[oneshot] sự thật cây-lá-gió _ haehuyk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tên fic hiện tại: sự thật cây-lá-gió

Author: han173_junny

Rating: PG13

Category: sad ending

Pairing(s): haehuyk

Disclaimer: haehuyk thuộc về nhau, họ không thuộc về Jun nhưng đây là fic của Jun nên Jun cá quyền bá đạo...hahahahahah

Summary: đọc thì biết =='

Note : oneshot

_ xin lỗi các fan eunhae nhé vì haehuyk được cập nhận được nhiều hơn nên Jun viết fic haehuyk ^^ bài viết này được lấy ý từ bài hát '' chuyện tình cây lá và gió - minh hằng '' và được biên đạo lại được fic xong comt lại cho Jun nhé

Gió đã cuốn lá xa rời cây mất rồi

là vì lá không còn yêu cây nữa ...

Hay vì cây không tốt nên lá muốn xa cây ?

Lá yêu cây hay chỉ là đùa giỡn ?

******************************************************************

_là vì cây ngốc nên lá đã xa cây có phải không hae ? - người đó khóc

* im lặng *

_ Là vì cây quá vô tư , quá vô tâm nên lá đã xa cây đúng không hae ? - người đó vẫn tiếp tục nói

* im lặng *

_ hae à cây không có lá , cây cũng không thể sống đâu - nước mắt vẫn rơi

* im lặng *

_ Tại sao lá lại ngốc thế hae ? nếu lá ở lại bên cây thì cây sẽ sửa đổi tất cả sẽ quan tâm lá hơn , yêu lá nhiều hơn nữa ... - vẫn khóc

:::+ FLASH BACK +:::

Em và anh là đôi bạn thân từ nhỏ , chúng ta cùng nhau lớn lên, cùng nhau đến trường , em yêu anh và em biết anh cũng yêu em . Chúng ta đến bên nhau , yêu nhau , em rất hạnh phúc khi ở bên , anh và em cùng nhau nuôi ước mơ của chính mình , cái giấc mơ sau khi lớn lên chúng ta sẽ cưới nhau bên nhau , và cả cái giấc mơ khi lớn lên sẽ cùng nhau đi làm với nhau ....

năm cậu và anh 5 tuổi

_ huykie !!!!!! đợi hae với > < ! - anh hét vọng theo chú nhóc đang chạy

cậu chạy thật nhanh về cái cây to lớn kia và ngồi xuống ghế đá được đặt bên cái cây mà vẫy anh , anh chạy lại cậu

_huykie chạy chi nhanh thế haenie chạy theo mệt quá à > <- phụng phụi

* chụt * kiss vào má hae

_ haenie đừng giận huykie nhé > < * mặt cún con *

_ukm hae hết giận òi * phởn *

cậu kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình

_haenie lá rơi xuống kìa * ngơ ngác *

_ vì có gió thổi đấy huykie * cười *

_Gió thổi sao lá lại rơi xuống vậy haenie * chớp chớp *

_Vì lá bệnh hay là lá ghét cây nên bỏ rơi cây đấy

....Vậy tại sao lá lại rời bỏ cây ?....

Năm anh và cậu 18 tuổi ....họ đã yêu nhau

_ huykie tại sao cậu lại thích ngồi bên cái cây này thế ?- anh hỏi

cậu quay qua anh mỉm cười và nói

_ Vậy tại sao cậu lại ngồi ở đây với tớ - cậu chọc anh

anh cười và cúi xuống hôn vào đôi môi nhỏ nhắn của cậu thay câu trả lời ......

_Vì cái này này * lêu lêu *

_YAAAA cậu dám chọc tớ ......bốp ...bốp * đỏ mặt *

* nắm tay *

* kiss*

_cậu chỉ lợi dụng tớ thôi haenie đáng ghét ! - phụng phịu

_ hehehe...cậu ghét tớ nhưng tớ vẫn yêu cậu huykie à ^^

cậu nằm xuống đùi anh

_ Tại sao cây cứ phải rời xa lá thế haenie ?

_ Tại vì gió đấy huykie ! tại sao cậu cứ hỏi như vậy hoài vậy ?

_Vì tớ và haenie cũng nhưng cây và lá vậy nhưng đâu có rời xa nhau

_ ngốc ! vì lá bệnh không muốn cây buồn nên lá rời cây đấy

_ Nhưng lá cũng có thể ghét cây nên mới đi theo gió mà

_ukm ... nhưng tớ và huykie sẽ ở bên nhau mãi mãi

họ hôn nhau trong bưởi chiều hoàng hôn nhẹ nhàng

.... vậy gió đã đưa lá đi vì lý do gì ?....

Năm anh và cậu 23 tuổi ......mọi chuyện không còn như trước nữa

cậu và anh cùng nhau tốt nghiệp nhưng anh và cậu không cùng nhau đi chung một con đường nữa , anh rời xa cậu lên đường  lập nghiệp , cậu ở lại hàn quốc , anh và cậu đã không gặp nhau 4 tháng ...và anh đã thay đổi

Trước ngày anh cất cánh bay

_Eunhuyk chúng ta chia tay đi - anh nói

2 từ chia tay lướt qua trong đầu cậu , trái tim cậu bỗng nhói đau , cậu không tin , không tin anh thay đổi

_t-tại sao thế haenie ?- nước mắt cậu ứ trên khoé mắt

có 1 cô gái đi lại phía anh và anh ôm lấy cô ta

_Vì tôi không còn yêu câu nữa - anh nói 1 cách bình thản

* im lặng *

_Chúng ta chia tay đi - anh tiếp tục lập lại

_Vậy cậu hạnh phúc nhé haenie ! - trái tim cậu đau lắm

anh cùng cô ấy bước đi ...anh không quay lại nhìn cậu , 1 lần cũng không , nước mắt rơi xuống rồi , mối tình từ thơ bé chỉ là một giấc mộng , mối tính vốn vĩ đẹp đẽ của cậu bây giờ chỉ toàn là nước mắt ....

_ nói dối ! cậu nói dối hae à vì lá không yêu cây nữa mới rời xa cây !- nước mắt cậu rơi xuống

.....có thật là vì lá hết yêu cây nên rời xa cây ?.....

....vậy gió vô tình hay cố ý chen vào cây và lá ....

Năm anh và cậu 25 tuổi .....và chiếc hộp của nỗi đau lại mở ra....là vì cái gì đây ?...

hai năm một thời gian cũng rất dài đúng không ? nhưng đối với cậu nó vẫn không đủ để cậu quên anh , làm sau có thể quên anh khi anh và cậu cùng nhau lớn lên trong khu phố này trong dãy nhà này...Cậu cố sống lại những ngày bình thường những ngày mà Lee Eunhuyk không có Lee DOnghae ở bên cạnh

Nhưng trớ trêu thay ông trời không tha cho trái tim đang rỉ máu của cậu , cái hộp đau thương ngày nào lại được mở ra một lần nữa trái tim của cậu lại nhói đau....Cái ngày cậu đi thăm Ông bà của mình theo lời ba mẹ cậu đi sang đất nước Mỹ......đất nước mà anh và người yêu mới đang ở đấy ...

.....là cây có lỗi nên lá đã xa cây hay chỉ vì lá không còn yêu cây nữa.....

Cậu đặt chân mình xuống đất nước Mỹ ....cậu về nhà thăm ông bà mình

_ Con chào ông bà !-cậu nói

_huykie con tới rồi à! vào nhà đi con ! - bà cậu nói

_ vâng !

Cậu được bà đưa vào thăm ông cậu ...khi đi vào trong cậu rất ngạc nhiên  khi thấy một người...Là cô ta , người mà anh yêu , cậu chỉ mỉm cười và nói chuyện với ông bà cậu , khi cậu tiễn cô ta ra về cô ta nói với cậu ....

_Oppa nhớ em chứ ? - cô ta hỏi

_xin lỗi tôi không biết nữa ! - cậu trả lời

Cô ta mỉm cười nhưng thật là nụ cười này của cô ta như chang đầy nước mắt vậy ....

_Oppa đi gặp một người với em được không ? gặp người đó oppa sẽ nhớ ra thôi - cô ta nói

cậu lắc đầu nhưng cô ta liền nói

_Xin oppa đấy ! hãy giúp em lần này thôi - cô ta bất chợt rơi nước mắt

cậu chỉ khẽ gật đầu , cậu đi theo cô ta vào bệnh viện , đứng trước căn phòng bệnh số 13 cô ta nói với cậu

_ oppa biết không chiếc lá khi đã khô đi sẽ rời cây để cây có 1 hạnh phúc mới ! lá luôn yêu cây , lá luôn muốn ở bên cây nhưng cây sẽ không bao giờ biết điều này và khi gió bay vào thì lá sẽ nhờ gió mang mình đi ra khỏi cây để cây có 1 hạnh phúc khác!....

cậu không hiểu cô ta nói gì , cậu bước vào người con trai mằm trên giường bệnh ...

_Donghae ?

cô ta cũng bước vào

_Vì người mà anh ấy không muốn làm tổn thương là anh , vì anh ấy muốn anh hạnh phúc nên đã rời xa anh , vì anh ấy là  lá  đã khô nên phải rời xa anh một cái cây xanh tươi luôn vươn mình trên nắng !-cô ta khóc

cậu không tin vào mắt mình ...rõ ràng chiếc lá của cậu đã bỏ rơi câu mà ...cậu khóc thêm một lần nữa , lần nay còn đau đớn hơn cả .....bây giờ chỉ còn là nước mắt

_ oppa à ! Donghae oppa không thể sống tiếp nữa lần sau hôm nay anh ấy sẽ không còn trên thế gian này nữa ! em không muốn anh ấy khi chết mà vẫn mang theo nỗi nhớ mong anh mãi ! xin lỗi ....-cô ta rời đi

....cơn gió đã mang cây trở lại với lá.....

:::+  END FLASH BACK +:::

cậu ngồi đấy đã được 3 ngày rồi từ ngày anh rời xa khỏi cuộc đời này , cậu khóc ...khóc cho chiếc lá của cậu

_haenie à ! chúng ta về Hàn nhé ! em sẽ đưa anh về , lá thì phải ở bên cây !- cậu nói

*im lặng *

_haenie à ! huykie yêu anh nhiều lắm !

CẬu đưa anh trở về Hàn Quốc , xây ngôi mộ của anh bên cạnh cái cây mà anh và cậu luôn ngồi trong hạnh phúc .....

_haenie à ! huykie sẽ mãi yêu anh yêu mãi mãi !

khi cậu 26 tuổi ....lá lại được ở bên cây

người bác sĩ đi ra và nói với người thân của cậu

_ xin lỗi ! bệnh nhân đã không còn ý thức nữa ! tai nạn năm trước đã ảnh hưởng quá nhiều tới cậu ấy !

Uma và appa cậu ,xây ngôi mộ cậu kế bên ngôi mộ anh , lần này lá đã đã ở bên cây ......

_ con đang hạnh phúc lắm phải không huykie ?

Nhìn hàng cây còn đứng vắng, giờ chiếc lá đang thầm khóc, những tháng năm lá bên cây ôi sao bình yên. Tại chiếc lá hay tại cây, đã ko biết giữ lá ở lại, tại vì cơn gió từ đâu đến cuốn đi hạnh phúc. Tại chiếc lá hay tại cây, gió vô tình hay tại lá đổi thay, duyên số vẫn ko cho lá lìa cây.

'' hae à anh ngốc lắm cây và lá sẽ mãi không xa rời nhau đâu ''

'' vì chiếc lá sẽ mãi ở bên cây , dù lá có rời xa cây thì lá vẫn trở về bên cây ''

....bây giờ cây và lá đã ở bên nhau , lần này là mãi mãi....

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro