còn phải đạp thêm một đoạn đường nữa. Trực tiếp tháo xuống, thay một cái mới không được à?"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro